Chương 5
Từ sự cố đó, mối quan hệ giữa 2 người ngay lập tức rơi vào trạng thái vi diệu. Minh Vương vẫn sang nhà Chiêu Hoài gọi nó đi học, vẫn cùng nhau đạp xe đến trường, cùng nhau đi lấy hộp phấn và sổ. Nhưng rõ rang là những tiếng cười đùa không còn ở đó nữa. Ngay hôm sau đến lớp, nhỏ Hà đã nhận được nụ cười méo xẹo của Chiêu Hoài:
- Tao với Minh Vương có tí chuyện, vụ thư từ bỏ đi.
- Ủa, sao lạ vậy.
- Ờ, lạ thế đó. - Chiêu Hoài uể oải nằm ườn ra.
Thường ngày, mỗi khi nó làm vậy, Minh Vương sẽ chạy qua xoa đầu nó một cái, còn giờ đây, ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Nó buồn rầu nghĩ ngợi, rõ ràng là chả đứa nào sai, vậy nhưng cái này còn kinh khủng hơn những lần tụi nó chí chóe. Nó cho đúng ra thì có thể nó đã làm gì khiến Minh Vương cáu vào lúc tan học hôm qua, nhưng sau đó mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ có từ vụ đó, hai đứa mới hai ngả. Mỗi lần muốn mở miệng cười đùa gì đó, miệng nó lại nghẹn đi, giống như giữa hai người đã có một bức tường, chỉ chờ xem ai là người xông lên trước. Nó nghĩ một lúc lại thấy khó chịu, rõ ràng phải là Minh Vương mở lời trước mắc gì là nó. Lòng tự trọng cao hơn tòa Lotte của nó khiến nó chùn bước.
"Hờ, bao giờ Minh Vương mở lời thì mình nói." - Chiêu Hoài khoái chí nghĩ trong đầu.
Tính ra thì hai đứa vẫn phải nói chuyện, nhưng mà lại nói theo kiểu 2 cái máy gặp nhau, kiểu như:
- Quý gọi Minh Vương kìa.
- Minh Vương đi giặt giẻ rồi lau bảng đi.
- Thầy Hoàng bảo Chiêu Hoài đi lấy đồ hộ thầy.
Nhưng cũng chính vì nói chuyện lạnh nhạt như vậy, bức tường giữa hai đứa cứ càng lúc càng dày. Đến nhỏ Thủy Lan cả ngày chỉ cày Văn cũng tò mò thủ thỉ:
- Nè Chiêu Hoài, mày với Minh Vương giận nhau hả.
- Không, bọn tao có giận nhau đâu. - Chiêu Hoài chối phắt. Đúng là lúc trước chỉ vì ngại, nhưng bây giờ nó quả thực đang cáu vì Minh Vương không chịu xuống nước. Chỉ cần Minh Vương chủ động trêu nó, vậy thì coi như kết thúc chiến tranh lạnh. Nhưng lòng tự trọng của Minh Vương còn cao hơn Landmark 81, chắc khi nào đoàn tụ trên trời thì Minh Vương mới chịu mở lời.
Thủy Lan là nhỏ mọt sách, ngày thường đọc cơ man là sách truyện, nó nhìn thấy cảnh này thì hít hà:
- Giống tình tiết trong Chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ ghê.
Chiêu Hoài là người ngu sử, nghe vậy thì gật gù:
- Ờ, vậy khi nào thì chiến tranh lạnh kết thúc vậy?
- À, khi Liên Xô sụp đổ.
- ...
À vậy là phải một trong hai bên sụp đổ thì nó với Minh Vương mới về lại bình thường à?
Dù vậy, nó có mơ cũng không ngờ được sự "sụp đổ" tiến đến nhanh quá, mà không những thế lại còn từ phía nó. Vốn dĩ đợt này phải ôn thi cuối kỳ, Chiêu Hoài bận cong mông, chẳng hơi đâu để ý Minh Vương. Cứ đến lớp là nó cắm cúi học mấy môn phụ, về nhà thì phải luyện bài thể dục phát triển chung cho thuộc. Tóm lại là chuyện cãi nhau với Minh Vương cứ để sau rồi tính. Ngay cả vụ lá thư, nó tặc lưỡi nghĩ chắc Minh Vương ném vào thùng rác rồi, khỏi tìm cách moi lại để photo cho khổ, còn lần sau để nó viết một bức khác cũng được. Cứ như vậy, một tháng trôi qua trong Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh Thể Dục và nhiều môn nữa. Đùng một cái, một ông anh khối trên hằm hằm đi đến cửa lớp trong giờ 5 phút, hất hàm hỏi:
- Lê Dương Minh Vương là thằng nào, ra đây anh bảo.
