Mộng Hoan

Chương 37: Lựa chọn

Chương 37: Lựa chọn

Mây chiều đã tan đi gần hết, trời trong vắt nhưng lại mang một nỗi lạnh lẽo khó tả. Mặt trăng như chiếc mâm bạc lững lờ trôi. Ngày dần qua, trăng đêm nay đã không còn giống trăng năm ấy nữa rồi.

"Nàng tới thăm ta à." Lúc đó Cảnh vừa uống xong chén thuốc thứ năm, đắng đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm cả lại. Vừa ngẩng lên đã thấy Mộc Miên từ xa đi đến, y phục đỏ thắm, tóc dài chạm eo, bước chân thoăn thoắt. Quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn khiến trái tim Cảnh dao động từng hồi.

"Tiện đường nên qua xem thử người sống chết thế nào thôi." Mộc Miên chau mày, thuận tay giúp Cảnh dọn dẹp.

Cảnh bị câu này chọc cười, sắc mặt cũng tươi hơn vài phần, "Vậy thì vinh hạnh cho ta quá."

"..." Cô đến vốn để truy ra ngọn ngành chuyện đã xảy ra trong rừng lần trước. Nhưng thấy bộ dạng của Cảnh thì lại có chút không nỡ, đành mím môi không đáp.

"Đúng lúc ta muốn đưa nàng một thứ." Cảnh chậm chạp ngồi dậy khỏi ghế bập bênh, xoay người vào phòng, lục tìm hồi lâu.

Mộc Miên định nói lại thôi, cuối cùng vẫn đứng yên chờ đợi trong khoảng sân đầy những dàn phơi dược liệu.

"Cho nàng." Đinh Thi Cảnh trở ra cùng chiếc lược đồi mồi, hoa văn sẫm màu, nâu đen xen kẽ với các khoảng vàng hỗ phách. Thân lược còn khắc hoa văn chim én, rất tinh xảo.

"Sao lại cho ta?" Cô nghi hoặc.

"Ta nghĩ nó hợp với nàng." Cảnh nhẹ giọng.

Tuy nhiên Mộc Miên vẫn không có dấu hiệu sẽ nhận lấy. Cảnh cũng không vội, ngón tay thon dài men theo cán lược, rất chuyên chú giảng giải, "Nàng xem này, ở đây... bấm vào chỗ này."

"Tách!" Âm thanh đanh gọn, khô khốc mà sắc lẹm vang lên đầy thâm thúy. Lưỡi dao trượt ra mượt như nhung.

"Cẩn thận." Mộc Miên vội nắm chặt cổ tay Cảnh, vừa dứt câu trên mặt liền hiện vẻ tư lự.  Hành động nhanh hơn suy nghĩ, chính cô cũng chẳng hiểu nổi mình vừa làm cái gì.

"Vậy nàng cầm đi." Cảnh chớp lấy thời cơ, dúi nó vào lòng cô.

Mộc Miên ngoảnh đầu, xe ngựa đã đi khá xa, cảnh vật cứ lắc lư qua lại. Bóng lưng gầy gò kia dần hòa vào rừng trúc, biến thành một mảnh xanh mơ hồ. Cô cúi đầu nhìn chiếc lược đồi mồi trong tay, trong lòng trống rỗng giống như thể vừa mất đi thứ gì đó.

Giữa giờ Tỵ, mặt trời dần đứng bóng, thôn làng chỉ còn lại những chiếc mái nhà nhấp nhô giữa bạt ngàn núi rừng. Bánh xe nan hoa nghiến trên sỏi đá, rèm lụa tía đung đưa, tiếng lục lạc lanh lảnh.

"Công tử, ta hơi chóng mặt." Mộc Miên chau mày, nhỏ giọng lên tiếng.

"Được. Chúng ta dừng nghỉ." Khúc Thừa Dụ liền đáp.

"Hừ." Dương Diên Lan trợn trắng, xe vừa dừng đã vội vàng nhảy xuống, Kỳ cũng nối đuôi theo sau.

