Chương 39: Chính là y!
Chương 39: Chính là y!
Hành lang tối tăm vang vọng tiếng bước chân dồn dập, Mộc Miên hốt hoảng đuổi theo. Ánh sáng mỏng manh nơi lối ra cứ thế lùi xa rồi vụt tắt khi cánh cửa đá sập xuống. Cô đã thay thế kẻ áo đen, trở thành người bị nhốt bên trong căn hầm bí mật kia.
"Thừa Dụ, huynh mãi nghĩ gì thế? Chẳng tập trung gì cả." Dương Diên Lan tặc lưỡi, cau có lên tiếng.
Khúc Thừa Dụ khẽ lắc đầu, đặt xuống một quân cờ, "Không có gì đâu."
"Thiệu Huy đâu rồi, cả buổi tối ta chẳng thấy huynh ấy đâu." Y hỏi.
"Còn đâu nữa, đi hái thuốc để cứu cái tên đang thoi thóp dưới hầm đá rồi." Dương Diên Lan vẫn cúi gằm đầu, xoa cằm nghiên cứu thế cờ.
"Huynh ấy đúng là tận tâm thật."
"Tính tình của Thiệu Huy có hơi bất nhất, nhiều khi rút rè sợ hãi, lắm lúc lại mồm mép tép nhảy. Nhưng huynh ấy làm việc gì cũng dốc hết lòng hết sức đấy." Dương Diên Lan nâng mi, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
"Huynh nói phải." Khúc Thừa Dụ gật đầu tán thành.
Vừa dứt lời, cả hai đã thấy bóng dáng Ngô Thiệu Huy thấp thoáng trên hành lang. Sau lưng đeo gùi tre, bên trong chứa đầy lá thuốc.
"Ôi trời huynh linh thật, bọn ta vừa nhắc tới huynh xong." Giọng Diên Lan oang oang, buông lời chọc ghẹo.
"Khát quá đi mất, mau rót cho ta chung trà." Ngô Thiệu Huy không thèm để ý đến Dương Diên Lan. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thở không ra hơi.
Mỗi giây trôi qua đều chẳng khác nào cực hình, đầu óc căng ra như dây đàn sắp đứt. Mộc Miên biết mình không thể chối tội, bởi chính cô là người đã tự tay thả con thú dữ... để nó nhào đến cắn giết Khúc Thừa Dụ. Cô mím chặt môi, cố nén cơn run rẩy đang dần xâm chiếm cả cơ thể.
Vết thương trên vai đau nhức vô cùng, máu tươi đã bắt đầu rỉ ra, sắp sửa thấm ra ngoài vạt áo. Mộc Miên vội vớ lấy mớ vải sạch còn sót lại trên bàn gỗ, kéo lệch vạt áo mà băng bó qua loa. Khi siết chặt đầu dây vải, cơn buốt chạy dọc sống lưng, khiến cô phải rít lên từng hồi.
Đời trước Mộc Miên từng tìm hiểu qua về các kiểu cơ quan mật cổ xưa. Những ghi chép ấy chỉ rõ rằng, dù hầm mật có được thiết kế kín kẽ đến mức nội bất xuất, ngoại bất nhập, thì vẫn luôn tồn tại một con đường sống. Ngặt nỗi, chỉ có kẻ thợ xây còn sót lại sau cùng mới biết được vị trí của lối thoát duy nhất đó mà thôi.
Cô xoay người, lần mò từng chút trên những phiến đá lạnh lẽo, nỗ lực tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi giữa bóng tối đặc quánh. Nhưng dường như ý trời đang trừng phạt, suốt nửa canh giờ đằng đẵng, Mộc Miên vẫn chẳng tìm thấy điều gì bất thường.
Đáp lại cô chỉ có chỉ có những mảng tường trơn lì cùng với không gian tĩnh lặng đến rợn người. Trống ngực đập dồn dập, Mộc Miên khẽ thở hắt ra, lòng đầy chua chát. Cô có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mạng ở cái nơi quỷ tha ma bắt này.
Ít nhất, cô cũng phải gắng gượng cho đến khi biết chắc Khúc Thừa Dụ đã bình an vô sự.
Không rõ vì sao tối nay lòng Khúc Thừa Dụ cứ bồn chồn không yên. Cứ mãi trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt, cuối cùng đành gọi Dương Diên Lan ra đánh cờ để giết thời gian. Nhìn sang cánh cửa khép chặt, y vẫn đinh ninh rằng Mộc Miên đã yên giấc trong chăn ấm. Có thế nào cũng chẳng ngờ được, nàng lại đang bị giam cầm trong chính ngục tù mà mình tạo ra.
