Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 35: Một tấc rồi một tấc

Chương 35: Một tấc rồi một tấc

Đinh phủ vừa mới tờ mờ sáng đã tràn ngập không khí náo nhiệt, kẻ bửa củi, người nhóm lò, kẻ quét tước sân viện, người giăng đèn kết hoa, cảnh tượng vô cùng rộn rã. Khúc Thừa Dụ thức giấc từ giờ Dần, trong lúc tản bộ dọc theo hành lang nơi hoa viên, vô tình nghe được hai tên gia đinh đang thì thầm chuyện phiếm.

"Năm nay chẳng thấy bóng dáng Lê công tử đâu nhỉ? Mọi năm gã đều tay xách nách mang lễ vật đến lấy lòng tiên sinh cơ mà."

Tên gia đinh bên cạnh liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng đầy vẻ bí mật: " Nhà ngươi từ trên núi mới xuống nên chưa hay tin gì sao? Hắn ta bị cấm túc rồi!" 

"Nhà ngươi chưa hay tin gì sao? Hắn bị cấm túc rồi."

"Thế á?"

"Phải, nghe đâu lại gây ra chuyện gì đó, đắc tội bề trên. Lê công biết chuyện liền nổi trận lôi đình, lập tức giam lỏng gã trong phủ, chẳng cho bước ra ngoài nửa bước."

Khúc Thừa Dụ thong thả bước qua, dừng lại dưới bóng mát của gốc Mộc Miên. Nhìn những đóa hoa đỏ rực rụng rơi trên thảm cỏ, bất giác nhớ lại đêm trung thu năm ấy cùng nàng thả đèn hoa bên hồ. Từ những rung động ban sơ, cho đến những lần lén lút dõi theo nàng, rồi âm thầm họa lại từng đường nét mắt môi nàng vào trong tranh. Chút tình si đó tựa như mạch nước ngầm, lặng lẽ chảy qua từng kẽ hở khô cằn nơi trái tim y. 

"Công tử?"

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, bóng người vừa cất tiếng gọi chính là người mà y hằng mong chờ.

"Nàng về rồi..." 

"Vâng, sao công tử lại ra ngoài này..." Mộc Miên vừa thấy gương mặt trắng bệch của Khúc Thừa Dụ liền chau mày xót xa.

"Trong phòng ngột ngạt quá, ta chỉ định ra đây đón chút gió..." 

Chưa kịp để y nói hết câu biện bạch, Mộc Miên đã bước tới, kiên quyết cắt ngang: "Ta đưa người về phòng trước đã."

Trở về gian phòng riêng, chăn màn lộn xộn, chén thuốc đắng uống dở từ đêm qua đã nguội lạnh từ lâu. Mộc Miên cố tình né tránh ánh mắt của Khúc Thừa Dụ, lầm lũi dọp dẹp. Không khí trong phòng đúng là có hơi ngột ngạt, cô liền vươn tay mở tung cửa sổ để gió lùa vào, đoạn đem chiếc khăn mặt đã nhăn nhúm của y ra giũ mạnh mấy lượt dưới nắng sớm rồi mới ngay ngắn đặt lại lên giá đồng.

Nhìn bóng lưng bận rộn của cô gái nhỏ, Khúc Thừa Dụ chờ đợi cả buổi mà chẳng thấy nàng chủ động mở lời nói với mình câu nào. Lòng kiêu hãnh của y cuối cùng cũng phải chịu thua trước nỗi khao khát được gần gũi: "Nàng... giúp ta bôi thuốc có được không?"

Mộc Miên không đành lòng đáp: "Vâng." 

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng thoa cao thuốc lên những vết bầm tím chằng chịt. Thời gian như quay ngược, Mộc Miên đắn đo rất lâu, lấy hết can đảm thốt ra câu hỏi mà bấy lâu nay cô luôn chôn giấu: "Công tử... Tại sao trên lưng người lại nhiều sẹo như vậy?" 

Cơ thể Khúc Thừa Dụ khẽ khựng lại, thở hắt một hơi: "Cha ta... từ trước đến nay đối với ta luôn rất nghiêm khắc."

Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, ngữ điệu hết sức bình thản: "Có lần... ta không nghe lời nên bị nhốt trong phòng tối cả đêm. Sáng hôm sau khi bà Nhàn mở cửa thì ta đã ngất lịm."

