3. Đoàn người đi mãi vào ngày xanh
Đám học trò không đông lắm, chắc chỉ khoảng mười lăm người. Họ đi trong buổi đầu chiều hãy còn nắng gắt, những cái bóng tròn và co lại dưới chân, mồ hôi lấp lánh trên những gương mặt hãy còn lông măng. Đám trẻ con chạy theo phía sau, đôi lúc cắt qua hàng người, chơi trò đuổi bắt. Những đứa phía sau chạy theo, ồn ào chỉ trỏ. Có đứa tay cầm cỏ lau xoay xoay trên đầu học Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa đánh trận, đầu trần, mắt nheo nheo lại vì nắng mà miệng vẫn hớn hở cười. Có mấy đứa dạn dĩ chạy lên phía trước, như muốn điểm mặt từng người trong tốp, xem có ai quen để về kể lại với thầy mẹ.
Những người khác cũng đứng nhìn, trên tầng cao, từ những ô cửa sổ, bên sạp hàng lề đường… Dù đoàn người đã đi qua đây được mấy bận, họ vẫn luôn nhìn theo, phỏng đoán, chỉ trỏ, bàn tán, nói mấy chuyện ngoài lề.
“Bọn học trò ăn no rửng mỡ…”
Hình như họ hay nói thế.
Nói thế thì có vẻ oan. Đám học trò trông cũng chẳng lớn hơn lũ trẻ xung quanh là bao. Mà nói cho đúng thì quá nửa đoàn người thực ra vẫn chỉ là mấy đứa trẻ. Đám trò nhỏ đi phía cuối hàng cứ chốc chốc bị tụt lại bởi mải mê nói chuyện với tụi trẻ con, lén lút khoe nhau đồng xu cái may mắn của mình hoặc đổi chác mấy ngòi bút chì, hòn bi, hay chỉ là cái bánh vừng bé tí. Có lúc chuyện vui, chúng rộ lên cười với nhau, đứa trò giật mình lấm lét nhìn về phía đầu hàng. May cho chúng, người đi đầu tiên, người thủ lĩnh thì không thể quay đầu.
Vậy là coi như thoát.
Phía cuối đoàn người, đám học trò cứ quấn quýt lấy đám trẻ con trên phố, bởi vậy khi Thục ngó ra nhìn, cô bé không thể đếm được đoàn học trò đi dưới nắng đó chính xác là bao nhiêu người.
Phía cuối nháo nhào là thế, nhưng những người ở hàng đầu thì lại rất khác. Họ mặc áo chỉnh tề, có người còn đóng thùng đúng như mấy anh học trò lên lớp. Tóc được chải gọn gàng, hai bên tóc mai lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng. Đặc biệt là người đầu hàng. Anh ta trông cao lớn hơn hẳn những người khác, cái lưng thẳng nhất, dáng đi cũng cứng nhắc nhất. Chốc chốc, anh ta lại vung nắm đấm lên trời, máy móc hô mấy câu khẩu hiệu. Thế nhưng tiếng của anh ta luôn bị âm thanh ồn ào hơn xung quanh nuốt mất. Tiếng hô lẻ loi chỉ giống như một tiếng nói lớn nhưng không thể để lại vọng âm, không ai đáp lại bởi cũng chẳng ai thực sự để tâm mà nghe cho rõ. Thục rướn mình ra ngoài cửa sổ, chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ “đả đảo”.
Đương đà rướn người ra ngoài hóng theo đoàn người kỳ lạ, bỗng lưng áo phía sau bị kéo mạnh một cái khiến cô bé giật mình hét toáng lên, túm chặt lấy bậu cửa, chới với sợ muốn ngã ra. Lưng áo phía sau đã được giữ chặt, Thục thở hắt một hơi, nhận ra mình không thể ngã xuống. Bàn tay mạnh mẽ túm chặt cô bé, biết Thục sợ chỉ vỗ vỗ nhẹ an ủi. Cậu hai Doãn vẫn ít nói như ngày nào. Đến cả bước chân dù chậm dù nhanh cũng chẳng để lại mấy tiếng động, quần áo trên người cũng chẳng biết cách sột soạt, khiến cậu đi tới đâu cũng lặng lẽ và bí ẩn. Nhìn cô em gái bị dọa sợ hãi còn vuốt vuốt ngực tự trấn an mình, khuôn mặt cậu vẫn chẳng gợn lên vẻ áy náy hay có lấy một cái nhíu mày, dù cậu chỉ cần tỏ ra rằng vừa rồi chỉ là một trò đùa không có ác ý.
