Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 44: Đừng chờ một kẻ như ta

Chương 44: Đừng chờ một kẻ như ta

Lá trà xanh tươi hãm bằng nước nóng, vị trà không quá nồng đậm, lại thoảng chút vị chát đắng của nhựa cây, nhưng hương vị tươi mát, thanh khiết ấy lại giúp xua tan mệt mỏi vô cùng hiệu quả. Khúc Thừa Dụ cúi người nhặt thanh củi khô, chậm rãi gạt đi lớp lá mục dưới chân, làm lộ ra khoảng đất thịt bằng phẳng rồi bắt đầu vạch những nét dứt khoát.

"Cụ nhìn xem, con đường vào làng nằm ngay dưới chân núi, nếu chỉ khuân đá dọn bùn thì chỉ e khi mùa mưa tới, nước trên đỉnh núi đổ xuống lại sẽ cuốn phăng tất cả." 

Nhành củi khô trong tay y lướt nhẹ, "Chúng ta sẽ chia khu vực sạc lở thành ba đoạn. Đoạn đầu có độ dốc cao nhất,  bên dưới phải nén chặt sỏi đá làm nền, rồi mới lát những khối đá tảng lớn lên trên để giảm lực sói mòn. Đoạn giữa là điểm thắt nút bối, chúng ta sẽ dựng một bờ kè đá hộc theo lối so le, phía sau chèn thêm đất nện và rễ tre già để giữ chân đất."

Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy cũng ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát sơ đồ thô sơ nhưng rành mạch trên mặt đất. Ngay cả Lê Nhung đang nhai dở củ khoai cũng phải ngưng lại, liếc mắt nhìn sang.

"Còn vấn đề thoát nước thì sao? Huynh định xử lý thế nào?" Dương Diên Lan ngẩng đầu, nhanh chóng nhận ra vấn đề tồn đọng.

"Chính vì vậy, chúng ta cần đào một con mương ngay sát vách đá, hướng dòng nước chảy ngược ra phía sau, đổ thẳng vào con suối bên cạnh. Như vậy nước sẽ không tràn ra mặt đường." Khúc Thừa Dụ vẽ một đường vòng cung quanh bờ kè, điềm đạm đáp. 

"Huynh tính toán thật chu toàn, lối ra vào bị chặn đứng, ngôi làng này dần dà sẽ hoàn toàn bị cô lập." Vừa nghe xong, Ngô Thiệu Huy liền gật gù tán thưởng, phấn khởi nói: "Không thể kéo dài thêm được nữa, khi nào thì chúng ta bắt tay vào việc đây? Đoạn giữa cần khuân đá hộc đổ kè nặng nhọc nhất, cứ giao cho ta phụ trách!"

"Ngô huynh hôm nay khí thế hừng hực quá nhỉ. Vậy thì... ta sẽ lo liệu việc đào mương thoát nước phía sau vách đá." Dương Diên Lan bật cười, vỗ vai Ngô Thiệu Huy. 

Chỉ còn Lê Nhung vẫn đứng trơ ra tại chỗ, chứng kiến bọn họ kẻ tung người hứng, chia nhau từng việc lớn việc nhỏ như thể hắn hoàn toàn vô hình. Hắn hầm hầm bước tới, gạt Ngô Thiệu Huy sang một bên rồi chen chân vào giữa: "Các người định lập công để giành phần hơn trong mắt tiên sinh đấy à?"

"Khuân đá hộc dựng bờ kè so le chứ gì? Ta chẳng xá gì dăm ba việc ấy! Ngô huynh cứ ở cạnh mà phụ vặt là được rồi, thân hình mảnh khảnh thế kia, không khéo lại bị đá đè trước khi kịp vác về đấy." Lê Nhung lớn giọng ra oai. 

