Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hết hè, Minh Vương theo lệ cũ, chạy sang bấm chuông cửa căn hộ đối diện. Nó chờ một lúc thì cánh cửa bật mở, Chiêu Hoài ló đầu ra. Thấy bạn thân, Chiêu Hoài reo lên:

- A! Về rồi đấy hả?

- Ừ. Bố mẹ bảo Minh Vương mang sang cho Chiêu Hoài mấy cân hải sản.

- Hì hì. Cảm ơn nhiều nhá. Minh Vương cứ để vào ngăn đá như bình thường.

Minh Vương gật đầu lấy lệ chứ chẳng thèm trả lời. Với nó, đây là chuyện thường như cơm bữa. Nó lẳng lặng mở to cửa của hai nhà rồi khệ nệ bê cái thùng xốp nặng trịch đang xếp cạnh cửa nhà sang. Nó chả cần hỏi Chiêu Hoài cũng biết tủ lạnh nhà con nhỏ này trong góc nào, nó cũng tự giác biết chỗ nào của ngăn đá là chuyên đựng hải sản nhà nó biếu.

Minh Vương là trai miền biển đích thực, quê nội nó là Bình Định, quê ngoại là Hạ Long. Cứ đến hè, nó lại về quê ăn sóng nói gió, hết tháng rưỡi ở Bình Định lại lên Hà Long, nốt tháng rưỡi còn lại là hết hè. Năm nào cũng vậy, trước khi đi, ông bà luôn dúi vào tay khoảng chục cân hải sản. Lên thành phố, bố mẹ lại bảo nó chia nửa ra sang biếu nhà Chiêu Hoài. Nhà Chiêu Hoài tinh ý, thấy hàng xóm biếu đồ thì cũng chuẩn bị quà đáp lễ. Bố Chiêu Hoài là người Tây Bắc, tuốt tận mạn Mù Cang Chải xa lắc xa lơ, mẹ Chiêu Hoài thì là người Đà Lạt, tóm lại cả nhà nó là người miền núi, năm nào từ quê ra cũng xách theo lỉnh kỉnh đủ thứ đặc sản, nào là heo quay, gà khô rồi trâu gác bếp, hoặc là đủ thứ hoa quả lạ hoắc mà Minh Vương chưa thấy bao giờ. Bố mẹ Chiêu Hoài vừa về thành phố đã xếp đồ riêng ra một góc để biếu nhà Minh Vương. 

Lúc này, Minh Vương đang khéo léo vác đống mực cua từ thùng xốp lên tủ đá. Đây cũng không phải lần đầu nó làm vậy, bố nó là lính hải quân, mẹ là bác sĩ quân y, cả nhà nó làm bộ đội nên những việc nặng nhọc nó luôn xem là chuyện đương nhiên. Chưa kể nó ở với Chiêu Hoài đã quen, biết bạn mình chân yếu tay mềm (đúng hơn là biết nhỏ này lười chảy thây), nó cũng không nỡ làm khổ bạn. Chiêu Hoài đứng cạnh, chun mũi hít hà làn khói lạnh bay ra từ đống hải sản đông đá, thích thú bảo:

- Thơm quá, đúng là mùi của biển ha? Trong đó có nhiều mực không Minh Vương?

- Có chứ. Có cả mực khô cho bố Chiêu Hoài nữa, Minh Vương cất xong đống này rồi mang sang cho.

- Ừ. Lát Minh Vương nhớ bê đống kia về nhá. - Chiêu Hoài vừa nói vừa chỉ tay vào đống hoa quả và đồ khô ở góc nhà. 

- Ừ. - Minh Vương đáp. Từ nãy tới giờ nó bận bịu xếp đống đồ vào tủ đá, hai tay tê cóng lại, đâu có rảnh rang mà để ý xem Chiêu Hoài nói gì. Ngược lại, Chiêu Hoài vô cùng rảnh rỗi, hết lật mấy túi đồ đông lên lại chạy quanh Minh Vương xem sau ba tháng thằng bạn có thay đổi gì không. Nó nhìn một lát, phát hiện  ngoài đen hơn, cao hơn và to hơn thì chẳng có gì khác biệt. Nó kêu:

- Ủa sao lạ ha. Chiêu Hoài về quê, cũng lên núi tắm nắng đầy đủ mà sao hết hè không cao như Minh Vương vậy?

- Vậy hả? - Minh Vương đang xếp dở thì khựng lại, ngạc nhiên nhìn Chiêu Hoài. Quả nhiên giờ đây nó cao hơn Chiêu Hoài, cũng như nó của trước hè phải đến nửa cái đầu. Nó cất nốt túi cá cuối cùng vào tủ đá rồi quay sang, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Chiêu Hoài ngạc nhiên:

- Sao vậy? Bộ Minh Vương thấy con gì hả?

- Không, nhìn để xem sau khi cao lên thì góc nhìn có thay đổi không thôi.

Quả đúng là mọi thứ như nhỏ lại thật, đặc biệt là Chiêu Hoài. Bình thường hai đứa cao bằng nhau, Minh Vương dù to hơn Chiêu Hoài nhưng cũng không cảm thấy chênh lệch. Nay nó cao vống lên, phát hiện thì ra Chiêu Hoài trông nho nhỏ đáng yêu. Nó buột miệng:

- Bây giờ trông như gà mẹ và gà con nhở?

Chiêu Hoài đang uống ngụm nước, nghe Minh Vương nói vậy mà sặc một trận:

- Có mà Minh Vương mới là gà con ấy.

