Chương 33: Ông Tơ Bà Nguyệt (4)
Chương 33: Ông Tơ Bà Nguyệt (4)
Choang!!!
Tiếng chiêng đồng vang lên rền rĩ, rung động khắp cả sới chọi đang hừng hực khí thế. Người chủ trì phất cờ ngũ sắc, nói lớn: "Vòng đầu tiên bắt đầu! Xin mời hai bên dắt trâu ra!"
Cặp sừng uốn cong như gông sắt, cổ bạnh ngực nở, lưng thẳng da dày, lông cứng như cước, chân to chắc khỏe. Mấy gã trai tráng bắp tay cuồn cuộn phải gồng mình ghìm chặt thừng mũi mới không bị lôi xềnh xệch. Tiếng trầm trồ dậy lên khắp sới, dân làng ai nấy đều gật gù tán thưởng. Ông Đại nhướng mày, nom đắc chí lắm. Ngược lại, sắc mặt ông Tôn sa sầm hẳn xuống, kín đáo liếc về phía Đinh Thi Cảnh đang tọa ngồi trên bục cao.
Hai ông trâu vừa tuột khỏi dây chão đã như hai mũi tên rời cung, lao sầm vào nhau. Sừng chạm sừng vang lên những tiếng "cốp" chát chúa, sát khí tỏa ra hừng hực. Tiếng hò reo dậy đất, hòa cùng nhịp trống thúc liên hồi làm không khí sới vật nóng lên hầm hập. Sau một cú húc nảy lửa, con trâu yếu thế hơn đổ rầm xuống, mặt đất rung chuyển bụi bay mù mịt. Cặp sừng sắc nhọn đâm thẳng vào bụng dưới, những đòn tấn công xối xả, vết rách lộ ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ phần lông nhạt màu.
"Vòng thứ nhất, làng ông Đại thắng!"
Ở dãy ghế đầu dành cho các bậc bô lão, ông Đại hể hả vỗ đùi cười khanh khách, ánh mắt không giấu nổi sự ngạo mạn ném về phía đối thủ.
Giữa biển người đang cuồng nhiệt, Mộc Miên khẽ chau mày khi nhận ra bờ vai mảnh dẻ của người con gái bên cạnh đang run lên bần bật. Thấy gương mặt Kiều Ninh Sương đột ngột tái xanh, cô lo lắng cúi người, ghé sát tai hỏi nhỏ: "Nàng không khỏe sao?"
Kiều Ninh Sương giật mình, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, vội vã lắc đầu: "Không có... Ta không sao."
Ánh mắt Mộc Miên dời xuống vũng máu tươi còn loang lổ, nhẹ giọng hỏi gặng: "Nàng sợ máu đúng không?"
"Ta..." Kiều Ninh Sương ngập ngừng, hàng mi cong dài khẽ rũ xuống.
"Chúng ta ra ngoài dạo chút nhé?" Mộc Miên dịu dàng trấn an, dắt tay Ninh Sương len qua lối đi chật hẹp, rời khỏi khu vực sới chọi đang nồng nặc mùi máu.
Khúc Thừa Dụ vẫn lặng yên, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi bóng lưng Mộc Miên. Kể từ cái đêm giông bão hôm ấy, dường như có một điều gì đó vô cùng lạ lẫm, vượt ra ngoài mọi khuôn phép lễ giáo, đã bắt đầu âm thầm đâm chồi nảy lộc trong tâm thức của vị công tử họ Khúc.
"Thua rồi." Dương Diên Lan thở dài não nề, vai chùng xuống đầy thất vọng.
"Không ngoài dự liệu." Ngô Thiệu Huy tặc lưỡi đầy bất lực, đăm đăm nhìn ông trâu bại trận đang bị đám trai lầm lũi khiêng ra ngoài.
Mỗi hiệp đấu cách nhau chừng nửa nén hương, khoảng thời gian vừa đủ để dọn dẹp bãi đấu và chuẩn bị cho trận kế tiếp. Sau trận mưa rào kéo dài từ lúc canh ba cho đến tận rạng sáng, không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn rất nhiều. Ánh nắng nhẹ nhàng rải khắp các lối đi, xuyên qua những tán lá cao vút. Nơi đó, mấy tổ chim non đang ríu rít gọi mẹ, thanh âm trong trẻo tựa như bản nhạc vui tươi của tự nhiên.