"..." Mộc Miên mím chặt môi, không biết phải nói gì. 

"Không sao, chuyện đã qua cả rồi." Khúc Thừa Dụ chủ động kéo vạt áo, mặc lại y phục che đi tấm lưng trần, xoay người lại đối diện với Mộc Miên. "À... Phải rồi... đêm trước ta chẳng nên nặng lời... ta xin lỗi."

"Công tử đừng nói vậy. Người không có lỗi gì cả." Mộc Miên cụp mắt, vội vã lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Ta chỉ đang làm tròn phận sự của mình thôi." 

"Phận sự?" Đôi lông mày Khúc Thừa Dụ nhíu chặt lại, thanh âm đột ngột chìm xuống.

"Trước lúc lên đường, lão gia từng dặn dò ta phải dốc lòng săn sóc, bảo vệ cho an nguy của người. Cho nên xin công tử đừng bận tâm." Mộc Miên siết chặt nắm tay. 

"Vậy nên... từ trước đến nay, nàng đối với ta... chỉ vì một từ phận sự sao?"

"Phải."

Lúc này, tình yêu giấu kín trong lòng cả hai đều đã sắp vượt ra khỏi lồng ngực, giống như một con đê kiên cố bị những trận sóng lớn cuồng nộ liên tục đánh vào, nước lũ chỉ chực chờ ồ ạt tuôn trào. Mộc Miên cắn chặt môi, tự nhủ: "Người có cuộc đời vinh quang của người. Ta có con đường độc hành của ta. Nhân lúc mọi chuyện còn chưa lún quá sâu, dứt khoát đoạn tuyệt, như vậy mới là tốt nhất."

"Được. Ta hiểu rồi." Khúc Thừa Dụ đột nhiên cười nhạt. 

 Phận sự cũng được, thương hại cũng chẳng sao. Y mặc kệ hết thảy. Y chẳng buồn so đo nữa.

Sự dịu dàng của nàng, hơi ấm của nàng...  Y đều muốn có, đều cam lòng đón nhận.

Lòng tham của y... vốn dĩ chẳng hề kém cạnh Khúc Nhan.

Tiết Trung thu vừa tới, những gói cơm chay thơm phức, bọc vuông vắn trong lớp lá dong xanh mướt được gia nhân chất cao ngất ngưỡng trên hơn mấy trăm chiếc thúng tre lớn. Theo lệ hằng năm, đây là dịp Đinh phủ đi phát chẩn, cứu tế cho các làng chạ nghèo khó lân cận. Đoàn người quảy gánh gùi nối đuôi nhau rời cổng, tiếng hò reo của họ cứ thế xa dần, rồi chìm hẳn vào màn sương sớm bảng lảng khắp núi rừng.

Bên trong khoảng sân nhỏ khuất nẻo, bầu trời buổi ban mai trong vắt, nắng vàng rót xuống hanh hao quyện cùng những đợt gió thổi nhè nhẹ. Trên chiếc bàn đá rêu phong, vài món ăn chay thanh đạm cùng ba bát cháo trắng nóng hổi, bốc khói nghi ngút đã được bày biện tinh tươm. Mộc Miên đứng bên hiên, cất giọng nói vọng vào trong căn phòng khép hờ cửa:

"Công tử, dậy ăn sáng thôi ạ."

Từ bên trong phòng, Khúc Thừa Dụ dịu dàng đáp lời: "Ta ra ngay đây."

Đoạn, Mộc Miên nhanh chân chạy sang gõ cửa hai gian phòng bên cạnh để thúc giục Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy. Chỉ lát sau, hai gã trai tội nghiệp bước ra với dáng vẻ vô cùng thảm hại. Dương Diên Lan vừa đi vừa vặn vẹo thân mình, gương mặt méo xệch, miệng kêu oai oái:

"Ôi chao... cái lưng của ta."

"Chậc, huynh bớt than vãn đi có được không." Ngô Thiệu Huy chau mày, nhìn bộ dạng cẩu thả của Diên Lan liền tặc lưỡi ngán ngẩm. 

Khúc Thừa Dụ đang ngồi bên bàn đá chỉ biết bật cười khẽ, vết thương sau lưng khẽ nhói lên khiến nụ cười có chút gượng gạo. Y ôn tồn hỏi: "Hai huynh cảm thấy trong người thế nào rồi?" 

