Chương 50: Để mạng lại đây (1)
Chương 50: Để mạng lại đây (1)
Người ta yêu ở quá khứ, người yêu ta cũng ở quá khứ, vậy ta cứ chìm đắm trong dòng thời gian đã cũ, thì có gì sai? Nếu như buộc phải buông bỏ, nếu như phải dứt khoát quay đầu bước tiếp, mà người ấy lại mãi mãi chẳng thể xuất hiện trong thế giới của ta thêm một lần nữa, thì việc bước đi ấy... rốt cuộc còn có ý nghĩa gì đây?
Ngày tháng yên bình ngắn chẳng tày gang, mọi thứ giống như một trò đùa quái ác của số phận. Bệnh dịch xảy ra đột ngột, chẳng ai rõ nguyên nhân, chỉ biết nó bắt đầu bằng những trận nôn mửa liên tục. Người nhiễm bệnh không ăn uống được bất kỳ thứ gì, toàn thân phát ban kèm theo những trận sốt cao kéo dài.
Đinh Thi Cảnh chứng kiến cảnh tượng người bệnh nằm la liệt khắp các ngả đường, bước chân người vội vã lướt qua tiếng rên xiết văng vẳng thê lương. Những thân hình gầy rộc đang lên cơn co giật, mùi thuốc nam sắc dở hòa cùng mùi chướng khí của bệnh dịch đặc quánh khiến lồng ngực nghẹn thắt.
"Tiên sinh! Không xong rồi ạ! Số lượng người bệnh đang tăng lên quá nhanh, thuốc sắc ra bao nhiêu họ đều nôn sạch bấy nhiêu,... bây giờ phải làm thế nào ạ?" Dương Diên Lan hốt hoảng chạy đến, gương mặt chàng mưu sĩ trẻ tái xanh, mồ hôi nhễ nhại chảy dài bên thái dương.
"Càng trong hiểm cảnh, càng phải giữ được bình tĩnh." Đinh Thi Cảnh đón lấy chiếc khăn vải từ tay Dương Diên Lan, nhúng vào chậu nước sạch rồi vắt khô, động tác vẫn giữ nguyên sự từ tốn vốn có. Người chầm chậm bước tới bên một đứa trẻ đang mê man trong cơn sốt, nhẹ nhàng đắp chiếc khăn mát lên vầng trán nóng hổi của nó, đôi mắt màu hổ phách híp lại găm chặt vào những nốt ban đỏ đang lan rộng, trầm giọng nói:
"Bệnh dịch lây lan nhanh như vậy, ắt hẳn nguồn bệnh không đơn thuần truyền từ người sang người..."
Trong khi hai người họ đang căng mình giành giật sự sống cho bách tính ở vùng lõi dịch, thì tại làng Thần Tước, bầu không khí cũng ngột ngạt không kém. Tin tức về trận dịch bệnh nhanh chóng lan ra như vết dầu loang, không cần ai chỉ bảo, người nào người nấy đều sợ hãi bất an mà đóng cửa cài then.
Đã ba ngày kể từ khi gã thanh niên đưa tin rời đi cùng Đinh Thi Cảnh và Dương Diên Lan. Lúc ấy, Ngô Thiệu Huy đang ngồi bên thềm đá, gương mặt bỗng nhiên biến sắc.
"Nôn mửa liên tục, phát ban đỏ rực kèm theo sốt cao..." Ngô Thiệu Huy lẩm bẩm, rồi dứt khoát quay sang nhìn Khúc Thừa Dụ, thẳng thắn giải bày suy đoán của mình. "Các triệu chứng đó... hoàn toàn trùng khớp với chứng Xích Ban!"
"Xích Ban?" Khúc Thừa Dụ chợt khựng lại tay giả thóc, chau mày đầy suy tư.
"Loại đại dịch này từng được ghi chép trong y thư cổ. Nó từng xóa sổ cả một tòa thành chỉ trong vòng nửa tháng." Ngô Thiệu Huy mím môi đáp.
"Cái gì?! Huynh nói thật không?!" Lê Nhung đưa tay quệt mô hôi, dường như không tin vào tai mình mà hỏi dồn.
