Chương 38: Chỉ một chút nữa thôi
Chương 38: Chỉ một chút nữa thôi
Trăng non mỏng manh như một sợi tơ, rũ xuống thứ ánh sáng màu trắng bạc, phủ lên bóng người đang ngồi thẫn thờ bên thềm nhà. Cảnh lại mơ thấy giấc mộng kinh hoàng đó, đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở tựa sương khói. Máu đỏ phủ lên vầng trán, hoen nơi khóe môi và loang lổ trước lồng ngực...
"Là ta có lỗi với nàng. Ta đến chuộc tội rồi đây."
Một nửa linh hồn Cảnh đã theo nàng vào lòng đất lạnh, hiện tại chẳng qua chỉ còn là một mảnh tàn hồn thoi thóp mà thôi. Nhưng duyên số chưa tận, sinh mệnh này cũng chưa đi tới hồi kết. Nỗi khổ thương mà không thể nói, giữ trong lòng không thể quên đi, nhớ mà chẳng thể gặp, yêu mà không được đáp lại.
Trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, kinh qua trăm sông nghìn núi, duy chỉ có lần này, Cảnh tha thiết muốn được sống.
"Nói! Ai sai mày đến đây?!"
Một chậu nước giấm pha muối đổ xối xả xuống người kẻ áo đen, xộc thẳng vào những vết roi còn đang rỉ máu.
"Ặc!!" Gã quỳ rạp dưới đất, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, thân hình co giật từng hồi.
Giữa hiện trường hỗn loạn và nồng nặc mùi máu, Khúc Thừa Dụ ngồi điềm nhiên trên bục gỗ, lãnh đạm quét mắt.
"Để xem mày cứng miệng được bao lâu!"
Tiếng roi da quất xuống vun vút, xé toạc không khí, để lại những vết thương sâu hoắm trên da thịt. Áo Đen nghiến răng đến mức bật máu, gân cổ nổi lên cuồn cuộn như những con rắn nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời.
"Công tử hãy về nghỉ trước. Đợi thẩm tra xong, ta sẽ đến bẩm báo sau."
Khúc Thừa Dụ khẽ nâng mày, chậm rãi đứng dậy, bước chân thong thả tiến lại gần. Y vẫn luôn khôi ngô tuấn tú như vậy, có điều ánh mắt y lúc này lại sắc bén như diều hâu rình mồi, mang theo áp lực nghẹt thở của kẻ sinh ra để nắm quyền sinh sát.
"Ngươi trung thành lắm." Y khẽ cúi người, thì thầm những con chữ chết chóc.
"Không! Hự!!"
Áo Đen trừng mắt kinh hãi nhìn cánh tay y phất lên. Khúc Thừa Dụ không dùng roi, y cầm lấy đoạn mây đầy gai nhọn, từ tốn đâm mạnh vào miệng vết thương đang rách toạc của gã.
Y không ra tay nhanh, mà chậm rãi xoáy sâu, để từng chiếc gai nhọn găm vào, kéo tuột những thớ thịt tươi nát ra ngoài. Tiếng da thịt rách ra nghe ghê người hòa cùng tiếng gào thét tuyệt vọng, nhưng gương mặt y lại không hề biến sắc, chẳng chút gợn sóng.
"Công tử, người xem kìa!" Kỳ nheo mắt, một tay giữ chặt bả vai gã, tay kia thô bạo xé toạc lớp vạt áo sũng máu.
Hình xăm quạ đen lộ ra dưới ánh trăng. Khúc Thừa Dụ khựng lại, đôi mắt thâm trầm nheo lại đầy tư lự.
"Chậc, xem ra ta cũng không cần tốn công gặng hỏi ngươi thêm nữa." Y tặc lưỡi, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng, bình thản lau đi từng vệt đỏ dính nhớp trên đầu ngón tay.
"Ngươi... Ngươi định làm gì?!" Gã ra sức giãy giụa, mặc cho máu trong cơ thể đang dần cạn kiệt.
Khúc Thừa Dụ bật cười, nhìn gã đầy thương hại, "Quạ vốn có tập tính bầy đàn rất cao. Ta muốn xem thử... chúng có quay lại tìm một con đã gãy cánh hay không."
