Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 46: Hai thế giới

Chương 46: Hai thế giới

Càng về khuya trời càng lạnh, cái rét buốt như hàng trăm mũi kim đồng loạt găm thẳng vào da thịt. Ánh trăng non le lói dần bị bóng đêm nuốt chửng, nhưng chút ánh sáng mỏng manh còn sót lại ấy vẫn kịp rọi rõ những dấu chân chằng chịt, hỗn loạn vương trên mặt đất cằn cỗi.

"Cô nương, đi chậm thôi." Chiêm trầm giọng nhắc nhở, đôi mắt sắc không ngừng đảo quanh bụi rậm.

Mộc Miên hoàn toàn phớt lờ lời can ngăn, nàng gạt phắt các nhánh cây dại. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm chân đến chân dốc đá, một tràng âm thanh quái dị chợt vọng xuống khiến cả hai người cùng khựng lại.

Giữa tiếng gió hú u uất, tiếng chuông đồng leng keng vang lên, tiếng chuông đồng leng keng lạnh lẽo bỗng vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của đêm đen. Chiêm lập tức áp sát Mộc Miên, dáng vẻ sừng sững tựa như một con sói lớn đang nhe nanh múa vuốt để bảo vệ chủ nhân.

Bỗng nhiên, tiếng chuông đồng ngưng bặt. Không khí xung quanh như đông cứng lại trong tích tắc, sự yên ắng rùng rợn chậm rãi len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc. Gió đột ngột đổi hướng, thốc ngược từ dưới vực sâu, từng luồng sương mù xám xịt dâng lên cuồn cuộn, chầm chậm bò dọc theo sườn dốc như những con rắn khổng lồ. 

"An!" 

"An ơi!" Mộc Miên chau mày, dồn hết sức bình sinh lớn giọng gọi tên đứa trẻ.

Thế nhưng, làn sương đặc quánh ấy giống như một loại mê dược, khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Hơi lạnh buốt luồn sâu vào mạch máu, kéo tuột linh hồn nàng vào khoảng không gian vô định. 

Trước mắt Mộc Miên lúc này không còn vách núi hoang vu của làng Thần Tước nữa, mà lại là căn gác nhỏ chật hẹp, tù túng của đời trước. Nàng nhìn thấy chính mình đang bất lực ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ. Cả ngày chỉ có thể nhìn cuộc sống qua ô cửa sổ, quanh quẩn trong bốn bức tường ngột ngạt.

Khung cảnh đột ngột trở nên vặn vẹo rồi bùng lên ngọn lửa dữ dội. Tiếng nổ lách tách vang lên bên tai, khói đen mù mịt bủa vây khắp lối. Giữa biển lửa rực đỏ ấy, gương mặt của cha hiện ra, méo mó và đau đớn. 

"Cha! Không... Cha ơi!" Giọng nàng lạc đi, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, trơ mắt nhìn cha bị ngọn lửa hung tợn nuốt chửng.

Ngọn nến trong chiếc đèn lồng giấy đã cháy quá nửa, tỏa ra thứ ánh sáng tù mù hắt lên khóm trúc bên hiên, đổ những vệt bóng dài ngoằn ngoèo trên mặt đất. Đêm nay sao mờ trăng mịt, sương lạnh đã bắt đầu kết tụ, có lẽ bởi tiết trời đã rục rịch sang đông.

"Muộn thế này mà hai huynh còn chưa chịu đi ngủ, định đứng ngoài này hứng sương đêm cho khỏe người à?" Lê Nhung lững thững từ trong buồng bước ra, hai tay khoanh sau lưng, cất giọng đầy vẻ trêu chọc.

Dương Diên Lan khẽ nhếch mép, liếc mắt đáp trả: "Sao thế? Bọn ta thưởng trà cũng ảnh hưởng đến Lê huynh sao?"

"Thế... các người đang nói chuyện gì vậy?" Lê Nhung đưa mắt đảo quanh một lượt khắp sân, giả vờ như vô tình hỏi han. 

