Chương 4
Chiêu Hoài thấy mấy ngày nay Minh Vương có biểu hiện lạ. Nó phát hiện thế quái nào lớp phó trật tự lại ngồi nói chuyện với thành viên của Ngũ thử. Mà không chỉ một hôm, ngay cả trong giờ thể dục, Minh Vương cũng tạt qua nói vài câu với thằng này làm Chiêu Hoài tủi thân đến lạ. Thường ngày, Minh Vương lúc nào cũng ở đằng sau Chiêu Hoài, chỉ cần nó quay đầu lại là thấy nụ cười đẹp đẽ đã xuất hiện từ thời thơ ấu. Vậy mà mới hôm qua thôi, nó mải điểm danh cho lớp, quay qua quay lại thế nào đã thấy người kè kè bên Minh Vương là Quý chứ không phải mình. Nó ấm ức nhìn Minh Vương cố nén cười trước một câu đùa nào đó của Quý. Trong lòng bất thần tuôn ra một suy nghĩ ảo diệu: "Giá mà đấy là mình nhỉ?". Nghĩ thế xong, nó ngay lập tức hoài nghi nhéo má mình một cái xem đang có bị sảng không.
Minh Vương chơi với ai là việc của Minh Vương, liên quan quái gì tới nó.
Ấy thế mà nó vẫn lò dò tạt qua chỗ nhỏ Hà để hỏi:
- Sao tự dưng nay Minh Vương lại thân với Quý thế mày?
Hà là chị họ của Quý, trái với thằng em im ắng thích bày mưu, con nhỏ này là chúa hóng hớt, trong lớp có chuyện gì nó chẳng biết. Tuy vậy, việc của thằng em họ thì nó mù tịt, nên nó tặc lưỡi:
- Tao cũng tính hỏi mày nè. Đâu phải mỗi mày thấy lạ.
Đúng lúc đấy, Quý trêu cái gì mà mặt Minh Vương đỏ bừng lên, trên môi lại nở một nụ cười ngại ngùng. Hà buột miệng:
- What the...? Cặp đôi đầu tiên của lớp à?
Chiêu Hoài giãy nảy lên:
- Đừng có nói bậy.
- Ai nói bậy, mày nhìn Minh Vương bẽn lẽn như gái về nhà chồng kia là biết.
Chiêu Hoài đang định lên tiếng phản bác thì nó chợt nhớ ra Minh Vương rất hiếm khi đỏ mặt. Trong trí nhớ, Minh Vương lúc nào chả điềm tĩnh, mặt không vô cảm như bức tượng thì cũng cau có như chó Bull. Nó đau đớn nhìn sự thật phơi bày trước mắt, chẳng hiểu sao cả người nặng trịch, trong lòng cũng nổi sóng dữ tợn. Nó thống thiết kêu lên:
- Bạn với chả bè, có mới nới cũ, chán thế không biết.
Hà thấy lớp trưởng nay sao lạ quá thì nghi hoặc sờ trán nó, giọng ngờ vực:
- Hôm trước mày có va đầu vào đâu không vậy.
- Không, sao thế?
- Mày lạ vậy, bạn bè thì nó chơi với ai là quyền của nó chứ.
- Ờ ha!
Dù có là nói vậy, nhưng không hiểu sao nó vẫn khó chịu. Đúng lúc đấy, Minh Vương nhìn về phía này, trực tiếp chứng kiến cảnh Hà lo lắng sờ trán Chiêu Hoài. Nó vội vàng bỏ Quý đấy, chạy ra hỏi thăm bạn:
- Chiêu Hoài sao thế?
- À không, không sao hết.
Tuy nghe vậy nhưng Minh Vương vẫn bảo Hà bỏ tay ra để nó sờ trán Chiêu Hoài cho cẩn thận. Nó vốn đang hốt hoảng, sờ vào cái trán mát rượi của con bạn mà nó cạn lời. Nó bảo:
- Không sao đâu, hơi mệt thì ra chỗ râm đi. Đứng nắng này tí về ốm đấy.