Dương Diên Lan nhướng mày nhìn Ngô Thiệu Huy, cố nén nụ cười đắc ý. Lúc này, Khúc Thừa Dụ mới chậm rãi đứng dậy, khẽ phủi lớp đất bụi bám trên tà áo, ánh mắt y nhìn Lê Nhung tràn đầy sự tán thưởng kín đáo: "Có Lê huynh giúp sức, ta tin chúng ta sẽ sớm hoàn thành thôi."

Mây trắng bảng lảng quanh đỉnh núi, trông như chiếc kén tằm còn vương tơ, Mộc Miên mải miết đuổi theo An nên chẳng hề hay biết bản thân đã lạc chân đến một nơi vô cùng quái dị. Cây cối chằng chịt bao vây tứ phía, sương mù nơi đây còn quánh đặc và âm u hơn cả khu miếu cổ, không khí ngập tràn hơi ẩm lạnh toát xộc thẳng vào buồng phổi, khiến lồng ngực nàng thắt chặt lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"An ơi!" Nàng cố hết sức lớn tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lời.

Làn sương dày đặc phủ trước mắt làm tầm nhìn nhòe đi, nhạt nhòa không rõ lối. Mộc Miên ôm chặt lồng ngực, cố gắng gượng hớp lấy từng ngụm khí lạnh. Nàng nhận ra mình đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Đột nhiên, hai chân nàng mềm nhũn, mất hết sức lực, đầu gối quỵ xuống đất, cả người đổ rạp. 

Ký ức về những năm tháng dài dằng dặc bị trói buộc trên chiếc xe lăn lạnh lẽo bỗng chốc hiện ra rõ mồn một. Cơ thể nàng run lên từng hồi, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy tâm trí. Nàng sợ lắm. Nàng sợ bản thân lại lần nữa đánh mất đi đôi chân này, sợ phải quay lại cam chịu số phận nghiệt ngã của kẻ tàn phế. 

"Không... không thể như thế được..." Nàng điên cuồng vùng vẫy, tuyệt vọng và khổ sở.

"Không!"

Tiếng hét thầm lặng vang lên trong tâm can, nàng phải đứng dậy. Bởi lẽ, cơ hội này... biết đâu chừng... sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Hương trúc nhàn nhạt bất ngờ thoảng qua chóp mũi, lồng ngực kia không hề rộng lớn, bờ vai ấy cũng chẳng vững chãi, dẫu vậy... tiềm thức lại thì thầm mách bảo với nàng rằng... người ấy đang đến cứu nàng.

Đinh Thi Cảnh chậm rãi bước đến bên nàng, khẽ cúi người, đưa tay đến trước mặt nàng, ôn tồn cất tiếng: "Nàng đang nghịch ngợm gì ở đây thế?"

Nàng thực sự chẳng thể nhớ ra, nhưng dường như... có thứ gì đó mờ ảo đang chậm rãi len lỏi vào tâm trí. Đúng rồi, chính là bóng dáng ấy. Chính người đó đã kéo nàng ra khỏi những cơn mộng mị miên man vô định.

Người đã đi một chặng đường rất lâu, rất dài mới đến được nơi này. Vượt qua nghìn trùng núi sông, chịu đựng vô vàn gian khổ. Lần sau cuối, tựa làn gió thoảng và giọt sương mai, trong vô số lần gặp gỡ trên thế gian, tìm thấy nàng.

Giữa giờ Ngọ, vài chú trâu già lười biếng nằm nghỉ ngơi dưới bóng mát của gốc đa đầu làng. Từ phương xa, những đám mây xám xịt, nặng nề bắt đầu kéo đến, thô bạo nuốt chửng chút ánh nắng vàng ít ỏi. Những rặng cây cao dọc lối đi đã trút sạch lá, trơ trọi bộ khung gầy guộc đón gió lạnh. Lác đác vài nếp nhà đã bắt đầu vang lên tiếng đập bông rộn ràng, dân làng đang hối hả chuẩn bị may áo ấm để chống chọi với mùa đông sắp cận kề.