"Rốt cuộc những kẻ đó sẽ chọn cứu ngươi về tổ hay để mặc ngươi bị xâu xé trong hang ổ của kẻ thù đây."
"Ngươi tưởng bắt được chúng ta thì có thể khiến bọn ta mở miệng sao? Ngươi lầm rồi!" Áo Đen cười sặc sụa, máu bắn cả ra khóe môi.
Gã trừng mắt nhìn y, đầy căm hận: "Họ Khúc các ngươi chỉ biết dùng quyền lực để áp bức dân chúng, cúi đầu bợ đỡ giặc phương Bắc. Một kẻ máu lạnh như ngươi làm sao hiểu được đạo lý của bọn ta, càng không xứng đáng được biết đến nó!"
"Giữ hắn lại. Canh chừng không cho hắn tự sát." Khúc Thừa Dụ xoay người, hạ lệnh rồi rời gót. Tà áo dài lướt qua vũng máu khô, bước chân dần dần chìm vào màn đêm.
Đêm vẫn chưa tàn, Khúc Thừa Dụ tỉ mỉ tẩy rửa từng kẽ móng tay, rửa sạch mùi tanh nồng còn bám lại rồi mới thay y phục. Tấm khăn lụa trắng nhuốm máu gã áo đen đã bị y ném vào ngọn lửa dữ tợn, thiêu rụi thành tro.
"Sao người không đóng cửa sổ." Mộc Miên đã đứng đó được một lúc lâu, nhưng Khúc Thừa Dụ ngồi lặng người trước gương đồng, mãi nghĩ ngợi gì đó mà không nhận ra. Gió đêm mơn man tay áo, cô đem áo choàng đi đến, nhẹ nhàng vòng tay khoác lên hai vai chàng.
"Nàng chưa ngủ sao." Y hỏi.
"Ta... bị lạ giường." Nàng đáp, đầu mũi nàng chợt nhói lên bởi mùi máu thoang thoảng ẩn dưới hương trầm. Lồng ngực nàng thắt lại. Chàng bị thương sao? Nhưng rõ ràng là nàng chẳng hề nhìn thấy y ra tay với ai khác, hơn nữa xung quanh y còn có vài hộ vệ, sao có thể?
"Công tử đói bụng không? Ta có nấu cháo đỗ xanh, người ăn một bát nhé."
Khúc Thừa Dụ gật đầu, ngón cái lại bắt đầu vô thức miết nhẹ lên miếng bạch ngọc giấu dưới tay áo. Y cố nặn ra dáng vẻ bình thản nhất, không muốn nàng biết về sự hiện diện của kẻ áo đen, càng không muốn đôi mắt trong trẻo kia nhìn thấy đôi tay đã nhúng chàm của mình.
Lúc bưng bát cháo nóng hổi đặt xuống bàn, Mộc Miên hơi cúi đầu, ánh mắt vô tình rơi trên mũi giày thêu của y. Một vệt máu sẫm màu đã khô, lạc lõng trên lớp vải gấm sang trọng.
"Giày của người... làm sao lại bẩn thế này?" Nàng vờ như tự nhiên định cúi xuống, "Thay ra đi, để ta mang đi giặt."
Vừa dứt lời, nàng đã cảm nhận được sự căng cứng đột ngột của người đối diện. Qua làn khói cháo mờ ảo, nàng thành công bắt trọn một tia dao động hiếm hoi nơi đáy mắt y.
Khúc Thừa Dụ mỉm cười, giọng y vẫn ôn tồn nhưng mang theo sự kiên định không thể chối từ: "Đêm khuya sương nặng, đừng động tay vào nước lạnh làm gì. Cứ để đó, ngày mai ta sai người khác làm."
"Vâng, vậy ta về phòng trước." Mộc Miên thu tay lại, đáp.
Ánh mắt chàng dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất, mãi đến khi nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của khung cửa, cảm giác bồn chồn vừa rồi mới từ từ tan biến.
Về đến phòng, Mộc Miên cũng không buồn thắp đèn. Nàng ngồi bó gối trên sàn gỗ, bên ngoài vầng trăng non nhợt nhạt treo lơ lửng, cũng giống như trái tim nàng lúc này.