Nói xong, Minh Vương lại tót ra buôn chuyện với Qúy tiếp. Chiêu Hoài chỉ im lặng, nó ngẩn ngơ nhớ lại bàn tay nóng ấm của Minh Vương vừa áp vào trán mình, nó tưởng như hơi nóng đã lan tới má nó, làm hai má nó ửng hồng. Từ khi nào Minh Vương lại ấm thế nhỉ?
Hà đứng bên cạnh, từ nãy tới giờ chứng kiến hoạt cảnh đáng yêu của lớp trưởng và lớp phó trật tự, không nhịn được mà cười gian manh:
- Ố ồ, có gian tình.
Chiêu Hoài nhăn nhó cãi lại:
- Làm gì có. Bọn tao chỉ là bạn thôi.
Hà im lặng nhìn Chiêu Hoài từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn Minh Vương. Từ đầu năm lớp 7, nó đã cảm thấy sao hai đứa này nhìn quen quen, té ra là giống hệt mấy bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường nó hay đọc. Với kinh nghiệm hơn 1 năm chinh chiến đủ mọi thể loại, từ ngôn tình tới đam mỹ, nó có thể khẳng định đây là hình ảnh quen thuộc trong mấy chương đầu tiểu thuyết thanh mai trúc mã. Hà gật gù sung sướng, nó đang không biết mấy bộ truyện có thực tế không, nay lòi ra ngay minh chứng sống sờ sờ trước mặt. Nó cười thần bí, cố ra vẻ điềm tĩnh dù trong lòng sắp nổ tung vì thích thú:
- Hai đứa mày chơi với nhau bao lâu rồi vậy?
- Ờ thì... - Chiêu Hoài gãi gãi tai, nó chỉ nhớ là từ khi có ý thức thì mặt Minh Vương đã luôn chình ình ở đó, nhưng để nói chính xác năm nó có ý thức là năm bao nhiêu tuổi thì nó chịu. - Bọn tao chơi với nhau từ bé rồi. Bố mẹ tao với bố mẹ Minh Vương là bạn.
- Khá! - Hà khoái chí kêu. Đúng chuẩn mô-típ truyện thanh mai trúc mã rồi còn gì, nó tiếp tục tra khảo. - Thế chúng mày chỉ làm bạn thôi à?
- Ừ, tao muốn làm chị nó cơ nhưng vì nó đẻ trước nên đành chịu.
Nhỏ Chiêu Hoài ngờ nghệch tung ngay một đòn khó đỡ như vậy làm Hà suýt ngã ngửa. Thì ra đây là lý do hai đứa kia vẫn ì ạch ở mức bạn bè, trong khi mấy bộ truyện nó đọc đã thăng tiến đến mức mập mờ rồi. Nó gãi gãi trán, tính bảo Chiêu Hoài thích Minh Vương đi, nhưng lời chưa kịp rời miệng đã cảm thấy mình thật ngu ngốc, nói vậy nghe có phản cảm không chứ lị. Nó tặc lưỡi, nghĩ một hồi thì quyết định xui dại bạn:
- Ê, mày với Minh Vương thân lắm hở? Hôm trước tao mới thấy trò này hay lắm, tao muốn xem phản ứng của Minh Vương như nào?
Chiêu Hoài đang định bảo "Mày quan tâm Minh Vương thế làm gì?" thì nhớ ra câu nói "bạn bè thì nó chơi với ai là quyền của nó chứ" của Hà nên đành im. Nó hỏi lại:
- Ừ thì thân, trò gì vậy?
- Hôm trước tao đọc thấy 1 chị viết thư tình nặc danh rồi gửi cho bạn.
Nghe đến "thư tình", mắt Chiêu Hoài sáng rực lên, chăm chú nghe Hà nói tiếp:
- Kết quả là bạn đấy đem đốt luôn.
