Chương 40: Địa ngục thật sự
Chương 40: Địa ngục thật sự
Đỉnh Vân Nhu sừng sững giữa đại ngàn, sương mù dày đặc khiến vạn vật mờ ảo như cõi mộng, nối đuôi nhau lên đỉnh núi là từng bậc đá phủ rêu xanh rì, chạy dài hun hút. Tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh, gió thốc lộng tay áo, Cảnh co vai ôm lấy thân mình, răng môi va vào nhau cầm cập.
"Giày vò cái thân tàn này cũng vừa vừa thôi chứ." Cảnh lầm bầm.
Khi lên đến đỉnh núi thì thời gian đã quá giờ Thìn, cây ngô đồng trăm năm tuổi hiện ra sau ngôi tháp cổ kính. Thân cây thẳng tắp, dáng vẻ thanh thoát vươn cao. Tán lá xum xuê ngày nào nay đã nhuốm trọn sắc vàng úa của mùa thu, chốc chốc lại rụng lả tả, trải một lớp thảm vàng trên mặt đất.
Đinh Thi Cảnh thong dong bước tới, tà áo thướt tha lay động, vừa đi vừa ngâm nga: "Ngô đồng cành biếc, chim phượng hoàng đậu cành cao." (1)
"Tiên sinh đã đến." Lúc bấy giờ, sư Vô Minh đang lúi cúi quét lá khô bên thềm tháp. Nhác thấy bóng dáng Đinh Thi Cảnh, vị sư già liền gác cây chổi tre vào góc tường, khẽ chắp tay cúi người.
"Ừm." Cảnh gật đầu xem như đáp lễ.
Vị sư già thoáng chút do dự nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người trước mặt, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi: "Đường xá xa xôi, sương lạnh gió rét, người đến tìm bần tăng... có việc gì sao?"
Nghe vậy, Cảnh nhướng mày, trong ánh mắt thoáng qua ý vị sâu xa: "Ta cứ tưởng chuyện này người phải biết rõ từ sớm rồi chứ?"
"Bần tăng vốn là kẻ trần mắt thịt, sao dám lạm bàn ý trời, càng không cách nào thấu được tâm tư của thần." Sư Vô Minh cung kính đáp.
Cảnh bình thản "ồ" một tiếng, chậm rãi dời tầm mắt, quét ngang qua tầng mây đen kịt đang dần hạ thấp, đè nặng xuống bầu trời đại ngàn, thanh âm thoảng vào hư không: "Xem ra đêm nay... sẽ có một cơn giông lớn."
Cuối canh ba, tiếng sấm nổ rền vang, trên đỉnh núi cao, tà áo của Đinh Thi Cảnh tung bay phần phật trước gió lộng. Mái tóc pha sương dập dềnh, uốn lượn như làn sóng vỗ giữa khoảng hư không vô định. Người trầm ngâm đứng đó, đối diện với khoảng không bao la rộng lớn đang bị bóng đêm bủa vây.
Bất chợt, đất trời rung chuyển, từ trong những áng mây đen cuồn cuộn trên tầng không, một luồng ánh sáng dị thường bỗng nhiên rẽ lối, hiện ra những vòng tròn linh quang màu xanh tím huyền ảo. Ngay chính tâm, hình ảnh ngôi sao tám cánh hiện lên rực rỡ, được bao quanh bởi sáu cánh chim Lạc đang sải cánh bay lượn. Viền ngoài là những hình tam giác xoay ngược đan cài vào nhau. Chúng được sắp xếp tuần hoàn, không ngừng chuyển động, không ngừng lặp lại.
Trên tầng cao nhất của bảo tháp, bàn tay lấm tấm đồi mồi của vị sư già liên tục xoay tràng hạt, miệng lâm râm những lời chú ngữ cổ xưa. Từ vòng tròn linh quang ấy, những giọt sáng hóa thành muôn vàn mũi chông sắc nhọn, trút xuống như mưa. Đinh Thi Cảnh chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách bỗng chốc co rút lại, tỏa ra luồng kim quang rực rỡ.
"Ta đã nói rồi... Người không dám đâu."
Bên ngoài gió mây vần vũ, nhưng lạ thay, gót chân người lại chẳng dính lấy một hạt mưa. Đinh Thi Cảnh dứt khoát vung thanh trường kiếm sượt qua bắp tay mình. Máu tươi tức thì trào ra, nhỏ từng giọt nóng hổi, đỏ rực xuống mảnh bùa chú.