Minh Vương gãi tai:

- Làm gì có gà con nào cao hơn gà mẹ?

Chiêu Hoài nghe thế thì tức lộn ruột. Nhỏ nhe nanh, hậm hực bấu cho Minh Vương một cái làm thằng bạn thét be be:

- Úi! Đùa thôi, làm gì căng.

- Hừ, cứ chờ đấy, rồi Chiêu Hoài sẽ cao hơn. - Nó làu bàu đáp, trong lòng không khỏi đau khổ. Từ nhỏ, bố hai đứa cứ nghỉ phép là về so xem con ai lớn nhanh hơn, Chiêu Hoài muốn bố nó tự hào, nên luôn cố ăn thật nhiều. Nhưng không chỉ mỗi Chiêu Hoài có ước muốn đó, Minh Vương cũng vậy, thành thử ra mỗi lần thấy đứa kia to hơn mình là đứa này xụ mặt ra. Mà thằng bạn cũng đâu chỉ cao lên không, nó còn trông rắn rỏi can trường hơn hẳn mình, nói Chiêu Hòa không buồn thì là nói dối. Tuy nói là nó nhéo Minh Vương, nhưng thực tế ra chả khác gì sờ vào cục sắt mới rèn - vừa cứng vừa nóng. Nó chọt vào bắp tay đang nổi gân xanh vì vừa phải "lao động không công" cho mình mà hỏi:

- Minh Vương về Bình Định vác cá à? Hôm trước Chiêu Hoài thấy đài truyền hình chiếu cảnh xưởng cá ở đó, có mấy bác vác con cá to như con chó béc-giê Đức ấy, thế mà cứ đi lại phăm phăm, tài thật.

Minh Vương nhìn Chiêu Hoài mà cạn lời, ai lại đi so sánh con cá với con chó bao giờ. Nhưng nghĩ lại thì Chiêu Hoài là người miền núi, nhỏ chưa so với con lợn mà còn may. Nó trả lời:

- Ừ, Minh Vương về đấy phụ bác.

Chiêu Hoài xuýt xoa:

- Úi, được tháng rưỡi mà trông khỏe thế này á? Thế thì Chiêu Hoài cũng muốn, năm nào cho Chiêu Hoài về đấy vác cá đi. Không cần lương đâu, bao ăn ở là được.

- Đâu, 3 tháng đấy, về cả Hạ Long nữa mà.

- Ừ, thế bao giờ cho đi làm cùng nhá?

- Đến lúc đấy rồi tính.

Minh Vương ậm ừ nói thế thôi, chứ có cho vàng nó cũng không dám cho Chiêu Hoài về đấy vác cá. Từ nhỏ, đến cái cặp sách cũng là Minh Vương cầm hộ, giờ Chiêu Hoài đòi đi bê con cá vài chục cân, Minh Vương cũng đến là chịu. Ở miền biển, trai tráng ai ai cũng cao to, khỏe mạnh. Như Minh Vương mà ở đó còn chỉ được xếp vào hạng trung bình, ông bà nội ngoại cứ nhìn thấy thằng cháu là ré lên, bảo học làm gì cho lắm mà còi người. Minh Vương về đó, vào xưởng cá phụ bác, coi như tiện tay tập thể dục luôn. Ngày ngày, cứ sáng nó ra biển bơi một cữ với tụi trẻ con, chiều đi đá bóng, tối thì tạt qua xưởng, hết hè bảo sao người chả vạm vỡ. Chiêu Hoài từ nhỏ đã được chiều, có về quê ra vựa hoa quả thì cũng chỉ ngồi đó nhìn cho biết chứ chả ai nỡ bắt làm. Minh Vương biết vậy nên nó chả dám hứa hão với bạn. Nó ra chỗ tủ lạnh uống cốc nước rồi đi bê đống hoa quả và đặc sản miền núi về nhà. Trước khi đóng cửa, Chiêu Hoài còn gọi với theo:

- Tí nữa đi đánh cầu lông với mình nhá?

- Ừ - Minh Vương gật đầu rồi lấy chân gạt cửa nhà cho đóng lại.

Vào đến nhà, nó cẩn thận cất đống đồ vào từng ngăn một cho cẩn thận. Bố mẹ nó đều là quân nhân, từ nhỏ nó sống ngăn nắp đã thành lệ, cái gì cũng có chỗ để riêng, chẳng bù cho Chiêu Hoài. Bố Chiêu Hoài cũng là lính, không những thế còn là bộ đội biên phòng rất oách, suốt ngày lên biên giới tuần tra. Khổ nỗi, dù bố Minh Vương cũng chỉ ở nhà ít ỏi như bố Chiêu Hoài, nhưng không hiểu sao lại kịp rèn cho Minh Vương vào nề nếp, còn Chiêu Hoài thì vẫn bừa phứa như chưa được giáo huấn gì. Thi thoảng, Minh Vương còn phải sang sắp xếp lại đồ đạc hộ bạn. Minh Vương đang xếp nốt cân măng cụt vào tủ lạnh thì Chiêu Hoài bấm chuông inh ỏi. Nó nói vọng ra:

- Cứ vào đi.

Chiêu Hoài chỉ chờ có thế, nó bấm mật khẩu cửa nhà xong thì xồng xộc chạy vào, tay vung vẩy vợt cầu lông. Nó nhìn quanh, phát hiện Minh Vương lề mề quá, có mấy cân hoa quả mà cũng chưa xếp xong, đang định xông xáo nhảy vào giúp thì bị Minh Vương đẩy ra:

- Thôi cậu để yên đấy. 

