Chương 47: Lặng thinh
Chương 47: Lặng thinh
Gian nhà rèn kiếm dưới lòng vực sâu bừng lên hơi ấm từ lò than đỏ rực, đôi cánh tay gân guốc vẫn nhịp nhàng vung búa, những tia lửa bắn ra chói lòa, vụt sáng rồi nhanh chóng tắt ngúm giữa không gian u tối.
"Thưa cụ, chúng con vô tình lạc đến nơi đây... Xin cụ cho chúng con được tá túc đêm nay. Sáng hôm sau chúng con sẽ đi ngay ạ." Mộc Miên khẽ khàng mở lời.
Ông lão lầm lì không đáp, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn ba người họ. Thế nhưng, lão cũng không hề buông lời xua đuổi, tựa như ngầm chấp thuận cho họ một góc trú chân qua đêm đông lạnh giá.
"Cô nương, ngồi bên này đi, bên này kín gió." Chiêm đang gùi bé An ngủ thiếp đi ngồi nép vào góc tường. Gã ngẩng đầu lên, nhỏ giọng gọi Mộc Miên.
Nàng chậm rãi bước tới, tựa lưng vào vách nứa, đôi mắt nàng khép hờ, mệt mỏi lên tiếng: "Huynh đừng gọi ta là cô nương này cô nương nọ nữa. Cứ gọi bằng tên là được rồi."
"Ấy, thế thì không được!" Chiêm giật mình đánh thót, lắc đầu nguầy nguậy, lập tức dựng thẳng lưng, nghiêm túc đáp: "Công tử đã nói rất rõ rồi, ta đối xử với người như thế nào, thì phải đối xử với cô nương như thế ấy."
Mộc Miên nghe vậy thì im lặng rủ mi, không buồn tranh luận thêm, e rằng lần này trở về... sẽ lại bị Khúc Thừa Dụ quở trách một phen.
Lạ thay, đêm nay nàng lại ngủ rất yên, rất sâu, ngủ liền giấc đến tận hừng đông. Không chập chờn, cũng chẳng giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Có lẽ... tiếng búa rèn đều đều kia khiến nàng an lòng, khiến nàng nhớ về những năm tháng trước đây, khiến nàng nhớ đến cha.
Trời vừa rạng sáng, khi màn sương mù dưới đáy vực còn chưa kịp tan, cánh cửa tre ọp ẹp bị đẩy mạnh sang bên. Ông lão gác hờ chiếc nón mây cũ kỹ lên thành ghế rồi trở ra ngoài, nặng nề ngồi xuống bục đá, tiếng mài dao kèn kẹt bắt đầu vang lên cao vút.
Ọc... ọc... ọc...
Cái bụng xẹp lép của bé An bỗng nhiên réo lên ỉnh ỏi, âm thanh ấy lập tức khiến Chiêm thức giấc. Gã ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh rồi lay nhẹ người bên cạnh:
"Cô nương... cô nương, dậy đi thôi."
"Ưm..." Mộc Miên mơ màng mở mắt, khẽ cựa quậy bả vai vẫn còn ê ẩm, trong gian nhà chật hẹp, hơi ấm từ lò than đêm qua đã vơi đi ít nhiều, nhường chỗ cho cái se lạnh ẩm ướt của buổi sớm mai.
An xấu hổ vùi đầu vào tấm chăn sờn cũ, hai tai đỏ ửng vì tiếng bụng đói kêu quá lớn. Chiêm lóng ngóng lục tìm trong túi bọc hành lý, lôi ra mẩu bánh được bọc cẩn thận trong lớp lá chuối khô, bẻ làm đôi rồi nhẹ nhàng đưa cho đứa trẻ.
Tiếng lưỡi dao miết đều đặn trên mặt đá vẫn lảng vảng ngoài hiên, gương mặt già cỗi hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. Thấy ba người đều đã thức giấc, tiếng mài dao bỗng chốc ngưng bặt. Lão chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi đá còn vương trên tấm áo vải sờn rách, sải bước về phía gian bếp nhỏ.
Làn khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm mộc mạc của sắn lùi chín tới vừa dỡ dưới than. Lão trở ra, đặt chiếc mâm gỗ xuống bàn tre bên cạnh Mộc Miên, vẫn giữ nguyên vẻ lầm lì, tuyệt nhiên không thốt ra lấy nửa câu khách sáo.
"Đa tạ cụ đã rủ lòng thương xót." Mộc Miên khom người, cung kính hướng về phía ông.
