Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trong thế giới của tụi học sinh luôn tồn tại một nghịch lý rất khó hiểu. Chẳng biết vì lý do gì mà chơi đùa trong giờ 5 phút luôn vui hơn lúc ra về. Rõ ràng là khi tan học, tụi trẻ con có cả tấn thời gian, tha hồ mà bày đủ trò quậy phá, ấy vậy mà tụi nó lại chỉ nhăm nhăm ai về nhà nấy, để rồi tới giờ ra chơi ngày hôm sau lại xuýt xoa than thở sao mà “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Bọn Ngũ Thử của Hãm Không Đảo cũng vậy, tụi này chỉ ham mê bày trò phá phách thiên hạ khi còn có người quản, chứ tới giờ về, đứa nào cũng cuống quýt để ăn trưa cho sớm. Minh Vương nhìn cảnh đám khỉ này cựa quậy suốt 15 phút cuối giờ mà đau cả đầu. Cô Hoa dạy Tiếng Anh vẫn còn ngồi trong lớp, đang cố dạy nốt phần chia động từ thì thằng Kiên lại xin đi vệ sinh. Minh Vương dù ngồi bàn đầu cũng biết thằng giặc giời này thể nào cũng sẽ lén tuồn cặp ra ngoài rồi dông thẳng và sẽ đi vệ sinh ở… nhà. Khổ nỗi nó lại ngồi bàn đầu ở dãy giữa của lớp, còn Kiên thì ở bàn 3 dãy ngoài cùng, cạnh cửa ra vào, thằng quỷ kia tha hồ tìm đủ cách để cho cặp ra ngoài, hoặc thậm chí Kiên có thể nhờ hội Ngũ thử cầm cặp hộ, còn thằng này thì vọt luôn. Năm ngoái thằng Quý là người đầu têu bày ra trò này, không những thế còn không bị thầy Thường bắt. Một thời gian sau thì tới lượt thằng Mạnh bắt chước, nhưng xui xẻo cho nó (và may mắn cho Minh Vương), thằng ngu này trốn tiết mà không thèm nhìn xem ai đang dạy mình, thế là nó bị thầy Hữu chủ nhiệm ghi luôn vào sổ đầu bài. Nếu hôm đó mà do thầy cô khác dạy thì thể nào Minh Vương cũng bị liên đới vì “thiếu trách nhiệm trong việc quản lý trật tự”. Thằng Kiên cũng biết chuyện đó, nên nó quyết tâm hành tẩu giang hồ vào tiết của cô Hoa, để nếu nó có bị bắt thì cũng kéo được một loạt thành viên của ban can sự đi cùng. 

Minh Vương dù không biết mưu hèn kế bẩn của Kiên nhưng linh tính cũng cho nó biết là “án tử” đang đến gần, vậy nên nó cứ thấp thỏm nhìn về chỗ bàn của Kiên, căng mắt ra để chờ thằng này đi vệ sinh về. Nhưng tất nhiên, thằng Kiên tới hết giờ cũng không thấy xuất hiện, mãi cho đến lúc Chiêu Hoài hô “Cả lớp nghiêm.” và cô Hoa giơ tay “Chào các em.” thì thằng này mới quay trở lại. Lúc nhìn thấy Kiên, không chỉ một mình Minh Vương há hốc mồm, mà ngay cả cô Hoa nổi tiếng điềm tĩnh cũng giật bắn mình. Thằng Kiên lúc này trông lấm lem bùn đất, mà đáng sợ hơn là người đang đứng kèm nó - thầy Tưởng Hà. Cả lớp không hẹn mà cùng nhau hít một lạnh. Mặc dù tụi học sinh đã nhìn thầy trong ngày khai giảng, nhưng nhiều đứa ngồi cuối hàng vẫn chưa trông thấy rõ. Nay thầy đứng sừng sững ở cửa lớp, mặt mày hằm hằm, bên cạnh là thằng Kiên đang run như cầy sấy, đứa nào mà chẳng hãi. Cô Hoa ú ớ một lát rồi mới đủ bình tĩnh để hỏi lại:

- Có chuyện gì thế thưa thầy?

