Chương 41: Làng Thần Tước
Chương 41: Làng Thần Tước
Tiếng vó ngựa dẫm lên bùn lầy vang lên đều đặn giữa màn sương mù dày đặc. Mộc Miên đưa tay vén màn, xuyên qua tấm rèm mây đan mắt cáo, khung cảnh bên ngoài tựa như một bức tranh thủy mạc bị thấm nước, nét mực nhạt nhòa, mờ ảo như làn khói loãng.
Đúng như lời Khúc Thừa Dụ nói, Chiêm chỉ lững thững đi theo phía sau, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, không quá gần để gây phiền nhiễu, nhưng cũng chẳng đủ xa để mất dấu. Chính cái bóng lầm lì, bất động ấy khiến Mộc Miên vốn đã căng thẳng, nay lại càng thêm đề phòng, không cách nào buông lỏng cảnh giác.
"Do nàng thất hứa trước." Khúc Thừa Dụ bất chợt lên tiếng, giọng thấp xuống, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.
Đôi mắt Mộc Miên tròn xoe đầy băn khoăn, cô hỏi: "Ta... ta thất hứa với người khi nào?"
"Nàng đã hứa với ta, nàng sẽ luôn bảo vệ bản thân trước. Nhưng nàng chưa bao giờ làm được như vậy." Y chậm rãi bung quạt, thanh nan tre va vào nhau lạch cạch.
"Ta không..." Cô như nhớ ra gì đó, đành mím môi im lặng.
"Cho nên, đây là hình phạt ta dành cho nàng." Khúc Thừa Dụ cười khẽ, y nghiêm nghị bổ sung: "Mọi lời phản đối đều vô ích."
Dương Diên Lan chịu hết nổi, liên lên tiếng phá tan bầu không khí, "Nghe nói, làng Thần Tước hằng năm đều tổ chức lễ tế Thần Nông vô cùng long trọng."
"Viêm Đế Thần Nông vốn là thủy tổ của họ Hồng Bàng, được muôn dân kính ngưỡng. Dẫu mỗi nơi một phong tục, nhưng lệ tế đều không thay đổi quá nhiều." Khúc Thừa Dụ thu quạt, đặt ngay ngắn trên đùi, điềm đạm đáp.
Mộc Miên ngồi bên cạnh, nghe mà tâm trí không khỏi dậy sóng, cô vốn thích cổ tích, đời trước lại từng đọc qua không ít sách truyện, nếu nhớ không lầm thì...
Tục truyền rằng vua đầu nước ta hiệu Kinh Dương Vương và vua đầu Bắc quốc hiệu Đế Nghi là hai anh em, con ngài Đế Minh, cháu 3 đời Viêm Đế Thần Nông. Viêm Đế Thần Nông là vị thần coi về trồng trọt ngũ cốc cho loài người. (1)
"Không lẽ họ đang nhắc đến vị Viêm Đế từ thời thượng cổ sao?" Cô lẩm nhẩm.
"Ngài coi việc trồng trọt, đẽo cuốc làm cày, tạo ra nông cụ, dạy dân khai khẩn nương rẫy." Không rõ lời này có lọt vào tai Khúc Thừa Dụ hay không, y chậm rãi giải thích như đang kể lại một chương sử cũ.
"Chẳng những thế," Ngô Thiệu Huy chen vào, giọng có chút nể phục, "Ngài còn dùng chính thân mình nếm thử trăm loại cỏ cây để phân định dược tính, phát triển nghề thuốc trị bệnh cứu dân."
Mộc Miên không kìm được tò mò, ngước mắt hỏi: "Có phải sau này, đến đời hậu duệ giao tranh với Hiên Viên Thị, thế lực của họ Thần Nông mới dần suy tàn rồi biến mất không ạ?"
Khúc Thừa Dụ nhìn cô, từ tốn mà uy nghi đáp: "Sách của người phương Bắc chép vậy để tôn vinh Hiên Viên. Nhưng dân gian ta lại truyền nhau rằng, cốt tủy của Thần Nông vẫn chảy trong huyết quản người phương Nam này. Họ Thần Nông không mất đi, ngài chỉ hóa thân vào đất đai, sông ngòi để tiếp tục bảo hộ con cháu Hồng Bàng."
