Chương 45: Miếu Dã Miêu
Chương 45: Miếu Dã Miêu
Chẳng ai rõ miếu Dã Miêu có từ bao giờ, chỉ biết khi làng lập bộ đã thấy miếu nằm đó. Quanh năm suốt tháng, tuyệt nhiên không thấy bóng người đến bái lạy dâng lễ, nhưng hương đèn trên bệ thờ lại chẳng bao giờ tắt. Từ khung cửa gỗ mục nát, ánh nến đỏ lựng lúc nào cũng hắt ra lập lòe, tạo nên một thứ không gian ma mị, rợn người.
Miếu Dã Miêu gắn với một lời nguyền đáng sợ.
Hễ thấy nấm Dã Quỷ trồi lên khỏi mặt đất, dân làng buộc phải lập đàn tế sống một đứa trẻ. Khi nghi lễ hoàn tất, đúng giờ Hợi tam khắc, đứa bé sẽ được đưa đến bìa núi, đến sáng hôm sau nơi đó chỉ còn lại vài mảnh xương vụn.
"Lão Túc... Lão Túc vừa dắt An đi mất rồi!" Kiều Ninh Sương hớt hải chạy vào, thở không ra hơi.
"Nàng nói gì cơ?" Mộc Miên chau mày, trong lòng bỗng dấy lên điềm báo chẳng lành.
"Ở miếu Dã Miêu, họ bảo... họ bảo phải dùng máu của đứa trẻ mồ côi mới xoa dịu được nấm Quỷ Thủ!"
Khi Mộc Miên vừa đặt chân đến bậc thềm cửa miếu, một mùi nhang ngải nồng nặc đến nghẹt thở lập tức bủa vây lấy không gian, quyện chặt cùng làn khói trắng đục mờ ảo.
Giữa điện thờ lạnh lẽo, An đang bị dây thừng trói chặt dưới chân cột nhà. Đứa nhỏ không hề khóc, nó chỉ biết cắn chặt môi, đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Bà lão mù hôm đó đang lầm rầm khấn vái những lời chú ngữ quái dị, bàn tay trơ xương cầm một con dao nhỏ sáng loáng, lướt đi lướt lại trên cánh tay gầy guộc của An.
Còn lão Túc thì đứng bên cạnh với gương mặt xám ngắt như tro tàn, đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng. Vài người dân làng có mặt tại đó cũng đồng loạt quay đầu đi nơi khác, bàng quan và lạnh lùng như những kẻ ngoài cuộc.
"Dừng lại! Dừng lại đi!" Mộc Miên hét lên, tiếng vang dội vào bức tường rêu phong, làm rung động cả những dải màn sa đỏ rách rưới.
Bà Đồng khựng lại, đôi mắt đục ngầu không có tròng đen của mụ trừng lên hướng về phía phát ra âm thanh: "Kẻ nào dám đến đây phá bỉnh? Thật là hỗn láo!"
"Tại sao các người lại làm vậy? Nó có lỗi gì chứ!? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!" Mộc Miên không lùi dù chỉ nửa bước, ngập tràn phẫn nộ.
"Kẻ ngoại lai dám phá hỏng giờ lành. Ngươi muốn cả làng này phải chịu tang tóc sao?" Giọng bà Đồng rít lên the thé, chói tai như tiếng quỷ hú.
"Dùng máu trẻ con để cầu an, đó không phải là lễ tế, đó là tội ác! Các người điên cả rồi!"
Dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm mai, âm thanh của những đôi giày rơm dẫm trên sỏi đá bắt đầu vang lên đều đều, rộn rã. Việc dẫn nước vào ruộng đã hoàn tất, đất cần có thời gian nghỉ ngơi. Nhân lúc này, nhóm công tử quyết định dồn toàn lực vào kế hoạch quan trọng trước mắt.
Con đường dẫn vào làng giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, những tảng đá khổng lồ nằm ngổn ngang, cây cối xung quanh đều nghiêng ngã, chắn hết mọi ngả đường. Trước tiên, cần phải bắt tay dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn này thì mới có thể tính đến chuyện sửa sang, bồi đắp.
Tiếng chan chát của rìu sắt va vào gỗ hòa cùng tiếng thở dồn dập, bóng dáng bốn vị công tử ra sức giữa khung cảnh tiêu điều. Khúc Thừa Dụ vừa điều phối vừa tự mình san lấp những hố bùn sâu, bùn đất bắn đầy lên vạt áo, nhưng ánh mắt y vẫn giữ vẻ kiên định, chuẩn xác trong từng nhịp gạt.
