Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một đốt ngón tay

13. Hoa hồng Bắc Kỳ

Phu nhân của ngài Thống sứ Bắc Kỳ là một người Lang Sa với đôi mắt màu xanh dương. Kết hợp với làn da trắng, màu xanh kỳ lạ trong đôi mắt của bà lại càng thêm nổi bật.

Những người An Nam làm việc cho bà thường e ngại vì điều này. Họ có thể chấp nhận những đôi mắt nâu và đen của người Khách, người Oa, nhưng một sắc màu xanh dương thì lại luôn khiến người ta ái ngại. Dù người ta phải uốn gối trước bà vì chức vị và quyền hạn của ngài Thống sứ, nhưng người bản địa vẫn luôn dành cho bà một sự dè chừng dị thường. Những ánh mắt soi mói, hay cả cái cách họ lảng tránh ánh mắt bà mỗi khi vô tình chạm phải, tất cả tích tụ lại như bụi, dần dần thành rác rưởi. Bụi và rác chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy không vui.

Phu nhân Thống sứ đến từ mẫu quốc và có địa vị, vậy mà lại lặng lẽ bị xa lánh. Những kẻ bị thống trị kia cứ luôn ái ngại và coi bà như một giống người kỳ quặc khác hẳn họ. Dù cũng gặp không ít quân lính với đôi mắt xanh, nhưng chúng chỉ chăm chăm chú ý nơi họ giắt súng. Còn bà, chúng dám liếc nhìn vào mắt bà, vì bà là một người phụ nữ. Dù bà có quyền lực và ghê gớm hơn đám lính nhép kia bao lần, đám người bản địa vẫn luôn có thể thách thức chúng.

Phụ nữ thì luôn thua kém đàn ông. Mắt xanh thì kỳ quặc hơn mắt tối màu.

Có lẽ bởi những thứ khúc mắc cứ không ngừng tích tụ như vậy khiến phu nhân ngài Thống sứ Bắc Kỳ nảy sinh cảm giác muốn gần gũi với người bản xứ. Không thể là đám tôi mọi, bà chỉ chấp nhận giao thiệp với những người ít nhất cũng phải có chút tiền trong nhà.

Và đó là cách mà câu lạc bộ kiêm phòng triển lãm Hoa Hồng Bắc Kỳ ra đời.

Nơi đây không hạn chế người bản xứ. Phu nhân cho phép những người từ gia đình trung lưu tiếp cận mình. Bà dạy họ một chút về lối sống châu Âu, bày những bức tranh về những pháo đài, những cung hầu bá tước, cho họ xem những loài cây lạ và thỉnh thoảng là những con vật quý hiếm. Họ xuýt xoa, ngưỡng mộ và chờ đợi.

Thứ nhiều nhất trong câu lạc bộ Hoa Hồng Bắc Kỳ có lẽ là những bức tranh phụ nữ. Phu nhân Thống sứ cho họ xem những bức tranh các nữ quý tộc mắt xanh, để họ biết màu xanh này là ân huệ của Chúa trời chứ không phải hình phạt dành cho những kẻ lập dị. Những bức tranh thủy mặc kiểu Tàu hay tranh mộc bản của Oa cũng đều được trưng bày, nhưng chúng đều được vẽ rất ước lệ. Chúng không thể trông thật như những bức tranh theo trường phái tả thực mà bà đã cố ý trưng bày ở những nơi trang trọng nhất. Đôi lúc, để tỏ ra rộng lượng, bà cũng cho phép họa sĩ bản xứ được đưa tranh vào trưng bày trong thời gian ngắn. Sự chênh lệch sẽ luôn lộ rõ.

Hôm đó là một ngày thứ Năm chẳng có gì đặc biệt. Câu lạc bộ và nhà triển lãm Hoa Hồng Bắc Kỳ thường bắt đầu hoạt động từ khoảng chiều tối cho tới khuya, đông khách nhất vào những ngày lễ và dịp cuối tuần. Bởi vậy, trong một sáng mùa hạ ầm ĩ tiếng ve, không mấy ai quan tâm tới một chiếc xe con vừa đến trước cửa câu lạc bộ. Nhận được chỉ thị của bà Thống sứ, đám người làm lập tức chạy đến giúp mang đồ vào.

Chàng trai trẻ với đôi mắt nâu trông có vẻ thiếu kiên nhẫn khi một chàng trai An Nam gầy gò thấp bé chạm vào bức tranh của mình. Cậu ta kêu lên bằng thứ tiếng An Nam lơ lớ:

“Cẩn thận.”