- Cao kiến, tại hạ xin bái phục. - Chiêu Hoài giơ ngón cái tán dương.
- Ờ thì thế, tao muốn xem thử Minh Vương làm gì.
- Hay đấy, tao cũng tò mò. Thế trong thư viết gì?
- À, viết "tớ thích cậu" kín một trang giấy viết thư ấy.
Nghe vậy, Chiêu Hoài nghệt mặt ra:
- Sao nghe như bùa nguyền rủa thế?
Hà tặc lưỡi, quả đúng là trong truyện "101 Cách Viết Thư Tình Tán(g) Lớp Trưởng", bức thư nữ chính làm bị miêu tả như vậy thật. Nó nói bừa:
- Mày trẻ con không hiểu được sự lãng mạn đâu.
Chiêu Hoài nghi ngờ hỏi:
- Lãng mạn thật thì anh kia đem đốt làm gì?
Đến đoạn này thì Hà cứng họng, nó ú ớ mấy tiếng rồi cũng bịa được vài chữ:
- Thì như thế người ta mới là nam chính ngôn tình.
- Ủa cái đó mày đọc trong truyện hả?
- Ờ, tao muốn biết ngoài đời có như vậy không.
- Ừ, tao cũng tò mò, vậy mày viết rồi đưa cho Minh Vương đi. - Chiêu Hoài đồng tình.
Hà thấy đề nghị của nó thì chỉ biết méo xẹo. Quả đúng là tụi này vẫn trẻ con, không biết gì về tình cảm. Nếu là Hà làm thì còn gì là hay, hơn nữa nó cũng không khoái Minh Vương. Tự dưng phải viết thư tình (dù nhìn khá giống thư nguyền rủa), nó chả rỗi hơi đến thế. Trong mắt Hà, Minh Vương tuy có vài phẩm chất của nam chính ngôn tình như học giỏi, lãnh đạm, cao lớn, nhưng xét tổng thể thì Minh Vương hoàn toàn khác xa quy chuẩn về vẻ đẹp của Hà. Với Hà, con trai phải da trắng, hơi thanh mảnh, mắt thâm tình mới được gọi là đẹp. Khổ nỗi Minh Vương da hơi ngăm, cao to, và mắt lúc nào cũng nhìn thẳng như nhìn đèn giao thông. Không chỉ có vậy, Minh Vương còn trông hơi lính, tóc ngắn ba phân sát đầu, quần áo luôn gọn gàng, vóc dáng vạm vỡ, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc. So với anh chồng V của Hà, Minh Vương trông hoàn toàn đối lập. Chính vì vậy, nó phải tìm cách kì kèo Chiêu Hoài viết thư bằng được:
- Thôi Chiêu Hoài viết đi.
- Nhưng mà tao có biết viết gì đâu.
- Thì cứ kiếm tờ giấy đẹp đẹp xong trang trí vào, viết "tớ thích cậu" kín một mặt là được.
- Thế mặt còn lại để trống à? - Chiêu Hoài thật thà hỏi. Nghe vậy, Hà biết nhỏ này đã xuôi xuôi, nó gật đầu lia lịa:
- Đúng rồi. À mà viết kiểu gì đừng để Minh Vương nhận ra mày viết nhá.
- OK.