Lúc đấy cả lớp đang ồn như chợ vỡ, đứa tán phét, đứa chơi game, chả ai thèm nhìn ông này làm ông anh lại gào to hơn:
- Lê Dương Minh Vương là thằng nào?
Chiêu Hoài đang mải mê làm Hóa, nghe vậy thì ngơ ngác ngẩng lên. Nó tính huých huých tay Minh Vương mà nhớ ra đang chiến tranh lạnh, vậy là nó lại cúi xuống. Minh Vương đang mải vẽ sơ đồ mạch điện, không hay biết gì về cơn bão đang đến gần. Ngay cả đám trong lớp cũng chỉ ném cho ông anh một ánh mắt đánh giá rồi lại tiếp tục làm việc riêng, chẳng coi học sinh khối trên này ra cái gì. Ông anh thấy thế thì gầm lên lần cuối:
- Lê Dương Minh Vương là thằng nào? Mày ra đây ngay.
Tới lúc này mới có đứa vỗ vai Minh Vương làm nó giật mình. Bị phá đám, mặt nó nhăn như bị, xem chừng còn dữ dằn hơn ông kia. Nó đi ra cửa lớp, cố giữ giọng lịch sự:
- Em đây ạ, anh cần gì ạ.
Ông anh thấy gọi mãi không được, đã tính sẽ cho thằng này một trận. Nhưng lúc đứng đối diện Minh Vương, ông anh mới thấy ren rén. Minh Vương tuy mới cao 1 mét 7, nhưng so với ông anh 1 mét 65 thì vẫn coi như chiếm thế thượng phong. Không chỉ có vậy, người nó còn rắn rỏi, các cơ bắp cuồn cuộn dưới áo đông phục khiến ông anh dè chừng. Ông anh nói tiếp, giọng vẫn đầy khí phách:
- Tao là Nguyễn Hà Ngọc lớp 9A4, là anh trai của Nguyễn Hà Ngân lớp 8A3.
Nghe đến hai cái tên này, Minh Vương mờ mịt hỏi:
- Dạ, là ai ạ?
Đây là lần đầu nó gặp anh Ngọc, cũng là lần đầu nghe tên Hà Ngân lớp A3. Nó ngơ ngác hỏi lại:
- Dạ chắc là nhầm người rồi ạ. Em không biết anh và em gái anh là ai ạ.
- Làm sao mà không quen được. Mày có người yêu rồi mà vẫn tán tỉnh em gái tao là sao?
Nói đến đây, đám lố nhố xung quanh đồng loạt ồ lên, có đứa bụm miệng cười hí hí. Hà Ngọc tính ra cũng là một dạng hot girl trường, mới lớp 8 mà lũ lượt các anh khối trên đã tán tỉnh. Nhỏ này không chỉ xinh mà còn biết đú, bao nhiêu trend mới đều từ nó mà truyền đạo lại cho cả trường. Ngược lại, Minh Vương là người khá mờ nhạt, chỉ nổi trong đám học sinh giỏi Toán và Lý, còn lại thì cả trường gần như ít người biết đến. Nay nghe tin thằng này không chỉ có người yêu mà còn dám bắt cá hai tay, bọn học sinh không thích thú hóng chuyện sao được. MInh Vương làm như không để ý đám xung quanh, nó vẫn nghệ mặt ra:
- Em làm gì có...
Nó chưa nói hết thì Ngọc đã cắt ngang, giọng xấc xược:
- Mày đừng có chối. Đừng tưởng tao không biết gì.
Chiêu Hoài từ nãy tới giờ đứng ở bên cạnh theo dõi, thấy ông này bắt đầu ngậm máu phun người thì điên tiết hộ, nó dõng dạc nói:
- Bạn Minh Vương thật sự không có người yêu đâu anh ạ.
