Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 51: Để mạng lại đây (2)

Chương 51: Để mạng lại đây (2)

Bên chân một hốc đá khuất sau triền núi, nơi có dòng suối ngầm dẫn nước trực tiếp về tưới tắm cho đồng ruộng. Dưới làn nước suối trong vắt, từng mảng xác trùng trướng phình đang chèn chặt ngay giữa lòng mạch. Chất dịch thối rữa gặp tiết trời sương đông ẩm ướt đã biến dòng suối ngọt lành thành thứ nước kịch độc.

Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó, Dương Diên Lan vội vã dùng khăn thô bọc kín vài mẫu xác trùng bỏ vào ống tre, rồi bạt mạng chạy xuyên rừng trở về.

"Tiên sinh! Tiên sinh! Con tìm thấy rồi!"

Tay quạt thuốc của Đinh Thi Cảnh khẽ khựng lại, đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, người khẽ chỉnh lại chiếc khăn che mặt, chầm chậm đứng lên:

"Nơi này đã đủ hỗn loạn rồi, trò không cần góp thêm phần náo nhiệt đâu."

"Vâng... tiên sinh nói phải. Học trò biết lỗi rồi ạ." Dương Diên Lan nhanh chóng nhận ra sự thất thố của bản thân, vội vàng cúi đầu đan tay.

"Tiên sinh, người xem thử đi ạ."

Tại làng Thần Tước lúc này, Mộc Miên đang khom người bên bếp lò, nhanh tay nhóm củi thắp lửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đỏ hồng đã liếm láp đáy vạc, nàng bưng chiếc rổ tre đựng đầy lá trầu không, vò nát rồi thả vào vạc nước đang bắt đầu sủi bọt lăn tăn. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, mang theo vị cay nồng, hăng hắc đặc trưng lan ra khắp gian bếp nhỏ.

Tiếng trống chày náo nức của đêm hội mùa màng vừa mới dứt chưa lâu, nay đã hoàn toàn bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ thê lương, ai oán vọng ra từ các vách nhà tre. Người nhiễm bệnh càng lúc càng nhiều, từ vài ba hộ dân sinh sống gần giếng khơi đầu làng, chẳng mấy chốc, chứng Xích Ban đã bùng phát dữ dội, biến làng Thần Tước thành ổ dịch thứ hai.

Bên bàn gỗ, tiếng sầm sập của nhịp dao nện xuống thớt gỗ vang lên đều đặn giữa không gian yên ắng. Nàng cầm chiếc dao sắt nhỏ, cẩn thận băm từng miếng cam thảo khô thành những mảnh nhỏ đều tăm tắp.

Khắp các ngõ xóm, bách tính nằm la liệt ngoài hiên, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng cơn nôn mửa, căn nhà trọ xập xệ trở thành một cái "trạm xá" bất đắc dĩ giữa cơn bệnh dịch tai hại. Ngô Thiệu Huy chạy ngược chạy xuôi để châm kim giữ mạng cho những người vừa ngã quỵ.

Khúc Thừa Dụ cũng chẳng ngơi tay khắc nào, thấy vạc nước xông lá trầu không đã vơi đi, chàng không nề hà cúi người ôm từng bó củi lớn găm thêm vào bếp lửa, thọc sâu thanh củi để giữ cho ngọn lửa luôn bùng lên đỏ rực. Thân hình cao lớn ướt đẫm mồ hôi dưới nắng sớm nhạt nhòa, tà áo xám tro lấm lem bùn đất, nhưng mỗi động tác của chàng đều toát lên một sự vững chãi, can trường lạ kỳ.

Khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo vị đắng nồng nặc, Mộc Miên từ trong bếp bưng bát thuốc vừa sắc xong ra ngoài. Khi đó, chàng vừa mới khiêng xong mấy chiếc chõng tre đặt vào đúng vị trí khuất gió.

