Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một đốt ngón tay

7. Nữ thần mỉm cười

 

Khi cậu hai Doãn đến đón Thục, cô Diệu Hương vẫn còn đang líu lo không ngừng bằng tiếng Lang Sa. Cậu hai đã hơi ngạc nhiên khi nghe thấy có tiếng đáp lại. Cậu ngó vào qua ô cửa sổ nhỏ và nhìn thấy một chàng trai đang đi xuống nhà. Một cậu trai Lang Sa tóc nâu.

Cậu Doãn thoáng nhíu mày.

Hôm nay Thục bước ra chậm hơn mọi hôm. Thực ra mọi hôm cô bé cũng rề rà nhưng toàn là để nói chuyện, trao đổi mấy thứ đồ chơi linh tinh với mấy cô bé cùng lớp. Vậy mà hôm nay đám con gái dường như túm lại phía sau trong khi cô Diệu Hương đi cùng và nói chuyện với cậu trai Lang Sa.

Cậu ta trông còn rất trẻ nhưng đã cao hơn cô Diệu Hương một đoạn. Chẳng hiểu có phải vì một đoạn chiều cao chênh lên đó không mà trông cậu ta vừa có vẻ trưởng thành lại vừa trẻ trung. Khuôn mặt khác lạ. Trong nhà không quá sáng nhưng riêng cậu ta thì lại như vớt vát được ánh sáng từ đâu đó mà bừng lên. Có thể vì chiếc áo sơ mi sáng màu hoặc bởi làn da và mái tóc. Từng phân li trên người cậu trai này đều khiến cậu hai Doãn cảm thấy bị đe dọa với nỗi khó chịu không tên.

Nhác thấy cô Diệu Hương và cậu trai Lang Sa đã đến gần chiếc dương cầm, cậu hai Doãn nhanh chóng lùi ra xa, rời mắt khỏi khung cửa sổ. Cửa trước được mở ra, rộn ràng tiếng chào. Dưới tán rủ của cây hoàng yến, cậu thấy những người bước ra trước lại là ba cô bé học cùng lớp với Thục. Chúng túm lấy nhau và khúc khích cười. Cậu trai Lang Sa lẽ ra dẫn đầu thì lại chẳng thấy đâu, có lẽ đang tụt lại để nói chuyện với cô Diệu Hương. Con bé An nhà ông Bình bán vải ở chợ Đồng Xuân nhìn thấy cậu hai Doãn trước bèn lập tức chào. Hai cô bé kia chào theo. Con bé Giang nhanh chóng quay đầu, gọi to:

“Thục ơi, anh Doãn tới rồi này.”

“Ơi.” Tiếng của Thục vọng từ bên nhà trong, xa hơn Doãn tưởng nhiều.

Một dự cảm không vui dâng lên, Doãn bước về phía cửa lớn và ngó vào. Thục đang đứng nói gì đó với cậu trai Lang Sa. Cô bé nói tiếng Lang Sa chậm rãi và rụt rè. Cậu trai kia khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu Doãn. Hai chàng trai gật nhẹ đầu chào nhau. Thục liền nói xin chào, lại khoanh tay chào cô Diệu Hương đang rót nước.

Doãn đã thấy cái cách cô Diệu Hương tần ngần ở bàn trà. Sự bất mãn của cậu lây lan sang cả cô giáo của Thục.

Ba cô gái vẫn đứng sau lưng cậu Doãn, lúc này mới khẽ nói.

“Là bạn mới trong lớp đấy anh.” Con bé An nhanh miệng tố.

“Vậy à.”

Cậu Doãn lẳng lặng đáp. Con bé dường như cũng quen với sự im lặng của cậu hai nhà họ Trần, ríu rít nói:

“Đẹp trai ghê. Anh nhỉ.”

“Cái Thục nó thích luôn rồi.” Con bé Vân chen miệng vào, vừa đúng lúc Thục đi đến.

“Con kia, nói gì thế hả?”

Cô bé trừng mắt muốn tóm lấy tay áo cái Vân, lập tức bị Doãn kìm lại.

“Nào, đang ngoài đường.”

Cô bé đành khựng lại, không dám hùng hổ đưa tay ra véo bạn. Ba đứa con gái kia khúc khích cười. Thục vẫn lén lút ngẩng đầu lườm cả ba, vành tai trắng trẻo lúc này vẫn chưa hết đỏ ửng.

“Về thôi.”

Thục vừa đi vừa níu lấy tay cậu Doãn, gấp gáp nói:

“Anh hai đừng nghe chúng nó nói bậy.”