Tự nhiên bị một con nhỏ lạ hoắc xen vào, Ngọc cáu kỉnh hừ mũi:
- Nó giấu thì sao mày biết được.
Chiêu Hoài định nhảy dựng lên bảo đến gia phả tổ tông 3 đời nhà Minh Vương nó còn biết thì Minh Vương làm sao giấu nó cái gì, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn, nó đành im. Nghĩ một lát, nó hỏi:
- Thế anh có bằng chứng gì nói bạn như thế?
- Hừ, em gái tao gửi thư tỏ tình nó, bảo nếu nó đồng ý thì cứ giữ thư, còn không thì cho 1 tháng suy nghĩ rồi trả lại em gái tao. Vậy mà hôm trước em tao đi qua, thấy thằng này không trả thư mà còn đi với một con khác.
Nghe đến đấy, toàn bộ đám khán giả đều lăn ra cười. Đến giờ tụi nó mới nhận ra ông Hà Ngọc khét tiếng côn đồ này. Bố mẹ Hà Ngọc mở xưởng vải rất to ngoài ngoại thành, hai anh em nó xem như cũng có điều kiện, suốt ngày ăn chơi đú đởn. Nay hot girl Hà Ngân lại nhắm học sinh giỏi suốt ngày chỉ giải phương trình là Minh Vương thay cho bao tài tử khối trên khác, tụi học sinh không náo loạn mới là lạ. Minh Vương nhăn nhó nói:
- Em đâu có nhận được bức thư nào.
Nghe vậy, Chiêu Hoài giật thót, cả nhỏ Hà cũng ngơ ngác theo. Ngọc nghe vậy thì nghiến răng:
- Mày đừng có điêu. Em tao hôm đấy kẹp vào quyển vở để trên bàn mày mà.
Minh Vương vẫn ngơ ngác:
- Em của anh kẹp vào lúc nào sao em không biết?
Thấy thằng mọt sách này ngố quá, tụi bạn càng cười sặc sụa:
- Hà Ngân ơi là Hà Ngân.
- Yêu thằng này chỉ có tìm x suốt ngày thôi ha ha.
- Hí hí, tội con Ngân quá vậy.
- Tội con nhỏ đó ghê, đẹp gái mà bị khờ. - Một đứa nào đấy nheo nhéo nhại lại giọng Suneo làm cho cả bọn cười kinh hơn nữa.
Hà Ngân từ nãy tới giờ ẩn mình trong đám lúc nhúc, thấy ông anh ngu ngốc của mình đem chuyện này ra bàn dân thiên hạ, nó đã tức tối rủa thầm trong bụng. Nó ngày đấy thích Minh Vương vì thằng này trông đẹp trai, không những thế còn suốt ngày lên bục nhận thưởng. Quan trọng nhất là một lần nọ nó xem Minh Vương đá bóng. Chàng tung một cú đánh đầu cho bóng vào lưới, vô tình cũng tung nát trái tim nàng. Từ đó, nó cứ thi thoảng lại đi ngang qua A1 để dòm ngó "người tình". Khổ nỗi Minh Vương suốt ngày ngồi lì trong lớp, nó phải lượn tới vài chục lần mới tia được chỗ ngồi của "chàng". Càng nhìn Minh Vương, nó càng thấy mình biết cách chọn người. So với đám khối trên hay trêu ghẹo, Minh Vương ngoan ngoãn, nghiêm túc, trông đĩnh đạc hơn hẳn. Trên người Minh Vương lúc nào cũng toát lên sự chắc chắn, ổn định, cũng là thứ mà Hà Ngân cảm thấy cần nhất. Nếu có một thứ nó không thích ở Minh Vương, có lẽ là con nhỏ cùng bàn của cậu. Hà Ngân cứ mỗi lần thấy Minh Vương là thấy con nhỏ này. Từ lúc lên bục nhận giải cho tới giờ ra về, không lúc nào hai đứa kia không ở cạnh nhau. Hà Ngân đã nhiều lần nhờ hội chị em đi tra khảo, kết quả trả về cũng chỉ vẻn vẹn hai chữ "bạn bè". Đến hôm nay, thấy không chỉ Minh Vương mà cả con nhỏ kia khẳng định không có người yêu, Hà Ngân tưởng như trên vai nhẹ hẳn đi. Lúc này, anh Hà Ngọc của nó đang ngơ ngác không biết phải chứng minh bức thư của em gái mình thì con nhỏ đáng ghét kia lên tiếng:
- Anh ơi, chắc là nhầm người rồi.