Thầy Tưởng Hà "hừm" một tiếng rồi đẩy Kiên về phía trước:

- Tôi bắt được em học sinh này trèo tường ở chỗ gần cửa số ba. Lớp phó trật tự và lớp trưởng lớp này đâu, cả tổ trưởng của em này nữa?

Chiêu Hoài rụt rè lên tiếng:

- Thưa thầy, em là lớp trưởng ạ.

Minh Vương cũng nói theo:

- Dạ em là lớp phó trật tự ạ.

Kế tiếp là tổ trưởng tổ 5 - Cẩm Anh - cũng là lớp phó văn thể mỹ:

- Dạ đây là tổ viên của em ạ.

Thầy Tưởng Hà nhìn ban cán sự ngoan như vậy thì rất ưng, giọng cũng dịu đi một bậc:

- Các trò khác về trước đi, 3 bạn này cùng em học sinh vi phạm ở lại.

Tụi học sinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lục đục cất sách vở. Thường ngày, việc đó tụi nó làm chưa đến 1 phút, nhưng hôm nay do có kịch hay nên đứa nào đứa nấy cũng lề mà lề mề, mãi mà chưa có ai chịu bỏ về. Thầy Tưởng Hà xem chừng quen với tệp khán giả bất đắc dĩ này lắm, thầy chả ừ hử gì chuyện tụi kia hóng hớt mà quay luôn sang lớp trưởng:

- Em học sinh này tên gì?

- Dạ, bạn tên Trần Hoàng Kiên ạ.

- Lúc bạn ra khỏi lớp các em có biết không? - Câu này là dành chung cho 3 cấp trên của thằng Kiên. Con nhỏ Cẩm Anh nghe vậy thì mong phủi sạch trách nhiệm lắm, nó nhanh nhẩu đáp "Dạ không ạ" làm cho cả cô Hoa lẫn hai cán sự còn lại mặt nhăn như bị. Minh Vương nhăn nhó sửa lại, không quên kéo luôn Chiêu Hoài:

- Dạ em và lớp trưởng có biết ạ. Bạn xin cô đi vệ sinh ạ.

Trong lòng Minh Vương cáu Cẩm Anh khôn tả, nó làu bàu trong lòng: "Cái Cẩm Anh... lẩm cẩm thật sự, nói vậy khác nào bảo với thầy là mình vô trách nhiệm, không quản lý được tổ viên. Thầy nghe lại hiểu nhầm là mình không để ý thì chết dở. Nếu thầy biết đây là trò khỉ của một mình Kiên thì may ra mình, Chiêu Hoài và cô Hoa mới thoát nạn.". Cô Hoa cũng biết như Minh Vương, vậy nên cô thanh minh luôn:

- Dạ đúng là trò này có xin đi vệ sinh lúc gần hết giờ thầy ạ.

Thầy Tưởng Hà nghe cô nói vậy thì gật đầu, phẩy tay:

- Thế thì lớp trưởng và lớp phó trật tự về trước đi, còn bạn tổ trưởng ở lại.

Cẩm Anh nghe thầy tuyên án như vậy thì trợn tròn mắt. Con nhỏ này chưa có kinh nghiệm làm ban cán sự như Minh Vương và Chiêu Hoài nên không hiểu mấy cái lắt léo đó là phải. Nó chỉ nghĩ đơn giản là không biết thì không có tội, nhưng khổ nỗi thực tế thì luôn phức tạp, Cẩm Anh đã chọn làm tổ trưởng thì phải chấp nhận việc có trách nhiệm, không thể cứ giả điếc như vậy được. Minh Vương thấy mình được tha thì vội vàng chào thầy rồi kéo Chiêu Hoài dông thẳng. Chiêu Hoài thấy thằng bạn sao mà chán ghê, chả biết hóng hớt gì cả thì đâm cáu:

- Từ từ thôi cho Chiêu Hoài còn xem chứ!