"Này, đừng đi nước đó!" Ngô Thiệu Huy sốt ruột.
"Suỵt! Huynh đừng làm ta phân tâm." Dương Diên Lan xua tay, nhăn mặt nói.
"Mấy ván rồi huynh vẫn chẳng thắng nổi hiệp nào. Để đó ta chơi cho!" Ngô Thiệu Huy nhích ghế lại gần.
"Kệ ta, sắp thắng đến nơi rồi! Huynh sang bên kia mà lo nhặt đống lá thuốc của huynh đi." Dương Diên Lan cau mày, vỗ nhẹ lên đầu gối đối phương.
Khúc Thừa Dụ chỉ mỉm cười, lại ăn thêm một quân cờ nữa.
"Hừ... để ta chống mắt lên xem." Ngô Thiệu Huy hứ một tiếng, bực dọc quay lưng đi.
Đúng lúc ấy, một bóng đen lao ra nhanh như chớp. Ngô Thiệu Huy thất thanh: "Á!"
"Đứng im!" Kẻ áo đen ghì chặt lưỡi dao, gằn giọng đe dọa: "Dám nhúc nhích ta sẽ cắt cổ ngươi!"
"Ngươi! Làm cách nào..." Dương Diên Lan bật dậy, kinh hãi.
"Ngươi muốn hỏi ta làm cách nào thoát ra đúng không." Gã cười khẩy, đôi mày nhướng lên đầy đắc thắng.
Khúc Thừa Dụ vẫn ngồi bất động, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào gã, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi muốn gì?"
"Một mạng đổi một mạng. Khúc công tử thấy kèo này thế nào?"
"Ưm!" Mộc Miên bỗng vấp phải phiến đá gồ ghề, mất đà ngã nhào. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm đất, cô khựng lại khi cảm nhận được sự lồi lõm bất kỳ lạ của nền gạch bên dưới.
"Vách tường trơn nhẵn chẳng có lấy một kẽ hở. Không lý nào lại để sàn nhà khấp khểnh sơ sài như vậy." Cô chau mày, thầm nghĩ.
Linh tính mách bảo đây có thể là "chìa khóa" để thoát thân. Mộc Miên nheo mắt, nén cơn đau ở bả vai để cúi người bò sát nền gạch. Trong bóng tối, khi đôi mắt gần như vô dụng, thì các giác quan khác lại trở nên cực kỳ nhạy bén.
"Quả nhiên!"
Diện tích căn hầm khá nhỏ nhưng chiều dài bốn cạnh đều bằng nhau. Mỗi hàng có sáu viên gạch, tổng cộng ba mươi sáu viên. Nếu đánh số thứ tự đồng đều cho từng viên từ trái sang phải, thì sẽ phát hiện các viên gạch xếp thành một đường chéo có số thứ tự tăng dần đều sẽ gồ lên một khoảng bằng nửa đốt tay, đối xứng hoàn hảo.
Mộc Miên chậm rãi đứng lên, mỗi lần dẫm lên một viên gạch từ dưới lòng đất lại phát ra tiếng "rầm" đục ngầu như tiếng trống trận. Cho đến khi gót giày của cô đặt vững lên viên gạch số sáu thì...
"Khấc!"
Cánh cửa đá không mở ra ngay, mà từ từ trượt sang bên phải, lộ ra đường hầm hẹp chỉ vừa thân người, phả vào mặt mùi đất ẩm và hơi gió từ bên ngoài thổi tới.
"Được. Ta đổi." Ánh trăng hắt lên gương mặt cương nghị, Khúc Thừa Dụ bình thản đứng dậy.
Áo Đen cười cuồng loạn, gã quăng thanh đoản kiếm xuống dưới chân y, giọng đầy hiểm độc: "Vậy thì xin mời."
"Thừa Dụ! Không được!" Thấy y định cúi người nhặt kiếm, Dương Diên Lan vội vàng bước tới ngăn cản, gương mặt lộ rõ vẻ quả quyết: "Ngươi muốn mạng đổi mạng? Vậy thì lấy mạng của ta đây này!"
"Không! Hai người mặc kệ ta! Chạy mau đi!" Ngô Thiệu Huy gào thất thanh.
"Thiệu Huy..." Dương Diên Lan mấp máy môi. Dù có không nỡ bao nhiêu đi nữa, nhưng giữa hiểm cảnh, cậu ta buộc phải đưa ra lựa chọn. Cậu ta không chọn Khúc Thừa Dụ, mà chính là chọn vận mệnh của đất An Nam.