Minh Vương vừa nhìn thấy Chiêu Hoài chạy vào là đã đoán được ngay con nhỏ này định làm gì. Một khi đã để Chiêu Hoài sắp xếp đồ đạc, thì chỉ có thánh mới tìm ra. Minh Vương vốn là người kĩ tính, lại quen với căn nhà gọn gàng như doanh trại quân đội, để Chiêu Hoài nhúng tay vào thì chỉ có mà tăng xông. Chiêu Hoài thì lại tưởng thằng bạn hiểu mình, biết mình chỉ khách sáo ra vẻ giúp thôi chứ có muốn giúp đỡ gì nên nó sướng lắm. Nó quen thuộc đi vào phòng Minh Vương, nhấc túi vợt cầu lông đang treo trên tường, mang ra phòng khách ngồi chờ. Vừa ngồi ăn bánh kẹo để trên bàn, nó vừa mở miệng tán gẫu:

- Này, nghe đâu thầy Thường giám thị sắp luân chuyển công tác à?

- Ai bảo thế? - Minh Vương đang bận bịu thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi.

- Hôm qua mình đi siêu thị thì gặp Kim Hà, thấy nó bảo vậy. - Chiêu Hoài chép miệng.

- Kim Hà là ai? - Minh Vương ngơ ngác hỏi. Trong trí nhớ, lớp A1 của nó chỉ có Kim Hoa chứ làm gì có Kim Hà nào. Chiêu Hoài thấy vậy thì hua tay giải thích:

- Bạn lớp trưởng lớp A2 ấy.

Nghe tới đây, Minh Vương mới "à" lên một tiếng. Thực ra thì nó cũng chả biết Kim Hà hay lớp trưởng lớp A2 là ai, nhưng nó muốn nghe Chiêu Hoài kể tiếp nên nó mới nói vậy. Nhưng té ra Chiêu Hòa cũng chỉ biết mỗi thế, ngoài biết chuyện thầy Thường sắp đi thì nhỏ cũng chả rõ ai sẽ vào thế chỗ thầy. Minh Vương nghe vậy thì thở dài thườn thượn. 

Thầy Thường là người được quý nhất trường trung học cơ sở số 7 dù không dạy đứa học trò nào cả. Nghe đâu thầy là họ hàng của cô hiệu trưởng, về già nên đi làm giám thị cho vui. Thầy Thường thân là giám thị nhưng chẳng có vẻ gì của một giám thị hết. Thầy để râu dài, lại còn bạc trắng, ai mới nhìn qua cứ tưởng ông tiên nào từ tranh vẽ hiện ra. Không chỉ có vậy, thầy còn hay cười, lại thích nhìn tụi học trò nghịch ngợm. Thằng Bảo Nam bên lớp 7A5 nghịch như quỷ mà thầy Thường còn khen, thầy bảo nghịch như vậy sau này chắc phải ngang hàng Edison. Tụi học trò nghe vậy thì bụm miệng cười rúc rích, ai chứ Bảo Nam học ngu cả trường biết tiếng, nó là người duy nhất vừa đủ điểm để không đúp, vậy mà thầy Thường khen vậy, nghe có khác gì khen đểu đâu. Thằng này hồi đó cũng tưởng vậy nên cáu tiết định chơi thầy một vố, mà nhìn gương mặt hiền hòa phúc hậu như ông tiên ấy thì Bảo Nam lại xuôi xuôi. Nó tự nhủ là một người trông từ bi như vậy thì không thể khen đểu nó được. Sau vụ đó, thầy Thường càng được học sinh yêu mến. Thầy không chỉ khoái nhìn tụi trẻ con hồn nhiên, thầy còn yêu bóng đá. Cứ đợt nào Việt Nam đi tham gia tranh tài là toàn trường lại náo động, lớp nào lớp nấy cứ hè nhau nhân lúc không có giáo viên là ra rả chuyện bóng đá. Thầy Thường biết vậy nhưng không những thầy mặc kệ mà thi thoảng còn vào bàn luận vài câu. Năm lớp 7, Minh Vương từng vài phen khốn đốn vì bọn ở lớp không chịu giữ trật tự khi Việt Nam thắng Thái Lan 2 trái. Hồi đó lớp học ồn hơn cái chợ, vậy mà thầy Thường đi qua còn buột mồm:

- Ủa các em cũng xem trận đó hả? Trái vào trong phút bù giờ hay thiệt hén?

Thế là không chỉ toàn lớp 7A1 của Minh Vương mà cả 2 lớp bên cạnh cũng lao ra hành lang vỗ tay nồng nhiệt, huýt sáo inh ỏi khen lời nhận xét của thầy thật hợp tình và chí lí. Chính vì sự đáng yêu đó mà đứa nào cũng quý thầy Thường. Ngày 20 tháng 11, phòng của thầy chật ních hoa và quà dù thầy chẳng thân chinh dạy học sinh nào. Riêng Minh Vương thì còn đặc biệt đội ơn thầy hơn nữa. Tính Minh Vương vốn ít nói, căn bản là không quản nổi lũ giặc giời trong lớp, nhưng thầy Thường chả trách mắng nó một câu mà còn cười đôn hậu:

- Thời học sinh được có mấy năm, cứ cho các trò ấy nghịch tí cũng được. 

