(BL) Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương

Một Đoạn Duyên Trần Có Bóng Người Thương


Sang ngày hôm sau khi Viễn Du rời đi, Lâm tự tay mang lọ tro cốt của Khải ra khỏi nhà. Bầu trời hôm ấy khoác trên mình một màu xám tro, mây thấp trôi là là trên những rặng núi xa. Y tìm đến khoảnh đất yên tĩnh là nơi đặt mộ phần của cha mẹ mình. Sau đó y cẩn thận đào một cái huyệt nhỏ bên cạnh. Khi lọ gốm được đặt xuống, đất lấp lại thành gò. Xong xuôi, y quỳ rất lâu trước ba nấm mộ nằm cạnh nhau. Giữa không gian heo hút của núi rừng, gió chiều thổi nghiêng hàng cỏ dại, mang theo hơi lạnh lặng lẽ vờn quanh.

Từ khoảnh khắc ấy linh hồn của Khải dường như cũng tan vào đất trời. Không còn những cơn gió lạ thoáng qua. Mọi thứ yên ắng đến mức khiến lòng người trống rỗng.

Những ngày sau đó trôi qua một cách chậm chạp. Bầu không khí mát lành của mùa xuân âm thầm lùi dần về phía sau những triền núi. Lưu lại vết tích bằng sắc trời đổi khác và hơi ấm hơn từng ngày của đất. Trên sườn đồi hoang vu, những ngọn cỏ non đã thôi lưu luyến sự xanh mướt non tơ, chúng dần chuyển sang một màu lục sẫm dẻo dai hơn. Trên cao, từng tầng mây trắng mỏng dần, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh cùng ánh nắng đầu hạ.

Mỗi buổi sáng Lâm đều ngồi rất lâu bên hiên nhà, ánh mắt vô hồn không cảm xúc, tay lần theo vết nứt trên bậc thềm. Chẳng ai biết rằng y đang nghĩ gì hay dự định làm gì. Những người bên cạnh y không biết nên chia sẻ với y thế nào, nhưng cứ để y chìm đắm mãi trong đau thương như vậy thật sự không ổn, dĩ nhiên người bận tâm nhất vẫn là Ngọc Hà.

Hôm nay cũng như thường lệ, Ngọc Hà ngồi bên bếp suốt hai canh giờ liền, nàng không rời mắt khỏi ấm thuốc đang sôi lăn tăn. Lửa nhỏ, nước cạn dần, mùi thuốc bốc lên đắng đến mức chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến người ta nhăn mặt. Đến khi nhấc ấm xuống, thứ còn lại trong bát chỉ là một chất nước đen đặc quánh. Nàng tiện tay mang theo mấy quả táo tàu cho y uống thuốc xong còn có thứ lót miệng.

Nhưng khi nàng bước lên hiên nhà, nơi thường ngày Lâm vẫn ngồi lặng nhìn ra khoảng đồi trước mặt thì thấy chỗ ấy lại trống không.

Nàng bỗng giật mình, cất tiếng gọi tên y nhưng không nghe thấy lời đáp. Nàng vội quay vào kêu người hầu tỏa ra tìm. Nàng tìm quanh nhà, tìm ở sườn đồi, men theo cả lối mòn dẫn xuống núi. Gió chiều thổi qua làm tà áo của nàng dính sát vào người, trái tim trong lồng ngực nàng đập dồn dập. Lâm có thể đi đâu trong lúc thân thể còn yếu đến vậy?

Bước chân của nàng dừng lại bên một đoạn dốc thẳng đứng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Sau đó nàng đi tìm đến nơi chôn cất cha mẹ của y. Cuối cùng cũng bắt gặp y đang quỳ ở trước mộ.

Giáng chiều ôm trọn cả khoảng không gian mênh mang. Ánh nắng cuối ngày dịu xuống, rải vàng trên cỏ dại và những mô đất còn mới. Lâm quỳ trước ba nấm mộ nằm kề nhau, dáng người ung dung đến lạ. Trên người y là bộ quần áo vải thô đã cũ, đầu quấn khăn xếp giản dị.

Một thứ ảo giác thoáng qua khiến cho Ngọc Hà tưởng như y đã khỏe hẳn. Sắc mặt y hồng hào hơn mấy hôm trước, chẳng còn mang vẻ héo hon bệnh tật. Chỉ có điều y gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt hóp lại, xương quai hàm lộ rõ, đôi môi nhợt nhạt và khô khốc. Lúc y quay qua nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo chứa đựng sự dịu dàng vốn có. Ánh mắt ấy khiến tim nàng hẫng mất một nhịp. Y mỉm cười với nàng lại khiến cho nàng cảm thấy những thứ trước mắt không chân thực.

