Chương 34: Phương Nguyệt
Chương 34: Phương Nguyệt
Tiếng mưa đêm nơi rừng suối âm u cứ ảm đạm trôi, tơ tình trong lòng vốn đã tán loạn, nay lại càng thêm rối bời khi chạm đến vầng trăng thanh cao. Bởi vì vầng trăng ấy quá đỗi sáng trong, lại ở nơi cao xa vời vợi, nên một kẻ phàm trần lấm lem cát bụi chẳng đành lòng để trăng vì mình mà phải rơi xuống trần gian.
"Kỳ!"
Thanh âm khàn đặc dội thẳng vào màn mưa, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay đến mức bật máu, Khúc Thừa Dụ nghiến răng ken két. Y nặng nề hít, dùng hết chút sức lực cuối cùng mà gằn giọng ra lệnh.
Kỳ nhận lệnh, không chút chần chừ bước tới. Anh vươn tay vòng qua, ôm ngang người Mộc Miên, mặc cho cô có giãy giụa hay phản kháng thế nào cũng không buông ra.
Nhìn bóng dáng cô khuất dần, Khúc Thừa Dụ lúc này dường như kiệt sức, khuỵu xuống nền gạch lạnh ngắt. Trong tâm trí của y chỉ sót lại một ý nghĩ duy nhất...
Y sợ nàng bị thương. Y sợ bóng dáng nhỏ bé kia lại lần nữa chạy đến che mưa chắn gió cho y.
Đêm sắp tàn, Khúc Thừa Dụ kéo lê thân thể đầy thương tích trở về, đôi môi bợt bạt không còn một tia huyết sắc, gương mặt tuấn tú thường ngày giờ đây trắng bệch. Chỉ cần khẽ cử động là cơn đau đã lập tức dội lên, truyền dọc từ bả vai xuống tận thắt lưng, thiêu đốt da thịt.
"Công tử!" Thấy Khúc Thừa Dụ chao đảo chực ngã quỵ, Kỳ hốt hoảng vội vàng đỡ lấy y.
Y không đáp lời, cũng chẳng còn sức để tỏ ra mạnh mẽ, cảnh tưởng lúc trưa cứ lặp đi lặp tại như chiếc đèn kéo quân. Cái cách Kỳ nâng cằm cô, cái cách cô bướng bỉnh hờn dỗi đánh vào tay anh... Nỗi hờn ghen cuộn trào mãnh liệt như sóng dữ, điên cuồng cào xé lồng ngực.
Kỳ im lặng dìu y ngồi xuống cạnh giường, rồi lẳng lặng bước ra ngoài bưng chậu nước ấm vào phòng, nhẹ giọng thúc giục: "Người mau thay y phục ra đi, để sương lạnh ngấm vào vết thương sẽ nguy hiểm lắm."
"Ừm." Khúc Thừa Dụ qua loa đáp.
Đĩa đèn cháy đỏ, Kỳ cẩn thận đắp thuốc lên những vết thương chằng chịt trên lưng Khúc Thừa Dụ. Trượng bản lớn giáng xuống thực sự quá tàn nhẫn, đám gia đinh kia không hề nương tay chút nào. Tuy không tới nổi da thịt nát tan, nhưng những mảng bầm tím đen lại hiện rõ mồn một, trông rợn người đến cực điểm.
"Kỳ này."
Giữa khoảng không im lặng, tiếng mưa lộp độp vang lên đều đều trên mái ngói, Kỳ quay người đóng chặt cửa sổ, rồi mới ngoái đầu lại hỏi: "Có việc gì sao ạ?"
Khúc Thừa Dụ đăm đắm nhìn ánh lửa, thanh âm khàn đặc trầm thấp: "Ngày mốt, ngươi hãy lên đường tới đồn điền ở Thừa Hóa đi. Ở đó vừa mới thu mua được một lô sắt lớn, ngươi tới xem xét tình hình, xem có cách nào vận chuyển số sắt ấy về Tống Bình hay không. Nhớ làm cho thật kín kẽ."