Thực ra cậu bé giúp việc kia rất đỗi nhẹ tay nhưng chàng trai ngoại quốc lại cảm thấy không yên tâm khi những ngón tay cáu bẩn và nước da rám nắng của cậu bé chạm vào tấm vải che tranh của mình.

Khi bức tranh được mang ra, chàng trai ngoại quốc sốt ruột bước đến, những ngón tay nôn nao chỉnh lại tấm vải, đảm bảo rằng bàn tay kia không chạm vào bức tranh của mình. Một cậu bé khác còn gầy và nhỏ hơn lập tức chạy đến và giúp nâng bên dưới bức tranh để chắc chắn rằng nó sẽ không rơi xuống. Đôi lông mày của chàng trai ngoại quốc nhíu lại càng sâu.

Những bàn tay gầy gò bẩn thỉu, làn da rám nắng và mùi mồ hôi như có như không cứ luẩn quẩn đâu đây. Cái nắng thiêu đốt, tiếng ve và mùi hôi nhàn nhạt khiến chàng trai có phần cáu kỉnh.

Một người An Nam cỡ tuổi trung niên bước ra và vội vàng mời cậu vào câu lạc bộ với nụ cười cầu tài trên môi.

“Dạ, ngoài này đương nóng nực, mời cậu vào xơi nước.”

Chàng trai ngoại quốc ấy cau mày và cố chấp đi sau hai đứa hầu bê tranh, mắt vẫn dán vào nơi những bàn tay cáu bẩn kia đỡ tấm vải che.

Bên trong và bên ngoài Hoa Hồng Bắc Kỳ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong không khí có một mùi hương dễ chịu. Không đậm đến gay mũi, vừa đủ để xua đi mùi hôi của những kẻ lao công giúp việc, vừa đủ để bày tỏ uy thế tồn tại của nó.

Chàng trai hít vào một hơi. Chiếc quạt điện trong góc chạy ro ro, thổi bớt mồ hôi bám trên cánh tay áo xắn lên của cậu.

Mùi nhựa thông.

Phần lớn những bức tranh ở nơi này cũng chẳng phải tranh thật. Chẳng mấy ai điên rồ đến độ mang tác phẩm của những danh họa nổi tiếng đến cái xứ thuộc địa lúc nóng lúc ẩm này cả. Thế nhưng Phu nhân ngài Thống sứ cũng cực kỳ tỉ mỉ lựa chọn những bức tranh được làm giả khá tinh vi, lâu lâu còn cẩn thận quét một lớp nhựa thông để giữ cho nước màu còn nguyên vẹn, chống lại thứ thời tiết điên rồ ngoài kia. Không chỉ thế, trong câu lạc bộ này còn dùng nhựa thông như thứ hương xông, mang lại cảm giác thật dễ chịu. Nghe nói nhựa thông được chở từ Sơn La xuống. Trên đó có mấy chục mẫu đất trồng thông, ngày ngày chảy nhựa, róc hết vỏ cây thì lại lấy gỗ làm mộc. Đúng là không thể để phí giọt máu nào.

Một cô bé người An Nam gầy nhỏ bưng chiếc khay, bên trên có cái bình nhỏ với cốc nước đã được rót sẵn màu vàng nhạt. Có lẽ đã được dạy bảo theo cung cách phương Tây, cô gái này thấy cậu không ngồi thì cũng không dám đặt cái khay xuống, đi theo cậu đứng nhìn mấy người đang dọn dẹp chỗ để bày tranh. Người bản xứ không có thói quen vừa đứng vừa cầm cốc uống trà uống nước. Ăn hay uống cũng đều phải ngồi xuống.

Chàng trai nhìn quanh những người giúp việc trong câu lạc bộ, nhấc cốc nước sấu ngâm gừng trên khay và uống một ngụm nhỏ. Cánh tay gầy của cô gái hơi rung lên, bờ vai nhô lên dưới lớp áo. Hình như những người An Nam ở tầng lớp dưới cùng đều trông như thế. Gầy gò đến độ tưởng như chỉ cần đưa một bàn tay vo lại cũng có thể bóp vỡ họ, ép chết họ. Khi họ bước đi, khi họ lại gần người Lang Sa, hai khuỷu tay sẽ hướng vào trong, cúi mình, cụp mắt và co lại, sợ rằng sự tồn tại của mình là quá đỗi cồng kềnh và ngứa mắt. Thu mình như vậy nhưng họ vẫn đủ sức để phơi nắng đến đen giòn đen nhẻm, khiến gương mặt càng thêm khắc khổ và đáng thương. Những kẻ tầng lớp càng thấp, những vết cáu bẩn giắt quanh thân càng nhiều, một vòng quanh cổ, một vòng quanh cổ tay rồi cổ chân, trông tựa những vết gông xiềng tự nhiên. Đôi mắt họ luôn tối tăm như ở trong ngục tù đã lâu.

