Mộng Hoan

Chương 35: Vụ Chiêm Xuân


Chương 35: Vụ Chiêm Xuân

Người trên giường ôm ngực vặn mình, không ngừng nôn ra máu bầm, vạt áo trắng tinh đã ướt đẫm, đầu tóc rối tung, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Đinh Thi Cảnh bị cơn đau hành hạ đến nỗi không còn giống người. Cảm giác thiêu đốt từ bên trong, từng tấc da thịt đun trên than nóng, móng tay cào lên tường để lại từng vệt đỏ loang lổ.

"Mày không được chết... chưa đến lúc... nàng cần mày. Mày không thể chết." Bàn tay run rẩy với lấy khăn tay, thô bạo nhét vào miệng, nhưng có vẻ nó cũng chẳng giúp được gì. Cảnh khép mắt, lẩm bẩm tự thôi miên.

"Ta chỉ muốn một lần được làm theo ý nguyện của mình thì có gì sai!? Ta chỉ muốn cứu người ta yêu thì có gì sai!?" Bên ngoài sấm chớp rền vang, cành trúc bị gió lớn uốn cong, rũ xuống như thể sắp chạm vào mặt đất khô khốc. Tiếng hít thở nặng nề chìm vào bóng đêm thăm thẳm. Hàng ngàn đêm trường, chẳng ai hay, chẳng ai nhìn thấy, tất thảy chỉ để gặp lại nàng một lần nữa.

Ngay cả khi nàng không nhận ra mình và dù cho những ngôi sao cuối cùng trên bầu trời đều rơi vào quên lãng, thì sự tái sinh vĩnh hằng này vẫn vô cùng đáng giá.

"Đoàng!" Theo sau thứ ánh sáng  như xé toạc bầu trời là tiếng nổ lớn kéo dài. Sàn nhà rung nhẹ, Mộc Miên nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Tim nàng lại đau rồi.

Ánh nắng tràn vào khung cửa. Ngày này mỗi tháng Khúc phủ sẽ gửi vật dụng từ Tống Bình đến. Việc ăn mặc, đi đứng, thậm chí nằm ngồi của Khúc Thừa Dụ đều được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, đủ đầy mọi bề. Mộc Miên ngồi xổm trước cổng lớn của Đinh Phủ, nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

"Đưa tận tay công tử."

"Vâng." Vài người theo đoàn giúp khiêng hai cái rương lớn vào trong, còn cô thì nhận lấy tay nải.

Lúc Mộc Miên trở về, Khúc Thừa Dụ đương luyện chữ, thấy cô thò đầu vào liền gác bút, cười nhẹ rồi bảo: "Nàng vào đi."

"Đêm qua trời nổi sấm." Cô vừa đặt tay nải lên bàn vừa nói.

"Ta không sao." Khúc Thừa Dụ trấn an.

"Ta ra ngoài sắp xếp mấy thứ còn lại ạ." Mộc Miên thấy mình lo thừa, vội kiếm cớ rời đi.

"Từ từ." Y tháo nút thắt, đưa chiếc hộp gỗ nhỏ đến trước mặt Mộc Miên, ân cần: "Của nàng đây."

Vừa mở nắp, hương thơm cay nồng ấm áp đã tràn ra. Từng miếng mứt gừng vàng nhạt được bao bọc bởi lớp đường trắng ngà được xếp gọn theo chiều dọc, nhìn vào sẽ nhận ra ngay cái tâm của người làm ra chúng. Mộc Miên cong mắt, hí hửng nói: "Công tử, người ăn thử xem."

"Được." Khúc Thừa Dụ dường như chưa bao giờ nói không.

"Ngon lắm." Y cắn một miếng nhỏ, nghiêm túc khen ngợi.

"Công tử, ta có thể hỏi người một chuyện không?"

"Nàng hỏi đi."

"Tại sao Lê công tử lại tỏ vẻ muốn có miếng ngọc kia như vậy?" Mộc Miên hướng mắt về phía miếng ngọc bội được đeo hờ bên hông Khúc Thừa Dụ.

"Ừm... Bây giờ ta chưa thể nói. Đợi sau này, lúc thích hợp nhé." Y ậm ừ, đáp.