"Vâng. Ta hiểu rồi." Kỳ ngắn gọn đáp lời, động tác thoa thuốc vẫn vô cùng chuẩn xác.
Khi Kỳ lùi ra, Khúc Thừa Dụ mệt mỏi nằm sấp trên giường, chăn gối áp vào da thịt thoang thoảng hương hoa nhài thanh khiết dịu nhẹ. Giữa tiết trời sương ẩm lạnh buốt thế này, không biết bằng cách nào mà chúng vẫn được giữ khô ráo, sạch sẽ, chẳng chút mùi ẩm mốc. Y vuốt mép chăn, uống xong chén thuốc đắng ngắt mà Khắc mang tới, mí mắt liền nặng trĩu.
Đêm ấy, Thừa Dụ lần nữa bị kéo vào cơn ác mộng cũ - mảnh ký ức đen tối mà y luôn muốn chôn sâu dưới lòng đất. Vẫn là căn phòng tối tăm chật hẹp đó, y co ro nơi góc tường lạnh lẽo, tay chân run cầm cập. Trong cơn mê, y yếu ớt gọi mẹ, gọi đến khàn cả cổ, gọi suốt cả đêm dài. Nhưng đáp lại y chỉ có màn đêm đặc quánh, và tiếng nức nở bất lực của chính mình.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Đĩa đèn sắp cạn, thứ ánh sáng le lói duy nhất còn sót lại cũng sắp bị bóng tối của cơn ác mộng nuốt chửng. Khúc Thừa Dụ ra sức vùng vẫy trong cơn mê sảng, nhưng cơ thể y giống như đang mắc kẹt trong một vũng lầy u ám, càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
"Mẹ ơi... cứu con..." Khúc Thừa Dụ rấm rứt, nước mắt vô thức lăn dài từ khóe mắt nhắm nghiền.
Tưởng chừng y sắp sửa bị nhấn chìm thì mùi hương quen thuộc lại thoảng qua nơi chóp mũi. Đó là hương hoa nhài... rất nhẹ, rất dịu dàng, vấn vương nơi lồng ngực. Ngay sau đó, cảm giác đè nặng bỗng chốc tan biến, cả người y nhẹ bẫng, trái tim run rẩy chầm chậm tìm lại nhịp đập bình yên vốn có. Trong cơn mơ màng, y cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang đặt lên mu bàn tay lạnh buốt của mình.
Đĩa đèn đã cạn dầu, giọng hát đó dịu dàng như những ngày đầu xuân, chầm chậm bao bọc và vỗ về linh hồn y. Có bàn tay ấy nắm chặt, có giọng hát ấy bên tai, bóng tối lạnh lẽo kia... cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Mặt trời dần ló dạng từ phía chân trời xa, ném những tia nắng non tơ đầu ngày xuyên qua lớp giấy bồi mỏng mảnh trên khung cửa. Lò than đỏ lửa, mấy chiếc siêu đất thỉnh thoảng lại sôi lên sùng sục, nắp vung nảy lên lạch cạch. Mộc Miên bận rộn trong bếp từ tận canh năm. Nồi cháo trắng vừa vặn nhừ tới, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, tinh khiết của lúa mới. Thuốc cũng vừa sắc xong, cô nhanh tay nhấc xuống, cẩn thận đong vừa đủ ba bát đầy.
"Ối! Tiên sinh!" Mộc Miên giật bắn mình, suýt chút nữa thì đánh đổ cả bát thuốc trên tay.
Đinh Thi Cảnh đứng tựa cửa, khẽ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn nồi cháo đang bốc khói, ôn tồn lên tiếng: "Thơm quá, cho ta xin một bát lót dạ có được không?"
"Sao người đi đứng mà chẳng có lấy chút tiếng động nào vậy ạ? Con suýt chút nữa thì đứng tim mà chết mất thôi!" Một tay cô chống hông, tay còn lại cầm vá, thở hắt.