- Xem xem cái gì, không cẩn thận bị thầy gọi lại bây giờ. - Minh Vương nạt lại ngay.

- Thầy đã nói thế thì chắc bọn mình không bị phạt đâu. 

- Hừ, giờ thầy đưa bọn nó sang phòng giám thị uống nước chè rồi, Chiêu Hoài cũng có xem được đâu.

- Sao Minh Vương biết?

- Có gì mà không biết, quy trình nó vậy chứ sao nữa. Chiêu Hoài có phải lớp phó trật tự đâu mà biết.

Nghe tới đây, Chiêu Hoài chỉ biết hậm hực nghe lời. Nhưng xem ra Minh Vương nói thật, vì chưa đầy 5 phút sau, tụi bạn đã giải tán và ùa ra phía cổng trường như hai đứa nó. "Tụi nó đã bỏ đi thì tức là chả có gì hay để xem nữa." Chiêu Hoài nghĩ vậy và thôi không cáu bẳn. Nó cười hì hì:

- Uầy, thế là phải chờ đến mai mới biết được thầy Tưởng Hà sẽ phân xử ra sao rồi.

- Chắc là thằng Kiên có đồng phạm nữa nên có khi thầy còn xử án dài dài.

- Sao biết là có đứa thông đồng?

- Lúc thầy Tưởng Hà bắt thì thằng Kiên không đeo cặp, tức là có đứa sẽ cầm cặp hộ nó, thế thôi.

- Ủa thế sao thầy không hỏi về đứa đó luôn mà còn điệu thằng Kiên về phòng giám thị làm gì?

- Quy trình nó vậy. - Minh Vương tặc lưỡi đáp, nó đang hơi mệt nên không muốn giải thích cho bạn. Sau 6 tiết học, giờ nó chỉ muốn về nhà và ăn uống rồi đánh một giấc no nê, hơi đâu mà nói chuyện với Chiêu Hoài. Nhỏ bạn nhìn gương mặt tai tái của Minh Vương thì cũng hiểu điều đó nên thôi không nói nữa. 

Về đến nhà, Chiêu Hoài xộc ngay vào tủ lạnh đầu tiên. Trường nó chỉ học buổi sáng nên phải dồn từ 5 tiết lên 6 tiết cho đủ chỉ tiêu của Bộ Giáo dục. Tới tiết thứ 4, nó đã nghe bụng cồn cào. Nó quay sang trấn lột đồ ăn của Minh Vương thì được hộp Milo, nhưng hộp Milo thì ít hều, đến giữa tiết 6 nó đã khao khát tan học lắm rồi. Chiêu Hoài mò mẫm dưới ngăn mát một lúc thì phát hiện trong tủ chả có gì ngoài mấy hộp sữa chua. Nó mò tiếp lên ngăn đá thì chỉ thấy toàn hải sản đông lạnh chứ chả có cái gì ăn ngay được. Nó gãi gãi tai, cố nhớ xem trưa nay mẹ nó có về nhà không. Mẹ Chiêu Hoài là giảng viên, cũng đồng thời là cán bộ của Cục Khảo thí. Thường ngày, mẹ hay về nhà buổi trưa để nấu cơm, nhưng thi thoảng (như hôm nay chẳng hạn) vẫn bị gọi lên ra đề thi hoặc đi trông thi ở tỉnh. Những lúc như thế, mẹ nó luôn để sẵn tiền trong két và dặn nó từ mấy hôm trước. Khổ nỗi Chiêu Hoài lại ham chơi, lúc mẹ dặn nó cứ ậm ừ cho có còn thông tin thì toàn để ngoài tai. Hậu quả là mất 15 phút gọi cho mẹ cháy máy không được, nó mới nhớ ra mẹ đã lên Thái Nguyên ra đề. Chiêu Hoài nhăn nhó lục lại tủ lạnh lần nữa. Nó ghét nhất phải nghĩ xem hôm nay ăn gì. Từ nhỏ nó đã kén ăn, phải đồ ngon mới chịu được. Đen một cái là con nhỏ này không biết nấu, mỗi lần vào bếp tập tành thì chỉ có Minh Vương ăn hộ. Nghĩ vậy, nó chạy vào lấy tiền trong két rồi chạy sang bấm chuông nhà Minh Vương. Thực tế ra thì Chiêu Hoài có mật khẩu nhà bạn. Bố mẹ Minh Vương sợ con trai ở nhà một mình xảy ra chuyện lúc nào không hay biết nên cho nhà Chiêu Hoài mật khẩu. Đúng ra thì mấy thứ tuyệt mật kiểu này không nên cho trẻ con biết, nhưng bố Chiêu Hoài là bộ đội biên phòng, suốt ngày lên rừng lên núi, mẹ Chiêu Hoài là cán bộ Cục Khảo thí, suốt ngày phải vào trại ra đề, anh trai nó thì vào trong Nam học cấp 3 chuyên Phổ thông năng khiếu, để lại một mình Chiêu Hoài ở nhà phần lớn thời gian. Bố Minh Vương nghĩ một hồi thì bảo để cho Chiêu Hoài biết cũng được. Thành thử ra con nhỏ này toàn xồng xộc chạy vào nhà người ta. Mãi đến một hôm mẹ nó phát hiện ra sự vô duyên của con gái mình thì mới dặn nó phải bấm chuông chứ không được làm như thế.