Nắng sớm xiên khoai qua kẽ lá, dát những mảng vàng nhạt loang lổ trên mái hiên, điền trang được bao quanh bằng hào nước cùng với tường đất nện cao năm thước. Nơi bọn họ nghỉ chân là một trong số các dãy nhà nhỏ được dựng rải rác. Khúc Thừa Dụ đã rời phòng từ sớm, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy cũng lặng lẽ theo sau.
"Huynh dẫn bọn ta đi đâu vậy?" Dương Diên Lan ngáp ngắn ngáp dài, hỏi.
Kho chứa thiết kế theo kiểu nhà sàn thấp, mái lợp lá cọ, rất kín nhưng không tù bí, đảm bảo không khí bên trong luôn được duy trì ổn định. Những vại thóc cao quá đầu người nối đuôi nhau thành hàng dài san sát, tạo nên một mê cung phức tạp và tăm tối.
Phía sau những vại gốm khổng lồ đóng đầy bụi bặm, một phiến tường gỗ được thiết kế khớp khít đến hoàn hảo. Chỉ cần xoay nhẹ chiếc đòn bẩy giấu dưới đáy một vại thóc rỗng, lối vào hầm sẽ mở ra, phả ra mùi ẩm mốc của lòng đất và mùi chua nồng của giấm muối.
"Phiền Ngô huynh xem thử tên này còn cứu được không?" Khúc Thừa Dụ đặt một tay ngang bụng, điềm nhiên lên tiếng.
"..." Ngô Thiệu Huy kinh ngạc nhìn kẻ máu me be bét đang bị trói trên ghế.
"Chỉ cần giữ lại mạng của hắn là được, không cần chữa trị gì quá nhiều đâu." Khúc Thừa Dụ nhàn nhạt nói.
"Để ta... cố gắng." Ngô Thiệu Huy nuốt nước bọt.
"Thừa Dụ, hắn là ai?" Dương Diên Lan chau mày, bước lên hỏi.
Khúc Thừa Dụ chưa vội đáp lời, y xoay người, hướng về phía trường kỷ, thong thả ngồi xuống rồi mới mở miệng: "Một con quạ gãy cánh mà ta tình cờ nhặt được thôi."
"Cái gì cơ?" Dương Diên Lan khó hiểu.
"Lần trước huynh nói với ta, người của phái Vô Pháp thường xăm hình con quạ trên vai trái."
"Ừm, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến gã kia?" Diên Lan gác cằm.
"Đêm qua, xe ngựa đang trên đường ra bếp thuyền thì bị phục kích." Khúc Thừa Dụ nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói.
"Bị phục kích sao?!"
"Phải."
"Vậy tên đó... là một trong..."
"Ừm." Y gật đầu.
"Thế còn lô sắt kia? Bọn chúng đã cướp đi rồi ư?!" Dương Diên Lan hấp tấp gặng hỏi.
"Ta chỉ muốn dụ hắn ra khỏi hang, số sắt đó thực chất đã được chia nhỏ để theo thuyền chở hàng xuôi về Ái châu rồi." Khúc Thừa Dụ ôn tồn đáp.
"Lần này huynh cũng quá mạo hiểm rồi, tai mắt của bọn quan sai đâu có dễ qua mặt." Dương Diên Lan không thể không nhắc nhở, nhãn quan của một kẻ mưu sĩ khiến cậu ta không thể ngồi yên.
"Ta biết chứ, nhưng không dùng cách này, khó mà khiến bọn người Vô Pháp chịu lộ diện." Y đáp.
Dương Diên Lan trầm ngâm trong giây lát liền đứng dậy, "Ta qua đó xem thử."
Gót giày lướt trên nền đá lạnh lẽo, khi Khúc Thừa Dụ bước ra ngoài, mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu. Người trong điền trang chẳng dám lượn lờ lung tung trước mắt y, ai nấy đều tập trung làm tốt việc của mình. Nên mặc dù nơi đây rất rộng lớn, nhưng lại chẳng mấy khi nghe thấy tiếng nói cười.
"Công tử." Kỳ từ xa đi đến, nghiêm chỉnh hành lễ.
"Người trong tranh đâu?" Y chỉnh lại tay áo, hỏi nhỏ.