"Mời các công tử đến sân chính một lúc ạ." Có giọng nam vọng vào.

Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy sóng vai đến. Nửa canh giờ sau, Lê Nhung mới vênh váo xuất hiện, còn không hề kiêng nể mà liếc xéo ba người. Dương Diên Lan thấy thế liền xắn tay áo định nhào lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ánh mắt của Kỳ ngăn lại.

"Hừ!" Cậu ta ngồi phịch xuống, bực dọc quay người.

"Nghe nói gần đây Lê huynh bị bệnh, mà ta lại không tới thăm hỏi được. Thật ngại quá." Khúc Thừa Dụ mở lời.

"Ai nói thế?! Đừng có mà trù ẻo ta!" Lê Nhung trợn mắt, quát.

"Ồ, vậy ra tin đồn huynh bị cấm túc là thật sao." Khúc Thừa Dụ xoay chung trà trong tay, khóe môi khẽ cong, ngữ điệu vô cùng bình thản.

"Phụt!" Dương Diên Lan vội che miệng, thiếu chút nữa đã cười thành tiếng.

"Ngươi! Ngươi!" Lê Nhung tức đến đỏ mặt, lắp bắp không thể phản bác.

"Ừ... hừm." Khắc tằng hắng, chẳng biết đã tới từ lúc nào. Anh ta khoanh tay vái chào, dõng dạc nói: "Thưa, tiên sinh bảo tôi truyền lời. Người bảo sắp vào vụ Chiêm Xuân, bốn vị công tử sẽ cùng nhau đến làng Thần Tước học trồng lúa."

"Sao cơ?!" Dương Diên Lan há hốc.

"Hả!?" Lê Nhung nhổm dậy.

"Học trồng lúa ư?" Ngô Thiệu Huy khẽ chau mày.

"Vâng." Khắc gật đầu chắc nịch.

"Nhưng làng Thần Tước cách đây hơn trăm dặm mà." Diên Lan bàng hoàng.

"Khi nào thì xuất phát vậy Khắc huynh?" Lúc này Khúc Thừa Dụ mới lên tiếng.

"Thưa, đầu tháng sau. Mười hai tháng chín sẽ diễn ra lễ tế, tiên sinh lệnh các công tử phải tham dự."

"Đây là quần áo và vài đồ dùng cá nhân. Nếu thấy món nào cần thiết thì có thể tự chuẩn bị thêm. Nhưng tiên sinh có dặn không mang hành lý cồng kềnh và đặc biệt là không được mang theo tiền." Khắc lễ độ đáp, phất tay lên cao, đám gia đinh liền hiểu ý mà nối đuôi nhau chạy tới.

"Tiên sinh cũng cùng đi chứ ạ?" Ngô Thiệu Huy hỏi.

"Tiên sinh có việc riêng, sau khi xử lý xong người sẽ đến sau ạ. Trong phủ còn nhiều chuyện phải làm, tôi xin phép." Khắc không để ai kịp hỏi thêm mà đã đi mất.

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại mấy người đứng trơ ra như trời chồng. Lê Nhung tiến lên, ngó nghiêng, bĩu môi nói: "Cái thứ rách rưới gì đây. Trông gớm quá."

"Nhưng bọn dọ dặn kĩ rồi ạ, người không thể không mặc đâu." Tên mặt sẹo phía sau dè dặt.

"Biết rồi, lắm mồm." Lê Nhung hằn học.

"Công tử chờ con với ạ!" Mặt sẹo vội đuổi theo.

Đàn bướm bay lượn trên tảng đá rêu phong, gió liu xiu, lá trúc rụng đầy trên mái nhà. Trời trong xanh ngắt, khi Khúc Thừa Dụ trở về vào cuối giờ Thìn.

"Khoan." Y bỗng bước chân chậm lại.

"Hả? Sao vậy?" Dương Diên Lan ngơ ngác.

"..." Ngô Thiệu Huy cũng tròn mắt.

"Đợi chút đã." Y đáp.

Bóng dáng nhỏ bé cần mẫn, mỗi bông hoa do nàng tự tay tưới tắm đều dần nở rộ trong âm thầm, phủ kín mảnh vườn nhỏ, cũng phủ kín trái tim y. Khúc Thừa Dụ yên lặng, kiên nhẫn chờ Mộc Miên quét sân xong mới bước vào.