"Cô Ngọc Hà vừa đến đấy à."

Giọng y trầm thấp lễ độ, nghe như đang chào một vị khách ghé thăm chứ không phải người ngày ngày ở bên cạnh mình.

Nắng chiều hắt lên gương mặt y, rơi vào đôi mắt ấy mấy đốm sáng vàng nhạt. Nụ cười trên môi y hiền lành đến mức khiến người đối diện không nỡ rời mắt. Thế nhưng giữa lời nói của y vẫn có một khoảng cách dành cho nàng.

Ngọc Hà cảm thấy chạnh lòng. Vốn tưởng đã gần đến thế mà hóa ra lại xa xôi vô tận.

Ngọc Hà đứng im một lúc để lấy lại nhịp thở rồi mới lên tiếng. Giọng nàng mềm đi, như sợ làm vỡ bầu không khí yên tĩnh đang bao quanh Lâm.

"Đêm qua có tin tức từ kinh thành đưa đến."

Lâm vẫn quỳ, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ánh mắt dừng ở ba nấm mộ trước mặt. Y chỉ khẽ 'ừ' một tiếng như thể đã đoán được nàng sắp nói gì.

"Trưởng công chúa Thanh Khuê đã chính thức kế thừa ngai vàng rồi."

Gió lùa qua mang theo hơi nước mát lạnh. Lâm chớp mắt, hàng mi rung nhẹ, một lát sau y mới chậm rãi đáp: "Ngài ấy… chắc chắn sẽ là một vị vua tốt."

Chỉ vỏn vẹn một câu thôi vì y cũng chẳng buồn nhắc đến những cái tên từng làm dậy sóng triều đình. Hiện tại mọi thứ ngoài ba nấm mộ trước mặt đều đã không còn quan trọng với y nữa.

Ngọc Hà nhìn bóng lưng gầy gò ấy, trong lòng của nàng chợt dâng lên một nỗi xót xa. Nàng hiểu, không phải Lâm không quan tâm đến thế sự, chỉ là y đã không còn đủ sức để bận tâm thêm điều gì nữa.

Ngọc Hà nén tiếng thở dài rồi nói: "Trời sắp tối rồi. Gió trong rừng độc lắm, chàng ở ngoài này lâu không tốt cho thân thể. Để em đưa chàng về nhé?"

Lâm im lặng một lúc. Y cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia mộ một cách lưu luyến rồi y mới đứng dậy, phủi qua vạt áo.

"Ừ, chúng ta cùng về thôi."

Ngọc Hà đến đỡ lấy cánh tay Lâm. Lần này y không từ chối, để nàng dìu mình rời khỏi nghĩa địa, bỏ lại phía sau những nấm mộ đang dần chìm trong ánh chiều tàn.

Sáng hôm sau trời trong đến lạ. Sương mỏng còn vương trên ngọn cỏ chưa kịp tan thì sứ giả của triều đình đã tới, hắn mang theo thông báo của nhà vua rằng ít ngày nữa ngự giá sẽ đến đây, đón Ngọc Hà cùng Lâm trở lại kinh thành.

Ngọc Hà tiễn sứ giả ra về, trong lòng vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Nàng ôm lấy tin tức ấy rồi đi vội ra hiên nhà. Lâm lúc này đang ngồi ở đó, trên tay cầm quyển sách cũ đã sờn gáy. Ánh nắng buổi sớm rơi nghiêng, phủ lên bờ vai gầy và những ngón tay thon dài đang giữ lấy trang giấy. Dáng vẻ ấy của y bình thản đến mức khiến người ta quên mất rằng y vừa trải qua bao mất mát.

Nghe tiếng bước chân, Lâm ngẩng đầu nhìn nàng. Y nhích người sang một bên, đưa tay phủi sạch bụi nơi khoảng trống bên cạnh mình rồi nói: "Cô ngồi xuống đi."

Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức khiến Ngọc Hà thoáng ngẩn ra. Một nhịp sau, nàng mới bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên y. Hai người cùng im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió lật nhẹ mấy trang sách.

"Triều đình vừa cho người đến báo." Ngọc Hà mở lời trước: "Nhà vua… sẽ đích thân đến đây đón chúng ta trở lại kinh thành."