Đế Lai (con Đế Nghi) trở về Bắc, lại truyền ngôi cho Đế Đu, cùng với Hoàng Đế đánh nhau ở Bản Tuyền không hơn nên tử trận; họ Thần Nông bèn mất. (2)
"Vậy mình nhớ cũng không sai lắm." Mộc Miên thầm nghĩ, cảm giác ranh giới giữa trang sách và thực tại đang dần rút ngắn.
Dương Diên Lan gác tay lên đầu gối, lơ đãng nói: "Cô nói đúng về phần suy tàn, nhưng cái chết của một vị Thần không giống như người trần. Khi một vị Thần ngã xuống, thần thức sẽ tan ra muôn vàn mảnh nhỏ, thấm vào cỏ cây, núi non, hóa thành một dải sinh cơ để tiếp tục nuôi dưỡng vạn vật."
Ngôi làng nằm im lìm bên sườn đồi dần hiện ra trong màn mưa mịt mù, những dải lụa đỏ treo trên cổng làng cũ kỹ bạc màu, phất phơ trong gió. Vất vả vượt đường trường, lúc bọn họ đến nơi đã là ngày mười.
"Ôi lối đó không đi được nữa đâu!" Lão nông vội vã hô lên khi thấy cả nhóm đang tần ngần trước con đường độc đạo.
"Có chuyện gì sao cụ?" Dương Diên Lan ngơ ngác dừng ngựa.
"Trận lở đất năm ngoái kinh khủng lắm, đá tảng chặn đứng cả lối mòn rồi, chẳng ai dám bén mảng qua đó nữa." Lão lắc đầu vẻ ái ngại.
"Vậy muốn vào làng Thần Tước thì phải đi đường nào ạ?" Khúc Thừa Dụ lên tiếng, giọng y vẫn điềm tĩnh dù đôi mày đã nhuốm chút sương giá.
"Phải đi thuyền thôi, mé bên kia kìa." Lão nông chỉ tay về phía bến nước.
Thuyền vùng này vốn nhỏ, chỉ đủ chỗ cho ba bốn người ngồi, mà đoàn người lại có năm kẻ lữ hành, buộc phải chia làm đôi ngả. Hai bên bờ là những thửa ruộng đang chờ vụ mới, xanh mướt một màu. Núi non trùng điệp bao bọc lấy dòng nước, thiên nhiên hùng vĩ mà cũng đầy bí hiểm. Càng vào sâu, mặt sông càng hẹp và quanh co.
"Nghịch đủ chưa." Kỳ ngồi phía sau, thấy Mộc Miên cứ thọc tay nghịch ngợm liền lên tiếng.
Mộc Miên không đáp, mà chỉ mãi mê ngâm nga, lúc lâu sau mới ngoảnh lại: "Mấy ngày nay ngươi cứ đi mây về gió, bộ bận rộn lắm sao?"
"Đừng có tọc mạch." Kỳ chợt chau mày, nhìn về phía chiếc thuyền của Khúc Thừa Dụ đang chầm chậm trôi phía trước, giọng đanh lại đầy cảnh cáo.
"Ồ." Mộc Miên hờ hững quay đi, những vòng tròn sóng nước tan ra dưới đầu ngón tay.
"Chuyện đêm đó... không cần phải để trong lòng. Hắn sớm muộn gì cũng phải chết." Kỳ bất chợt nói, thanh âm trầm đục như hòa vào tiếng mái chèo khua nước. "Loại người như chúng ta, chỉ có thể dốc lòng vì chủ. Những chuyện khác... tốt nhất đừng nghĩ đến."
Mộc Miên khựng lại, do dự một lát, khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."
Kỳ không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu, tầm mắt lướt qua dải dây buộc tóc màu xanh ngọc. Thế nhưng, ánh mắt đó chưa bao giờ dừng lại quá một nhịp thở.
Kẻ từng lăn lộn nơi đầu đường xó chợ lại dám đem lòng trộm nhớ nhành bạch mai lớn lên giữa chốn lầu son gác tía. Có lẽ Kỳ đã quá quen với việc chôn chặt tâm tư vào bóng tối, biết phải làm sao đây, thứ duy nhất hắn có thể vứt bỏ, chỉ có tình yêu mà thôi.