Chỉ thấy mảnh giấy da vàng vừa chạm phải máu đào liền bị gió lốc cuốn tung lên tầng không, bùng cháy dữ dội rồi hóa thành tro xám trong tích tắc. Những hạt bụi li ti mang theo sinh khí mãnh liệt xoáy thành những đốm sáng lập lòe, rồi đồng loạt lao vào dòng nước xiết.
Trong chớp mắt, dải lụa bạc nhuốm một màu đỏ thẫm đáng sợ, tựa như dòng thác máu khổng lồ đang cuồn cuộn tràn xuống nhân gian.
Đoàng!
Tiếng nổ kinh hoàng như muốn xé rách màng nhĩ. Cây bạch lạp gần đó bị sét đánh trúng, thân cây nứt toác làm đôi rồi đổ sụp xuống, khiến cả vùng mặt đất rung chuyển dữ dội. Đinh Thi Cảnh dốc tàn lực chống mạnh thanh kiếm xuống đất để giữ vững cơ thể, ôm ngực thở dốc. Ánh kim quang nơi đáy mắt cũng yếu dần, lịm đi rồi vụt tắt hoàn toàn.
Ta không thể thay nàng gánh chịu mọi tai ương. Càng không thể thay đổi số mệnh của nàng.
Nhưng dù cho thần thức tan biến, ta cũng sẽ giữ lại một mảnh hồn phách cho nàng. (2)
Ở nơi mà Mộc Miên không cách nào nhìn thấy, không thể nghe thấy và mãi mãi không thể biết được... Vẫn luôn có một người, hết lần này đến lần khác, dẫu phải chống lại cả đất trời, vẫn cứ kiên định lựa chọn nàng.
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, giữa đỉnh núi hoang vu, chỉ còn lại bóng dáng đơn độc của người ấy, gầy guộc và kiệt quệ, từ từ nhạt nhòa rồi tan dần vào bóng đêm tịch mịch. Dòng sông máu dưới chân núi cũng dần thu lại sắc đỏ thê lương, chậm rãi xuôi dòng như chưa từng có cơn giông bão nào diễn ra. Mọi dấu vết còn sót lại đều bị màn đêm thâu tóm, mang theo cả nỗi tình si ngàn năm tự mình gánh chịu.
Mộc Miên quặn mình co ro nơi góc giường, chân mày nhíu chặt lại, hàng mi dài run rẩy theo từng nhịp thở đứt quãng. Trong cơn mê sảng, nàng cảm thấy linh hồn mình tựa như cánh chim bị trói buộc, mà cơ thể này lại chính là chiếc lồng giam. Nàng ra sức vùng vẫy, giãy giụa muốn thoát ra, bất chợt, một luồng hơi ấm lạ lùng từ đâu đột ngột ập tới. Luồng sức mạnh ấy vừa đau đớn, lại vừa dịu dàng... bao bọc lấy nàng. Ép linh hồn và thể xác phải thắt chặt, hòa quyện lại thành một thể thống nhất.
Cơn đau nhói xẹt qua đầu tim, nàng khẽ nấc lên nghẹn ngào, cánh tay vô lực gạt trúng chiếc lược đồi mồi đặt bên gối.
Cạch...
Tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm vắng, chiếc lược đồi mồi rơi xuống, nằm im lìm trên nền sàn gỗ lạnh ngắt.
Không gian bị bao phủ bởi màu xám xịt u uất, gió lạnh buốt rít qua tai, Khúc Thừa Dụ thúc ngựa lao nhanh trở về. Những nếp nhăn hằn sâu giữa chân mày bị sương giá phủ dọc đường đọng vào, càng lúc càng hiện lên rõ nét.
Kế hoạch của chàng đã xuất hiện một biến số - một biến số mang tên nàng.
Chàng đau lòng, xót xa cho nàng, nhưng đôi chân vương nợ tang bồng không cho phép chàng nảy sinh bất kỳ ý nghĩ gì khác. Dù có không đành lòng bao nhiêu đi nữa, vị công tử họ Khúc vẫn phải dấn thân vào con đường đã chọn. Đại nghiệp bấy lâu nay theo đuổi, thực chất cũng chính là tâm nguyện mà nàng từng gửi gắm vào cánh đèn trời năm ấy:
Mong cho người dân An Nam, ai ai cũng được bình an, hạnh phúc.
Vì thế, chàng không được phép chùn bước, càng không có quyền dừng lại.