Thục hãy còn hoảng sợ, vuốt ngực mình mấy cái rồi quay sang đánh nhẹ vào tay anh trai.
“Trời ơi, làm em sợ muốn chết. Anh làm ơn giẫm cái chân mạnh hơn chút xíu được không?”
Cậu hai nghe vậy cũng không đáp lại, đẩy nhẹ em gái sang một bên, tự mình rướn nhìn ra bên ngoài. Thục hậm hực nhìn gương mặt vẫn chẳng hề để tâm kia, thoáng chút bất lực như đấm phải bị bông, rồi lại hơi giật mình. Nàng chạy về phía cầu thang. Qua lỗ hổng giữa những con côn xếp hơi dày của lan can, nàng vẫn có thể ngó thấy cái đồng hồ treo trong phòng khách đã chỉ quá hai giờ rưỡi.
Anh hai đứng bên cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài gay gắt, bên trong nhà râm mát, thậm chí còn có vẻ hơi tối và lạnh. Đám học sinh đã đi ngày một xa, tiếng xôn xao gần như tắt hẳn, tiếng hô của người dẫn đầu đã chẳng còn nghe thấy nữa. Lông mày hơi nhíu, ánh mắt Doãn chẳng biết đang đặt xuống nơi nào trên con đường phía dưới mà đôi môi mím lại thành một đường khiến anh trông càng thêm lạnh lùng. Thật không biết anh đang nghĩ gì.
Thục hơi ngẩn người nhìn anh rồi như chợt nhớ ra điều gì liền đi vòng một đường ra sau lưng, khuất hẳn tầm mắt của anh. Nàng rón rén đi trên đầu những ngón chân, hai tay khép chặt để quần áo đừng cọ vào nhau nảy ra dù chỉ một chút xíu tiếng động. Bước chân nóng ruột trải dài.
Hấp.
“Òa.”
Thục túm chặt lấy tay áo anh hai, gương mặt rạng rỡ đợi chờ. Vậy nhưng sự ngạc nhiên không đến, bàn tay trong tay nàng cũng chẳng thèm rung lên vì xao động. Thục nhanh chóng thất vọng.
“Anh. Anh ơi.”
“Sao nào?”
“Anh đang nhìn gì thế?”
Cậu Doãn lại nhìn xuống con đường. Đoàn học sinh đã đi khuất hoàn toàn. Nắng rải đầy dưới con đường, hắt lên màu vàng hơi lóa mắt. Người người lại núp dưới bóng cây.
Thục nhìn theo, không đợi anh trả lời, lại tự mình nói:
“Đám học trò đó không phải từ trường anh đâu nhỉ. Lần trước em đi qua, chúng nó còn hô cả khẩu hiệu bằng tiếng Lang Sa nữa, nghe như hát vậy…”
“Không được gọi là chúng nó. Đi lấy đồ đi.”
Doãn chỉ khẽ đẩy khuỷu tay em gái, hướng về phía phòng của nó. Thục bĩu môi rồi chạy đi.
“Chờ em xíu.”
Bà giáo Thỉnh không có nhà. Hẳn là giờ bà đang bận rộn dưới tiệm may. Mới qua Tết, đúng dịp tháng ăn chơi, người ta lại sắm sửa quần áo đi lễ hội, lễ chùa. Từ dạo có mẫu áo dài mới, số lượng người đặt hàng cũng nhiều hẳn lên. Bà Thỉnh bận việc dưới tiệm, không mấy khi có mặt ở nhà, còn không, nếu thấy cô con gái út chạy băng qua hành lang thế này thì kiểu gì cũng sẽ mắng.
