Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 49: Mùa màng bội thu 

Chương 49: Mùa màng bội thu 

Hoàng hôn đỏ ối đang lịm dần sau rặng núi, màn đêm trầm uất bao trùm cả ngôi làng. Khúc Thừa Dụ ngồi dưới ánh đèn dầu tù mù, đôi lông mày nhíu chặt, thần thái nghiêm nghị cùng dáng dấp uy nghiêm của một vị quân vương tương lai ngày càng hiện rõ. 

"Cái gì?! Huynh nói sao cơ? Lão ta... từng rèn kiếm... cho quân đô hộ sao?" Dương Diên Lan kinh ngạc thốt lên.

Khúc Thừa Dụ khoác hờ tấm áo choàng mỏng, lòng bàn tay áp vào chén trà nóng như để xua bớt cái lạnh giá của mùa đông núi rừng: 

"Cụ Bách từng là thợ rèn có tiếng ở đất Nam ta. Nhưng năm đó, khi giặc phương Bắc tràn xuống xâm lược, chúng đốt phá đền đài, tàn sát bách tính, bắt giữ tất cả những nghệ nhân có tay nghề về phục vụ cho quân đội của chúng."

Đôi mắt chàng sâu hoắm, tối sầm lại dưới ánh lửa lập lòe, khiến người ta không tài nào đoán ra chàng đang suy nghĩ gì. Chàng gằn từng chữ, thanh âm như nén lại một khối căm hờn: "Cụ đã bị chúng xích chân vào lò rèn, ngày đêm bị đánh đập dã man, buộc phải đúc ra hàng vạn mũi thương, lưỡi kiếm sắc bén nhất." 

Nói đến đây, chàng không khỏi nhớ lại từng lời phẫn uất của ông lão: 

"Người có biết cảm giác nhìn thấy những thanh kiếm do chính tay mình bách luyện, rèn đập bằng xương máu, lại quay đầu đâm xuyên qua lồng ngực của đồng bào mình không? Đau đớn lắm! Nhục nhã lắm!"

"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến An chứ?" Ngô Thiệu Huy ngồi bên cạnh, băn khoăn hỏi.

"Cha của An là học trò duy nhất của cụ Bách." Khúc Thừa Dụ đặt chén trà xuống, sự bình tĩnh trong giọng nói của chàng càng khiến người ta thêm khiếp sợ. 

Dương Diên Lan trợn tròn mắt, dường như đã hiểu ra sự tình: "Vậy... Cái chết của cha mẹ An đều là vì..."

"Cụ Bách trốn đến nơi xa xôi hẻo lánh này, vốn cho rằng sẽ được yên thân đến cuối đời. Chẳng ngờ, chuyện cụ lén lút truyền dạy bí kỹ rèn sắt cho cha An lại bị lộ ra ngoài. Quan quân kéo đến lùng bắt người, trong lúc xô xát, chúng đã nhẫn tâm xuống tay sát hại người mẹ đáng thương ấy ngay trước mắt đứa trẻ." Khúc Thừa Dụ cay đắng gật đầu xác nhận suy nghĩ của Dương Diên Lan.

Trong khi căn phòng chính vẫn vang lên những lời đàm luận của các vị công tử, thì ở gian buồng đối diện, đĩa đèn cũng vừa được thắp lên, vầng sáng vàng vọt rải đầy u buồn. Mộc Miên ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc lược đồi mồi, tỉ mỉ chải lại mái tóc bù xù cho An. 

Con bé ngồi im thin thít ngoan ngoãn như một chim non lạc bầy. Mỗi nhịp lược chải qua, nàng không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết bầm tím lốm đốm trên làn da xanh xao của An. Đứa nhỏ ngây thơ, non nớt đến thế, vậy mà đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn sát đẫm máu. Đã vậy, nó còn bị xem như khắc tinh mang mệnh tuyệt diệt, suýt chút nữa đã bị thiêu sống...

Mộc Miên đặt chiếc lược xuống, khom người ôm trọn lấy An vào lòng. Cơn gió đông ngoài kia vẫn thốc qua vách lá kêu xào xạc, nhưng vòng tay của nàng bấy giờ lại ấm áp vô ngần.