"Trời ạ, cứ làm như ở đây chỉ có mỗi hai người vậy." Dương Diên Lan phe phẩy chiếc quạt nan, quay ngoắt về phòng.

"Ta... tới thư trai đây." Ngô Thiệu Huy giật mình, nhanh chóng bịa ra một lý do.

"Công tử về rồi ạ." Mộc Miên ngoảnh đầu, nhìn thấy mũi giày quen thuộc, rạng rỡ nói.

Chất vải rất thô, cũng không được nhuộm màu, thua xa mấy bộ y phục của Khúc Thừa Dụ. Cô cúi người vân vê mép áo: "Hay người mặc thử xem."

"Được."

Vạt chéo dài đến gần đầu gối. Phần tay ôm vừa phải chứ không phải dạng tay thụng, quần vừa chạm mắt cá chân, cắt may cũng khá vừa vặn. Nếu không nói chuyện mà chỉ đứng yên một chỗ, Khúc Thưa Dụ sẽ toát ra chút cảm giác xa cách, còn lúc này thì trông giản dị, gần gũi hơn nhiều.

"Trông thế nào?" Y hỏi.

"Đẹp ạ." Mộc Miên thầm nghĩ, dù Khúc Thừa Dụ có mặc bao bố thì vẫn tuấn tú hơn người. Nàng bước đến, nhón chân chỉnh lại cổ áo hơi lệch của y. Vài năm nay y cao lên nhiều, nếu lúc trước chỉ nhỉnh hơn nàng nửa cái đầu, thì hiện tại nàng chỉ đứng đến  vai y.

"Ta lại thấy hơi ngứa." Không ngờ đến câu trả lời thẳng thắn này, tim đập như trống bỏi, Khúc Thừa Dụ dời tầm mắt, ngượng ngùng gãi cổ.

Cô bật cười, đáp: "Giặt vài lần vải sẽ mềm lại thôi."

"À mà... ta có cái này muốn cho người xem."

"Hử?"

Căn phòng cuối cùng luôn bị bỏ trống ở góc hành lang đã được dọn dẹp tự bao giờ, Khúc Thừa Dụ nhìn thấy một ban thờ đơn sơ nhưng lại vô cùng trang trọng. Lư hương được bỏ tro nếp đã đãi mịn, vài loại trái cây theo mùa sắp gọn trên đĩa, từng cánh cúc vàng bung xòe tròn trịa trong bình sứ trắng. Bức tranh treo chính giữa phía sau bàn, góc tranh đề chữ Thân mẫu Đặng Phù Dung.

"Nàng... từ khi nào... tại sao lại..." Hốc mắt y bỏng rát, môi mấp máy nhưng không lời nào thành câu.

"Hơi gấp nên không được tươm tất lắm... Người đừng chê nhé." Mộc Miên ngập ngừng.

"Cảm ơn nàng." Khúc Thừa Dụ biết giọng mình đã khàn đặc. Nhưng y không biết nói gì khác. Đó là lời cảm ơn từ tận đáy lòng, từ sâu trong những ngóc ngách nhỏ hẹp nhất của trái tim y.

Nàng rút ba cây nhang, nến cháy đỏ, làn khói nhàn nhạt nhanh chóng bay lên: "Người thắp hương cho Bà đi ạ."

Khúc Thừa Dụ nhận lấy, không đáp.

"Nàng chào mẹ ta một tiếng đi chứ." Y quỳ trên bồ đoàn, ngẩng đầu nói.

"Dạ??" Mộc Miên sửng sốt.

"Lần đầu gặp mặt mà, không chào hỏi người lớn thì đâu phải phép." Nghe qua rất đỗi tự nhiên, lý lẽ của y không có chút sơ hở.

"Vâ... Vâng ạ." Thế rồi Mộc Miên cũng quỳ xuống, nàng chắp tay trước ngực đầy thành kính, hai cánh môi mấp máy, thì thầm điều gì đó rất khẽ.