Nghe lời Hà, ngay trưa hôm đó, nó vừa về đã tót vào phòng, lục lọi xem có tờ giấy nào nhỏ nhỏ để viết không. Ban đầu nó tính lây giấy A4 cho khỏi phải nghĩ, nhưng nếu thế thì khác gì chép phạt, vậy là nó chạy ra ngay góc nhà, xé roẹt một tờ lịch. Lịch nhà nó là loại xé, cỡ nhỏ xinh tầm 10 x 15 cm một tờ. Nó hỉ hửng đặt lên bàn bếp, lôi luôn cây bút trong cặp để bắt đầu viết thư nặc danh. Đến lúc nó định viết thì bỗng nghệt mặt ra. Hà xúi nó là chỉ cần viết mỗi "tớ thích cậu" thôi, nhưng tính Chiêu Hoài cầu toàn, nó cảm thấy như vậy thì còn gì là thư từ. Cũng như Minh Vương, Chiêu Hoài cực ngu các môn xã hội, nhưng nó vẫn nhớ hồi tiểu học được dạy là phải bắt đầu thư với chào hỏi người nhận và kết thư với tên người gửi, rồi thì cần ghi Hà Nội, ngày tháng năm gì đó. Nó tặc lưỡi:
- Thế nên viết là gì nhỉ? Kính gửi à, hay là thân gửi nhể? À mà đấy là cách viết của người Tây chứ có phải người Việt đâu. Hình như là em yêu dấu à? Ô thế viết như nào?... Hay là viết bằng tiếng Anh? Không được, mình hay sai ngữ pháp lắm, Minh Vương nhìn cái là nhận ra ngay. Ờm...
Nó nghĩ một hồi cũng không đẻ được chữ nào, chợt nhìn thấy tập giấy mời họp tổ dân phố của mẹ đặt ở gần đấy. Dù không phải giấy mời, nhưng thư tình tính ra cũng là một dạng mời gọi tình cảm. Nó hí hửng chép nguyên xi mấy đầu mục của giấy mời vào, kết quả là bức thư của nó trông như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023
GIẤY MỜITrân trọng kính mời ông: Lê Dương Minh VươngVề việc: bày tỏ tình cảm của tôi1. Thời gian, địa điểma) Thời gian: Để 1 lúc nào đấyb) Địa điểm: Bí mật2. Thành phầna) Chủ trì: Tôib) Đại biểu tham dự: Lê Dương Minh Vương3. Nội dung: Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu, Tớ thích cậu x 3,144. Đầu mối liên hệ thông tin về cuộc họp: Không có.Đề nghị ông bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng thành phần.Chủ trì cuộc họp(Ký, ghi rõ họ tên)
Viết xong, nó khoái trá ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình từ trước ra sau. Bây giờ cái này trông giống giấy hẹn ra cổng trường đánh nhau hơn là thư tình hoặc thư nguyền rủa. Chưa kể hình ảnh hoa hòe hoa sói lòe loẹt đằng sau tờ lịch và phần đầu bị rách nham nhở nữa.
Chiêu Hoài nhẩm tính, nếu nó vội vàng nhét luôn vào nhà Minh Vương thì lộ quá, tại có mỗi nó biết mật khẩu nhà bạn. Tóm lại là nó phải vác đến lớp, rồi nhân lúc Minh Vương đi dẹp loạn mà nhét vào 1 quyển vở nào đấy thì may ra Minh Vương mới không biết là ai làm.
Sáng hôm sau, nó vẫn lóc cóc đạp xe cạnh Minh Vương như thường lệ, mắt dáo dác dán vào cặp bạn, cố nghĩ xem mình sẽ nhét vào vở môn nào. Suy đi tính lại, các vở đều có nguy cơ bị thầy cô kiểm tra, chỉ có vở nháp coi như là lựa chọn an toàn, không những thế Minh Vương còn mở nháp ra dùng liên tục, xác suất phát hiện bức thư sẽ cao hơn hẳn. Nghĩ là làm, sau khi vào lớp và cất cặp, Minh Vương theo lệ cũ lôi nháp và vở Toán ra làm. Chiêu Hoài hồi hộp lén nhìn sang, chỉ mong vào tiết và thầy cô vào muộn, có thế thì tụi ở lớp mới ồn ào và nó mới nhân lúc "triều đình rối ren" để nhét thư được. Khổ nỗi không hiểu sao hôm nay thầy Bàng dạy Hóa lại vào sớm thế, cả lớp cứ im re, Minh Vương cũng chẳng rời chỗ ngồi.
