Chương 3
Minh Vương cho Chiêu Hoài ăn chực được một tuần mới nhận ra có gì không ổn. Nếu tủ lạnh nhà nhỏ này hết sạch đồ thì nhỡ hôm nào nó đói mà Minh Vương không ở đây thì sao? Mà cũng khó để hết sạch được, nhà nó mới biếu dăm cân hải sản, làm quái gì có chuyện dạ dày nhỏ này to thế. Sở dĩ cả tuần qua nó không để ý vì bận xử lý chuyện thằng Kiên trốn học. Nghĩ vậy, đúng lúc cả hai đang cắm cúi ăn cơm, Minh Vương bất thần ngẩng lên, hỏi một câu làm Chiêu Hoài chết sặc:
- Tủ lạnh nhà Chiêu Hoài làm sao hết sạch đồ được.
Chiêu Hoài méo mặt, nhỏ tưởng thằng này đang tìm cách đuổi mình thì mếu máo:
- Thực sự là hết rồi mà.
- Đống hải sản đông lạnh đâu?
Chiêu Hoài đau khổ ôm đầu, đúng là tủ đá nhà nó ặc một đống hải sản, nhưng nó lười kinh thiên động địa, đem đống hải sản rã đông rồi mua bia, sả xong hấp lên là cả một vấn đề. Thực ra nó có thể đem hấp không với mỗi nước lọc, nhưng từ nhỏ nó đã được chiều quen, ăn kiểu tạm bợ như vậy nuốt không trôi. Minh Vương cũng vậy, thằng này là trai miền biển, từ nhỏ đã ăn đủ loại hải sản với đủ kiểu chế biến, nó có thể ăn thịt luộc không chấm nước mắm nhưng nhất định phải ăn mực hấp với bia và sả. Chính vì lý do đó, một tuần ăn hải sản ở nhà Minh Vương, Chiêu Hoài tưởng đâu mình đang ở biển chứ không phải đất liền. Nay "đầu bếp" tỏ vẻ muốn đuổi, Chiêu Hoài không đau khổ mới lạ. Nó nhăn nhó trả lời:
- Thôi mà, Chiêu Hoài không muốn nấu mà. Minh Vương cho Chiêu Hoài ăn ké đi.
- Thế ngoài hải sản thì còn gì không?
Chiêu Hoài nhăn nhó, cố nhớ lại:
- Ờ thì, có mấy lọ sữa, sữa chua, đường, gia vị phở,... Nói chung là mấy cái vớ vẩn thôi.
Minh Vương nghe vậy thì nghiêm nghị kêu:
- Thế là không được, nhỡ hôm nào đói mà Minh Vương không ở đây thì như nào?
- Ờ thì... Lúc đấy chạy xuống siêu thị mua là được mà. - Chiêu Hoài phân trần
- Thế lúc đấy đang ốm thì sao? - Minh Vương nhìn nó chằm chằm làm nó chột dạ.
- Ờ thì... thì...
Minh Vương nhăn mặt rồi cốc đầu nhỏ một cái, giọng làu bàu:
- Tí nữa nhớ đi mua rõ chưa?
- Dạ dạ, vâng ạ. - Chiêu Hoài cứ thấy mình bị như vậy thì cười tươi như hoa, nó biết như vậy là bạn nó không giận nữa, rồi nó lại nghệt mặt:
- Ớ thế mua cái gì?
- Thì nghĩ xem, lúc ốm phải mua gì thì mua cái đấy.
- Thế Minh Vương đi mua đồ cùng Chiêu Hoài nhá.
Con nhỏ này là chúa tranh thủ, hễ cái gì kéo được MInh Vương vào thì sẽ tìm mọi cách để kéo. Theo kinh nghiệm trưởng thành cùng nhau, nó biết có Minh Vương vào là mọi thứ cứ trơn như bôi mỡ. Minh Vương vốn định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của Chiêu Hoài, nó vô thức nuốt nước bọt rồi cũng vô thức gật đầu làm con nhỏ cười sung sướng.
Ăn xong, Minh Vương định đưa Chiêu Hoài đi ngay cho xong chuyện thì mới nhớ ra chiều nay phải đi học tiếng Anh, không những thế tụi nó còn chưa xong bài tập, vậy là nó phẩy tay:
- Thôi khỏi, tối nay còn phải làm bài nữa.