Nàng hé mắt, lén nhìn Khúc Thừa Dụ hồi lâu. Mắt mày nghiêm nghị, dáng vẻ thiếu niên năm nào đang dần biến mất. Biết bao lần nàng thầm hạ quyết tâm phải tránh xa người này, thậm chí không tiếc lời làm tổn thương chàng. Nhưng đến cuối cùng, con tim nàng lại chẳng hề nghe theo. Có lẽ thứ tình cảm kia đã không còn là những rung động thuở ban sơ nữa rồi.

Nàng tham lam, nàng huyễn hoặc chính mình. Hết ngày này sang tháng khác, hết năm này sang năm khác. Nàng chỉ muốn thấy chàng vui vẻ. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nàng nguyện tích góp từng chút từng chút một.

Không dám mong cùng chàng đồng cam, chỉ dám xin cùng chàng cộng khổ.

Không mong được cùng chàng bạc đầu giai lão.

Chỉ xin được bên chàng vượt qua kiếp nạn khổ đau.

"Thưa mẹ. Nàng tên là Mộc Miên, nàng rất xinh đẹp đúng không ạ? Con nghĩ mình đã tìm thấy rồi, tìm thấy một người cứu con khỏi những năm tháng cô độc dài đằng đẵng. Một người khiến con không còn phải khiếp sợ bóng đêm nữa." Khúc Thừa Dụ nói thầm.

Chàng nâng mắt, chăm chăm nhìn nàng.

Khi nàng chậm rãi dập đầu, chàng cũng chậm rãi dập đầu.

Những việc chàng làm đều trái với những lời chàng từng nói. Với nàng... mọi quy chuẩn, mọi nguyên tắc, mọi lý thuyết đều trở nên vô nghĩa. Chiếc áo choàng hoa mai vẫn nằm gọn trong rương, tựa như một lời nhắc nhở rằng hơi ấm của nàng đã từng dành cho một người khác.

Và trong khoảnh khắc hờn ghen nhen nhóm, lửa giận cháy bùng, chàng biết... mình không thể nhường Mộc Miên cho bất kỳ ai. Và lúc này đây, chàng nhận ra... mình không muốn và cũng không thể buông tay được nữa rồi.

"Công tử, người định đi thật sao?" Trống canh ba vừa điểm, Kỳ nhỏ giọng.

"Phải." Khúc Thừa Dụ vừa viết xong một bức mật thư. Y gấp gọn, cẩn thận nhét vào phong bì.

"Nhưng việc vận chuyển đều đã được lo liệu xong xuôi cả rồi mà." Kỳ băn khoăn nói.

"Ta biết. Có điều chuyến hàng lần này quá lớn, e sẽ rút dây động rừng. Ta muốn đích thân đến xem." Y đưa lá thư cho Kỳ, từ tốn đáp.

Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, mây che khuất trăng, chút ánh sáng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Mộc Miên nghe xong thì trượt từ mái nhà xuống, theo lối tắt, thẳng tiến về phía rừng trúc.

"Còn cái người trong tranh kia, ta cũng thấy hơi quen. Ngươi điều tra chút xem thế nào." Khúc Thừa Dụ khẽ chau mày, gương mặt hiện lên nét suy tư.

"Vâng." Kỳ đáp.

Chiếc hộp nhỏ được thiết kế một khoang kín, Mộc Miên rút dao găm đâm vào lỗ nhỏ mép bên trái, đáy hộp lập tức bật ra. Kể từ sau lần đụng độ với Lê Nhung, Mộc Miên đã nhận ra miếng ngọc bội luôn được Khúc Thừa Dụ đeo bên hông không hề bình thường, càng không phải một món đồ trang sức. Cô vẽ không đẹp, nhưng cũng có thể họa lại những đặc điểm nhận diện của nó.

Vẫn chưa có manh mối.

Nhưng lời hồi âm của Mộc Hạ trong những bức thư gần đây đều chỉ về con số không, ông chẳng điều tra được bất kỳ thông tin nào của miếng ngọc kia. Trong thời gian này, cô đã đưa ra vài suy đoán rằng có thể nó dùng thể thông hành, hoặc một kiểu dấu hiệu, mà cũng có khi là chìa khóa.

Họ Khúc vẫn tiếp tục thu mua sắt từ khắp nơi. Sắp tới có một chuyến hàng khá lớn từ Tân Xương về Tống Bình. Đã sắp xếp mai phục. Tuyệt đối không để chúng đạt được mục đích.

