Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 43: Nấm Quỷ Thủ

Chương 43: Nấm Quỷ Thủ

Ta hận nàng, ta thật sự rất hận nàng. Hận nàng máu lạnh vô tình, hận nàng dối lừa bạc bẽo, nhưng... càng hận bản thân ngu si đần độn, bị người đời che mắt. Để rồi chính tay đẩy đôi ta vào cảnh không đội trời chung, mấy đời dây dưa yêu và hận.

"Nàng... nàng thật nhẫn tâm."

"Ta nhẫn tâm sao? Ha ha... Ngươi thì có khác gì chứ?!" 

"Ngươi cũng giống như bọn họ... Tất cả đều chỉ xem ta là một quân cờ mà thôi!"

"Nàng đã từng... đã từng yêu ta chút nào chưa?"

"Chưa từng."

Từng vì mưu cầu đại nghiệp mà không từ thủ đoạn, một kiếm xuyên vào tim nàng. 

Cũng từng vì yêu nhưng mãi mãi chậm chân mà giằng xé tâm can, để rồi lại tuyệt vọng nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt.

Suy cho cùng, ta hận nàng... cũng chỉ là hận nàng không yêu ta. 

Mặt trăng thật tròn, ánh trăng thật dịu dàng, chỉ tiếc rằng chút dịu dàng ấy... vĩnh viễn chẳng thể dành riêng cho một mình ta.

Giữa đêm khuya thanh vắng, người đột ngột choàng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Những ký ức kinh hoàng của hai kiếp người cứ thế cuồn cuộn ùa về như thác lũ, khiến đôi bả vai người run rẩy không thôi. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mấp máy giữa hư không như muốn gọi ra một cái tên, thế nhưng đến cuối cùng, tất cả đều nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở dài thê lương. 

Chút ánh ban mai đầu ngày vẫn còn chưa kịp chạm đến mái tranh lụp xụp, sương sớm đã đọng thành những hạt nước li ti, bám dày đặc trên những ngọn trúc xanh rì. Đinh Thi Cảnh chậm rãi rời giường, vừa bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ, một luồng gió lạnh buốt chợt thoáng qua, mang theo mùi tanh hôi vô khó nhận ra. 

"Tiên sinh dậy sớm vậy ạ." Mộc Miên khẽ giật mình khi nhìn thấy bóng lưng cao gầy kia. 

Cảnh chầm chậm xoay người lại, nhẹ giọng hỏi: "Nàng cũng không ngủ được sao."

Mộc Miên lặng im chẳng đáp lời, sau sự việc kia, nàng luôn ngủ rất nông, thường bị những cơn ác mộng tưởng như vô tận làm cho thức giấc, sau đó có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ lại được nữa.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến tột cùng, đại ngàn sâu thẳm vẫn còn đang say giấc nồng, giữa khoảng sân vắng chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ đứng đối diện nhau. Nàng ngẩng đầu lên, vô tình lạc vào đôi mắt màu hổ phách thâm trầm ấy. Cảm giác quen thuộc lạ lùng lại bất giác trào dâng.

Trái tim Mộc Miên nhói lên, hốc mắt bỗng chốc đỏ ửng rồi một giọt lệ nóng hổi khẽ trượt dài trên gò má, đọng lại nơi cằm. Nàng đã không ít lần tự cố công tìm kiếm, lục lọi từng đoạn ký ức mông lung, có điều câu trả lời nhận về vẫn luôn là một số không tròn trĩnh. Nàng thực sự không nhớ ra.

Và hiện tại, tâm trí nàng cũng quá đỗi bộn bề, chẳng còn chút chỗ trống nào để tiếp tục đuổi theo lý giải những thứ duyên nợ mơ hồ ấy nữa.

Thấy giọt lệ của nàng chực rơi, Cảnh chậm rãi đưa tay đón lấy. Giọt nước mắt trong vắt rơi thẳng vào lòng bàn tay xanh xao, mang theo chút hơi ấm mong manh, rất nhanh liền tan biến. 