Thầy Hữu chủ nhiệm thấy thầy giám thị đã nói vậy thì cũng bỏ qua cho lớp phó trật tự. Tóm lại, chính nhờ thầy Thường mà hạnh kiểm của Minh Vương luôn ở mức tốt suốt hai năm đầu, mặc cho cái lớp nó phải quản là cái lớp ồn ào nhất trường. Nay nghe tin thầy chuyển đi, Minh Vương nhớ thầy thì ít mà lo cho hạnh kiểm của mình thì nhiều (cũng không thể đòi nó mong nhớ thầy da diết được, nó có thuộc hàng quậy phá suốt ngày được thầy tha bổng đâu). Thực ra Minh Vương cũng chẳng quan trọng chuyện hạnh kiểm, nhưng bố nó là quân nhân, lại còn là lính hải quân ở Trường Sa, với ông thì kỷ luật là sức mạnh, Minh Vương mà bị hạ hạnh kiểm thì khác nào trời sập. Cứ được ngày phép hoặc có dịp liên lạc về gia đình, bố nó luôn hỏi chuyện hạnh kiểm đầu tiên. Bố nó không đặt nặng chuyện học mà để tâm chuyện kỷ cương hơn. Minh Vương chỉ cần hạnh kiểm khá thôi là sẽ được cho ra Trường Sa ở với bố để bố cho một trận nên thân ngay. Không chỉ có vậy, nó cũng thương bố nó chứ. Sống ở Hà Nội, cách bố mẹ cả ngàn cây, nó biết bố mẹ lo nên luôn cố gắng học hành, nhất là để cho bố vững tay súng. Cứ nghĩ tới chuyện vì nó sa sút mà bố lơ đễnh trong lúc làm việc là tim nó thắt lại, nước mắt nó chực chờ ứa ra. Chính vì những lý do đó, nó chỉ mong thầy giám thị mới đến cũng hiền hiền như thầy Thường. Nó biết tìm được người nhàn nhã hệt thầy Thường thì khác nào mò kim đáy bể, vậy nên nó chỉ cần người hiền bằng một nửa thầy là được.


Người xưa có câu: "Tai bay vạ gió", Minh Vương là học sinh giỏi toán chứ không phải học sinh giỏi văn, nên nó chỉ hiểu lờ mờ câu này có nghĩa là việc xấu tới bất ngờ. Cho tới hôm khai giảng, nó mới lần đầu thấm thía sự thâm hậu của các cụ. Thực tình thì khai giảng năm nay cũng như mọi năm, nào là chào đón các em lớp 6 rồi thì đọc thư của Chủ tịch nước, tiếp theo là các loại diễn văn với thông báo. Tóm lại là đa số là các thứ bọn học sinh nghịch ngợm không quan tâm. Có lẽ thứ được mong chờ nhất chỉ có tiết mục văn nghệ rồi sau đó là ra về và hết. Tuy nhiên, vì năm nay thầy Thường chuyển đi, thành ra phần giới thiệu thầy giám thị mới mới là thứ tụi học trò nghểnh cổ mong ngóng nhất. Thông thường, việc xếp chỗ trong các buổi trọng đại như khai giảng hoặc sinh hoạt dưới cờ luôn theo thứ tự sau: Lớp trưởng Chiêu Hoài ngồi cạnh lớp phó trật tự Minh Vương ở ngay hàng đầu (đúng ra thì Minh Vương nên xếp cuối hàng để trấn chỉnh tụi học sinh, nhưng thầy Hữu chủ nhiệm phát hiện cho thằng to con này ngồi đầu để che đám lách nhách thì hay hơn), kế sau là lớp phó học tập Thủy Lan và lớp phó văn thể mỹ Cẩm Anh, còn sau đó thì là các tổ trưởng ngồi kèm tổ mình. Chính vì ngồi ngay hàng đầu như vậy, nên khi cô hiệu trưởng nở nụ cười niềm nở chào đón thầy giám thị mới, Minh Vương tưởng như mình sắp ngất tới nơi. Trường của Minh Vương có vài cơ sở, cứ vài năm lại luân chuyển giáo viên để tránh hiện tượng cấp dưới thông đồng bao che cho nhau. Em họ của Minh Vương là Duy Dương, hiện đang học lớp 7 ở cơ sở 2. Hễ gặp nhau là ông nhõi này lại than trời rầm rĩ về thầy giám thị tên Tưởng Hà của nó. Ngày đấy Minh Vương nghe mà không để ý nhiều, chỉ biết thầy này rất khó tính - đến đứa hiền như cục bột là Duy Dương còn phát sợ - cứ nghĩ tới cảnh thầy ấy có thể sẽ sang cơ sở của mình quản lý, nó lại không nhịn được mà thở dài một cái nữa. Ai mà ngờ được, người mà nó không mong nhất lại xuất hiện.

Thực ra thầy Tưởng Hà là một công dân gương mẫu, là tấm gương kỷ luật đáng để noi theo. Nhưng khổ nỗi các cụ dạy: "Nước trong quá thì không có cá", chính vì thầy Tưởng Hà quá nghiêm túc, thành ra đứa học sinh nào cũng sợ. Thầy Tưởng Hà cao to, trông từ xa thì na ná võ sư hơn là thầy giáo, không những vậy thầy trông nghiêm nghị, tay luôn kẹp cuốn sổ ghi tên mấy đứa quậy phá (và cả cấp trên của tụi nó), đứa nào mà yếu bóng vía có khi gặp thầy còn không chào nổi một câu (vì sợ quá ấy mà). Minh Vương thì không phải người yếu bóng vía, nhưng vì thầy Tưởng Hà có phương châm quản lý theo kiểu "Liên đới chịu trách nhiệm", tức lớp mà ồn ào thì lớp phó trật tự dính hạ hạnh kiểm đầu tiên, nên nó cũng sợ thầy mất mật. Nó ngồi giữa sân trường, trên đầu là tấm bạt che mà nó nghe bên tai tiếng ù ù như thể nó đã phơi nắng vài tiếng rồi vậy. Chiêu Hoài ngồi cạnh, thấy thằng bạn mặt mày tái mét thì lo lắng thì thầm:

- Cậu bị sao thế? Nếu nắng thì tí đổi chỗ với mình đi.

