1. Nốt trầm và nốt cao
Giọng đàn ông là những nốt trầm, giọng phụ nữ là những nốt cao.
Thục đứng lấp ló ở cửa buồng hé mở, nhìn ra bên ngoài. Đâu đâu cũng toàn là người. Có vài người trông quen, có rất nhiều người trông lạ. Những người đàn ông giọng trầm cười nói oang oang, hồ hởi lớn tiếng chúc mừng, nói chuyện làm trai chí ở bốn phương. Những người phụ nữ giọng cao lại nhỏ tiếng thì thầm, yểu điệu như gió lay ngọn cỏ, nói chuyện trong nhà ngoài ngõ.
Hai dòng âm thanh cao thấp ấy hòa vào nhau, vừa vặn chen kín một dải âm thanh, rồi đổ ra và lan tràn đi muôn hướng. Khắp nơi toàn những người là người. Người ở trong nhà, người ra tận cửa, người đứng dưới hiên, có cả tiếng người lơ lửng trên cao như giội xuống từ trên nóc nhà, rường cột…
Những âm thanh mờ mịt, rào rạo, nghe như tiếng mưa rơi. Khó mà phân biệt được họ đang nói chuyện gì. Cô gái nhỏ chỉ hơi ló đầu ra nhìn, chờ mãi mới thấy mẹ mặc áo dài đi ngang gần chỗ mình, liền nhỏ giọng gọi một tiếng. Tiếng kêu nhỏ như tiếng chim non vọng ra từ kẽ lá, khác hẳn với muôn vàn âm sắc vây quanh. Mẹ nàng lập tức quay lại, thấy cô con gái út má hây hây đỏ, đứng lấp ló nhìn ra từ cửa buồng thì vẫy tay gọi lại.
“Thưa mẹ.”
Cô bé vội vàng chạy ra, định bám vào sườn mẹ. Vải lụa mềm mại trượt qua những ngón tay nhỏ. Mẹ vuốt lên mái tóc còn tơ mềm, tay còn lại vén tà váy rồi ý tứ ngồi xuống bên cạnh con gái, áp trán vào làn da mềm mại lúc nào cũng nóng hôi hổi, nhẹ giọng hỏi.
“Cô út giờ mới chịu dậy đó à? Anh cả sắp đi rồi, cứ ngủ mê ngủ mệt thế, định không ra tiễn anh à?”
Cô bé khẽ lắc đầu, mái tóc tơ cọ cả vào mặt mẹ.
“Không ạ, con dậy từ sớm rồi.”
Đôi mắt nhìn về sảnh người chật kín, cô bé lại nép sát hơn vào người mẹ, ái ngại chẳng nói nữa. Mẹ cũng biết tính cô út hay cả thẹn, liền vòng tay nhẹ xoa vào lưng, kéo cô con gái sát lại bên mình.
“Vậy con có muốn đi tiễn anh không?”
“Có ạ.”
“Phải dậy sớm lắm đấy nhé.”
“Vâng.”
Thục gật đầu dứt khoát.
Hai mẹ con thì thầm nói chuyện. Một người phụ nữ bước đến, gọi “bà giáo Thỉnh”, thuận miệng quay sang khen con gái nhà thầy Thỉnh sao mà xinh quá. Thục vội vàng nép vào áo mẹ, nhỏ giọng chào cô, để lại được khen nào ngoan, nào lanh lợi.
Hai người lớn đưa đẩy nói vài câu, câu chuyện chẳng sâu, cũng chẳng đượm, chỉ là mấy lời khách sáo đãi bôi. Sau khi người phụ nữ kia cằn nhằn xong chuyện con mình chẳng được ngoan ngoãn như con gái thầy Thỉnh, bà Thỉnh liền nhỏ nhẹ xin phép dắt cô út xuống nhà. Người phụ nữ gật đầu, khẽ chạm vào đuôi tóc mềm của Thục. Cô bé cúi đầu hơi nín thở, lúc theo mẹ bước đến cầu thang mới lén lút thở ra rồi hít vào một hơi thật sâu. Bà giáo Thỉnh kiên nhẫn nhìn cô con gái út nhấc cái áo cho đừng giẫm phải tà mà bước xuống cầu thang gỗ. Hai người ra mé sau nhà, đi về phía bếp. Bà mụ giúp việc đã ra ngoài bê đồ ngọt lên mời khách, trên bàn bếp còn vài món mặn. Bà Thỉnh hỏi Thục muốn ăn gì, cô bé khẽ đáp rằng xôi gấc. Bà Thỉnh mỉm cười nắm xôi gấc thành một thanh dài nhỏ, chắc lẳn, đưa cho con gái.