"Này! Mấy hôm nay huynh có ngửi thấy mùi gì không?" Dương Diên Lan hì hục xúc đất, cậu dừng tay chống hông, đưa tay quệt ngang vệt mồ hôi trên trán rồi thở hổn hển quay sang hỏi Ngô Thiệu Huy.
Ngô Thiệu Huy vừa cùng mấy lão nông khệ nệ khiêng những giỏ sỏi lớn từ suối lên, thở không ra hơi: "Hả? Mùi gì... mùi bùn đất chứ còn mùi gì nữa?"
"Không phải. Trong gió cứ thoang thoảng mùi tanh hôi, rất kỳ quái." Dương Diên Lan khịt mũi vài lần, chân mày chau lại đầy nghi hoặc.
Bên này, đúng như lời "tuyên chiến", Lê Nhung đang đảm nhận phần việc nặng nhọc nhất. Hắn gồng mình, gân xanh nổi đầy trên cánh tay khi dùng đòn bẩy gỗ lim cố di dời một tảng đá khổng lồ, liếc mắt đầy hằn học về phía hai người:
"Hai người các ngươi làm biếng trốn việc đấy à? Có giỏi thì nhào vô mà ngửi mùi đá này!"
Khi Khúc Thừa Dụ vừa đẩy tảng đá nhỏ để lấp hố, từ trong lớp đất sình lầy bên dưới bỗng hiện ra một vật hình chóp nhọn hoắt. Tuy bị bao phủ bởi lớp bùn đất nhầy nhụa, y vẫn lập tức nhận ra... Đó là một mũi thương sắt đã hoen rỉ.
"Thừa Dụ, huynh đang nhìn gì thế?" Dương Diên Lan không thèm để ý đến lời châm chọc của Lê Nhung, lại thấy Khúc Thừa Dụ bỗng đứng chôn chân đầy suy tư, cậu liền hiếu kỳ chạy lại gần để xem xét.
Khúc Thừa Dụ chậm rãi cúi người xuống, đưa tay gạt đi lớp bùn đen, theo sau mũi thương, đoạn thân gỗ dài đã mục nát dần lộ ra.
Khói hương bốc lên nghi ngút, cơn gió lạ từ đâu tràn qua khe cửa, thổi tắt hai cây nến đại đặt trên ban thờ. Gian điện thờ chính vốn dĩ đã âm u nay lại càng chìm sâu vào bóng tối quỷ dị. Từ trên những tảng ngói rêu phong ngoài mái miếu, tiếng mèo hoang lại bất chợt gào lên văng vẳng. Tiếng xì xào bàn tán của đám đông bỗng chốc dấy lên xôn xao, nghe chẳng khác nào âm thanh vọng ra từ chốn âm ti.
"Các người có còn lương tâm không?!" Mộc Miên lao vút tới, dùng thân mình chắn ngay trước mặt An.
Bà Đồng đưa đôi mắt trắng dã nhìn nàng, cây gậy gỗ nện xuống sàn miếu khô khốc: "Nó sinh ra đã mang mệnh tuyệt diệt, là đứa có bát tự hợp với lễ hiến tế nhất!"
"Nó cũng là đứa xui xẻo nên mới khắc chết cha mẹ đó thôi!"Gã đàn ông trung niên trong nhóm dân làng gằn giọng.
"Đúng đó! Cha nó đi biệt tích, mẹ nó chết tức tưởi, chẳng phải vì cái huông xui xẻo của nó thì là gì?" Người đàn bà khác đứng cạnh bên cũng lập tức phụ họa theo, lời nói sắc mỏng như dao cạo cứa thẳng vào lồng ngực đứa nhỏ.
Những lời nhục mạ ác độc từ những người mới ngày nào còn thương tình nhường cho nó bát cơm nguội, củ sắn lùi... tất cả bỗng chốc hóa thành muôn vàn mũi dao găm, nhẫn tâm đâm nát tâm hồn đứa trẻ. Con bé không khóc nổi, đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng và lạnh ngắt, tựa như tia sáng sinh mệnh cuối cùng bên trong linh hồn đã hoàn toàn chết lặng.
Sự im lặng ấy như giọt nước rơi xuống mặt hồ im ắng, làm dậy lên trận bão tố cuồng phong.
Mộc Miên như nhìn thấy chính bản thân mình của đời trước. Ký ức về những ngày tháng bị người đời chỉ trỏ, bị dán cho cái nhãn "xui xẻo" bỗng chốc ùa về, cào xé tâm can. Chẳng ai biết... những tưởng chừng bâng quơ, nhẹ bẫng của miệng đời... lại giống như những chiếc gai xương mắc kẹt sâu trong cơ thể, vừa đau đớn vừa khiến máu tim cạn kiệt.