"Nếu Lê huynh không chê trà nhạt thì có thể cùng ngồi xuống đạm đạo với bọn ta một lát." Khúc Thừa Dụ điềm đạm lên tiếng.

Bất ngờ là Lê Nhung lại thực sự vén tà áo rồi ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện. Khúc Thừa Dụ khẽ mỉm cười, trà trong ấm lúc này đã hơi nguội, y lễ độ nghiêng bình rót vừa lưng chén.

Hắn chưa vội bưng lên uống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào làn khói mỏng, nhàn nhạt nói: "Khúc huynh... hóa ra khi tơ lòng vương vấn thì cũng biết nói những lời khiến người ta phải suy ngẫm." 

Dương Diên Lan gác cằm lên hai tay, thấy người gặp nạn liền lộ vẻ hứng khởi hóng chuyện.

Nghe đến đây, Dương Diên Lan gác cằm lên hai tay, thấy người gặp nạn liền lộ vẻ hứng khởi hóng chuyện, vội vàng rướn người tới. 

"Chẳng lẽ...  Lê huynh đây cũng đã có người trong lòng rồi sao?" Khúc Thừa Dụ khẽ nhướng mày.

"Mỗi lần đối diện với nàng, , ta chẳng hiểu sao lại cứ hay lỡ lời... Thật lòng thâm tâm ta không hề có ý xấu, nhưng không hiểu vì cớ gì những lời lẽ cộc cằn, khó nghe ấy cứ thế mà tự tuôn ra ngoài miệng." Lê Nhung im lặng hồi lâu, nhìn chăm chăm vào lòng chén trà gốm, nơi bóng trăng non đang dao động, vỡ vụn theo từng gợn nước lăn tăn. 

"Thôi xong rồi! Lê huynh ơi là Lê huynh, cái miệng của huynh đúng là độc không gì bằng, thế này thì dọa con gái nhà người ta chết khiếp rồi còn gì!" Dương Diên Lan khựng lại giây lát, rồi bật cười thành tiếng, vỗ mạnh lên đùi một cái rõ to, hào hứng xích chiếc ghế tre lại gần Lê Nhung hơn. 

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Lê Nhung liền sượng lại, liếc xéo Diên Lan cảnh cáo, nhưng kỳ lạ là vẫn chịu ngồi im nghe tiếp. 

"Lần sau huynh phải cất cái vẻ mặt hầm hầm như đòi nợ kia đi. Trước tiên cứ từ tốn, nhẹ nhàng tiếp cận. Làm gì cũng phải chậm rãi thôi, chớ có hấp tấp mà khiến người ta kinh sợ." Dương Diên Lan hắng giọng, bày ra dáng vẻ lão luyện tình trường để chỉ bảo.

Chờ cậu nói xong tràng dài, Khúc Thừa Dụ mới chậm rãi tiếp lời: "Mưa dầm thấm lâu, chân tình vốn không nằm ở lời nói hoa mỹ, huynh cứ kiên trì dùng hành động để chứng minh, ắt sẽ có ngày được lòng hợp ý."

Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, giữa màn đêm chập choạng, hai bóng người hớt hải lao vào khoảng sân vắng. Gấu áo dài của Đinh Thi Cảnh đã ướt đẫm sương đêm, lấm lem bùn đất. Hơi thở người đứt quãng, gương mặt nhợt nhạt nay lại càng không giấu nổi vẻ lo âu. 

"Mộc Miên... Mộc Miên đâu rồi?"

"Tiên sinh? Sương nương? Còn còn nghĩ..." Dương Diên Lan còn chưa kịp hỏi hết câu thì Đinh Thi Cảnh đã loạng choạng bước vội lên thềm đá, túm chặt lấy bả vai Khúc Thừa Dụ. 

"Ta hỏi ngươi, Mộc Miên đâu rồi?!"

Hiện tại và quá khứ đan xen, chẳng tài nào phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ. Nếu mọi sự trên đời đều do ý Trời sắp đặt, thì nỗi đau khổ chúng sinh phải gánh chịu là quả báo hay kiếp nạn?