Minh Vương lắc lắc đầu, tính ra thì chỗ của nó có tí nắng nào đâu. Nó hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại, thầm nghĩ nếu năm nay mình cao to hơn rồi, biết đâu sẽ trị được cái xóm nhà lá ồn ào của lớp.

Ở lớp 8A1 của nó, có một băng nhóm 5 thằng cực ồn ào, tự xưng là Ngũ Thử Hãm Không Đảo. Để truy tìm nguồn gốc cái tên nghe như bước ra từ phim chưởng này, ta phải lần ngược lại tới tận thầy chủ nhiệm. Số là thầy Hữu cực mê phim Bao Công, thầy thích nhất là Nam hiệp Triển Chiêu võ công cao cường suốt ngày hành hiệp trượng nghĩa, được nhà vua phong là Ngự miêu - tức con mèo của vua. Một hôm thầy bị vợ kéo đi xem phong thủy, vô tình phát hiện ra cái lớp mình đang chủ nhiệm trùng hợp thế nào lại cầm tinh con mèo, vậy là hôm sau lên lớp, thầy khoái chí phong luôn Minh Vương là Ngự miêu. Với thầy, cái tên này không chỉ hợp tình mà còn hợp lý. Trong bản sơ yếu lý lịch đầu năm, Minh Vương có ghi là đi học võ, tuy nó không đề xem đã đạt tới trình độ nào, nhưng với thầy, quan trọng nhất là nó có đi học, còn nó học hành ra sao thì tính sau. Thầy thấy thằng này vừa biết võ, lại giỏi môn Toán thầy dạy nhất trường, không những thế còn là lớp phó suốt 5 năm cấp 1, cái tên này không đặt cho nó thì cho ai. Mỗi một cái quan trọng là thầy quên béng mất, trong phim Bao Công, có một băng đảng tên Ngũ thử (tức 5 con chuột) ngụ tại Hãm Không Đảo, nghe tin Hoàng Thượng phong Triển Chiêu làm Ngự miêu thì tức anh ách, cho rằng triều đình đang thách thức các hảo hán chốn giang hộ. Trong trường hợp này thì không đứa nào trong lớp có liên quan tới con chuột, nhưng số "hảo hán" khét tiếng của lớp thì vừa hay tròn 5 người, lại đúng lúc tụi này muốn "thách thức chính quyền", vậy là tụi nó lập luôn cái Hãm Không Đảo ở cuối lớp, suốt ngày bày trò quậy phá. Khổ nỗi nếu Triển Chiêu võ công cái thế, tự do đi lại trên giang hồ thì Minh Vương lại chỉ là đứa học sinh, không những vậy còn không thích động thủ, nên 5 con chuột cứ tha hồ nghịch tung trời, còn con mèo của vua thì chịu chết, ngoài đe nẹt khản cổ ra thì chẳng nhảy vào tỉ thí như trong phim được. Ngày xưa còn thầy Thường làm giám thị, tụi hảo hán có quậy thì thầy cũng nhắc nhở đôi câu rồi bỏ qua, nhưng với thầy Tưởng Hà, hạ một bậc hạnh kiểm của đương sự với tổ trưởng và hai bậc hạnh kiểm của ban cán sự là mức phạt thấp nhất. 

Trên đường về, Minh Vương đạp xe lóc cóc bên cạnh Chiêu Hoài, mặt chảy dài như bánh đa nhúng nước. Chiêu Hoài thấy thằng bạn hôm nay sao là lạ, từ lúc thấy thầy Tưởng Hà là bạn nó đã xụ mặt ra. Nó nghĩ thầm: "Tới giờ đi về, đáng nhẽ ra Minh Vương phải tươi như hoa vì sắp được ăn trưa chứ nhỉ?". Nhưng Chiêu Hoài chẳng cần thắc mắc lâu, Minh Vương đã tự mở mồm ra than thở:

- Trời đất! Thầy giám thị mới là thầy Tưởng Hà ghê lắm.

- Ủa, ghê sao? Kể coi? - Chiêu Hoài tròn mắt ngạc nhiên. Minh Vương không phải người thích than vãn, bạn nó mà kêu rầm rĩ như này thì chắc mọi chuyện phải kinh khủng lắm. Và quả là kinh khủng thật, vì bạn nó rên như bộng:

- Em họ Duy Dương của Minh Vương học ở cơ sở cũ của thầy. Nó bảo thầy thích hạ hạnh kiểm cán bộ lớp lắm, thậm chí còn phạt nặng hơn đứa vi phạm kìa.

- Trời đất! - Nó kêu lên bài hãi, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài vì sốc. - Sao lại có cái kiểu phạt này vậy trời? Lớp mình có 5 thằng kia thì có mà chẳng mấy chốc hai đứa mình sẽ bị hạnh kiểm kém cho coi.

- Ừ, là vậy đấy. Minh Vương đang lo đây, mấy thằng đó thầy Hữu còn chả quản được mà đòi Minh Vương với Chiêu Hoài làm. - Minh Vương ủ rũ kêu lên.

