10. Một đốt ngón tay
Chiều hôm ấy, ba cô gái, Giang, Vân và An đều cảm nhận được chút sự lạ. Điều đó có lẽ đến từ sự ăn ý mập mờ chợt bị đẩy lên giữa cô giáo Diệu Hương, Thục và Julien. Họ ngang nhiên nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Tây, thậm chí còn chẳng thèm dịch lại gần với ba cô gái nhỏ hay ý tứ nói cho nhỏ lại. Giống như thể lớp học vẽ này đã bị chia ra thành hai phe, mỗi bên đều có ba người nhưng địa vị thì lại không ngang bằng nhau. Ba cô bé nhìn Thục ở phe bên kia, dù tiếng Tây của nàng vẫn còn ngập ngừng và giọng nàng thật nhỏ nhưng khóe môi lại khẽ cười và trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng.
Ba cô bé không nói gì, không nhìn nhau và cũng không nhìn ra nơi mình ngồi cũng luôn được chiếu rọi.
Chiều hôm ấy, Thục và Julien ở lại chỗ cô Diệu Hương. Ba cô gái khoanh tay chào cô Diệu Hương, nhìn Thục còn chần chừ ngồi lại trên ghế, rồi chợt nhìn thấy bóng tối lan tràn dưới chân mình.
Cô Diệu Hương mỉm cười và khép cánh cổng của ngôi nhà nhỏ, cẩn thận đóng cả cửa sổ được trổ ở bên hông. Bên trong dường như tối đi, ngăn với con đường vẫn còn thưa thớt ánh nắng.
Thục và Julien được cô Diệu Hương đẩy vào một căn phòng lạ. Bên trong có kê một chiếc bàn làm việc hướng về phía cửa sổ. Xung quanh là giá sách với những tựa đề có cả tiếng Lang Sa và tiếng An Nam, thậm chí có cả chữ Nho, chữ Hán. Thục đoán đây là căn phòng làm việc của người chồng Tây đó, người đàn ông vì một vết thương trên chân mà biến mất, để lại một vết thương trong lòng cô Diệu Hương. Xung quanh treo đầy những bức tranh kỳ lạ, ví dụ như bức tranh năm người trần truồng nắm tay xoay trong một vòng tròn. Mới đầu Thục đã nghĩ họ bị ép phải khỏa thân và đang đau đớn oằn mình trong một lễ hiến tế kỳ lạ, thế nhưng không ai chạm nguyên bàn chân mình xuống đất. Họ giẫm lên hai mảng màu xanh dương và xanh lá, để bản thân nhuộm một màu đỏ hồng như những ngọn lửa bập bùng. Họ không mặc gì cả, có lẽ vì quần áo đều đã cháy cả rồi.[1]
Khi Thục dứt mắt khỏi bức tranh nhảy múa ấy thì thấy Julien đang đứng trước bức tranh một người phụ nữ hơi cuộn mình trông như đang say ngủ.[2] Nét vẽ của bức tranh này hoàn toàn nằm trong một trường phái nghệ thuật khác hẳn so với bức tranh nàng vừa xem. Cũng lấy một tông màu nóng làm chủ đạo nhưng họa sĩ lại thêm vào vô vàn chi tiết. Mái tóc của cô gái được vẽ rất rõ, tóc nàng ấy gợn sóng ôm lấy khuôn mặt tựa như đang nhắm hờ, phủ đầy sau vai nàng. Một bên bầu ngực nàng lộ ra, đầu ngực đỏ hồng. Chân nàng co lên, nơi giữa hai chân lấp lánh những giọt vàng, như thể vàng chảy qua nơi ấy, khiến gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt khép hờ, giấu đi niềm hoan lạc kín đáo. Có cả những bức tranh nam nữ đang quấn lấy nhau, trên môi họ là nụ cười hoặc nụ hôn, cơ thể phô bày, có khi những nơi thầm kín nhất được che lại bằng tóc, bằng một đóa hoa, một chiếc lá.
Thục đã hơi đỏ mặt. Những bức tranh trong căn phòng này, gần như tất cả, đều là hình ảnh những con người khỏa thân hay đang để lộ ra những nơi mà mẹ dặn không bao giờ được phép để lộ. Thục đã từng thấy những người phụ nữ An Nam buộc phải vạch ngực cho con bú giữa phố chợ, lúng túng che lại bằng cái nón rách. Nàng chưa từng thấy ai sẽ hoàn toàn cởi đồ chỉ để làm mẫu vẽ cả. Ánh mắt Julien nghiền ngẫm lướt qua những bức tranh. Một suy nghĩ lóe lên trong lòng Thục, khiến nàng lo lắng. Giờ đây, trong ba người còn lại ở ngôi nhà này, nàng là kẻ có địa vị thấp nhất, yếu ớt nhất, nhỏ bé nhất. Liệu…
Tiếng bước chân trên cầu thang dứt khoát lôi nàng bước ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Nàng chưa kịp nghĩ xa hơn, cũng chưa kịp hiểu trong lòng mình lúc này là cảm xúc gì, cô giáo nàng đã quay trở lại.
“Thật là những bức tranh đẹp, nhỉ.”
Hai đứa học trò đều đáp vâng nhưng tâm trí lại đuổi theo hai hướng, một đứa ngại ngùng một đứa lại ngập tràn thích thú.