"Thưa, hắn đã xin nghỉ từ hai ngày trước rồi." Kỳ cúi đầu, mím môi đáp.
"Công tử, liệu có phải bọn chúng..." Kỳ thêm lời.
"Khoan nói đã, việc ta dặn dò ngươi làm đến đâu rồi?"
"Thưa, ta cũng đang định xin người ra ngoài một chuyến đây ạ."
"Ừm, đi nhanh về nhanh." Khúc Thừa Dụ nói xong liền xoay người rảo bước.
Lúc đó Mộc Miên đang khom lưng đãi mẻ vừng bên hiên, thấy bóng Khúc Thừa Dụ thấp thoáng, liền lau tay vào tạp dề, nhỏ giọng hỏi: "Công tử vừa đi đâu về vậy ạ?"
"Ta tới nhà kho kiểm tra sổ sách một chút." Y cảm thấy hơi buồn cười, dường như nàng cứ phải luôn tay luôn chân thì mới chịu được.
"Vâng, người ăn trưa chưa? Để ta dọn cơm ra nhé." Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
"Được."
Mộc Miên vội vàng hâm nóng lại mấy món ăn đã chuẩn bị sẵn rồi bưng mâm đồng trở ra. Giữa gian nhà đơn sơ, Khúc Thừa Dụ chân dài cao lớn, ngồi trên bộ bàn ghế đẩu tạm bợ trông thật lạc quẻ, vậy mà bóng lưng kia vẫn cứ thẳng tăm tắp, toát lên khí chất quyền quý cao sang.
"Nàng cùng ăn với ta luôn đi."
"Thưa... để ta đợi Kỳ về rồi ăn sau ạ." Mộc Miên nhanh nhẹn bày lên chiếc bàn cũ đĩa gà kho gừng thơm nồng, tô canh bí xanh mướt cùng ít dưa hành giòn rụm.
Khúc Thừa Dụ vừa nghe tên Kỳ thì đôi đũa trong tay hơi khựng lại, y đáp lời: "Kỳ chưa về ngay đâu."
"Không sao ạ, ta chờ được."
"Trông nàng xanh xao quá." Khúc Thừa Dụ đột ngột nâng mắt, nhìn thẳng vào Mộc Miên. Gương mặt vốn thường ngày hồng hào, đầy sức sống của nàng, hôm nay lại trắng bệch, mi dưới hiện lên một quầng mây mờ mệt mỏi, ngay cả đôi môi cũng khô khốc, nứt nẻ.
Mộc Miên hơi ngẩn ra, vội vén tóc mai, lảng tránh nói: "Làm gì có ạ."
"Chẳng bao lâu nữa là vào đông rồi, nàng nhớ giữ ấm, đừng để đổ bệnh." Khúc Thừa Dụ nhíu mày rất sâu, dặn dò xong xuôi mới bắt đầu dùng bữa.
"Dạ, ta nhớ rồi."
Y thấy nàng cứ mãi cúi đầu, liền nói thêm: "À... phải rồi quanh đây chỉ toàn ruộng đồng cây cối, nhưng cách đây chừng nửa đặm có một cánh đồng hoa cúc đang chừng nở rộ. Ta muốn tới xem thử, chắc hẳn rất đẹp."
"Vâng, để ta sai người chuẩn bị xe ngựa." Mộc Miên định quay lưng hướng về phía sân ngoài.
"Không cần đâu, cũng không xa đây lắm, chúng ta đi bộ là được rồi."
"Vâng ạ."
Hàng ngàn đóa cúc bung nở rực rỡ dưới nắng chiều vàng nhàn nhạt, dệt nên một dải lụa hoa trải dài vô tận, tưởng như chỉ cần với tay ra liền có thể chạm được tới đường chân trời. Gió đại ngàn thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc buộc cao của Mộc Miên, mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt. Nàng khẽ co người lại, Khúc Thừa Dụ nói đúng, thật sự có hơi lạnh rồi.
"Nàng lúc nào cũng chỉ vâng dạ cho qua chuyện." Khúc Thừa Dụ khẽ thở dài, cởi áo choàng của mình rồi khoác lên đôi vai mảnh khảnh kia.
"..." Mộc Miên mím môi, không nói gì.
Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi bên sườn đồi, dõi theo vầng thái dương đang chầm chậm khuất mình sau lưng núi. Ánh nắng cuối ngày đỏ lựng nhuộm thẫm mặt đất, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Trong sự im lặng của núi rừng còn có tiếng hai nhịp tim lẳng lặng lồng vào nhau.
"Miên này." Khúc Thừa Dụ bỗng gọi.
"Sao ạ?" Mộc Miên nghiêng đầu, vài lọn tóc lưa thưa che khuất một phần gương mặt nhợt nhạt.
"Ta có thứ này muốn đưa cho nàng. Ta đã cất giữ đó mấy năm nay rồi..." Y vừa nói vừa chậm rãi luồn tay vào vạt áo.
Chiếc phỗng hình ông rùa đang nằm gọn trong lòng bàn tay y. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy góc bị mẻ đã được ai đó cẩn thận đắp lại. Thậm chí chính nàng cũng chẳng còn nhớ rõ hình dáng ban đầu của nó, vậy mà y đã một mình cất giữ gần bốn năm qua...
"Công tử..." Mộc Miên thấy cổ họng nghẹn lại.
Ánh mắt chàng lúc này quá đỗi dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng đầy sát khí đêm qua. Sự khác biệt ấy nghiệt ngã đến mức... khiến nàng tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ mình đã nhìn lầm trong màn sương tối. Và tất cả chỉ là một cơn ác mộng do nàng tưởng tượng ra trong cơn hoảng loạn.
"Công tử." Nàng lại gọi, hàng mi run run, những xao động trong lòng không cách nào dập tắt.
"Hửm?"
"Chờ đến mùa thu năm sau... chúng ta cùng nhau thả đèn trời, có được không?"
"Được."
Nàng ngẩng đầu, khoảnh khắc này đây, giữa bao la trời đất, y vẫn chưa là Khúc Tiên Chủ uy nghiêm, cũng chẳng phải Đổng Bình Vương quyền biến. Y chỉ là "chàng" – thiếu niên duy nhất thuộc về riêng nàng mà thôi.
"Nàng sao vậy? Sắc mặt càng lúc càng kém." Khúc Thừa Dụ nhận ra trên trán nàng vương một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt y trùng xuống, tràn đầy vẻ lo âu.
"Ta... ta chỉ hơi chóng mặt một chút thôi." Mộc Miên giật mình lùi lại nửa bước, vội vàng lấp liếm.
"Nàng ngồi đây chờ ta một chút." Khúc Thừa Dụ không đợi nàng phân bua thêm, y đứng bật dậy, lướt đi nhanh như một cơn gió.
"Vâng..." Mộc Miên đáp khẽ, mặc dù biết y chẳng nghe được đâu. Nàng co rụt mình trong chiếc áo choàng quá khổ, mặc cho hơi ấm trong đó đã tan đi gần hết.
Chẳng qua bao lâu, nàng nghe thấy tiếng Khúc Thừa Dụ gọi mình: "Mộc Miên!"
Chàng đang ngồi trên lưng ngựa, sải những nước đại giữa cánh đồng hoa mênh mông. Dáng vẻ khí phách ấy, nét phóng khoáng rạng rỡ ấy khiến trái tim nàng lỡ nhịp, đớn đau mà si mê. Có lẽ nàng cần thêm một chút thời gian, một chút nữa thôi để tham lam giữ lấy ảo ảnh này. Nàng chưa sẵn sàng để từ bỏ chàng thiếu niên năm nào, cũng chưa sẵn sàng để chiếc áo choàng kiêu hãnh kia vấy máu bụi trần.
"Chúng ta về thôi."
Cuối giờ Tỵ, Mộc Miên nhẹ nhàng khép cửa, chiếc bóng thoăn thoắt tan vào màn sương dày đặc. Ngay khoảnh khắc xoay người, bàn tay cô xòe ra, một làn bột mịn li ti, không màu không mùi lặng lẽ trải xuống thảm cỏ và nền đá.
Đó là Huỳnh lân phấn - thứ bột bí truyền của môn phái Vô Pháp, bình thường nó sẽ gần như tàng hình, nhưng chỉ cần một chút ánh trăng nhạt hay hơi ẩm của đêm khuya, nó sẽ tỏa ra một làn khói sáng cực mỏng mà chỉ những kẻ được đào tạo mới có thể nhận ra.