"Đau muốn chết luôn!" Dương Diên Lan ôm hông nhăn nhó, kéo ghế chật vật ngồi xuống.

"Huynh cứ lăn qua lộn lại kiểu đấy không đau mới lạ." Ngô Thiệu Huy ngồi xuống bên cạnh, không tiếc lời tạt thêm gáo nước lạnh.

Dương Diên Lan nghe vậy liền nheo nheo đôi mắt, cười tà cợt nhã, ghé sát tai Thiệu Huy thì thầm: "Sao huynh lại biết đêm qua ta lăn lộn? Chẳng lẽ... huynh lén sang phòng nghe trộm ta ngủ đấy à?" 

"Ván giường huynh kêu kẽo kẹt cả đêm, e là người điếc còn nghe thấy." Ngô Thiệu Huy khoanh tay trước ngực, hừ lạnh khinh bỉ. 

"Khà... khà... vậy mà ta còn tưởng huynh có ý đồ gì với ta cơ chứ." Dương Diên Lan đắc ý vỗ đùi.

"Ăn đi! Nói nhiều như vậy không sợ gió độc thổi vào bụng à?" Ngô Thiệu Huy liếc mắt.

Từ đầu đến giờ Khúc Thừa Dụ vẫn im lặng mỉm cười, không mấy để ý đến màn đấu khẩu như cơm bữa của họ. Y ngẩng đầu, nhẹ giọng bảo: "Nàng cũng ngồi xuống đi." 

"Ta... ta đã dùng bữa dưới bếp từ sớm rồi ạ."

"Ừm..." Khúc Thừa Dụ rũ mi quay đi, nhưng vừa định vươn tay cầm đũa thì liền ôm ngực rên khẽ, đôi mày kiếm chau lại vì đau đớn.

"Công tử! Người đừng gắng sức!" Mộc Miên hốt hoảng lên tiếng, vội vàng bước tới, hơi cúi thấp người xuống để chắn gió cho y. Sau đó mới từ tốn dùng đũa gắp ít rau cải kèm thức ăn vào một chiếc đĩa sạch, rồi đặt ngay phía bên tay phải, hướng thuận nhất của y.

"Được, ta biết rồi." Sắc mặt Khúc Thừa Dụ vẫn còn lưu lại vài phần xanh xao, khó nhọc nuốt từng thìa cháo trắng.

"Rau cải non vừa hái ngoài vườn rất tươi đấy ạ." Mộc Miên ân cần nói. 

"Phải, ngọt và mát lắm." Y gật gù đáp.

Bữa ăn sáng bình thường vốn trôi qua rất nhanh, vậy mà hôm nay lại kéo dài gần cả canh giờ. Suốt buổi, mấy đĩa thức ăn trên bàn đều được Mộc Miên khéo léo xoay vòng, bát cháo trên tay Khúc Thừa Dụ cũng nhờ sự chăm sóc chu đáo đó mà cứ thế vơi dần. 

Chứng kiến màn kịch tình cảm sặc mùi mật ngọt trước mắt, Dương Diên Lan ngồi bên cạnh ngứa ngáy chân tay không chịu nổi. Giữa lúc không khí đang yên ắng, cậu ta bèn cố tình cất giọng cợt nhả, gắp một miếng nấm bỏ vào bát của Ngô Thiệu Huy, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc hướng thẳng về phía đôi trẻ: 

"Ngô huynh ơi, huynh thử món nấm hương này xem, vừa thơm ngon lại mọng nước vô cùng." 

Ngô Thiệu Huy sặc nước, sắc mặt lập tức đen xì, lườm rách cả mắt gã bạn hay chuyện.

Hiểu ra ngữ điệu châm chọc của Dương Diên Lan, Mộc Miên hơi mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng. Vành tai cô bỗng chốc đỏ ửng lên: "Ta đi đun nước pha trà đây ạ."

Chờ cho bước chân Mộc Miên mất hút sau khúc quanh hành lang rợp bóng trúc, Dương Diên Lan mới lập tức thu lại vẻ bỡn cợt. Cậu ta dựa lưng vào ghế đá, nhìn thẳng vào Khúc Thừa Dụ mà cười khẩy: "Ta thật không nhận ra... từ lúc nào mà huynh đã trở nên yếu đuối đến thế." 