Định kiến giống như một lời nguyền ám thị. Khi bị bủa vây bởi những lời định nghĩa ác độc, con người ta sẽ đánh mất bản ngã rồi mục rữa trong niềm tin rằng mình thực sự là một kẻ tội đồ.
"Em không xui xẻo, không có đứa trẻ nào sinh ra là để bị nguyền rủa cả." Mộc Miên xoay người, quỳ sụp xuống nền đá lạnh ngắt, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò của An vào lòng, khẽ khàng cất lời vỗ về bên tai đứa nhỏ.
Cơ thể nhỏ thó của An khựng lại, đôi đồng tử ngây dại của nó rung lên kịch liệt, dáng vẻ ngơ ngác, thảng thốt đến tội nghiệp. Tựa như chiếc bè mục nát đơn độc giữa đại dương bao la, cuối cùng cũng được kéo vào bờ. Tia sáng yếu ớt nhen nhóm trở lại nơi đáy mắt An, trong vũng bùn tăm tối, hôi hám của cuộc đời nó, cuối cùng đã xuất hiện một cô tiên xinh đẹp và dịu dàng. Người ấy bước đến bên nó, ôm lấy nó và dịu dàng bảo: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta sẽ đưa em đi."
Thế nhưng, khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi ấy lập tức bị bóp nghẹt. Ngay khi Mộc Miên vừa chạm tay vào sợi dây thừng đang siết chặt lấy cơ thể An, lão Túc đã sầm sập tiến tới từ phía sau:
"Nếu không hiến tế, năm nay làng ta nhất định gặp đại họa!"
Tiếng quát của lão Túc như mồi lửa ném vào đống rơm khô, thổi bùng lên nỗi sợ hãi tột cùng của dân làng. Những gương mặt vốn hiền lành, chân chất hằng ngày giờ đây trở nên méo mó, hung tợn.
"Cút đi! Ngươi đâu phải người làng này! Có quyền gì mà ở đây nói nhăng nói cuội!"
Một bàn tay thô bạo dứt khoát chộp lấy bả vai Mộc Miên, thô bạo giật mạnh nàng ra phía sau. Đám đông xung quanh lập tức ùa vào giằng co, tách nàng ra khỏi đứa trẻ mồ côi. Nàng vẫn nhất quyết không buông tay mà cắn chặt môi chịu đựng, mặc cho những vết cào cấu rướm máu trên cánh tay.
Cốp!
Lão Túc vung cây gậy gỗ trên tay nện mạnh xuống sau gáy Mộc Miên không chút nương tình. Đất trời dưới chân nàng chao đảo dữ dội, cơn đau buốt xộc thẳng lên đại não, qua làn nhãn quang mờ đục và nhòe nhoẹt, nàng chỉ kịp nhìn thấy vô số cánh tay hung hăng vồ lấy An, nhấc bổng nó lên.
Thế rồi nàng nghe thấy An khóc. Đứa trẻ òa lên khóc nức nở, tiếng khóc vỡ vụn, nghẹn ngào và xé lòng.
"Buông... buông em ấy ra..."
Ánh mắt đẫm lệ, ngập tràn tuyệt vọng của đứa trẻ xoáy sâu vào tận tâm khảm Mộc Miên, ngay trước khi bóng tối nuốt chửng lấy ý thức nàng. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại là bóng dáng nhỏ bé tuyệt vọng của An đang chìm dần vào làn khói hương nghi ngút và tiếng tụng niệm u ám của bà Đồng.
Cuối giờ Ngọ, Khúc Thừa Dụ cùng ba đồng môn vác cuốc trở về. Thế nhưng, đập vào mắt họ là chiếc bàn gỗ trống trơn, bếp núc cũng lạnh tanh chỉ còn đống tro tàn sót lại từ tờ mờ sáng. Tiếng gọi vang lên nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa trả lời.
"Rốt cuộc mọi người đi đâu hết cả rồi nhỉ?" Dương Diên Lan đi một vòng quanh nhà, vừa gãi đầu vừa ngơ ngác hỏi.
"Cũng không có cơm." Ngô Thiệu Huy vừa từ bếp trở ra, thất vọng nói.
Lê Nhung nghe xong thì lập tức đen mặt, hậm hực cằn nhằn: "Ơ... thế chúng ta phải nhịn đói cả lũ à?"