Ánh sáng vẫn còn chiếu vào từ cửa sổ nhưng cô Diệu Hương đã bước đến và kéo rèm lại. Trong một thoáng, căn phòng đã mờ tối đi. Thục đã hơi hốt hoảng và lập tức tìm kiếm hình dáng của Julien. Cậu ấy cũng đang nhìn nàng.
Cô giáo thành thục đi lại trong căn phòng mờ tối và ra bật công tắc đèn. Ánh sáng nhấp nháy. Gương mặt Julien tối rồi sáng, rồi lại tối và sáng. Lông mi và tóc cậu dài che xuống gương mặt. Chỉ có cái bóng mờ phủ xuống là không tan đi. Khi ánh đèn cuối cùng cũng ổn định, hai đứa trẻ thôi không còn nhìn nhau.
“Chúng ta cần một nguồn sáng ổn định. Ánh mặt trời thì lại bất định quá.”
Cô nói rồi đẩy chiếc bàn làm việc ra giữa phòng, kéo ra hai chiếc ghế, đặt chúng đối diện nhau qua bàn. Cách đó không xa đã để sẵn một giá vẽ trơn.
“Được rồi, ngồi xuống đây và nhìn nhau đi.” Cô Diệu Hương ra lệnh, sau đó tự mình ngồi xuống góc vẽ của mình.
Julien tự nhiên và ngồi vào chiếc ghế. Thục ngại ngùng cũng ngồi xuống, ánh mắt rơi lên những đường vân gỗ rải đầy trên mặt bàn. Trong một khoảnh khắc nhìn lên, nàng chạm phải ánh mắt Julien nhìn nàng. Cậu đã nằm bò ra bàn, khóe môi cong cong, đôi mắt nâu mơ màng.
“Chúng con có cần tạo dáng không ạ?” Thục mất tự nhiên, quay đầu đi và hỏi cô giáo.
Cô Diệu Hương đã chỉnh chỗ ngồi, để tầm nhìn rơi vào chính giữa hai đứa.
“Không cần đâu, cứ thả lỏng và nhìn Julien. Chỉ vậy thôi.”
Hình như người duy nhất còn ngại ngùng chỉ có Thục.
Julien cười, đôi mắt cong cong, vài sợi tóc dài rơi xuống khuôn mặt cậu.
“Céline, nhìn tớ này.”
Chợt một giai điệu vang lên. Cô Diệu Hương đã nhổm mình, để đĩa than xoay tròn trong máy hát. Âm thanh cất lên thật nhẹ nhàng, như thể một lớp mưa bụi được thổi vào, phiêu đãng khắp nơi.
Hẳn anh đã biết, em chẳng hề tin, dẫu vậy em vẫn muốn nghe điều mình vẫn luôn khao khát.[3]
“Hôm trước tớ đã ăn lạc rang.” Julien nói chuyện, có lẽ chỉ để cho nàng bớt căng thẳng.
“Ừ.”
“Tớ đã xoe những hạt lạc trong ngón tay, để vỏ của nó bong ra. Vỏ của nó giống như những cánh hoa rơi xuống và bay đi khắp nơi.”
Những ngón tay cậu ấy vân vê như thể đang xoe vỏ những hạt lạc vô hình. Và rồi Julien chợt thổi mạnh một cái. Hơi thở lướt qua Thục, khiến những sợi tóc dài khẽ tung lên.
“Bay đi khắp nơi.” Julien cười.
Thục cụp mắt, uể oải chống tay lên bàn và tựa đầu nhìn chàng trai nằm bò trước mặt. Cậu ấy đã nháy mắt với nàng, một cái thật chậm, mỉm cười và khép hờ mắt. Ngón trỏ đặt trên bàn gõ nhịp nhẹ nhàng theo giai điệu của bài hát. Ánh mắt của Thục tựa như bị thôi miên, dán lên ngón tay. Nàng khe khẽ lẩm nhẩm theo giai điệu của bài hát, câu được câu mất. Ngón tay Julien thật dài. Chỉ cần dịch lên thêm độ một đốt ngón tay nữa thôi, nơi ngón trỏ cậu chạm đến sẽ vừa vặn rơi vào tâm gỗ sậm màu. Thục chợt nghĩ, nếu ngón tay Julien gõ lên nơi tâm gỗ ấy thì cái bàn này sẽ trở thành mặt nước. Từ nơi cậu ấy chạm vào, những rung động đồng tâm không ngừng lan ra mãi. Mặt nước tựa như bằng phẳng yên bình thực ra rất dễ dàng bị quấy loạn. Thục nhìn lên khuôn mặt của chàng trai, lông tơ mịn phủ trên gò má cậu lúc này tựa như được tỉ mỉ nhuộm trong ánh sáng màu vàng kim. Lông mi cậu ấy cũng thật nhạt màu.
Cậu ấy gần như áp mặt xuống bàn.
Cậu ấy có nghe thấy không? Nghe thấy âm thanh những rung động đồng tâm đang lan đi.
Thục dựa vào bàn tay đang chống lên bàn của mình, nhìn mãi xuống nơi ngón tay trỏ của cậu ấy chạm vào.
Chỉ còn lệch đi một đốt ngón tay.
Thật buồn làm sao.