Trong khoảnh khắc hai bên nhìn nhau, dường như Ngô Thiệu Huy cũng hiểu rõ nổi khổ tâm của Diên Lan mà chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt chấp nhận số phận.
Khúc Thừa Dụ lạnh giọng: "Đây là chuyện của riêng ta. Không cần hai huynh xen vào."
"Các ngươi bớt diễn trò lại đi!" Gã gầm gừ, lưỡi kiếm lại lướt thêm một phân trên cổ họng Thiệu Huy, để lại một lằn chỉ máu đỏ nhạt: "Họ Khúc kia, nhanh tay lên, nếu không thì đừng trách!"
Khúc Thừa Dụ vẫn lặng lẽ cầm lấy chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc cúi người, lợi dụng tà áo thụng rộng lớn, ngón trỏ của y đã âm thầm kẹp chặt một chiếc phi tiêu sắc lẹm.
"Thừa Dụ! Đừng—!"
"Vút!"
"A!" Một viên đá cụi bay đến, nện trúng cổ tay Áo Đen, khiến gã rống to, thanh đoản kiếm trong tay lỏng đi trong tích tắc.
"Hự...!!" Mộc Miên lao ra nhanh như lướt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Ngô Thiệu Huy về phía Dương Diên Lan và Khúc Thừa Dụ.
"Chạy mau!" Cô gần như hét lên, thúc dục: "Nhanh lên!"
Áo Đen điên cuồng đánh tới, Mộc Miên buộc phải dồn lực tiếp chiêu. Gã đã hạ quyết tâm liều chết, mỗi đòn tung ra đều muốn lấy mạng cô. Tiếng đoản kiếm va vào dao găm chát chúa, những đường chém tàn độc quất xuống liên hồi từ trái sang phải với tốc độ nhanh mức mắt thường khó lòng theo kịp.
Mộc Miên tung chân, đá vào sườn mặt gã, nhưng Áo Đen cũng chẳng chịu yếu thế. Gã lên gối, thúc vào bụng cô, Mộc Miên nhạy bén nên tránh được trong gang tấc. Thế nhưng Áo Đen quá dứt khoát, gã chộp lấy cổ tay, vặn ngược người Mộc Miên ra sau rồi giáng một cú đấm vào ngay bả vai đang bị thương của cô.
Mộc Miên đau đớn gập người, sắc mặt tức thì trắng bệch.
"Miên!" Khúc Thừa Dụ chứng kiến tất cả, trái tim như bị ai bóp nghẹt rồi giật phắt ra ngoài.
"Thừa Dụ! Bình tĩnh lại!" Ngô Thiệu Huy và Dương Diên Lan hốt hoảng ập tới giữ chặt lấy y.
"Buông ta ra!" Đôi mắt Khúc Thừa Dụ vằn lên những tia máu đỏ ngầu, trông vô cùng đáng sợ. Y điên cuồng vùng vẫy trong sự kìm kẹp của hai người, giọng khản đặc: "Để ta đến giúp nàng!"
"Đừng qua đây!" Mộc Miên không kịp ngoái đầu, máu tươi điểm trên khóe môi. Cô biết, hiện tại không còn là lúc để giấu mình nữa, bản năng của một sát thủ đang dần lộ diện. Dưới ánh trăng mờ đục, cuộc đọ sức diễn ra vô cùng gay gắt.
"Đưa y rời khỏi đây ngay!!" Cô lại hét lên, âm thanh quyết liệt xé toạc màn đêm.
"Tránh ra!" Khúc Thừa Dụ gầm lên, tâm trí hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho tê liệt. Y phải đến bên nàng! Nàng không thể một lần nữa vì cứu y mà đổ máu! Nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!
"Thừa Dụ! Cô ấy nói đúng đó, huynh cứ tạm lánh trước đã!" Dương Diên Lan dốc hết sức khuyên ngăn.
"Phải, hắn bị thương nặng như thế, không thể đánh lại Mộc Miên đâu." Ngô Thiệu Huy cũng cuống quít thêm lời.
"TA BẢO TRÁNH RA!"
Vì không muốn để nàng phát giác ra điều gì, y đã hạ lệnh cho đám thuộc hạ dưới tay tìm chỗ ẩn mình xung quanh điền trang, chỉ được phép quan sát từ xa chứ không một ai được bước chân vào bên trong điền trang. Chính sự cẩn thận thái quá ấy đã tạo ra một khoảng trống chết chóc, khiến Mộc Miên phải đối mặt với hiểm nguy.