Lạ thay, Ngô Thiệu Huy lại không hề hoảng sợ trước thái độ của Lê Nhung. Dáng vẻ người thầy thuốc lúc này lại toát ra vẻ điềm tĩnh, sáng suốt hiếm thấy: "Loại ôn dịch này lây lan qua hơi thở, dịch nôn của người bệnh, và qua nguồn nước. Chỉ cần bị lây nhiễm, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ phát bệnh."
"Nói vậy thì... chỉ cần một người dân làng bên trốn sang đây, cả làng Thần Tước này sẽ biến thành mồ chôn tập thể!" Lê Nhung bật dậy, hét toáng lên.
"Đủ rồi." Khúc Thừa Dụ thấp giọng cảnh cáo, "Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được điều gì."
Nói đoạn, chàng lại quay sang Ngô Thiệu Huy: "Thiệu Huy, có cách nào để ngăn bệnh dịch lây lan không?"
"Ừm có thì cũng có... trước tiên dùng vải thô dày, gấp làm ba bốn lớp, may thành những chiếc khăn kín che từ mũi xuống cằm. Thêm vào đó, hãy nấu những vạc nước muối thật lớn, đun sôi để nguội. Cứ mỗi hai canh giờ, thì dùng nước muối này để súc miệng và rửa sạch tay chân. Muối có tính sát khuẩn, sẽ cản mầm bệnh bám vào hầu họng."
Sau bức màn mỏng manh, Kiều Ninh Sương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bảo: "Nàng cứ yên tâm, việc trong nhà đã có ta lo liệu rồi."
"Vậy ta đành phiền nàng vài hôm." Mộc Miên đặt An vào vòng tay Kiều Ninh Sương, vuốt tóc con bé như thể trấn an.
Nàng đã nghe trọn những lời Ngô Thiệu Huy nói, tuy chưa từng nghe về chứng Xích Ban. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bước chân nàng đã nhanh chóng đến bên cạnh Khúc Thừa Dụ, chất giọng trong trẻo, rành rọt vang lên phá tan bầu không khí đang đông cứng:
"Công tử, ta sẽ tới các hộ dân trong làng để nhờ họ giúp may khăn che mặt."
Nghe vậy, trong đôi mắt của Khúc Thừa Dụ hiện lên vẻ do dự sâu kín. Trước tình thế cấp bách mà nhân lực lại vô cùng ít ỏi này, chàng chỉ đành kìm nén tâm tư, gật đầu đồng ý:
"Vậy cũng được, ta sẽ cùng những người khác dựng hàng rào phong tỏa các lối vào làng."
Sau đó, Khúc Thừa Dụ và Lê Nhung bắt đầu vác những cọc tre già nặng trịch trên vai, hướng thẳng ra ngoài cổng làng. Lớp đất sỏi trơn trượt bốc mùi bùn đất nồng nặc, hòa cùng cái lạnh rùng mình của sương núi cũng không cản nổi bước chàng.
Ánh đuốc lập lòe hắt lên những vệt sáng đỏ rực, từng nhát búa mạnh mẽ nện xuống đầu cọc tre. Lê Nhung phạt sạch những nhánh cành gai góc trên thân cây rồi thoăn thoắt dùng dây mây bện chặt, khóa chéo các thân tre lại với nhau. Mấy người dân làng chân lấm tay bùn, kẻ khiêng tre, người đắp đất ghìm chặt móng cọc. Tiếng thở dốc phập phồng, tiếng đục đẽo xập xình cùng tiếng gió rít qua rặng tre, chẳng mấy chốc những cọc tre nhọn hoắt nối đuôi nhau dựng lên thành ba lớp hàng rào kiên cố.
Sân nhà trọ bấy giờ đã chất đầy những vạc nước lớn đang đỏ lửa reo sôi, mùi mặn ngai ngái của muối hạt và hương sả, hương bưởi xông lá thuốc toả ra khắp không gian. Mộc Miên ôm theo chồng khăn che mặt vừa mới may xong trở về, vừa lúc nhìn thấy Ngô Thiệu Huy đang cặm cụi ở góc sân. Hai ống tay áo xắn cao quá khuỷu, tỉ mỉ nhào từng mẻ bột vôi sống trắng xóa, khói bụi vôi gặp nước bốc lên một làn sương mù mỏng ấm nóng.
"Ngô công tử, người nhào bội vôi để..." Mộc Miên dịu giọng hỏi.