Không được giậm cả gót chân thành tiếng thình thịch, không được chạy lên cầu thang, không được nhảy nhót khắp nơi. Lưng phải thẳng, vai phải thả lỏng, vành môi trên không được cong lên che mất nhân trung, đầu phải luôn nhìn về phía trước, mày không được nhíu, mắt không được ngó nghiêng khắp nơi, cơ thể không được đong đưa. Đoan trang như hoa huệ, lặng lẽ như hoa quỳnh trong đêm, phẳng phiu như một trang giấy trắng không được lem mực. Bà giáo Thỉnh luôn nghĩ phải nuôi dạy nên một cô con gái như vậy.
Nhưng bắt một đứa trẻ mới mười mấy mà không chạy nhảy thì chẳng khác gì lấy nhựa cây mà dính cánh ve sầu. Tiếng kêu ấm ức kéo dài che giấu tiếng đập cánh vẫy vùng. Sau lưng mẹ, Thục đã học được cách chạy nhón trên mũi chân, vừa nhanh vừa không gây ra được mấy tiếng động.
Nàng cứ thế chạy đi, xuyên qua một dãy hành lang, xuyên qua tuổi thơ êm đềm.
Giống như lúc này, dù biết còn chưa muộn nhưng cô bé vẫn vội vàng chạy về phòng mình trên mũi bàn chân, lấy chiếc túi đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, đồ đạc lỉnh kỉnh va vào nhau. Chần chừ một chút, Thục mang theo cả chiếc túi nhỏ thêu hoa đặt trên bậu cửa sổ rồi mới chạy ngược trở lại. Đến lúc cậu hai Doãn điềm đạm xuống cầu thang, chân vừa đến trước cửa thì cô em gái cũng vừa chạy đến trước mặt.
“Đi thôi anh hai.”
Cậu hai gật đầu, đẩy cánh cửa trước, để tiếng nói cười bên ngoài được dịp ùa vào căn nhà rồi mới bước ra. Thục đi kế bên, tay nắm lấy ống tay áo anh, hơi đung đưa nó theo nhịp bước.
Cô tư năm nay đã lại cao thêm một chút, ngấp nghé đến vai cậu hai, thậm chí còn nhỉnh hơn cả cậu ba. Hảo cũng vì thế mà đôi lúc âm thầm bất mãn, tìm cớ trêu chọc em gái càng tợn. Mỗi lần nghe tiếng hai đứa cãi nhau, cậu hai chỉ trừng mắt, đến lúc sắp thành đánh rồi cấu véo, đẩy ngã, cậu mới gí đầu thủ phạm. Không giống như anh cả Hoài Anh luôn có vẻ kiên nhẫn với mấy đứa em, cả lúc can ngăn cũng cố gắng không nặng lời, cậu hai Doãn lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng và kiệm lời. Mà chỉ riêng sự tồn tại của cậu cũng mang đến một cảm giác áp bức không lời.
Thậm chí có lần Hảo đương rón rén muốn bỏ con sâu đo bé tẹo lên áo Thục thì thấy cậu hai nhìn liếc qua. Con sâu vẫn còn đang bị giấu trong lòng bàn tay, chẳng mảy may hở ra cho ai biết. Hảo cũng tự cho là mình lại gần đứa em gái rất tự nhiên, ấy vậy mà cậu hai vẫn liếc đến. Ánh mắt có phần lười biếng, đặt cái nhìn như có như không lên tay Hảo. Mồ hôi rịn ra khiến con sâu khe khẽ ngọ nguậy.