Đêm đã về khuya, An cũng đã ngủ say, hơi thở đều đặn sượt qua gò má Mộc Miên. Lúc này, nàng lại nhịn không được, tâm trí lại bất giác quay ngược về cảnh tượng ban chiều khi cùng Khúc Thừa Dụ đứng trên sườn đồi lộng gió.

Những cánh hoa mỏng manh, tinh khôi như tuyết rơi rụng, đậu đầy trên mái tóc, trên bờ vai chàng... Những lời van nài của chàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng để mặc chàng gục đầu lên vai mình, cắn răng lặng yên, che giấu những giọt nước mắt chực rơi làm nhòe cả lối mòn. 

Thế rồi, Khúc Thừa Dụ chầm chậm buông nàng ra, hơi ấm từ bờ vai chàng luyến tiếc rời đi, nhưng đôi bàn tay to lớn lại chủ động vươn tới, nắm chặt bàn tay chai sần của Mộc Miên.

Gió núi rít gào như tiếng lòng gầm thét, xé nát tâm can người ở lại giữa đất trời hoang vu. Nàng để chàng dắt tay mình, không còn lùi lại, cũng không còn khước từ. Dưới bóng chiều tà nhuộm đỏ cả rừng hoa sưa, trong sự im lặng thấu hiểu ấy, hai bóng người lặng lẽ sóng đôi. 

Mùa đông thầm lặng trôi qua, sương giá cũng bắt đầu tan, từng giọt tí tách rơi. Nắng vàng ấm áp phủ lên đồng lúa chín vàng, từng hạt đầy đặn và đều tăm tắp. Chuyện cũ dường như đã lùi sâu vào quá khứ nhường chỗ cho sự trù phú và mạch sống mới tươi vui của làng Thần Tước. 

Con đường thông thương nay rộn ràng tiếng xe ngựa qua lại, khơi thông dòng chảy giao thương cho cả vùng thung lũng. Những mầm sống được ấp ủ bằng mồ hôi và lòng kiên định của Khúc Thừa Dụ cùng các đồng môn nay đã đến ngày đơm hoa kết quả. 

Tiếng xoành xoạch của lưỡi liềm cắt qua những thân lúa khô giòn vang lên rộn rã, Dương Diên Lan ôm những bó lúa đượm hương nồng, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, vừa đi vừa châm chọc Lê Nhung đang loay hoay ôm lúa vụng về phía sau. Ngô Thiệu Huy lặng lẽ mà nhịp nhàng gặt từng vạt lúa thẳng tắp, chốc chốc lại ngước nhìn Khúc Thừa Dụ đang khom lưng làm việc đầy chăm chỉ bên cạnh. 

Vị công tử họ Khúc đưa liềm dứt khoát, động tác chứa chan sự trân trọng đối với thành quả của đất đai quê hương. Những hàng lúa ngã xuống để lộ ra lớp gốc rạ thơm mùi bùn ấm, vẽ nên một bức tranh lao động bình dị nhưng tràn đầy sinh cơ.

Từ phía xa xa, Mộc Miên khéo gùi theo vò nước mát, dắt An men theo bờ ruộng đi đến. Sự xuất hiện của hai bóng dáng quen thuộc khiến tay gặt lúa của Khúc Thừa Dụ thoáng khựng lại. Chàng đứng thẳng lưng lên, dời tầm mắt khỏi những bông lúa trĩu hạt, trìu mến nhìn nàng, dịu dàng đến tan chảy. 

"Các công tử nghỉ tay uống chút nước mát đi ạ." Mộc Miên đặt vò nước xuống vệ cỏ, nhỏ giọng cất lời.

Dương Diên Lan và Lê Nhung vừa nghe thế liền vứt phắt chiếc liềm xuống đất rồi lạch bạch lội bùn chạy lên. Dưới gốc cây cổ thụ, Khúc Thừa Dụ đón lấy chén nước từ tay Mộc Miên, nhưng ngay khoảnh khắc các ngón tay chạm nhau, chàng không vội buông ra mà khéo léo, lén lút siết nhẹ lấy đầu ngón tay thon nhỏ của nàng.