Nàng vẫn đăm đăm nhìn Cảnh không rời, lông mi của Cảnh rất dài, đổ xuống một tầng bóng râm mềm mại quanh viền mắt, đẹp đến nao lòng. Nhịp thở giữa hai người dường như cũng dần trở nên đồng điệu, Cảnh thấy hình bóng của chính mình đang phản chiếu nơi con ngươi đen láy, lúc mờ lúc tỏ theo làn sương bay.

Rắc!

Tiếng củi khô gãy giòn vang lên, đột ngột chặt đứt sợi dây vô hình đang trói buộc tâm tư hai người. Mộc Miên nương theo âm thanh vừa phát ra từ bụi rậm ven sân, nhác thấy bóng dáng gầy nhỏ, liền khẽ khàng cất tiếng gọi: "An?"

Đôi mắt An dại đi vì sợ hãi, rồi nó vội vàng xoay người bỏ chạy thục mạng. Mộc Miên thấy thế liền sải bước đuổi theo sau. 

"Ấy, An ơi!" 

Tuy cơ thể nhỏ thó của An lách qua các bụi cây rất nhanh, nhưng vẫn bị Mộc Miên kịp thời vươn tay giữ chặt lấy: "Đừng sợ..."

Cô bé run lên bần bật như cầy sấy, ánh mắt ngập tràn vẻ cảnh giác, cố sức lùi về phía sau né tránh. Mộc Miên thấy vậy liền vội vã buông tay ra để con bé bớt hoảng loạn, nàng ngồi xổm xuống trên nền đất để có thể nhìn thẳng vào mắt An, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng nhất có thể:

"Em đói bụng phải không? Có muốn ăn khoai luộc không?"

Nói rồi, Mộc Miên lật đật chạy nhanh vào gian bếp nhỏ, lấy ra mấy củ khoai đã được luộc sẵn từ đêm qua, còn chu đáo bóc sạch lớp vỏ ngoài rồi mới ân cần đưa cho An. Con bé bấy giờ mới chịu ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đẩu giữa sân, ngoan ngoãn và nhỏ bé như một chú chim sẻ đang co ro trước gió, khiến người ta nhìn vào mà không khỏi xót xa.

"Từ từ thôi kẻo nghẹn." Nàng rót vội chén nước ấm, cẩn thận đưa lên miệng dỗ dành cô bé uống từng ngụm nhỏ.

Đinh Thi Cảnh đứng cách đó không xa, vốn dĩ định xoay người trở vào phòng. Thế nhưng ngay khi nhìn rõ bọc lá đang được An ôm khư khư trong lòng, người liền chau chặt hai đầu chân mày, đột ngột dừng bước. Mùi tanh hôi nồng nặc, khó ngửi từ ban sáng lúc này bỗng chốc xộc thẳng vào mũi, đậm đặc và rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Ngươi đang ôm cái gì vậy?" Cảnh chậm rãi tiến lại gần chiếc ghế đẩu nơi đứa trẻ đang ngồi.

An giật thót, ôm khư khư gói lá như thể muốn đem nó giấu đi. Cảnh chau mày càng sâu, thanh âm đanh lại: "Đưa thứ đó cho ta xem."

Lớp lá héo úa được từ từ mở ra, để lộ một vật dị hợm bên trong. Nó trông hệt như bàn tay của người chết lâu ngày. "Phần thịt" trên đó đã thối rữa, chuyển sang màu đen kịt như than. Móng tay trắng nhởn, dài ngoằng, sắc nhọn lồi hẳn ra ngoài. Những đường gân xanh xám chạy dọc khắp mu bàn tay gồ ghề lên, trông vô cùng ghê rợn.

 "Mau dẫn ta tới chỗ ngươi nhặt được thứ này." Cảnh trầm giọng nói, vóc dáng cao gầy đột ngột đổ xuống luồng áp lực lạnh lẽo, người nhìn thẳng vào đứa trẻ rồi ra lệnh.