Ngô Thiệu Huy dừng tay quấy, quệt bớt lớp bụi vôi bám trên trán, mỉm cười ôn hòa: "À, ta chỉ phòng ngừa thêm thôi. Khăn che mặt đã may xong cả rồi chứ?"
"Xong cả rồi ạ." Nàng khẽ gật đầu, đưa chồng vải dày cho Ngô Thiệu Huy kiểm tra.
"Được, thế này cũng tốt lắm rồi. Cô mau mang ra cho Khúc huynh và Lê huynh đi. Đoạn cổng làng sương lạnh, gió độc thốc thẳng vào mũi rất nguy hiểm." Ngô Thiệu Huy đón lấy một chiếc, gật đầu tán thưởng.
Đêm đã về khuya, đuôi tóc mềm mại đã dài quá thắt eo, Khúc Thừa Dụ vừa thấy bóng dáng Mộc Miên liền đặt gậy chông xuống. Không lời nào dư thừa, vị công tử chủ động bước đến, loáng thoáng nhìn thấy những giọt mồ hôi li ti còn vương trên trán nàng.
"Ta đến đưa khăn che mặt cho người."
Nghe vậy, chàng hơi cúi người, hạ đôi vai xuống, sóng đôi cùng tầm mắt nàng, lặng im chờ đợi.
Trái tim Mộc Miên khẽ khàng lệch nhịp. Nàng tiến lên, đôi tay thoăn thoắt vòng qua sau gáy chàng, nhẹ nhàng cố định dải dây buộc.
"Công tử nhớ phải đeo khăn mọi lúc đấy." Sau khi vuốt phẳng nếp vải che kín từ mũi xuống cằm, nàng nhỏ giọng dặn dò, thanh âm như giọt sương sớm lọt qua làn gió lạnh.
"Nàng dặn sao, ta nghe vậy." Khúc Thừa Dụ khẽ nắm lấy đầu ngón tay nàng, lén siết nhẹ rồi trầm giọng đáp qua lớp vải dày.
Chàng biết rõ trong đôi mắt đen láy ấy luôn cất giấu một bí mật, biết nàng có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng lại chẳng thể nào biết được đó là nỗi khổ gì, càng không cách nào giúp nàng san sẻ gánh nặng ấy.
Tờ mờ sáng, khi màn sương lạnh buốt vẫn đang bao trùm khắp các ngả đường, tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng giáp sắt va vào nhau bỗng nhiên rầm rộ truyền đến. Một toán quân lính lăm lăm giáo mác và roi da, hùng hổ vây kín cổng làng Thần Tước.
Gã viên quan dẫn đầu thúc ngựa đêna trước hàng rào tre, bộ râu kẽm quặp lại đầy gian xảo. Hắn quét ánh mắt, dõng dạc thét lớn:
"Bách tính làng Thần Tước nghe lệnh! Hiện nay dịch bệnh đang bùng phát dữ dội, quan Tiết độ sứ hạ lệnh thiết lập đồn canh, tạm thời cấm túc với bên ngoài, không được rời khỏi làng nửa bước."
"Thưa... Thưa đại nhân, ngài có nhầm hay chăng? Làng bị nhiễm bệnh là làng bên cạnh, không phải làng chúng tôi đâu ạ." Lão Túc chống gậy, gương mặt xám ngắt, lắp bắp nói.
"Nhầm làm sao được!" Hắn nhếch mép đầy khinh bỉ, giương cao cuộn thẻ tre, "Còn nữa, toàn bộ số thóc gạo vừa thu hoạch được đều phải giao nộp để sung vào kho quân lương, tránh làm lây lan mầm bệnh! Kẻ nào dám tư tàng, giấu giếm, lập tức chém đầu bêu xác!
"Ngài... ngài nói sao cơ?" Lão Túc kinh hãi, bủn rủn chân tay nói không thành lời.
"Lão không cần giả điếc." Hắn cười mỉa mai, siết chặt roi da dọa nạt.
Lúc này, Khúc Thừa Dụ sải bước dài từ sau hàng rào tre ra ngoài, chiếc khăn vải thô vẫn che kín từ mũi xuống cằm, chất giọng trầm thấp nhưng nội lực vang lên đầy đanh thép:
"Làng Thần Tước xa xôi cách trở, đường xá sạt lở gập ghềnh khó khăn, đại nhân dắt theo quân lính đến được tận đây ắt hẳn cũng không dễ dàng gì. Thậm chí... Ngư phù rơi mất lúc nào cũng không hay."