Khúc Thừa Dụ không đáp lời, chỉ có ý cười ẩn hiện nơi khóe môi là càng lúc càng thêm sâu.

"Thôi nói chuyện chính đi." Ngô Thiệu Huy gác đôi đũa xuống mặt bàn đá, đôi mắt đầy vẻ hiếu kỳ, "Thừa Dụ này, rốt cuộc huynh đã làm cách nào để đảo ngược tình thế vậy?"

"Hử? Huynh đang nhắc đến chuyện gì?" Khúc Thừa Dụ nhướng mày, giả vờ như không hiểu. 

"Ta cảm thấy chuyện con trâu nhất đẳng kia bỗng dưng phát điên chắc chắn có liên quan đến huynh." Ngô Thiệu Huy thẳng thắn vạch trần.

Phong thái thâm trầm, đĩnh đạc, Khúc Thừa Dụ hạ thấp giọng, buông ra bốn chữ đầy ẩn ý: "Dịch thể của trâu cái."

"Cái gì cơ?!" Dương Diên Lan trố mắt.

"Trước khi vào trận ta đã quan sát con trâu ấy rất lâu, những biểu hiện của nó đều cho thấy rằng nó đang trong kỳ động dục." Khúc Thừa Dụ từ tốn giải thích.

"Phải rồi! Trâu đực khi đang mùa động dục thường vô cùng hung hãn, dễ nổi nóng, sẵn sàng lao vào tử chiến vô điều kiện với bất kỳ con trâu đực nào xuất hiện trong tầm mắt của nó." Dương Diên Lan xoa cằm, đầu óc nhạy bén lập tức bắt kịp mạch tư duy của Khúc Thừa Dụ.

"Rất có thể, ông Đại đã biết rõ đặc tính này của con vật nên mới cố tình chọn nó ra sân trận cuối, hòng nắm chắc phần thắng về tay mình." Ngô Thiệu Huy gõ gõ ngón tay trỏ lên bàn đá, trầm ngâm đúc kết.

Khúc Thừa Dụ khẽ gật đầu, điềm nhiên chốt hạ ván cờ: "Trước giờ dắt trâu ra sới, ta đã sai Kỳ lấy dịch thể của trâu cái bôi lên gốc cây cổ thụ ở mé rừng, cách chuồng đấu không xa. Con trâu đực kia ngửi thấy mùi vị kích thích ấy, bản năng hoang dã trỗi dậy làm nó mất đi lý trí, lồng lên phá tan cọc rào mà lao vào rừng tìm kiếm, không ai có thể cản nổi." 

"Ha ha ha! Ôi... ha ha! Quả là diệu kế! Thừa Dụ huynh thật khiến người ta bái phục!" Dương Diên Lan ôm bụng cười ngặt nghẽo, vẻ mặt đầy phấn khích.

Cậu ta vừa quệt nước mắt, vừa như sực nhớ ra điều gì, thuận miệng ướm hỏi: "À mà... nhắc mới nhớ, cái tên Kỳ mặt sắt kia từ sáng tới giờ chạy đâu mất tiêu rồi? Bình thường y luôn bám sát huynh như hình với bóng cơ mà?" 

"Ta bảo y đi làm chút việc, chắc phải vài ba ngày nữa mới có thể hồi phủ được." 

"Ồ...  ra là vậy."

Cuối giờ Thìn, nắng thu chan hòa nhuộm vàng những ngọn trúc gầy guộc. Âm thanh xào xạc từ rừng trúc rậm rạp hòa cùng tiếng róc rách trong trẻo của dòng suối nhỏ bên ngoài tựa như một bản nhạc mộc mạc bình dị. 

Thư trai của Đinh phủ tuy không quá rộng lớn nhưng gian phòng luôn ngập tràn ánh sáng nhờ những khung cửa lớn đón gió. Mộc Miên vẫn như mọi khi, ngồi xếp bằng ngay ngắn tại góc phòng quen thuộc của mình. Đôi bàn tay cô lướt nhẹ, lật giở từng trang sách cổ, ánh mắt vô cùng chuyên chú.

