Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 48: Tin tưởng

Chương 48: Tin tưởng

Gió lạnh rít gào từng cơn qua khe núi, mái lá thưa thớt kêu xào xạc liên hồi, khiến căn nhà tranh tồi tàn càng thêm phần im lìm, cô quạnh giữa đêm hanh vắng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi theo từng tiếng sương rơi, nhưng đêm dài dường như vẫn chưa chịu tàn.

"Tiên sinh có nhà không ạ?"

"Tiên sinh! Tiên sinh ơi!" Giọng lão Túc gấp gáp vọng qua vách tre ọp ẹp.

Đinh Thi Cảnh chỉ kịp khoác vội tấm áo mỏng, đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh lửa từ đĩa đèn dầu lạc lờ mờ soi lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt của người, đôi chân mày khẽ chau lại đầy kín đáo:

"Có chuyện gì sao?"

"Thưa tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt lại đến làm phiền người thế này thật là không phải phép." Lão Túc cúi đầu chắp tay tạ lỗi.

"Không sao, cụ tìm ta vào giờ này chắc hẳn phải có việc hệ trọng?"

"Vâng... chuyện là... " Lão Túc ngập ngừng, đưa mắt nhìn quanh quất rồi mới dám hạ thấp giọng, rụt rè thưa chuyện, "Dân làng chúng tôi muốn xin tiên sinh trả lại con bé An..."

Lão Túc vừa ngập ngừng dứt lời, vài bóng người dân làng bấy giờ cũng lục tục bước ra khỏi màn sương. Ai nấy đều quấn khăn chàm kín mít, tay lăm lăm cầm gậy gộc và đuốc tẩm dầu, ngọn lửa bập bùng hắt lên những khuôn mặt méo mó. Một gã lực điền bước lên, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết:

"Tiên sinh, không phải chúng tôi nhẫn tâm, nhưng thần linh đã hiển linh quở phạt rồi! Vừa nãy ngoài triền đê, nấm Quỷ Thủ lại trồi lên đen kịt, chướng khí bốc lên nghi ngút. Nếu đêm nay không đưa con bé An lên bàn tế để tạ tội với bề trên, thì cả làng Thần Tước này sẽ gặp họa mất! Xin tiên sinh thương xót bách tính mà giao người ra đi!"

Đinh Thi Cảnh đứng trên bậc cửa, ngọn đèn khẽ chao nghiêng trước cơn gió lạnh. Khí chất bình thản, phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại khẽ híp lại, găm thẳng vào đám đông đang sục sôi:

"Lại dám mở miệng nhân danh thần linh, cầu xin sự thương xót sao?" 

Tà áo mỏng khẽ bay theo gió rít, giọng người nhẹ nhàng nhưng sắc bén, mang theo ý vị xâu xa, khiến người ta không rét mà run.

"Nhưng... nhưng..." Lão Túc lắp bắp, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy.

"Lễ tế đã được tổ chức, đứa bé cũng đã được đưa đến bìa núi theo đúng lệ truyền." Đinh Thi Cảnh chầm chậm hạ đĩa đèn xuống, thái độ hòa hoãn, "Nếu nó đã bình an trở về, chứng tỏ trời đất không tuyệt đường sống của nó. Mọi người cũng đừng làm lớn chuyện thêm nữa."

"Không được đâu ạ! Thần linh sẽ trách phạt làng ta mất!" Gã trung niên trong nhóm vội vã chen lên, "Đêm nay sương độc dày hơn mọi khi, tiếng quạ kêu thê lương khắp núi. Đứa nhỏ không chết, tai ương sẽ giáng xuống đầu con cháu chúng tôi!"

Người khác lại phụ họa theo, giọng khàn đặc đầy khẩn thiết: "Chúng tôi cũng chỉ vì muốn giữ mạng cho cả cái làng này thôi!"

"Phải đó, phải đó ạ!"

Tiếng nhao nhao lại bắt đầu bùng lên, những bóng người đổ dài tru tréo, điên cuồng vì mê muội. Nỗi sợ hãi vô hình đang đẩy những người nông dân chất phác này vào bước đường cùng của sự tàn nhẫn.

Xoạch.

Cánh cửa tre khẽ chuyển động, sự xuất hiện của Mộc Miên khiến đám đông lập tức xôn xao: "Các người vẫn đinh ninh rằng nếu không hiến tế thì làng sẽ gặp họa sao?"