Nói đoạn, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của chàng trượt từ từ xuống khoảng trống trống trải bên đai lưng của gã hiệu úy.
"To gan! Dám ở chốn này ăn nói xằng bậy?!" Hắn giật mình nhìn xuống, tức giận lớn tiếng quát tháo.
"Đại nhân chớ quá lời, ta nào dám buông lời mạo phạm mệnh quan triều đình." Chàng khẽ mỉm cười ôn hòa, từ tốn nói tiếp: "Vừa rồi ngài cũng nghe trưởng làng thưa chuyện rồi đấy, làng Thần Tước không hề nhiễm dịch bệnh. Thậm chí dân chúng nơi đây còn phòng ngừa vô cùng cẩn thận. Nếu quan trên đã có lệnh lập đồn phong tỏa, thiết nghĩ bách tính xứ này sẽ không phản đối đâu."
Khúc Thừa Dụ khựng lại nửa nhịp, đột ngột trầm giọng, sắc lẹm tựa đao mài: "Có điều... thuê Tô vừa nộp lên đầu tháng trước. Hiện tại các ngài lại muốn lấy hết số thóc gạo còn lại, chẳng lẽ muốn ép dân làng chết đói hay sao?"
"Ngươi!!"
Đúng lúc này, tiếng gậy tre nện mạnh xuống nền sỏi thình lình vang lên, lão Túc bất ngờ ngã quỵ, toàn thân co quắp rồi run lên bần bật. Lão trợn trừng mắt, miệng há hốc cố hít thở, tiếng rên rỉ rợn người văng vẳng từng hồi.
Sự cố đột ngột khiến toán quân lính xào xáo vội vã dạt ra xa, ngay cả con tuấn mã của gã hiệu úy cũng giật mình hí vang, lùi lại vài bước đầy dè chừng. Khúc Thừa Dụ lập tức quỳ một gối xuống, chân mày chàng chau chặt lại đầy suy tư, để chứng thực suy nghĩ của mình, chàng vươn tay vén tà áo chàm lấm lem của lão lên.
Ngay khi lớp vải thô vừa mở ra, đôi con ngươi của Khúc Thừa Dụ liền co rụt lại. Dưới ánh ban mai nhạt nhòa, lồng ngực gầy gò của lão Túc đã dày đặc những vết ban đỏ rực, nổi lên chi chít, sưng tấy rớm máu. Căn bệnh hoại dịch, hóa ra... đã âm thầm gieo mầm ngay trong ngôi làng từ bao giờ.
"Khúc huynh! Lão ta... Lão ta bị nhiễm Xích Ban rồi!" Lê Nhung từ phía sau bước tới, thảng thốt hét lên.
Gã hiệu úy kinh ngạc giật mạnh dây cương, ép con tuấn mã quay đầu:
"Tất cả lui lại!"
"Đại nhân cũng thấy rồi đó, thứ lỗi cho ta phải đưa người về chữa trị trước." Khúc Thừa Dụ nhìn bóng giặc hoảng loạn, lạnh lùng lên tiếng: "Việc lập rào cách ly, xin giao lại cho ngài xử lý."
Nói rồi, Khúc Thừa Dụ luồn tay xuống nách, ghì chặt lão Túc rồi xốc thẳng thân hình đang co quắp của lão lên vai mình. Chàng cõng lão rảo bước chạy dọc theo con đường mòn dẫn ngược về gian nhà trọ.
Vừa chạy xộc vào cổng sân, Khúc Thừa Dụ đã trầm giọng gọi: "Thiệu Huy!"
Ngô Thiệu Huy đang nhào mẻ bột vôi cuối cùng, nghe tiếng gọi giật giọng liền vứt phắt chiếc xẻng gỗ, vội vàng chỉnh lại chiếc bọc vải che mặt, rồi nhanh như cắt đẩy chiếc chõng tre ra giữa sân để Khúc Thừa Dụ đặt lão Túc nằm xuống.
Từ trong gian bếp, Mộc Miên nghe thấy tiếng động lớn cũng vội vã bước ra. Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn vào thân hình đang giật giật bần bật kia, rồi lại dời ánh mắt đầy lo lắng về phía Khúc Thừa Dụ.
