8. Trời cho tốt lạ mười phần
Cơn mưa phùn nhẹ chỉ đủ để những viên gạch lát ửng đỏ. Đường viền gạch trát bằng vữa được là phẳng dường như chẳng hề bị cơn mưa nhỏ này thấm ướt. Cơn mưa quá nhỏ, từng hạt mưa như bụi bay ngang, còn chẳng thể dứt khoát rơi xuống thành những đường xiên mạnh mẽ giống mưa rào. Những tán lá cây chìa ra ngoài chỉ đậm màu hơn một chút và dường như ngoài đường chẳng mấy ai e ngại mà đội ô, đội nón.
Đi theo cái rét nàng Bân, trời cũng gửi lại một chút mưa phùn, nhắc nhớ một cái Tết cũng chỉ vừa mới đi qua. Nàng Bân cũng đã may xong áo cho chồng, thời tiết đã rậm rịch chuyển nắng mấy hôm, lại hậm hực mưa phùn mấy bận.
Thục ngồi sát dưới mái hiên, không bước ra ngoài, dựa vào cái cột gần đó, sợ mưa ướt đầu mà có chấy như lời mẹ dặn. Nàng nhìn ánh sáng chiếu xuống từ giếng trời, chiếu lên những hạt mưa bay bay như bụi, như cánh hoa, nhẹ nhàng mà phiêu lãng khắp nơi. Bên ngoài, ngay sát thềm là cái bể nhỏ với mấy con cá cảnh. Mặt nước lấm tấm bèo, cứ vài hôm lại phải vớt bớt, để lộ mấy con cá bảy màu nhỏ xíu bên dưới. Bên dưới vươn lên mấy chiếc lá sen nước nhỏ nhỏ, xòe ra còn chưa lớn bằng bàn tay Thục. Nước rất trong, Thục nhìn xuống có thể thấy rõ đám cá thảnh thơi bơi đi bơi lại. Chúng ở trong nước, chẳng phiền bởi mưa rơi, mà mưa phùn thậm chí còn chẳng đủ để làm nước xao động.
“Chà chà, cũng biết ra vẻ quá nhỉ.”
Hảo từ đâu chạy về, quái gở nhìn em gái dựa vào lan can ngắm cá, một tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy mà giễu một câu.
Cậu ba nhà họ Trần cũng chẳng biết đã khổ cực đầm mình nơi hang hùm miệng hổ thế nào mà dưới cơn mưa phùn, mái tóc cậu ướt rượt vê thành từng lọn lỉa chỉa chĩa thẳng lên trời. Thục nhíu mày nhìn cái kẻ khắc khẩu trái nết với mình nhất trong nhà. Thực ra nếu đem so với cả gia đình nhà ông giáo Thỉnh, cậu ba có cái nết thực sự là chẳng giống ai. Thế nhưng ông nội Thục thì lại âm thầm cưng chiều đứa cháu này bởi nghe nói thời còn trẻ ông cũng là một tay phá làng phá xóm chẳng kém gì. Còn Thục thì lại là người ghét cậu ba nhất bởi Hảo là người thích trêu chọc Thục nhất nhà. Hai đứa hơn kém nhau có một tuổi, bà giáo sinh dày, trót lỡ mang bầu cô út quá nhanh ngay trong lúc lẽ ra phải chăm sóc con trai mới sinh nên bà cũng có mấy phần áy náy đối với đứa con trai này. Dĩ nhiên là sau này cậu Hảo cũng chẳng còn nhớ được ký ức của cái tuổi còn chưa biết đứng bằng hai chân để mà kịp tủi thân, thế nhưng cái thói thích chọc phá em gái thì dường như đã bén rễ ăn sâu vào máu cậu từ lúc nào. Không giật tóc, giấu sách, nhét bọ cho em gái được thì cũng phải đâm chọc nó một đôi câu, ví như lúc này chẳng hạn.
Thục bĩu môi.
“Sao, ra vẻ là cái vẻ gì? Vẻ đẹp à? Thế thì lúc nào mà chẳng ra đầy ra đấy. Thắc mắc cái gì?”
Cô gái út nhà ông giáo Thỉnh cũng nào có vừa gì.
Hảo cười, xoa xoa mặt bằng tay, phủi đi mấy giọt nước mưa tích lại, chảy được xuống đến chân mày.
“Uốn éo tí nữa là cắm mặt vào lu cá bây giờ. Tiểu thư nhà nào lại rửa mặt bằng nước ngâm với cá chứ.”
Thế là thành công chọc giận Thục. Cái quạt trong tay bị gấp mạnh, phạch một cái. Đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt tròn cũng sắc lại thành một cái lườm gay gắt.