Con bé lẩy bẩy buông rơi bọc lá, cánh môi mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt ra được một từ ngữ nào cho hoàn chỉnh.

"Không sao đâu, đừng sợ..." Mộc Miên mím môi, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của đứa nhỏ: "Tiên sinh... sẽ không làm hại em đâu."

Ngôi miếu cổ dần hiện ra sau những tán cây chằng chịt, càng tiến lại gần, cái không khí âm u quánh đặc càng khiến người ta rợn tóc gáy. An dắt tay Mộc Miên đi dẫn đường phía trước, Đinh Thi Cảnh lẳng lặng sải bước theo sát ngay phía sau. Những dải màn sa màu đỏ rách rưới treo nơi cửa miếu khẽ lay động, tựa như đang chào đón ba vị khách không mời.

Trên cao, tán của cây đại thụ vươn rộng ra bốn phía, tạo thành một tấm khiên khổng lồ, ngăn không cho bất kỳ chút tia sáng mặt trời nào lọt qua. Trên mái ngói rêu phong phủ kín cỏ dại, tiếng con mèo hoang bất chợt gào lên từng hồi thảm thiết, nghe ai oán hệt như tiếng khóc than của một người phụ nữ góa bụa giữa đêm trường tịch.

Bước chân qua bậu cửa, không gian bên trong điện thờ tối tăm mù mịt, chỉ có hai ngọn nến le lói, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quạch, lập lờ như đôi mắt quỷ đang chăm chú dõi theo từng động tác của họ.

"Ư... ư..." An phát ra những tiếng kêu nghẹn trong cuống họng, chỉ tay về phía chân cột. 

Trời đã sáng rõ, lối mòn còn đẫm sương đêm khiến đám cỏ dại hai bên đường ướt sũng. Việc dẫn nước vào ruộng cần được thực hiện gấp, ngặt nỗi phần ruộng của các vị công tử vẫn chưa có máng dẫn, nước chẳng thể tự chảy vào được.

"Không phải chứ, đến máng dẫn nước cũng bắt chúng ta tự làm sao?!" Vừa nghe tin, Dương Diên Lan đã trố mắt kinh ngạc, không nhịn được mà buột miệng kêu trời. 

"Lại bắt đầu kêu ca rồi đấy." Ngô Thiệu Huy đứng cạnh bên khẽ lắc đầu, thở dài ngao ngán. 

Khúc Thừa Dụ kéo cao tay áo, đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi Kỳ: "Miên đâu rồi?"

"Có lẽ đang đi dạo quanh quanh đây thôi ạ." Kỳ nhanh chóng đáp lời.

"Ừm. Ngươi về chuẩn bị hành lý đi."

Lão Túc giơ ngón tay thô ráp chỉ về phía chiếc guồng nước khổng lồ gần đó, rồi lại đưa bốn vị công tử đến bụi tre già ở bìa rừng, ném cho mỗi người một con dao rựa sắc lẹm. Chẳng nói nửa lời thừa thãi, tấm lưng khom khom cứ thế khuất dần sau rặng cây.

Thân tre vừa cứng vừa trơn, nhát dao đầu tiên của Dương Diên Lan bị chệch hướng, thiếu chút nữa thì lẹm vào tay. Cậu hơi tái mặt, nhưng vẫn nghiến răng, cắn môi thử chặt thêm vài lần nữa. Trong khi đó, Ngô Thiệu Huy cũng chẳng khá hơn, cứ mãi loay hoay với chiếc rựa nặng nề trong tay. Tiếng rắc... rắc... vang lên khô khốc, mồ hôi vã đầm đìa.

"Không làm nữa! Ta không làm cái thứ việc bẩn thỉu này nữa! Mệt muốn chết!" Lê Nhung đã mất hết kiên nhẫn, hắn vung tay quăng mạnh con dao rựa xuống đất, vùng vằng định bỏ về ngay lập tức.

Tên người hầu theo đuổi vội vã đuổi theo, hớt hãi gọi: "Công tử! Xin người quay lại cho! Công tử ơi!"