Cái chạm tay thầm lặng giữa đồng lúa chín vàng mang theo hơi ấm nồng nàn, khiến tim Mộc Miên khẽ hẫng một nhịp, mặt nàng đỏ lên như gấc chín. Đúng lúc nàng đang ngượng ngùng định rụt tay về, An đứng bên cạnh bỗng nhiên bước tới, bất ngờ vươn tay túm chặt lấy vạt áo lấm lem bùn đất của Khúc Thừa Dụ. Con bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn chàng, miệng ư ư mấy tiếng trong cổ họng. 

Nhìn đứa trẻ tội nghiệp nay đã tìm lại được sự hồn nhiên, Khúc Thừa Dụ không kìm được lòng mà bật cười thành tiếng. Chàng cúi người bế bổng An lên, đặt con bé ngồi vững vàng trên vai mình. Đứa nhỏ bỗng chốc được đứng ở trên cao, thích thú reo lên khe khẽ, hai tay ôm khư khư đầu Khúc Thừa Dụ, đôi chân ngắn tủn đung đưa đầy vui sướng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, khóe môi Mộc Miên cũng khẽ cong lên, bờ vai rộng lớn của chàng... giờ đây càng trở nên vững chãi biết bao.

Mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa chầm chậm chìm hẳn xuống sau rặng núi xa, đoàn người cũng vừa vặn gặt xong vạt lúa cuối cùng. Tiếng cười đùa vang vọng hòa cùng niềm vui thu hoạch rộn ràng, bốn vị công tử cùng nhau chất đầy những bó lúa vàng óng, trĩu hạt lên đòn gánh, dẫu trên vai họ đã hằn lên những vệt đỏ nhưng bước chân vẫn nhẹ tênh.

Khói bếp len lỏi qua làn sương lam chiều, mang theo hương thơm ngào ngạt của hạt ngọc trời vừa mới tuốt vỏ. Cả ngôi làng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài u tối, mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho bữa cơm gạo mới cúng tạ ơn trời đất vào buổi tối, một truyền thống để tiễn biệt quá khứ và cầu mong tương lai bình an, no ấm cho bách tính xứ Nam.

Chân tướng cuối cùng cũng không hoàn toàn được phơi bày ra ánh sáng. 

Chẳng người nào muốn rêu rao ra bên ngoài rằng ngôi làng của mình từng bị quan quân đô hộ truy sát đẫm máu, lại càng không một ai dám thừa nhận nơi đây đang chứa chấp một kẻ từng trốn chạy khỏi nanh vuốt của quân thù. 

Biết rõ điều ấy, Khúc Thừa Dụ đã bí mật đến gặp riêng lão Túc trong đêm trước thời hạn. Chàng dứt khoát lật bài ngửa khiến lão hoàn toàn á khẩu, không thể phản kháng.

Rốt cuộc, sự việc bao vây đòi người đã được dàn xếp vẹn toàn bằng nghi thức đoán mệnh cổ xưa do Đinh Thi Cảnh đứng ra chủ trì. Qua đó chứng minh đứa nhỏ không hề mang mệnh tuyệt diệt đem lại tai ương như lời rêu rao báng bổ.

Suốt buổi lễ, Khúc Thừa Dụ vẫn đứng nghiêm trang bên cạnh. Thi thoảng, chàng lại ném về phía lão Túc một ánh nhìn thâm trầm, ôn hòa nhưng áp lực, đủ để lão run rẩy cúi đầu, tuyệt đối không dám giở trò làm bậy.

Kể từ ngày hôm đó, bà Đồng tuyệt nhiên không còn bước chân ra khỏi miếu Dã Miêu. Ngôi miếu âm u hoang phế nằm cô độc trên triền núi dường như cũng bị lãng quên, chỉ có vài người tiều phu đi rừng muộn hoặc kẻ qua đường lúc chập choạng tối là thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những tiếng lời rì rầm, ai oán lúc trầm lúc bổng từ bên trong gian miếu tối tăm vọng ra. Có kẻ bảo mụ đang tụng kinh sám hối tội lỗi, cũng có kẻ lắc đầu bảo mụ đã điên dại. 

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, khoảng sân đầu làng bừng lên sức sống chưa từng có. Đống lửa lớn được đốt lên đỏ rực, xua tan cái se lạnh của đêm đông núi rừng. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên rộn rã, dân làng diện những bộ xiêm y chàm đẹp nhất, cùng nắm tay nhau quây thành vòng nhảy múa, mừng hạt ngọc đầy đặn, mùa màng bội thu. 