Nép mình dưới bóng mát, Mộc Miên lo lắng thốt lên: Sắc mặt nàng kém quá, hay là ta đưa nàng về phủ nghỉ ngơi nhé?
"Ta không sao đâu mà, chỉ hơi chóng mặt thôi." Kiều Ninh Sương gượng cười, đáp.
"Ăn chút bánh đi, ta có mang theo..." Mộc Miên vừa nói vừa cúi đầu lục lọi trong chiếc túi vải đeo chéo của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng gói bánh đâu.
"Lạ thật, rõ ràng mình đã bỏ vào rồi mà? Đâu rồi nhỉ? Hay là lúc nãy chen lấn ta lại bỏ quên ở chõng tre bên trong rồi?"
Sợ Ninh Sương đuối sức, Mộc Miên nhẹ nhàng ấn cô ấy ngồi tạm xuống rễ một cây đa già gần đó: "Nàng ở đây chờ ta chút nhé, ta chạy vào lấy rồi ra ngay."
Chưa kịp để Ninh Sương nói hết câu từ chối, bóng dáng thoăn thoắt của Mộc Miên đã lần nữa hòa vào đám đông náo nhiệt đằng xa.
Giữa khoảng sân phía sau sới chọi, giọng nói kệch cỡm, bất thình lình vang lên: "Sao lại ngồi thui thủi một mình thế này? Trông thật tội nghiệp làm sao." Lê Nhung từ đâu tiến lại gần, bộ dạng cợt nhả, đôi mắt ti hí hấp háy vẻ gian tà.
"Lê công tử... không vào trong xem chọi trâu sao ạ?" Ninh Sương giật mình hoảng hốt, vội vàng đứng bật dậy, rụt rè đáp lời.
Lê Nhung không trả lời, hắn thô lỗ quét ánh mắt từ trên xuống dưới, chép miệng đầy đắc ý: "Chà... nhìn kĩ mới thấy, trông cũng xinh xắn, vừa mắt đấy chứ."
"Này, hay mày về làm hầu gái cho tao đi." Hắn cúi thấp người, nháy mắt đầy gian tà.
Ninh Sương run rẩy, sợ hãi lùi lại mấy bước: "Xin công tử đừng đùa."
Lê Nhung lấn tới, bàn tay thô kệch vươn ra sấn sổ: "Về hầu tao đi, tao sẽ không để mày chịu thiệt đâu."
"Làm cái gì thế hả!"
Tiếng quát thanh mảnh nhưng uy lực như sấm, Mộc Miên từ đằng xa lao đến, dứt khoát dang tay che chắn ngay trước mặt Kiều Ninh Sương, ánh mắt sắc lẹm như dao găm găm thẳng vào gã công tử bột.
Nhìn thấy kẻ phá đám là Mộc Miên, Lê Nhung lập tức mất hết hứng thú. Hắn bĩu môi khinh khỉnh, gằn giọng quát lớn để át đi sự chột dạ của mình: "Mày trừng mắt nhìn ai đấy hả con ranh?"
Mộc Miên nheo mắt lại, thái độ ung dung nhưng lời lẽ thốt ra lại đầy châm chọc: "Lê công tử, muốn nói chuyện hay trêu ghẹo ai thì cũng phải xem xem người ta có thèm tiếp, có muốn nghe hay không chứ."
"Cút ra chỗ khác! Không phải việc của mày!" Lê Nhung nổi điên, mặt đỏ tía tai.
"Thưa, chắc là bấy lâu nay Lê công tử được cha mình che chở quá chu đáo nên đã quên mất. Chúng tôi không phải người hầu kẻ hạ của người, tại sao phải đứng đây mặc cho người chỉ tay năm ngón?" Cô nhếch môi cười lạnh.
"Con ranh này láo thật!" Lê Nhung gầm lên mất kiểm soát, vung mạnh cánh tay to béo.
"Ối!"
Đầu ngón tay của hắn còn kịp chạm vào Mộc Miên thì một cái đẩy mạnh mẽ từ đâu bỗng chốc ập đến. Lê Nhung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh văng ra xa, ngã chổng kềnh dưới nền đất cát ướt nhẹp, khiến hắn kêu lên đau đớn.