"Đường dằn xốc quá, ta ở lại trên xe ngủ chút cho lại sức." Ngô Thiệu Huy ngáp dài.

Làn sương ẩm khiến lớp bụi đỏ bám đầy hai bên thùng xe lắng xuống. Tiếng suối chảy róc rách, nắng vàng rọi lên mặt nước màu ngọc bích, đôi mắt hạnh nhìn xa xăm.

"Chỗ này cách nơi đó không xa." Khúc Thừa Dụ đang nói gì đó với Kỳ. Mộc Miên quay đầu, khoanh hai tay sau lưng, thờ ơ nói.

"Tự dưng nói gì thế? Không đầu không đuôi, ta nghe mà chẳng hiểu gì." Dương Diên Lan ngồi xổm vốc nước rửa mặt.

"Ta có thể giữ chân y tầm một canh giờ." Cô khẽ cúi người, thì thầm.

"..." Dương Diên Lan không đáp, nét cô độc thoáng qua trên gương mặt tinh quái.

Lúc lâu sau, không nhanh không chậm, có hơi gượng gạo, cậu ta đứng dậy vươn vai, "Oai... Ngồi lâu nhức hết cả mình mẩy, ta đi dạo xung quanh lát đây."

Mộc Miên nhếch môi, viên đá nảy trên mặt nước vài lần rồi rơi tõm xuống. Khúc Thừa Dụ thong thả đi về phía bóng râm, vẫy tay gọi.

Suốt đoạn đường, y vẫn giống như mọi ngày, bình thản, ung dung và nho nhã. Có lẽ bản thân Khúc Thừa Dụ cũng không nhận ra, đầu ngón tay y cứ vô thức miết lên miếng bạch ngọc bên hông, như thể đang che giấu một tia dao động nhỏ nhoi.

Nàng phải chọn thế nào đây.

Nếu nàng giúp Khúc gia, nàng sẽ trở thành kẻ phản bội. Phản bội ơn nghĩa của cha, phản bội lòng tin của hàng trăm người.

Nhưng nếu nàng không giúp, thì liệu có ảnh hưởng đại nghiệp của chàng không, có khiến con đường chàng đi càng thêm gian nan cách trở không.

Nàng không dám đoán, càng không dám làm bừa.

Việc lớn muốn thành, đâu chỉ là chuyện một sớm một chiều. Muốn dấy binh khởi nghĩa, ngoài binh hùng tướng mạnh, còn phải chuẩn bị vũ khí và tích trữ lương thảo. Chưa kể đến đến việc làm sao để qua mắt được đám quan lại nhà Đường. Làm sao để liên kết các đại gia tộc ở khắp mười hai châu. Từng tầng từng lớp kế hoạch đều phải được phối hợp hết sức chặt chẽ.

Khúc Thừa Dụ không thể chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh tự thân của dòng họ mà thiếu đi sự hợp lực hay ủng hộ của các tầng lớp hào trưởng đương thời. 

Riêng ở Giao Châu, chính quyền đô hộ đều phải dựa vào Hào trưởng người Việt để thống trị, song lại chèn ép họ về mọi mặt từ chính trị đến kinh tế, xã hội. (1)

Cuối đời nhà Đường, các Thổ hào châu Giao, châu Ái là các họ Khúc (Khúc tam chúa), Dương (Diên - Đình Nghệ), Kiều (Công Tiện) (Công Tiễn), Ngô (Quyền) nối nhau soán đoạt, trong thời gian chừng năm sáu mươi năm. (2)

Mặc dù theo Hoài An Ký thì cuộc nổi dậy đoạt quyền của Khúc Thừa Dụ diễn ra lúc Độc Cô Tổn đã bị biếm chức, còn nhà Đường thì đang trên đà suy vong. Song hiện tại Cao Biền vẫn đang nắm giữ chức Tiết độ sứ, và vẫn còn khoảng sáu mươi năm thì cái tên Độc Cô Tổn này mới xuất hiện ở đất An Nam.