Ông lão chẳng đáp lời, cũng không nán lại mà lập tức quay lưng bước thẳng ra phía hiên nhà. Chiêm nhìn củ sắn lùi còn nóng hổi trên mâm, vội vàng bẻ một miếng lớn đưa cho An. Con bé đón lấy bằng đôi bàn tay run rẩy, ra sức nhai ngấu nghiến, gương mặt lem luốc bấy giờ mới dần lộ ra chút sức sống.
Tiếng miết xoành xoạch chốc chốc lại vang lên, lão lại cắm cúi với công việc của mình, bóng lưng gân guốc đổ dài trên nền đất ẩm. Mộc Miên vừa nhai khoai, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn đặc bất ngờ vọng vào:
"Ăn cho no bụng đi. Ăn xong thì dắt nhau rời khỏi đây."
Mộc Miên hơi khựng lại, nháy mắt ra hiệu cho Chiêm tiếp tục chăm sóc An, còn bản thân bước từng bước nhỏ ra phía ngưỡng cửa tre ọp ẹp, lễ phép mở lời: "Thưa cụ, đêm qua đường đột xin tá túc, chắc hẳn đã quấy rầy cụ ít nhiều. Nhưng không có cụ dang tay cứu giúp, e rằng chúng con đã gửi mạng lại dưới vực sâu rồi. Con không có vật gì quý giá, xin cụ nhận cho một lạy tạ ơn này của chúng con."
Nghe vậy, ông lão liền đột ngột ngừng tay mài, nâng lưỡi dao sắc lẹm lên, nheo nheo đôi mắt già nua nhìn ánh ban mai nhạt nhòa đang cố công xuyên qua màn sương quạnh quẽ, rồi bất ngờ bật cười: "Cứu giúp? Ta ẩn dật ở chốn rừng sâu núi thẳm này nửa đời người, đôi bàn tay này chỉ biết nung sắt đúc kiếm, tạo ra những thứ vũ khí nhuốm máu bách tính, làm gì biết đến hai chữ cứu người."
Thanh âm của những bước chân nghiến mạnh trên sỏi đá dồn dập truyền đến, hai bóng người thình lình xuất hiện. Đinh Thi Cảnh đi đầu, ngay phía sau là Khúc Thừa Dụ, sắc mặt của cả hai đều vô cùng khó coi.
Nhất là Khúc Thừa Dụ, trên người chàng dường như vẫn còn vương nguyên cái lạnh buốt sau đêm dài thức trắng. Nỗi hoảng sợ và lo lắng kìm nén bấy giờ như gặp mồi lửa, thiêu rụi hoàn toàn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đằng sau gương mặt đanh là một cơn cuồng nộ hung hiểm đang chực chờ bùng nổ, khiến đôi mắt chàng vằn lên những tia máu đáng sợ.
"Mộc Miên!" Chàng lao vút đến, móng tay bấm vào đầu vai nàng, chàng lại dường như chẳng hề hay biết, tầm mắt ghim chặt vào vết xước dài đã đóng mài đỏ sẫm. Đôi môi mỏng mím chặt, lời chưa ra khỏi miệng đã bị lý trí nghiền nát.
Mộc Miên ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bi thương của chàng.
"Công tử, ta không sao, không có gì đáng ngại đâu." Nàng cẩn thận áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay chàng, nhỏ giọng an ủi.
"Ta không sao thật mà." Ngón tay nàng khẽ siết nhẹ, truyền đi chút hơi ấm mong manh.
Hơi thở trầm nặng sượt qua vành tai Mộc Miên, từng ngón tay Khúc Thừa Dụ luyến tiếc buông lỏng rồi rời khỏi bả vai nàng, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào. Đáy mắt chàng giống như một mặt hồ đóng băng, phẳng lặng, lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm dưới làn nước đóng băng ấy lại ẩn giấu điều gì đó... rất sâu, rất khỏ tả.
Lúc này, Đinh Thi Cảnh chầm chậm bước tới, tà áo dài lấm lem bùn đất khẽ chuyển động theo làn gió sớm, gương mặt nhuốm màu gió đông, đến chân mày cũng vương một tầng sương mỏng, người ôn tồn nói:
"Ta về thôi."
"Vâ... vâng ạ." Lông mi Mộc Miên run lên khe khẽ.
Đoạn, Cảnh tiến lên trước một bước, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn sự chân thành, giọng nói ôn hòa vang lên giữa gian nhà rèn sực mùi tro than: "Làm phiền cụ rồi."