“Đây, xôi đỏ môi của con đây.”
Cô bé mỉm cười, bên má lõm vào một lúm đồng tiền xinh xinh.
“Con xin ạ.”
Cô bé cúi đầu, ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy nắm xôi. Bà Thỉnh vừa rửa tay trong cái bát nước nhỏ gần bếp, vừa nhìn đứa con gái lóng ngóng cầm nắm xôi nhỏ, nhìn hạt gạo dính dính lên ngón tay.
“Giờ mẹ phải ra ngoài tiếp khách, con ăn xong thì chơi ngoan nhé.”
“Dạ vâng.”
Môi dưới hơi trề ra rồi lại nhanh chóng được thu lại, cô bé gật nhẹ và bắt đầu cắn vào miếng xôi đỏ. Dường như có chút áy náy, bà Thỉnh quay lại, hỏi con gái út.
“Con muốn chấm đường nữa không?”
“Dạ không ạ.”
Cô bé khẽ lắc đầu.
Người mẹ vén tà áo dài, nhìn những sợi tóc mọc chổng lên trên đỉnh đầu cô con gái nhỏ rồi mới quay lưng bước đi.
Hạt gạo nếp thơm dẻo hơi dính vào môi. Cô tư Thục nhà ông giáo Thỉnh bặm xuống lần nữa, để màu gấc đỏ nhuộm lên môi mình. Mỡ gà và cả vị đường ngòn ngọt cũng theo thế mà dính lên, cô tần ngần không nỡ liếm đi, sợ màu đỏ nhạt kia phai mất. Nắm xôi bé tẹo mà Thục nhẩn nha nhai từng miếng một như thể mải mê tìm từng hạt đường đã tan vào nắm xôi mây mẩy đỏ. Trong bếp, những âm thanh nói cười ngoài kia đã bị đẩy lui đi nhiều, đôi chân nhỏ đung đưa trên ghế cao, Thục thoải mái âm ư một giai điệu nghe được ở đâu đó.
Mãi mới ăn xong, lúc đi rửa tay, Thục lại gặp anh Hảo cũng vừa chạy đến. Cậu ba vốn nổi tiếng tinh nghịch, da cũng ngăm đen khác hẳn các anh và cô em gái chỉ bởi cái tội hay đi bêu nắng bắt dế, bắt ve, đánh đáo với chúng bạn. Hảo chỉ hơn Thục có một tuổi nhưng con gái lứa tuổi đó thường lớn nhanh hơn nên Thục đã cao hơn anh cả một đoạn. Chính vì thế nên Hảo hay bị bạn bè trêu chọc, về nhà liền tìm cớ bắt nạt em gái. Bây giờ, Thục vừa nhìn thấy Hảo đã vội lùi một bước mà vẫn không thoát khỏi cảnh bị trêu chọc.
“Lêu lêu lêu, ngủ say như lợn.”
“Em không ngủ say như lợn.”
Thục vặc cãi lại. Nhưng cậu ba vốn nào dễ buông tha cho cô em gái út nhanh như vậy.
“Không ngủ say như lợn mà tóc còn chưa buộc, mà giờ mới ăn, lúc nãy lại còn làm nũng mẹ à?”
Thục bĩu môi, ngoảnh mặt chạy đi. Cậu Hảo thấy em gái không thèm đáp lời mình thì lại càng làm già, đuổi theo trêu ghẹo.
“Mà cái gì kia, môi đỏ chót kìa, mới ngã đập mặt xuống đất đấy à?”
Thấy Thục đi nhanh hơn, Hảo liền kéo tóc bắt em đứng lại, để ép nó quay lại nhìn mình. Ngay lúc cô bé con sắp òa lên khóc thì một bàn tay đã gõ vào đầu Hảo, buộc cậu nhóc phải giật mình kêu lên một tiếng.
“Nào. Lại trêu cái Thục rồi.”
Hai đứa trẻ cùng ngước lên nhìn, thấy cậu cả đã chạy đến từ bao giờ. Hôm nay cậu cả Hoài Anh mặc sơ mi trắng, cổ không hồ bột cứng nhắc, nút áo trên cùng để mở, sơ vin đầy đủ vào quần tây thẳng thớm, trông chẳng khác gì mấy cậu sinh viên của trường Tây. Mà cũng đúng là anh sắp đi Tây thật. Ngày mai thôi. Hôm nay người ta tụ họp để chia tay anh, thầy bảo anh sẽ sang đó học ít nhất là năm năm, lúc về là cô Thục cũng vừa mười sáu rồi.