Cuốn Hoài An Ký có nhiều trang trống đến kỳ lạ, đặc biệt là nét chữ ở những dòng cuối cùng lại vô cùng xiêu vẹo, đủ để người đọc hình dung ra sự run rẩy, bất lực của người cầm bút khi ấy. Chợt, nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, Mộc Miên thu tay, với lấy một cuốn sách khác trên kệ, mặt chẳng biến sắc.

"Này." Kẻ vừa bước vào cất tiếng gọi, Mộc Miên vờ như không nghe thấy, thái độ dửng dưng phớt lờ, chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của đối phương.

"Này!" Thấy cô cứ trơ ra không nói không rằng, kẻ đó đành hắng giọng thật to. 

Nửa gương mặt giấu sau trang sách dày, Mộc Miên khẽ chép miệng một cái, nhàn nhạt đáp lời bằng giọng điệu chiếu lệ: "Ta vẫn đang nghe đây... thưa Dương công tử." 

Dương Diên Lan dáo dác nhìn quanh, thấy không có ai, cậu ta mới nuốt nước bọt tỏ vẻ e dè: "Ờm thì... chuyện là, khi nào cô mới chịu trả lại Hoài An Ký cho ta đây?" 

"Công tử cứ yên tâm đi." Mộc Miên không ngẩng đầu, thanh âm đều đều: "Bảo vật gia truyền của nhà người được ta cất giữ rất kỹ, không mất được đâu mà sợ."

"Nhưng..." Dương Diên Lan sốt ruột, còn định tiến lên phân bua tiếp.

"Ngô công tử!" Mộc Miên đột ngột đứng phắt dậy, lớn tiếng gọi cắt ngang lời nói dang dở. 

Ngô Thiệu Huy vừa mới bước qua bậc cửa, thoáng chút ngạc nhiên, dừng bước hỏi lại: "Cô gọi ta sao?" 

"Vâng." Mộc Miên bỏ lại vẻ mặt hậm hực của Dương Diên Lan ở phía sau, thẳng tiến bước về phía Ngô Thiệu Huy đầy niềm nở.

Còn Dương Diên Lan bị ngó lơ thì tức tối ra mặt, hậm hực hứ một tiếng rõ to, phất mạnh tà áo dài rồi hằn học quay người bỏ đi. 

Căn phòng ngập nắng chỉ còn lại hai người, Mộc Miên mới khép nép, nhẹ nhàng thưa chuyện với Ngô Thiệu Huy bằng dáng vẻ nghiêm túc: "Nghe nói Ngô công tử am hiểu dược lý, biết bắt mạch chẩn bệnh cứu người có phải không ạ?"

"À thì... cũng chỉ là chút sở học nông cạn, biết sơ sơ đôi phần thôi." Ngô Thiệu Huy gãi đầu, gượng cười khiêm tốn.

"Vậy... có thể phiền công tử giúp ta xem mạch được không ạ?" Mộc Miên ngập ngừng hỏi. 

Nghe đến đây, Ngô Thiệu Huy không chần chừ mà trực tiếp hỏi thẳng: "Cô cảm thấy trong người không khỏe ở chỗ nào sao?"

"Thỉnh thoảng ta sẽ đau thắt ngực, không rõ lý do, vô cùng khó chịu." Cô thành thật khai bệnh. 

"Nếu cô không nề hà chuyện... thì..." Ngô Thiệu Huy thoáng ngập, cẩn trọng nhắc nhở.

" Ấy, ta có nề hà chi mấy chuyện đó đâu chứ! Đau bệnh thì phải chữa thôi mà!" Mộc Miên cười hì hì, nét phóng khoáng tự do đó vô tình bộc lộ khiến Thiệu Huy có chút ngỡ ngàng.

"Được rồi, cô ngồi xuống đây. Triệu chứng bắt đầu từ khi nào?" 

Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ dài đầy ánh nắng, Ngô Thiệu Huy cẩn thận đặt một dải khăn lụa mỏng lên cổ tay Mộc Miên, rồi mới từ tốn tiến hành bắt mạch.

"Tầm khoảng một năm trước ạ, ban đầu tần suất rất thưa, nhưng dạo gần đây có vẻ dồn dập hơn." Mộc Miên đăm chiêu nhớ lại. 

"Ngoài đau thắt ngực ra thì cơ thể còn có biểu hiện gì khác lạ nữa không?" Thiệu Huy chăm chú lắng nghe nhịp mạch đập dưới ngón tay.