Trong thâm tâm, Mộc Miên cầu nguyện rằng mùi máu trên người y chỉ là một tai nạn, rằng vệt đỏ trên mũi giày kia chỉ là nhựa quả chín, nhưng trái tim cô lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cô đứng trước bức tường gỗ lạnh lẽo bên trong nhà kho, bàn tay chai sạn đặt lên đòn bẩy.
"Rầm... rầm..." Tiếng đá nghiến vào nhau nặng nề.
Bàn tay Mộc Miên siết chặt chuôi dao găm giấu sau lưng, từng bước chân nhẹ bẫng như lông ngỗng lướt đi trong hành lang tối tăm, sâu thẳm. Căn hầm đá lạnh lẽo không chút hơi người, mùi rỉ sắt nồng nặc của máu khô sực lên khiến lồng ngực nàng thắt lại, dâng lên cơn buồn nôn khó tả. Gã áo đen vẫn đang bị trói trên ghế, những vết thương chằng chịt trên cơ thể tuy đã được băng bó sơ qua, nhưng cũng không làm thuyên giảm cảm giác ghê rợn của cuộc tra tấn mà hắn đã phải chịu đựng.
"Ưm!! Ưm!!"
"Suỵt!" Mộc Miên ra hiệu, ánh đuốc lờn vờn trên đôi mắt tan rã của gã.
"Ta cũng là người của Vô Pháp." Cô vừa thì thầm, vừa cởi dây vải đang bị miệng hắn xuống.
Nhưng hắn vẫn ra sức vùng vẫy, ánh nhìn đầy vẻ nghi kỵ. Mộc Miên thở hắt, cô kéo lệch vai áo, để lộ hình xăm quen thuộc: "Nhìn cho kỹ đi, ta không lừa huynh."
Thấy gã bắt đầu buông lỏng sự phản kháng, cô lập tức đưa dao cắt đứt dây trói.
"Cô... cô phải giết ta." Gã bất ngờ lên tiếng, giọng khản đặc.
"Cái gì?" Mộc Miên khựng lại, chau mày.
"Cô phải giết ta."
"Đừng nói linh tinh, ta tới để thả huynh đi."
"Không. Hắn đã thấy mặt ta, ta không còn đường lui nữa rồi." Gã cười tự giễu, thanh âm nghe chua chát vô cùng: "Nếu ta không chết ở đây, Vô Pháp cũng sẽ tìm cách thủ tiêu ta mà thôi."
Từ khi nào mà Vô Pháp lại trở nên cực đoan như vậy? Mộc Miên lặng người.
"Cho nên cô hãy giết ta đi." Gã quả quyết.
"Ta không làm được. Huynh đi đi, rồi muốn sống hay chết thì tùy." Cô thờ ơ đáp.
"Quả nhiên, cô giống hệt lời bọn họ nói, một kẻ hèn nhát và nhu nhược." Gã nhổ một ngụm máu xuống đất, cười gằn.
Mộc Miên không phản bác, sợi dây trói cuối cùng rơi xuống. Gã đứng dậy, chậm rãi xoay cổ tay, nụ cười trên môi trở nên vặn vẹo: "Đi sao? Ta sẽ không đi đâu cả... cho đến khi cái đầu của họ Khúc kia rơi xuống đất!"
Gã dùng hết sức lực, không phải để chạy trốn mà là để đấm mạnh vào bả vai nàng, vết thương còn chưa khép miệng hoàn toàn, giờ khắc này liền nứt toạc. Mộc Miên đau đớn kêu lên, ngã dựa vào tường, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, tầm mắt nhòe đi vì cơn đau buốt thấu xương, bàng hoàng nhận ra nước đi sai lầm của mình.
Giờ đây, trong khu điền trang rộng lớn này, Khúc Thừa Dụ đang đơn độc đối mặt với một con thú đã hóa điên, mà kẻ mở lồng sắt... lại chính là nàng.
Hết Chương 38
Q&A: Các vợ có nhớ chiếc phỗng ông rùa xuất hiện lần đầu ở chương nào không? 😎