"Con xin công tử! Con lạy công tử!" Gã cuống cuồng quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp lại vái lấy vái để, chặn ngay trước mũi giày của Lê Nhung.

"Ngươi dám cản ta?!" Cơn thịnh nộ kìm nén bấy lâu nay lập tức bùng phát, Lê Nhung vung tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt gã hầu tội nghiệp.

Chát!

Gã hầu đau đớn ôm lấy gò má đang sưng đỏ lên, nhưng vẫn không bỏ cuộc, hết lời khóc lóc khuyên ngăn:"Công tử bớt giận! Nếu bây giờ bị đuổi về thì lão gia sẽ lại nổi trận lôi đình mất ạ!"

Bước chân hầm hầm của Lê Nhung đột ngột khựng lại, Hắn đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, nắm đấm siết chặt từ từ nới lỏng.

"Hừ!" Hắn giậm chân, hậm hực xoay người bước lại chỗ cũ. Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy, Lê Nhung ngậm ngùi nhặt con dao rựa vừa bị mình quăng chỏng chơ lên. Hắn trừng mắt vung từng nhát dao lên thân tre, trút hết cơn tức vào đó. 

Chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, Dương Diên Lan vốn định lên tiếng châm chọc vài câu, nhưng thấy vẻ mặt "muốn ăn thịt người" của Lê Nhung, cậu liền thức thời nuốt lời vào trong, lẳng lặng quay người về với lóng tre dang dở của mình. 

"Chúng ta không thể chỉ dựa vào sức lực của riêng mình mà hoàn thành việc này được."

Khúc Thừa Dụ lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy vẻ kiên định, phá vỡ tiếng rựa chặt tre chan chát đang vang lên đều đặn. Y buông thõng cánh tay đã mỏi nhừ, nheo mắt nhìn lên tầng không. Ánh nắng trưa nhàn nhạt xuyên qua những kẽ lá rậm rạp, những gốc tre già này dù mọc riêng lẻ, nhưng phần ngọn trên cao lại đan cài vào nhau chặt chẽ hệt như một tấm lưới. 

"Ý huynh là sao?" Dương Diên Lan dừng tay, đưa ống tay áo rộng bản lên lau đi lớp mồ hôi đang túa ra trên trán, mờ mịt hỏi lại.

"Phải hợp sức lại với nhau." Khúc Thừa Dụ đưa mắt nhìn về phía bụi tre dày đặc, "Tình thế này, dù có dốc bao nhiêu sức đi nữa thì thân tre vẫn sẽ bị những cành ngọn phía trên níu giữ. Muốn hạ được chúng, bắt buộc phải có một người cầm rựa chặt, còn những người còn lại dùng hết sức cùng nhau kéo, như thế mới mong tách được thân tre ra khỏi bụi.

Lê Nhung nghe vậy thì cười khẩy, chống nạnh đầy vẻ bất mãn: "Hợp sức à? Khúc huynh lại muốn bày trò gì nữa đây? Chẳng nhẽ ta phải bâu vào với các người như đám dân phu bốc vác ngoài bến bãi hay sao? Thứ lỗi, ta đây không làm được mấy việc bần tiện như thế."

Hắn xoa đôi bàn tay bị cán dao ma sát tới vừa xưng vừa đỏ, "Vả lại, kẻ kéo người đẩy không ăn ý, nhỡ cây tre bật ngược lại thì có mà vỡ đầu cả lũ à? Ta thấy thà cứ ai làm phần nấy cho rảnh nợ!"

"Chà... nghe cũng có lý. Làm thế quả là thiệt thòi cho Lê huynh quá. Dù sao thân thể da tóc cũng là của cha mẹ ban cho, huynh mà sứt mẻ miếng nào thì Lê công sẽ đau lòng xiết bao." Dương Diên Lan nhướng mày, cánh môi khẽ thêu lên một nụ cười đầy ý vị.