Lê lết mãi mới hết 2 tiết Hóa, nó tính nhân lúc Minh Vương đi vệ sinh trong giờ 5 phút thì sẽ nhét vào, ai ngờ thằng này hôm nay dính chặt mông ở ghế, nghiêm túc ngồi vẽ mạch điện tới hết giờ. Chiêu Hoài tự an ủi, đến tiết thứ 3, thầy Hữu chủ nhiệm chuyên vào muộn, thể nào bọn bạn cũng ầm ĩ. Đúng là hôm ấy thầy vào muộn thật, nhưng cũng đúng hôm ấy, lớp học im ắng lạ thường, bọn bạn tự dưng ngoan đến lạ, nói chuyện cũng chỉ rì rầm đầy duyên dáng chứ không oang oang như mọi bữa, vậy là mông Minh Vương và mặt ghế lại tiếp tục liên kết bền chặt. Nó lại tiếp tục đau khổ chờ đợi 2 tiết Toán trôi qua, định bụng tới tiết Anh của cô Hoa sẽ hành tẩu giang hồ. Cuối cùng thì ông trời cũng thương nó, bọn ở lớp thấy cô chưa vào là lại nhặng xị, Minh Vương lại đứng lên nhắc nhở như mọi bữa. Nó thấy vậy thì vội vàng chớp thời cơ, nhét bừa vào giữa cuốn nháp.
Người ta có câu: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", có nghĩa là may mắn thì ít mà tai họa thì nhiều. Chiêu Hoài cứ tưởng sang giờ 5 phút, Minh Vương sẽ lại lôi nháp ra hí hoáy như mọi bận, ai ngờ thằng này lại lôi điện thoại ra, cần mẫn tra từ mới, tóm lại là không động tới nháp. Đến tiết sau là tiết lịch sử, bình thường Minh Vương sẽ lén làm Hóa trong tiết này, nhưng không hiểu sao, như được các cụ mách bảo là không nên mở cái quyển nháp chết tiệt đó ra, Minh Vương lại học tiếng Anh tiếp. Chiêu Hoài thấy thế thì tức muốn nổ phổi.
Đến giờ tan học, Hà đi ngang qua, hí hửng thỏ thẻ với Chiêu Hoài:
- Sao rồi?
Đáp lại Hà chỉ là một tràng than thở của Chiêu Hoài:
- Tao nhét vào từ tiết 5 cơ, thế mà Minh Vương vẫn chưa mở ra.
- Ủa phải nhét từ tiết 1 chứ. Giờ nó về nhà thì sao mà biết nó phản ứng thế nào.
Chiêu Hoài tặc lưỡi, định bảo là nếu cần thì nó sẽ sang nhà Minh Vương ăn nhờ ở đậu tiếp, nhưng chợt nhớ ra lời mẹ dặn là không được để người ta biết chuyện nó với Minh Vương là hàng xóm, nó lại thôi. Nó gãi tai:
- Thế là phải viết lại 1 bản khác rồi nhét vào tiết 1 à?
- Chứ còn sao nữa.
- Trời, sao không nói sớm. Giờ tao lại phải đi rút cái kia ra để đi photo.
Hà nghe vậy thì há hốc mồm, nó không ngờ được lớp trưởng lại lười cỡ vậy. Nó đang định thuyết phục Chiêu Hoài viết lại đi thì Minh Vương đi tới. Từ nãy tới giờ, Minh Vương bận đi cất hộp phấn với sổ đầu bài, để lại hai con nhỏ này thủ thỉ ở cổng trường. Minh Vương thấy Chiêu Hoài lần đầu dám bỏ mình đi cất đồ một mình thì ức lắm, không những thế lúc đến gần, hai con nhỏ này còn cười rất gian xảo, tóm lại là trông không ra thể thống gì. Nó nghiêm mặt, thẳng tay vỗ đầu Chiêu Hoài một cái:
- Đi về chứ còn đứng đấy làm gì?