“Chúng nó nói gì?” Cậu Doãn nhìn em gái mình, mắt hơi nheo lại.

Thục bĩu môi.

“Em không thích Julien.”

À, thì ra cậu trai đó tên là Julien. Cậu Doãn để em gái mình bước lên trước còn bản thân lại lén quay đầu nhìn thật nhanh. Chàng trai tóc nâu kia quả thực đã nhìn theo họ. Khi tầm mắt của họ chạm nhau lần nữa, cậu ta đã thoáng chút bối rối, mi mắt cụp xuống. Doãn lại nhìn em gái mình hơi cúi đầu bước đi. Tay con bé vẫn nắm chặt lấy tay áo của cậu, cử chỉ vẫn còn chút trẻ con như mỗi lần hờn dỗi.

Doãn bước lại gần, thu ngắn khoảng cách giữa hai anh em và vô hình ép Thục đi ngay ngắn lại sát lề đường.

Từ nhỏ, Thục đã là đứa bé thích tóm áo cha mẹ và các anh đi khắp nơi. Thậm chí nếu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài Hảo, người anh mà con bé ghét nhất, nàng cũng sẽ cố tóm lấy quai túi hay đôi lần như vô tình tóm áo Hảo. Đến giờ, con bé vẫn giữ cái thói quen đó nhưng bất chợt có gì vừa đổi khác. Trong thoáng chốc, Doãn chợt nhớ đến hồi con bé còn nhỏ xíu, tóc dày và rậm như một con sâu róm nhỏ, giờ thoáng chốc chợt cựa mình muốn biến thành một con bướm. Thật khó mà nói rõ con sâu nhỏ luôn bám theo mình hôm nay khác gì với hôm qua, nhưng trong thinh lặng nào đó, khi cánh bướm nứt ra thì lại khiến cậu ngỡ ngàng.

“Anh hai, hôm nay em đã học vẽ tượng đấy.”

Con bé khe khẽ lay cánh tay áo của Doãn, âm thanh rụt rè như sợ cậu không vui. Doãn đưa tay và vuốt lên lông mày của mình. Chẳng lẽ cậu đã để lộ ra rằng mình không vui sao?

“Em còn được vẽ hình một nữ thần nữa.”

Con bé nhìn anh trai, cẩn thận mỉm cười. Hình như Doãn nhớ mình chưa từng nặng lời với em gái nhưng thỉnh thoảng con bé lại tỏ ra cực kỳ dè dặt với cậu. Bàn tay Thục vẫn nắm vào tay áo cậu, khẽ đung đưa như dỗ dành đứa con. Doãn phì cười.

“Vui đến vậy cơ à?”

Thục hơi ngẩn ngơ nhìn anh hai chợt mỉm cười, dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi nhưng lại đầy cảm giác ấm áp. Nàng cũng cười, bớt đi vẻ e dè và lấy lòng.

“Vâng ạ. Sau này em sẽ làm họa sĩ, bao giờ anh hai lấy vợ em sẽ vẽ mừng đám cưới anh hai.”

“Vậy à.”

Cậu hai Doãn khẽ gật đầu. Hai anh em cùng đi trên một con đường. Từ đằng xa, mặt trời đỏ ối dần khuất xuống sau những mái nhà, hắt lên nền trời một dải hồng cam. Cái bóng của Thục và Doãn đi bên nhau, có lúc tách ra, có lúc hợp lại, chỉ có nơi bàn tay cô bé níu lấy ống tay áo anh trai là chưa bao giờ rời. Cậu Doãn nhìn cái bóng ấy và suy nghĩ. Sự xuất hiện của cậu trai Lang Sa còn chẳng rắc rối bằng những suy tính của cô giáo Diệu Hương. Những đốm sáng mập mờ xung quanh Thục lúc này là đốm lửa sẽ thiêu rụi con bé hay chỉ là những con đom đóm vô hại, cậu hai Doãn vẫn chưa thể chắc được. Nhưng với những toan tính chưa rõ ràng hay sự xuất hiện chưa có gì gần gũi, cậu Doãn cũng không muốn lập tức bắt Thục phải nghỉ học vẽ. Chỉ bởi ánh mắt cô bé khi nhắc đến chuyện học vẽ lại chất chứa đầy ánh sáng, vậy nên cậu đã vô cùng lưỡng lự.

Mà cậu nào biết chính sự lưỡng lự này lại vô tình gây ra những biến cố đầu tiên trong tuổi thơ êm đềm của Thục.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}