"Tiên sinh đã về ạ." Kiều Ninh Sương đang ngồi bên hiên, vội vàng buông khung thêu dang dở trên tay xuống, đứng dậy ra đón. Đinh Thi Cảnh không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu rồi thong thả bước thẳng vào trong phòng. Lúc này, Kiều Ninh Sương mới dời mắt, nhìn thấy người đi sau liền ngạc nhiên thốt lên:

 "Mộc Miên? Nàng đi đâu từ ban sáng tới giờ thế?"

"Xin lỗi nàng nhé, ta mải đi loanh quanh ngắm cảnh, lỡ mất giờ thổi cơm trưa." Mộc Miên cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ ái ngại sâu sắc cùng sự mệt mỏi chưa tan.

"Không sao đâu mà, một mình ta lo liệu được. Đã nói bao lần rồi, nàng cứ nhất quyết đòi phụ cho bằng được." Kiều Ninh Sương dịu giọng, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng: "Vào ăn cơm đi, ta có để phần riêng cho nàng đấy."

Mộc Miên nhìn quanh gian nhà vắng lặng, bèn hỏi: "Các công tử đâu cả rồi?" 

"À... nghe nói họ quyết chí giúp dân làng tu sửa lại con đường sạt lở, nên đã kéo nhau ra phía cổng làng rồi."

Tiếng nổ lách tách của mấy thanh củi khô chưa cháy hết truyền ra từ căn bếp nhỏ, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi sưởi ấm cả gian nhà. Mộc Miên ngồi trên chiếc ghế mộc dài kê sát vách nứa, hai tay bưng bát cháo trắng loãng còn bốc khói nghi ngút. Dưới lớp vạt áo vải thô che khuất, nàng khẽ đưa tay xoa nhẹ bắp chân mình, cẩn thận cử động các ngón chân qua lại, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tự trấn an bản thân: "Không sao cả, chắc là do mấy ngày qua mất ngủ nên mới bị chuột rút thôi... Đôi chân này vẫn còn ở đây."

"Ninh Sương, nàng có bao giờ nghe đến nấm Quỷ Thủ chưa?" Mộc Miên chợt hỏi.

Kiều Ninh Sương đang lúi cúi lau dọn, nghe thấy ba chữ ấy liền bất chợt khựng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu ngơ ngác: "Có loại nấm đó nữa sao?"

Thấy Ninh Sương cũng hoàn toàn mù tịt về thứ này, Mộc Miên mới đem toàn bộ cảnh tượng rùng rợn trong ngôi miếu cổ, từ những dải vải sa đỏ rách rưới lơ lửng treo trên xà nhà, cho đến thứ nấm đen kịt, gân guốc trồi lên từ lòng đất mùn trông hệt như bàn tay thây ma... kể lại rành mạch, không sót chi tiết nào. 

Đêm tháng mười đổ xuống nhanh như một cái chớp mắt, ánh nến chập chờn trong căn nhà tranh vừa đủ soi rõ những gương mặt mệt lử sau một ngày dài đánh vật với đất đá. Nhóm công tử trở về lúc bóng tối đã nuốt chửng sau lưng đồi, ai nấy đều lấm lem bùn đất.

"Công tử." Mộc Miên khẽ gọi, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi tay phồng rộp, rớm máu của Khúc Thừa Dụ.

Chàng xoay người, ánh nhìn vẫn vẹn nguyên vẻ ân cần như mọi khi: "Hôm nay nàng đã đi đâu vậy? Lúc trưa ta về chẳng thấy nàng đâu."

Mộc Miên mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Khúc Thừa Dụ thấy vậy chỉ cười khẽ, dịu dàng bảo: "Được rồi, không phải cấm nàng, nhưng đừng đi quá xa, cẩn thận kẻo lạc."

"Vâng ạ."

Bốn vị công tử loay hoay nơi sân nhỏ, vội múc mấy gáo nước mưa để gột rửa bùn đất trên người. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, những con người cao sang quyền quý này thấm thía nổi vất vả cực nhọc của người nông phu.

