5. Céline
Cậu trai mới tên là Julien. Họ của cậu ta thật khó đọc. Khi cậu ấy hơi cúi đầu lịch sự và nói hết cái tên của mình, những cô gái đã thoáng ngẩn ra. Tên cậu giống như vài nốt nhạc ngắn vậy. Trầm và bổng, đôi môi mỏng mở ra và khép lại, kéo theo cơ ở cổ căng nhẹ lên một cái rồi biến mất. Những âm tiết tựa như nối liền với nhau, thứ để lại không phải một cái tên mà là một giai điệu.
Vài đứa con gái cố gắng nhẩm theo:
“Julien… Gi…”
Có lẽ tự bản thân cậu cũng thấy cái tên của mình quá rắc rối, cậu ta nhìn cô Diệu Hương và nói gì đó, cô giáo liền khẽ gật đầu.
“Không sao, cứ gọi là Julien là được.”
Cậu ta chào đám con gái bằng tiếng An Nam, âm thanh lơ lớ và bập bẹ giống như người Lang Sa học tiếng An Nam. Thục đã từng nghe thấy người Khách hay người Oa nói tiếng An Nam. Thật kỳ lạ là cái cách người Lang Sa nói tiếng An Nam sẽ giống nhau, song lại hoàn toàn khác cách người Oa hay người Khách nói tiếng An Nam. Có vẻ mỗi dân tộc ấy lại có cách lý giải ngôn ngữ của nàng theo một cách khác nhau nhưng lại thống nhất ngay trong dòng máu của mình.
Chàng trai nói thêm vài câu nhưng về cơ bản là mấy cô bé đều không nghe rõ và chẳng hiểu gì mấy. Những từ An Nam mà Julien nói tự tin nhất có lẽ là “xin chào”, nhưng Thục hay bất kỳ người An Nam nào sẽ không bao giờ nói hai chữ “xin chào” cứng nhắc ấy với đồng bào của mình. Vậy Bonjour có phải một câu chào chuẩn mực của người Lang Sa hay chăng.
Những cô gái xung quanh đã bắt đầu nhao nhao chào hỏi. Cô Diệu Hương chỉ vào từng người, giới thiệu tên và Julien máy móc nhắc lại. Cái tên Thục thành ra lại khó. Dấu nặng trong cái tên của nàng không phải là thứ mà cái lưỡi luôn bay bổng trên những nốt nhạc dễ dàng chạm đến được. Cái cằm của chàng trai hơi hạ xuống, sờ soạng tìm một nốt trầm trên dây thanh quản, môi chu lên khó khăn và mắt hơi mở to để cố gắng nhắc lại tên của nàng. Vậy nhưng vẫn không thể tròn âm. Một chút thất vọng nho nhỏ khiến Thục ngứa ngáy.
“Cậu có thể gọi là Céline. Anh trai tớ gọi tớ như vậy.”
Câu đầu tiên, Thục chậm chạp nói bằng tiếng Lang Sa. So với những cô gái trong lớp, nàng từng theo anh cả học một chút tiếng Lang Sa trong lúc anh phải chuẩn bị để đi du học. Cũng chính lúc đó, khi anh tự chọn cho mình một cái tên tiếng Lang Sa để xưng danh, anh cũng đã chọn cho nàng một cái. Céline là tinh khôi. Trong mắt anh cả, cô bé Thục lúc đó tinh khôi như sương sớm; còn trong mắt người ngoài, cô bé Thục lại có vẻ khoe khoang thì phải. Bởi vậy, câu sau nàng nói bằng tiếng An Nam. Thục khẽ liếc mắt nhìn, thấy những cô bé khác nhìn mình với ánh mắt có chút kỳ lạ, chỉ có cô Diệu Hương thì lại càng thêm vui vẻ. Chàng trai người Lang Sa lập tức nở nụ cười.
“Tuyệt vời. Thật là một cái tên đẹp.”