"Nàng định đi đâu sao?" Khúc Thừa Dụ vừa đưa tay lên thì cánh cửa gỗ dày đã từ bên trong lạch cạch mở ra, ánh mắt y thoáng hiện lên vẻ lo âu, nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ ôn tồn, dịu nhẹ như mọi khi.
"Ta định ra ngoài đi dạo một lát." Mộc Miên không hề giật mình trước sự xuất hiện đường đột của Khúc Thừa Dụ.
Nghe vậy, sắc mặt Khúc Thừa Dụ liền thay đổi: "Tạm thời... cứ ở trong phòng được không?"
Mộc Miên khựng lại giữa bậu cửa, lời nói mang theo ý phản kháng: "Nhưng ta đã ở trong phòng hơn ba ngày rồi."
"Công tử..." Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt, khẽ gọi.
"Không được." Khúc Thừa Dụ vẫn kiên quyết lắc đầu, thái độ cứng rắn, không cho phép thương lượng. Y làm sao dám để cô ra ngoài khi tai mắt của Vô Pháp vẫn còn đang lảng vảng rình rập.
"Chỉ ra phía trước mái hiên sân ngồi một chút... cũng không được sao ạ?" Mộc Miên chậm rãi cúi đầu, vô thức vo chặt gấu áo, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu.
Khúc Thừa Dụ âm thầm thở dài, bức tường kiên định mà y cố công dựng lên cứ thế nứt toác rồi sụp đổ hoàn toàn, y lại mềm lòng rồi: "Chỉ nửa canh giờ thôi đấy nhé. Sau đó phải vào phòng nghỉ ngơi ngay."
Mộc Miên ngoan ngoãn nghe theo, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu quen thuộc, tiếp tục đãi nốt mẻ mè còn dang dở. Khúc Thừa Dụ lúc này quả thật vô cùng bận rộn, y chỉ kịp ân cần dặn dò cô thêm vài câu ngắn ngủi, rồi lại mang theo gương mặt phong trần, vội vã rời đi.
Cô khẽ nâng mi, lặng im nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, rồi chậm rãi đứng dậy.
Sau đêm hỗn loạn đó, bầu không khí xung quanh gian nhà bỗng chốc thay đổi, xuất hiện thêm rất nhiều hộ vệ lạ mặt. Những người này tựa như loài dơi, ban ngày ẩn náu dưới bóng tối của những tàng cây hay mái ngói, hầu như không bao giờ hiện diện dưới tầm mắt của cô. Nhưng khi màn đêm buông xuống, dẫu bị bức bình phong che khuất tầm nhìn, cô vẫn cảm nhận được "đàn dơi" đang bắt đầu giang cánh săn mồi.
"Cô đang tìm thứ này à?" Dương Diên Lan từ phía sau bất ngờ lên tiếng, cậu ta rút con dao găm được bọc cẩn thận sau lớp da trâu, lặng lẽ đưa đến cạnh Mộc Miên.
Khoảnh khắc nhìn thấy lưỡi dao, trái tim Mộc Miên liền chùng xuống. Cô đón lấy thứ vũ khí, mím môi: "Đa tạ."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mang lại cảm giác không chân thật. Cứ như thể những gì bản thân vừa nếm trải chỉ là một cơn ác mộng tăm tối, và cái xác đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh kia cũng chỉ là một bóng đen hung tợn vô danh bị người ta dìm vào quên lãng mà thôi.
Cái tên Nguyên An và dòng ký ức về năm 2022 đều đã thuộc về đời trước. Chẳng biết từ khi nào, những khái niệm hiện đại ấy đã trở nên nhạt nhòa, mông lung trong tâm trí cô. Còn thực tại trước mắt lại quá đỗi trần trụi và tàn nhẫn. Mùi máu tanh nồng vẫn còn quẩn quanh đâu đó nơi đầu ngón tay, gay mũi và đầy ám ảnh.
Quá khứ và hiện tại cứ đan xen vào nhau, nhưng cùng lúc lại tách biệt rạch ròi, khiến cô không tài nào phân biệt nổi.
Nỗi hoang mang tột độ bắt đầu xâm chiếm. Rốt cuộc là Nguyên An hay là Mộc Miên? Đâu mới thực sự là con người thật, là linh hồn thật của cô đây?
"Hay... chủ nhân thật sự của thân xác này đã trở về rồi?" Cô thầm nghĩ.
"Có muốn nói chuyện chút không?" Dương Diên Lan cất lời, ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.