Từng nhịp chân thoăn thoắt, duyên dáng tựa như những chú cò đang bay lượn trên đồng lúa xanh tươi. An tung tăng chạy đến, con bé nắm chặt lấy tay Mộc Miên và Khúc Thừa Dụ, ra sức kéo hai người hòa vào đám đông đang ca múa.

Khúc Thừa Dụ bật cười nhu hòa mà nương theo lực đẩy của đứa trẻ, khiến Mộc Miên đứng bên cạnh cũng không kịp lùi lại né tránh. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt rạng rỡ, làm bừng sáng cả vùng triền đồi thanh bình. Tay trong tay cùng chàng bước tới, đôi mắt nàng cong cong, đôi chân trần giẫm trên nền đất mịn. Tà áo đỏ lướt bay, tựa như nhành hoa mộc miên đang rập rờn đón gió xuân.

Đôi mắt đen láy lấp lánh phản chiếu ngọn lửa cao ngất, thỉnh thoảng nàng lại lén ngước nhìn lên rồi lại vội vã cụp mi xuống. Bàn tay nàng nằm trọn trong lòng bàn tay ấm nóng của chàng, điệu nhảy của họ không có sự cầu kỳ, mà đượm nồng hơi thở mộc mạc của đất đai.

Nhịp sạp tre càng lúc càng dồn dập, Dương Diên Lan chẳng do dự mà nhảy tót vào tham gia. Đôi chân dài bước loạng choạng theo nhịp trống, vừa nhảy vừa hò reo cổ vũ khiến dân làng xung quanh cười ồ lên thích thú. Dải dây buộc tóc màu xanh ngọc quấn quít sau eo, từng đóa bạch mai thầm lặng bung nở. 

Ngô Thiệu Huy vốn không quen với những dịp thế này, chỉ biết lắc đầu cười trừ nhưng rồi dưới cái kéo tay nhiệt tình của một lão nông, chàng y sư cũng nhã nhặn cởi bỏ tấm áo choàng vướng víu mà bước vào vòng xoay.

"Kìa Lê huynh! Huynh định đứng chết trân ở đó đến bao giờ? Mau vào đây chịu phạt vài chén rượu ngô đi chứ!" Dương Diên Lan vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng gọi.

Lê Nhung khoanh tay tựa lưng vào cột tre, đôi mắt hắn đã sớm nhìn chăm chăm vào vò rượu thơm nức mũi đang được dân làng chuyền tay nhau. Nghe tiếng Diên Lan khích tướng, hắn lười nhác nhổ cọng cỏ khô trong miệng ra rồi sải bước dài tiến vào giữa sân. 

Ánh lửa đêm hội Thần Tước bập bùng cháy sáng, nhuộm đỏ những nụ cười tự do nhất của năm người họ.

Trong tiếng trống chày dồn dập náo nức hòa cùng âm thanh sạp tre va vào nhau canh cách, Đinh Thi Cảnh đứng nép mình bên bóng râm của rặng trúc già, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh trăng hạ tuần dịu nhẹ. Người nâng chén rượu ngô còn vương chút hơi ấm, hướng về phía hai người họ, từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, trên gương mặt thanh tú nhuốm màu sương gió hiện lên vẻ bi thương khôn tả. 

Thế rồi, Cảnh chầm chậm xoay người, bước chân nhẹ bẫng như thể sắp hòa vào màn đêm tịch mịch. 

Tiếng trống chày náo nhiệt kéo dài không dứt, Mộc Miên lơ đãng đưa mắt dõi tìm, nhưng bóng dáng cao gầy kia đã chẳng còn thấy đâu nữa. Nàng không  biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ biết cõi lòng đang dấy lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. 

Người đó... dường như luôn chìm trong làn sương mờ... bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào hư vô. 

"Tiên sinh."

Bóng người phía xa khẽ khựng lại một nhịp dài, Mộc Miên bước đến, đến khi cảm nhận rõ rệt hơi thở lạnh ngắt của người trước mặt, nàng cất giọng hỏi:

"Rốt cuộc, người vẫn nhất quyết không chịu nói ra lai lịch của mình sao?"