Cậu liếc nhìn bàn tay của cô gái bưng chiếc khay đã lấy nước cho cậu. Bàn tay không bẩn lắm nhưng vẫn khiến cậu chợt cảm thấy mất kiên nhẫn. Cậu bước về phía bức tranh và nhìn nó đã được đặt lên kệ. Cúi mình, vén tấm vải che và nhìn nó bên dưới, giấu nó khỏi đôi mắt của những kẻ tôi mọi, chàng trai chỉnh lại bức tranh, một lát mới vừa ý và quay đi.

Sau cùng, cậu phân phó cho người đàn ông trung niên đã mời mình vào đây bằng tiếng Lang Sa.

Không được để bất kỳ ai chạm vào nó.”

Người đàn ông vội vàng đồng ý, thề thốt và hứa lên hứa xuống bằng tiếng Lang Sa. Chàng trai bước đi.

...

 

Hai ngày sau, tấm vải che cuối cùng cũng được mở ra trước con mắt của nhiều người thuộc tầng lớp từ trung lưu trở lên trong Kinh kỳ. Những tiếng kêu nhỏ ngạc nhiên râm ran khắp nơi. Những người đàn ông cười, những người phụ nữ quay đi, vờ như ngại ngùng nhưng gương mặt lại tràn đầy thích thú, đôi lúc quay lại lén nhìn.

Trong tranh là hình vẽ một thiếu nữ khỏa thân trên. Cô gái ngồi nghiêng mình trước cửa sổ, đón đợi ánh nắng chiếu lên mình. Ánh sáng trong tranh được mô tả rất khéo, đổ lên mi mắt khép hờ, mơn trớn trên đôi má bầu bĩnh, làm rõ chiếc mũi không cao lắm, đầu mũi tròn trịa. Mái tóc dài của thiếu nữ được tết lại, vắt lên vai, để lộ sống lưng gầy chạy dọc xuống. Bên tóc mai hơi rối, có thể thấy một nốt ruồi lệ được khéo léo điểm vào, khiến thiếu nữ trong tranh vừa có vẻ thư thái lại vừa mang chút ưu phiền.

Người ta nói nốt ruồi lệ là giọt lệ nằm mãi nơi khóe mắt, là ưu phiền của kẻ mang số mệnh trắc trở trong tình yêu.

Thế nhưng khi mở tranh, những kẻ có mặt ở đó lại chẳng mấy chú ý đến nốt ruồi lệ kia. Ánh mắt họ hau háu lia xuống nơi bầu ngực thiếu nữ. Dù đã được cánh tay nàng che bớt đi một phần nhưng họ vẫn có thể nhìn rõ khuôn ngực nhỏ với núm vú rõ ràng hơi vểnh lên một chút. Bộ ngực đó nhìn qua đã thấy là của một thiếu nữ còn chưa trổ mã hết. Người vẽ rất khéo, cánh tay che bớt vừa đủ để khoe ra bầu ngực non nớt của nàng, lại cũng gây ra chút tò mò. Ánh mắt người xem lướt theo núm vú mà nhìn về những chi tiết bên dưới. Quanh eo nàng dường như được che lại lỏng lẻo bằng một tấm chăn. Những khoảng sáng và tối khiến người xem tự mình tưởng tượng về những vùng đất bí ẩn hơn, tràn đầy nhựa sống nhưng có lẽ đã không còn trinh nguyên.

Phía sau lưng thiếu nữ là một chữ ký nhỏ. Chữ ký khá rối, chỉ nhìn rõ chữ J và những nét cong vòng lồng vào nhau, kết thúc bằng một nét gạch chân dứt khoát.

Có ai đó gọi lên một cái tên, tên con trai của ngài Công sứ Thái Nguyên, người vừa mới trở về mẫu quốc ngày hôm qua.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}