Chương 42: Ai hơn ai, hồi sau sẽ rõ!
Chương 42: Ai hơn ai, hồi sau sẽ rõ!
Tiết trời vẫn âm u như cũ, không khí ngày càng lạnh và khô, cái rét buốt của rừng núi đang dần thấm vào không gian. Lễ tế thường bắt đầu từ giờ Thìn kéo dài đến tận giờ Tỵ, bởi vậy dân làng đã thức giấc từ lúc tờ mờ sáng để đồ xôi, têm trầu và chuẩn bị hương hoa mâm quả.
Nhành bạch mai bắt đầu bén rễ dưới lớp đất mùn khiến Dương Diên Lan thầm mừng trong lòng. Cậu cẩn thận chọn một góc thích hợp đặt chậu cây xuống, đang lúc lom khom tưới nước thì bỗng nghe thấy một giọng nói cao vút vang lên.
"Cái nơi quỷ quái gì đây không biết!" Lê Nhung phất mạnh tay áo, gương mặt cau có khó chịu.
"Công tử cẩn thận đường trơn ạ!" Tên người hầu tay xách nách mang, chạy lạch bạch theo sau.
Dương Diên Lan khẽ nhướng mày, lên tiếng đầy ý vị: "Ôi... Lê huynh đến sớm thật đấy."
Vốn đã bực dọc trong người, Lê Nhung vừa nghe liền gắt gỏng đáp trả: "Cũng chẳng sung sướng bằng các huynh, du sơn ngoạn thủy khắp nơi rồi mới chịu mò mặt đến!"
Dương Diên Lan thong dong rưới nốt gáo nước cuối cùng rồi mới bình thản buông lời: "Huynh nói phải, chuyến đi này quả thực rất thanh tịnh. Nghĩ lại, nếu có mặt huynh thì chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt, chỉ sợ bọn ta đã chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh. Đúng là... đáng tiếc thật đó."
"Cậy môi múa mép!" Lê Nhung gằn giọng qua kẽ răng.
"Mới sáng ra đã tiếng to tiếng nhỏ." Đinh Thi Cảnh thong thả bước ra, ngữ điệu nhẹ nhàng không nghe ra chút tức giận nào, "Các trò không màng đến mặt mũi của bản thân, thì cũng chẳng định nể mặt người thầy này chút nào sao?"
"Tiên sinh!" Dương Diên Lan cùng Lê Nhung vội vã đan tay, cung kính không dám thở mạnh.
Cảnh hờ hững lướt qua hai người, đưa tay chất mấy bó củi khô lên cao rồi lại ngồi xổm xuống kiểm tra mấy vại dưa muối. Căn nhà tranh chìm vào sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá. Lúc lâu sau, Cảnh mới chậm rãi lên tiếng: "Vào thay quần áo đi, đừng để làm lỡ giờ lành."
Những lá cờ ngũ sắc bay phấp phới giữa khoảng sân đình cổ kính, chiếc án thờ dài trải khăn điều đỏ thắm, lư hương đồng đặt chính giữa, khói trầm nghi ngút bao quanh những lễ vật được bày biện chỉn chu. Hiếm khi thấy Đinh Thi Cảnh mang dáng vẻ nghiêm cẩn đến thế. Đôi con ngươi màu hổ phách lúc này toát lên vẻ uy nghiêm, tĩnh tại đến cực độ.
Mỗi động tác dâng hương, hành lễ đều hoàn mỹ thoát tục, không một cử chỉ nào thừa thãi, cũng chẳng có nét gì hời hợt, mọi thứ đều vô cùng vừa vặn. Khi Cảnh vén tà áo quỳ xuống, hàng trăm dân làng phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
Giữa khung cảnh trang nghiêm ấy, Mộc Miên khẽ quét mắt, từ lúc họ lên thuyền, Chiêm dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, hai ngày nay cô chẳng hề phát giác được chút tăm hơi nào của hắn. Ánh mắt cô chuyển hướng, dừng lại nơi Khúc Thừa Dụ. Thấy y vẫn giữ vẻ lễ độ, đúng mực hạ gối hành lễ, cô mới thở phào, yên tâm cùng mọi người phủ phục xuống nền đất lạnh.
Sau khi lễ tế kết thúc, Mộc Miên đứng bần thần, cô không hiểu lời nói bà lão kia là có ý gì.
"Thần đang khóc sao?" Cô lẩm bẩm.