“Được rồi. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Julien là con trai ngài Maxime, Công sứ Thái Nguyên. Ngài Công sứ muốn cho con trai ở lại học trong Kinh nên cậu ấy cũng sẽ học ở lớp của chúng ta. Cậu ấy cũng rất thích vẽ và chỉ hơn em Giang có một tuổi, cũng sàn sàn mấy đứa nên cô nhận cậu ấy vào lớp luôn. Các em làm quen với nhau nhé.”
Đám con gái đồng thanh đáp dạ.
Trong góc có một chiếc bàn, cô Diệu Hương để cậu ấy tự mang nó ra. Con bé Vân nhích về một bên, để trống một khoảng, tựa như mong chờ. Đôi mắt An mở lớn và ngượng nghịu. Giang nắm chặt bàn tay, nơi Thục tin rằng giấu trong đó là hộp sáp thơm bách hoa.
Thục cúi nhìn ngón tay của mình. Vệt màu vàng của nghệ còn có thể lấp liếm là màu vẽ, nhưng vết rau muống thâm đen thì rất dễ nhận ra. Cô bé ngoái nhìn ra cửa sổ, chợt bần thần nghe như ngoài kia có tiếng một đám sinh viên lướt qua. Mùi nắng hong mồ hôi dường như lan lên đến tận nơi này. Xa xa dường như có tiếng xôn xao.
Bên cạnh, rất gần, một chiếc bàn được đặt xuống. Cậu trai quay đi, xếp thêm một cái ghế.
Cậu ta nhìn Thục. Sát bên ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, và từ khoảng cách gần, Thục nhìn thấy những sợi lông mi của Julien cũng nâu như tóc cậu và tròng mắt cậu còn nhạt màu hơn nữa.
“Céline.”
...
Trong mỗi cái tên dường như đều ẩn chứa vô số sợi dây. Chỉ cần trao cái tên cho một người biết, ấy cũng là đã trao đi sự ràng buộc với người đó. Có những sợi dây vô cùng rắn chắc, cũng có những sợi dây cực kỳ mỏng manh. Nhưng dù thế nào, chỉ cần trao đi một cái tên, ấy là một mối ràng buộc đã thành hình.
Céline. Lẽ ra không ai ngoài anh cả Hoài Anh của nàng biết về sự tồn tại của cái tên này. Nó cũng chẳng phải một cái tên thánh để được trao đi một cách long trọng, chính thống và được thông báo cho người người đều biết. Không giống như cái tên tiếng Lang Sa của anh Hoài Anh, Friedrich. Dù đó là một cái tên khó phát âm đối với người An Nam nhưng anh cả vẫn kiên quyết chọn nó. Bởi nó còn mang nghĩa là “tự do”. Thầy đã có chút cảm động khi nghe anh nói lý do ấy. Nhưng không như anh, Thục không thực sự cần một cái tên Lang Sa, vậy thì lại càng không cần phải nói cho mọi người biết tên Lang Sa của mình.
Anh Hoài Anh đã bảo rằng anh đã lấy tên của mình từ trong một cuốn tiểu thuyết của Lang Sa, cuốn sách anh đọc trong khi phải học tiếng Lang Sa. Khi nàng cứ quấn lấy anh trai và thích thú nghe anh nói đến cái tên Tự do của mình, nàng cũng đã làm nũng muốn anh đặt cho mình một cái tên Lang Sa. Và tối hôm đó, anh chỉ tay lên cuốn tiểu thuyết, gọi nàng là Céline.
Nét chữ đánh máy hiện lên cái tên ấy, được viết hoa giữa nhiều chữ chỉ viết thường, nổi bật và ngạo nghễ nằm đâu đó ở dòng khoảng hai mươi tư, gần giữa trang sách. Nàng cúi mặt và nhìn chữ Céline nhỏ diệu kỳ ấy. Một sợi dây kỳ lạ đã hình thành khi anh trai nàng đọc nó lên. Anh cũng chỉ gọi nàng đúng một lần bằng cái tên ấy. Lẽ ra đó sẽ mãi là kết nối bí mật của riêng hai anh em nàng.