Vút! Vút! 

Chiêm dùng thanh kiếm sáng quắc chém vào làn sương mù mịt, "Cô nương! Cô nương!"

Mà lúc này Mộc Miên hoàn toàn bị ảo cảnh vây hãm, nàng ôm đầu, gào thét trong vô vọng, trước mắt nàng, ngọn lửa từ vụ hỏa hoạn năm xưa đang liếm láp, thiêu rụi gương mặt hiền từ của cha. Ảo cảnh tạo thành sợi dây trói vô hình, siết chặt lồng ngực nàng đến nghẹt thở.

"Cha! Đừng bỏ con..."

Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt như muốn nướng chín từng tấc da thịt, nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh thấu xương lại đột ngột ập đến, bóp nghẹt hai lá phổi. Trong cơn mê sảng, nàng thấy mình đang chìm dần, chìm dần xuống đáy sông sâu thẳm. Dòng nước lạnh ngắt tàn nhẫn tràn vào tai, vào mũi, cướp đi hơi thở cuối cùng của nàng.

Tiếng chim đỗ quyên bỗng cất lên ai oán, rớm máu đầy u sầu, tựa như khúc ca tử, luồng sáng thần bí đột ngột từ trên cao chiếu thẳng xuống thân thể, nhìn biển lửa và dòng nước xiết dần đan cài vào nhau, thần trí Mộc Miên hoàn toàn rã rời. Nàng chậm rãi buông xuôi đôi bàn tay, âm thầm nhắm mắt chấp nhận định mệnh.

"Đợi mùa thu năm sau, chúng ta cùng nhau thả đèn trời..."

Phải rồi. Đã hẹn là sẽ cùng nhau thả đèn trời mà.

Người đó... bóng lưng đó... từng quá đỗi cô độc... nếu không có ai ở bên bầu bạn... lại sẽ bị nỗi cô độc kia nhấn chìm.

Nàng không muốn như thế, nàng hy vọng y vẫn luôn giống như hôm ấy, lồng ngực rộng lớn, rẽ nắng mà đến, ấm áp và sáng chói, rực rỡ và sống động.

Người mà nàng đem lòng ngưỡng vọng, dẫu biết hai cuộc đời vốn chẳng thể tròn đôi, nhưng vẫn cố chấp muốn cùng chàng đi thêm một đoạn đường.

Màn đêm dưới lòng vực sâu đặc quánh như mực, nuốt chửng mọi tia sáng mỏng manh. Gió luồn qua vách đá, rít lên từng hồi ghê rợn, càng làm tăng thêm vẻ âm u của chốn thâm sơn cùng cốc.

Mộc Miên không nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây, nàng càng không cho phép bản thân gục ngã vào lúc này. Trong cơn mê sảng, câu nói năm xưa của cha đột ngột dội về: Nếu vô tình trúng phải tà thuật hay mê dược, hãy dùng nỗi đau thể xác để đánh thức lý trí.

Nén lại hơi thở dồn dập, nàng dồn chút ý chí còn sót lại, cắn mạnh vào mu bàn tay mình, cho đến khi vị tanh nồng của máu tươi trào ra nơi đầu lưỡi mới chịu buông. Cơn đau thấu xương ấy từng chút, từng chút chặt đứt sợi dây ảo ảnh đang trói buộc linh hồn nàng.

Mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử của cô gái nhỏ co thắt dữ dội rồi nhanh chóng lấy lại tiêu cự. Mộc Miên hớp vội vài ngụm khí lạnh, ho lên sặc sụa. Khói lửa ngùn ngụt, chiếc xe lăn lạnh lẽo hay dòng nước sâu hoắm... tất thảy đều tan biến như bong bóng xà phòng.

"Nơi này thật quỷ dị! Cô nương, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Chiêm dáo dác nhìn quanh, tay không rời chuôi kiếm.