Lúc này, nó chờ mãi mà chả thấy Minh Vương ừ hử gì, nó đâm hoảng hốt, nó bấm chuông inh ỏi thêm một lúc nữa mà trong nhà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thấy vậy, nó liền bấm mật khẩu rồi xông thẳng vào, mồm gọi Minh Vương inh ỏi. Chiêu Hoài dòm từ phòng ăn ra phòng khách, mở cả cửa phòng ngủ của Minh Vương mà vẫn không thấy người đâu thì càng tá hỏa. Nó chạy sang phòng ngủ của cô chú, cố vặn chốt thì phát hiện ra cửa này bị khóa. Trong đầu nó chợt hiện lên cảnh án mạng hôm trước chiếu trên ti vi. Hung thủ đã sát hại một bé trai trong căn phòng khóa kín. Mặc dù nó biết Minh Vương võ nghệ đầy người, nhưng Minh Vương cũng chỉ là thằng nhãi lớp 8, đọ làm sao lại mấy thằng sát nhân máu lạnh kia. Nghĩ tới đây, nó òa lên khóc nức nở, hai tay cố tìm cách phá khóa, mồm mếu máo gọi tên bạn. 

Minh Vương đi từ phòng tắm ra, thấy con nhỏ này lăn lộn dưới đất như lên cơn động kinh thì cạn lời. Ban nãy, nó vừa bôi xà phòng lên tóc thì nghe tiếng Chiêu Hoài bấm chuông. Nó cứ tưởng mình im thì con nhỏ này sẽ biết điều và tự về nhà, ai ngờ trí tưởng tượng của bạn nó phong phú quá. Nó mới im ắng chưa được 10 phút mà con này đã kêu gào "ba hồn bảy vía" như đúng rồi. Minh Vương tiến lại gần vỗ vai Chiêu Hoài một cái làm nhỏ giãy nảy lên:

- Lê Dương Minh Vương sống khôn chết thiêng, Minh Vương đừng... Ủa?

Chiêu Hoài nghệt mặt ra nhìn thằng bạn đang hằm hằm trước mặt:

- Vẫn còn sống à?

- Tất nhiên rồi. - Minh Vương tức tới xịt khói, đang yên đang lành ai đời lại bị con nhỏ nói năng xui xẻo này rủa cho một trận. Chiêu Hoài thấy vậy thì cười lỏn lẻn:

- Chiêu Hoài tưởng Minh Vương bị người ta giết hại như trên truyền hình nên lo mà.

- Bớt xem mấy cái vớ vẩn đấy lại. 