Bỗng nhiên, bước chân nàng nặng trĩu, ánh mắt rơi trúng vào vai áo đẫm mồ hôi của Khúc Thừa Dụ. Mộc Miên nén tiếng thở dài rồi chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn vải về phía chàng.

"Công tử nghỉ tay lau mồ hôi đi ạ. Cứ thế này, dẫu thân thể có là sắt đá cũng không chịu thấu."

Chàng nghe thấy thanh âm quen thuộc liền đứng thẳng người, nhìn xuống đôi tay nhèm nhuốc của mình, khó xử không biết phải làm sao.

"Nàng... Lau giúp ta có được không?"

Câu nói bất ngờ của Khúc Thừa Dụ khiến Mộc Miên thoáng sững người, nàng mím môi hồi lâu rồi mới khẽ giơ tay lên. Nhưng mép khăn còn chưa kịp chạm tới vầng trán của chàng thì tràng âm thanh hỗn loạn bên phía chõng tre đã truyền đến.

Khục! Ọe...

Tiếng nôn khan dữ dội xộc thẳng vào màng nhĩ, cả hai người đồng thời quay phắt đầu lại. Thân hình gầy gò của lão Túc giật nẩy lên từng hồi, miệng trào ra thứ dịch đen ngòm, những nốt ban đỏ rực rớm máu chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã bò từ cổ lên tận mang tai lão.

"Thiệu Huy!" Chàng gọi lớn.

Ở góc sân, Ngô Thiệu Huy lao đến nhanh như cắt, hai ngón tay vừa bấm vào mạch cổ của lão Túc, bàng hoàng nhìn sang Khúc Thừa Dụ: "Không xong rồi... Nhiệt độc tràn vào tận phế phủ rồi."

Thấy vậy, Mộc Miên hoảng hốt muốn chạy tới xem xét, nhưng Ngô Thiệu Huy đã dứt khoát giơ tay ngăn lại, nghiêm giọng bảo: "Đừng qua đây. Độc khí bốc lên từ dịch nôn của lão bây giờ là thứ kịch độc, sơ sẩy một chút... là tất cả chúng ta đều phải chôn thây tại nơi này."

"Ư... ư..." Lão Túc trên trợn trừng hai mắt, đôi tay gân guốc thình lình giơ lên không trung cào cấu điên cuồng.

Đúng lúc này, Lê Nhung chạy xồng xộc tới, vịn chặt lấy cọc gỗ mà thở hổn hển, gào lên thảng thốt:

"Khúc huynh! Khúc huynh! Không xong rồi... toán binh lính hôm qua... chúng lại kéo đến rồi!!"

"Lê huynh, bình tĩnh nói rõ xem, chúng mang theo bao nhiêu binh lực?" Ngô Thiệu Huy đứng bên chõng tre của lão Túc, sắc mặt nghiêm trọng gặng hỏi.

"Không chỉ có gã hiệu úy hôm qua đâu! Lần này... Lần này chúng dắt theo cả toán bộ binh giáp sắt." Lê Nhung gấp gáp nói, mồ hôi hột tuôn ra như tắm.

Mặt trời dần ngã về Tây, bóng tối đổ dài cùng ánh đuốc lập lòe tựa nanh vuốt sói hoang, siết chặt lấy ngôi làng nhỏ. Gã hiệu úy cưỡi trên lưng ngựa, giơ cao thanh gươm lệnh, lạnh lùng hét lớn với toán binh giáp sắt phía sau:

"Nguồn nước đã bị nhiễm độc, số lúa gạo này chắc cũng không còn sạch sẽ gì cho cam. Các ngươi mau tịch thu đem đi thiêu rụi, tránh mầm bệnh lây lan!"

"Không được! Các quan mang đi hết, dân làng chúng tôi biết phải sống sao đây!" Tiếng van xin xen lẫn hỗn loạn nổi lên.

"Phá rào! Tịch thu toàn bộ lương thảo, kẻ nào cản đường, giết không tha!" Đôi mắt gã hiệu úy nheo lại, thốt ra những lời lạnh đến thấu xương.