"Không, ta phải đi cứu An." Mộc Miên chẳng hề để lời nói của Chiêm vào tai, hít sâu vài hơi rồi kiên quyết tiến về phía trước.

Khi nàng đến nơi, bóng dáng nhỏ bé của An đã đứng chênh vênh ngay rìa vách đá dựng đứng. Đôi mắt đứa trẻ bị bịt kín bằng một dải lụa đen, hai tay bị trói giật ra sau lưng, cổ chân gầy guộc đeo chiếc kiềng đen có gắn chuông đồng. Trong cơn hoảng loạn, con bé cứ vô thức giật lùi, cho đến khi gót chân cách vực sâu không đáy chỉ còn nửa bước.

"An! Đứng yên! Đừng di chuyển!" Mộc Miên kinh hãi hét lên.

Thế nhưng, tiếng hét quá lớn của nàng lại vô tình khiến đứa trẻ càng thêm khiếp đảm. An giật mình đánh thót, mất đà hụt chân rồi ngã ngửa thẳng xuống lòng vực sâu hoắm

"An!!"

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộc Miên không chút do dự, phóng mình lao theo. Gió rít gào bên tai, đất trời đảo lộn. Giữa khoảng không vô định, nàng rướn người tới trước, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của An vào lòng, dùng chính tấm thân mình để bao bọc cho con bé.

"Không sao... Ta đây rồi... Ta đỡ được em rồi." Một tay Mộc Miên bám chặt vào thân cây mọc ngang ra từ mỏm đá. Tay còn lại thì ôm ghì lấy An vào sát lồng ngực.

"Đừng sợ, ta sẽ cứu em."

"Cô nương!" Chiêm biến sắc, quỳ rạp xuống bờ đá, nhoài hẳn nửa thân người về phía trước muốn kéo lấy tay nàng, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại quá xa xôi, gã thậm chí còn chẳng thể chạm tới chéo áo của nàng.

"Người mau buông con bé đó ra đi! Cứ cố chấp như vậy thì cả hai đều sẽ mất mạng đấy!" Chiêm khẩn khoản nài nỉ.

Mộc Miên cắn chặt răng, dẫu sao cũng là thân nữ nhi, chỉ qua vài khắc ngắn ngủi, bả vai đã bắt đầu đau nhức. Ấy vậy mà, vòng tay ôm lấy An vẫn chặt chẽ, không hề mảy may buông lỏng. Nàng đưa mắt nhìn xuống, rồi lại ngước nhìn nhánh cây mình đang bám vào. Tiếng răng rắc khô khốc vang lên, nhành cây già đã nứt toác, không thể trụ thêm được bao lâu nữa.

"Cô nương!!" Khoảnh khắc thấy bàn tay nàng trượt khỏi nhành cây, Chiêm kinh hãi trợn trừng mắt. Gã đứng bật dậy, nhún chân nhảy phắt xuống vực thẳm theo nàng.

Uỳnh! Rầm!

Những cành cây rừng rậm rạp hai bên vách đá đã cản bớt đà rơi chí mạng. Bọn họ người tiếp đất nện mạnh trên một lùm cỏ tranh đồ sộ, sũng nước mưa dưới đáy vực. Mộc Miên hé mắt, vội vã cúi đầu kiểm tra đứa trẻ trong vòng tay mình, rồi mới nhìn sang Chiêm đang ôm ngực rên rỉ bên cạnh. Ngoại trừ những vết cào rách da thịt do cành củi khô quệt phải, cả ba người đều chỉ bị thương nhẹ.

"Người không sao chứ?!" Chiêm hoảng hốt hỏi. 

Mộc Miên không đáp, khẽ cử động bả vai đang ê ẩm, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp, thầm nghĩ: "Hắn ta... Vậy mà lại dám nhảy xuống vực theo mình. Thật không biết y đã nói gì, mà hắn lại có thể liều mạng đến mức này."