- Ớ kìa! - Chiêu Hoài tiếc rẻ kêu. Nếu là đi một mình thì nó không khoái, nhưng đi cùng Minh Vương thì nó lăn lê trong siêu thị tới giờ đóng cửa cũng được. Nay bạn đổi ý ngay phút cuối làm nó giãy đành đạch. Minh Vương thấy Chiêu Hoài ăn vạ như vậy thì lại phải dỗ dành:
- Thì làm xong bài rồi đi.
- Nhưng bài tập nhiều lắm, làm xong có mà siêu thị đóng cửa rồi.
- Thì tranh thủ làm đi, bài khó thì mang sang đây mà hỏi.
Đến tối, ăn xong thì Chiêu Hoài chạy về nhà lấy sách vở. Một lát sau, nó quay lại, xộc thẳng vào phòng Minh Vương rồi hí hửng ngồi học cạnh bạn. Minh Vương lúc này đang làm nốt mấy bài hệ phương trình, thấy con nhỏ đặt lên bàn một chồng đề thì nó giật bắn:
- Sao nhiều thế? - Nó kêu lên bài hãi. Rõ ràng là nó học cùng Chiêu Hoài ở tất cả các lớp học thêm, nó nhớ bài tập đâu có nhiều như này đâu nhỉ.
Chiêu hoài giải thích:
- Không phải, đống này làm gần xong rôi, nhưng mỗi phiếu cứ có một vài bài khó nên mất thời gian thôi.
Nghe vậy thì Minh Vương tặc lưỡi ra vẻ đã hiểu. Một lúc sau, nó mới đau đớn phát hiện đống bài Chiêu Hoài hỏi có tới hơn phân nửa là hóa - cũng là môn Chiêu Hoài giỏi hơn nó. Nó nhăn nhó:
- Trời đất, hóa thì chịu. Tự làm đi, mang toán hoặc lý ra đây thôi.
- Ớ kìa, sao bảo bài khó thì mang sang hỏi mà.
- Sức lực của Minh Vương cũng có hạn, đừng có được voi đòi tiên. - Minh Vương hừ mũi.
Chiêu Hoài nằm ườn ra bàn than vãn:
- Ôi dời ơi, thế này thì có mà tới nửa đêm mới được ra khỏi nhà.
- Chịu khó tí đi, Chiêu Hoài giỏi mà. - Minh Vương dịu giọng an ủi nó.
- Dạ biết rồi.
Nói là "biết rồi" nhưng nó vẫn ườn oài, Minh Vương nhìn điệu bộ như con sâu của nó, không nhịn được mà phì cười. Minh Vương đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nó cảm nhận bàn tay to lớn, hơi chai vì chơi bóng của bạn phủ lên tóc mình, trái tim chẳng biết vì sao mà lại tăng tốc. Minh Vương xoa vài cái rồi lại dỗ dành:
- Làm nốt đi.
Lần này, nó ngẩng lên làm bài nghiêm túc thật.
Đúng là sức mạnh của tình bạn, nó ì ạch thế nào mà vẫn xong được hết đống bài khó trước 8 giờ, Minh Vương thì đã xong bài từ lâu, từ nãy tới giờ nhàn nhã đọc truyện ở trên giường. Chiêu Hoài hí hửng kêu:
- Đi luôn nhá?
- Ừ.