Nhưng suy cho cùng nó vẫn là chiến tranh, nó luôn khốc liệt và đẫm máu. Giữa kẻ thắng và người thua là trăm ngàn tính mạng. Cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông đã không còn xa lạ gì nữa.

Không giết thì sẽ bị giết, không vung kiếm giết người thì ắt sẽ thành hồn ma dưới mũi kiếm, thời cuộc chẳng buông tha cho bất kỳ ai.

"Ta thấy nàng cũng biết không ít." Hai người ngồi dưới tán cây cổ thụ, Khúc Thừa Dụ đột nhiên lên tiếng.

"Sao cơ ạ?" Cô hỏi.

"Như thể chuyện của ai nàng cũng bận lòng vậy đó." Y mỉm cười, dịu dàng nói.

Từ đứa trẻ trộm cắp, kẻ ăn xin ven đường, người mẹ lạc mất con nhỏ. Đến mèo hoang, chó con hay chim sẻ. Tất cả đều từng được nàng đưa tay ra giúp đỡ.

Và tất nhiên, trong số đó còn có cả một kẻ như y.

Đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện máu lạnh vô tình, Khúc Thừa Dụ chỉ nghĩ đến một điều, y muốn bảo vệ sự lương thiện của nàng. Muốn giữ gìn bản tính tốt đẹp này cho nàng.

Mộc Miên là ánh sáng duy nhất trong đêm đen tăm tối của chàng. Là hơi ấm bất khả xâm phạm trong tâm trí chàng.

Càng không có được lại càng ngưỡng mộ, chỉ muốn ôm nàng trong lòng, cẩn thận mà trân trọng.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Dương Diên Lan liếc ngang liếc dọc, hỏi.

"Canh chừng." Kỳ đáp gọn lỏn.

"Ta đâu phải con nít lên ba!" Cậu ta tức giận quát.

Lối mòn quanh co, dưới chân núi quanh năm mây mù bao phủ, hai ngôi mộ đơn sơ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Cỏ dại quanh mộ đã được nhổ sạch, bia đá cũng được lau chùi rất sạch sẽ. Cây mai già chỉ còn lại bộ khung gầy guộc. Nhưng bên dưới lớp vỏ xù xì ấy, những nụ hoa nhỏ bé đang âm thầm thai nghén, vượt qua giá rét chờ đến ngày bung nở. Nhìn vẻ ngoài xác xơ ấy, chẳng ai biết rằng sâu trong lòng gỗ lạnh lẽo là một dòng nhựa sống đang cuộn trào, bền bỉ và quyết liệt.

"Cha, mẹ." Dương Diên Lan vén tà áo, quỳ xuống, đôi vai khẽ run.

"Con bất hiếu quá, đến bây giờ mới tới tham hai người..."

Kỳ giữ khoảng cách vừa đủ, từ đầu đến cuối không mở miệng. Nhưng mọi lời mà Dương Diên Lan nói hôm ấy, đến tận lúc lìa đời Kỳ vẫn còn nhớ rõ.

Không biết vì lý do gì, có lẽ bởi vì bọn họ đều là những linh hồn cô độc giữa thế gian mênh mông.

"Cảm ơn." Dương Diên Lan vuốt ve lên vết cắt cành trên một nhánh cây, nhẹ giọng nói.

"Tiện đường thôi." Kỳ sờ mũi, quay mặt đi.

"Tên thật của ngươi là gì?" Diên Lan ngẩng đầu, chân thành nhìn về phía Kỳ.

Kỳ mím môi, thật lâu sau mới đáp: "Hiển."

Diên Lan nhăn mũi cười rạng rỡ, đôi mắt hạnh trong vắt, "Hiển, chúng ta về thôi."

Mặt trời dần lặn về đằng Tây, họ đến nơi lúc bầu trời vừa tắt nắng. Trang viên này vô cùng rộng lớn, dẫu biết trang trại ruộng vườn của Khúc gia nhiều vô kể. Nhưng lần đầu tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến người ta không khỏi trầm trồ.