Ít ra phía trên cao vẫn còn chút ánh trăng mỏng lách qua vách đá soi đường, còn bên dưới lòng vực lúc này lại tối đen như mực tàu. Mộc Miên cảm nhận được An vẫn đang run bần bật, vùi chặt khuôn mặt lem luốc vào hõm cổ nàng, rấm rứt khóc không thành tiếng. Chiêm cẩn thận diều nàng đứng dậy, thế nhưng, không gian nơi đây thực sự quá tối tăm. Cứ đi được vài ba bước chân, họ lại vấp phải đá tảng chặn lối hoặc trượt chân vì dẫm phải lớp sỏi mịn. Chẳng mấy chốc, cả ba đã hoàn toàn mất phương hướng.

"Cô nương... ta thực sự không hiểu. Đứa trẻ này đối với người chẳng thân chẳng thích, tại sao người lại phải liều mạng như thế?" Cuối cùng, Chiêm cũng không thể kìm nén được sự hiếu kỳ.

Có lẽ An đã thấm mệt, con bé gục đầu trên vai Mộc Miên ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng im lặng hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng cất lời: "Cha mẹ ngươi... vẫn còn chứ?"

"Vẫn... vẫn còn." Chiêm ngơ ngác, bị câu hỏi ngược của nàng làm cho lúng túng.

"Nhưng nó thì không... Những đứa trẻ khác còn có người thân cứu giúp. Nhưng nó thì... mồ côi. Không ai đến cứu nó cả, không có ai hết."

Chiêm cúi đầu, lời nàng nói giản dị nhưng lại nặng trĩu. Gã đột nhiên hiểu ra, vị công tử họ Khúc vì điều gì mà lại trân trọng người con gái này đến vậy. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng lại mang một linh hồn can trường, một trái tim bao dung hơn bất kỳ nam nhi nào. Thế gian rộng lớn, năm tháng ngắn ngủi, liệu có được mấy người giữ được cốt cách như nàng đây.

Gã đã theo Khúc Thừa Dụ lăn lộn nhiều năm có lẻ, vô số lần cận kề cái chết, đôi bàn tay đã chẳng còn sạch sẽ gì cho cam. Chuyện tình duyên đối với gã chẳng qua cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, đến rồi đi đều do hai chữ số phận sắp đặt, nào dám mong mỏi chuyện trăm năm.

Ấy vậy mà chính vào lúc này, gã lại thật lòng hy vọng mối lương duyên này được trời đất tác thành, dẫu giông bão ngập tràn vẫn vẹn tròn bên nhau. Đừng giống như gã năm xưa, để người ta lệ nhỏ làm đôi, cả đời lỡ dở.

Xoẹt!

Ống quần bị mắc chặt vào bụi gai, Chiêm rít một hơi qua kẽ răng, cảm thấy vô cùng bí bách, trong khoảnh khắc vô tình lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gã siết chặt thanh đoản đao, thầm nghĩ: "Cứ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối thế này thực sự không phải cách."

Chát... chát... chát...

Tiếng búa rèn đột ngột vang vọng từ nơi xa xăm, Mộc Miên vừa nghe thấy liền nhận ra ngay lập tức. Nàng đã quá quen thuộc với thứ âm thanh ấy, thế nên theo quán tính, mũi chân nàng vô thức hướng thẳng về phía có phát ra tiếng động. 

"Cô nương, coi chừng lại là ảo giác." Chiêm vội vàng nhắc nhở. 

Trên mặt đất tối tăm ẩm ướt xuất hiện một đốm sáng nhỏ lập lòe, lại có thêm đốm thứ hai, rồi đốm thứ ba lần lượt bùng nở. Những đốm sáng ấy lấp lánh như bụi sao trời sa xuống nhân gian, nối đuôi nhau kéo dài thành một dải sáng mềm mại, soi rõ lối đi.

"Phương Nguyệt?" Mộc Miên sững sờ nhìn dải ánh sáng kỳ diệu đang uốn lượn dưới chân, khẽ gọi tên loài hoa đêm ấy. Đinh Thi Cảnh từng nói Phương Nguyệt là loài hoa kiêu kỳ, chỉ chịu nở vào những đêm trăng tròn. Nhưng hiện tại, giữa bóng tối thăm thẳm ngột ngạt này, Phương Nguyệt lại bất ngờ xuất hiện, dùng thứ ánh sáng huyền hồ của mình để dẫn đường chỉ lối cho nàng.