Cậu thong thả tiến đến, nhìn Lê Nhung từ đầu đến chân: "Hơn nữa Lê huynh vốn xuất thân hào tộc, cao quý hơn người. Nếu huynh thật sự làm không nổi, thì cứ để ta về thưa lại với tiên sinh một tiếng, chắc hẳn người cũng sẽ không nỡ làm khó huynh đâu."

"Đến lúc đó, huynh cứ việc trở lại Tân Xương, tiếp tục làm quý công tử nhà họ Lê. Huynh xem ta nói thế có thuận lòng toại ý chưa?"

Gân xanh trên trán Lê Nhung giật lên liên hồi, gương mặt hắn đỏ gay vì vừa thẹn vừa giận. Hắn nghiến răng, gào lên: "Ngươi... ngươi bảo ai không làm nổi hả?!"

"Làm thì làm! Ta sợ gì các người!"

Khúc Thừa Dụ thấy cá đã cắn câu liền dứt khoát phân công, "Thiệu Huy, Diên Lan, hai huynh bám chắc lấy phần thân trên. Lê huynh sức vóc khỏe nhất, hãy ghì chặt gốc tre để khi ta chặt, tre không bật ngược lại. Còn ta sẽ lo việc đốn hạ."

Chát! Chát! 

Những nhát dao của Khúc Thừa Dụ vô cùng chuẩn xác, nhát sau chồng lên nhác trước, thành công chặt lìa gốc tre.

"Một... hai... ba... Kéo!" Tiếng hô dõng dạc của y vang vọng, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy nghiến răng dồn hết sức bình sinh mà kéo, còn Lê Nhung cũng lợi dụng vóc dáng của mình, đè chặt gốc tre. 

"Cố lên! Sắp được rồi! Một... hai... ba... kéo!" Khúc Thừa Dụ gia nhập đội hình, gân cánh tay nổi lên cuồn cuộn. 

Thân tre nhanh chóng rung lên bần bật theo từng nhịp kéo, Rắc... Rắc... Rắc... Rầm!

Cuối cùng cũng sức mạnh tập thể cũng chiến thắng, cây tre già bị kéo tuột ra ngoài, bụi tre khô và lá bay tứ tung. Cả bốn người do lực kéo quá mạnh mà ngã nhào ra đất, người nọ đè lên chân người kia, đầu tóc rũ rượi, quần áo đều lấm lem cả. 

"Chậc... Lê huynh trông thế mà được việc phết nhỉ." Dương Diên Lan là người đầu tiên lồm cồm bò dậy, cậu nhìn về phía Lê Nhung đang nằm thở hồng hộc. Lần này Lê Nhung chẳng thèm mắng lại, hắn chỉ nằm ngửa mặt lên trời, trong lòng hân hoan đến lạ. 

Cánh cửa gỗ mục nát của ngôi miếu cổ không ngừng rên rỉ, kẽo kẹt trong cơn gió. Ngọn nến trong điện thờ bất ngờ tắt ngấm, lập tức đẩy không gian vào bóng tối quỷ dị. Lúc này, chỉ còn một ánh lửa leo lét còn lại đang nhảy múa chập chờn, hắt những cái bóng vặn vẹo lên các dải lụa đỏ rách rưới treo lơ lửng trên xà nhà. Ngay dưới chân cột, vô số "bàn tay người chết" đen kịt đang trồi lên khỏi lớp đất mùn thối rữa, ngón tay trắng nhởn gồ ghề trông như một bãi thây ma đang chực chờ sống dậy.

"Em hái nó ở đây à?" Mộc Miên khom người, cố nén cảm giác buồn nôn để quan sát kỹ thứ vật thể dị hợm dưới chân, rồi khẽ quay sang hỏi An.

Đứa trẻ hơi do dự, ngước nhìn nàng rồi gật gật đầu. Bản tính tò mò trỗi dậy, Mộc Miên ngồi xổm xuống, vừa định vươn tay ra chạm vào lớp gân guốc xám xịt kia thì một bàn tay thon dài đã kịp thời khóa chặt lấy cổ tay nàng.