"Đều nhờ cụ rộng lòng cưu mang, xin nhận của Thừa Dụ một lạy đa tạ." Khúc Thừa Dụ vẫn giữ trọn tôn nghiêm, chắp tay cúi đầu.
Lão vẫn im lặng, lưỡi dao khựng lại, động tác thoáng qua một tia dao động vô hình, nhưng rồi rất nhanh đã thu lại. Mãi đến khi dứt nhát mài cuối cùng, lão mới từ tốn nâng lưỡi đao sáng loáng lên: "Xem như trả một món nợ máu mà thôi. Hai vị cần gì phải đa tạ lão già ta đây."
Câu nói thẳng thừng của ông lão khiến Khúc Thừa Dụ chau mày đầy tư lự, còn Đinh Thi Cảnh lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ: "Vậy ta đưa đám trẻ về đây. Không quấy rầy cụ thêm nữa."
Đúng lúc ấy, từ phía lối mòn ngập sương, bóng dáng khẳng khiu của Dương Diên Lan nặng nhọc đi đến. Cậu thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, chống tay vào cọc tre ọp ẹp trước hiên:
"Ôi... đường khó đi quá, phù... Ô... cô đúng thật là ở đây à?"
"Sao người cũng tới đây?" Mộc Miên ngạc nhiên hỏi.
"Còn vì sao vào đây nữa! Ta mà không theo cản huynh ấy, thì có khi..." Dương Diên Lan còn định luyên thuyên nói tiếp, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt của Khúc Thừa Dụ, vị mưu sĩ trẻ liền khép chặt miệng, không dám ho he thêm nửa lời.
Chàng hít vào, trầm giọng: "Về thôi."
Ánh mắt đầy áp lực kia liền lướt thẳng về phía góc tường, nơi Chiêm đang đứng bất động như thể đang chờ đợi bản án dành cho mình. Gã không một lời kêu ca hay giải thích biện bạch, chỉ cúi gằm mặt, quỳ rạp xuống nền đất đầy vụn sắt.
"Công tử tha tội!"
Mộc Miên không đành lòng quay lại, cánh môi nàng mấp máy, định mở lời cầu xin. Thế nhưng, khi nhìn sang Khúc Thừa Dụ, nàng bỗng ngẩn người. Dù chàng đang sóng vai bênh cạnh nàng, nhưng đôi mắt lại đăm đăm nhìn về phía trước, chàng quá bình tĩnh.
Cạch!
Tiếng thanh đoản đao sắc lẹm va đập mạnh xuống nền đất đầy vụn sắt vang lên chói tai, chuẩn xác cắm phập ngay trước mũi giày của Khúc Thừa Dụ. Lưỡi đao vừa mài xong sáng loáng như nước mùa thu, hắt lên thứ ánh sáng sắc lạnh.
"Gian nhà tranh của ta tuy rách nát, nhưng cũng không phải là nơi để các người đem quyền thế ra đây mà diễu võ dương oai." Giọng lão vang dội như tiếng sấm rền, khiến Dương Diên Lan cũng phải giật mình, nín thở.
Đinh Thi Cảnh điềm đạm tiến tới, khéo léo dùng tà áo dài che đi thanh đao dưới đất, nhàn nhạt lên tiếng phá tan bầu không khí đông cứng: "Trời đã sáng rõ, việc ở làng còn chưa giải quyết xong, chúng ta không thể nán lại đây lâu hơn nữa."
Ra khỏi núi, Mộc Miên chủ động kéo giãn khoảng cách với Khúc Thừa Dụ, đưa mắt xa xăm vào làn sương mù đang mờ dần, thấp giọng bàn bạc:
"Tiên sinh, chuyện nấm Quỷ Thủ kia... chắc hẳn dân làng sẽ không chịu bỏ qua."
Đinh Thi Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, gật đầu đáp lời: "Vậy nàng tính làm thế nào?"
"Cha ta từng dạy, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người luôn đến từ những điều họ không hiểu rõ. Dân làng nghĩ nấm Quỷ Thủ là điềm báo của tà ma, e là cũng vì nguyên nhân này." Mộc Miên đắn đo nghĩ ngợi hồi lâu mới nói tiếp, "Nếu có thể dùng y lý để chứng minh chúng chỉ là một loại nấm độc thông thường thôi, có khi sẽ xóa bỏ được tận gốc rễ hủ tục hiến tế này..."
"Chuyện đó cứ để sau hẳn tính... chúng ta về nhà trước đã." Cảnh dịu dàng ngắt lời nàng.