Cậu hai chẳng nói gì, chẳng ngăn cản hay dạy dỗ, chỉ liếc nhìn một cái, như âm thầm nhắc Hảo nhớ đến sự tồn tại của mình. Chừng như vẫn chưa muốn chịu thua, Hảo cố thử một lần nữa, sát lại gần Thục hơn. Con bé chỉ hơi nheo mắt, tay vẫn tự tết đuôi tóc thoăn thoắt. Nó học được của bà giáo Thỉnh cái tài tự tết tóc, tự vấn tóc, lần nào cũng đều chăm chú bện từng phần tóc sao cho đều, cho dẻo cổ tay, chẳng hơi đâu mà chú ý đến Hảo loanh quanh gần đó. Hảo chợt nghĩ nếu giờ đặt con sâu đo lên bím tóc của Thục, hẳn con bé phải ré lên khóc tới sáng mai. Chỉ cần mở lòng bàn tay, tung con sâu lên rồi đi ngay. Kín kẽ lắm, con sâu thì bé, chắc chắn sẽ chẳng ai hay biết. Cậu ba muốn thử lại lần nữa. Cậu rất muốn thử lại lần nữa.
Ấy vậy mà cho đến tận lúc Thục đã tết xong tóc, vấn lên gọn gàng, con sâu vẫn nằm trong lòng bàn tay cậu ba. Nó ngọ nguậy yếu hẳn, hoặc có lẽ nó đã chết đi trong cái nắm tay rịn mồ hôi ấy.
Cậu hai vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trong cùng một phòng, từ nơi rộng rãi mở ra phía cái giếng trời mà thôi. Vậy mà Hảo vẫn chẳng dám. Con sâu bị vứt đi đâu đó ngoài đường, chẳng rõ còn sống hay đã chết trong bàn tay ngập ngừng.
Ngày xưa Thục hay tìm cậu cả mỗi lần bị Hảo bắt nạt, nhưng kể từ hồi cậu cả đi Tây, cậu hai mấy lần giúp Thục gí đầu Hảo thì nàng lại hay bám theo Doãn. Cứ vậy, cậu hai lại nhận luôn cả việc đưa Thục đến lớp học vẽ. Bà giáo Thỉnh nghe bảo dạo này trên phố hay có móc túi với cướp giật, lo lắng dặn cậu hai đưa em gái đi đến nơi về đến chốn. Mỗi ngày trong tuần, cứ đến khoảng giờ này của thứ Bảy, Thục lại theo cậu Doãn đi đến lớp học vẽ.
Đôi lúc Thục cảm thấy áy náy vì cứ mỗi lần mẹ dặn dò như vậy, anh hai ngoan ngoãn đáp vâng mà nhìn lại chẳng có vẻ hào hứng. Nếu không phải vì mỗi chiều thứ Bảy phải đưa nàng đi học, vậy thì anh hai đã có thể đọc thêm một quyển sách, đến nhà bạn chơi hay thay thầy chăm cây. Mỗi lần làm những việc đó, dường như anh trông vui vẻ hơn một chút.
Thực ra Thục cũng không rõ lúc anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ tức giận, cực kỳ đau khổ sẽ như thế nào.
“Mẹ ơi, răng anh Doãn xấu lắm ạ?”
Bà giáo Thỉnh có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô con gái nhưng vẫn trả lời:
“Không.”
“Thế anh hai khóc xấu lắm ạ?” Thục vẫn chưa thôi.
“Ai khóc mà chẳng xấu.”
“Vậy nên anh hai mới không khóc, không cười ạ?”
Mẹ nàng xỏ chỉ vào lỗ kim, tóm được đầu sợi chỉ ló ra ở đầu bên kia, chậm rãi kéo sang.
“Có chứ.”
“Lúc nào ạ?” Thục hào hứng hỏi.
Bà giáo Thỉnh vân vê sợi chỉ trong tay, kéo đều, đến khi sợi chỉ dài ra mãi, bà buông đầu chỉ, gập đôi nó lại, đẩy cây kim về giữa và nút đầu chỉ.
“Từ lâu lắm rồi nhỉ. Nhưng mà có đó.”