Nhìn thấy bóng người cao lớn vừa xuất hiện, Lê Nhung biết mình không thể làm loạn. Hắn lồm cồm bò dậy, vừa lóng ngóng phủi bụi bặm trên quần áo, vừa trợn mắt buông lời đe dọa đầy bất lực:
"Chúng mày… chúng mày to gan lắm! Cứ chờ đấy, tao sẽ về trình với cha tao, xem ông ấy có róc da xẻ thịt chúng mày ra không!" Gã công tử hậm hực xoay người bỏ chạy bán sống bán chết, không dám ngoái đầu lại.
Không gian xung quanh gốc đa già rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá. Kỳ đứng thẳng lưng, thanh đoản đao bên hông vẫn chưa tháo vỏ, nhưng gương mặt anh lúc này lại sa sầm xuống.
"Ta tốn bao nhiêu công sức dạy võ công cho ngươi, là để ngươi đứng trơ ra chịu đòn của một gã phế vật như thế sao?"
"Chuyện này đều tại ta cả, nếu không vì ta…" Ninh Sương lên tiếng xoa dịu.
Kỳ không để tâm đến lời Ninh Sương, ánh mắt sắc bén của anh vẫn găm chặt vào khuôn mặt của Mộc Miên, gằn giọng: "Nói!"
"Ngươi nổi đóa như vậy làm gì, đâu phải đánh ngươi." Mộc Miên bĩu môi, dửng dưng đưa ngón tay lên xoa nhẹ bên sườn mặt hơi ửng hồng do gió tát của cú vung tay hụt ban nãy.
"Miệng mồm xem ra vẫn còn lanh lợi chán nhỉ?" Kỳ cười khẩy, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, "Thế tại sao ban nãy lúc hắn vung tay lên, ngươi lại đứng trơ ra như phỗng, không biết tránh mà cũng chẳng biết đánh trả?"
"Thì… tại giật mình, không phản ứng kịp thôi." Cô thản nhiên đáp, vẻ mặt tỉnh bơ như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình.
"Ngươi!" Kỳ nghẹn lời.
"Đừng có nói cho công tử biết đấy." Mộc Miên đột nhiên hạ thấp giọng.
Kỳ liếc nhìn vệt má hơi đỏ lên của cô, cười châm biếm: "Sưng đỏ lên thế này rồi mà còn sợ công tử biết à?"
Cô nghiêng mặt, kín đáo nhìn về phía rặng trúc xa xăm đang lao xao trong gió, ở nơi khuất nẻo ấy, tà áo lụa quen thuộc thấp thoáng sau những thân trúc gầy guộc. Chắc hẳn, toàn bộ màn kịch hỗn loạn vừa rồi đã được người ấy thu trọn vào tầm mắt.
"Tiếp theo đến đấu nhị đẳng!"
Hồi chiêng đồng rộn rã rít lên, khuấy động bầu không khí đang lắng xuống, ông Tôn đứng bên lán chỉ biết thở dài thườn thượt. Gương mặt già nua hằn rõ những nếp nhăn lo âu, bất lực hất cằm.
"Khoan đã." Khúc Thừa Dụ bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm không cao nhưng đủ uy lực để khiến động tác của mọi người khựng lại. Y khẽ nâng tay ra hiệu, đôi mắt sắc sảo găm chặt về phía ông Tôn, thản nhiên đưa ra một đề nghị chấn động: "Vòng này, hãy đem trâu nhất đẳng ra đấu đi."
Ông Tôn giật mình, quay phắt lại, ánh mắt đầy nghi ngờ xen lẫn hoang mang: "Nếu lượt này cược hết vốn liếng, thì đến vòng nhất đẳng... tôi biết lấy trâu nào ra đấu bây giờ?"
Chưa đợi Khúc Thừa Dụ trả lời, Dương Diên Lan đã sốt ruột chen vào, ghé sát tai y vội vã nhắc nhở: Chẳng phải huynh vừa bảo trâu nhất đẳng của ông Tôn cùng lắm chỉ tương đương với trâu tam đẳng bên làng ông Đại sao? Tình thế chênh lệch như vậy, nay có cố tình đảo lộn thứ tự ra sân, e rằng cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện..."