Lâm nhẹ gật đầu, phản ứng bình thản hơn nàng tưởng. Y khép sách lại, đặt sang một bên, ánh mắt nhìn xa ra khoảng trời xanh phía trước.

Sau một thoáng trầm ngâm, y cất giọng chậm rãi: "Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn cô."

Ngọc Hà nghiêng người về phía y. Môi hơi mím lại.

"Nếu không có cô ở bên chăm nom, e rằng tôi đã chẳng thể chống đỡ nổi đến ngày hôm nay." Y quay sang nhìn nàng: "Tôi mang ơn cô, mang ơn cả những người từng giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua."

Nàng đón lấy ánh mắt dịu dàng của y, những ngón tay của nàng hơi co nhẹ. Nàng không biết nên đáp lại thế nào. Cơn gió mát lành thổi qua, bất giác khiến nàng đỏ mắt.

Một khoảng lặng nữa bủa vây hai người. Lâm ngẩng đầu lên đón gió, y nhìn những cụm mây trắng trên trời bị gió thổi tan, dường như bản thân đang nhớ lại chuyện gì đó. Y bỗng hỏi: "Sau này, cô định làm gì?"

"Chắc em sẽ hành y cứu người." Ngọc Hà đáp.

"Cô muốn làm ngự y ở trong cung đình à?"

"Vâng."

Lâm khẽ cười, nụ cười không rõ là vui hay buồn. Y chậm rãi nói: "Nếu có thể… tôi mong cô được đi nhiều hơn, gặp nhiều hơn. Ở nơi dân gian tuy vất vả, nhưng ít ra còn được sống đúng với cái tâm của mình."

Ngọc Hà nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó nàng đáp: "Em sẽ cân nhắc vấn đề này."

Lâm gật đầu. Dường như y không chờ một câu trả lời chắc chắn từ đối phương. Hai người lại ngồi đó, để mặc cho câu chuyện trôi về những ngày xưa cũ.

Ngọc Hà ngồi bên y, nghe y kể về khoảng thời gian bình yên nơi huyện Ý Yên. Nơi có con đường đất nhỏ quanh co, có tiếng chim gọi bầy khi hoàng hôn buông xuống, có những bữa cơm đầm ấm bên cha mẹ, và cả hương mạ non lẫn trong không gian nơi sân phủ. Y không nhắc tên ai, nhưng trong từng đoạn hồi ức ấy Ngọc Hà vẫn cảm nhận rõ một bóng hình luôn hiện hữu, đồng hành cùng y suốt những tháng năm bình dị. Nếu có thể, nàng rất muốn y được quay trở về sống trong thời khắc đẹp đẽ ấy.

Trời đã quá trưa, Lâm mệt mỏi chớp mắt, sau đó hỏi nàng: "Ngọc Hà đang nghĩ gì vậy?"

"Em mong chàng được bình an. Mong chàng đừng khổ đau như thế này nữa."

"Mọi chuyện đều đã qua rồi." Lâm mỉm cười, hàng mi hơi cụp xuống, y đưa tay miết nhẹ vết nứt trên bậc thềm, đoạn nói: "Nhành hoa ngô đồng mà Ngọc Hà gửi gắm cho tôi, tôi vẫn gìn giữ cẩn thận nơi kệ sách. Chỉ tiếc là hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả, khiến tôi không thể trao trả lại cho cô..."

Y buông một tiếng thở nặng nề: "Sau này, tôi mong cô sẽ gửi gắm những điều tốt đẹp đến người xứng đáng hơn..."

Làn gió từ rừng rậm lướt qua, mang theo sự vô tình tàn nhẫn. Đời người cũng vậy, có những thứ để lại trong trái tim ta dấu ấn rất sâu đậm nhưng chẳng bao giờ ta có thể nắm giữ được.

Giọng của Lâm nhỏ dần, lời nói mỗi lúc một chậm hơn, hơi thở mỏng manh như sợi tơ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Ngọc Hà chợt thấy một bên vai của mình trĩu nặng. Mặt trời lặn dần sau núi. Ánh chiều tà tắt hẳn, bóng tối len vào từng kẽ lá, lấp đầy khoảng sân vắng lặng. Thời gian chầm chậm trôi qua, gió mỗi lúc một lạnh. Thân thể của y đã không còn hơi ấm, như thể mọi ràng buộc với cõi trần đã lặng lẽ buông tay.

Cuối cùng nàng cũng bật khóc.

Nàng nghẹn ngào cất tiếng: "Nhưng với em, chàng là người xứng đáng nhất..."

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này