Đám bạn học thỉnh thoảng hay trêu chọc gọi anh là “cậu Bột”, một phần bởi anh là con nhà thầy giáo, gọi cậu nghe mới sang, một phần bởi anh trắng trẻo hơn chúng bạn. Anh biết thừa bột ấy là trong “công tử bột”, nhưng lũ bạn láu lỉnh thì lại cứ bảo bột ấy là kẹo bột, bột mì. Ý chừng cạnh khóe anh tơi bở không làm nên trò trống gì thôi. Ban đầu anh còn giận, sau này thì “Bột” ấy cũng học giỏi nhất trường, cũng sang Tây học tiếng, chừng như cũng gột được nên hồ rồi.
Mấy cậu học cùng hôm nay có qua thăm, thấy cậu Bột vốn đã trắng giờ còn mặc thêm áo Tây ra dáng thế này, có còn nghĩ bột này chẳng nên trò trống gì chăng? Thực ra họ có nghĩ gì chắc cũng phải đợi đến chiều qua chơi mới biết, chứ hai đứa trẻ nhìn anh cả nhà mình như vậy thì đã có chút ngẩn ngơ.
Hảo xoa xoa lên hai má rám nắng, rồi lại vò vò mái tóc ngắn ngủn như thể chỉ cần phủi phủi mấy cái qua loa là cái cốc đầu đau điếng vừa nãy cũng sẽ bay đi mất. Bà Thỉnh hay thở dài nghĩ thằng con thứ ba này sao mà lì đòn đến lạ, ngoài ông giáo Thỉnh với cậu cả, chắc chẳng ai ngăn nổi mấy trò đùa nghịch của cậu. Cậu ba chỉ vào Thục, khiến cô bé phải vội vã trốn sau chân anh cả.
“Anh, anh xem kìa. Cái Thục nó ngã đâu mà máu tóe ra đỏ hết cả mồm.”
“Em không ngã.”
Thục hơi ló đầu ra một cái rồi kêu lên. Cậu cả cười, đẩy đẩy vai Hảo ý đuổi nó đi chỗ khác.
“Không được trêu em. Ăn với nói như vậy để thầy nghe được là lại bắt chép chữ đấy nhé. Thôi đi chơi đi. Mà be bé cái mồm thôi, còn trêu em nữa là mẹ mắng cho bây giờ.”
Hảo thở phì một cái, cũng hơi sợ mẹ biết chuyện mình giật tóc Thục, đành quay đi tìm trò khác để chơi. Dù sao cũng là con nhà thầy giáo, lúc đi ngang qua khách khứa ở nhà trước, cậu cũng vuốt lại quần áo, khoanh tay chào người nọ người kia, đến xin phép mẹ đàng hoàng, nhìn cũng chẳng khác gì cậu trò ngoan. Ấy vậy mà khi Hảo vừa khuất sau cánh cổng, Thục đã nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch xuống phố. Cô bé lúc này đứng sau lưng anh cả chỉ hít hít cái mũi, nghe như tiếng nức nở giả vờ. Thục cũng muốn khóc dỗi đấy, mà anh cả xuất hiện đúng lúc quá, cô muốn dỗi mà lại thấy thiếu thiếu chút ấm ức để òa lên, lại thêm sợ bị khách khứa chê cười nên đành thôi.
Cậu cả quay lại nhìn Thục, xoa xoa mái tóc tơ mềm, nhẹ nhàng bảo.
“Sau này anh đi, Thục cứ thế này ở nhà thì biết phải làm sao bây giờ?”
“Thế hay anh đừng đi nữa?”
“Không đi sao được.”
Cô bé con nắm lấy tay áo anh cả, nắm nhẹ thôi, sợ nhăn áo anh, rồi lắc nhè nhẹ làm nũng.
“Hay anh mang em theo với.”
“Đi theo anh là năm năm liền không được gặp mẹ với thầy đâu đấy.”
“Không được. Thế hay là anh mang anh Hảo đi, lúc đi ngang qua sông thì đá anh Hảo xuống, không cho về bắt nạt em nữa.”
Cậu cả phì cười, cúi xuống giống như cách mẹ vẫn thường ngồi xuống ngang bằng cô con gái út để thì thầm chuyện trò.
“Môi đỏ xinh thế này, đừng nói vậy mà thành môi xấu đấy.” Thục vội rụt tay ôm miệng, gật gật đầu. Anh cả mỉm cười, vén vén tóc bên má cô bé con. “Em gái anh xinh thật đấy. Anh đi xa rồi, ai ở nhà trông em đây.”
Khi đi ngang qua nào cô nọ, cậu kia, mọi người đều khen cô xinh, thế nhưng lúc này chỉ có lời khen của anh cả mới làm cô thực sự mỉm cười.