"Họ Khúc kia, ta phải giết ngươi!" Áo Đen nhân lúc Mộc Miên đang lảo đảo, liền đạp lên cột nhà, mượn đà lao vút về phía Khúc Thừa Dụ
"KHÔNG!" Mộc Miên gào lạc cả giọng, thân hình nhỏ bé ấy lúc này bỗng bùng nổ một sức mạnh ngoan cường. Đôi mắt sáng hoắc, lạnh lẽo như ánh dao găm vừa vút lên cao. Không chút chần chừ, cô tung người đá thẳng vào sau đầu hắn.
"Dám đụng đến y?! Ngươi chán sống rồi!"
Giống như có một thế lực vô hình đang điều khiển cơ thể Mộc Miên. Trong đầu cô lúc này chỉ có một chữ GIẾT! Bất cứ thứ gì đe dọa đến Khúc Thừa Dụ đều phải bị triệt hạ. Bất cứ thứ gì đe dọa đến tương lai của An Nam đều phải bị diệt trừ.
Lưỡi dao găm trong tay xoay ngược một vòng lạnh lẽo, đâm phập vào bụng Áo Đen. Máu tươi bắn tung tóe, nhuốm đỏ cả ánh trăng mờ đục. Đó là một đòn kết liễu tàn khốc của bản năng, một loại ý niệm không được kết luận bởi não bộ mà bị quyết định bằng tiềm thức.
"Ự..." Gã Áo Đen đổ xuống, hơi tàn lịm dần.
"Xoảng..." Mộc Miên giật mình choàng tỉnh, hoảng hốt vội buông tay, dao găm rơi xuống sàn gạch. Những giọt máu đỏ thẫm trên lưỡi dao bắn ra xung quanh, lấm tấm và loang lổ.
Nỗi bàng hoàng trống rỗng hiện lên trong đôi mắt, thậm chí không dám hít thở, lồng ngực thắt lại khiến gương mặt dần trở nên tím tái. Con dao găm mà cha trao lại năm ấy, cuối cùng đã bước lên con đường thiên mệnh của mình. Lần đầu tiên, nó đã "được" tước đi quyền sống của một sinh mạng.
Thế nhưng, nếu cha biết được đứa con gái ông nhất mực tin tưởng lại dùng chính tâm huyết cả đời của ông để sát hại đồng môn, lấy mạng kẻ cùng gốc rễ... thì ông sẽ nghĩ như thế nào đây?
Giữa lúc ấy, nàng bị kéo vào một vòng tay vững vàng. Khúc Thừa Dụ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng lồng ngực ấm áp của mình để che đi cảnh tượng máu me.
"Mộc Miên, nàng không sao chứ!?" Y cúi đầu, gấp gáp hỏi.
Nàng đứng đó, không đáp cũng không một tiếng động, tựa như một cái xác đã bị rút cạn linh hồn. Khúc Thừa Dụ càng hoảng loạn, y cuống quít gọi tên nàng, bàn tay nâng gương mặt nhợt nhạt của nàng lên: "Miên! Nhìn ta này!"
"Đừng sợ... không sao cả. Có ta đây rồi!" Y thì thầm vỗ về nàng mà không nhận ra, đôi bàn tay chưa bao giờ run sợ trước gươm đao của y, nay lại đang run rẩy đến không kiểm soát nổi.
"Công tử!" Kỳ vừa kịp trở về, nhìn thấy khoảng sân tan hoang và xác chết của gã Áo Đen trên mặt đất liền chau mày.
Khúc Thừa Dụ vẫn ôm chặt Mộc Miên, gằn giọng: "Mau kéo hắn đi!"
"Vâng!" Kỳ vội nhận lệnh.
"Miên!" Khúc Thừa Dụ phát hiện người trong lòng vẫn bất động, lạnh ngắt như một pho tượng đá vô tri. Trái tim y thắt lại, y lay khẽ vai nàng: "Miên! Mau hít thở đi! Ta xin nàng... nghe ta... thở ra đi nàng ơi!"
Đĩa đèn cháy đỏ, bên trong gian phòng nhỏ, Mộc Miên ngồi thẫn thờ trên mép giường, nàng không nói gì. Nàng không nghe thấy tiếng gió rít, cũng không nhìn thấy bóng đêm bủa vây dọc hành lang. Tất cả ký ức đều trở thành một mảng trắng xóa, nàng chẳng nhớ nổi mình đã bước qua vũng máu kia bằng cách nào.