"Không sao, không có người nấu thì chúng ta tự xuống bếp là được." Khúc Thừa Dụ vẫn giữ vẻ ôn tồn, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an.
"Nhưng ta có biết thổi cơm đâu??" Dương Diên Lan ngơ ngác đáp.
Thực tế chứng minh, người thông minh xuất chúng như Khúc Thừa Dụ về chuyện bếp núc lại chẳng có chút thiên phú nào. Căn bếp vốn đã nhỏ hẹp, nay lại càng thêm chật chội khi chen chúc bốn gã thanh niên sức dài vai rộng. Kẻ hì hục vo gạo, người lại lóng ngóng nhóm lò, chân tay quờ quạng loạn xạ.
"Trào rồi! Nước cơm trào hết ra ngoài rồi!!" Dương Diên Lan nhảy dựng lên, la oai oái.
Ngô Thiệu Huy giật mình đánh thót, vội vàng chạy tới định cứu nguy nhưng rồi lại đứng trân trân như trời trồng, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Mau bớt lửa! Rút bớt củi ra đi!" Khúc Thừa Dụ cũng luống cuống theo.
Còn chưa kịp định thần lại sau nồi cơm tai hại, y đã phải hốt hoảng quay sang phía góc bếp bên kia hét lớn: "Lê huynh! Khoan đã! Đừng có đổ cả vá muối vào nồi canh như thế!"
Vật lộn nấu xong một bữa cơm, đến khi mở nắp vung ra, nồi cơm trông chẳng khác gì bát cháo loãng lác đác vài hạt sống. Trong khi đó, nồi canh cá của Lê Nhung thì lại mặn đến thụt lưỡi. Khúc Thừa Dụ tay cầm chiếc muôi gỗ, mặt mũi nhem nhuốc đầy nhọ nồi, bất lực đứng nhìn bãi chiến trường mà chính họ vừa tạo ra.
Ấy vậy mà, Lê Nhung có vẻ là người tự tin nhất với thành quả của mình. Hắn hồ hởi múc cho mỗi người một bát đầy, đắc ý bảo: "Nào, nếm thử đi!"
Dương Diên Lan nhìn bát canh có màu sắc lạ lùng, rụt rè đưa lên miệng nếm thử một ngụm nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt công tử hào hoa bỗng biến sắc, đỏ gay chuyển sang tím tái. Cậu lập tức phun ngược trở lại bát, ho sặc sụa chảy cả nước mắt:
"Lê huynh, huynh muốn đầu độc anh em à? Đây là nước muối chứ canh cá gì!"
Còn Ngô Thiệu Huy thì nhìn nồi cơm "nửa cháo nửa sống", cố gắng gẩy một miếng rồi thở dài thườn thượt. Hạt cơm vừa nhão lại vừa sượng, nuốt vào đến đâu là nghẹn đến đó. Khúc Thừa Dụ cầm đôi đũa trên tay, nhìn đống thức ăn thảm hại trên bàn mà khóe môi khẽ giật giật. Y cố nếm thử vài cọng rau luộc nhũn nát, vị chát đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến y không nhịn được mà bật cười khổ:
"Xem ra chúng ta vẫn nên chăm chỉ với việc đồng áng thôi."
"Chăm chỉ việc nông hay việc học gì cũng được, miễn từ nay đừng bắt ta ăn thêm miếng cơm nào của Ngô huynh nữa. Nuốt vào mà ta còn tưởng mình vừa nuốt nhầm phải nắm sỏi ven đường." Dương Diên Lan buông mạnh bát xuống bàn, mặt mày méo xệch.
Lời than vãn tếu táo, đầy bất lực của cậu khiến cả hội được trận cười giòn tan. Ngay cả Lê Nhung vốn hay cau có cũng bật cười ha hả. Đó là tiếng cười sảng khoái, thật lòng hiếm hoi, dường như mọi lớp vỏ bọc kiêu ngạo, gai góc thường ngày của hắn đều tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự hồn nhiên của những gã trai trẻ đang cùng nhau đồng cam cộng khổ nơi thôn dã.
"Cô nương!"
Chiêm vừa kịp đặt chân tới làng Thần Tước, để lọt được vào đây, hắn đã phải tốn bao công sức cải trang, khó khăn lắm mới đón được chuyến thuyền sang sông. Vậy mà, niềm vui "hoàn thành lộ trình" chưa kịp nhen nhóm thì đã thấy "nhiệm vụ" của mình đang nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đất lạnh lẽo của ngôi miếu hoang.