Lão Túc giật mình trước cái nhìn trực diện kia, nuốt nước bọt ực một cái, cố lấy lại vẻ cứng rắn: "Tục truyền trăm năm qua của làng... Ai dám không nghe, ai dám không tin chứ? Cha mẹ con bé này chết bất đắc kỳ tử, chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho cái mệnh khắc thân của nó sao?!"

Mộc Miên cười lạnh, tiến lên sóng vai bên cạnh Đinh Thi Cảnh, giọng nói càng thêm phần đanh thép: "Vậy chỉ cần chứng minh con bé không mang mệnh tuyệt diệt, thì các người sẽ buông tha cho nó, có đúng không?"

"Cái này..." Lão Túc ấp úng, đập hai tay vào nhau.

Lúc này, Khúc Thừa Dụ từ tốn bước ra, quần áo chỉnh tề, gương mặt chàng đanh lại như tạc đá, sắc lạnh và uy nghiêm, theo sau là Ngô Thiệu Huy và Dương Diên Lan, tiếng động lớn cũng khiến Lê Nhung thức giấc, hắn lười nhác, khệ nệ thò cái đầu bù xù ra hóng chuyện.

"Ta vốn ít học tài mọn, bấy lâu nay cũng chưa từng nghe qua cái tên nấm Quỷ Thủ." Khúc Thừa Dụ từ tốn mở lời, chất giọng trầm ấm, "Nhưng may mắn quen biết được vị bằng hữu hiểu biết y lý, nhờ huynh ấy cặn kẽ giảng giải, ta mới biết được thứ nấm Quỷ Thủ thật ra cũng chỉ là một loại nấm độc thông thường mà thôi."

Nói đoạn, Khúc Thừa Dụ đưa mắt, Ngô Thiệu Huy ngay lập tức nhận được tín hiệu, từ trong chiếc túi vải thô cẩn thận lấy ra vài tai nấm đen kịt, cất giọng dõng dạc, rành rọt tựa tiếng chuông đồng ngân vang giữa đêm vắng: "Thứ mà các người quỳ lạy kinh sợ, gọi là điềm báo của Quỷ Thần kia, thực chất chỉ là một loại nấm độc thuộc chi nấm hoại sinh."

"Loại nấm này chỉ sinh trưởng tự nhiên từ lớp gỗ mục và xác động vật thối rữa lâu ngày dưới lòng đất sâu ẩm ướt. Các người nghĩ nó bộc phát là điềm gở, nhưng thực chất là do trận sạt lở năm ngoái làm xới tung lớp đất mùn ở bìa rừng lên, tạo điều kiện cho chúng mọc lên." Ngô Thiệu Huy vừa nói vừa dẫm mạnh chân nát vụn một tai nấm dưới đất, bột bào tử màu xám tro bay lả tả trong gió.

"Chạm vào nó thì da thịt lở loét, hít phải khói độc của nó sẽ sinh ra ảo giác." 

Ngay sau đó, Dương Diên Lan nhanh miệng tiếp lời: "Đúng vậy! Chẳng có thần linh hay tà ma quở phạt nào ở đây cả! Đều do các người tự mình hít phải độc khí, rồi nhìn gà hóa cuốc, nhìn người sống hóa âm binh mà thôi!"

Khoảng sân liền dấy lên một trận xôn xao, nhưng gã lực điền vẫn dâng cao ngọn đuốc, cố chấp hét lên:

"Dù... Dù có như vậy thì đã sao chứ? Nấm Quỷ Thủ vốn có độc tính, chẳng phải chính là lời nguyền mà Quỷ Thần gieo lên cái làng này hay sao?!" 

Bầu không khí rục rịch muốn bùng nổ trở lại, đôi mắt Mộc Miên kiên định rực lửa: "Nếu các người vẫn còn nghi ngờ, khăng khăng cho rằng An mang mệnh tuyệt diệt đem đến tai họa, thì hôm nay, Mộc Miên ta xin lấy cả tính mạng mình ra để đánh cược với các người một ván!"

Mùi hôi thối luẩn quẩn trong không khí, Đinh Thi Cảnh chậm nghiêm giọng nói: "Một mạng đổi một mạng, ván cược này làng Thần Tước tuyệt đối không chịu thiệt."

"Điều kiện là từ bây giờ cho đến giờ Ngọ ba ngày sau, An phải được bình an vô sự ở lại trong căn nhà này. Nếu đến hạn, mà đứa trẻ vẫn không thoát khỏi số mệnh, ta sẽ tự khắc giao người, tuyệt không can thiệp vào chuyện của làng Thần Tước nữa. Lão Túc, cụ thấy thế nào?"