Dân làng lục đục chia nhau chút lễ vật xem như lộc thánh mang về nhà. Đám đông dần tản ra, trả lại sự tĩnh lặng cho sân đình, chỉ còn lác đác vài người ở lại thu dọn.
"Các công tử chớ vội mà về ngay. Ruộng còn chưa được cày bừa đâu đấy!" Lão Túc đã giữ chức trưởng làng đã hơn hai mươi năm, gương mặt lấm tấm đồi mồi, tóc bạc trắng, cất giọng khàn đặc giữ họ lại.
"Sao cơ ạ?" Dương Diên Lan ngơ ngác hỏi lại.
"Thửa ruộng phía bên kia là phần của các công tử. Đã chia đều làm bốn rồi, ai lo phần nấy, nhất định phải cày xong ngay trong hôm nay." Lão Túc vừa nói vừa chỉ về phía cánh đồng.
Dương Diên Lan nheo mắt nhìn theo hướng tay lão. Giữa màn sương mờ ảo, thửa ruộng nằm im lìm như một thử thách khổng lồ đang đợi chờ những bàn tay vốn chỉ quen cầm bút viết chữ vẽ tranh.
"Cái gì? Cày... cày ruộng?!" Dù đã biết trước nhưng Lê Nhung vẫn không khỏi bàng hoàng. Hắn nhìn xuống đôi giày thêu hoa văn tinh xảo và tà áo gấm đắt tiền của mình, rồi lại nhìn ra bãi đất bùn lầy lội xa tít tắp kia.
Lão Túc chẳng thèm nao núng, chỉ thong thả nhai nốt miếng trầu, hàm răng đen bóng lộ ra dưới làn môi quết nước trầu đỏ thẫm: "Lệ làng xưa nay là vậy. Muốn hưởng lộc thánh thì phải đổ mồ hôi trên đất thánh. Các công tử không làm, e sẽ bị thần linh quở trách."
Dương Diên Lan liếc nhìn Lê Nhung, môi nhếch thành một nụ cười đầy châm chọc: "Kìa Lê huynh, huynh sao thế? Sợ rồi ư?"
Lê Nhung gầm lên: "Hừ! Ai hơn ai hồi sau sẽ rõ!", hắn lầm bầm chửi thề một câu rồi hậm hực quay phắt.
Giữa lúc Lê Nhung còn đang hậm hực, Dương Diên Lan còn mải mỉa mai, thì Khúc Thừa Dụ đã lẳng lặng bước xuống ruộng tự bao giờ.
"Thừa Dụ, chờ ta với!" Ngô Thiệu Huy gọi với theo, rồi cũng tất tả nối gót.
Sương đã tan gần hết, gió lạnh thổi buốt cả tai. Khúc Thừa Dụ vén cao gấu quần, đứng im lìm bên cạnh con trâu già. Y nhấc cái cày sắt lên, ánh mắt đầy vẻ suy tư, dường như đang cố nhớ lại xem trong sách vở có từng dạy cách cầm cán cày sao cho đúng hay không.
"Cái này... làm thế nào vậy?" Dương Diên Lan xoa cằm, đứng tần ngần.
"Ta đang nghĩ." Khúc Thừa Dụ đáp.
Đang lúc ba bốn vị công tử đứng chôn chân dưới ruộng, nhìn cái cày như nhìn quân địch, thì một gã nông phu đang dắt trâu ở thửa ruộng bên cạnh bỗng bật cười ha hả. Gã dừng tay, cất giọng oang oang: "Ấy chết, các công tử cầm cày thế kia thì đến Tết cũng chẳng lật nổi tấc đất nào đâu! Tay phải nắm chặt bắp cày, tay trái quất roi cho khéo, mắt phải nhìn thẳng vào mông trâu mà điều khiển."
Nghe đến hai chữ "mông trâu", mặt Lê Nhung biến sắc, còn Dương Diên Lan thì lúng túng ho một tiếng.
Gã nông phu lại cười sằng sặc: "Cái giống này nó chỉ nghe tiếng roi thôi. Các ngài cứ đứng đấy mà mà đắn đo thì nó lăn ra ngủ giữa ruộng bây giờ!"
Nghe lời chỉ điểm, Lê Nhung hùng hổ giành lấy con trâu có cặp sừng dài nhất, lớn giọng tuyên bố: "Có gì khó đâu chứ!"