"Nói bậy bạ gì thế."
"Không có gì ạ." Mộc Miên lẩm bẩm, rồi nhanh nhảu cúi đầu, ra sức vét quanh thành nồi, múc được cho Đinh Thi Cảnh lưng bát.
Cảnh đón lấy, thong thả ngồi lên chiếc ghế đẩu bằng tre gần đó. Làn khói nhạt từ bát cháo nóng quấn quýt quanh sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng khẽ hé mở, tạo thành một đường cong duyên dáng. Mộc Miên đứng trơ ra, say mê nhìn ngắm dung nhan thoát tục, thiếu chút nữa thì nước miếng đã rớt xuống vì cái thói mê trai đẹp bản năng của mình.
Mãi đến khi nhìn thấy chiếc gùi mây quen thuộc đang đặt bên cạnh chân Cảnh, cô mới tò mò hỏi: "Tiên sinh lại muốn vào rừng đào măng ạ?"
"Không, hôm nay ta lên núi hái thuốc." Cảnh húp mấy ngụm cháo, cảm giác cái bụng trống rỗng được sưởi ấm, thư thái tựa lưng đáp.
"Thế... cho con đi cùng với người được không ạ?" Mộc Miên giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó, đôi mắt cô sáng rực lên như sao sa, chạy đến bên cạnh Cảnh, ngập tràn mong chờ.
"Nàng muốn đi cùng ta sao?" Cảnh thoáng chút ngạc nhiên.
"Vâng ạ!" Cô gật đầu chắc nịch.
"Được thôi." Cảnh bật cười đồng ý.
"Thế tiên sinh đợi con một chút nha! Con đem thuốc và cháo cho các vị công tử rồi ra ngay!"
Gian phòng ở cách nhà bếp không xa lắm, nhưng bước chân của Mộc Miên lại vội vã hơn bình thường rất nhiều. Vậy mà suốt cả đoạn hành lang dài, thức ăn và nước thuốc không hề vãi ra chút nào.
Vừa bước đến góc rẽ gần gian phòng chính, Kỳ đã thình lình bước ra chắn trước mặt cô. Mộc Miên vội vã dúi chiếc mâm đồng vào tay anh: "Cầm lấy."
"Không vào à?" Kỳ liếc mắt về phía phòng Khúc Thừa Dụ, trầm giọng hỏi.
Lúc này, Mộc Miên thật sự không biết nên đối mặt với Khúc Thừa Dụ ra sao. Cô nên làm gì và nói gì mới đúng mực đây? Cô không giận y, chỉ không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc Khúc Thừa Dụ vì cái gì mà lại tức giận đến mức ấy?
"Này? Ngẩn người ra đó làm gì?"
"Ta..." Mộc Miên ngập ngừng, lời định nói lại như mắc kẹt cổ họng.
Ánh mắt Kỳ chợt tối sầm lại, anh quay ngoắt người đi, buông một câu lạnh nhạt trước khi đẩy cửa bước vào trong: "Thôi bỏ đi, xem như ta chưa hỏi gì."
Màn sa mỏng khẽ đung đưa theo từng đợt gió thu, Khúc Thừa Dụ vẫn chưa thể cử động mạnh, cơn đau nơi thắt lưng chẳng hề thuyên giảm. Hốc mắt y khô rát, trên chiếc gối lụa vẫn còn loang lổ vệt nước đọng. Nghe tiếng bước chân lạt xạt ngoài hành lang càng lúc càng gần, trong lòng y lại có chút mong chờ.
"Công tử." Cánh cửa được đẩy ra, Kỳ cung kính cúi đầu.
"Miên đâu?" Khúc Thừa Dụ nhàn nhạt hỏi.
"Lại biến mất tăm rồi ạ." Kỳ đặt mâm thuốc xuống bàn, vừa chuẩn bị dọn dẹp vừa thản nhiên đáp lời.