"Nhiều hồng quá." Những quả hồng chín mọng đỏ rực lấp ló sau tán lá vàng thưa thớt, Mộc Miên thốt lên.

"Nàng muốn ăn không?" Khúc Thừa Dụ không đợi nàng đáp lời. Y nhón mũi chân, hái một trái căng tròn nhất, vén tay áo lau bụi phấn trên vỏ.

"Đây. Nàng thử xem có ngọt không." Y bẻ nửa, bóp nhẹ để phần thịt trái trượt ra, rồi đưa tới.

Mộc Miên nhận lấy, gió chiều thoảng đưa hương, nàng đáp: "Ngọt như mật vậy."

"Đừng ăn nhiều quá, chừa bụng ăn cơm tối." Khúc Thừa Dụ vươn tay hái thêm vài quả nữa.

"Hừ..." Dương Diên Lan chịu không nổi cảnh tình chàng ý thiếp, thở hắt mà phẩy quạt phành phạch.

"Đủ rồi đó, huynh không thấy mệt hả?" Ngô Thiệu Huy nhíu mày, lên tiếng.

"Vào trong đi đã." Khúc Thừa Dụ bật cười.

Đầu canh ba, đĩa đèn gần cạn, đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có tiếng ếch nhái, không có tiếng đập cánh của lũ dơi, không có tiếng xào xạc của cây cối, chỉ có sự yên lặng chết chóc đang ngấm dần vào từng thớ thịt.

"Giữa giờ Tý sẽ xuất phát." Kỳ nhỏ giọng.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ gật đầu, nhìn thấy ánh nến đã tắt, nàng có lẽ đã ngủ say, mới chậm rãi ra khỏi cửa.

Phía sau xe ngựa chất ụ rơm lớn, theo lối mòn, hướng về phía bờ sông nơi có hai con thuyền đang neo đậu. Sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, đuốc bập bùng soi lên mặt nước, phản chiếu màu vàng cam như những miếng đồng bị hun đỏ.

Mộc Miên búi tóc lên gọn gàng, dùng khăn che kín mặt, y phục cũng được đổi sang màu đen. Cô không mất nhiều thời gian để tìm ra nơi mai phục của những người thuộc Vô Pháp. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể đứng ngoài cuộc, bàng quan nhìn họ bị giết.

"Cộc cộc cộc." Móng ngựa rong ruổi.

Giữa những bụi cây rậm rạp, mấy bóng người chồng lên nhau. Hơi thở của họ rất nhẹ, đôi mắt khóa chặt vào con đường độc đạo, tựa như loài mãnh hổ đang rình mồi.

Tiếng tách bỗng nhiên vang lên từ phía sau bụi rậm, đó không phải tiếng cành khô gãy, mà là tiếng nỏ vừa được kéo căng. Kỳ cười lạnh, mắt đã khóa chặt vào bóng đen đang lao ra từ phía vách đá.

"Lên!"

Tiếng kim loại va chạm, lưỡi kiếm vung lên mang theo âm thanh cao vút, sắc lạnh như muốn xé toạc màn đêm. Người của Vô Pháp chia làm hai, một nhóm tham chiến, nhóm còn lại sẽ đánh xe ngựa chạy đi.

"A!"

"Hự! A!! "

Mấy bóng đen hung tợn không ngừng tấn công "kẻ địch", dòng sông trở thành nhân chứng cho cuộc chiến tàn khốc, mà dường như nó cũng trở thành "nấm mồ" nuốt chửng những cơ thể đã đổ sụp. Trông thấy người đánh xe ngã từ trên ngựa xuống, cô lách mình đỡ lấy, gã hốt hoảng vội chém tới. Mộc Miên đá chân, đao rơi loảng xoảng. Cổ tay gã bị bẻ, chưa gãy nhưng đủ để hắn không thể tiếp tục tham chiến.