Phía bên này, Ngô Thiệu Huy quỳ thụp xuống bên chõng tre, cẩn thận đặt hai ngón tay lên mạch tay của lão Túc, chân mày chau chặt lại như thắt nút. Chỉ sau ba nhịp thở, Thiệu Huy liền ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên:
"Đúng là chứng Xích Ban..."
"Mộc Miên, nàng cùng Ninh Sương, và cả An nữa. Ba người sang nhà khác xin ở nhờ một đoạn thời gian đi. Đi ngay đi." Khúc Thừa Dụ đứng cách nàng hơn hai sải tay, nghiêm giọng ra lệnh.
"Ninh Sương đã đưa An đến chỗ cụ Bách lánh nạn rồi." Dường như nàng đã sớm đoán ra ý định của Khúc Thừa Dụ, nàng thản nhiên đáp.
"Nàng...!" Chàng bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ, từng hơi thở nặng nề làm phập phồng lớp khăn vải thô.
Hai người đứng đối mặt giữa khoảng sân đầy bụi vôi, lặng im nhìn bóng dáng chính mình phản chiếu trong đôi con ngươi của đối phương. Không ai chịu thỏa hiệp. Không ai chịu thỏa hiệp.
"Người biết mà, ta sẽ không đi đâu cả." Mũi chân nàng luôn hướng về một phía, phía ấy có chàng.
Đôi tay người thấy thuốc bấm mạnh vào các huyệt vị trên người lão Túc, giữ cho lão không cắn vào lưỡi trong cơn co giật. Ngô Thiệu Huy cắt ngang bầu không khí giằng co giữa hai người, dõng dạc phân phó công việc: "Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu! Mộc Miên, trong bọc hành lý đằng kia có ít cam thảo đã phơi khô. Phiền cô lấy ra băm nhỏ, chia thành từng phần năm đồng cân, bỏ vào siêu đất sắc cùng với ba bát nước sạch, đun cho đến khi cạn còn một bát thì bưng ra đây."
"Được, ta làm ngay!"
"Còn nữa!" Thiệu Huy gọi giật giọng khi nàng vừa quay lưng, "Gom hết số lá trầu không mà dân làng mang đến hôm qua, bỏ vào nồi nước lớn đun sôi lên. Khúc huynh mau ra ngoài sân rải vôi bột, tuyệt đối không cho ai bước vào vùng cấm túc!"
"Đã rõ!" Khúc Thừa Dụ nén tiếng thở dài bất lực nhìn bóng lưng Mộc Miên vừa chạy vội vào bếp, rồi dứt khoát vác bao vôi bột lên vai.
Dưới chân hốc đá khuất sau triền núi, nơi dòng suối ngầm dẫn nước ăn trực tiếp về cho giếng khơi đầu làng, Dương Diên Lan bàng hoàng nhìn thấy xác hàng loạt loại trùng lạ đen kịt, tanh tưởi chèn chặt ngay lòng mạch. Xác trùng rữa ra, hòa vào dòng nước xiết, xuôi theo từng con sóng lăn lăn trôi đi. Cậu vội lấy đầy bình, tức tốc bưng đem nước mẫu chạy bạt mạng.
"Tiên sinh! Con tìm ra rồi!"
Hết chương 50
Chú thích:
1. Trong Đông y, chứng Xích Ban là một thuật ngữ chỉ tình trạng phát ban ngoài da có màu đỏ. Biểu hiện đặc trưng của chứng này là trên da hoặc mặt xuất hiện các nốt, mảng đỏ rải rác phù lên, thường do huyết nhiệt, độc nhiệt hoặc các tà khí uất kết ở phần huyết gây ra.
*Lưu ý: Những chi tiết về chứng Xích ban trong chương này đều là hư cấu, không có giá trị nghiên cứu hay tham khảo.
2. Ngư phù: Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba (602–905) dưới thời nhà Tùy và nhà Đường, ngư phù (thẻ hình con cá bằng kim loại) là tín vật tùy thân và biểu trưng phẩm cấp quan trọng của quan lại triều đình phong kiến phương Bắc, dùng để kiểm tra ra vào cửa khuyết hoặc định rõ địa vị.
Đôi lời của tác giả: Cuối cùng Mộng Hoan cũng cán mốc 50 chương, gần 200.000 chữ =)))