Chiêu Hoài thì chép miệng:

- Cũng tại thầy Thường chiều học sinh quá nên tụi kia mất hết nề nếp.

- Chứ còn gì nữa. Thà từ đầu năm lớp 6 các thầy cô siết kỷ cương, chứ giờ tụi nó quậy phá quen rồi, có trời mới cản nổi.

Lúc nói vậy, Minh Vương không hề nghĩ 5 con chuột kia sẽ vì uy danh của thầy Tưởng Hà mà sợ, thậm chí nó còn sợ tụi nhãi kia sẽ càng bày đủ trò lén lút để phá đám. Vậy mà bằng cách nào đấy, thầy Tưởng Hà chưa kịp xuất hiện, 5 thằng kia đã chuyển từ trạng thái nghịch như khỉ sang ngoan như cún. Số là ngay ngày đầu tiên đi học, thầy Hữu đã chờ sẵn ở trên bàn giáo viên từ rõ sớm. Thông thường, thầy Hữu toàn là người đến muộn, nghe đâu thầy mải đánh bóng bàn với thầy Kiên dạy Lý hoặc bận soạn bài cho đội tuyển. Lúc Minh Vương và Chiêu Hoài cầm sổ ghi đầu bài cùng hộp phấn lò dò bước vào, hai đứa không hẹn mà cùng ngạc nhiên quay sang tròn mắt nhìn nhau. Minh Vương thì thầm:

- Ủa vụ gì vậy?

- Chịu. - Chiêu Hoài lắc đầu nguầy nguậy. Nó nhớ là hôm qua thầy đâu có nhắn tin dặn dò gì về vụ này. Ngay cả Minh Vương cũng thế. Tụi nó khe khẽ đặt hộp phấn lên bàn giáo viên rồi len lén nhìn gương mặt đăm chiêu của thầy. Nhưng dù nhìn đến mỏi mắt, hai đứa cũng chả đoán được thầy định làm gì. Lúc quay về chỗ ngồi, Minh Vương tặc lưỡi bảo:

-  Thôi kệ đi, lát thể nào chả biết.

- Ừ, đúng đúng. - Chiêu Hoài gục gặc gật đầu.

Trong lớp, không chỉ mỗi hai đứa nó thấy kì lạ, thằng Hòa trong Hãm Không Đảo mới ngông nghênh bước qua cái cửa ở cuối lớp đã thấy thầy chủ nhiệm mặt nhăn như bị ngồi chiễm chệ trên bục giảng làm thằng này giật nảy mình. Nó cất cặp rồi chạy lên khều bạn thân đang ngồi ở dãy bên:

- Này Quý, sao hôm nay thầy đến sớm vậy mày?

- Chịu, mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Ban nãy đến con nhỏ Chiêu Hoài với thằng Minh Vương còn phải thô lố mắt nhìn. Hai đứa nó đã như vậy thì mày nghĩ tao biết gì không.

- Ủa vậy hả, sao trông mặt thầy dữ tợn quá ta?

- Tao đã bảo tao không biết mà. - Thằng Quý nhăn nhó. Trong đám quậy phá, thằng này là người nói ít nhất, hơn nữa lại thính tai. Thằng Hòa từ nãy tới giờ cứ ra rả bên tai toàn những câu hỏi mà chỉ trời mới biết, nó không cáu mới lạ.

Hòa thấy bạn tăng xông thì chuyển sang chuyện khác. Lần đầu tiên trong đời thằng này mong tiếng chuông vào tiết, tại nó muốn xem thầy Hữu sẽ lam gì quá mà.

10 phút sau, tiếng chuông reo đúng như ý nguyện của Hòa, lớp trưởng Chiêu Hoài nhanh nhẩu đứng dậy và hô:

- Cả lớp nghiêm.

Cả lớp đồng thanh đáp lại:

- Chúng con chào thầy ạ.

Thầy Hữu gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Ngay khi thấy học sinh an tọa, thầy nói luôn, giọng nhỏ nhẹ:

- Như các em đã biết, thầy Thường đã chuyển đi, thầy Tưởng Hà sẽ thay thế chức giám thị của trường...

Nói tới đây, thầy bất ngờ gằn giọng, hai mắt như tóe lửa:

- Tôi nói cho các anh chị biết, đặc biệt là các anh Hòa, Quý, Quân, Mạnh, Kiên, các anh liệu mà duy trì kỷ cương nề nếp. Thầy Tưởng Hà không hiền như thầy Thường đâu. Ngày đấy tôi nể mặt thầy Thường nên không hạ hạnh kiểm các anh, nhưng với thầy Tưởng Hà thì thầy ấy hạ thẳng tay luôn chứ không phải châm trước cho các anh đâu.

Đó là lần đầu tiên lớp A1 được chứng kiến thầy chủ nhiệm nổi đóa như thế. Ngày thường thầy Hữu khá hiền, chả to tiếng bao giờ. Nay thầy vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt mấy thằng quỷ sứ làm cả lớp sợ mất mật. Có lẽ thầy cũng thấy bản thân hơi quá khích nên thầy lại hạ giọng:

- Thầy Tưởng Hà rất nghiêm, không chỉ một mình trò vi phạm bị hạ hạnh kiểm đâu, mà ngay cả cấp trên cuả trò đó cũng bị liên lụy, thậm chí còn bị phạt nặng hơn.