Một tên cầm nỏ nhắm bắn, cô búng một viên sỏi nhỏ, khiến mũi tên chao nghiêng rồi nặng nề găm vào gốc cây. Cô lại cúi xuống bên một kẻ đang quằn quại trong vũng máu, bàn tay thanh mảnh ấn chặt vào vết thương để ngăn dòng sống đang tràn ra đất đá An Nam.

"Hự!" Mộc Miên trở nên nôn nóng, trong khoảnh khắc mãi miết tìm kiếm Khúc Thừa Dụ thì bị đánh một chưởng, lùi về sau mấy bước. Võ nghệ của người này không tầm thường. Cô nheo mắt, âm thầm đánh giá.

Đầu Trọc lại nhào đến, cô đã biết mình khó lòng thoát thân. Mộc Miên mím môi, ánh mắt quét về thanh kiếm nằm chỏng trơ trên mặt đất, có lẽ hắn đã phát hiện ra ý định đó, trong khoảnh khắc cả hai người đồng loạt lao về phía ấy. Nhờ có lợi thế chiều cao, hắn đã đến trước một bước, thanh kiếm bị đá xa ra.

Mộc Miên cũng không hề nao núng, cô nhảy cao rồi đáp xuống gọn gàng. Ngón trỏ đã chạm đến chuôi kiếm nhưng cổ chân bị hắn nắm trọn, cô lấy đà xoay sang cưỡi hẳn lên vai Đầu Trọc. Hai tay ra sức vặn ngược cổ hắn về phía sau.

Đầu Trọc chẳng vừa, sau đó liền gập người, Mộc Miên bị hất xuống một cách thô bạo. Hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, có điều lúc này trường kiếm đã nằm chắc trong tay cô.

Đuốc cháy rực, nhiễu tí tách từng giọt lửa, thiệu rụi mấy bụi cỏ đuôi gà. Hắn cười khinh, đưa tay ra sau lưng, chẳng lời thừa thãi, tiếng xoẹt dài đanh rít vang vọng. Những đòn tấn công dồn dập, trực diện nhất, như thể không màng sống chết.

Mộc Miên ngã ra sau, tránh khỏi một chiêu hiểm. Lưỡi dao găm hắt lại một tia sáng bén nhọn, nó chỉ cách cổ cô nửa phân.

Lại một dao nữa đâm tới, Mộc Miên chộp lấy bắp tay hắn, dùng thân kiếm thúc mạnh vào hông Đầu Trọc. Nhân lúc hắn còn loạng choạng liền luồn kiếm qua sau lưng, ghì hắn sát đất.

Đầu Trọc trừng mắt nghiến răng ken két, hắn dốc hết sức lực để vùng ra. Mộc Miên biết tên này đang dần đuối sức nên liên tiếp tung đòn. Một tràn âm thanh ghê rợn mỗi lúc dao găm chạm vào lưỡi kiếm, cát bụi dưới chân văng tung tóe, ánh đuốc bên bờ soi lên gương mặt hốt hoảng của hắn.

Cuối cùng, Đầu Trọc thở hồng hộc, ôm ngực ngã quỳ.

"Phập!" Phi tiêu xé gió mà bay đến.

Vai trái nhói lên, Mộc Miên nâng mí, nửa thân trên của người kia chìm trong bóng tối.

Nhưng dù y có đứng xa hằng dặm, nàng vẫn có thể nhận ra trong tích tắc.

Khúc Thừa Dụ.

"Cát?! Mẹ nó! bị lừa rồi. Rút!" Ai đó la lớn.

"Mau rút!"

Tràn âm thanh hỗn loạn dần tan, tiếng bước chân vội vã, ánh đuốc tàn lụi quăng quật trên mặt đất, tỏa ra làn khói đen kịt quyện vào màn sương đêm. Hiện thực khốc liệt vừa lướt qua đây, để lại một khoảng trống xơ xác xen lẫn mùi tanh nồng. Vòng tròn giết chóc lại vừa khép lại một vòng tuần hoàn của nó.