"Ừm..." Nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn như thể bị đông cứng, đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi của cô, Khúc Thừa Dụ khẽ buông một tiếng thở dài.
"Người mau uống kẻo nguội." Kỳ bưng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút đến bên giường, nhỏ giọng hối thúc.
Khúc Thừa Dụ cố gượng dậy, sực nhớ đến hai người đồng môn cùng vào sinh ra tử đêm qua: "Đã mang sang Diên Lan và Thiệu Huy chưa?"
"Đợi hầu người uống xong ta sẽ mang sang ngay ạ." Dù tính tình vốn kiệm lời và lạnh lùng, nhưng sự tò mò bấy lâu nay cuối cùng cũng khiến Kỳ không nhịn được mà lên tiếng ướm hỏi: "Mà công tử... Sao người lại tham gia vào chuyện đó làm gì? Đâu đáng."
"Ta không nỡ từ chối."
Câu trả lời có phần chung chung của Khúc Thừa Dụ dường như chẳng thể làm Kỳ thỏa mãn. Nhìn thấu sự thắc mắc trong mắt thuộc hạ, y đành chậm rãi giải thích thêm: "Ngươi phải biết, họ Ngô ở đất Ái Châu vốn thuộc hàng đại gia tộc lâu đời, thế lực cắm rễ sâu xa, không thể xem thường. Muốn làm nên đại nghiệp thì việc kết giao với họ là nước đi bắt buộc."
Kỳ trầm ngâm suy tư, rồi nhíu mày đáp lời: "Tuy là thế gia đại tộc, có điều, Ngô công tử chỉ là con của vợ lẻ, ở trong phủ cũng chẳng có tiếng nói."
"Tính cách có phần rụt rè của huynh ấy chắc cũng vì thân phận xuất thân mà ra. Thế nhưng, Thiệu Huy là người sống có tình có nghĩa, nội tâm kiên định, lại tinh thông dược lý,... là người có thể tin tưởng."
"Còn cái vị kia... cứ... quái quái." Kỳ tỏ ý đã hiểu, nhưng khi nghĩ đến kẻ còn lại trong nhóm ba người, anh lại lộ rõ vẻ chê bai, không chút nể tình.
Khúc Thừa Dụ bật cười khẽ, vết thương sau lưng vì thế mà hơi nhói lên: "Ngươi đang nói tới Diên Lan à?"
"Đừng nhìn vẻ bề ngoài cợt nhã của huynh ấy mà vội đánh giá thấp. Diên Lan tuy hành sự không theo khuôn phép lễ giáo, nhưng không hề có ý đồ xấu. Ngược lại, bộ óc của huynh ấy... lại khá tinh tường đấy."
Lối mòn dẫn vào rừng Mộc Miên đã nhớ rõ từ lâu, cô thuộc nằm lòng từng khúc quanh, rặng cây. Đinh Thi Cảnh lại thuộc kiểu người sống chậm rãi, ung dung tự tại. Đoạn đường này bình thường cô đi vốn chỉ tốn chừng nửa canh giờ, vậy mà hiện tại đi cùng Cảnh, phải mất hơn một canh giờ hai người mới đến nơi. Băng qua rặng trúc xanh mướt lay, vượt qua vài thửa ruộng bậc thang lúa đang chớm ngả vàng sắp vào độ thu hoạch, không gian bỗng chốc mở rộng, rừng núi bạt ngàn trùng điệp, hùng vĩ của đất trời dần dần hiện ra trước mắt.
Nhận ra vách đá quen thuộc phía trước, Mộc Miên bước nhanh hơn, theo sát ngay sau lưng Cảnh: "Tiên sinh lại đi hái Bạch Đầu Ông ạ?"
"Phải." Đinh Thi Cảnh gật đầu, thanh âm ôn hòa trôi trong tiếng gió ngàn.