Giao kèo của Đinh Thi Cảnh khiến lão Túc hoàn toàn á khẩu, chỉ đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Phía sau lưng núi, vài tia sáng đầu ngày đậu lên những ngọn cây cổ thụ cao ngất. Khúc Thừa Dụ lẳng lặng vác cuốc lên, đeo chiếc gùi thô sau lưng. Vốn dĩ họ cũng chỉ mới dọn dẹp, sửa sang lại một đoạn đường nhỏ, vẫn còn ngổn ngang vô vàn việc phải làm.

Mộc Miên thấy tà áo chàng lướt qua, rất nhanh, để rồi sau cùng, tầm mắt nàng chỉ còn đọng lại một bóng lưng lạnh lùng.

"Cô không biết y đã lo lắng như thế nào đâu... cả đêm chẳng hề chợp mắt, cứ đứng lặng dưới sương đêm, nói thế nào cũng không chịu dời gót... cứ như thể đang đếm từng khắc chờ cho trời sáng vậy..." Dương Diên Lan nhìn cảnh này, không nhịn được mà lên tiếng. 

Nàng rũ mắt không đáp, lồng ngực thắt lại khiến hơi thở trở nên có chút khó khăn.

"Trên đời này không có bông hoa nào mà không tàn, cũng chẳng có ai sẽ luôn đứng yên một chỗ để đợi mãi một người. Nếu cô không có đủ can đảm để mở lòng đón nhận hạnh phúc, vậy thì cũng đừng trách mọi chuyện tốt đẹp đều lướt qua."

Lời nói của Dương Diên Lan thả vào không trung, bỏ lại Mộc Miên đứng chơ vơ giữa bóng ban mai nhạt nhòa. 

"Nàng đã nghĩ ra cách chưa?" Đinh Thi Cảnh thình lình cất tiếng, Mộc Miên bị kéo trở về thực tại. 

Khi ấy, An cũng vừa tỉnh dậy, con bé vươn đôi chân bé xíu, ngắn tủn hoảng hốt trèo xuống giường , chạy vội ra ngoài sân tìm người. Nó dè dặt nắm lấy ngón tay út của Mộc Miên, rồi ngước đôi mắt còn ngái ngủ nhưng lại đong đầy sợ hãi lên nhìn nàng.

"Nếu chưa nghĩ ra thì cứ từ từ mà nghĩ... Không sao cả, vẫn còn thời gian, không cần phải vội vàng đâu." Đầu vai gầy yếu trượt nhẹ qua trước tầm mắt Mộc Miên, Cảnh xoay người trở vào trong. 

Nàng khẽ thở dài, cúi người ân cần vuốt lại mái tóc bù xù của An, nhỏ giọng hỏi han:

"Em đã ăn sáng chưa? Sáng nay có cháo hạt kê đấy." 

An thành thật lắc đầu, nàng lại dịu dàng vỗ về, chỉ tay về phía gian bếp nhỏ: "Nhà bếp ở bên kia, em tự mình vào đó múc cháo ăn có được không?"

Con bé ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi theo hướng tay nàng chỉ mà rụt rè di chuyển từng bước nhỏ. Nó cứ đi được ba bước lại bồn chồn ngoái đầu lại nhìn nàng một lần, chỉ đến khi thấy Mộc Miên vẫn đứng yên mỉm cười dõi theo, đứa nhỏ tội nghiệp mới dám yên tâm bước hẳn vào trong bếp.

Trong khi khoảnh sân nhỏ vẫn còn vương lại những câu chuyện còn dang dở, thì ngoài con đường dẫn vào làng Thần Tước, không khí lao động đã bắt đầu rầm rộ dưới ánh ban mai. 

Chiếc gùi tre thô kệch đeo trên tấm lưng rộng của vị công tử họ Khúc, đôi bàn tay phồng rộp siết chặt cán cuốc, bổ mạnh xuống những tảng đất đá to lớn đang chèn ép lối đi. Mỗi nhát cuốc giáng xuống đều dứt khoát và nặng nề, như thể chàng đang trút hết mọi nỗi dằn vặt và bất lực vào từng thớ đất cằn cỗi.

"Thừa Dụ, nghỉ ngơi chút đi." Dương Diên Lan vừa cõng một gùi đất đá nặng trịch vừa thở hổn hển lên tiếng khuyên can.