"Đừng... Đừng lấy gạo của chúng tôi!"

"Không...!! Van các ngài! Đừng lấy..."

Tiếng hét chói tai vang lên, toán binh hung hãn vung rìu và giáo mác lao vào chặt phá ba lớp hàng rào tre vừa dựng. Chúng tràn vào như lũ sói đói, sục sạo khắp các kho thóc vừa gặt.

Khung cảnh tan hoang đập vào mắt Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên ngay lúc họ đặt chân đến đầu làng, âm thanh gào khóc thét xé lòng của đàn bà, trẻ con lọt thỏm giữa những tràng cười man rợ. Một lão nông mắt đỏ ngầu, liều chết ôm ghì lấy bồ thóc liền bị gã lính đạp thẳng vào ngực, ngã nhào xuống vũng bùn đen.

"Thằng già cứng đầu! Mạng chó của ngươi còn chẳng giữ nổi, tiếc của làm gì!" Chiếc roi da trên tay tên lính rít lên vun vút, quất xối xả xuống tấm lưng còm cõi.

Góc sân bên kia, người đàn bà vừa ôm chặt đứa con nhỏ đang run rẩy sau đống rơm, vừa ra sức giằng co chiếc gùi thóc với hai tên lính. Chiếc gùi tre rách bươm, "hạt ngọc trời" văng tung tóe, vùi dập trong bùn đất sỏi đá.

"A!" Một cú giật mạnh khiến người đàn bà ngã sõng xoài, trán đập mạnh vào tảng đá, máu tươi lập tức tuôn ra.

Mộc Miên lao đến, vội vàng đỡ người đàn bà tội nghiệp dậy. Đôi mắt nàng hằn lên những tia máu đỏ rực, bàn tay đã siết chặt chuôi dao găm. Nàng từ từ đứng dậy, phóng ánh mắt căm phẫn về phía lũ quân xâm lược đang giày xéo quê hương mình.

Những ngọn đuốc hung tàn bắt đầu quăng vào đám rạ khô bên đường. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, đẩy cả ngôi làng vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Xung quanh, những người dân quỳ rạp trên mặt đất, kẻ than khóc van nài, kẻ liều chết lao vào giằng co. Lửa dữ bén nhanh từ rạ khô lên những mái tranh nghèo, thiêu rụi góc trời trong biển lửa hừng hực.

"Không được."

Khúc Thừa Dụ đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, trong cái chau mày đầy tư lự ấy là biết bao nỗi căm hờn, nhưng lại ẩn chứa cả sự bất lực khôn nguôi. Giờ đây, bọn họ thân cô thế cô, có cố chống trả cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, chẳng những không giúp được dân làng mà còn tự làm hại chính mình.

Sức nóng từ những mái tranh bốc cháy phả thẳng vào mặt, nhưng toàn thân Mộc Miên lại lạnh ngắt. Nàng đứng chết lặng trong cái kìm kẹp của Khúc Thừa Dụ. Tiếng roi da quất vun vút vào da thịt, tiếng khóc ngặt nghẽo như những nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.

Ngón tay nàng siết chặt lấy chuôi dao găm, chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, lòng bàn tay rướm máu. Đôi mắt hằn tơ máu của nàng chao đảo giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên là dòng máu nóng của người con đất Việt, giục giã nàng lao ra sống chết một phen với lũ sói đói phương Bắc. Một bên là cái nhìn cảnh cáo lạnh lùng nhưng đầy đau xót của Khúc Thừa Dụ, nhắc nhở nàng về đại cục, về sự hy sinh vô ích.

Mộc Miên cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh tưởi tràn trong khoang miệng, đắng ngắt như chính sự bất lực của nàng lúc này. Nàng nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn cảnh bồ thóc cuối cùng bị cướp đi, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn uất ức tràn qua hàng mi, lăn dài trên gương mặt đầy khói xám.