Minh Vương nổi đóa lên liền cốc đầu nó một cái mà nó chỉ cười hì hì. Nó biết như này là bạn nó hết giận nên chuyển ngay sang chủ đề xin xỏ:

- Ờ ờ, xin lỗi mà. Thế trưa nay Minh Vương ăn gì, cho Chiêu Hoài ăn ké được không?

- Hả? Mẹ vắng nhà à? - Minh Vương tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ lại thì con nhỏ này cũng không rảnh rỗi đến mức tự nhiên nhảy vào nhà người ta làm gì.

- Ờ, mẹ Chiêu Hoài lên Thái Nguyên ra đề rồi.

- Thế mẹ không để tiền cho à?

- Có chứ, nhưng Chiêu Hoài không thích ăn ngoài, tại bụng yếu mà.

- Thế trong tủ lạnh không còn gì à?

- Thì không còn thì mới sang đây cầu cứu chứ. 

Chiêu Hoài cười hì hì làm Minh Vương thộn mặt ra. Bố mẹ Minh Vương đều là bộ đội, cả tháng trời không ở nhà là chuyện bình thường, hai ông anh trai cũng mới sang Phần Lan học đại học, chỉ có mình nó ở nhà. Thông thường, nó toàn tự nấu bữa trưa bữa tối. Đợt gần đây nó đâm lười, bữa trưa chỉ toàn ra chợ mua hai bắp ngô với quả trứng luộc, ăn xong thì vứt lõi với vỏ, khỏi cần nấu nướng dọn rửa chi cho mệt. Nó tặc lưỡi:

- Minh Vương ăn vớ vẩn lắm, Chiêu Hoài không chịu được đâu.

- Không sao, người khác ăn được thì mình cũng phải ăn được.

- Chắc chưa?

Ánh mắt ngờ vực của Minh Vương làm con nhỏ chột dạ quá xá. Chiêu Hoài cười ngượng ngùng:

- Ờ thì... Nói chung Chiêu Hoài cũng có kén ăn vậy đâu.

Minh Vương thấy nói mãi mà Chiêu Hoài vẫn bám dai như đỉa thì đâm cáu:

- Phải ăn tử tế chứ!

- Không, nhưng Chiêu Hoài không muốn nấu ăn.

- Lười vừa thôi, đi ăn tử tế đi.

- Không muốn nấu ăn đâu! - Chiêu Hoài ré lên như trẻ con đòi kẹo làm Minh Vương tăng xông:

- Làm gì thì làm, miễn sao ăn cho tử tế vào.

- Hay là Minh Vương nấu rồi Chiêu Hoài ăn ké nhá? - Con nhỏ bất ngờ đẻ ra cái sáng kiến thật táo bạo khiến Minh Vương ngã ngửa:

- Trời đất, lười cũng có giới hạn thôi chứ?

- Đi mà. Minh Vương phải yêu Tổ quốc, yêu đồng bào chứ? Chiêu Hoài cũng là đồng bào của Minh Vương mà.

Minh Vương thấy con nhỏ này cứ kì kèo đến nhức cả đầu thì đành buông xuôi:

- Thôi được rồi.

- Tuyệt vời luôn! - Chiêu Hoài nhảy cẫng lên, mặt hí hửng như bắt được vàng.

Minh Vương đi ra tủ lạnh, lục lọi một lát rồi hỏi:

- Muốn ăn gì?

- Cái gì chả được. - Chiêu Hoài nằm ườn trên sofa cười hềnh hệch, được cho ăn là tốt lắm rồi, nhỏ không dám đòi hỏi nhiều. Minh Vương thấy bạn nó cứ vác nguyên đồng phục mà dí vào sofa thì ré lên:

- Không tắm thì cũng phải đi thay quần áo đã chứ? 