Dường như Khúc Thừa Dụ chẳng hề nghe lọt tai lời can ngăn ấy, chàng cứ thế vung tay đều đều nhịp nhàng: "Đắp xong con đường này, dân chúng nơi đây mới có lối giao thương. Chỉ khi thoát khỏi cảnh bị cô lập, họ mới không còn mù quáng tin vào những trò tà thuật tế sống tàn nhẫn kia nữa."

Ngô Thiệu Huy đang dùng xẻng gạt bằng lối đi vừa được khơi thông bỗng nhiên đứng thẳng lưng, thấp giọng nói: "Ta thấy người dân nơi đây đã bị ám ảnh quá sâu rồi. Nếu như họ vẫn còn lý trí, thì sáng nay đã không kéo đến hoạch sách như thế." 

"Thiệu Huy nói phải đấy." Dương Diên Lan bực dọc, thở hắt. "Chúng ta dốc lòng dốc sức giảng giải... vậy mà họ vẫn cứ mụ mị cho rằng nấm Quỷ Thủ là điềm gở. Thật phí công thức trắng cả đêm." 

Hàng tre gia cố được cắm xuống, con đường huyết mạch nối liền thung lũng với bên ngoài đang được chính đôi bàn tay phong trần của họ khơi thông. Đột nhiên, động tác Khúc Thừa Dụ khựng lại giữa chừng, dòng suy nghĩ xẹt qua trí óc, khiến chuôi cuốc gỗ tuột khỏi lòng bàn tay.

Chẳng kịp buông lời giải thích, chàng vội vàng lao đi, đôi chân trần giẫm mạnh lên bùn nhão, gấp gáp hơn bất cứ lúc nào. 

"Thừa Dụ! Có chuyện gì vậy?!" Dương Diên Lan hét lớn gọi giật, nhưng bóng áo của chàng đã nhanh chóng khuất dạng sau rặng trúc xanh rì.

Gió lạnh thốc ngược vào lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhạt nhòa bên thái dương, Khúc Thừa Dụ vừa chạy xộc tới cổng sân đã đưa mắt dáo dác tìm kiếm Mộc Miên.

"Công tử?" Nàng ngỡ ngàng.

"Nàng theo ta." Không có lời nào dư thừa, chàng trực tiếp ra lệnh. 

"Vâ... vâng ạ." Tuy trong lòng nàng có chút băn khoăn, nhưng không mất nhiều thời gian, Mộc Miên đã lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người nhanh chóng hướng ra con đường mòn bên ngoài. Có điều, bọn họ chưa đi được vài bước thì Đinh Thi Cảnh đã từ sau gian nhà nhẹ nhàng đi đến rồi dừng lại dối diện Mộc Miên, từ tốn đưa một vật đến trước mặt nàng: 

"Đất ẩm đường trơn, mang theo cái này đi, đừng để bị ngã." 

Đó là một thanh gậy dài, đã được bàn tay ai đó vuốt nhẵn nhụi, gọn gàng và mượt mà vô cùng. 

Là gỗ từ cây Bạch Lạp. 

Đầu giờ Mùi, Mộc Miên lặng lẽ theo sau Khúc Thừa Dụ. Khi dải đất hoang vu khuất dần và bìa núi hiểm trở dần dần hiện ra trước mắt, nàng bất giác giật mình, khẽ cất tiếng hỏi:

"Công tử... Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" 

Khúc Thừa Dụ không đáp, cũng chẳng dừng bước. Chàng đưa nàng băng qua những lối mòn trơn trượt, rẽ ngược màn sương dày đặc để trở lại căn nhà tranh rách nát của ông lão rèn sắt dưới lòng vực.

Gian nhà rách nát ấy vẫn sực mùi tro than, tiếng búa rèn bằng sắt nặng trịch nện xuống đe thép chát chúa, đều đặn vang lên. Dù đã nhìn thấy hai người họ, nhưng ông lão lại không thèm ngẩng đầu lên, chỉ đăm đăm nhìn vào lưỡi thép đỏ rực đang bắt đầu thành hình dưới ánh lửa bập bùng của lò nung.

Khúc Thừa Dụ không hề tỏ ra nao núng. Ngược lại, chàng đứng thẳng lưng, chắp tay khiêm tốn nói:

"Thưa cụ, chúng con lại đường đột đến làm phiền, xin cụ đừng trách. Con tình cờ nhặt được một chiếc mũi thương đã cũ, mong cụ rộng lòng ra tay giúp đỡ rèn lại cho."