Trời tạnh mưa, nắng hanh vàng trải dài trên những thửa ruộng bậc thang của làng Thần Tước. Tầng mây mỏng manh treo hững hờ bên lưng núi, thấp thoáng bóng cây Sưa sừng sững giữa ngàn xanh, cánh chim chao lượn giữa những dãy núi trùng điệp.
"Này, huynh có thấy gì lạ không?" Dương Diên Lan liếc ngang liếc dọc, thấp giọng thỏ thẻ.
"Huynh lại dở chứng gì nữa đây?" Ngô Thiệu Huy nheo mắt, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Ta thấy ngôi làng này cứ kỳ quái thế nào ấy. Dân làng ai nấy đều lầm lì, từ lúc bước chân vào đây, ta cứ thấy sống lưng lạnh toát." Diên Lan khẽ rùng mình đáp.
"Suỵt! Người ta nghe thấy lại bảo chúng ta thất lễ." Ngô Thiệu Huy nhăn mặt nhắc nhở.
Làng Thần Tước xa xôi cách trở, lại tách biệt hẳn so với bên ngoài, nhưng xưa nay vẫn luôn được tụng ca là vùng đất đai trù phú, cảnh sắc tựa chốn bồng lai. Tương truyền, người đầu tiên đến nơi đây có công khai sơn phá thạch, sau được phong Tiên công, hiệu Thần Tước. Dân chúng bèn lấy hiệu này đặt thành tên làng, dựng miếu thờ phụng, quanh năm hương khói.
Năm ấy gặp nạn đại hạn kéo dài, đồng ruộng nứt nẻ, Thần Tước hiện về báo mộng, căn dặn dân làng phải lập đàn tế Thần Nông để cầu xin ngài ban mưa, phù hộ cho mùa màng tươi tốt, dân yên vật thịnh. Kể từ đó, lấy lệ tổ chức vào ngày mười hai tháng chín hằng năm.
"Trước đây, làng chúng tôi chẳng bao giờ gieo mạ vào mùa đông, sương giá vùng cao này lúa nào sống cho nổi. Nhưng nhờ được tiên sinh giúp đỡ, mang về một giống lúa lạ chịu được cái lạnh khô khốc. Kể từ đó, dân làng liền trồng thêm lúa vào cuối đông và thu hoạch tận đầu hè, gọi đó là vụ Chiêm Xuân." Người dẫn đường ôn tồn giải thích.
Khúc Thừa Dụ khẽ gật đầu, điềm đạm đáp: "Vâng, ra là vậy."
Căn nhà liêu xiêu nằm gọn trong khoảng sân nhỏ, vách tre đan cài sơ sài, mái tranh lụp xụp dưới những bụi trúc mọc cao quá đầu người. Hàng rào cũ kỹ vây quanh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm tất cả đổ rạp. So với những gian phòng "đơn sơ" ở Đinh phủ, xem ra còn thiếu thốn và hiu quạnh hơn mấy phần.
"Đến cả rồi đấy à." Đinh Thi Cảnh từ trong gian nhà tranh bước ra, người vận bộ y phục vải thô màu nâu nhạt, ống tay áo sắn cao quá khuỷu, mái tóc chỉ búi hờ bằng một chiếc trâm gỗ giản đơn. Trông bình dị chẳng khác nào một lão nông thực thụ, lại mang chút hơi thở của sự sống, bớt đi vẻ ốm yếu thường ngày.
"Tiên sinh." Ba người Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy khom người, đồng thanh.
"Trên đường xảy ra chút sự cố nên hôm nay chúng trò mới đến nơi, xin tiên sinh tha tội." Khúc Thừa Dụ lễ phép trình bày.
"Các trò chắc cũng mệt rồi, mau vào trong rửa mặt nghỉ ngơi đi." Cảnh nhàn nhạt đáp rồi chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt trước hiên, với tay lấy mâm củ cải khô vừa mới đem phơi, tỉ mẩn nhặt bỏ mấy chiếc lá trúc khô vô tình bị gió cuốn vào. Ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên bóng dáng mảnh mai đang đứng nép phía sau, âm thầm thở dài.