Sáng hôm sau, Khúc Thừa Dụ thức dậy từ sớm, băng qua hành lang khúc khuỷu, mùa hoa Gạo đã kết thúc từ lâu. Vài trái chín còn sót lại cũng dần nứt ra, những sợi bông trắng muốt tung bay trong gió, tựa tuyết bay đầy trời.

"Khúc công tử đến đây có việc gì ạ?" Khắc ngó thấy Khúc Thừa Dụ đi đến, liền chạy ra hỏi.

"Ta muốn gặp tiên sinh, nhờ..." Khúc Thừa Dụ lễ độ đáp.

"Bây giờ tiên sinh không tiện gặp người. Khúc công tử có việc gì thì cứ nói với tôi đi." Khắc vội chen lời.

Khúc Thừa Dụ có hơi khựng lại: "À... Vậy đành phiền Khắc huynh. Cũng còn gần một tuần trăng mới đến lễ tế ở làng Thần Tước, hơn nữa hôm trước huynh cũng từng bảo rằng thời gian tới tiên sinh bận việc." Khúc Thừa Dụ điềm đạm nói, đối với ai cũng giữ dáng vẻ lễ độ, chừng mực.

"Ta muốn xin người cho phép bọn ta đi du ngoạn một chuyến trước khi vào học kỳ tiếp theo."

Khắc nghe xong thì đảo mắt, khom lưng đáp: "Xin người đợi chút, ta vào trong bẩm báo rồi sẽ ra ngay."

Cửa đóng kín, trong phòng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Khúc Thừa Dụ chờ hơn nửa canh giờ, hàng mi dày đổ bóng xuống bọng mắt, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.

"Đi đâu?!" Dương Diên Lan kinh ngạc thốt lên.

"Sao vậy, huynh không muốn à." Khúc Thừa Dụ nhấp ngụm trà, cười đáp lời.

"Muốn chứ! Sao lại không!" Dương Diên Lan vỗ vai y, hớn hở đáp.

"Nhưng tiên sinh đồng ý dễ dàng vậy hả?" Ngô Thiệu Huy hỏi.

"Người bảo chúng ta muốn thì đâu thì cứ đi. Miễn đến được làng Thần Tước đúng hạn." Khúc Thừa Dụ lại nói.

Ngày khởi hành, móng ngựa gõ lộc cộc, bánh xe gỗ chao đảo trên mặt đường gập ghềnh. Hình bóng mỏng manh tựa cành liễu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá chiếu lên tay áo xanh thẳm. Sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, giống như chỉ một khắc nữa thôi sẽ liền ngã quỵ. Duy nhất chỉ có đôi mắt màu hổ phách kia là lưu giữ lại được chút thần hồn.

"Tiên sinh, người đã đi mất rồi, ta vào trong thôi." Khắc đỡ vai Đinh Thi Cảnh, thở dài.

"Nàng ấy thật nhẫn tâm." Hơi thở của Cảnh rất yếu, thì thào không ra hơi. Ấy vậy mà câu nói này chẳng có chút ý trách móc nào, mà giống một lời than vãn hơn.

"Đến một cái quay đầu cũng không dành cho ta."

Hết chương 35

Tác giả có lời muốn nói: Công tử à, lúc trước người còn dạy con gái nhà người ta cách mặc y phục mà giờ đến cái cổ áo cũng để lệch là nàm saooo?

Chương này có hơi ngắn, tác giả không muốn tình tiết lửng lơ mà muốn đồn vào chương sau cho trọn vẹn nên các bạn thông cảm nhe. Nói về Khúc công tử và Miên một chút, cá nhân mình cũng cảm nhận được hai người rất mâu thuẫn. Nhưng theo mình thì chuyện tình cảm thì không thể tránh được. Vì nguyên tắc và tiêu chuẩn chỉ dành cho người mình không yêu. Còn nếu trong lòng bạn thật sự có người đó, thì dù họ có bao nhiêu thứ không hợp. bạn vẫn sẽ muốn một lần được ở bên cạnh người đó mà thôi.

Không biết các bạn có nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt trong tính cách của cả hai không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px