- Đau! - Chiêu Hoài ré lên, trợn tròn mắt nhìn Minh Vương như muốn ăn tươi nuốt sống.
Minh Vương thấy mình cũng hơi quá tay nhưng nó đang cáu nên chẳng thèm hạ giọng dỗ dành như mọi bữa mà trực tiếp đẩy đầu Chiêu Hoài về phía trước:
- Đi về.
Chiêu Hoài đanh đá kêu, giọng oan ức:
- Đừng có mà vô duyên thế!
Minh Vương chẳng thèm tranh cãi, chỉ lẳng lặng đẩy từ phía sau. Chiêu Hoài thấy vậy thì cáu lắm, nó quay lại định chửi tiếp thì thấy bộ mặt hằm hằm của Minh Vương, chợt nhớ ra ban nãy mình vừa làm cái trò lén lút gì. Nó nghĩ thầm: "Thôi toang rồi, ban nãy mình trêu quá trớn làm Minh Vương à? Ủa mà nó có biết là ai làm đâu. Ơ mà sao nhận được thư tình lại cáu? Phải vui vì được người ta ái mộ mới đúng chứ?" Nghĩ miên man một hồi cũng không ra được tại sao Minh Vương lại cáu, nó lập tức bỏ chuyện phỏng đoán ra sau đầu mà chuyển sang nghĩ xem lát nữa làm sao để rút lại bức thư. Thực ra nó có thể sang nhà Minh Vương ăn vạ, kiểu như "Chiêu Hoài không biết làm bài Minh Vương giảng cho Chiêu Hoài đi", tuy nhiên nó sợ làm vậy khả nghi quá. Thông thường, nó chả cần tới Minh Vương mấy, nay lại xồng xộc chạy sang, nghe chừng hơi vô lý. Chiêu Hoài vừa đi vừa nghĩ nên chẳng nhìn đường, nó vấp thẳng vào cục đá làm mặt nó với mặt đường đột nhiên muốn hôn nhau. Nó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau thấu xương truyền đến.
Nhưng mặt nó chả cảm nhận được gì cả, ngược lại ở cổ còn bị cái gì đấy thít vào. Lúc mở mắt ra, nó mới phát hiện Minh Vương đang nắm cổ áo mình từ phía sau, không những thế còn ngửa mặt lên trời. Nó lồm cồm đứng thẳng lại, làu bàu nói:
- Trời đất, lần sau tránh cái cổ ra dùm người ta cái. Chiêu Hoài tưởng đâu tắc thở tới nơi.
Minh Vương cảm nhận được mảnh vải dưới tay mình chuyển động liền vội buông tay ra, hai mắt vẫn dán chặt lên vòm lá. Chiêu Hoài ngơ ngác nhìn theo, căng mắt ra mà chẳng thấy gì lạ trên đấy. Nó hỏi:
- Trên đấy có gì hả?
- Không.
Tới lúc này Minh Vương mới cúi mặt xuống, hai tai và má nó đỏ bừng. Chiêu Hoài chợt nhớ tới lời mẹ dặn, người sốt cao thì mặt mũi đỏ gay, thậm chí có thể thấy ảo giác. Nó rụt rè đưa tay lên sờ trán bạn - mát lạnh. Minh Vương nhíu mày một cái rồi đẩy tay Chiêu Hoài ra.
Về đến nhà, Chiêu Hoài mới phát hiện áo hôm nay mình mặc là áo sơ mi đồng phục. Áo này nở một cúc cổ trên cùng cho thoáng. Khi kéo về sau như vậy, và với chiều cao của Minh Vương cùng cái tư thế sắp ngã của Chiêu Hoài, Minh Vương không đỏ bừng mặt mới là lạ.
Vì Minh Vương nhìn thấy hết rồi chứ còn gì nữa.