Bàn tay to lớn của Khúc Thừa Dụ xoay vai nàng lại, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng chàng khàn đặc, dồn nén nỗi đau tột cùng:

"Muốn cứu dân, trước hết phải học cách nhẫn nhục."

Chàng không phải kẻ vô tình, mà vì mang đôi vai nặng gánh nên càng không thể tùy tiện đổ máu. Bàn tay đang ghì chặt chuôi dao của Mộc Miên từ từ nới lỏng ra, run rẩy buông thõng xuống, đôi mắt nàng dần lấy lại sự tỉnh táo.

Khúc Thừa Dụ buông cổ tay nàng ra, đưa mắt quan sát thật nhanh trận địa hỗn loạn trước mặt. Toán binh đã tản ra thành từng nhóm nhỏ để sục sạo vào các ngõ ngách. Sự kiêu ngạo khiến chúng mất cảnh giác. Chàng ấy ghé sát tai nàng dặn dò, giọng nói gấp gáp nhưng rành rọt:

"Nàng hãy lách qua các rặng tre phía sau, tìm cách cắt dây trói, đưa dân làng tạm trốn ra phía rừng sác. Ta sẽ qua phía đông đốt mấy đống rơm lớn để đánh lạc hướng bọn chúng. Nếu thấy tên lính đi lẻ nào cản đường..."

"Lưỡi dao của ta sẽ không để chúng kịp phát ra tiếng động." Khúc Thừa Dụ chưa nói hết câu, Mộc Miên đã lạnh lùng tiếp lời.

Hai bóng người nhanh như cắt tách ra hai ngả, lẩn khuất vào màn khói đuốc đang bao trùm lấy làng Thần Tước. Nhưng tính toán của họ đã chậm một bước, gã hiệu úy ranh mãnh như loài cáo già. Hắn không để quân lính tản ra quá xa mà lệnh cho chúng bọc lót phía sau, kết thành thế gọng kìm.

"Cắp giáo! Dồn tất cả lũ dân đen này lại một chỗ!"

Tiếng quát vang lên, những tấm khiên bằng sắt gõ vào nhau chan chát. Từng mũi giáo dài nhọn hoắt chĩa thẳng vào ngực bách tính, ép họ phải lùi dần, lùi dần rồi bị dồn chặt vào góc sân đình. Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên cũng bị cuốn vào dòng người hoảng loạn, buộc phải lùi sâu vào sát bức tường gạch rêu phong.

Trước mặt họ, hơn nửa số lính vẫn đang điên cuồng cướp bóc. Chúng vác từng bồ thóc, khiêng từng bao gạo quăng lên những cỗ xe ngựa. Khói lửa từ các mái nhà xung quanh bốc lên ngùn ngụt, soi rõ những gương mặt hoảng loạn đẫm nước mắt của dân làng.

"Công tử, chúng ta phải làm gì đây?" Mộc Miên thì thầm, lưng áp chặt vào tường đình lạnh ngắt.

Khúc Thừa Dụ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho nàng giữ bình tĩnh. Chàng đứng hơi chếch lên phía trước, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho Mộc Miên và mấy đứa trẻ đang run rẩy dưới đất.

Dưới bóng tối của góc đình, lồng ngực chàng phập phồng theo nhịp thở dồn nén. Nhìn những bồ thóc bị quăng quật lên xe giặc, lòng chàng như có ngàn vạn mũi dao lướt qua. Đôi bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt đến run lên từng hồi bất lực.

Giữa tiếng khóc than xé lòng của dân làng, lý trí của kẻ mang trong mình chí lớn buộc chàng phải tách mình ra khỏi sự giận dữ. Chàng không cho phép mình yếu lòng, càng không được phép sai lầm.

"Phải sống. Bằng mọi giá phải sống."