Trước sự hoài nghi của những người xung quanh, gương mặt Khúc Thừa Dụ vẫn bình tĩnh thẳng thắn đáp: "Nếu cứ đấu theo thứ tự thì gần như không có khả năng thắng."
Nói đoạn, y thong thả dời hướng nhìn về phía góc chuồng, nơi một chú trâu chọi có chỏm lông trắng đặc biệt nơi chót đuôi đang đứng lầm lũi, chậm rãi phân tích: Vừa nãy trước khi hội mở, ta có ghé qua chuồng xem thử. Ông trâu ấy tuy vóc dáng không bằng đối thủ, nhưng hơi thở rất nhẹ, nhịp độ ổn định. Chứng tỏ sức bền không tầm thường."
Mọi thứ đã sắn sàng, hai bên nhị đẳng lừng lững tiến lại gần, gườm gườm đánh giá đối phương. Những chiếc móng chắc khỏe đạp mạnh xuống nền cỏ, găm sâu vào đất nhưng vẫn chưa tung đòn. Không gian xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng gió lùa qua sới. Khúc Thừa Dụ thong thả nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc sảo bình tĩnh quan sát mọi chuyển động.
Trận đấu bùng nổ trong chớp mắt. Thật sự ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Một cú húc mạnh, ghìm chặt cặp sừng của đối thủ, cát đất văng tung tóe, đọ sức một hồi lâu, ông trâu có chỏm lông trắng ở phía đuôi nghiêng sang bên trái, thành công thoát khỏi đòn tấn công ác liệt.
"Chà... trận này hay quá!" Vị bô lão mặc áo xanh tấm tắc khen.
"Phải, phải." Vài người gần đó cũng gật đầu tán thành.
Tiếng vỗ tay, hò hét vang dội càng làm trâu thêm xung sức. Màn so tài đã đi vào hồi ác liệt nhất, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn đầy tỉnh táo, cả hai lại lao thẳng vào nhau. Ông trâu có bộ lông đen bóng bị ghì rạp xuống, lớp da cổ dày dạn đã bị chiếc sừng nhọn hoắt rạch một đường dài sâu hoắm, máu tươi lập tức tuôn trào, cảnh tượng rất ghê rợn.
"Vòng thứ hai, làng ông Tôn thắng!"
Tiếng loa vừa dứt, cả sới chọi như vỡ òa trong tiếng hò reo, ông Tôn phấn cười sang sảng, hỉ hả tận hưởng cảm giác của kẻ vừa lội ngược dòng: "Ha ha! Đấu hay thật, đấu hay thật!"
Dương Diên Lan cũng hưng phấn không kém, cậu huých cù chỏ vào mạn sườn Khúc Thừa Dụ đầy vẻ tán thưởng. Thế cờ lúc này đã chính thức trở về vạch xuất phát, hiệp đấu kế tiếp chính là vòng định đoạt thắng thua cuối cùng của cả hai làng.
"Lượt cuối cùng, nhất đẳng!"
"Ông Tôn à, hiệp cuối này chúng ta cứ việc thi đấu sòng phẳng. Kết quả thế nào thì về sau ông cũng đừng có trách nhà tôi bạc tình bội nghĩa, cậy thế ép người đấy nhé." Ông Đại vuốt chòm râu dài, liếc xéo sang phía đối thủ, cất giọng oang oang.
"Ông Đại chớ nói trước kẻo lại bước không qua." Ông Tôn nhếch môi, khinh khỉnh đáp trả.
"Hừ, vậy thì cứ chống mắt lên mà xem!"
"A!! Ối! Cứu với!"
Đúng lúc bầu không khí giữa hai vị trưởng làng đang căng như dây đàn, những tiếng la hét thất thanh bất ngờ từ phía chuồng trâu làng ông Đại dội tới, xé toạc không gian náo nhiệt của hội làng.
Hự!!
Á!!
Những tiếng va đập chát chúa kèm theo tiếng người ngã huỳnh huỵch khiến đám đông bắt đầu dáo dác. Ngô Thiệu Huy cố rướn cái cổ cao, nhướng người ngó nghiêng: "Tiếng gì mà nghe nháo nhác thế kia?"