Câu trả lời lại hơi giống như một câu hỏi ngược. Thục không rõ mẹ đang muốn tìm kiếm sự đồng tình của nàng hay đang hỏi lại chính mình. Nàng nói với mẹ về việc anh hai lớn lên sao mà ít nói đến vậy.
“Giá mà cô chia cho anh hai phân nửa chỗ hay nói này là vừa rồi nhỉ.”
Mẹ không nhìn nàng, tay vừa bắt đầu viền lại tà áo cho khách, vừa câu được câu chăng đáp lời.
Nếu vui thì cười, nếu buồn thì khóc… Chẳng phải người bình thường đều thế hay sao.
Còn như anh hai cả ngày đều ở trong phòng, nếu không phải vì đúng bữa cơm phải xuống nhà, đúng giờ phải đi học, tưởng như anh bước vào căn phòng đó rồi biến mất vậy. Không có âm thanh vọng ra, lặng lẽ đến độ chẳng nghe được cả tiếng lật giở sách hay chỉ là tiếng anh thở dài. Đã đôi lần Thục nghĩ có lẽ giống như trong những câu chuyện cổ, biết đâu anh lại chán chường cuộc sống bên ngoài đến nỗi bước được vào cả một bức tranh, sống trong đó phiêu diêu trong chốc lát. Hoặc như trong một giấc mộng hoàng lương, anh đặt gối ngủ đã thấy qua cả một đời. Mỗi lần nằm ngủ lại là một cuộc đời. Trong biết bao cuộc đời ấy, anh đã nói chuyện với nhiều người, đã sôi nổi bàn luận về một cuốn sách hay mà Thục vẫn chưa bao giờ đọc, về một bức tranh đẹp nàng chưa bao giờ xem. Anh sẽ nói, khi gặp được những người hiểu anh. Anh không nói, chẳng qua bởi chưa gặp được người mà anh muốn cùng hàn huyên chăng.
Chứ một người sao có thể sống im lặng đến thế được. Anh không thích đưa Thục đi học, không thích phải ra khỏi nhà lúc nắng gắt thế này. Hẳn rồi. Bởi vậy Thục cứ luôn áy náy chuyện vì nàng mà mẹ bắt anh trai làm điều anh không thích.
“Em đã bảo mẹ là không cần anh đưa đi đâu mà.”
Lúc nào bước ra khỏi nhà được mấy bước, Thục cũng nói vậy. Trong mắt cậu hai, con bé giống như muốn xin lỗi vì bắt cậu phải đưa đi học, cũng là âm thầm đẩy chuyện này về phía mẹ.
Thế nhưng miệng nói là vậy, Thục vẫn nắm lấy ống tay áo cậu, đi sát dưới bóng râm từ những hàng cây, những ngôi nhà. Mấy lần cậu hai giả vờ như co tay, để ống tay áo tuột ra khỏi bàn tay của đứa em gái nhưng thấy nó lập tức nắm lại chặt hơn liền muốn cười.
“Với cả nhé, bây giờ em cao hơn Hảo rồi, em không sợ nữa.”
“Anh Hảo chứ.” Cậu Doãn thờ ơ nhắc nhở.
Thục trề môi.
“Cái đồ hay trêu em thì không xứng làm anh nhé. Mẹ bảo thế.”
“Anh Hảo.” Cậu Doãn nhắc lại lần nữa. Lần này giọng có chút nặng hơn, nhấn mạnh vào chữ “anh”.
Thục cụp mắt, hơi mím môi.
“Em biết rồi.”
Chợt nghĩ nghĩ một chút, nàng thò bàn tay còn lại vào túi áo, lấy ra cái túi nhỏ xíu thêu mấy bông hoa đỏ bắt mắt rồi lắc lắc nó phía trước khoe anh hai.
“Anh, anh, xem em có gì này.”
Cái túi nhỏ xíu được làm bằng miếng vải nhỏ gạn ra từ mảnh vải nào đó của mẹ, trên nền màu be được thêu hai bông hoa màu đỏ với ba cái lá xanh đơn giản, bên ngoài buộc quanh bằng một sợi dây vải, đung đưa khe khẽ theo bước đi của Thục. Thứ đựng bên trong có vẻ nặng, phồng lên một chút.