Mây đen vần vũ, gió rít mưa gào, phi tiêu đã găm sâu vào da thịt, máu chảy thành dòng. Nàng bỏ chạy, hèn nhát như rùa rụt cổ. Nàng không dám đối diện, đôi mắt đó quá đỗi lạnh lùng, tựa băng tuyết ngàn năm, làm người ta rét run, đến tim cũng lạnh buốt.

Chàng đứng đó như một pho tượng đá lạnh lẽo. Chàng đã nhìn nàng như kẻ địch, phi tiêu bay đến ngập tràn sát khí.

Lúc cứu y khỏi móng ngựa, ngã trầy hết cánh tay, nàng chẳng thấy đau. Lúc hứng trọn chiếc ghế gỗ từ tay Khúc Nhan, sau lưng lạnh toát, nàng cũng chẳng thấy đau. Nhưng hiện tại, chiếc phi tiêu nhỏ bé kia lại khiến nàng cảm nhận cơn đau chưa từng thấy.

Rất đau. Đau vô cùng.

Giữa thời buổi loạn lạc này, làm sao có việc một công tử quyền quý mỗi ngày đều đọc sách luyện chữ mà lại giành được thiên hạ cơ chứ. Y nhạy bén như vậy, sắc xảo như vậy. Sao nàng lại không nhận ra chứ.

"Phải rồi, vì cái gì mà y phải nói hết tất cả cho mày nghe? Mày nghĩ mày là ai?" Mộc Miên bật cười tự giễu, nỗi chua xót cuồn cuộn kéo đến.

Cổ áo bị kéo rộng, để lộ một mảng đỏ ngầu. Mộc Miên chau mày, đó là loại phi tiêu bốn cánh, hơn nữa mỗi còn có thêm hai răng cưa nhỏ lồi lên.

Mộc Hạ đã từng cho nàng xem qua, vì hình dáng đặc biệt nên Mộc Miên nhớ khá rõ. Ông từng nói kiểu thiết kế này một khi đã bị nó xuyên vào thì rất khó để lấy ra. Càng cố sức thì răng cưa càng móc chặt vào thịt.

Nhưng không phải không có cách, chỉ cần men theo miệng vết thương mà rạch một đường dài nửa gang tay, tùy theo độ nông sâu mà rạch, sau đó luồn hai ngón tay vào, bấm lên răng cưa rồi rút ra.

Mất nhiều máu, sắc mặt nàng đã dần trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn ra. Nàng lục tìm trong túi đeo chéo, lôi mấy miếng vải vụn ra rồi cắn chặt giữa hàm. Chiếc lược đồi mồi lúc này lại trở thành con "dao phẫu thuật" duy nhất mà nàng có thể sử dụng. Moi da xẻ thịt chính mình, nàng cũng muốn ngất đi vài lần.

Có điều, chút ý chí cuối cùng vẫn được nàng tự tay kéo trở lại.

Nàng phải về.

Khúc Thừa Dụ không thấy nàng sẽ lo lắng.

Hết Chương 37

Tác giả có lời muốn nói: Mình biết với cái tốc độ ra chương mới này thì mọi người phải chờ đợi rất lâu nên mình cố gắng viết mỗi chương dài dài một xíu. Mình cũng sợ mọi người bỏ truyện í huhu, nên là có bạn nào đang đọc thì giơ tay cái cho mình có động lực với nhaaa.

Chú thích:

*Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về Phi tiêu được miêu tả bên trên thì có thể tìm hiểu cơ chế hoạt động của các gai thịt trong miệng của chim Cánh Cụt nha.

1. Giờ Tỵ: 9h40 - 12h00.

2. Giờ Tý: 23h00 - 1h00.

(1) - Trích nguyên văn từ bài luận: Bàn thêm về danh xưng "Thổ hào" - "Hào trưởng" Khúc tam chúa của Vũ Duy Mền.

(2) - Trích: An Nam chí lược (Lê Tắc, 2003: 224)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px