Vậy mà hôm nay nàng đã kết nối cái tên ấy với một chàng trai xa lạ.
Julien cầm lấy sợi dây kết nối, đôi mắt dán lên gò má của thiếu nữ. Nàng có lẽ biết cậu trai trẻ đang nhìn mình, màu đỏ lan từ dưới cổ lên đôi gò má rồi mất hút vào nốt ruồi lệ dưới mắt.
Đôi mắt nàng đen, lông mi dài và thẳng rủ xuống như thể giấu đằng sau chút nỗi buồn. Những cô bé xung quanh trông cũng từa tựa như nàng, từa tựa như những cô bé ngoài kia.
Trong hình dung của Julien về người An Nam, trông họ đều từa tựa như thế, như thể có những quy chuẩn riêng cho mỗi giới tính và độ tuổi. Cái mũi thấp, đôi mắt ưu tư, chất chứa đầy nỗi buồn và bóng tối. Tóc họ đen, da sậm màu và luôn có vẻ u ám. Ngay cả những người được coi là sáng sủa nhất cũng chẳng mấy khi thoát được một chút cảm giác suy kiệt, ủ rũ và buồn tủi. Họ gầy và ngay cả những người được coi là béo trông cũng chẳng có vẻ gì là khỏe mạnh. Thế nhưng họ lại có cảm giác dẻo dai, giống như loài cây hay trồng trên đất nước này, cây tre. Gầy khẳng khiu nhưng dẻo dai và luôn sống thành bầy, sát bên nhau.
Khi biết cha mình sẽ đến đây nhậm chức Công sứ, Julien đã học tiếng An Nam và xin đi theo. Đối với những công tử hay tiểu thư trong giới, một chuyến đi đến thuộc địa cũng giống một chuyến đi chơi xa, cũng có thể là một hồi rèn luyện về chính trị và cách cai trị.
Bạn của cậu, một kẻ đã lang thang ghi chép về xứ này từng bảo rằng phụ nữ nơi này có giọng hát vần rất hay.
“Tao đã gặp mấy lần. Ban đầu còn tưởng là một kiểu nghệ thuật ca hát. Người đàn bà An Nam nhuộm răng đen đứng ở trước một cái ngõ nhỏ và vung tay đọc bài vần ấy rất nhanh, rất mượt, không hề ngập ngừng và ấp úng dù chỉ một lần trong suốt vài tiếng. Và mãi sau này tao mới biết đó là cách họ chửi chồng chửi con, chửi thằng ăn trộm, chửi nhà hàng xóm. Rất hay. Cũng có thể là một kiểu nghệ thuật thật.”
“Ôi thằng khổ dâm chết tiệt.” Julien đã đấm nhẹ vào ngực gã và phá ra cười.
“Không đâu nhé. Thế nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chửi chúng ta như thế. Ít nhất là không bao giờ thẳng vào mặt.”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là mẫu quốc đô hộ kia mà.”
“Ờ.” Gã bạn của Julien nhấp một chút cà phê và thở dài. “Nhưng lẽ ra chúng mình đáng ăn chửi hơn chứ nhỉ.”
Hai đứa nghĩ một chút về điều đó và cùng phá ra cười.
“Ờ nhỉ.”
Và lúc này, Julien lia mắt nhìn quanh. Liệu có ai, có cô gái nào trong lớp này dám đứng ra và quăng thẳng cái bài vè chửi đó vào mặt cậu ta không nhỉ. Chửi những kẻ giết người. Chửi những kẻ cướp nước.
Cô giáo đang nói rất nhanh bằng tiếng Việt. Khóe môi và gương mặt cô bừng sáng mỗi khi nhìn thấy cậu. Những cô bé xung quanh liếc nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh. Cô bé ngồi cạnh thì lại cúi đầu, cổ cứng ngắc nhưng vành tai thì lại đỏ.
Thật kỳ lạ, họ thích cậu, họ chào đón cậu.