Lát sau, khi mọi người đã giải tán, Mộc Miên cầm lọ cao thuốc bước đến trước gian buồng:

"Công tử, ta có mang thuốc mỡ đây. Người bôi vào..." Nói đoạn, nàng vô tư vén màn bước thẳng vào trong.

"A!!" Dương Diên Lan chờ cả buổi mới đợi được lúc phòng không có ai, vừa cởi áo quá nửa, cậu ta quay đầu lại liền hét lên thất thanh: "Cô! Cô làm cái gì thế! Sao lại tự tiện xông vào đây hả!"

Giữa lúc Mộc Miên còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, một bóng đen đã nhanh như cắt áp sát. Kỳ choàng tay tới từ sau lưng nàng, dùng lòng bàn tay thô ráp che kín hai mắt Mộc Miên lại. Anh lạnh giọng, ngữ khí đanh rít không chút dao động:

"Người mặc áo vào trước đi."

Dương Diên Lan cuống quít vơ lấy y phụ trên giá, tay chân quơ lên loạn xạ, chỉ đến khi vạt áo được buộc chặt, cậu mới hắng giọng xua đi vẻ lúng túng vừa rồi, thay vào đó là nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc thường thấy.

"Chậc... ta biết bản thân có phần khôi ngô, nhưng lại không ngờ cô lại vì thế mà đem lòng mến mộ." Cậu thong thả tiến lại gần, nháy mắt đầy tình tứ với Mộc Miên ngay khi Kỳ vừa buông tay.

"Người mới nó cái gì cơ?" Mộc Miên hơi ngẩn người.

"Nếu cô đã có lòng, ta đây sao nỡ rũ bỏ trách nhiệm? Dẫu sao... thì cô cũng đã nhìn thấy hết rồi còn gì." Diên Lan thong thả xòe chiếc quạt xếp che đi nửa mặt, ánh mắt đào hoa lúng liếng nhìn nàng. 

Mộc Miên vừa định mở miệng phản bác thì đã thấy Kỳ lẳng lặng bước lên chắn ngang tầm nhìn của nàng. 

Nụ cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo, Dương Diên Lan ngẩng đầu, ánh nhìn xoáy sâu vào gương mặt lạnh băng của Kỳ. 

"Chà..." Diên Lan gập quạt lại, gõ nhẹ lên lòng bàn tay, thanh âm mang theo vài phần thăm dò: "Ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi thấy ta không xứng với cô ấy sao?"

Kỳ không né tránh ánh nhìn ấy, giọng nói trầm trầm: "Thành hôn vốn không phải chuyện để mang ra làm trò đùa."

"Ta nào dám nói đùa." Diên Lan nhếch môi. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Mộc Miên bị kẹt ở giữa hai người, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Nàng liếc sang Kỳ, rồi lại đưa mắt về phía Dương Diên Lan. Cảm giác kỳ lạ dâng lên, giống như nàng vừa vô tình chạm vào một bí mật thầm kín mà chính Kỳ cũng đang cố gắng chôn giấu.

"Có chuyện gì vậy?" Tấm màn che lần nữa bị vén lên, Khúc Thừa Dụ bước vào.

"Ta... ta mang thuốc mỡ đến cho người." Mộc Miên thấy không ai lên tiếng, đành chủ động mở lời trước.

Khúc Thừa Dụ không đáp lời, chàng lướt qua hai người kia, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát kéo Mộc Miên về phía mình. Bờ vai rộng lớn của chàng che chắn hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé của nàng trước lồng ngực, âm thầm kéo giãn khoảng cách, hoàn toàn tách biệt khỏi Kỳ và Dương Diên Lan.

"Lát nữa ta sẽ tự bôi sau, nàng về phòng trước đi." Chàng nói, giọng điệu mang theo sự độc chiếm không thể chối từ.