Lúc đến siêu thị, cả Minh Vương lẫn Chiêu Hoài đều không ngờ được mình lại gặp bạn cùng lớp ở đây. Đúng hơn là thằng Quý thấy tụi nó, chứ hai đứa cứ mải nói chuyện nên chẳng để ý thằng Quý. Quý lúc này phải tạt vào đây để mua hộp hoa quả cho mẹ nó đi biếu người ốm. Hôm trước bạn nó trèo cổng sau, bị thầy Tưởng Hà bắt được, trong lòng đã ngứa ngáy không yên. Không chỉ có vậy, nó với hội Ngũ thử đang rạn nứt tình cảm. Thằng Kiên rõ trẻ con, đã nghịch dại mà không thông qua ý nó, đến lúc bị bắt được lại nhảy dựng lên bảo thằng Quý không nghĩ cách cứu bồ. Quý là người khôn khéo nhất hội, tuy ít nói nhưng vì có một cái đầu toàn nhũng ý tưởng "đột phá" nên được phong làm thủ lĩnh. Nhưng dù khôn khéo tới đâu, nó cũng không đấu lại nổi phương châm sống "thượng tôn pháp luật" của thầy Tưởng Hà. Hôm đấy nó vốn định tìm cách kéo Minh Vương hoặc Chiêu Hoài đi cùng với con nhỏ Cẩm Anh. Nó biết thầy Hữu chủ nhiệm quý Minh Vương nên sẽ tìm cách nói đỡ cho thằng này, từ đó vô tình bao bọc thằng Kiên bạn nó. Thực ra nó thấy lý tưởng nhất là tóm được Chiêu Hoài. Qúy là người giỏi quan sát, từ những năm lớp 6, nó đã nhận ra lớp phó trật tự lúc nào cũng kè kè bên lớp trưởng, thậm chí còn tình nguyện làm chân sai vặt không công. Nếu Chiêu Hoài mà bị liên lụy thì thể nào Minh Vương cũng giãy nảy lên và từ đó thể nào thằng Kiên cũng lãnh án nhẹ hơn vụ vừa rồi. Khổ nỗi Minh Vương đã có thâm niên làm lớp phó hơn 7 năm, thằng này biết cách xử lý công vụ cho vừa lòng các thầy cô. Dù cho vụ này thằng Kiên vô tình kéo được Cẩm Anh chết chung, nhưng thầy Hữu lại lãnh đạm với Cẩm Anh và tất nhiên là chả có ai đỡ đần được cho con nhỏ này hết, cũng vì vậy mà thằng Kiên chả được lợi lộc gì. Qúy đi đi lại lại giữa quầy hoa quả, cố nghĩ xem moi được cái tội gì của Minh Vương hoặc Chiêu Hoài để hai đứa này đi xin xỏ thầy Tưởng Hà cho. Mặc dù nó không biết hai đứa này có quan hệ gì với thầy Tưởng Hà, nhưng nhìn thái độ quý mến của thầy thì có khi án của thằng Kiên sẽ được giảm. Kiên bị hạ hai bậc hạnh kiểm. Thằng ngu này đã hạnh kiểm Khá, một phát rơi thẳng xuống mức chưa đạt. Thầy Hữu thấy thế thì cả kinh, đã xin xỏ mãi thì thầy Tưởng Hà mới nâng lại cho thành đạt. Nhưng dù vậy thì vẫn là một vết nhơ trong học bạ. Nó đang không biết làm sao thì thấy cảnh lớp trưởng và lớp phó học tập đi kè kè bên nhau như đôi vợ chồng son làm nó há hốc mồm. Nó biết hai đứa này thể nào chả có gian tình, nhưng mỗi tội ở trên lớp, hai đứa nó lúc nào cũng gương mẫu, thi thoảng nó phát hiện Minh Vương xách đồ hộ Chiêu Hoài, nhưng ngoài cái đó ra thì hai đứa kia đúng là đôi bạn cùng tiến chính hiệu. Nó nín thở, trố mắt nhìn Chiêu Hoài ngó nghiêng hết các nơi, chỉ vào cái nào thì Minh Vương ngoan ngoãn bỏ vào giỏ cái đó. Thi thoảng, Minh Vương còn xoa xoa đầu Chiêu Hoài. Dù Quý không có như cầu yêu đương nhăng nhít, nhưng nó nhìn qua là biết hai đứa này không phải bạn bè trong sáng. Nó tính chụp ảnh lại để tống tiền thì con nhỏ Chiêu Hoài chuyên phá đám lại chỉ thằng vào mặt nó và reo lên: "A, Quý hả?" làm cho Minh Vương tối sầm mặt lại. Nó nuốt nước bọt, không hiểu sao thấy gương mặt hơi quạu của Minh Vương trông cứ na ná mấy ông bộ đội đặc công trên truyền hình, làm nó bất thần sợ hãi. Con nhỏ Chiêu Hoài thì có vẻ quen với cái mặt cau có của Minh Vương nên mặc kệ, nó cười hì hì:
- Mày vào đây làm gì vậy?
- Ờ, tao mua đồ cho mẹ.
- À thế hả. Bọn tao cũng mua tí đồ, thôi bọn tao đi trước nhá.
Nói rồi Chiêu Hoài nắm góc áo của Minh Vương kéo đi, để lại Quý đứng ngỡ ngàng ở đó.
Đến sáng hôm sau, Minh Vương vừa đặt cặp xuống, chưa kịp ngồi vào chỗ thì Quý đã gọi giật:
- Minh Vương ơi, lại đây tao bảo chút.