"Mới hơn mười ngày không gặp, sao lại gầy đi nhiều như vậy."
Mộc Miên theo sau Khúc Thừa Dụ, lúc lướt qua Cảnh, nàng khẽ chau mày.
Giữa con suối lớn, mấy chiếc guồng nước xoay đều, hình như còn có tiếng sao trúc văng vẳng. Bên trong căn nhà cũ kỹ, một giỏ hồng chín mọng được đặt ngay ngắn trên bàn, tỏa hương thoang thoảng.
"Mộc Miên! Nàng đến rồi à! Ta chờ nàng mãi!" Kiều Ninh Sương mừng rỡ, vội đặt thau quần áo xuống, chạy đến nắm chặt lấy tay Mộc Miên.
Mộc Miên đang lom khom sắp xếp đồ đạc, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, gương mặt rạng rỡ: "Ninh Sương!"
"Nàng cũng theo tới đây sao?" Cô hỏi.
"Phải, lần này tiên sinh đồng ý cho ta theo hầu." Kiều Ninh Sương đáp.
Nếu ở Đinh phủ, mỗi người đều có một gian phòng riêng biệt, thì tại nơi này, mấy vị công tử phải chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Chiếc chõng tre đơn sơ đến mức chẳng có lấy một tấm đệm bông, chỉ vỏn vẹn manh chiếu rách cùng gối chăn mỏng mảnh.
"Công tử, để ta trải giường cho người."
Khúc Thừa Dụ hơi ngẩn ra, ánh mắt dừng trên chiếc chăn trong lòng Mộc Miên, trầm giọng hỏi: "Hành lý của chúng ta vốn chẳng có món này, nàng lấy từ đâu thế?"
"Ta lấy từ phòng bên ạ." Nàng vừa đáp vừa cặm cụi đập nhẹ vào mặt vải cho phẳng phiu.
Khúc Thừa Dụ nhận ra, nghiêm giọng, đôi mày nhíu lại đầy vẻ không hài lòng: "Không được."
"Không sao đâu ạ, ta có thể ngủ chung với Ninh Sương. Cô ấy cũng bảo sẽ may thêm cho ta một chiếc khác." Mộc Miên khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu đáp lời.
"Chậc chậc, Khúc huynh à, huynh lại bắt đầu rồi đấy!" Giọng nói lười biếng vang lên từ phía cửa. Dương Diên Lan đang tựa lưng vào vách tre, tay cầm chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên vai, đôi mắt hạnh nheo lại đầy vẻ trêu chọc: "Người ta quan tâm huynh đến mức ấy, sao huynh lại cứng nhắc quá vậy? Ta đây muốn có người săn sóc miếng ăn giấc ngủ còn chẳng có ai màng."
Dương Diên Lan thong thả bước vào, liếc nhìn chiếc chõng tre ọp ẹp rồi quay sang nháy mắt với Mộc Miên: "Nếu công tử nhà cô không muốn thì chi bằng để lại cho ta đi, ta sẽ không chê đâu."
"..." Mộc Miên dở khóc dở cười nhìn Dương Diên Lan đang diễn trò.
"Công tử, nước nóng đây ạ." Kỳ bưng chậu gỗ, vén màn đi tới.
Cuối giờ Tý, trăng non treo leo lét trên cao, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn âm thanh rì rào của gió luồn qua rặng trúc, nghe hun hút như tiếng thở dài của núi rừng.
"Nàng sao thế?" Nghe tiếng Mộc Miên trở mình, Kiều Ninh Sương khẽ hỏi.
"Ta làm nàng thức giấc sao... xin lỗi..."
"Ta cũng đã ngủ được đâu." Kiều Ninh Sương bật cười, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Nàng đang có tâm sự à?"
Mộc Miên mím chặt môi, cô nằm nghiêng lại, trán tựa vào vai Kiều Ninh Sương, nhỏ giọng: "Nếu như gặp phải chuyện bất đắc dĩ, buộc nàng phải làm những việc trái với lương tâm... nàng sẽ thấy thế nào?"