"Khó thở, đôi lúc hoa mắt chóng mặt. Nhưng đều chỉ bị một lúc rồi hết chứ không kéo dài ạ" 

Ngô Thiệu Huy trầm ngâm suy tư rồi hỏi: "Ta nhớ lúc trước cô từng đột ngột ngất xỉu, khi ấy chính Kỳ đã bồng cô về phòng đúng không?

"Vâng, đúng là có chuyện đó ạ." Cô khẽ gật đầu xác nhận.

"Hừm..." 

Thấy nét mặt Thiệu Huy càng lúc càng nghiêm trọng, trong lòng Mộc Miên không khỏi bất an: "Sao rồi ạ?" 

"Mạch tượng ổn định, ta không thấy có gì bất thường cả." Ngô Thiệu Huy thu lại dải khăn lụa mỏng, chậm rãi đáp lời. 

"Vậy tại sao..."

Nhận ra vẻ bất an của cô, Ngô Thiệu Huy nhẹ giọng trấn an: "Ta tạm thời cũng chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì. Chi bằng thế này đi, định kỳ mỗi tuần trăng vào ngày rằm, cô cứ đến đây, ta sẽ chẩn mạch lại một lần để xem có biến chuyển gì khác lạ chăng." 

"Thế thì còn gì bằng nữa ạ. Đa tạ công tử đã nhọc lòng." Mộc Miên cong mắt, cười rạng rỡ. 

"Miên." 

Thanh âm lạnh lẽo thình lình vang lên từ phía cửa, không biết Khúc Thừa Dụ đã đứng đó tự bao giờ. Ánh mắt y thâm trầm như hố sâu không đáy, dán chặt vào hai người.

"Công tử?!" Mộc Miên có cảm giác bản thân giống như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện khuất tất, lòng bồn chồn không yên, dẫu cho cô biết rõ ràng mình chẳng làm gì sai trái cả.

Nhìn thấy dáng vẻ giật mình hoảng hốt của cô, Khúc Thừa Dụ khẽ thu lại nét lạnh lùng, dịu giọng bước tới gần: "Biết ngay nàng ở đây mà."

"Vâng, công tử tìm ta có việc ạ?" Cô đứng dậy thủ lễ.

Khúc Thừa Dụ khẽ đảo mắt nhìn sang Ngô Thiệu Huy rồi lại dời sang cô. Vị công tử như hoa như ngọc lúc này lại để lộ ra vẻ ngập ngừng, y đưa tay gãi nhẹ sau gáy, nhỏ giọng nói: "À... Mấy ngày rồi ta không gội đầu... khó chịu quá. Vừa hay hôm nay có nắng..."

"Để ta đi đun nước, người cứ về phòng trước đi ạ." Mộc Miên lập tức hiểu ý. 

"Được." Khúc Thừa Dụ khẽ đáp, sự dịu dàng nơi đáy mắt không cách nào che giấu, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một trận cuồng phong sóng dữ, không nhịn được mà bật cười tự giễu.

Bởi y biết rõ hơn ai hết, chỉ cần y mở lời, nàng sẽ không nhẫn tâm từ chối. Thế nên, cứ một tấc rồi một tấc, hết lần này đến lần khác lợi dụng ranh giới mơ hồ kia, lợi dụng thứ mà nàng hờ hững gọi là "phận sự". Khúc Thừa Dụ muốn nắm lấy sợi dây vô hình ấy để trói nàng bên cạnh mình, khiến đôi mắt nàng, tâm trí nàng từ nay về sau chỉ có thể chú ý và chứa đựng một mình y mà thôi! 

Thương hại cũng là thương!

"Có nóng quá không ạ?" Mộc Miên chu đáo hỏi.

"Không, nhiệt độ vừa đủ, dễ chịu lắm." Khúc Thừa Dụ nằm ngửa trên trường kỷ bằng gỗ mun, đầu vươn hẳn ra ngoài thành gỗ, sau gáy đã được cô cẩn thận kê sẵn một tấm khăn mềm. Thứ nước lá bưởi bồ kết thơm lừng, the mát chầm chậm len lỏi qua từng kẽ tóc, khiến da đầu nóng râm ran.

"Vâng." Nàng nhẹ nhàng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đem lớp bọt trắng muốt thoa đều từ hai bên thái dương dần vào chính giữa đỉnh đầu y.