Nghe đến đây, không chỉ mấy đứa học sinh "Ối" với "Á" mà 5 tổ trưởng cũng kêu lên oe óe:

- Ủa thầy ơi như vậy vô lý quá.

- Đúng rồi, bọn em mà bị hạ hạnh kiểm thì có mà đi luôn học sinh xuất sắc hả thầy?

- Lớp mình có 5 thằng kia thì có mà hạ hạnh kiểm hết ban cán sự hả thầy.

- Ôi dồi ôi.

Hàng chục tiếng kêu la làm cho lớp học chẳng mấy mà ồn như cái chợ. Chỉ riêng lớp trưởng và lớp phó trật tự là ngồi im, hai đứa này đã biết chuyện từ trước nên chỉ buồn rầu nghe chứ không lên tiếng phản đối nữa. Thầy Hữu thấy mình vừa dọa xong mà tụi học trò đã ồn ào theo lệ cũ thì giật mình thon thót, thầy vỗ vỗ cây thước gỗ xuống bàn:

- Các trò trật tự, thầy Tưởng Hà đi qua nghe thấy bây giờ!

Lời nạt của thầy Hữu hiệu nhiệm như thần, tụi trẻ con ngay lập tức ngồi im re, đứa nào đứa nấy nghểnh cổ chờ thầy nói tiếp.

- Các trò từ nay không được nghịch như xưa nữa, phải biết giữ gìn kỷ cương nghe chưa? Các trò không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn liên can trực tiếp tới ban cán sự nữa. Đặc biệt là 5 trò Hòa, Quý, Quân, Mạnh, Kiên. Các trò này phải đặc biệt nghe lời tổ trưởng và lớp phó trật tự cũng như lớp trưởng, giữ cho điểm thi đua của lớp không bị tụt hạng, rõ chưa?

- Dạ vâng ạ. - Ngũ thử Hãm Không Đảo làu bàu đáp. Ai chứ tụi nó mà không được quậy thì khác nào bắt con chuột biết bay, tức việc đó là chuyện không thể, tụi nó chỉ đáp vậy cho thầy yên tâm thôi. Đúng là hôm khai giảng, tụi nó nhìn thầy Tưởng Hà mà rén ra mặt thật, nhưng sự nghịch ngợm đã ăn sâu vào máu, tụi này ngoan được có hai tiết đầu của thầy Hữu, tới tiết thứ ba của cô Vân dạy văn thì mèo vẫn hoàn mèo (phải là chuột vẫn hoàn chuột mới đúng). 

Cô Vân là người hiền lành, nhu mì, 5 con chuột thấy cô chưa vào thì lại hè nhau bày trò quậy phá. Thực ra là kể cả cô có vào rồi thì tụi nó vẫn phá như thường, nhưng không có cô thì quậy kinh hơn. Trong lớp, thầy Hữu xếp 5 thằng quỷ ngồi 5 tổ khác nhau để phân tán lực lượng của chúng nó, đồng thời cho mỗi tổ trưởng chỉ phải kèm một thằng thôi để giảm bớt áp lực. Lúc này, thằng Kiên đang lò dò chạy sang chỗ Hòa. Thằng này chả biết kiếm đâu ra cái con dao giả, nó cứ hua qua hua lại trước mặt tụi bạn làm cho chẳng mấy chốc, góc trong cùng của lớp đã lô nhố một đám con trai bu đen bu đỏ. Con dao của thằng này kể ra hay thật, có thể gập ra gập vào rồi xoay tròn lưỡi dao. Ánh kim loại hoa lên dưới đèn làm mấy thằng con trai xuýt xoa. Thằng Kiên vốn khéo tay, nó hết tung con dao lên trời lại cầm cái chuôi quay quay phần lưỡi. Ba thằng còn lại của hội cũng nhanh chân chen vào làm loạn. 

Chưa được năm phút đầu mà góc lớp đã vang lên đủ tiếng í ới:

- Ô cho tao mượn cái đi mà.

- Không được, cái này tao mua mất mấy chục đó nghen, mày động vào làm hỏng thì sao? - Thằng Kiên cười hềnh hệch, rõ ràng là khoái chí với trò vui mình bày ra.

Đứa kia lại nheo nhéo kêu:

- Tao không làm hỏng đâu mà, tao mượn tí thôi.

- Không là không.

Hết đứa kia lại tới một đứa nào đó nữa:

- Thôi cho tao mượn đi tao không ẩu như thằng Nguyên đâu.

- Cho tao đi, tí tao bao mày ăn mì ở căng-tin hén?

- Tao nữa tao nữa.

Minh Vương đang ngồi làm Lý, nghe náo động sau lưng thì nhăn nhó quay lại. Không quay thì thôi, đã nhìn là nó giật bắn mình vì hơn một nửa số con trai đã bu về đó, chưa kể mấy đứa con gái tò mò nữa. Nó đau khổ ôm đầu rồi kêu lên:

- Các bạn về chỗ đi, vào giờ rồi.

Đáp lại nó là một tràng nheo nhéo nữa:

- Thôi cô đã vào đâu.

- Đúng rồi, thằng Kiên có con dao hay lắm. Mày ra đây xem luôn không?

- Kệ cho bọn tao một tí đi.

Nghe tới chữ "con dao", không chỉ nó mà lớp trưởng cùng 5 tổ trưởng nhảy dựng lên:

- Dao kéo gì đây?

- Trường cấm mang hung khí đó các bạn có biết không?

- Dao nào? Cất đi ngay!

Thấy ban cán sự lớp như vậy, tụi bạn lại được một trận ầm ĩ:

- Nhát quá hí hí.