Tiếng nước chảy réo rắt bên tai, hơi nước từ trên cao đổ xuống tạo nên một màn sương mờ ảo mát lạnh. Ánh nắng ban trưa rọi thẳng vào lòng thác, khiến làn nước trông như tấm kính khổng lồ, thậm chí có thể nhìn thấu cả hang đá rêu phong ẩn hiện đằng sau dòng chảy. Đinh Thi Cảnh đứng bên bờ, đăm đăm nhìn mặt hồ trong vắt, trầm ngâm hồi lâu, lặng im giữa đất trời.
"Tiên sinh?" Mộc Miên thấy Cảnh im lặng quá lâu, đành lên tiếng gọi.
"Hửm?"
"Người nhìn kìa! Phía trên kia... có phải cây huyết giác không ạ?!" Cô chỉ tay về phía vách đá dựng đứng chênh vênh ở mạn sườn thác, hào hứng reo lên.
Đinh Thi Cảnh đưa mắt theo hướng tay của Mộc Miên, nơi phần mỏm đá chồi ra có một nhánh cây to cỡ bắp tay người lớn đang kiên cường bám trụ. Lá cây có hình lưỡi kiếm sắc nhọn, mọc thành từng chùm xum xuê ngay đầu ngọn.
"Nàng từng học qua về dược lý à? Nhận diện thảo dược rất chuẩn xác."
"Thưa không ạ, con chỉ biết chút ít thôi." Mộc Miên gượng cười, vội vã xua tay tìm cách lấp liếm.
Cảnh hơi cúi người xuống, giọng nói nhẹ như mây bay nhưng lại chứa đựng hàm ý sâu xa: "Chỗ của ta cũng có mấy loại dùng được cho công tử nhà nàng đấy. Cho nên, nàng không cần mạo hiểm leo lên vách núi dựng đứng kia đâu."
Hành động cúi người ghé sát của Cảnh khiến Mộc Miên đứng hình, ở khoảng cánh này người có thể thấy vành tai của cô gái nhỏ dần đỏ lên, "Người... người cứ nói đâu đâu vậy ạ, con nghe chẳng hiểu gì."
Nhìn bộ dạng bướng bỉnh không chịu thừa nhận của cô, Đinh Thi Cảnh khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp. Biết mình không cản được cô, chỉ có thể nghiêm mặt dặn dò: "Cẩn thận chút. Chỗ vách đá đó vương hơi sương nên trơn lắm."
Mộc Miên vốn dĩ leo trèo rất giỏi, cơ thể mảnh dẻ linh hoạt lướt trên vách đá đứng. Đinh Thi Cảnh đứng chắp tay ở bên dưới, trái tim như thể bị treo ngược lên khoảng không chênh vênh. Có những chỗ địa hình rất hiểm, mỗi lần cô suýt trượt tay, lồng ngực người lại thắt chặt lại một chút.
Trên cao, Mộc Miên vươn tay với lấy sợi dây leo to bản, giật mạnh vài phát để kiểm tra độ dẻo dai. Sau khi xác định an toàn, cô khéo léo dùng nó cột chặt quanh eo, tìm một tư thế trụ chân thật vững vàng trên vách đá rồi ngả hẳn người ra sau. Nhanh nhẹn rút dao găm dắt bên hông ra, nhắm chuẩn xác vào phần thân gỗ màu đỏ nâu xù xì.
Mặt trời hôm nay dường như lặn sớm hơn bình thường, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng đại ngàn. Nhận thấy sương xuống dày, hai người quyết định dừng chân nghỉ tạm một đêm ngay bên bờ thác. Mộc Miên lanh lẹ nhóm lửa sưởi ấm, cô bẻ vài miếng vỏ cam khô thảy vào giữa đống than hồng để đuổi muỗi. Sau khi lót mấy tàu lá chuối già phẳng phiu trên mặt đất ẩm, cô ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh Đinh Thi Cảnh.
"Tiên sinh, người ăn chút gì đi ạ." Mộc Miên lấy từ trong ngực áo ra gói cơm nắm, khéo léo bẻ đôi, còn chủ động chia cho Cảnh nửa lớn hơn.