“Đá đấy à?”
Cậu Doãn thoáng nghĩ rồi hỏi. Thục càng lắc cái túi mạnh hơn.
“Gần đúng rồi, gần đúng rồi nhé.”
Thứ trong túi hằn lên đường cong mềm mại chứ không gợn lên xù xì như đá, vậy là cậu Doãn đoán lại:
“Vậy thì là sỏi rồi.”
“Đúng rồi này, anh hai giỏi ghê.”
Thục vui vẻ đổ hòn sỏi ra tay trong khi anh hai chỉ liếc nhìn cô bé đã cao ngấp nghé đến vai mình. Cô bé thà đánh lảng sang chuyện khác chứ chẳng thèm sửa lại cách gọi với Hảo.
Doãn định bắt chước mẹ bảo rằng “con gái lớn rồi còn nghịch mấy trò trẻ con này” nhưng lại không nỡ. Đứa em gái lơ là vừa nói chuyện vừa buông tay khỏi tay áo anh chỉ mấy bước mà đã đi lệch về phía cái cây bàng trồng bên đường khiến anh phải nhanh tay kéo lại. Nó thực sự mới chỉ là một đứa trẻ thôi đó.
“Này, anh xem, nó sáng lấp lánh dưới nắng đây này.”
Doãn nhìn viên sỏi trong tay em gái. Đó là viên sỏi bị vỡ mất một đầu, bên ngoài đã được cọ rửa sạch sẽ. Dưới ánh nắng, nơi vết thương hở là chất đá phản chiếu ánh sáng thành từng chùm lấp lánh. Doãn cầm nó lên, lắc nhẹ trong bàn tay, nhìn viên sỏi khoe ánh sáng phản chiếu từ mọi góc.
“Đó, anh xem, đẹp chưa.” Thục trầm trồ bên tai anh, hài lòng khi thấy anh hai cũng bị lôi kéo bởi món đồ may mắn của mình. Nàng kéo lấy tay áo anh khiến hai người gần như đứng lại giữa đường, háo hức muốn anh khen một tiếng.
Đôi môi Doãn hơi cong lên, đuôi mắt cũng theo đó tạo thành đường cung nhè nhẹ, nhìn em gái cưng chiều nói một tiếng:
“Ừ.”
Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ để cô con gái út nhà họ Trần vui sướng. Ít nhất anh hai không quá mức chán nản khi đi cùng với nàng.
Họ cùng bước tiếp, Thục thao thao nói về viên sỏi của mình.
“Em tìm thấy lúc thầy với anh đi trồng lại cây hoa đào đó. Nó chiếu lại ánh sáng đẹp ơi là đẹp. Bên ngoài chẳng có gì lạ đâu, nhưng mà lúc nó vỡ ra, em mới biết nó sáng sáng vậy này. Thế nên em phải giữ nó lại làm bùa may đó. Mà tiếc là nó bị mẻ mất một miếng nhỉ. Nếu không mẻ thì tốt hơn.”
Doãn nhìn viên sỏi trong tay. Cậu còn nhớ dịp đó đương chuẩn bị vào xuân. Thầy gọi cậu cùng đi lên vườn đào tận trên Nhật Tân, chọn một cây hoa suốt cả buổi sáng hôm ấy. Vườn hoa rất rộng, xung quanh có mùi đất ngai ngái là lạ. Mảnh đất trồng hoa được bổ thành nhiều luống, những cây hoa đã tuốt lá chỉ còn trơ thân với vô số nụ hoa đang nhú lên. Rất nhiều cây đã được đánh sẵn vào chậu, được buộc dây và nắn cành chằng chịt. Hai cha con đến từ sớm, khi không khí còn lạnh và hơi mờ sương. Sương từ dưới sông tràn lên, phủ lên cành lá như một lớp mây mỏng.