An nằm trong vòng tay Mộc Miên khẽ cựa quậy, tiết trời đã rục rịch sang đông, nàng vô thức ôm con bé chặt hơn, ngập ngừng: "Tiên sinh... Chúng ta... có thể..."
"Nếu nàng thực sự thích nó thì cứ giữ đứa nhỏ này bên cạnh chăm sóc. Nuôi thêm một đứa trẻ cũng chẳng tốn kém bao nhiêu cơm bánh đâu." Đinh Thi Cảnh mỉm cười nhẹ nhàng, đã nhìn thấu tâm tư của nàng từ lâu.
Dẫu không ngoảnh đầu lại nhưng đôi tai nhạy bén của Khúc Thừa Dụ vẫn thu trọn không sót lời nào. Bước chân chàng vô thức chậm lại, lồng ngực thắt chặt. Hóa ra, khi đối mặt với hiểm nguy, người mà nàng chủ động tìm đến để sẻ chia, nương tựa... chưa bao giờ là chàng.
Chàng cười khổ trong lòng, một nụ cười cay đắng khôn cùng.
Mưa dầm thấm lâu, chân tình sẽ có ngày được lòng hợp ý...
Thật mỉa mai làm sao...
"Nàng vào nhà đi." Chàng dừng chân trước hàng trúc xanh rì, không lạnh không nóng nói.
"Công tử..." Mộc Miên chậm rãi cúi đầu, chỉ thỏ thẻ gọi nhỏ. Khi nâng mi lên, bóng chàng đã khuất xa rồi.
Mây bảng lảng phủ quanh núi xa, lững lờ trôi khôn dứt. Mặt đất khô cằn sau khi được cày xới, giờ đây gặp nước liền trở nên mềm mịn, tơi xốp. Nước suối rỉ rả men theo các đường rãnh, lấp đầy từng góc bờ, tưới tắm cho thớ đất cằn cỗi. Bờ ruộng đất nện cũng được đắp lại vuông vắn, giữ dòng nước ngọt lành không cho tràn bờ.
Dải ruộng bậc thang trải dài bên triền đồi lúc này như đang nín thở, tĩnh lặng phơi mình dưới làn sương nhạt nhòa, vạn vật đã sẵn sàng dang tay đón nhận từng ngọn mạ non đầu mùa gieo xuống.
Tận mắt nhìn thấy Mộc Miên ôm An vào nhà, Khúc Thừa Dụ mới xoay người rảo bước ra ruộng làm việc. Những ngọn mạ non mang sắc xanh như cỏ sớm đương được gieo xuống lớp bùn dồi dào phù sa, mầm sống mới lại bắt đầu được đất trời ấp ủ, lặng lẽ chờ ngày đâm chồi, kết quả.
Bốn vị công tử xắn cao gấu quần, lội chân trần xuống lòng ruộng, lớp bùn mịn nhanh chóng bọc lấy mắt cá chân, mang đến cảm giác trần trụi và chân thực. Dương Diên Lan ôm bó mạ non, lóng ngóng nhìn Khúc Thừa Dụ đang khom lưng đứng bên cạnh.
Một tay Khúc Thừa Dụ giữ nhành mạ, một tay thọc sâu vào lớp bùn nhão, động tác tuy còn gượng gạo, nhưng lại mang theo sự kiên định, không chịu khuất phục trước khó khăn. Chàng cắm từng cụm mạ xuống lòng đất, giữ cho gốc rễ bám thật chặt, ngọn mạ đứng thật thẳng, vươn cao đón nắng.
"Lê huynh, đường mạ của huynh lại xiên xẹo sang phần ruộng của ta rồi!" Dương Diên Lan gạt mồ hôi trên trán, nhếch môi châm chọc.
"Hừ, lo phần của huynh đi! Đường mạ của huynh mọc thưa thớt như răng bà lão kia kìa!" Lê Nhung gằn giọng đáp trả.
Ngô Thiệu Huy đứng giữa hai người họ, chỉ biết lắc đầu cười trừ, lặng lẽ gom từng nhành mạ thừa gieo nốt vào hàng lối. Tiếng lội bùn lạch bạch, tiếng cười đùa tếu táo và cả tiếng cằn nhằn cộc cằn của Lê Nhung vang vọng khắp khoảng trời làng Thần Tước.
Những hàng mạ xanh tơ, thẳng tắp cứ thế trải dài trên mặt ruộng xâm xấp nước, tựa như một trang sách mới đang được chính đôi bàn tay phong trần của họ viết lên từ lớp sình lầy.