"Đừng động vào, nó có độc." Giọng nói của Đinh Thi Cảnh vang lên ngay sát bên cạnh.

"Thứ này... rốt cuộc là gì?" 

"Nấm Quỷ Thủ."

Giữa không gian đen kịt, Mộc Miên nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đang đập liên hồi như trống trận. Và rồi không một lời báo trước, con bé An bỗng trợn trừng mắt, hét toáng lên một tiếng câm lặng đầy kinh hoàng trong cổ họng, điên cuồng vùng ra khỏi tầm mắt của Mộc Miên rồi đâm sầm ra phía cửa miếu, lao thẳng vào màn sương mù dày đặc.

"An!!" 

Cuối giờ Tỵ, guồng nước bắt đầu quay đều nhịp nhàng, Nước đổ vào lòng máng tre mới dựng, chảy thành dòng róc rách vào thửa ruộng khô cằn. Dương Diên Lan khoác vai Ngô Thiệu Huy, tấm tắc khen ngợi thành quả của cả nhóm. Dù đôi vai và tay chân đều đã phồng rộp đau nhức, nhưng dường như cậu chẳng còn cảm thấy đau đớn, trái lại còn vô cùng phấn khích.

"Nghỉ tay uống nước đi các công tử." Từ phía con đường mòn, lão Túc chậm rãi đi tới, đặt ấm trà xanh thơm ngát lên thảm cỏ khô, đưa mắt nhìn dọc theo máng nước vừa hoàn thành rồi khẽ gật đầu. Vẻ khắc nghiệt thường ngày trên khuôn mặt đồi mồi dường như đã vơi đi, thay vào đó là một chút hài lòng kín đáo.

Dương Diên Lan nhanh nhảu vớ lấy chiếc bát gốm, uống liền mấy ngụm lớn trà xanh thơm nồng, thở dài thỏa mãn. Lê Nhung liếc nhìn rổ khoai dưới đất, nếu là ở dinh phủ, có lẽ hắn còn chẳng thèm để mắt tới. Nhưng cơn đói sau một buổi sáng quần quật lo việc đồng áng đã đánh bại chút tự trọng cuối cùng. Hắn không nhịn được mà chọn lấy củ lớn nhất, bóc vội lớp vỏ còn dính bụi than. Vị khoai ngọt bùi lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến hắn bỗng thấy... đồ ăn ở đây hình như cũng chẳng đến nỗi nào.

"Thưa cụ, hôm đó nghe cụ nhắc về việc trai tráng trong làng đều đã phiêu dạt phương xa, đường xá sạt lở không ai tu bổ... Chẳng hay, nếu chúng con muốn góp sức cùng dân làng khai thông lại con đường ấy, ý cụ thấy thế nào?" Khúc Thừa Dụ đón lấy bát nước từ tay Lão Túc, nhẹ giọng hỏi. 

"Chỉ mới cày ruộng, làm máng thôi đã khiến các ngài trầy da tróc vẩy, giờ lại muốn dời đá lấp sông sao?" Lão Túc đang nhai dở miếng trầu, nghe vậy liền khựng lại, bật cười khàn đặc. 

"Cụ yên tâm," Dương Diên Lan lúc này cũng đặt bát nước xuống,  hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, "Tuy bọn con không có tay nghề nhưng ít ra cũng có sức trai, nếu đã quyết làm thì nhất định không bỏ dở giữa chừng."

Ngô Thiệu Huy cũng thêm lời: "Huống hồ, đường thông thì giao thương mới mở, làng ta mới có hy vọng đón người trẻ trở về, cụ không mong thế sao ạ?"

Lão Túc im lặng hồi lâu, hơi khói từ bình trà xanh bốc lên nghi ngút che mờ gương mặt lão. Lúc sau, lão mới nặng nề thở ra một hơi: "Nếu các công tử đã nói vậy... già này cũng chẳng ngăn cản làm gì. Chỉ sợ các ngài mới chạm vào đá tảng đã vội nản lòng mà thôi."

Hết Chương 43

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px