Hàng mi Mộc Miên khẽ run lên, hơi thở của chàng ở ngay sát bên cạnh khiến tim nàng đập chệch nhịp: "Vâng, vậy công tử cũng ngủ sớm nhé ạ."

Đợi đến khi bóng nàng biến mất sau bức màn sa, Khúc Thừa Dụ mới chậm rãi ngồi xuống. Vẻ ân cần ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ, chàng thản nhiên đưa mắt nhìn Kỳ, hỏi:

"Đã chuẩn bị xong cả chưa?"

Kỳ hơi cúi người, trầm giọng đáp: "Xong rồi ạ, tối nay có thể lên đường ngay."

"Ừm, bọn người Vô Pháp chắc tạm thời sẽ không thể tìm tới nơi này. Ngươi cũng không cần lo lắng, cứ làm tốt việc mà ta giao." Khúc Thừa Dụ điềm đạm dặn dò.

Màn đêm vẫn thăm thẳm, bóng tối vẫn dằng dặc, mỗi người đều ôm lấy tâm tư của riêng mình. Nơi bến thuyền vắng lặng, mặt sông êm ả trôi, tấm áo choàng sờn vai của Kỳ trông càng thêm lạc lõng giữa đất trời. Sự cô độc lúc này cứ như một loại rượu đắng, vừa nồng vừa chát, chảy qua cổ họng, để lại cảm giác bỏng rát khôn nguôi.

"Khoan đã!" 

Từ đằng xa, tiếng Dương Diên Lan gọi lớn vang lên, cậu vội chạy đến trước mặt Kỳ.

Kỳ thoáng ngạc nhiên, dừng hẳn bước chân lại rồi nhìn cậu: "Có chuyện gì sao?"

"Ngươi... Phải đi ngay đêm nay à?" Diên Lan ấp úng hỏi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Ừm." Kỳ chỉ khẽ gật đầu ngắn gọn.

Diên Lan hé môi định nói gì đó nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng, ánh mắt  vô thức rơi trên bàn tay Kỳ. Cậu biết rõ những vết chai trong lòng bàn tay kia thô ráp ra sao, thanh âm của vị mưu sĩ trẻ tuổi nhỏ dần, mang theo chút run rẩy:  Vậy... Khi nào ngươi mới quay lại?"

"Nhanh thì năm, bảy hôm... Chậm thì vài ba tháng cũng không biết chừng." Kỳ nhìn ra mặt sông, nơi những gợn sóng lăn tăn đang xao động dưới ánh đuốc tàn, đáp lời bằng chất giọng hờ hững.

"Vậy thì tối đa... tối đa đến cuối đông, ngươi nhất định phải quay lại nhé?" Dương Diên Lan bất chợt ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hạnh trong vắt của cậu lúc này chứa đựng một thứ cảm xúc vừa rụt rè, lại vừa mãnh liệt đến nghẹt thở: 

"Ta muốn cùng ngươi ngắm mai nở."

Kỳ mím chặt môi, thế nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như cũ. Lại dường như đã nghĩ ngợi về thứ gì đó rất lâu, để rồi cuối cùng, bờ môi mỏng chỉ lạnh lùng thốt ra ba chữ nhẹ bẫng nhưng tàn nhẫn:

"Đừng đợi ta."

Nói đoạn, anh chẳng chút lưu luyến mà dứt khoát ngoảnh đầu rời đi. Cơn mưa phùn lất phất lại rơi xuống trần gian, bóng hình Kỳ khuất sau mạn thuyền, cứ thế lững lờ trôi theo dòng nước rồi tan biến vào màn đêm u tối. 

Dương Diên Lan đứng chôn chân bên bến nước lạnh ngắt. Khoảnh khắc trái tim đập rộn ràng khi kề cạnh, mỗi lúc hân hoan khi được sóng vai bước cùng, hay những khi ánh mắt vô thức hướng về nhau... Tất cả đều sống dậy. Sự xuất hiện của người kia khiến cậu âm thầm vui vẻ, cũng khiến cậu từ từ bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Cho nên, làm sao cậu lại không hiểu rõ lòng mình cơ chứ.