"Để ta lau tay giúp nàng." Khúc Thừa Dụ bưng thau đồng ngồi xuống dối diện nàng, động tác rất dịu dàng. Máu khô rất khó rửa sạch, y lại không dám mạnh tay, chỉ dám tỉ mỉ dùng khăn ấm thấm từng chút, từng chút một, gột rửa đi sắc đỏ đã hằn sâu vào từng đường vân tay nàng.
"Nàng ăn chút gì nhé." Khúc Thừa Dụ khẽ khàng thăm dò, nhưng đáp lại y vẫn chỉ là sự im lặng đến tê tái của Mộc Miên.
"Vậy... uống chút nước có được không?" Y đưa chén nước tới tới sát môi nàng. Mộc Miên khẽ nghiêng đầu lẩn tránh, tỏ ý kháng cự.
Khúc Thừa Dụ không đành lòng, "Chỉ một ngụm thôi."
"Công tử." Cuối cùng, nàng cũng chịu lên tiếng. Giọng nàng khô khốc, như một nhành gai đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim y.
"Ừ, ta đây." Y mừng rỡ, vội vàng đáp lời.
"Người... mau đi kiểm tra xem điền trang có mất mát gì không?"
Khúc Thừa Dụ hơi khựng lại, "Nàng nói sao?"
"Ta sợ tên trộm kia.... đã lấy mất thứ gì quan trọng."
Y sững sờ nhìn nàng, rồi nhanh chóng nói: "À... được. Vậy nàng ngủ đi..."
"Vâng." Mộc Miên rủ mắt, nàng hiểu, ai cũng cần một bậc thang để bước xuống.
Khúc Thừa Dụ cẩn thận khép cửa, vừa quay người liền đổ ập xuống bậc thềm trước phòng nàng. Bàn tay lại siết chặt thành nắm đấm, run lên từng hồi rất khẽ. Y thì ngồi đây lành lặn chẳng hề xây xước, còn người con gái ấy lại phải đánh đổi linh hồn mình, vì y mà vung đao giết người.
Nàng từng hỏi, nếu có ngày nàng vì y mà bỏ mạng thì sao?
Lúc ấy y đã đáp rằng, nếu thật sự có ngày đó, dù có đuổi đến Âm Phủ, y cũng phải kéo được nàng trở về. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng đã vì y mà bước một chân vào cánh cửa địa ngục rồi.
Trớ trêu thay, thứ mà Khúc Thừa Dụ muốn bảo vệ lại bị chính sự tồn tại của y phá hủy.
Chính y đã dẫm nát sự lương thiện mà mới đây thôi, y còn thầm thề rằng sẽ một lòng giữ gìn.
Chính là y! Vẫn luôn là y!
Tại sao? Tại sao y lại lần nữa rơi vào cảm giác bất lực đến tột cùng như thế này?
Rốt cuộc là tại sao!?
Đầu giờ Thìn, chậu trúc Quân Tử lại rụng thêm vài chiếc lá. Dẫu đã được chăm chút kỹ lưỡng, gốc cây vẫn vàng vọt, yếu ớt.
"Tiên sinh, xe ngựa chuẩn bị xong rồi ạ." Kiều Ninh Sương cung kính.
"Ừm, ta biết rồi." Đinh Thi Cảnh gật đầu, nhưng Kiều Ninh Sương vẫn đứng yên tại chỗ.
"Còn có việc gì sao?" Cảnh hỏi.
"Thưa... Tiên sinh, người đang yếu lắm, khoan hẳn đi có được không ạ?" Ninh Sương do dự mãi mới dám mở lời.
"Ta tự biết sức mình."
"Vâng..." Thấy Cảnh đã quyết, Kiều Ninh Sương chẳng dám can ngăn thêm, chỉ đành khép nép lui ra ngoài.
Vài năm nay, Đinh Thi Cảnh rất lâu mới phát bệnh một lần, khi mất đi thần trí thường tự lẩm nhẩm những lời vô nghĩa. Không nhận ra bất kỳ ai, chỉ chăm chăm nhìn vào bức tranh sau bức bình phong kia. Nhưng gần đây, tần suất phát bệnh ngày càng dày đặc, thân thể cũng theo đó mà tiều tụy, héo hon trông thấy. Trước đó, Cảnh còn gắng uống thuốc để cầm cự, hiện tại dù có uống bao nhiêu cũng chẳng còn thấy tác dụng nữa.
Mà những việc này đều xuất hiện từ khi Khúc Thừa Dụ đến Đinh phủ.
Hết Chương 39