Nói đoạn hắn nhảy tót lên lưng trâu rồi vung roi quất mạnh, miệng quát tháo ầm ĩ: "Đi! Nhanh lên!"
Ngặt nỗi con trâu già đang mải gặm cỏ ven bờ, thình lình bị giật mình bởi tiếng quát, nó liền rống lên một tiếng rồi vặn mình lồng lộn. Con vật chạy xiên xẹo, lồng lên chẳng theo một quy luật nào.
"Này! Đứng lại! Sang bên trái... bên trái cơ mà!" Lê Nhung hốt hoảng hét toáng lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Sức của con trâu già lúc nổi điên không hề nhỏ, nhưng Lê Nhung nhất quyết không buông cán cày ra. Kết quả, đôi chân trượt dài trên lớp đất nhão, thân hình béo tròn của hắn bị kéo lê sồng sộc. Con trâu dường như còn chưa hả dạ, nó hất đuôi, hất vũng bùn nhão lên thẳng gương mặt đang ngơ ngác của hắn.
"Phụt... khú... khụ!" Lê Nhung lóp ngóp bò dậy, nhổ ra một ngụm nước bùn, cả người từ đầu đến chân phủ một màu nâu xám xịt, chỉ còn chừa lại hai con mắt đang trợn tròn.
"Ối! Công tử!" Tên người hầu hớt hãi chạy lại.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Ngô Thiệu Huy đang loay hoay cũng phải dừng lại, nén cười đến run cả hai vai. Dương Diên Lan thì chẳng chút nể nang, ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ha ha, ha ha... Lê huynh đang diễn tuồng gì thế? Ôi ha ha...!"
Diên Lan cười đến nghiêng ngả, Kỳ lẳng lặng đưa tay ra sau thắt lưng cậu. Bàn tay lơ lững giữa không trung, không chạm vào nhưng cũng chẳng hề rời đi. Anh rũ mắt, hàng mi dày che khuất thứ cảm xúc trong đôi mắt hẹp dài.
Trong lòng người ôm chí lớn, còn ta... cuối cùng cũng chỉ là kẻ lãng tử qua đường.
Khóe môi Khúc Thừa Dụ cũng khẽ cong lên, y buông cán cày của mình ra, từng bước tiến lại gần con trâu đang lồng lộn. Vươn tay nắm chặt lấy dây thừng xỏ mũi trâu, tay kia vỗ nhẹ lên sống mũi nó, đồng thời phát ra một tiếng "Hụ" trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Y quay sang nhìn Lê Nhung: "Huynh đứng dậy trước đã."
Lê Nhung xấu hổ đến mức muốn độn thổ, hắn gạt tay y ra, tự mình lồm cồm bò dậy, miệng vẫn cố vớt vát: "Ta... ta chỉ lỡ chân thôi!"
Dương Diên Lan không bỏ lỡ cơ hội, buông lời châm chọc: "Đúng rồi, lỡ chân thôi mà. Huynh việc gì phải lớn tiếng giải thích như thế."
Sau khi ổn định lại, Khúc Thừa Dụ mới bắt đầu quay lại với phần ruộng của mình. Dù đã quan sát kỹ, nhưng vì chưa từng đụng tay vào việc đồng áng nên động tác của y vẫn còn lọng cọng. Phải loay hoay mãi, y mới đeo được cái ách cày lên cổ trâu.
"Công tử, cẩn thận chút ạ." Mộc Miên mím môi, nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.
"Ừm, để ta thử xem." Y nhẹ giọng đáp.
Thế nhưng, lý thuyết luôn khác xa với thực tế. Chưa kịp kéo xong đường cày đầu tiên, Khúc Thừa Dụ đã không giữ nổi thăng bằng mà ngã oạch. Y phục lấm lem toàn bùn đất, gương mặt luôn bình tĩnh nay lại lộ ra chút vẻ bối rối.
"Công tử!" Mộc Miên vội lao đến.
"Ôi chao... cứ tưởng bản lĩnh thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi!" Lê Nhung cười khẩy, đắc ý khi thấy đối thủ cũng không khá hơn mình.
Mộc Miên chẳng màng đến lời châm chọc kia, nàng chạy đến bên Khúc Thừa Dụ, nhìn quanh quất một lượt: "Người không sao chứ ạ?"
Khúc Thừa Dụ lắc đầu, lóng ngóng đứng dậy: "Không, ta không sao cả."