Giữa sự cố ồn ào ấy, người chủ trì sới chọi vẫn nghiêm chỉnh bước đến trước mặt ông Đại, chắp tay nhắc nhở theo đúng thủ tục: "Thưa, giờ đã đến sáp, mời ông cho người dẫn trâu ra sới để mở màn hiệp cuối."
Ông Đại cau có, sốt ruột phất tay, thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi cửa miệng thì một tên gia đinh áo quần xộc xệch đã hớt hải rẽ lao đến. Gã quỳ thụp xuống chân ông Đại, giọng run bắn lên không ra hơi: "Bẩm... bẩm ông! Lớn chuyện rồi ạ! Con trâu nhất đẳng của nhà ta đột nhiên lồng lên như phát điên, nó húc gãy cả cọc rào gỗ rồi lao thẳng vào rừng chạy mất hút rồi ạ!"
"Cái gì?!" Ông Đại trố mắt, hàm râu rung lên bần bật vì giận dữ, ông ta túm lấy cổ áo tên gia đinh, gầm lên: "Mau... mau huy động toàn bộ người hầu, bằng mọi giá phải xích cổ bắt nó lại cho ta!"
"Bẩm... chúng con đã dốc hết sức ghì chặt thừng..." Tên gia đinh run rẩy, vừa thở hổn hển vừa cuống cuồng giải thích, "Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ lồng lên như có ma ám, sức trâu điên cuồng quá, không cách nào kéo về sới được."
"Lũ ăn hại! Nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm! Hôm nay tao phải đánh chết chúng mày!" Ông Đại như phát rồ.
Chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười này, ông Tôn lấy làm đắc ý liền tiến lên một bước, cất giọng ân cần đầy mỉa mai: "Sao thế ông Đại? Vòng này ông không có trâu đấu sao?"
Lúc này, người chủ trì hội chọi trâu bước ra giữa sới, dõng dạc cầm loa tuyên bố trước toàn thể dân chúng: "Thưa các vị bô lão và dân làng! Theo lệ sới từ xưa đến nay, nếu bên làng ông Đại không thể dẫn trâu ra sân đúng giờ khắc quy định, coi như tự ý bỏ cuộc. Phần thắng nghiêng về làng ông Tôn."
"Ta không đồng ý! Đột xuất thế này sao tính được! Chọn một ngày khác đấu lại đi!" Ông Đại tức tối quát lớn.
"Ông Đại này, người làm việc lớn nói lời phải giữ lấy lời chứ. Hơn nữa, việc trâu nhà ông tự lồng lên chạy mất là do các người trông coi không cẩn thận, chẳng can hệ gì đến làng tôi. Cớ sao lại bắt mọi người phải phí công đấu lại?" Ông Tôn bĩu môi, quay sang phía các vị chức sắc đang ngồi ở dãy ghế đầu để trần tình.
"Ta... ta nhất quyết không phục!" Ông Đại cuống cuồng, biết mình đuối lý liền quay ngoắt, chắp tay cầu cứu: "Tiên sinh, xin người hãy giúp phân xử ạ!"
Thình lình bị lôi vào cuộc, Đinh Thi Cảnh chẳng những không khó chịu mà còn cười hiền, gật đầu xem như lời chào rồi mới mở lời: "Ta tới đây chỉ muốn xem hội, thắng hay thua đều phải để các vị quyết định. Ông bảo ta phân xử, ta cũng không biết phải phân xử như thế nào mới hợp tình hợp lý đây?"
"Nhưng thưa tiên sinh..." Ông Đại vẫn cố vớt vát chút hy vọng ít ỏi.
"Ta phân ông thắng, e rằng lòng người không phục, trái với lệ sới xưa nay. Còn nếu xử ông thua, lại sợ ông thấy ấm ức trong lòng. Thật là tiến thoái lưỡng nan."
Ai nấy đều nín thở chờ đợi lối thoát cho cuộc tranh chấp. Đúng lúc đó, từ góc chõng tre phía dưới, Khúc Thừa Dụ bỗng nhiên đứng thẳng người lên, dõng dạc lên tiếng: "Thưa tiên sinh, con có cách có thể vẹn cả đôi đường ạ."