Hà Ngọc cãi lại ngay:
- Không nhầm. Thằng Vương chối thì có. Em gái tao hôm đó vào tận lớp mày kẹp thư mà.
Tới lúc này, nguyên đám A1 ồ lên một tiếng, ngay cả Chiêu Hoài cũng hiểu ra. Hôm mỹ nữ Hà Ngân giáng trần vào lớp A1 toàn bọn đầu bù mắt cận của nó chính là ngày nó nhét thư nặc danh vào vở Minh Vương. Hôm đấy Hà Ngân nhân lúc Minh Vương bận đi xử lý đám cuối lớp, nhanh chân lẻn vào chỗ Chiêu Hoài xin viên phấn. Chiêu Hoài ngồi ngay dãy giữa bàn đầu, vậy nên việc làm của Hà Ngân không quá khả nghi. Lúc Chiêu Hoài quay lên bục giảng lấy đồ, Hà Ngân nhanh tay kẹp vào quyển vở trên bàn Minh Vương. Việc đó xảy ra vào giờ 5 phút giữa tiết Anh và tiết Sử, cả lớp náo loạn nên không quá để ý hành tung của Hà Ngân. Giờ đây, việc đã rõ dành dành, chứng tỏ Minh Vương đang nói điêu. Anh Ngọc lồng lên:
- Thấy chưa, rõ ràng là mày sai.
Minh Vương lúc này vẫn ngơ ngác, nó nghĩ một lát rồi hỏi lại:
- Em gái anh nhét vào quyển vở nào?
Ngọc nghe vậy cũng nghệt mặt ra, cái này nó chưa hỏi em gái, nó ngoắc tay:
- Hà Ngân, lại đây anh hỏi.
Hà Ngân nghe vậy thì suýt ngất, như này có khác gì vạch áo cho người xem lưng. Nó uất lắm nhưng đàn nhịn, cố giữ bộ mặt thản nhiên đi về chỗ anh. Nó nhìn Minh Vương đang trưng ra vô cảm, trong lòng thấy nhục khôn tả. Nó nói, giọng mềm mại:
- Tớ để vào quyển vở dày, màu xanh lá ấy.
Nó vốn dùng cách xưng hô tớ - cậu cho thân thiện, ai ngờ Minh Vương lại dùng giọng cái giọng lạnh lẽo như Google dịch bản cũ để đáp lại:
- Quyển vở đấy có chữ miscellaneous bên trên đúng không?
- Míc, míc gì cơ? - Hà Ngân bối rối đáp lại. Nó vốn ngu toàn diện, nhưng ngu nhất vẫn là tiếng Anh, nay Minh Vương xổ một từ vựng C1, nó hiểu mới là lạ.
Minh Vương bắt đầu sốt ruột:
- Miscellaneous, hỗn tạp, linh tinh ấy. Nếu mày nhét vào quyển đấy thì tao không đọc là đúng rồi. Đấy là vở nháp của tao. Tao viết xong từ hơn tháng trước rồi. Với cả tao đem đi đổi cây ở ngay cổng trường ấy. Tóm lại tao không biết đến sự tồn tại của nó.
Lúc này Chiêu Hoài mới à lên một tiếng. Thì ra là vậy, té ra Minh Vương đã không thấy bức thư nặc danh nó gửi. Quả thật có hôm nó thấy Minh Vương đi ôm một cái cây con con về thật. Ngay cổng trường tụi nó có một chỗ đổi giấy lấy cây, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Minh Vương là khách quen của chỗ đấy, vở cứ viết xong là nó đem đổi chứ không vứt. Cái cây hôm trước của Minh Vương đúng là to thật, cả quyển vở kèm 2 bức thư "tình" cơ mà, đổi không được cây to có mà dẹp. Chiêu Hoài nghĩ vậy thì lên tiếng giải vây:
- Đúng rồi, mình có thấy Minh Vương đi đổi cây thật đấy.