Dòng suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Khúc Thừa Dụ như một mệnh lệnh tuyệt đối. Ánh mắt chàng đảo qua gã hiệu úy, qua những cỗ xe ngựa, rồi dừng lại ở những thanh xà gồ mục nát trên mái đình. Chàng khom lưng xuống, ghé sát tai Mộc Miên, nói gì đó rất nhỏ.

Thế rồi từ trong góc đình tối tăm, Khúc Thừa Dụ bất ngờ đẩy nhẹ một tên lính gác, hiên ngang bước ra giữa sân đình. Phong thái uy nghiêm đỉnh đạc lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Chàng nhìn thẳng về phía cổng đình, cất giọng vang dội, đầy vẻ giễu cợt:

"Chẳng lẽ các ngươi đói kém đến mức phải cần đến lương thực từ một ngôi làng xa xôi hẻo lánh à? Thật thảm hại, thật đáng thương làm sao."

Chàng vừa dứt lời, gương mặt gã hiệu úy đã đỏ gay, thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa, phi nước đại vào sân đình:

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Con ngựa chiến lao vút qua, Khúc Thừa Dụ không hề né tránh mà đứng im như một pho tượng đá.

"Làng này có Thần Tước phù hộ, lũ man rợ các ngươi sớm muộn gì cũng bị thần linh trừng trị!" Gương mặt chàng đanh lại, từng câu từng chữ như muốn trút hết nỗi căm giận trong lòng.

"Hỗn láo! Chết đi!" Gã tức giận đến nổ đom đóm mắt, hắn rút gương hét lớn.

Phía trên cao, Mộc Miên đã đu mình trên xà ngang từ lúc nào. Nàng nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh phi dao vào sợi dây thừng buộc đè trên xà mục. Thanh xà lớn ngay lập tức đổ ập xuống theo một đường cung hoàn hảo.

Rầm!

"A!... Ặc..."

Trong đống bụi mờ cát bụi, gã hiệu úy rên la đau đớn. Tiếng thét của hắn khàn đặc, đầy vẻ thảm hại chứ không còn chút uy phong nào của kẻ vừa cưỡi ngựa giơ gươm lệnh. Thanh xà gồ mục đè nghiến lên một bên chân và bả vai gã, máu tươi bắt đầu rỉ ra qua các khe giáp sắt, nhuộm đỏ cả khoảng đất đầy mảnh ngói vỡ. Con chiến mã của hắn bị hoảng loạn, hí vang trời rồi lồng lộn bỏ chạy ra phía cổng đình.

Khung cảnh sân đình bỗng chốc đảo lộn, đám quân lính hoảng hồn như rắn mất đầu. Mấy tên lính gác gần đó hoảng hốt lao tới để cứu hắn ra khỏi đống đổ nát. Chúng xúm lại, ba bốn tên dùng hết sức bình sinh, mặt mày đỏ gay đỏ quắc mới nhấc nổi thanh xà gỗ mục ra khỏi người gã hiệu úy.

"Đau... đau chết ta! Lũ ngu này, nhẹ tay thôi!" Gã hiệu úy nghiến răng kèn kẹt, mặt xám ngoét.

"Thần Tước hiển linh rồi... Thần hiển linh rồi..." Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, đám quân linh trợn trắng mắt, láo liêng nhìn quanh.

"Rút... mau rút lui! Đưa ta rời khỏi cái làng quỷ quái này mau!" Nghe đến đó, gã nhịn không được mà rợn tóc gáy nhưng vẫn cố gặn giọng quát nạt.

Hai tên vội vã xốc nách, nửa khênh nửa dìu gã hiệu úy lao nhanh ra chiếc xe ngựa đang đỗ ngoài cổng. Những tên lính còn lại cầm giáo chĩa tứ phía, vừa sợ hãi lui bước vừa canh chừng dân làng. Chúng nhanh chóng leo lên xe, quất ngựa điên cuồng tháo chạy khỏi làng Thần Tước, bỏ lại cả những bao gạo cướp dở dang trên mặt đất.

Hết chương 51

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px