Cạch.

Lời vừa dứt, nàng bất ngờ bật tung lưỡi dao bên trong chiếc lược đồi mồi, kề thẳng thanh thép sắc lạnh lên cổ Đinh Thi Cảnh. Nàng đăm đăm nhìn người, dù cho trái tim đang vô thức phản kháng hành động của bản thân.

"Đừng cố nhớ ra ta, ta chỉ mong nàng bình an vui vẻ." Cảnh mỉm cười dịu dàng. 

Tầng mây mỏng manh giăng ngang mặt trăng, Mộc Miên khẽ cười nhạt thu tay về, lưỡi dao tức đổi chỗ, và lần này, nó kề sát sạt vào mạch máu đang đập từng nhịp nhịp nhàng trên cổ của chính nàng.

Đôi con ngươi trước mắt nàng khẽ co rụt lại, Cảnh từ tốn đưa tay lên, không chút ngần ngại mà nắm chặt lấy lưỡi dao sắc lẹm kia. Máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng men theo kẽ tay chảy xuống, nhiễu từng giọt tí tách, tí tách trên mặt đất.

"Người!" 

Mộc Miên kinh ngạc, hoảng hốt vội vàng buông xuôi. Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố chấp buông lời phủ nhận: "Dù đó là ai đi chăng nữa... ta cũng không phải người mà tiên sinh đang tìm kiếm."

Đinh Thi Cảnh lặng người nhìn theo bóng lưng nàng, lồng ngực thắt chặt, tim người đau nhói...

Tưởng như nước mắt đã khô cạn từ lâu, nhưng ngay thời khắc này, giọt lệ nóng hổi lại rùng mình trượt ra từ khóe mi sầu muộn. Có lẽ cơ thể phàm trần này cũng dốc cạn chút tàn lực cuối cùng để cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can ấy, nên trời cao mới thay người tuôn sương đổ sa.

Kiếp sau nhé?

Kiếp sau chúng ta sẽ không cách biệt phương trời.

Trùng hợp thay, nhà ta ở ngay cạnh nhà nàng.

Trùng hợp thay, ta và nàng cùng lớn lên bên nhau.

Và cũng trùng hợp thay... đôi ta vốn đã thầm mến lẫn nhau.

Sáng hôm sau, tiếng bước chân huých hoác kèm theo tiếng thở dốc dồn dập đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch của gian nhà trọ. Một gã thanh niên từ làng bên bạt mạng chạy tới, quần áo xộc xệch bám đầy bùn đất, vừa tới nơi liền ngã nhào xuống đất, mặt mày hớt hải gào lên:

"Tiên sinh! Tiên sinh! Cứu mạng! Làng bên... Làng bên chúng con đang mắc phải dịch bệnh, người chết người bệnh nằm la liệt, không ai chữa nổi nữa rồi!"

Cánh cửa liếp vừa vặn đẩy ra, Đinh Thi Cảnh bước nhanh xuống bậc thềm, khom lưng đỡ gã thanh niên dậy. Nghe xong những lời bập bẹ về triệu chứng, sắc mặt người trầm hẳn xuống, lập tức ngoảnh đầu ra hiệu: 

"Diên Lan, mau vào phòng gom hết số dược liệu dự phòng, mang theo gùi thuốc lập tức theo ta sang bên đó cứu giúp. Tình hình e là không thể chậm trễ thêm một khắc nào nữa."

Khúc Thừa Dụ, Ngô Thiệu Huy và Lê Nhung bấy giờ cũng bị tiếng động làm cho thức giấc, lục tục bước ra sân. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng trước thông tin đột ngột này. Đinh Thi Cảnh phất ống tay áo, quay sang nhìn những vị học trò còn lại:

"Các trò ở lại đây. Cố giải thích cho dân làng hiểu rõ sự tình. Tuyệt đối không cho bất kỳ ai đi lung tung sang vùng khác trong thời gian này. Bằng mọi giá phải giữ chân họ ở yên trong nhà, tránh để mầm bệnh lây lan."

Ngô Thiệu Huy siết chặt nắm tay, đĩnh đạc bước lên, cúi đầu nhận lệnh: "Tiên sinh yên tâm, học trò hiểu rõ trọng trách."

Hết chương 49

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px