Mộc Miên không quay đầu, chỉ khẽ nhếch khóe môi, thanh âm mang theo chút tự giễu: "Dương công tử cần gì phải nói lời khách sáo ấy. Người tới đây đâu phải vì muốn tìm ta để đàm đạo gì cho cam, mà vốn dĩ trong lòng người đã tự có câu trả lời từ lâu rồi, phải không?"
"Tướng quân quả nhiên thông minh hơn người." Dương Diên Lan nghe vậy liền bật cười, điệu bộ lại bắt đầu trở nên ngả ngớn, cợt nhã.
"Sắp tới giờ giới nghiêm của ta rồi, Dương công tử có gì thì nói thẳng ra đi, đừng làm mất thời gian của đôi bên nữa." Mộc Miên thản nhiên tra thanh dao găm sắc bén vào lại bao da trâu, động tác dứt khoát đến lạnh lùng.
Dương Diên Lan thu lại nụ cười, vẻ mặt của vị mưu sĩ trẻ tuổi trở nên nghiêm túc lạ thường: "Cô... không phải là người của thời đại này."
"Ồ, chẳng hay Dương công tử đoán ra bằng cách nào?" Sắc mặt Mộc Miên chẳng chút dao động, cô nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi ngược lại.
"Nhìn biểu hiện của cô sau khi xuống tay với tên áo đen đó... ta liền hiểu ra." Diên Lan tiến lại gần cô thêm một bước, hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe, "Lúc sinh thời, cha ta từng kể rất nhiều chuyện. Ông ấy nói, ở thời đại mà ông ấy từng sống, việc dùng vũ lực để tấn công người khác... hay tước đoạt mạng sống của ai đó, đều là hành vi trái với đạo đức, vi phạm luật pháp. Người ở đó không giải quyết ân oán bằng gươm đao."
Đôi mắt xoáy sâu vào tâm can cô: "Cô cũng giống như cha ta, đều không phải người của thời đại này. Có đúng không?"
Mộc Miên chọn cách im lặng, không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Đôi bên cứ thế đối mắt, một người không ngừng dò xét, bóc tách từng lớp ngụy trang; một người lại kiên định, lạnh lùng cố thủ, không ai chịu nhún nhường.
"Sao lại ra ngoài này?" Kỳ thình lình xuất hiện, nghiêm giọng hỏi.
"..." Mộc Miên có chút cạn lời, chủ tớ hai người quả thật giống nhau như đúc từ một khuôn ra vậy.
"Về rồi đó à?" Dương Diên Lan quay sang hỏi, lập tức lật bánh tráng, trở lại dáng vẻ vô lo vô nghĩ.
Kỳ gật đầu xem như trả lời, nhưng ánh mắt vẫn đóng đinh không rời lên người Mộc Miên. Anh tiến lên, lặp lại bằng tông giọng trầm thấp đầy áp lực: "Sao lại ra ngoài này?"
"Ra ngoài hóng chút gió cho thoáng người thôi, ta về phòng ngay đây." Mộc Miên thở dài, không thèm tranh chấp, lướt qua người Kỳ để đi thẳng về phía gian buồng của mình.
Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn hoàn toàn khuất sau cánh cửa khép hờ, Dương Diên Lan mới nheo mắt, hất hàm về phía sau vai Kỳ, tò mò hỏi: "Thứ gì đây?"
Đó là một chiếc hộp gỗ lớn, góc hộp có chạm khắc hình chim én khảm xà cừ vô cùng tinh xảo, được Kỳ dùng dây thừng bện bằng da thú chắc chắn để đeo cố định trên lưng. Anh nhàn nhạt đáp lời: "Là thứ mà công tử lệnh cho ta phải tìm bằng được."
Nói xong, anh chợt nhận ra điều bất thường, chân mày khẽ nhíu lại: "Người bị thương à?"
Trên mu bàn tay của Dương Diên Lan hằn rõ những vết cào dài, máu đã đóng thành từng vệt mài thẫm màu trông khá gai mắt.
"À... không có gì đâu." Diên Lan cười xòa, giấu tay vào trong ống áo, "Chắc tối hôm đó bất cẩn vô tình quệt trúng vào đâu đó thôi."
Kỳ nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi vạt áo vừa che khuất vết thương ấy. Đôi đồng tử sắc bén của anh thoáng qua một tia dao động, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lời lại nghẹn lại nơi cổ họng, ngập ngừng mãi mà không biết phải mở miệng từ đâu.