"Phương Nguyệt?" Nàng khẽ gọi thêm lần nữa, năm cánh hoa trắng muốt lấp lánh như lụa mỏng khẽ rung lên nhè nhẹ theo làn gió, tựa như lời hồi đáp dịu dàng dành riêng cho nàng. Từ những cánh hoa, Mộc Miên cảm nhận được một luồng sinh khí ấm áp đang tỏa ra.

Thế rồi, cứ mỗi nơi bước chân nàng đặt xuống, những đóa hoa trắng muốt lại bừng sáng lên rực rỡ rồi khẽ lụi dần, nhường chỗ cho những bông tiếp theo khai nở phía trước. Họ cứ thế đi mãi, đi mãi theo dải lụa sáng cho đến khi tiếng búa rèn càng lúc càng gần.

Căn nhà tranh mộc mạc dựa lưng vào vách đá, ánh lửa đỏ rực từ bên trong hắt qua từng khe cửa tre ọp ẹp, nhuộm hồng cả khoảng sân nhỏ đầy vụn sắt và than củi đen ngòm. Chiêm tiến lên, cảnh giác dùng kiếm đẩy nhẹ cánh cửa tre ra. Làn hơi nóng hầm hập ập thẳng vào mặt hai người, mang theo mùi lưu huỳnh và sắt thép nung chảy nồng nặc, gay mũi.

Bên trong, một ông lão tóc búi cao, râu dài bạc trắng như cước đang đứng bên bục đá. Ông mặc tấm áo vải thô sờn rách, đôi cánh tay gân guốc, cuồn cuộn cơ bắp. Lão hoàn toàn ngó lơ sự xuất hiện của ba vị khách không mờI, chỉ nhất mực tập trung vào thanh kim loại đỏ rực trên đe, tay phải vung chiếc búa tạ nặng nề giáng xuống đều đặn.

Bên trong gian nhà, một ông lão tóc búi cao, chòm râu dài bạc trắng như cước đang đứng bên bục đá. Ông mặc tấm áo vải thô sờn rách, để lộ đôi cánh tay gân guốc, cuồn cuộn cơ bắp. Lão hoàn toàn ngó lơ sự xuất hiện của ba vị khách không mời, chỉ nhất mực tập trung vào thanh kim loại đỏ rực trên đe, vung chiếc búa tạ nặng nề, dứt khoát giáng xuống đều đặn:

Chát... chát... chát...

Khúc Thừa Dụ đứng lặng người trên vách núi, mặc cho những trận gió ngàn rít gào, thốc mạnh vào tà áo. Rất lạnh, rất lạnh... nhưng lại không lạnh bằng trái tim chàng lúc này.

Chính chàng cũng không thể nào hiểu được, Mộc Miên rốt cuộc vì điều gì mà chưa bao giờ chịu tin tưởng mình. Nàng bướng bỉnh tự gánh vác mọi thứ, chưa một lần chịu yếu đuối, cũng chưa một lần nương tựa hay ỷ lại vào chàng.

Bọn họ thật gần gũi nhưng cũng thật xa xôi. 

Dẫu cùng chung sống dưới một bầu trời nhưng lại giống như tách biệt ở hai thế giới.

Dù cho chàng có dốc cạn tâm can, tìm đủ mọi cách... cũng chẳng thể nào bước chân vào thế giới của nàng. Tòa thành ấy quá đỗi kiên cố. Chàng đã đứng chờ trước cổng thành rất lâu, rất lâu rồi, thế nhưng cánh cửa ấy... chưa từng vì chàng mà hé mở.

Hết chương 46

Tác giả có lời muốn nói: Các vịu ơ của anh chuẩn bị tinh thần ăn ngược chưa =)))

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px