Nhỏ Hà thấy vậy thì độc địa chêm vào:
- Hay là bạn Ngân chịu khó viết lại một bức rồi đưa lại cho Minh Vương. Mà chắc cũng chả cần nhở, lớp phó trật tự thấy bạn Ngân thế nào, trả lời bạn luôn chứ không bạn lại mất công viết thư.
Hà vốn không ưa Ngân. Trong mắt Hà, con Ngân học thì ngu mà còn đú bẩn, trend gì cũng cố áp lên người cho bằng được, không khéo sắp tới còn đu trend "bỏ áo học sinh, mặc áo cưới". Ngân nghe vậy thì ức lắm, nhưng đang cố duy trì hình tượng trước mặt Minh Vương, nó đành nặn ra nụ cười tỏa nắng thường ngày. Mong ước lớn nhất bây giờ của nó là Minh Vương đi thẳng vào lớp luôn mà không nói gì. Nó vừa mất mặt, giờ Minh Vương chưa cần nói nó cũng biết câu trả lời là "Không", nhưng nó vẫn muốn nuôi một chút ảo mộng thiếu nữ trong lòng, hy vọng một ngày Minh Vương sẽ như nam chính ngôn tình nữ truy, sẽ quay sang tán lại nó. Khổ nỗi Minh Vương lại là nam chính của người khác, Minh Vương đúng là quay vào lớp thật, nhưng vẫn kịp buông một câu:
- Tao thích người giỏi Hóa hơn tao.
Cả lớp nghe câu này thì giật mình, quay sang nhìn Chiêu Hoài. Ngay cả nhỏ cũng nghệt mặt ra. Trong trường, cặp bài trùng lớp A1 nổi tiếng học giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là "thần Toán" Minh Vương, nhưng nếu xét về Hóa thì lớp phó trật tự chỉ về nhì, chức vô địch luôn thuộc về lớp trưởng. Thường ngày hai đứa này đã luôn cặp kè, nay nói vậy khác gì Minh Vương công khai tình cảm. Thằng Nguyên lắm mồm bô bô ngay:
- Ô thế là Chiêu Hoài à.
Cả đám nghe vậy, chưa kịp ồ lên thì Minh Vương đã cắt ngang:
- Marie Curie và Dmitri Mendeleev.
Nghe vậy, cả đám lăn đùng ra cười, đúng là lớp phó trật tự, luôn biết cách giữ cho đời tư trong sạch. Chiêu Hoài buồn cười quá, nó quên béng mất mình đang chiến tranh lạnh với thằng này, vừa cười khanh khách vừa chạy ra chỗ Minh Vương để trêu:
- Thì ra gu của Minh Vương là người hơn mình ít nhất 100 tuổi.
Minh Vương thấy con nhỏ này cuối cùng cũng chịu đầu hàng thì bật cười, hai mắt vốn cau có nay cong cong, lấp lánh ánh sáng. Nó nghịch ngợm xoa đầu Chiêu Hoài:
- Thực ra không nhất thiết phải 100 tuổi, như mấy người vừa được giải thưởng Fields ấy, cũng chỉ hơn tụi mình 20 tuổi thôi.
Chiêu Hoài nghe vậy thì cười lăn ra, Minh Vương lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho nhỏ không bị sặc hơi. Huy chương Fields là giải thưởng toán học quốc tế danh giá nhất thế giới, thường được ví như "giải Nobel Toán học", không chỉ vậy còn chỉ trao cho người dưới 40 tuổi. Người bình thường có thể chờ xem World Cup, nhưng Minh Vương chỉ chăm chăm xem lễ trao giải Fields - ước mơ của nó mà lại.