Đôi mắt y mắt khép hờ, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ thư thái, mơ màng thốt lên: "Thơm quá."

"Hương này có tác dụng an thần." Nàng vừa dịu giọng đáp lời, vừa khéo léo xoa nhẹ phần đuôi tóc dài đen nhánh.

Khúc Thừa Dụ hơi động đậy khóe môi, tò mò hỏi: "Nàng tự làm sao?"

"Phải ạ, ta lén học lỏm được đấy." 

Nắng vàng trong trẻo trải dài bên bậc thềm, xuyên qua bức màn sa mỏng manh, lặng lẽ đậu trên vai Khúc Thừa Dụ một vệt sáng mờ ảo. Chàng ngồi trầm lặng bên song cửa, còn Mộc Miên thì cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho chàng. Tóc chàng rất đẹp, từng sợi suôn mượt, bóng mềm như tơ. Nàng thử thắt cho chàng hai lọn bím nhỏ vòng qua nửa đầu, nhưng chợt nhận thấy kiểu dáng này có phần nữ tính quá mức, đành tháo ra mà buộc lại theo lối cũ.

Lồng đèn đỏ treo cao trước ngõ, dải tua rua thắm sắc khẽ đung đưa theo từng đợt gió chiều, tiếng pháo nổ giòn giã rộn rã khắp xóm làng. Đinh Thi Cảnh đã đến từ sớm, sau khi hoàn tất việc phát chẩn liền sang ngay để kịp giờ chủ trì hôn lễ cho đôi trẻ. Đợi cho đến khi vầng trăng vừa ló dạng nơi đầu núi, tiệc mừng mới chính thức khai màn trong bầu không khí ấm cúng. Khách mời đến chung vui vốn không quá nhiều, chỉ đâu đó hơn hai mươi người. 

Tân nương khoác lên mình chiếc áo cưới màu hồng phấn dịu dàng, bới tóc đuôi sam, đeo đôi khuyên tai bằng bạc chạm trổ tinh xảo. Đôi gò má hây hây đỏ, vẻ mặt đầy e thẹn, ngập tràn hạnh phúc nép sát bên phu quân. Mộc Miên đứng bên góc sân, lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm cảnh tượng viên mãn ấy.

"Hai vò rượu hoa cau, hai hộp trà tim sen, hai xấp gấm tơ tằm, cùng một cặp bình sứ men xanh. Chút lễ vật mọn của ba người bọn ta mang đến mừng ngày vui." Khúc Thừa Dụ nâng chung rượu, lễ độ lên tiếng, "Chúc cho đôi giai nhân bên áo gấm là tri kỉ, sáng cùng thưởng trà thanh, tối lại nhấm rượu quý. Trọn đời có đôi có cặp, bách niên giai lão, đầu bạc răng long." 

Đêm nay, y vận trang phục lam đậm, viền cổ áo thêu hoa văn uốn lượn như những dãy núi trùng điệp, phối cùng thắt lưng khảm trai tinh tế.  Diện mạo ấy trông vô cùng đẹp mắt nhưng lại không quá nổi bật, rất vừa phải.

Ngô Thiệu Huy ngồi bên cạnh cũng nâng chén, tiếp lời bằng chất giọng chân thành: "Chúc hai vị giai ngẫu trăm năm hạnh phúc, sắc cầm hòa hợp." 

"Phải đó! Sớm sinh quý tử, cửa nhà thêm vui!" Dương Diên Lan hớn hở cười vang, khuấy động bầu không khí.

Phía góc sân, ai đó đang chơi đàn Nguyệt, thanh âm tươi sáng, rộn ràng, thực phù hợp với bầu không khí lúc này. thanh âm vang vọng ấy lại vô tình kéo ký ức của Mộc Miên quay trở về một đêm hè muộn. Tiếng đàn từ nơi lầu cao lộng gió thong thả buông lơi từng nốt trầm bổng, chầm chậm hòa vào từng nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực. 

Khi ấy, Đinh Thi Cảnh ngồi bên tràng kỷ, những ngón tay thon dài lả lướt đầy mê hoặc trên từng dây tơ. Giai điệu vừa thân thuộc lại vừa xa lạ đó rót thẳng vào tim cô như một lưỡi dao tẩm mật, khiến nó khẽ khàng đau đớn. Mỗi khi ở gần Cảnh, cô luôn bị bủa vây bởi những cảm xúc rất kỳ lạ, những nỗi niềm hoài niệm mơ hồ mà bản thân cô không cách nào lý giải.