Xoảng.

Lão đặt mạnh thanh thép xuống bục đá, chầm chậm buông búa rồi với lấy chén trà đặc bên cạnh. Ngửa đầu uống cạn, bật ra tiếng cười khinh khỉnh:

"Cái mũi thương của công tử đã muốn mục rửa, rèn lại tốn không ít công sức đâu, người định lấy gì trả đây?"

"Nếu cụ không chê thì... xin hãy nhận vật này làm tin. Đợi sau này, Khúc gia ta sẽ đích thân cho người dùng ngàn vàng đến chuộc lại." 

Nói đoạn, Khúc Thừa Dụ từ tốn lấy từ trong ngực áo ra miếng bạch ngọc mà chàng vẫn luôn đem theo bên mình. Ánh ngọc dịu nhẹ hắt lên đôi mắt già nua của ông lão. Lão khựng lại, ánh mắt sắc lẹm đột ngột găm chặt vào hoa văn chim ưng uốn lượn trên mặt ngọc, gằn từng tiếng:

"Công tử là người nhà họ Khúc?" 

"Vâng." 

Ông lão chăm chú nhìn Khúc Thừa Dụ, vươn bàn tay chằng chịt những vết sẹo bỏng giật lấy miếng ngọc quý, thản nhiên giắt vào thắt lưng vải thô:

"Được, ngọc quý nhà họ Khúc, ta nhận. Nhưng mũi thương này mang sát khí quá nặng, thợ rèn tầm thường không gánh nổi nhân quả của nó. Ta ra tay rèn đao đúc kiếm cả đời, hôm nay có thể giúp công tử một lần, nhưng với một điều kiện."

Lão chỉ tay về phía chiếc ống thụt hơi bằng gỗ cũ kỹ bên lò nung đang đỏ rực lửa:

"Người phải tự tay quạt lửa, tự tay cầm búa. Nếu chịu không thấu, thì dẫu có mang ngàn vàng vạn bạc đến đây, lão già này cũng tiễn khách!"

Lời nói của ông lão khiến Mộc Miên đứng cạnh không khỏi chau mày, nàng đưa mắt nhìn lò nung đang bốc khói nghi ngút, hơi nóng hừng hực phả ra, đứng cách vài sải tay vẫn thấy da thịt rát bỏng, huống chi là phải đứng sát bên cạnh để quạt lửa liên tục suốt hàng canh giờ. 

Nàng định bước lên ngăn cản, nhưng Khúc Thừa Dụ đã nhanh hơn một bước. Chàng tháo bỏ áo vải vướng víu, bước thẳng đến bên bục gỗ, đôi bàn tay phồng rộp nắm chặt lấy cần gạt ống thụt hơi.

Tiếng búa sắt nện xuống đe lại vang lên hòa cùng tiếng gió rít từ ống thụt hơi, ngọn lửa lò rèn bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả gương mặt của Khúc Thừa Dụ. Từng giọt mồ hôi lớn vừa trượt khỏi cằm đã lập tức bị hơi nóng hầm hập làm cho bốc hơi, hóa thành làn khói mỏng. Chàng nhìn những tia lửa bắn ra tung tóe, chậm rãi mở lời:

"Cụ ở đây hơn nửa đời người, ắt hẳn cũng có lúc cô đơn quạnh quẽ." 

Ông lão nào có dễ cắn câu. Lão quai một nhát búa nặng nề xuống thanh thép đỏ rực, tiếng kim loại va đập đanh tai, rồi thẳng thắn hỏi ngược: "Công tử đang muốn nói tới điều gì? Lão già này tai lãng mắt mờ, không thích vòng vo."

"Chắc cụ cũng từng nghe qua tục hiến tế ở làng Thần Tước phải không?"

Mặt trời ngả về sau lưng núi, những vệt nắng muộn phủ lên triền núi thoai thoải. Giữa bóng chiều tà, hai bóng người thấp thoáng, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Không gian chỉ còn tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân.

"Công tử, ta có thể hỏi người chuyện này không?" Mộc Miên ngẩng đầu, bờ vai rộng lớn phía trước nhấp nhô theo từng bước đi của chàng. 

"Nàng hỏi đi." Khúc Thừa Dụ thờ ơ áp. 

"Miếng ngọc kia... có ý nghĩa gì vậy ạ?" Mộc Miên hướng mắt về phía miếng ngọc bội được đeo hờ bên hông Khúc Thừa Dụ.

