6. Dấu chân của nghệ thuật
Lần đầu tiên, cô Diệu Hương dạy về nghệ thuật hội họa Phục Hưng.
Những đứa trẻ đến đây đều không quá quan tâm đến mặt nổi lý thuyết hay chính xác hơn là lịch sử hội họa. Chúng không chú ý xem trường phái ấn tượng có khác gì với trường phái cổ điển hay lãng mạn. Chúng không quan tâm đến Michelangelo, Leonardo de Vinci hay Claude Monet… Nhưng đôi lúc chúng sẽ nhận ra. Lịch sử vẫn luôn là một dòng chảy dữ dội. Hội họa, văn học hay cả ca nhạc cũng là một phần của dòng chảy ấy. Đám học trò ấy có thể không rõ nơi thượng nguồn là cái gì, nhưng khi chúng uống nước trong dòng chảy thì sẽ luôn tìm thấy dấu vết của quá khứ.
Cô Diệu Hương đi sang phòng bên và vác sang một bức tượng bằng thạch cao. Đó chỉ là một bản sao rẻ tiền, nhẹ hều và khi cô buông tay để đặt nó lên chiếc bàn cao, dấu vết bụi thạch cao trắng trắng còn bám đầy lên lòng bàn tay và trên vai áo. Cô phủi nhẹ vai áo và giới thiệu đó là bức tượng thần Vệ nữ thành Milo nhưng chỉ có một nửa. Bức tượng miêu tả một người phụ nữ với mái tóc gợn sóng được búi lại sau đầu. Đôi mắt to trống rỗng, gò má bầu bĩnh, chiếc mũi cao trông tựa cánh buồm.
“Đây là bức tượng được mô phỏng theo một bức tượng vô cùng nổi tiếng ở Hy Lạp, tượng thần Vệ nữ thành Milo. Venus de Milo. Nàng là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Bức tượng gốc còn điêu khắc cả làn váy dài chấm đất của nàng. Chúng ta chỉ có một bản điêu khắc nửa người ở đây thôi và chắc chắn cũng chẳng thể so được với bản gốc, phải không Julien?” Cô nhìn về phía cậu trai và nhắc lại bằng tiếng Lang Sa. Julien gật gù. “Hôm nay chúng ta đã làm quen với nghệ thuật Phục Hưng rồi nên cô sẽ để các em thử vẽ lại bức tượng này nhé.”
Đám con gái hơi ngại ngùng quay đi khi thấy bầu ngực của bức tượng được miêu tả rõ ràng. Hai núm vú nhỏ nhô lên, bầu vú nhọn và được miêu tả rất thực.
Thục thì lại tò mò liếc nhìn hai cánh tay bị hỏng, vết gãy nham nhở, sau đó lại liếc nhìn Julien. Đôi mắt cậu ấy dường như đắm trong ánh sáng, bàn chân hơi rung nhẹ, cả cơ thể dường như tản ra cảm giác tràn đầy thích thú.
Con bé An giơ tay và hỏi:
“Tượng của cô bị hỏng ạ? Gãy cả hai tay rồi.”
“Ôi trời ơi. Không. Sao con có thể nói vậy được.” Cô Diệu Hương cười, tiếng cười hơi quá cao lại thành có phần kịch. “Ngay cả bản gốc cũng không có tay đấy.”
“Vậy tại sao khi làm bản sao, người ta lại không gắn tay cho bức tượng ạ?” Thục giơ tay và hỏi.
Vân cũng giơ tay. “Sơn màu cho nó.”
Cuối cùng là Giang. “Mặc áo cho nó.”
“May cho mấy đứa là Julien không thạo tiếng đấy.” Cô Diệu Hương lườm mấy đứa con gái và gõ nhẹ chiếc thước kẻ gỗ xuống bàn. “Đây gọi là nghệ thuật. Nếu mấy đứa chịu nghe những gì cô nói về nghệ thuật Phục Hưng thì sẽ không còn thắc mắc như vậy nữa đâu.”
Sau khi nhắc lại một loạt lý thuyết về nghệ thuật Phục Hưng khiến đám trẻ con vừa oải vừa mất tập trung, cô Diệu Hương cuối cùng cũng phẩy tay và cho phép mấy đứa bắt đầu vẽ.
Trước tiên là cô hướng dẫn chúng cách xác định tỉ lệ, chia thành từng khối sau đó mới là vẽ chi tiết.
Trong lúc đám trẻ nheo mắt và cố gắng xác định tỉ lệ bằng cái bút chì chỉ còn một mẩu, cô Diệu Hương bước đến và nhìn Julien bằng ánh mắt có chút mong chờ. Cô cúi xuống và thì thầm với cậu bằng tiếng Lang Sa. Giọng cô mỗi khi nói tiếng Lang Sa đều có phần trúc trắc nhưng lại dịu dàng hơn hẳn so với mỗi khi cô cất lời bằng tiếng bản xứ. Julien vừa trả lời vừa vạch những nét chì lên giấy, chia khung, tìm tỉ lệ rất thành thạo. Đôi lúc Thục lại ngó sang, nhìn bức tranh phóng khoáng đang dần lên hình rồi lại nhìn xuống bài vẽ của chính mình.
Trên trang giấy của nàng, cái khung được vẽ thật cẩn thận. Nét bút vẽ khung hơi run run nhưng vẫn không sao kẻ được thành một đường thẳng. Nàng hết nhìn lên bức tượng lại nhìn xuống tờ giấy trên tay mình. Một nửa, một phần ba, áng chừng…, những lý thuyết ấy khiến nàng lúng túng. Dù chỉ là một đường thẳng kẻ khung nàng cũng không sao vẽ cho được. Nếu cô giáo bảo nàng vẽ một bông hoa, nàng sẽ vẽ cho cô thật nhiều hoa. Những đóa hoa vô danh năm cánh đều nhau, những đóa hoa cúc với rất nhiều cánh, chi tiết hơn có thể là hoa hồng, hoa giấy. Nếu cô bảo nàng vẽ một cái lá, nàng sẽ vẽ những chiếc lá tròn như lá bưởi, hay đầu vuốt nhọn như lá rau muống. Những bông hoa và những chiếc lá đều không cần một khung hình rõ ràng, một tỉ lệ để buộc phải áp đặt. Chúng mọc lên, vươn qua những tiêu chuẩn và thứ duy nhất khiến chúng đẹp đẽ trên một bức tranh có lẽ là nhờ màu sắc.
Vậy mà giờ đây, khi nàng đã thành thạo vẽ những cái cây trong sân, những đóa hoa trên vỉa hè, đồng lúa và những con vật nhỏ, cô giáo lại dạy nàng chia tỉ lệ và vẽ một bức tượng chẳng có gì ngoài nước da thạch cao trắng, hơi ám bẩn. Thục và những cô bé lén lút nhìn nhau. Đứa nào cũng nhăn nhó. Chúng lại lén lút nhìn bức tranh trên bàn của Julien, thấy những đường cong, hình tam giác, những đường thẳng đan xen vào nhau. Ban đầu tưởng như không theo một trật tự nào, cuối cùng lại dần dần thành hình.
Cô Diệu Hương đứng bên dường như có chút phấn khởi, giọng nói của cô dường như nhanh hơn và hơi run lên. Thục nghe ra cô đang khen cậu ấy. Thiên tài, bàn tay của Chúa…
Trên giấy của Thục, cái khung hình cứng nhắc và nham nhở vẫn chưa vạch lên được thành khối nào.