Đinh Thi Cảnh đón lấy, nhã nhặn nhấm nháp từng miếng nhỏ: "Mấy hôm nay trông nàng có vẻ không vui, trong lòng đang chất chứa tâm sự gì sao?"
"Thưa... không ạ." Mộc Miên có chút ngạc nhiên, cúi đầu lảng tránh.
"Vì ta đánh công tử nhà nàng mấy hèo à?" Cảnh bất ngờ hạ thấp giọng.
"Không phải đâu ạ." Mộc Miên ấp úng, thành thật nhận lỗi, "Thật ra... con cũng có phần trong chuyện ấy."
Thấy cô bối rối, Đinh Thi Cảnh không gặng hỏi thêm nữa, người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột ngột đổi chủ đề bằng một lời mời đầy bí ẩn: "Có muốn xem hoa phát sáng không?"
Mộc Miên ngước lên, sườn mặt nghiêng nghiêng của Đinh Thi Cảnh dưới ánh lửa lập lòe hiện lên thanh thoát như họa. Phần xương chân mày mềm mại đổ bóng xuống, trông càng mê hồn.
"Hoa gì cơ ạ?" Cô chớp chớp mắt.
"Chờ chút nhé. Trăng sắp đến rồi." Cảnh đứng dậy, khẽ nắm lấy chéo tay áo của Mộc Miên, dắt cô bước lại gần mép hồ nước trong vắt. Lúc này, bóng mây đen lững lờ trôi đi, để lộ ra ánh trăng thu dịu dàng, cánh rừng đại ngàn như được khoác lên tấm áo choàng u huyền tinh tế.
Kỳ diệu thay, dưới những tán lá um tùm khuất nẻo, những đóa hoa nhỏ mọc chi chít bỗng chốc biến đổi. Thứ ánh sáng màu bạc phủ lên năm cánh hoa trắng muốt, trong màn đêm chúng lấp lánh tựa như các vì tinh tú xa xôi. Mộc Miên bị cảnh tượng ấy làm cho choáng ngợp, ngẩn ngơ đến mức chẳng thốt nên lời.
"Có đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ..." Mộc Miên gật đầu lia lịa, nhưng rồi chợt nhíu mày thắc mắc: "Nhưng... tại sao lại gọi là hoa phát sáng ạ?"
"Ta cũng không biết, người trong vùng từ xưa đến nay thấy vậy thì gọi vậy thôi." Cảnh bật cười.
"Chúng xinh đẹp thoát tục như thế... cái tên này nghe chẳng hay chút nào." Mộc Miên bĩu môi tiếc nuối.
"Vậy nàng thử đặt một cái tên khác cho nó xem sao." Cảnh ôn tồn đề nghị, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng.
Mộc Miên xoa cằm, dáng vẻ suy ngẫm vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn những cánh hoa trắng đang rung rinh tắm mình dưới ánh trăng, lẩm bẩm: "Hmm... hoa nở khi gặp ánh trăng. Vậy thì gọi là Phương Nguyệt được không ạ?"
"Phương Nguyệt?" Nụ cười trên môi Đinh Thi Cảnh đột ngột đông cứng. Giọng nói cũng trở nên run rẩy, nỗi kinh ngạc xen lẫn đau xót thoáng qua rất nhanh nơi đáy mắt: "Sao nàng... lại nghĩ ra cái tên này?"
" Dạ? Tự nhiên nó tự bật ra trong đầu con thôi ạ." Nghe Cảnh hỏi, Mộc Miên không biết phải giải thích thế nào. Vừa nãy nàng suy tư cả buổi, thế mà đầu óc lại trống rỗng. Chẳng biết từ đâu hai từ "Phương Nguyệt" lại chiếm trọn tâm trí.
Có lẽ chính Đinh Thi Cảnh cũng không biết được ánh mắt mình lúc này dịu dàng ra sao, nhưng trước khi để nàng kịp nhận ra, người đã vội vã quay đi, giấu nhẹm nỗi xúc động đang dâng trào vào đêm đen hun hút.