Chàng dừng bước, nhưng không ngoảnh lại, chỉ buông một câu trầm thấp: 

"Nếu nàng tin ta thì đừng hỏi." 

Mộc Miên sững người, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân lạnh toát, giống như máu trong cơ thể đều bị rút cạn. Chàng... đang hoài nghi. Chàng đã nghi ngờ nàng rồi sao? 

Bóng lưng lạnh lùng, xa cách đó lại lần nữa xuất hiện, nàng cắn chặt môi, ghìm lại tiếng nức nở vô hình, đứng chết chân nhìn theo chàng.

Khúc Thừa Dụ siết chặt hai tay thành nắm đấm, khớp xương kêu lên rắc rắc. Chàng không dám ngoảnh đầu, chỉ có thể nhìn bóng nàng đổ dài trên mặt đất qua khóe mắt, khoảng cách cứ thế rộng dần, càng ngày càng xa, mãi cho đến khi vệt bóng ấy chỉ còn là một chấm lờ mờ nơi đuôi mắt chàng. 

Không khí xung quanh loãng ra, khiến lồng ngực nàng thắt lại, hít thở thôi cũng thấy buốt đến tận tim. Nàng đưa tay lên, ôm lấy trái tim mình, cúi gằm mặt... chàng đã đi rất xa rồi. 

Từng khắc trôi qua nặng nề như cả thế kỷ, Khúc Thừa Dụ hít vào một hơi, chầm chậm xoay người.

Mười bước.

Năm bước.

Ba bước rồi một bước.

Trên sườn đồi lộng gió, hoa Sưa nở trắng trời, rụng rơi như những giọt tuyết tàn. Mộc Miên nhìn thấy mũi giày quen thuộc, ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt đong đầy khóe mi. 

Và rồi... Chàng gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh ấy, thì thầm những lời bất lực đau đớn:

"Ta phải làm gì nữa đây, nàng nói đi, ta phải làm sao thì nàng mới bằng lòng tin tưởng ta?"

Chàng ngốc quá... Chàng thậm chí không hỏi vì sao, chàng chỉ tự trách bản thân mình. Chàng trách mình chưa đủ tốt, chưa đủ vững chãi để che chở cho nàng... Cho nên nàng mới hết lần này đến lần khác khước từ vòng tay chàng.

" Người... Người nói gì vậy, ta vẫn luôn tin tưởng người mà." Mộc Miên bàng hoàng, giọng nàng run rẩy lạc đi.

"Không... không phải thế... không phải thế." 

Chàng khàn giọng phủ nhận, siết nhẹ tà áo nàng, thanh âm mang theo nét van nài khẩn thiết:

"Xin nàng đấy... Đừng làm ta phải bận lòng thêm nữa. Nàng biết mà... Dù nàng có nói dối đi chăng nữa... Ta vẫn sẽ tin nàng thôi."

Thật ra khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước kia, Khúc Thừa Dụ đã muốn ngay lập tức quay lại ôm lấy nàng rồi. Vừa muốn giữ nàng bên cạnh, lại không nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh tự do của nàng. Sự đối lập ấy như một con dao cùn, chậm rãi tra tấn trái tim chàng, khiến nó đau đớn không thôi.

Khúc Thừa Dụ không thể nào biết được bản thân mình có vị trí như thế nào trong lòng Mộc Miên. Đối với nàng, chàng giống như ánh mặt trời rực rỡ, còn nàng chỉ là cỏ cây luôn khao khát hướng về vầng thái dương ấy. 

Nàng đưa hai tay lên, nàng rất muốn... rất muốn... rất rất muốn... Nhưng đến cuối cùng, bàn tay nàng vô lực rụt về rồi buông xuôi.

Sự thiên vị không hề che giấu của chàng, tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn trong mắt chàng... Làm sao nàng lại không nhìn thấy, không cảm nhận được cơ chứ. Nhưng mặt trời chói lọi như vậy, cao xa như vậy... Nàng không nên kéo mặt trời xuống cùng mình chìm vào bóng tối. 

Mặt trời là của muôn dân bách tính, nàng không nên ích kỷ chiếm làm của riêng mới phải.

Họ nhìn nhau, một đôi mắt nhưng dường như lại chứa đựng giọt lệ của cả hai người, mặn đắng... bỏng rát.

Chàng đâu hay rằng, chú chim vốn luôn khao khát tự do, đã sớm đậu lên cành cây cao rồi.

Hết chương 48

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px