Nghe vậy, Minh Vương không nhịn được mà nhăn mặt, dù nó không hiểu thằng này định làm gì, nhưng linh tính mách nó biết chả có gì hay ho đang chờ nó cả. Minh Vương lò dò đi xuống và hòi:
- Sao vậy.
- Ngồi xuống đi.
Minh Vương tặc lưỡi rồi ngồi xuống, chờ xem thằng này sẽ làm gì. Nó quản lý lớp học hơn 2 năm, biết thừa mấy trò mèo của 5 con chuột là từ cái đầu đang đặt cạnh mình mà ra. Qúy không xông xáo quậy tứ tung như thằng Mạnh, nhưng đã ra đòn nào thì hiểm đòn đó, lần nào cũng làm cho Minh Vương đau cả đầu. Quý ghé đầu vào gần Minh Vương rồi thì thầm:
- Mày có nghe hôm trước cô Hào hiệu phó bảo trường đang siết chuyện yêu đương của học sinh không?
Nghe vậy là Minh Vương biết được ngay thằng quỷ này định đem chuyện nó với Chiêu Hòa ra dọa để đòi một cái gì đấy. Nó giả ngu, bình thản trả lời:
- Ừ, sao thế?
- Mày với lớp trưởng phải là người gương mẫu, sao lại yêu nhau?
- Ai bảo tao với Chiêu Hoài yêu đương.
Qúy chỉ cười tủm tỉm, dù trong mắt không có ý cười:
- Mày nói thế nào thì nói, thầy Hữu có tin hay không là chuyện của thầy.
Nhìn ánh mắt của Quý, Minh Vương hiểu ngay thằng này muốn ức hiếp mình để mình tìm cách cứu thằng Kiên. Nó lạnh lẽo đáp lại:
- Mày muốn gì?
Vốn dĩ nó không hỏi: "Mày lấy bằng chứng ở đâu ra" vì nó thừa biết Quý đã chụp vài tấm lúc hai đứa nó đi siêu thị. Lúc đấy Chiêu Hoài đang vui vẻ, nó không nỡ tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng cũng vì vậy mà có lẽ bằng chứng của thằng Quý phải đặc sắc lắm. Thằng Quý thấy lớp phó trật tự có vẻ tương thông với mình thì tung tiếp đòn:
- Tao chỉ cần thằng Kiên lên lại hạnh kiểm khá thôi.
Nghe vậy, MInh Vương ngạc nhiên:
- Lên lại hạnh kiểm có gì khó, trường đang cần bao người tình nguyện kia kìa. Bảo nó xin đi quét sân lau nhà vài bữa thì lên hạnh kiểm chứ có gì đâu.
Qúy tặc lưỡi:
- Nhưng mà Kiên lười và bướng lắm. Tóm lại mày làm thế nào thì làm, cho thằng này lên hạnh kiểm khá là được.
- Trời đất, đã không làm mà đòi có ăn. - Minh Vương nhăn nhó. Nó thấy mấy thằng quỷ này thật phiền phức, phá cho đã vào rồi không chịu nhận hậu quả. Thực ra nó chả sợ gì chuyện thầy Hữu hiểu nhầm về mối quan hệ giữa nó và Chiêu Hoài. Nó chỉ sợ hội bạn trêu mà Chiêu Hoài nghỉ chơi với nó thì khổ. Cứ lần nào về phép, bố mẹ luôn dặn không được để người ngoài cáp đôi hai đứa, vì đã cáp đôi thể nào cũng nghỉ chơi. Nghĩ tới cảnh từ bạn nối khổ thành người dưng, nó nghe tim mình khuyết một mảng. Nó nhìn ánh mắt kiên quyết của thằng Quý, tự hiểu nếu mình không dàn xếp xong chuyện thằng Kiên thì cứ liệu mà chuẩn bị mất bạn đi là vừa. Nó nghiến răng, trên trán nổi mấy đường gân trông dữ tợn:
- Thế nếu Kiên lên được hạnh kiểm thì sao?
- Thì tao coi như chưa gặp hai chúng mày hôm đấy.
Nó sa sầm mặt. Minh Vương biết tụi bạn chưa trêu tức là thằng Quý chưa loan tin lung tung, nó cũng biết thằng Quý khôn khéo, biết giữ chữ tín. Nó hít một hơi sâu cho hạ họa rồi đứng lên, thản nhiên nói:
- Tao chưa dám hứa.