Cậu ba thấy em gái tức tối thì thỏa mãn cười một cái, rồi lại như nhớ ra điều gì, cậu sờ mũi, bước qua cái giếng trời đón mưa, đi vào nhà.
Rõ ràng là từ cùng một mẹ sinh ra, lại còn được sắp xếp ở sát phòng với anh hai điềm tĩnh ít nói, vậy mà thằng anh này của Thục chẳng khác gì cái thứ vất vưởng đầu đường xó chợ. Quần áo thô mộc, hay khoác theo cái túi đựng mấy thứ linh tinh lỉnh kỉnh, chẳng khác gì mấy ông già, chân đi giày lười, xỏ vào một cái là xong, thế mà vẫn ngày ngày dính bẩn.
Hảo quay lại, vừa vặn bắt gặp cái nhìn dò xét từ đỉnh đầu đến tận gót chân của em gái, chợt suy nghĩ một chút, bước nhanh về phía bể nước sâu trong nhà. Giờ này thầy còn đi đánh cờ bàn luận chuyện nhân tình thế thái với ông Công dạy cùng trường, mẹ thì bận việc dưới xưởng may, anh hai có nhà thì cũng hay đóng kín cửa, vậy nên cậu ba hôm nay không phải lén lút sợ ai bắt gặp trong cái bộ dáng lôi thôi này. Vừa rửa tay, nhìn lại mình rồi nhìn đứa em gái, như suy nghĩ gì, cậu ba liền lên phòng thay sang một bộ quần áo đơn giản, chân cũng đổi sang một đôi dép sạch sẽ, thậm chí còn lục tìm cái quạt, nôn nóng phẩy phẩy mấy cái lên đầu. Tóc cũng không khô hơn là mấy nhưng đến lúc bước xuống nhà lần nữa, cậu ba trông đã gọn gàng ra dáng hơn nhiều.
Thục lúc này vẫn đang tận hưởng một ngày nhàn rỗi, hết ngắm mưa lại nhìn cá, chợt nghe thấy bước chân phía sau lại vang lên.
Nàng ngẩng lên nhìn anh trai một cái rồi lại phe phẩy quạt, bắt chước cách mấy bà cô chuẩn bị ngồi nói xấu hàng xóm láng giềng, cái cằm hếch lên:
“Sao, lúc nãy tiểu thư đây đã tha cho ngươi cái tội vô lễ, giờ lại muốn đến kiếm chuyện nữa hay gì?”
“Nào dám nào dám.”
Hảo híp mắt cười càng khiến Thục thêm cảnh giác. Họa chăng sáng nay mặt trời mọc đằng tây, con gà trống đẻ trứng, con cá chạy trên đường thì thằng anh trời đánh này của nàng mới học được cái vẻ xuống nước này. Chưa biết cậu ba lại nghĩ ra trò gì mới, Thục chỉ im lặng phẩy phẩy quạt chờ đợi. Cậu ba thấy nàng thủ thế thì cũng bắt chước dáng vẻ trầm tư nghiền ngẫm, tay phe phẩy quạt, mắt nhìn về phía màn mưa bụi xa xăm.
“Thủy quang liễm diễm tình phương hảo,
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.
Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,
Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.”[1]
Thục dùng quạt che đi gương mặt còn mấy phần hoảng hốt của mình. Vốn dĩ là con nhà thầy giáo, dù tính tình láo nháo đến đâu, quả nhiên nhìn mưa tức cảnh mà vẫn đọc được thơ cổ. Ái chà. Nàng nhìn quanh một lượt, chợt mỉm cười tự chế một bài thơ.
“Một dấu mưa còn dán trên hiên
Thấy em không nói, tưởng em hiền
Chắn lối, giở quạt, ngâm thơ cổ
Mà không tự biết có bao phiền.”
Đọc xong nàng khúc khích cười sau cái quạt.
Hảo hơi khựng lại một chút, ngạc nhiên nhìn đứa em gái phải cố gắng kiềm chế để không vênh mặt lên, giọng điệu vẫn cực kỳ nhún nhường mà gật đầu khen:
“Quả nhiên ấy chẳng Tây Thi thì Thái Chân, trời cho tốt lạ mười phần[2]. Không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng ngút ngàn.”
Thục ngả hẳn người về phía sau, dựa vào cây cột bên lan can, đôi mắt tỏ rõ vẻ khó tin:
“Đi dưới trời mưa có chút mà cái đầu hỏng rồi chăng. Việc bất thường tất có trá. Nào Tây Thi, nào Thái Chân, lại còn tốt lạ mười phần, thôi thì nói xem hôm nay em ngồi đây có làm anh ngứa mắt gì thì nói luôn đi, sao phải mỉa mai nhau bằng thơ từ này nọ.”