Trên người Khúc Thừa Dụ phủ một tầng sương lạnh, lúc chàng lần nữa trở lại thì đã quá nửa đêm. Chàng cứ lặng thinh đứng đó, đôi chân tần ngần hồi lâu dường như không dám bước tiếp.
"Công tử về rồi đấy ạ?"
Giọng Mộc Miên khẽ vang lên từ bên trong, Khúc Thừa Dụ ngẩng đầu, ánh nến ấm áp từ trong phòng hắt bóng nàng lên bức màn sa mỏng manh, gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
"Ừm, ta về rồi."
Nghe tiếng bước chân lạt xạt bên trong, biết Mộc Miên định bước ra mở cửa, Khúc Thừa Dụ vội ngăn cản: "Đừng mở cửa, gió đêm lạnh lắm."
"Vậy người cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ, đừng đứng đó mãi như vậy." Mộc Miên dịu dàng đáp, giọng nàng bình thản lạ thường.
"Được." Chàng khẽ đáp một tiếng nhẹ bẫng, nhưng đôi chân vẫn như thỏi nam châm hút chặt vào nền đá lạnh, lưu luyến mãi không chịu rời đi.
Cả Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên đều tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đêm ấy nữa. Họ hiểu rằng, một khi bàn tay đã nhúng chàm, thì dù có gột sửa sạch đến đâu, thì mùi vị của định mệnh vẫn sẽ dai dẳng bám theo.
Nhưng cả hai đều sẵn sàng bỏ xuống những mối nghi ngờ vẫn chưa có câu trả lời, vì đối phương mà nhượng bộ. Bởi lẽ, nếu buộc phải bước ra khỏi làn sương mờ ảo để đối diện với ánh mặt trời chói lòa và nghiệt ngã, thì chàng và nàng đều cam lòng chìm đắm lâu hơn một chút trong sự mơ hồ đầy dối lừa này.
"Nếu như người đang giấu ta, thì hãy cứ tiếp tục giấu, giấu cho thật tốt. Đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào, cũng đừng để ta nhận ra bất kỳ điều gì." Mộc Miên thầm thì trong bóng tối, hơi thở nàng chạm vào mặt gương đồng lạnh lẽo.
Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng bước chân xa dần trên hành lang vắng.
Khúc Thừa Dụ chống tay lên bàn, day nhẹ thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngay cả mái tóc vốn dĩ luôn được chải chuốt gọn gàng nay cũng dính đầy bụi đất do cưỡi ngựa đường dài. Chàng chậm rãi lấy từ trong rương ra một gói đồ nhỏ, rồi như kẻ bộ hành sắp chết khát giữa sa mạc, đói khát chút bình yên, chàng tham lam đưa gói nhỏ lên chóp mũi, hít hà mùi hương thanh khiết còn vương lại bên trong. chút thanh mát, dịu nhẹ của vỏ bưởi phơi khô, quyện cùng sự ngọt ngào, dịu dàng của hoa nhài mùa hạ.
Mộc Miên đâu biết rằng, mỗi lúc nàng chải tóc cho chàng, chàng sẽ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ say sưa, chăm chú của nàng qua tấm gương đồng. Hàng mày mềm mại, đôi mắt sáng ngời, xinh đẹp chẳng ai sánh bằng.
"Công tử." Tiếng gọi của Kỳ vang lên, đưa Khúc Thừa Dụ thoát khỏi dòng hồi tưởng.
"Vào đi."
"Đồ người cần đây ạ." Kỳ bước vào, đặt chiếc hộp gỗ lớn xuống.
"Ừm." Khúc Thừa Dụ khẽ đưa tay miết nhẹ lên hình chim én khảm xà cừ trên mặt hộp, lát sau mới trầm giọng dặn dò: "Lần này manh mối bị đứt đoạn, ngươi cũng chớ có manh động mà bứt dây động rừng."
Kỳ chặt môi không đáp, ánh mắt lạnh lẽo đi vài phần.
Mơn man trong gió, những hạt mưa phùn lất phất rơi, phủ lên cảnh vật xung quanh màu xám xanh đượm buồn. Đại ngàn im lìm thưa thớt bóng người, dẫu một tiếng chim hót cũng chẳng mượn được, không gian chỉ còn vang lên tiếng mưa rơi lộp độp đều đặn, đoàn người lại hướng về làng Thần Tước mà khởi hành.
