12. Chàng trai trong mơ
Có đôi lúc, Thục lại mơ về buổi chiều hôm đó. Chàng trai khép hờ mắt, uể oải nằm dài ra bàn. Ngón tay dài của chàng gõ theo nhịp bản tình ca da diết bằng tiếng Pháp. Từ nơi đầu ngón tay gõ nhịp của chàng, nàng đã nhìn thấy những gợn sóng đồng tâm. Trong giấc mơ, ngón tay chàng không chệch đi một đốt. Chàng chạm đúng vào nó, chàng là tâm sóng, là điểm lan tỏa của những rung động.
Trong giấc mơ, chàng không bao giờ nhìn nàng.
Người ta nói, giấc mơ là nơi thể hiện khát khao thầm kín của bản thân. Điều đó khiến Thục thật buồn. Nàng đang khát khao điều gì?
Nàng xoay đầu nhìn Julien và tự hỏi, đây có phải là điều mình khao khát đến nỗi phải đem giấu trong những giấc mơ không?
Thục không nghĩ vậy.
Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua bức tranh được trịnh trọng treo trên cây đàn piano, nàng đều bước nhanh hơn một chút, ánh mắt không dừng lại và cái đầu đã phải luôn cúi nhẹ xuống.
Trong bức tranh ấy, hai móc gần như quấn quýt lấy nhau. Gần như một kiểu với bức tranh vẽ năm người đang nhảy múa, đôi trai gái trong đó ngồi cách nhau một cái bàn, nhưng họ giống hai ngọn nến được thắp song song với ánh lửa như muốn quấn quýt lấy nhau. Tóc chàng trai ngắn và màu nâu vàng, tóc thiếu nữ dài và màu đỏ. Họ nằm dài ra bàn, khuôn mặt không được vẽ rõ ràng. Họ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ và trông như sắp sửa trao nhau một nụ hôn.
“Dối trá.” Thục đã nhỏ giọng lầm bầm điều đó khi lần đầu nhìn thấy bức tranh.
Khi đó cô Diệu Hương đang không có ở đó, đứng bên cạnh Thục chỉ có Julien.
“Sao vậy, Céline?”
“Không có gì.” Thục hơi lắc đầu.
“Trông cậu có vẻ không vui. Sao vậy? Thực là một bức tranh đẹp, nhỉ?”
“Lúc đó cậu đã nằm bò ra bàn, còn tớ thì…” Nàng cố gắng miêu tả lại lúc mình tựa má vào lòng bàn tay và nhìn xuống chàng trai uể oải kia.
Julien chỉ cười.
“Thì sao?”
“Chúng ta trông không thân mật đến vậy…” Thục đỏ mặt và quay đầu đi.
“Điều đó có quan trọng không?” Julien chạm vào bức tranh, chạm lên mái tóc đỏ của cô gái trong tranh. “Nhìn này, tóc đỏ. Cô gái này có thể là cậu, cũng có thể chẳng phải cậu. Còn kia, có thể là tớ, cũng có thể chẳng phải là tớ. Nghệ thuật có thể là bất cứ điều gì. Nó có thể không phải là sự thật, miễn điều đó khiến cho cậu hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?”
“Phải. Giờ công tâm mà nói, cậu có thấy nó đẹp không?”
Thục mím môi và nhìn thẳng vào bức tranh lần nữa, tự nhủ rằng đó sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thẳng vào nó như vậy.
“Đẹp. Quả là một bức tranh đẹp.” Thục gật đầu. “Nhưng tớ không hạnh phúc.”
Julien nhìn nàng. Câu cuối cùng nàng nói bằng tiếng An Nam, thứ mà chàng không hiểu.
Cô Diệu Hương đã bảo rằng đó là bức tranh tràn đầy sức sống thanh xuân nhất mà mình từng vẽ.
Giang, Vân và An mỗi lần đi ngang qua bức tranh đó đều mỉm cười kín đáo, có khi còn nhìn nàng với vẻ chế giễu.
Dù bức tranh không được vẽ rõ mặt và cô Diệu Hương cũng không thực sự công khai điều đó nhưng hầu như ai cũng biết đó là bức tranh vẽ con gái ông giáo Thỉnh và con trai ngài Công sứ Thái Nguyên.
Rất nhiều người đã biết. Những ánh mắt đâm vào da thịt nàng như những mũi kim râm ran. Máu vẫn chảy dưới da nhưng lại khiến nàng đau đớn từng chút một.
Nàng nhìn Julien và không rõ vì sao lại cảm thấy khó chịu. Chàng trai trong mơ giống hệt cậu ấy, nhưng chàng trai trong mơ đã chạm vào đúng điểm lan tỏa, tâm của những gợn sóng rung động. Chàng trai trong mơ không nói với nàng rằng nghệ thuật cũng có thể dối trá và đau đớn đến thế.
Chàng trai trong mơ không thấy bức tranh kia đẹp.