"Nghe thấy gì chưa, các ngươi cuối cùng cũng có một cái tên tử tế rồi đấy. Hoa Phương Nguyệt." Người cố gắng lấy lại vẻ ung dung, cất giọng trêu ghẹo, "Chúng nó dễ xấu hổ lắm, thấy người lạ sẽ chạy mất hết đó. Vậy nên, nàng tuyệt đối đừng để cho ai hay chuyện này nhé."
"Vâng, con nhớ rồi." Tuy chẳng hiểu gì nhưng Mộc Miên vẫn chiếu lệ đáp.
Cuồng phong bất chợt nổi lên, gió mạnh như những nhát dao vô hình tuốt rách các tán lá, cuốn theo hàng ngàn cánh hoa mỏng manh bay lượn ngập trời. Trong chớp mắt, những cánh hoa trắng muốt lấp lánh thứ quang mang ấy lại bị dòng khí xoáy thô bạo vặn xoắn, tạo thành một vòng tròn chết chóc, quỷ dị bao vây Đinh Thi Cảnh và Mộc Miên vào giữa tâm bão.
Gió càng lúc điên cuồng, chẳng mấy chốc đã biến thành cơn lốc xoáy dữ tợn, hút cạn không khí xung quanh. Giữa luồng khí áp nặng nề đó, Mộc Miên mất đà, loạng choạng nhoài người về phía trước. Tà áo dài của Đinh Thi Cảnh tung bay phần phật, cô liền theo bản năng mà vươn tay túm chặt lấy.
Đinh Thi Cảnh dùng hết sức bình sinh, kéo mạnh Mộc Miên ôm ghì vào lòng mình. Bàn tay áp sau gáy cô, tay còn lại vòng qua tấm lưng mảnh dẻ, dốc lòng bao bọc che chở. Người cúi đầu, mái tóc đen dài bị gió thốc bay loạn xạ giữa hư không mịt mù. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau đong đầy nỗi đau thương và hoài niệm, nước mắt Mộc Miên bất giác tuôn rơi, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
"Đừng sợ."
"Ta tìm thấy nàng rồi." Cảnh ôm nàng, siết thật chặt, nàng cảm thấy xương cốt trong mình đau nhức như sắp vỡ tan.
Cơn lốc xoáy cuốn theo bụi đất và tàn hoa làm tầm nhìn của nàng dần dần nhòe đi, vạn vật xung quanh đảo điên, mờ mịt. Nàng chẳng còn thấy rõ điều chi trước mắt nữa, ý thức bắt đầu lung lay, chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào rít liên hồi bên tai tựa như tiếng thét gào đầy phẫn nộ của quỷ dữ. Cảnh thình lình ngẩng phắt mặt lên, trừng trừng nhìn thẳng lên bầu trời cao rộng, nơi sấm chớp đang vần vũ. Dư quang trong đáy mắt chợt lóe lên. Người nghiến răng, khóe môi mỏng nhếch lên đầy ngạo nghễ, lạnh lùng lẩm bẩm trong miệng thách thức cả thiên mệnh:
"Người... tuyệt đối không dám đâu!"
Sóng yên biển lặng trở lại đột ngột như khi nó bắt đầu, Phương Nguyệt dường như cũng bị chấn động mà thu mình rụt sâu vào những tán lá um tùm. Trận cuồng phong quỷ dị đã hoàn toàn ngưng bặt không chút dấu vết. Trên bầu trời cao rộng, ông trăng thanh khiết vẫn lặng lẽ tỏa sáng vời vợi, rót thứ ánh sáng trong vắt xuống thế gian. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ bình yên vốn có, tựa như tất thảy những chỉ là ảo cảnh mà thôi.