"Người lên bờ nghỉ đi, để đó ta làm cho." Nàng xót xa định giành lấy cán cày.
Khúc Thừa Dụ nhẹ nhàng giữ tay nàng lại: "Nàng không về nấu cơm sao? Nếu cứ ở đây vùng vằng thế này, thì trưa nay ta phải ôm bụng đói mất thôi."
"Công tử..." Mộc Miên vẫn còn do dự.
"Đi đi, về nhà chuẩn bị cơm nước chờ ta." Y mỉm cười, nụ cười làm tan biến cả cái lạnh của gió sương.
Tiếng đọc bài trong trẻo của lũ trẻ vang vọng cả góc sân nhỏ, như mọi năm Đinh Thi Cảnh đều sẽ mở lớp dạy chữ cho đám nhỏ trong làng. Dưới bóng cây xanh mát, tầm mười đứa bé ngồi xếp bằng ngay ngắn trên những tấm chiếu manh sờn cũ. Ngay cả vị tiên sinh ấy dường như cũng đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ có phần "quái dị" thường thấy ở Đinh phủ, mà trở nên hiền hòa và gần gũi hơn rất nhiều.
Bàn tay thon dài khẽ bao lấy bàn tay nhỏ nhắn, Cảnh kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ nguệch ngoạc trên mặt đất, dịu giọng nhắc nhở: "Chậm thôi, cổ tay có vững thì nét chữ mới đều."
Gió mơn man, ánh mặt trời xuyên qua lớp mây mù, đậu lên xương cánh bướm và đường mày thanh tú. Lúc này, trên người Cảnh như được bao phủ bởi ánh sáng, mỏng manh nhưng ấm áp lạ thường. Khoảnh khắc ấy, tâm trí vốn luôn căng như dây đàn của Mộc Miên cuối cùng cũng được giãn ra đôi chút. Thế rồi Mộc Miên cứ đứng ngẩn ra đó, sợ làm gián đoạn buổi học của lũ trẻ, cũng sợ phá hỏng chút yên bình hiếm hoi này.
Đột nhiên, tiếng xột xoạt dưới chân khiến Mộc Miên sực tỉnh. Cô cúi đầu, bắt gặp một đứa nhỏ gầy gò, đen nhẻm đang ngồi bó gối nép mình bên ngoài hàng rào. Tóc tai nó xơ xác, sợi dài sợi ngắn rối tung như tổ quạ, đôi môi khô khốc nứt nẻ vì lạnh.
Mộc Miên khom người, ân cần hỏi: "Này em, sao em không vào trong nghe giảng?"
"Hưm!" Con bé giật bắn mình như con thú nhỏ bị dọa sợ. Nó hớt hải đứng phắt dậy, run rẩy đẩy Mộc Miên ra xa rồi chạy mất hút.
Lớp học chẳng mấy chốc đã tan, trên đường về Mộc Miên có ghé bờ suối bắt được ít tép rong. Lúc nàng vào bếp, Kiều Ninh Sương đã đang tất bật thổi cơm, khói củi bảng lảng len lỏi qua từng kẽ mái tranh.
"Nàng cứ để đấy, ta làm sắp xong rồi." Kiều Ninh Sương thấy Mộc Miên ngồi xổm xuống, phồng má thổi lửa liền lên tiếng ngăn lại.
"Để ta giúp nàng, mình nàng làm sao xuể." Cô cười cười đáp.
Trong lúc đôi tay thoăn thoắt nhặt tép, Mộc Miên tình cờ nhắc lại chuyện đứa nhỏ kia. Kiều Ninh Sương khựng lại một nhịp rồi thở dài: "Con bé ấy à, kể ra cũng tội nghiệp lắm. Cha bị bắt đi lính biệt tăm, mẹ cũng mới đổ bệnh rồi mất hồi năm ngoái."
"Nghe nói, sau trận ốm nặng, nó bỗng dưng chẳng chịu nói nữa. Bảo nó bị câm thì cũng không hẳn, nó vẫn bập bẹ được vài tiếng đơn giản, nhưng không thể trò chuyện như người bình thường được nữa." Kiều Ninh Sương vừa nói vừa chắt nước cơm nóng ra cái bát con, cẩn thận đặt lên mâm đồng rồi kể thêm.
"Không có nhà nào nhận nuôi con bé sao?" Mộc Miên hỏi.