- Đến Tết âm thì biết thôi. - Quý cười bỡn cợt, giọng nói nhẹ tựa lông hồng mà làm Minh Vương sôi máu. Nó lặng lẽ bỏ đi trước ánh mắt vui vẻ của thằng Quý. Tết âm là lúc hết học kỳ, cũng là lúc xét hạnh kiểm học kỳ 1.
Mấy ngày sau, nó nghĩ mãi mà không ra được cách nào để kéo thằng Kiên đã ngu còn bướng đi lao động cho trường. Thường ngày, việc trực nhật thì thằng Kiên trốn kinh nhất, học thì cũng kém, toàn lẹt đẹt 4,5. Vốn dĩ như thằng Hoàng đi học muộn nhiều quá thì chạy ra sân quét lá tầm chục buổi là hạnh kiểm từ khá lại lên tốt. Nhưng với tội trốn học, trèo tường của thằng Kiên, có mà nó quét tới hết năm học mới được xá tội. Người bình thường thấy có đường giảm án là sướng lắm rồi, đằng này thằng Kiên lại thích sống ngông nghênh, thích mình vi phạm mà không ai được quản mới khoái. Với cái loại sĩ vương đấy thì còn lâu mới bắt ra quét sân được. Trường hợp khác thì có thể đăng kí thi học sinh giỏi để lên lại hạnh kiểm, nhưng người trí thức ai lại hạnh kiểm kém bao giờ. Tóm lại là có làm cách nào cũng không áp được lên người thằng Kiên. Minh Vương đang bí thì chợt phát hiện cái phao cứu sinh mang tên thầy Hữu - thầy đang mong có con. Việc này nó biết được chỉ nhờ một lần đi lấy sổ đầu bài với hộp phấn cùng Chiêu Hoài, đi ngang qua phòng chờ của giáo viên thì nghe thấy. Vốn dĩ no cũng chẳng để tâm chuyện riêng nhà người khác làm gì, nhưng nghe đâu thầy cần tìm người tích đức cùng. Nói chung Minh Vương không biết nhiều về chuyện tâm linh, nhưng xem chừng việc này hợp với thằng Kiên không tưởng. Dù nói cho đúng ra thằng Kiên cần ủng hộ cho lớp, nhưng thằng sĩ vương đại đế này không thích tỏ ra mình là người tốt. Việc giúp thầy Kiên vừa tích đức vừa "không ai biết", thôi thì cũng thể hiện là học sinh có ý hối cải. Nghĩ vậy, ngay hôm sau đến lớp, nó đã tranh thủ giờ nghỉ 5 phút giữa 2 tiết toán của thầy để bàn về vụ thằng Kiên. Minh Vương không phải người quá khéo nói, nhưng nó được cái chân thành. Nó hỏi thầy:
- Thưa thầy, bạn Kiên muốn lên lại hạnh kiểm khá, thầy có hướng xử lý nào không ạ?
- Nó muốn lên hạnh kiểm thì tự lên đây xin thầy chứ nhờ trò lên làm gì?
- Dạ, bạn ngại thầy ạ. - Cái này là Minh Vương bịa, nhưng tính ra cũng đúng sự thật. Thầy Hữu nghĩ một lát rồi bảo:
- Trường đang cần người quét sân với lau hành lang đấy còn gì.
- Dạ, tâm lý bạn đang ở tuổi mới lớn, thầy có việc gì giúp bạn ... "tích công đức" mà không ở trước mặt nguời khác không ạ?
Thầy Hữu nghe vậy thì phì cười:
- Lại còn tích công đức nữa cơ đấy. Đã tích công đức là làm việc thiện cho đời, có cái nào mà không liên quan tới người khác.
Thầy gãi gãi cằm, nghĩ ngợi một lát rồi bảo:
- Thực ra vợ thầy có dự án phát cơm chay, dù không phải chuyện ủng hộ cho trường lớp, nhưng cũng là giúp ích cho xã hội. Bạn có thể sang giúp vợ thầy rồi để thầy bảo vợ làm cái chứng nhận cho vậy.
Minh Vương nghe vậy thì mừng lắm, nó gật đầu rồi cảm ơn thầy lia lịa. Giờ chỉ còn bước khó nhất là sang thuyết phục thằng Kiên cứng đầu.