Chiêu Hoài nhăn mũi, thì ra ông tướng này còn phiền hơn cả mẹ. Nhưng phận là khách, hơn nữa lại còn ăn chực nhà người ta, nó không nghe lời thì có mà bị Minh Vương đá đít. Nghĩ vậy, nó vội vàng leo xuống rồi chạy ra cửa, không quên gọi với vào:

- Thế đợi tí, về tắm cái rồi chạy qua. Đừng ăn hết phần nhá.

Minh Vương nghe vậy thì trợn tròn mắt, làu bàu nói:

- Ham ăn đến thế là cùng.


Đến lúc Chiêu Hoài quay lại, trên bàn đã có một đĩa mực hấp kèm rau muống luộc. Minh Vương đang cẩn thận bê bát nước canh sấu ra bàn nhưng cũng không quên dặn nó:

- Đứng yên đấy, nước đổ vào người bây giờ.

- Dạ vâng ạ. - Nó dài giọng kêu. Nó quên mất là Minh Vương kĩ tính kinh khủng, không những thế bố nó trước khi đi còn dặn dò Minh Vương đủ kiểu nên thằng này càng quản tợn. Lúc ngồi vào bàn, Minh Vương còn nhăn nhó:

- Phải học cách nấu ăn đi chứ, hôm nay mà không có người nấu cho thì nhịn đói.

- Hì hì, đến lúc đấy rồi tính. - Chiêu Hoài cười chống chế rồi nhảy vào ăn. Nó ăn chưa được 3 miếng thì Minh Vương đã hỏi tiếp:

- Chiều nay đi học tiếng Anh, tối thì đi học Toán. Chiêu Hoài đã xong bài tập chưa?

Chiêu Hoài đau khổ ngẩng mặt lên:

- Trời đánh tránh miếng ăn, lát hỏi không được hả?

- Xong bài tập chưa? - Minh Vương vẫn giữ vững lập trường, mặc cho con nhỏ có nhăn nhó khổ sở thế nào.

- Tất nhiên là xong rồi chứ, nhưng để yên cho người ta ăn không được hả?

- Xong rồi thì tốt.

Minh Vương nói nốt câu đó rồi cũng im lặng ngồi ăn. Thực ra nó biết Chiêu Hoài ý thức tốt, lúc nào cũng làm bài tập cẩn thận, nhưng "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", từ nhỏ nó đã được giao nhiệm vụ quản lý học tập của con nhỏ này, giờ đã thành lệ, cứ gặp là phải hỏi, không hỏi không chịu được. 

Hai đứa cắm cúi ăn một lát là hết sạch, Minh Vương hỏi:

- No chưa? Nếu đói thì ăn tạm cái bánh mì trong tủ lạnh.

- Thôi thôi, no lắm rồi. - Chiêu Hoài phẩy phẩy tay, nằm ườn ra trên ghế. Minh Vương dù biết mình không nên dung túng cái sự lười nhác của nhỏ bạn nhưng không hiểu sao, nó vẫn lẳng lặng tự giác dọn bàn. Chiêu Hoài thấy vậy thì cười tít mắt, nó hít hà:

- Ước gì ngày nào Chiêu Hoài cũng được ăn cơm Minh Vương nấu nhở?

- Không nhá! - Minh Vương cảnh giác nói. Đâu phải mỗi Chiêu Hoài lười, nó cũng có lúc làm biếng, nghĩ tới hàng ngày phải hầu hạ nữ tướng này, nó nghe lạnh toát sống lưng. Chiêu Hoài cười toe toét:

- Mẹ Chiêu Hoài đi trong 2 tuần nên là...

Chưa cần con nhỏ này nói hết, Minh Vương đã nói luôn:

- Từ mai tự giác nấu cơm đi, không ai rảnh mà hầu hạ đâu.

- Thế là tối nay vẫn được sang ăn đúng không? - Chiêu Hoài cười ranh mãnh làm nó rú lên:

- Không nốt! Về nhà ngủ trưa đi.

Mạnh mồm là vậy, nhưng đến chiều, thấy con nhỏ này cười toe toét trước cửa, Minh Vương vẫn lặng lẽ cho vào. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px