Nhưng cậu không hiểu được người kia, càng sợ người trong lòng đã có người trong lòng.

Thứ tình cảm mà cậu đang âm thầm ôm ấp chính là một loại cấm kỵ, một thứ tình cảm mà ở thời không này sẽ chẳng mấy ai bao dung thứ. Người đời sẽ thóa mạ, khinh bỉ và ghê tởm một kẻ "ngoại lai" như cậu.

Nhưng không sao cả. Cha cậu đã nói rồi... Chỉ cần là cảm xúc chân thật, nam hay nữ, đều không quan trọng.

Lúc này, chiếc thuyền độc mộc đã ra đến giữa dòng, những cơn gió từ núi rừng mang theo hơi lạnh, buốt đến tận xương. Kỳ ngồi ở mũi thuyền, lững lờ trôi theo dòng nước xiết. Sống mũi cao thẳng đón gió đêm, đôi mắt luôn mang vẻ lạnh nhạt, nay lại nhen nhóm lên thứ ánh sáng thê lương.

Tiền đồ quan trọng hơn chân tình, thế nhưng chân tình so với tiền đồ lại càng khó tìm hơn vạn lần. Kỳ hiểu rõ, người tài hoa lại có tham vọng như thế... vốn nên đứng dưới hào quang rực rỡ, hưởng vinh quang vô hạn.

Chứ không phải là lãng phí thời gian và tình cảm lên một kẻ như anh. 

Trong lòng người ôm chí lớn, còn ta... cuối cùng cũng chỉ là kẻ lãng tử qua đường.

"Đừng chờ một kẻ như ta. Không đáng."

Câu nói ấy nhẹ bẫng, tựa một chiếc lông vũ quét qua đáy tim Kỳ, để lại trăm ngàn vết xước.

Ngày mới đã đến, nhưng cái u ám dường như chưa bao giờ buông tha cho làng Thần Tước. Khói bếp bốc lên, tan vào vạn vật, càng khiến không khí thêm phần đặc quánh và nặng nề. Dưới gốc đa cổ thụ, những gương mặt dân làng thường ngày vốn khắc khổ nay lại tái nhợt, đôi mắt ai nấy đều dại đi vì kinh hãi.

"Nó lại xuất hiện rồi! Nó lại xuất hiện rồi!" Một người đàn bà hớt hải chạy qua, suýt chút nữa đâm sầm vào Kiều Ninh Sương.

"Nấm Quỷ Thủ ấy!" Tiếng kêu thất thanh từ phía sau khiến đám đông xôn xao như ong vỡ tổ.

Một lão già run rẩy bám lấy cành đa, giọng lạc đi: "Cái gì?! Mấy năm nay không thấy nó, ta còn nghĩ nó đã chết khô theo cái đợt đại hạn năm ấy rồi chứ..."

"Chắc nó đã ngửi thấy hơi người lạ rồi... Trong làng có kẻ đã phạm vào đại kỵ, đánh thức thứ tà vật đó rồi!"

"Phải báo cho lão Túc thôi! Phải để ông ấy đi tìm bà Đồng làm lễ hiến tế ngay lập tức, nếu không cả cái làng này sẽ thối rữa mất!"

"Oài... chắc lão cũng phát giác ra rồi. Rạng sáng nay ta còn thấy lão dắt con bé An đi về phía miếu Dã Miêu mà."

Tiếng kêu thất thanh của Kiều Ninh Sương vang lên từ phía đầu ngõ. Nàng ấy chạy hớt hải, khăn vấn tóc lệch sang một bên, gương mặt vốn hiền hậu nay tràn ngập vẻ bàng hoàng, hai tay nắm lấy vai Mộc Miên, run rẩy lắp bắp: "Không xong rồi! Có... có chuyện rồi!"

Hết chương 44

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px