Tới sáng hôm sau, Minh Vương chủ động sang cạnh chỗ Kiên. Nó đã nghĩ kĩ cả đêm hôm qua. Dù nó thấy việc này thật mất thời gian, nhưng nghĩ tới cảnh có thể Chiêu Hoài sẽ cạch mặt mình, nó thấy có mất gấp đôi thời gian cũng được. Kiên thấy lớp phó trật tự thường ngày ở bên kia chiến tuyến mà hôm nay lại chủ động sang tâm sự thì vô cùng dè chừng. Minh Vương cũng biết vậy nên vừa vào đề phát nó nói thẳng luôn:
- Mày có muốn lên lại hạnh kiểm khá không?
Kiên nghe vậy thì giật thót, nó không muốn thể hiện mình yếu kém và cần "dăm ba cái hạnh kiểm" nên hếch mặt lên trời:
- Không.
Minh Vương vẫn thủng thẳng nói tiếp:
- Mày không muốn nhưng tao và Quý muốn. Tao thì muốn cho lớp tăng hạng, Quý thì lo cho mày.
Nghe tới tên bạn thân, thằng Kiên hơi xuôi xuôi, nó "xì" một tiếng, ra vẻ ông đây là vì nể Quý nên mới nghe mày nói tiếp chứ đâu thèm mấy thứ hạnh kiểm, dù cho trong lòng nó khao khát cái hạnh kiểm khá kinh khủng. Minh Vương nhìn qua là hiểu ngay thằng này chịu hợp tác, liền nói tiếp:
- Có mấy cách sau để lên hạnh kiểm, tao cho mày chọn. Đầu tiên là mày đi lao động, quét sân với lau hành lang. TIếp theo là mày tham gia giải học sinh giỏi. Hoặc 1 trường hợp nữa, thầy Hữu bảo đang có một dự án từ thiện cho cộng đồng, mày có đến đó tham gia chế biến cơm chay không?
Minh Vương nói một tràng làm Kiên nghệt mặt ra. Nó suy nghĩ thiệt hơn một hồi, y hệt những gì Minh Vương đã đoán, nó chọn cái thứ ba. Nghe vậy, Minh Vương thở phào nhẹ nhõm. Nó bảo tiếp:
- Thế mày cứ lên bục giảng, xin thầy Hữu cho vào dự án cơm chay, được không?
- Ừ, được được. Tao cảm ơn nhá.
Thằng Kiên thấy Minh Vương như vậy thì cảm động hết sức. Nó đang không biết làm sao để vớt hạnh kiểm mà không dìm danh dự xuống, tự nhiên Minh Vương lại tung ra cái phao, cứu nó khỏi chết đuối. Đồng thời, nó cũng đoán đoán được lớp phó trật tự đột nhiên đáng yêu như vậy chắc cũng nhờ đại ca Quý lên tiếng nhờ vả. Bất chợt nó thấy quý đại ca vô ngần, nó nghĩ lại mới thấy hôm trước mình sửng cồ với Quý thật là sai trái, và nó định bụng hết giờ sẽ ra nói chuyện xin lỗi Quý.
Minh Vương không rõ nội tình sau đó thế nào, nhưng nó biết thằng Kiên đã trải qua những thay đổi lớn lao. Chẳng hiểu vợ thầy Hữu làm gì mà tự nhiên ông tướng này ngoan hẳn. Trong lớp, Kiên bớt bày trò quậy phá, tóc cũng không để kiểu dài chạm mắt như xưa mà cạo trọc lốc như sư cụ, dáng đi dáng đứng cũng khoan thai hơn hẳn. Tuy là con khỉ không thể biến thành con người sau vài tháng, nhưng Minh Vương thấy thằng Kiên nghịch bằng một nửa ngày xưa như này là khá lắm rồi. Không chỉ có vậy, vụ thầy Tưởng Hà đùng đùng kết án thằng này làm cho ban Ngũ thử ngoan hơn hẳn. Lần đầu tiên trong đời, Minh Vương thấy yêu "cường quyền" kinh khủng, chính là nhờ thầy mà tự dưng ai cũng hợp tác, ai cũng đỡ chống đối lớp phó trật tự. Dù rằng thi thoảng lớp vẫn náo loạn, nhưng mỗi khi nó lôi thầy Tưởng Hà ra thì mọi sự đều êm xuôi.