Hà Ngân đứng ngoài, chết trân nhìn Minh Vương bỏ đi. Nó không chỉ nhục nhã, mà còn phải xem cảnh Minh Vương dịu dàng với người ngác. Nó nhớ ra rồi, đây chính là con nhỏ thường đi với Minh Vương. Sau hôm nó gửi thư, ngày nào nó cũng mong ngóng. Nó đã tính kĩ, nó viết vậy, thể nào Minh Vương cũng sẽ phải gặp nó. Nếu Minh Vương đồng ý thì thể nào chả gặp để hẹn hò, còn nếu không, vẫn phải đi gặp nó để trả. Khổ nỗi nó mong mãi mà "người tình" chả thấy đâu, đến để từ chối hay để tán nó đều không có. Mà đâu phải con nhỏ này trốn nơi xó xỉnh nào mà chàng không tìm được, ngày nào nó chả đi qua lớp Minh Vương đấy thôi. Chờ mãi, lòng kiên nhẫn của nó đã cạn, nó quyết định chạy qua lớp gặp chàng hỏi cho ra nhẽ. Hôm đấy nó nấp ở sau bình nước ở hành lang, chờ mong chàng đi qua sẽ nhảy ra. Nó chờ mãi mới thấy Minh Vương đi ra cuối cùng, vai trái khoác cặp của mình, tay phải cầm một cái cặp màu vàng, trên có in hoạt tiết tròn tròn, trông rõ là cặp của nữ. Không chỉ vậy, con nhỏ đi bên cạnh còn chả cần cầm gì, hộp phấn với sổ đầu bài là tay còn lại của Minh Vương gánh vác. Hà Ngân thấy thế thì lặng người. Nó biết một thằng con trai chả hơi đâu đi vác đồ hộ đứa khác, đặc biệt là con gái. Hơn nữa, Hà Ngân đã được bao anh tán tỉnh, nó bàng hoàng nhận ra sao ánh mắt Minh Vương dán lên người con nhỏ kia quen thế, hình như nó đã được mấy người nhìn như vậy. Đến lúc đó, nó cảm nhận mắt mình ươn ướt, liền vội trốn vào nhà vệ sinh, chờ hai người đi qua. Đây tính ra là lần đầu tiên Hà Ngân thất tình, nó buồn vì Minh Vương thì ít mà cay cú vì tự ái thì nhiều. Lúc về nhà, nó đã tính sẽ gọi một đám con gái đi xé quần xé áo con nhỏ kia, rồi dọa cho con kia phải chuyển trường. Có lẽ điều đen nhất của nó chỉ có ông anh Hà Ngọc báo thủ. Hôm đấy thấy em gái khóc, Ngọc điên lắm, nhưng Hà Ngân bắt anh không được đánh Minh Vương. Ngọc nghe vậy thì đành hứa với em. Nhưng nó hứa không đánh chứ có hứa không gọi thằng kia ra nói chuyện đâu. Vậy là Hà Ngân chưa kịp tập hợp đủ hội chị đại, Ngọc đã làm bù lu bù loa mọi thứ.
Nó mím môi, hằm hằm bỏ đi trước ánh mắt hả hê của đám đông. Riêng lớp A1 thì bảo vệ bạn cùng lớp, nhưng ngay cả lớp A3 của Hà Ngân cũng không ưa con này. Hà Ngân đanh đá, suốt ngày làm chị đại, hay bắt nạt mấy đứa xung quanh. Nó hot tính ra cũng chỉ vì hay quay tiktok, nhưng được người ta biết đến và được người ta tôn trọng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái tài khoản tiktok của nó hơn 10 nghìn người theo dõi cũng không thể khiến đám xung quanh nể phục như hai học sinh giỏi Chiêu Hoài và Minh Vương được.
Hà Ngọc thấy em gái bỏ đi thì cũng giải tán đám lố nhố. Nó chạy theo em gái:
- Ngân! Anh sẽ khiến thằng này phải đồng ý. Thằng này anh xem rồi, nghe đâu bố mẹ là công chức quèn, nhà cũng là hạng tép riu. Anh chả hiểu em thích thằng này làm gì. Thằng này trông ngô ngố, lại còn suốt ngày mặc đồng phục. Em nhìn cả người nó xem có cái gì hàng hiệu không? Chắc được mỗi đôi giày trông tạm được.
Hà Ngân chỉ im lặng, trái với ông anh du côn chỉ biết hàng hiệu gồm Adidas và Nike, nó suốt ngày ngụp lặn trong đủ hội nhóm, thường xuyên chơi với đám tiểu thư nhà giàu. Nó biết đôi Skechers của Minh Vương rẻ nhất cũng hơn 3 triệu, ngay cả cái cặp Decathlon trông tầm thường kia cũng tầm 1 triệu. Về đến lớp, nó trực tiếp gọi luôn hội chị em, tìm cách hại con nhỏ kia cho bõ tức.