Kiều Ninh Sương nhìn xam xăm: "Ở cái làng này, nhà nào cũng phải tằn tiện chắt mót mới đủ sống qua ngày, đào đâu ra nhà dư giả mà cưu mang thêm một miệng ăn."
"Thế những năm qua nó sống bằng cách nào?"
"Thì cứ lủi thủi vậy đó. Mỗi bữa lại đi xin ăn, dân làng ai có củ khoai củ sắn thừa thì cho một ít. May mà mọi người thương tình, nay nhà này bát cơm, mai nhà kia mẩu bánh, cứ thế mà nó lớn tướng lên đấy chứ." Kiều Ninh Sương lại tiếp tục cúi đầu nấu nướng.
"Con bé tên gì thế."
"Nó tên An."
Giữa giờ Ngọ, mặt trời đã đứng bóng trên triền đất thoai thoải, đám cỏ lau nghiêng mình trong làn gió thoảng. Mấy thửa ruộng rốt cuộc cũng được cày bừa đâu vào đấy, trán bốn vị công tử đều đầm đìa mồ hôi.
"Cuối cùng cũng xong, mệt chết mất!" Lê Nhung thở hồng hộc, không màng hình tượng mà buông xuôi đôi tay rã rời.
Ngô Thiệu Huy ngồi bệt ngay trên bờ ruộng, cùng Dương Diên Lan chia nhau bát nước.
"Tuy mất khá nhiều thời gian nhưng cũng tính là đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Các công tử có thể về nghỉ ngơi được rồi." Lão Túc chậm chạp đi tới, nhìn những đường cày có phần xiên xẹo rồi gật gù vuốt râu.
"Vâng." Khúc Thừa Dụ quệt giọt mồ hôi đang trượt xuống cằm vào tay áo. Lại phóng tầm mắt về phía con đường mòn dẫn ra cổng làng: "Thưa cụ... Đường vào làng bị chặn lại bao lâu rồi ạ?"
Lão Túc chau mày, dường như không ngờ y sẽ hỏi đến chuyện này, lão nặng nề đáp: "Gần một năm nay rồi."
Dương Diên Lan uống nước ừng ực, lau miệng hỏi: "Sao dân làng không tu sửa lại để tiện bề đi lại ạ?"
"Chao ôi, đâu phải chúng tôi không muốn." Lão Túc thở dài, những nếp nhăn nơi đuôi mắt càng thêm hằn sâu cay đắng: "Đi lại phụ thuộc vào thuyền bè, bất tiện đủ đường. Nhưng các ngài nhìn xem, trong làng giờ chỉ còn người già và con trẻ, ai mà đủ sức đi sửa đường chứ?"
"Thế trai tráng trong làng đi đâu hết rồi ạ?" Ngô Thiệu Huy ngạc nhiên hỏi lại.
"Đừng nhắc nữa..." Lão Túc bùi ngùi xua tay, giọng khản đặc: "Thanh niên trai tráng trong làng, đứa thì bị bắt đi phu đi lính, kẻ thì liều mình vào rừng sâu săn ngà voi trừ nợ, chẳng biết đã bỏ mạng nơi xó rừng nào hay chưa."
Trên đường trở về, Lê Nhung chẳng buồn nhập hội mà một mạch đi trước. Ba người Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy bị "bỏ lại" tít phía sau. Hai mắt Khúc Thừa Dụ cứ nhìn đăm đăm, trông có vẻ đang suy tư điều gì đó.
"Huynh đang nghĩ gì vậy?" Dương Diên Lan nhịn hết nổi, bèn mở lời.
Khúc Thừa Dụ đột ngột dừng bước: "Ta có việc này muốn bàn với hai huynh."
"Huynh cứ nói đi, bọn ta nghe đây." Ngô Thiệu Huy dù còn ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu hưởng ứng.
"Thời nào cũng vậy, muốn dân giàu nước mạnh thì phải lấy tri thức làm nền tảng, đặt giáo dục lên hàng đầu. Thế nhưng, việc mở mang đường xá, khơi thông kênh ngòi cũng là chuyện không thể chậm trễ." Khúc Thừa Dụ trầm giọng, ánh mắt kiên định, "Giao thông có thuận lợi thì thương mại mới hưng thịnh, dân làng mới thoát được cảnh lẩn quẩn đói nghèo. Cho nên ta muốn giúp họ sửa lại con đường bị sạc lở kia."
Hết Chương 42