“Mày…” Hảo nhíu mày nhưng rồi cũng kìm lại, bình tĩnh xếp quạt trong tay, tùy ý tung lên vài cái. “Khen thì cứ nhận, vui thì cứ cười. Tí tuổi đầu đừng bắt chước ông Doãn.”
“Bắt chước thì sao. Ít nhất anh cũng đâu dám giật tóc, nhét cóc vào tay anh Doãn. Hữu sự bão túc Phật, vô sự lãnh phần hương[3]. Thôi có gì thì anh nói nhanh lên.”
Hảo sờ lên cái cằm mới lún phún mấy chấm râu xanh nhạt, nghiêng đầu nhìn em gái một hồi.
“Anh thấy dạo này mày cũng cao lớn hơn nhiều rồi nhỉ.”
“Thì?”
“Có quần áo cũ không dùng không? Mang cho anh một ít.”
Thục nhíu mày:
“Để làm gì đã?”
“Có thì cũng cho anh đi, để làm gì cho chật tủ. Anh giúp mày một tay mà mày cứ lắt léo hỏi cho kỳ được vậy là sao.”
“Có thật không? Em mặc bao nhiêu lần áo mới, có bao giờ anh khen em được một câu, giờ toàn đồ xấu xí thế mà cũng để vào mắt à?”
“Mày đừng cứ nhớ mãi những chuyện không vui như thế. Lớn rồi, sao còn chưa quên đi.”
Thục khịt mũi.
“Nói thì dễ mà còn không tự xem lại mình. Đến vừa nãy bước chân vào cửa còn quen mồm đâm chọc. Mà anh cũng còn lớn hơn em một tuổi cơ đấy, anh cũng có quên được cái nết của mình đâu.”
Hảo gãi đầu.
“Thôi, không đùa nữa. Anh có việc cần thật.”
“Thì cứ nói đi. Việc anh cần là việc gì?”
Thục nghiêng mặt nhìn kỹ, thấy vành tai Hảo hơi ửng đỏ và mi mắt cậu cũng hơi cụp xuống. Một suy đoán nhỏ xẹt qua lòng nàng, như một vì sao vừa thắp lên trong màn đêm tăm tối. Nàng chờ đợi đốm sáng ấy lan ra cho nàng biết chân tướng, nhưng nàng cũng biết nếu mình cưỡng ép thì vì sao ấy cũng có thể hoảng sợ mà tắt đi mất.
“Không thể nói được sao?” Thục e dè hỏi lại.
Hảo nhíu mày.
“Có vài bộ quần áo. Cho thì cho, không thì anh mày đi hỏi người khác. Làm gì mà dữ.”
“Được rồi, được rồi. Thế bao giờ anh cần?”
Đôi mắt Hảo hơi sáng lên nhưng giọng điệu thì vẫn bất cần như cũ.
“Cũng biết điều hơn rồi đấy.”
“Đây là cái cách anh nhờ vả đấy à? Vậy mà vừa rồi còn tính dạy đời em cơ đấy. Thế tóm lại là bao giờ cần, cần bao nhiêu? Có mấy cái mẹ cắt ra làm giẻ lau rồi. Vậy nên anh cần quần áo mặc được hay chỉ cần giẻ lau thôi?”
“Hừ. Giẻ lau thì xuống bếp thiếu gì, dĩ nhiên là anh chỉ cần đồ mặc được rồi.”
Thục gật gù. Đồ mặc được thì nhất định sẽ có người mặc.
Tối hôm ấy nàng lấy ra một xấp quần áo cũ còn mặc được. Trước ngực áo dễ thấy nhất nàng đều thêu mấy bông hoa nhỏ, trên gấu quần thêu một dây lá xanh. Vải may hãy còn tốt, nàng cẩn thận đơm lại mấy chiếc khuy lỏng rồi gấp gọn, gói tất cả thành một chồng, buộc dây rồi mới đưa cho Hảo.
[1] Dịch nghĩa:
Trời vừa hừng, mặt hồ sóng gợn lăn tăn,
Mưa bay mịt mờ sắc núi đẹp biết bao.
Muốn đem Tây hồ so với Tây Thi,
Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả.
(Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ - Tô Thức)
[2] Hai câu đầu bài Trường An hoa - Nguyễn Trãi.
[3] Có việc thì ôm chân Phật, vô sự thì khói hương lạnh lùng.