"Chúng ta lên đường thôi." Khúc Thừa Dụ đứng bên cỗ xe ngựa, ôn tồn nói. Vốn dĩ y muốn nán lại nơi này lâu hơn, muốn đưa nàng đi thưởng ngoạn đây đó. Nhưng hiện tại, y không thể để nàng ở lại điền trang này thêm một khắc nào nữa.
Mộc Miên nhìn vạt mưa bay, chợt khựng lại khi chạm phải một bóng hình xa lạ. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông cao lớn bệ vệ, đang đứng lặng thinh cách mình tầm ba thước, nhỏ giọng hỏi: "Y là ai vậy ạ?"
"Y tên Chiêm, sau này sẽ chịu trách nhiệm đi theo để bảo vệ an toàn cho nàng." Khúc Thừa Dụ từ tốn đáp lời.
"Công tử nói sao cơ ạ?" Mộc Miên sững sờ.
"Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, vẫn nên để một người theo cạnh nàng thì hơn."
"Nhưng ta... việc đó đâu cần thiết ạ. Ta không cần ai bảo vệ cả." Mộc Miên gấp gáp từ chối.
Nhìn thấu sự kháng cự của cô, Khúc Thừa Dụ tiến lại gần, dịu dàng kiên nhẫn giảng giải: "Nàng yên tâm, Chiêm là người biết chừng mực, sẽ không tự tiện xuất hiện làm phiền đến tầm mắt của nàng. Tuyệt đối sẽ không khiến nàng phải cảm thấy khó chịu hay gò bó đâu, nghe lời ta có được không?"
Mộc Miên biết bản thân không cách nào xoay chuyển, cách làm của y có phần cực đoan, thậm chí là có phần kiểm soát thái quá. Nhưng trong ván cờ này, Khúc Thừa Dụ không còn lựa chọn nào tốt hơn để bảo toàn cho "biến số" của mình.
Lúc bấy giờ, Chiêm vẫn đứng sừng sững như một pho tượng đồng, thanh đoản đao hộ thân giắt chặt bên hông. Đôi đồng tử sắc lẹm của lướt qua bóng dáng thiếu nữ, trong lòng thầm dấy lên nỗi hiếu kỳ: Hóa ra đây chính là người mà công tử vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Bất chợt, lời dặn dò đanh thép của Khúc Thừa Dụ lại văng vẳng dội về trong tâm trí Chiêm:
"Bảo vệ nàng là nhiệm vụ tối cao của ngươi. Dù trong tình huống nào, nàng vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngươi, không được suy xét, càng không được do dự. Đã hiểu chưa?"
Thân cây Bạch Lạp đổ dài trên mặt đất, những nhát rìu vung xuống chát chúa, găm thẳng vào phần lõi gỗ tinh túy nhất, để lại những vết thương rỉ nhựa trắng như máu người. Đinh Thi Cảnh đang treo mình trên sợi dây sinh mệnh, rõ biết thân thể mình đang dần kiệt quệ, nhưng ý chí lại cứng rắn tựa sắt đá. Cảnh biết rõ, tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu. Địa ngục thực sự... vẫn còn chưa bắt đầu.
Địa ngục sao? Ngươi thì biết gì về địa ngục.
Hết Chương 40
Chú thích:
(1) Cụm từ "Ngô đồng cành biếc, chim phượng hoàng đậu cành cao" trong được lấy ý tưởng và cải biên từ một điển tích văn học cổ rất nổi tiếng của Trung Quốc, xuất hiện sớm nhất trong Kinh Thi (tập thơ cổ nhất của Trung Quốc).
Trong phần Đại Nhã, bài thơ Khuôn Bản (卷阿 - Văn A) có chép:
"Phượng hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triều dương." (Chim phượng hoàng hót vang trên gò núi cao. Cây ngô đồng sinh trưởng dưới ánh mặt trời buổi sớm.)
Ngoài ra, trong bài xẩm Cô Tây đen của Thi sĩ Tản Đà cũng có dùng điển cố này:
Nước trong xanh lơ lửng con cá vàng;
cây ngô cành bích con phượng hoàng nó đậu cao.
Dịch nghĩa: Cây ngô đồng cành biếc thời con chim phượng hoàng nó đậu thật cao. Những vật quý giá thời nên ở vào những nơi thanh quý, như thế mới là xứng đáng.
(2) Trong Phật giáo, thần thức là một khái niệm dùng để chỉ phần tâm linh, ý thức tồn tại xuyên suốt từ kiếp này sang kiếp khác. Nó thường được hiểu là sự tổng hợp của các trạng thái tâm lý và nhận thức của một chúng sinh.