- Dao giả thôi, dao giả thôi.

- Hay lắm!

- Đồ giả ấy mà.

Nghe vậy, lớp trưởng Chiêu Hoài cũng yên tâm, nó vỗ vai Minh Vương:

- Đi dẹp loạn đi.

Minh Vương nhăn nhó đứng lên, nó đang bận làm dở bài tập, nhưng thân là lớp phó trật tự, nó không thể để lớp ồn ào như vậy. Nó kêu:

- Về chỗ ngay!

Trả lời nó lại là một tràng đùa nghịch nữa. Thấy việc đe nẹt bị phản tác dụng, không những thế còn làm lớp ồn ào hơn, nó đành thân chinh đi tới tận ổ quỷ. Bình thường thì nó chỉ gào thôi, nhưng nay sợ uy thầy Tưởng Hà (đúng hơn là sợ bố nó), Minh Vương đành động thủ thay vì động khẩu. Nó vỗ vai mấy thằng xung quanh, mặt nghiêm nghị:

- Về chỗ.

- Thôi cho chơi tí đi. - Tụi bạn lại năn nỉ.

- Không, giờ 5 phút tiếp theo thì chơi sau. - Nó càng nghiêm hơn.

- Thôi nào. - Tụi bạn cứ dài giọng xin xỏ, bình thường chiêu này sẽ làm cho Minh Vương động lòng trắc ẩn, nhưng nay hạnh kiểm của nó bị đe dọa, lòng trắc ẩn của nó đã hóa đá, không phải tảng băng như xưa mà đòi làm tan chảy. Nó gầm gừ:

- Thầy Tưởng Hà mà đi qua thì tụi mày bị hạ hạnh kiểm hết đấy.

Nói rồi nó gọi tổ trưởng của mấy thằng này:

- Chúng mày gọi tổ viên về chỗ đi.

Các tổ trưởng gật đầu rồi làm việc nhanh chóng:

- Hưng về chỗ đi.

- Mày không về chỗ, thầy Tưởng Hà hạ hạnh kiểm cả tao lẫn mày thì mày liệu thần hồn với tao

- Quân đâu? Về chỗ ngay không tao trừ điểm thi đua à?

- Hùng ơi, mày muốn tổ mình đứng bét hay gì.

Chẳng mấy chốc, ổ ồn ào đã được dẹp yên, Minh Vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiêu Hoài thấy vậy thì cười:

- Minh Vương hiền quá, lần sau cứ cho mỗi thằng một đấm là xong ngay ấy mà.

Chiêu Hoài cũng đi học võ, nhưng chẳng đến nơi đến chốn như Minh Vương, vậy mà con nhỏ này cứ mở mồm ra là đánh với đấm, còn đứa có võ thật là Minh Vương thì lại chẳng dám động thủ bao giờ. Minh Vương nhăn nhó bảo bạn:

- Đừng có bạo lực vậy chứ.

- Đến lúc nói mồm không được thì phải dùng vũ lực thôi chứ biết sao. - Nó cười hì hì. Minh Vương nhìn vậy là biết con nhỏ chỉ mạnh mồm thôi, chứ có cho vàng cũng không dám lao ra đánh người ta bao giờ.

Lớp học im ắng được một lúc thì tụi bạn lại quay ngang quay ngửa, làm cho Minh Vương lại phải đứng lên để chấn chỉnh, nó lôi thầy Tưởng Hà ra dọa:

- Quý, cất điện thoại đi, thầy Tưởng Hà thấy là không chỉ mày mà cả Thái An, tao và Chiêu Hoài bị hạ hạnh kiểm. 

Thái An là tổ trưởng tổ 3, cũng là tổ của thằng Quý, nghe thấy hạnh kiểm của mình bị đe dọa, nó sửng cồ kêu lên:

- Quý, cất ngay!

Thằng Quý thấy không chỉ lớp phó trật tự mà ngay cả tổ trưởng và lớp trưởng đều gườm gườm nhìn mình như sắp ăn tươi nuốt sống, nó đâm rén, đành nhăn nhó cất điện thoại vào cặp. 

Minh Vương tiếp tục quay sang góc trái của lớp:

- Hoa, quay lên.

Lần này, nó chưa cần nhắc lại cái điệp khúc "thầy Tưởng Hà mà thấy" thì tổ trưởng tổ 1 đã tự động nhảy vào:

- Hoa quay lên chưa? Hà cũng trật tự ngay. Vân Anh nữa.

Cứ thế, nó lần lượt quét qua 3 tổ còn lại, trong lòng sung sướng thấy tụi bạn chịu vào khuôn khổ. Tự nhiên nó biết ơn thầy Tưởng Hà đến lạ, té ra phương châm quản lý của thầy thật là hợp lý. Chính vì thầy áp từ cấp trên xuống, tự nhiên bọn tổ trưởng hợp tác hơn hẳn. Năm ngoái, tụi tổ trưởng còn tỏ vẻ bàn quan, không muốn can thiệp, để lại một mình Minh Vương đấu đá với Ngũ thử. Người xưa có câu: "Hai đánh một không chột cũng què", đằng này là 5 con chuột nhảy vào đấm nhau với 1 con mèo, Minh Vương chịu chết là phải. Năm nay, tụi tổ trưởng cuối cùng cũng chịu nhảy vào hỗ trợ cho Minh Vương, không chỉ có vậy, Chiêu Hoài cũng tỏ vẻ khó chịu nên lớp mới trông giống cái lớp hơn cái chợ một chút.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px