Doãn lặng lẽ đi theo thầy thăm cả vườn đào. Cuối cùng ông giáo Thỉnh vẫn chỉ ưng cây đào bích đã được tạo dáng sẵn trồng trong chậu. Cây đào được chia thành bốn nhánh chính, uốn sẵn thành thế bốn con rồng uốn mình chụm về gốc, đuôi lượn sóng hướng lên. Lá được tuốt cẩn thận từng chiếc, chẳng dư lại gốc lá. Trên khắp các cành khẳng khiu đã lún phún dấu lộc non và chen chúc nụ hoa. Đến khi cái cây được đặt lên xe ngựa để trở về, nó trông giống một món chiến lợi phẩm lộng lẫy của kẻ viễn chinh mang về.
Ai đứng bên đường nhìn nó đi qua cũng đều xuýt xoa buông lời khen dáng cây sao mà đẹp, nụ hoa sao mà nhiều.
“Ai mua đấy, chọn khéo thế. Chắc là chẳng rẻ.”
“Nhìn là biết nở đúng đêm giao thừa.”
“À ra là ông giáo Thỉnh.”
“Hèn gì…”
Những tiếng lấp lửng rộ đầy khắp con đường. Lúc ấy Doãn đã có phần hưởng thụ những tiếng trầm trồ khắp nơi. Có đứa bạn mừng rỡ gọi cậu, vẫy tay với cậu. Cậu vẫy tay với nó, cho nó lây chút thơm vì được học chung với con trai ông giáo Thỉnh. Dù ngoài mặt chẳng thể hiện, nhưng cậu từng âm thầm kiêu ngạo bởi trong mắt người ta, chỉ có như gia đình cậu mới xứng với cây đào rực rỡ thế này.
Cái cây nở bừng vào đúng Tết, ai đến cũng xuýt xoa khen, ông giáo Thỉnh lại kéo cậu hai bảo cái cây là do chính tay cậu chọn.
Hết Tết, những đóa hoa nhanh chóng tàn đi, trổ thêm cả lá, lác đác vài chỗ còn đơm được những quả đào màu xanh nhọn hoắt như những cái gai. Ông giáo Thỉnh liền bảo hai đứa con trai cùng mình chuyển cây sang một cái chậu đẹp hơn mà ông đặt về từ chính gốc Bát Tràng. Lúc đánh cây lên, bên dưới bộ rễ quả nhiên còn lót một lớp cát với sỏi. Áng chừng như nếu tiếc cái chậu mà không đổi đi thì cây hoa cùng lắm cũng chỉ sống được đến mùa hè năm nay rồi từ từ lụi tàn, buộc người chơi hoa lại phải mua một cái cây khác cho Tết mới.
Ông giáo Thỉnh cười hà hà, rũ rũ bộ rễ rồi cẩn thận chuyển cây sang cái chậu khác đẹp hơn, đổ lên những lượt đất xốp đỏ phù sa sông Hồng. Cô tư Thục cứ luẩn quẩn bên chân hỏi:
“Thầy ơi, nếu không đổi chậu thì cái cây sẽ chết thật ạ?”
“Ừ. Hoa đào phải mọc trên đất phù sa, chăm sóc quanh năm. Người ta trồng trên cát sỏi thì chỉ giữ được vài tháng cho đơm hoa vừa đúng Tết thôi. Giờ muốn giữ nó sống và ra hoa đến mùa sau thì phải đổi đất cho cây. Cái cây chỉ nở hoa được trên mảnh đất phù hợp với mình thôi con ạ.”
Ông giáo Thỉnh vừa nói vừa ngắt bớt lá. Những chiếc lá đã nhanh chóng rũ xuống sau khi phải rời xa cái chậu của mình, trông càng thêm ảm đạm so với khu vườn nhỏ xung quanh.
“Thầy ơi, những cái lá buồn kìa.”
“Rồi khi nó mọc lên lần nữa thì sẽ lại vui lên thôi con.”