"Cô nương! Tỉnh lại đi!" Chiêm hoảng hốt lao tới, vừa cẩn thận đỡ nàng dậy vừa khản giọng gọi lớn.
"Ưm..." Mộc Miên rên rỉ trong vô thức, đôi mày thanh thoát chau lại vì cơn đau âm ỉ từ sau gáy, nàng khó nhọc mấp máy bờ mi, mơ màng mở mắt.
Vừa nhận ra gương mặt trước mắt, Mộc Miên khẽ nheo mắt lại, dứt khoát dùng chút sức tàn vùng ra khỏi vòng tay của Chiêm, trong lòng thầm nghĩ: "Quả nhiên... Khúc Thừa Dụ đã sai hắn tìm tới tận đây rồi."
Nhưng chỉ một giây sau, ký ức về vụ giằng co ùa về khiến nàng hốt hoảng. Mộc Miên đột ngột bừng tỉnh, giọng lạc đi: "An... An đâu rồi? Đứa trẻ... bọn họ mang con bé đi rồi!"
"Cô nương, xin người đừng cử động mạnh!" Thấy Mộc Miên bất chấp cơn đau đứng phắt dậy, Chiêm vội vàng vươn tay đỡ lấy.
"Cô nương đang nói tới ai vậy? Người muốn tìm ai sao?" Chiêm dồn dập hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ ái ngại và lo lắng khi nhìn vệt máu khô phía sau gáy nàng.
"Tránh ra." Mộc Miên không muốn dây dưa quá nhiều, nàng đáp gọn lỏn, đôi chân lảo đảo nhưng vẫn dứt khoát hướng thẳng về phía cổng miếu. Sự xuất hiện của hắn lúc này đối với nàng chỉ là một sự phiền phức không đáng có.
"Khoan đã! Cô nương muốn đi đâu? Dù có chuyện gì, hãy để ta đưa người đi!" Chiêm gắp gáp đuổi theo.
Bước chân Mộc Miên chợt khựng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, nàng quay ngoắt người lại:
"Ngươi."
"Ngươi đến đây từ lúc nào? Có thấy một bà lão mù dẫn theo đứa bé gầy gò, tay cầm chuông đồng lắc lên liên hồi, theo sau còn có mấy người đàn ông không?!"
Chiêm hơi sững người trước thái độ quyết liệt của nàng, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, cánh tay chỉ về phía triền đê mù mịt khói ở đằng xa: "Có, lúc tôi vừa sang sông đã bắt gặp cảnh ấy."
"Dẫn ta đến đó. Nhanh lên!"
Trời chập choạng tối, trăng non hắt thứ ánh sáng trắng bạc lên những ngọn trúc gầy guộc trước hiên nhà. Khúc Thừa Dụ đã ngồi bất động bên thềm suốt cả buổi chiều, đôi mắt đăm đắm nhìn ra lối ngõ vắng lặng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Mộc Miên đâu cả. Không chỉ nàng, mà ngay cả Đinh Thi Cảnh và Kiều Ninh Sương cũng vậy.
"Không cần lo lắng quá đâu, có khi tiên sinh gọi hai người họ đi phụ giúp việc gì đó thôi." Dương Diên Lan bước đến, đặt ấm trà xuống khay gỗ.
Khúc Thừa Dụ nâng chén, nhấm nháp vị trà đắng chát nơi đầu lưỡi, nhàn nhạt đáp: "Huynh không hiểu đâu."
"Ta phải hiểu cái gì cơ?" Dương Diên Lan ngồi xuống bên cạnh y, nghiêng đầu thắc mắc.
"Ta chưa từng biết thích một người sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng hiện tại... hình như ta đã hiểu được đôi chút rồi." Ánh mắt Khúc Thừa Dụ dịu đi, bên trong con ngươi thấp thoáng tình ý.
Y hướng mắt về phía rặng trúc mờ ảo trong sương đêm, giọng trầm xuống: "Là khi không nhìn thấy người đó, lòng sẽ vô thức bất an, bồn chồn không yên. Là khao khát được che chở, muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Dù là giữa đêm đen thăm thẳm hay dưới ánh mặt trời chói lọi, chỉ muốn sớm chiều bầu bạn, thời khắc nào cũng được ở cạnh bên."
Dương Diên Lan thẫn thờ nhìn làn khói trà lơ lửng, khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà nguội ngắt, vị đắng chát thấm vào lòng: "Huynh nói đúng... không nhìn thấy, đúng là lòng chẳng thể yên."
Hết Chương 45