9. Bí mật không sẻ chia
Chuyện thêu thùa may vá này cũng tốn mất của Thục đến hai ngày mới xong. Cũng vì thức khuya để thêu đồ mà Thục đến lớp học vẽ với đôi mắt giăng tơ máu mệt mỏi. Khi Julien bước vào lớp, cậu thấy cô bé đang ngồi ở một góc, đầu dựa vào cánh tay và quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Những cô bé khác đang xúm lại xem một cái lọ nhỏ, bôi lên mu bàn tay nhau, hình như là son môi. Thục dường như bị tách ra một cách rõ ràng, nhưng nàng lại có vẻ không mấy bận tâm.
Mấy cô gái vừa thấy Julien liền nhao nhao lên chào hỏi. Cậu đáp lại, chào họ bằng những cái tên tiếng Pháp. Mọi cô gái cậu biết bây giờ đều đã có tên tiếng Pháp.
Thục hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Julien thì chỉ vẫy tay và nói khẽ:
“Chào.”
“Xin chào, Céline.”
Cũng như mọi hôm, Julien lại ôm cái bàn của mình và ngồi sát bên Thục. Và cũng như mọi hôm, có một khoảng lặng vọng đến từ nhóm ba cô bé kia. Họ đang trao đổi bằng ánh mắt. Julien cúi đầu, nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, khẽ hỏi:
“Céline, sao vậy? Đêm qua không ngủ được sao?”
Thục thì thầm:
“Đúng vậy.”
“Có chuyện gì thế?”
“Bí mật.”
Thục mỉm cười và ở nơi chỉ mình cậu thấy, nàng nháy mắt. Nàng học được cái nháy mắt này của Julien. Lần đầu tiên Julien nháy mắt với nàng, ấy là khi cậu vừa nộp bức tranh vẽ một cậu nhóc khỏa thân lên cho cô Diệu Hương, khiến cô thích thú và ngại ngùng.
“Ôi trời ơi, Julien, Julien, Julien…” Giọng cô Diệu Hương cao vút như cái cách người ta gọi trời trong một vở kịch. Cô xoay bài vẽ về phía đám học sinh và nhận lại những tiếng kêu ngại ngùng khe khẽ. “Một tài năng với cái nhìn trần trụi và sắc bén.”
Cô còn ca ngợi cậu bằng cả trăm tính từ tốt đẹp nhưng Julien chỉ quay sang nhìn Thục và nháy mắt một cái. Thục đã đỏ mặt trong chốc lát, xoay đầu và lo lắng. Nhưng kể từ đó, mỗi lần kể một câu chuyện riêng giữa hai người hay sau khi bày vài trò tinh nghịch, Julien sẽ nháy mắt với nàng.
Và cuối cùng, nàng cũng đã học được cách nháy mắt, nhưng là để giữ bí mật với Julien.
Bàn tay cậu níu lấy ống tay áo ở khuỷu tay của Thục.
“Nghe vui đấy. Kể xem chuyện gì có thể khiến cậu mất ngủ cả đêm được cơ chứ.”
Thục tính quay sang nói chuyện với Julien nhưng lại vô tình bắt gặp cái nhìn của Giang, cái bĩu môi của An và đôi mắt vừa chột dạ lảng tránh của Vân.
“Không có gì.”
Đúng vậy, không gì có thể xảy ra cả.
Hôm ấy, khi chuẩn bị tan học, cô Diệu Hương chợt giữ Thục cùng Julien lại và hỏi tuần sau hai đứa có thể làm mẫu vẽ cho cô được không.
“Lâu rồi cũng ngứa nghề, muốn thử một chút. Cả hai đều không bận phải không?”
Năm nay, cậu hai Doãn đã bắt đầu đi buôn lụa, theo tàu buôn lấy vải về, có xấp lụa đẹp cũng để dành cho tiệm may áo dài của bà giáo Thỉnh trước. Bởi vậy nên anh cũng ít có thời gian ở nhà mà đưa đón Thục đi học, cũng may là tình hình trên đường cũng đã ổn định hơn. Nghe nói những kẻ ăn cướp thì bị chặt tay, đám ăn xin móc túi thì bị đuổi xuống Nam Định, thế nên thành phố yên ổn hơn hẳn. Tất cả là nhờ ngài Thống sứ mới đến được ba tháng hay chính xác hơn là nhờ một kẻ chẳng biết trời cao đất dày dám móc túi con trai ngài Thống sứ nhân lúc cậu đi đánh quần vợt về. Ngài Thống sứ tức giận cho phép truy bắt đám cướp ngày, móc túi, bắt được thì cho phép chặt tay tại chỗ. Mà nghe nói về sau lại phát hiện ra con trai ngài Thống sứ để quên túi tiền ở sân quần, sau lại tiêu tiền chè rượu mất mấy đêm ở khu phố hát ả đào. Nhưng sự đã rồi cũng chẳng ai buồn lật lại. Trong thành cũng nhờ vậy mà yên ổn, vậy nên Thục đã được đi học một mình. Không có anh trai đến đón nhưng lúc về thì nàng phải luôn đúng giờ, không được phép đi chơi loanh quanh hay ăn quán ăn hàng như xưa nữa.