Lúc đó, Thục hẳn là đã quanh quẩn bên mấy chậu cây ngổn ngang, nhìn đám cát và sỏi được lấy ra, vun thành một đống. Doãn thầm tưởng tượng đứa em gái cứ quẩn quanh chân mình và bố, lẳng lặng tìm tòi trong đống sỏi dưới đáy chậu. Con bé từng đọc trong câu chuyện cổ tích, nếu những cái cây được trồng lâu thật là lâu, được chăm bón liền tay mà vẫn chẳng thể đơm hoa kết trái, hẳn là bởi dưới gốc chúng có giấu vàng giấu bạc. Bởi kim khắc mộc, nên cái cây không thể lớn lên nữa.
Nhân lúc mọi người bận chuyển chậu, vun xới cho gốc cây mới, Thục tần ngần đứng nhìn mãi. Dưới ánh nắng đã hửng lên trong một ngày cuối xuân, nàng quả thực đã nhìn thấy một chút ánh sáng lấp lánh giữa đống đá sỏi. Đó là một viên sỏi lấm lem đất bẩn nhưng từ nơi bị vỡ lại nhìn thấy ánh sáng lấp lánh. Vết vỡ rất mới. Thục gạt tìm một chút thì thấy nửa còn lại gần đó nhưng nhỏ và xấu xí hơn. Nàng chắp chúng lại, thấy hai nửa vẫn gần như khớp nhau, thành một hòn sỏi dài, thuôn, trông bên ngoài chẳng có gì đặc biệt.
“Ôi giời, cũng lớn tướng rồi mà vẫn còn nghịch đất à? Nào, mau ra đỡ mẹ mang ổi vào rửa đi này.”
Mẹ từ ngoài bước vào, gọi tên cô con gái út rồi đưa ra cái giỏ mây đi chợ. Cũng chỉ có ở nhà, bà giáo Thỉnh mới hay dùng cái giọng dân dã như vậy. Cô con gái vừa nghe giọng liền vội vàng vứt lại nửa viên sỏi nhỏ và xấu, nắm lấy nửa viên sỏi vỡ trong tay rồi gấp rút chạy ra đỡ giỏ giúp mẹ. Cạnh sắc của mảnh vỡ hơi cấn lên trong lòng bàn tay nhỏ xíu của nàng.
Thục đựng hòn sỏi đó trong một cái túi nhỏ có dây buộc. Trên túi có thêu một chùm hoa màu đỏ giản đơn, vài chiếc lá xanh ngắt vụng về. Nàng thêu nó trong giờ nữ công, chưa biết pha màu cho cuống hoa nhạt bớt, chưa biết tô màu cuống lá thẫm xanh hơn. Hoa màu đỏ và lá một màu xanh. Mọi thứ trong mắt nàng vẫn giản đơn là thế. Nhưng mẹ nàng nhìn tấm vải thêu bé xinh thì chỉ hơi gật đầu rồi trả lại. Bà không nhìn lại lần nữa.
Doãn với lấy chiếc túi được thêu xiên xẹo, vuốt nhẹ lên bông hoa đơn giản bên ngoài rồi mới nhét viên sỏi trở lại. Thục ước chi viên sỏi đừng vỡ, nhưng nếu ngày ấy nó chẳng để lộ ra phần ruột lấp lánh, liệu nàng có nâng niu như lúc này. Bông hoa vụng về bên ngoài như khẽ rung rinh khi Doãn cẩn thận buộc lại miệng túi. Thục cứ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của anh, cho đến khi anh đặt chiếc túi may mắn trở lại bàn tay nhỏ của nàng.
“Không vỡ ra thì sao mà biết nó đẹp. Vật may mắn thì phải giữ cho cẩn thận, đừng làm mất đấy.”
Nàng vui vẻ nhét chiếc túi nhỏ vào túi đi học rồi nắm lấy tay áo của anh.
“Đi thôi. Nhanh kẻo muộn.”
Hai người sóng đôi trên phố, một người trầm lắng, một người sôi nổi như chú chim non, vừa khác biệt lại vừa hòa hợp.