"Ta... ta cũng không biết nữa. Nhưng việc trên đời vốn chẳng mấy khi theo ý mình. Đã lựa chọn thì phải sẵn sàng trả giá." Kiều Ninh Sương khẽ thở dài, tay vén thêm góc chăn cho Mộc Miên.
"Ừm." Mộc Miên khép chặt rèm mi, cổ họng nghẹn đắng. Ninh Sương nói đúng, thế gian này vốn không có chỗ cho sự vẹn toàn.
"Chúng ta mau ngủ đi thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho lễ tế." Ninh Sương vỗ nhẹ lên lưng nàng, nhịp điệu đều đặn như lời ru.
Bên ngoài, gió vẫn thổi qua rặng trúc rì rào. Trăng non đã dần khuất sau đỉnh núi, để lại màn đêm thăm thẳm bao trùm lên ngôi làng.
Tiếng chiêng đồng vang lên từng hồi trầm hùng, mặt da trống rền vang như sấm dậy từ lòng đất, làm rung động cả những tán lá sưa già nua. Giữa sân đình cổ kính, khói hương nghi ngút quyện vào không gian thanh khiết của vùng sơn cước. Lễ vật dâng cúng đã được bày biện xong từ sớm, một con gà trống, năm đấu xôi nếp thơm, một bình rượu cúc cùng ba mươi miếng trầu cau cánh phượng. Dân làng đồng loạt quỳ phục, những tấm áo chàm bạc màu dập dềnh như sóng lúa dưới chân đồi.
Đinh Thi Cảnh dâng hương, giọng đọc văn tế từ tốn, mạch lạc mà đầy vẻ thành kính:
"Sinh theo điển lệ, nay tiết vừa đúng kỳ khai vụ, kính cẩn cúng tế truy ân... anh linh hâm hưởng chứng giám, ban ân phúc phù trì, cho mưa thuận gió hòa, cho mạ tươi lúa tốt, chín vàng đầy bồ, người người hớn hở, vạn vật đông đúc. Kính cẩn dâng cáo!" (3)
Cảnh vừa dứt lời, Mộc Miên cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Dưới chân nàng, mặt đất như có nhịp đập, một cảm giác ấm áp và tràn trề sinh lực len lỏi qua gan bàn chân, khiến cô có ảo giác như bản thân đang hòa tan vào đất đai, sông ngòi nơi đây.
Giữa lúc tâm trí còn đang mông lung, một bàn tay gầy guộc như cành củi khô bất chợt chộp lấy cổ tay nàng. Bà lão tóc bạc phơ, đôi mắt bị tật trắng dã không chút thần sắc, ghé sát tai Mộc Miên thầm thì: "Thần đã thức tỉnh, nhưng người mang linh cốt của Thần lại đang khóc."
Hết Chương 41
Tác giả có lời muốn nói: Tới chương này thì anh không biết có nên thêm tag Huyền huyễn/ Kỳ ảo vào truyện không. Các vợ thấy sao? =)))
Chú thích:
(1). Vũ Kim Biên biên soạn (2008), Truyền thuyết Hùng Vương - Thần thoại vùng đất Tổ, Sở văn hóa thông tin Phú Thọ xuất bản.
(2). Trần Thế Pháp, Lĩnh Nam chích quái, bản dịch Lê Hữu Mục, nhà sách Khai Trí (1960)
Các chi tiết trên được tham khảo từ bài viết Thần Nông trong văn hóa Việt và văn hóa Hoa Hạ - (Lang Linh)
(3). Đoạn: "Sinh theo điển lệ,... cảm xin cúng tế truy ân... anh linh hâm hưởng chứng giám, lưu cho tăng thêm ân phúc phù trì, mưa thuận thời gió thuận vụ, mạ lớn lúa chín đầy bồ, người người hớn hở, vạn vật đông đúc, phú quý phồn vinh đều lũ lượt kéo về. Kính cẩn dâng cáo!"
Tham khảo từ bài viết Tín ngưỡng Thần Nông qua các tiết lễ thờ cúng trong năm (Nghiên cứu từ tư liệu Hán Nôm) - VƯƠNG THỊ HƯỜNG (Viện Nghiên cứu Hán Nôm)