Nhận ra sự thẫn thờ của người bên cạnh, Kiều Ninh Sương ý tứ đưa mắt trêu chọc: "Ta thấy từ nãy đến giờ nàng chẳng hề dời mắt. Chẳng lẽ... đã lỡ mang lòng cảm mến người ta rồi sao?" 

"Nào có!" Mộc Miên thoát khỏi cõi mộng mị rối bời, vội vàng xua tay phủ nhận.

"Điêu nào." Kiều Ninh Sương cười khúc khích, nhất quyết không chịu buông tha. 

"Không có thật mà!" Hai má Mộc Miên nóng bừng lên.

"Ta không tin."

Mộc Miên cố giữ bình tĩnh, cô tằng hắng lấy lại giọng, vội vàng tìm đại một lý do chiếu lệ cho qua chuyện: "Ta... ta chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ những người biết chơi nhạc cụ. Tiếng đàn Nguyệt hay quá nên ta mới chăm chú nghe vậy thôi."

Đêm đã về khuya, tiệc cưới cũng dần vãn khách, Đinh Thi Cảnh lặng lẽ đứng dưới gốc ban tím. Thỉnh thoảng lại chầm chậm nhấp một ngụm trà đã lạnh ngắt, nheo đôi mắt thâm trầm nhìn lên vầng trăng đang treo lơ lửng trên tầng không cao vời vợi. Gió đêm lồng lộng thổi qua tay áo, khiến thân hình mảnh khảnh của Cảnh khẽ run rẩy dưới màn sương muộn. Đôi vai gầy guộc của vị tiên sinh lúc này trông càng thêm phần cô độc, mỏng manh như một nhành cây khô sắp đổ rạp trước giông bão.

"Tiên sinh." 

"Nàng đến rồi đó à." Đinh Thi Cảnh không quay đầu lại, nhìn bóng mình đổ dài trên nền đất cát, nụ cười bảng lảng bị bóng cây che khuất hơn phân nửa.

Mộc Miên chậm rãi bước từng bước lại gần Cảnh, mỗi bước chân hạ xuống, cô lại phải gồng mình kiềm chế cơn đau đang từ từ kéo đến. Cho đến khi hai người lần nữa đối diện nhau trong bóng tối nhập nhẹm. 

"Rốt cuộc... người là ai?" 

"Nàng vẫn rất thẳng thắn."

"Trước đây ta chưa từng gặp người." Mộc Miên nhỏ giọng, hốc mắt bỗng chốc nóng ran, trái tim nơi lồng ngực trái đột ngột thắt chặt lại, đau đến nghẹt thở. "Nhưng tại sao mỗi lần đứng trước mặt người, ta luôn có cảm giác rằng chúng ta vốn dĩ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi?" 

"Trên thế gian rộng lớn này, mỗi ngày trôi qua đều có đầy rẫy những khuôn mặt lần đầu gặp gỡ, những sinh mệnh lướt qua nhau vô tình như gió thoảng mây bay..." Cảnh u uẩn nói, mang theo nỗi bi thương kéo dài.

"Người có ý gì? Chúng ta thật sự biết nhau?"

Đinh Thi Cảnh khẽ khom người xuống,  gượng cười chua chát, chẳng chịu đáp lời. Đôi đồng tử màu hổ phách bỗng chốc rực sáng, tỏa ra thứ quang kiều diễm giữa đêm tối mênh mông.

"Sao người lại im lặng?" Mộc Miên càng thêm nghi ngờ. 

"Miên ơi!" Kiều Ninh Sương chạy lại gần, nắm lấy tay Mộc Miên, hào hứng reo lên: "Ở đây làm gì thế, bên lán cỗ kia vừa được mang lên mớ bánh nếp than đấy! Mau đi ăn với ta kẻo mọi người ăn hết bây giờ!

Gót hài của Mộc Miên càng lúc càng xa, Đinh Thi Cảnh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, vội vã xoay người vào góc tối, đưa tay che miệng, phun ra một ngụm máu tươi.

Hết Chương 35

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px