Bóng đêm phủ lên căn nhà tranh tồi tàn khuất sau rặng trúc, có lẽ vì đã bị dọa sợ, lại thêm vất vả suốt cả đêm, An đã ngủ say sưa từ khi mặt trời vừa khuất dạng sau đỉnh núi. Mộc Miên khẽ khàng kéo lại mép chăn đắp kín cho con bé. Kiều Ninh Sương ngồi cạnh đĩa đèn dầu lạc đang bập bùng cháy, không khỏi xót xa thở dài lên tiếng:
"Để ta giúp nàng bôi thuốc."
"Nàng đó... có gì cũng nên bàn bạc với mọi người một tiếng, sao cứ thích tự mình cáng đáng như thế." Ninh Sương vừa tỉ mỉ chấm thuốc, vừa nhịn không được mà buông lời trách móc, giọng điệu đầy lo lắng.
Mộc Miên im lặng không đáp, ánh mắt thẫn thờ xuyên qua tấm rèm thưa, vô thức hướng về căn phòng đang buông rèm kín cửa. Suốt cả ngày hôm nay, chàng chẳng hề hé môi với nàng lấy nửa câu. Đầu óc nàng rối bời, lúc nào cũng ngóng đợi. Thế nên, vừa nghe thấy tiếng xột xoạt ngoài sân, nàng đã vội vàng buông vạt áo, lao nhanh ra ngoài.
Cuối giờ Hợi, khoảng sân nhỏ chỉ còn là một khoảng sương mịt mù. Nàng nhìn thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc kia... cô độc đứng đó, như thể sắp chìm hẳn vào màn đêm, càng lúc càng trở nên mờ ảo, xa xăm... khó lòng níu giữ.
"Công tử... trời khuya sương lạnh, sao công tử lại ra ngoài này?"
Khúc Thừa Dụ vẫn đứng xoay lưng lại với nàng, trong không gian tĩnh mịch, nàng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, nhỏ nhẹ của chàng, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận được bất cứ lời hồi âm nào.
"Công tử... người định không nói chuyện với ta nữa sao..."Nàng tiến lên một bước, giọng nói run run.
Sự im lặng nặng nề đó giống như tấm gương đồng cũ kỹ, phản chiếu mọi sự yếu đuối trong tim nàng. Mộc Miên nhận ra... Lần này khác hẳn những lần trước kia. Trước kia, dù có giận thế nào, thì chàng cùng lắm chỉ la rầy vài ba câu, chưa từng thực sự ngó lơ nàng.
Nhưng lần này thì khác, chàng không nổi giận, không quở trách, không nói gì, thậm chí... không nhìn nàng. Sâu thẳm trong đôi mắt chàng... chỉ thấy từng tia thất vọng.
"Công tử..."
"Không còn sớm nữa, nàng vào ngủ đi." Giọng chàng thoang thoảng và nhẹ bẫng.
Có một người nâng niu, mong đợi và kỳ vọng, dùng tất cả sự kiên nhẫn, từng chút từng chút đến gần nàng. Vậy mà, nàng vẫn dậm chân đứng đó, dửng dưng bàng quan.
Bóng dáng chàng lúc ẩn lúc hiện trong làn nước mắt nhạt nhòa, Khúc Thừa Dụ xoay người trở vào trong, chẳng mảy may ngoảnh đầu nhìn lại. Khiến những lời nàng định nói không cách nào thốt ra thành tiếng.
Nàng thương xót cho nỗi cô độc của chàng, nhưng cùng lúc đó, lý trí lại như một bức tường thành kiên cố, ngăn cản bước chân nàng.
Vừa hiểu rõ bản thân không thể đáp lại tấm chân tình ấy, lại vừa có những phút giây khát khao được sánh đôi. Sự mâu thuẫn đầy đau đớn và giằng xé đó như những lưỡi dao âm thầm băm vằm trái tim nàng.
Nước mắt rốt cuộc cũng vỡ òa, nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Nàng ghét sự yếu đuối, ghét sự mâu thuẫn ích kỷ của chính bản thân mình.
Liệu tình yêu có thực sự là sự sụp đổ của lý trí hay không.
Có lẽ... đúng là vậy.
Đêm nay, khoảng cách giữa hai người họ dường như đã xa xôi đến vô cùng, tựa như dải ngân hà chia cắt hai đầu bến thực hư.
Hết chương 47
Tác giả có lời muốn nói: Hello các vịu ơ của anh, anh về rồi đâyyyy. Các vợ có nhớ anh hong, anh nhớ các vợ quá, mau cmt cho anh đọc đi màaaaa.