“Vậy để em về xin phép thầy mẹ đã ạ.”
Thục hơi cúi đầu đáp trong khi Julien đã lập tức đồng ý.
Tối hôm ấy trở về, Thục có hơi hồi hộp khi nói chuyện này với thầy. Ông ngồi trên ban công tầng hai, ngả người và chăm chú đọc sách. Thục rón rén lại gần và bóp vai cho thầy.
Ông giáo Thỉnh ngước nhìn con gái và mỉm cười.
“Sao thế, con muốn xin gì đấy hả?”
“Sao thầy lại nghĩ con thế?”
Ông giáo Thỉnh lật một trang sách.
“Bởi nếu là ngày thường, con sẽ đến ôm tay thầy rồi nhổ tóc sâu, nhưng mỗi lần con lo lắng muốn xin gì thì hay đến bóp vai cho thầy.”
“Vậy sao ạ?” Bàn tay đang bóp vai cho ông giáo Thỉnh liền khựng lại.
“Cứ nói đi xem nào.”
“Thưa thầy, tuần sau… Tuần sau cô Diệu Hương muốn giữ con lại làm mẫu vẽ cho cô. Có được không ạ?”
Giọng nàng hơi rụt rè nhưng vẫn đầy vẻ chờ mong. Ông giáo Thỉnh nheo mắt nhìn xuống những dòng chữ trên trang sách nhưng bàn tay hầu như không di chuyển nữa.
“Vậy khoảng bao lâu, thầy sẽ bảo anh Hảo đến đón con về.”
“Không cần đâu ạ. Con cũng chưa biết bao giờ mới xong. Con tự về cũng được. Thầy cũng biết đấy, anh Hảo làm gì có kiên nhẫn mà chờ ai cho được.”
Ông giáo Thỉnh hơi gật gù.
“Cũng phải. Vậy thì để anh Doãn đến đón con. Nó chờ được.”
“Anh ấy bận…” Thục toan tiếp tục từ chối thì ông giáo Thỉnh đã gấp cuốn sách lại, đôi mắt nhắm hờ và đặt cuốn sách lên bụng, ngả người ra sau thoải mái.
“Bận bằng giời cũng không bằng em gái mình được. Cứ vậy đi.”
Thục hơi tiu nghỉu, cuối cùng cũng đáp dạ.
Thứ Bảy tuần sau đó, cậu thứ không chỉ nhận lệnh đón Thục về mà còn đưa nàng đến lớp học. Dạo này bên chỗ anh lấy vải đang có bạo loạn, vậy là anh nghỉ vài chuyến, ở nhà mấy hôm nên liền nhận lệnh đưa đón em gái đi học như cũ. Đã lâu rồi hai anh em mới lại đi với nhau. Cô em gái dường như đã lén lút cao lên nhiều, vậy mà thói quen nắm áo của anh trai thì vẫn không thể nào bỏ được.
“Thằng nhóc người Tây ở lớp của em sao rồi?”
Thục ngước nhìn anh trai.
“Sao là sao thế nào ạ?”
“Cậu ta còn học ở đấy không?”
“Có chứ ạ.” Cậu ta còn cùng em làm mẫu vẽ chiều nay nữa kia, nàng thầm bổ sung nhưng nhất quyết không nói ra miệng.
Nàng đã không hề nhắc đến sự tồn tại chiều nay của Julien với ông giáo Thỉnh. Nàng tự an ủi mình rằng đó không phải là nói dối. Chỉ là nàng chưa nói hết mọi sự mà thôi. Thế nhưng chiều nay, khi Doãn đi đón nàng thì lại là chuyện khác.
“Chiều nay anh có bận không?” Thục hỏi.
“Có.” Doãn trả lời ngắn gọn. “Đi đón em đó.”
Tâm trạng nàng nhảy nhót theo từng lời cậu hai nói.
“Nếu anh bận chuyện khác…”
“Không gì so với em được.”
“À.”
Thục chỉ trả lời có thế. Nàng không thể làm căng hơn, bằng không có lẽ anh sẽ càng nghi ngờ và kiên quyết hơn tất cả. Nhưng nàng càng không muốn anh biết. Thục cắn môi.
Tất cả mọi biểu cảm của nàng đều bị cậu Doãn nhìn thấy. Cậu yên lặng để cái bóng của mình che lấp lên cái bóng của em gái.