Nhìn người con gái vẫn đang run rẩy gục đầu trong lòng mình, Đinh Thi Cảnh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, kéo tay áo ân cần và nâng niu lau đi những giọt nước mắt còn vương mi mắt của Mộc Miên, khẽ dỗ dành: "Đừng khóc nữa, không sao rồi."
"Con..." Đôi mắt trong veo lúc này đã đỏ hoe, nấc lên từng hồi, chỉ muốn khóc cho thỏa lòng.
"Xem ra chúng ta không thể ở đây nữa rồi." Cảnh ngước nhìn lên vòm trời một lần nữa, trầm giọng nói.
"Người... vậy..." Mộc Miên ngơ ngác, giọng cô lạc đi giữa tiếng nấc.
"Nàng theo ta." Không đợi Mộc Miên nói hết câu, bàn tay thanh mảnh đã nắm lấy cổ tay cô, dắt đi một cách quyết đoán.
Người dắt cô rảo bước nhanh về phía dòng thác đổ, ẩn ngay sau bức rèm thác nước khổng lồ lại là một mật động nhỏ hẹp bị rêu phong che khuất. Lối dẫn vào hang đá này vô cùng tinh tế, chỉ vừa đủ cho một người lách nghiêng thân mình qua. Đinh Thi Cảnh dường như đã quá thân thuộc với từng ngóc ngách, từng phiến đá nơi của này, từng bước chân trong bóng tối đều vô cùng chuẩn xác. Mộc Miên lẳng lặng theo sau, âm thầm đánh giá.
Trống canh ba rền vang, hiếm hoi lắm kể từ đầu mùa thu tới giờ, đất trời mới có được một đêm mây tạnh mưa ngừng. Trên giường, Khúc Thừa Dụ trằn trọc trở mình, cuối cùng đành gắng gượng ngồi dậy. Trong lòng trống trải mơ hồ, trước nay y vốn không biết rõ nhớ nhung rốt cuộc có hình dạng ra sao, nhưng nếu thứ cảm xúc vô hình ấy thật sự có hình hài cụ thể, thì chắc chắn sẽ mang dáng vẻ của nàng.
Thấy ánh đèn thắp lên, Kỳ đang định vươn tay châm lửa vào lò đốt, liền quay sang hỏi han đầy lo lắng: "Muộn thế này người còn chưa ngủ ạ? Có phải nhức quá không?"
"Đừng đốt." Khúc Thừa Dụ lên tiếng ngăn cản, giọng khàn đặc. Hương nhài đã tan gần hết, nếu còn đốt trầm sẽ biến mất hoàn toàn.
"Miên... đã về chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Kỳ khẽ lắc đầu, bàn tay đang cầm tàn lửa khựng lại, trầm giọng đáp lời.
"Ừm... Ngươi về phong nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải khởi hành sớm."
Khi Kỳ đã lui ra ngoài, Khúc Thừa Dụ mới lầm lũi bước sang gian phòng bên cạnh. Y chầm chậm đặt chiếc đĩa đèn xuống. Gian phòng riêng của Mộc Miên bấy lâu nay vẫn vậy, đơn sơ và giản dị quá đỗi. Thế rồi, ánh mắt y bỗng chốc bị thu hút bởi một vật nhỏ nằm ngay ngắn ở góc bàn.
Chiếc túi gấm thêu hoa sen trắng... cánh hoa mềm mại uốn lượn tự nhiên, phần nhụy vàng điểm xuyết trên nền lá xanh, sống động như thật. Ngón tay chậm rãi miết nhẹ lên từng đường kim mũi chỉ, tự hỏi nàng đã phải tốn bao nhiêu tâm tư, đi lại bao nhiêu mũi kim thì mới làm xong.
Khóe môi Khúc Thừa Dụ khẽ cong lên, luyến lưu chẳng nỡ rời tay.
Hết Chương 34
Chú thích:
1. Huyết giác (hay còn gọi là cây Xó nhà, Cau rừng) là một loại dược liệu quý trong Đông y, nổi tiếng với khả năng điều trị các vết thương phần mềm và tụ máu.