Do khoảng cách quá xa, Mộc Miên hoàn toàn không nghe được bọn họ nói gì. Cô cứ đứng lặng yên từ đằng xa, xuyên qua biển người chen chúc mà lẳng lặng dõi theo Khúc Thừa Dụ. Phong thái trầm tĩnh, tay phải đặt trước bụng, tay trái buông hờ bên hông, từng lời thốt ra đều từ tốn, gãy gọn. Điệu bộ ấy, cử chỉ ấy đều vô cùng thuần thục, tự nhiên không chút gò ép, toát lên thứ phong thái uy nghiêm bẩm sinh của một bậc quân chủ tương lai.
Phải rồi. Nơi Khúc Thừa Dụ đang đứng mới là nơi mà y thuộc về.
Hốc mắt nóng ran, một cảm giác bí bách ngột ngạt đột ngột dâng lên, bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến Mộc Miên không sao thở nổi. Cô không hối hận vì những lời mình đã nói ra trong đêm mưa giông nọ. Thế nhưng, đứng trước thực tại này, cô mới cay đắng nhận ra… những tư tưởng đó có lẽ quá đỗi xa lạ, thậm chí là quái dị đối với một người sinh ra và lớn lên dưới lễ giáo nề nếp sâu cội bén rễ như y. Nhất thời, Khúc Thừa Dụ làm sao có thể tiếp thu, làm sao có thể thấu cảm cho nổi?
Hơn mười năm... thỉnh thoảng sự bình yên giả tạo lại khiến cô vô tình quên mất...
Đến cuối cùng, cô vẫn không phải là người của thời đại này. Cô không thuộc về những định kiến khắt khe, không thuộc về những cuộc tranh giành quyền lực phong kiến, và càng không thuộc về thế giới của y.
Cô… chung quy cũng chỉ là một linh hồn lạc lối, cô độc bơ vơ giữa dòng chảy của nghìn năm lịch sử mà thôi.
Mộc Miên lẳng lặng quay đi, rời bỏ ánh hào quang rực rỡ đang bao trọn lấy Khúc Thừa Dụ. Chậm rãi bước đi trên con đường mòn ngập nắng sau mưa, để lại sau lưng những tiếng tung hô vang trời dậy đất, những tràng vỗ tay tán thưởng dành cứ thế nhỏ dần, rồi tan biến hẳn vào thinh không.
"Chung cuộc, làng ông Tôn thắng!"
Tiếng chiêng đồng của người chủ trì lần nữa gióng lên ba hồi dõng dạc, chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi cuộc tranh chấp.
"Thắng thật rồi! Tuyệt vời quá!" Ngô Thiệu Huy không giấu nổi vẻ phấn khích, nắm chặt nắm đấm reo lên.
Cùng lúc đó, Dương Diên Lan cười rạng rỡ đến mức híp cả mắt, hưng phấn lao đến: "Ha ha thắng rồi! Thừa Dụ, huynh giỏi thật đấy!"
Trước những lời tán dương dồn dập, Khúc Thừa Dụ chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi y vẫn giữ nét chừng mực, khiêm tốn: "Việc này phần nhiều cũng nhờ may mắn mà thôi."
"Đa tạ Khúc công tử đã ra tay giải vây. Ân đức của công tử, già này tuyệt đối không quên!" Ông Tôn bước ra với gương mặt rạng rỡ, hớn hở như vừa bắt được vàng, không mảy may nể hà tuổi tác mà cung kính chắp hai tay, cúi đầu thật thấp.
"Kính lão đắc thọ, xin ông Tôn chớ có làm vậy, kẻo làm tổn thọ kẻ hậu sinh này." Khúc Thừa Dụ cần đưa tay ra đỡ lấy đôi bờ vai gầy guộc của ông lão, giọng điệu cung kính đúng mực.
Cuối giờ Tỵ, nắng đã lên cao trải dài trên con đường mòn quanh co, giữa những mẫu ruộng cải ngồng nở hoa vàng rực. Bên khóm cúc dại lưa thưa ven đường, đôi bướm trắng dập dìu bay lượn như chẳng hề bận lòng đến nhân thế. Gió thu thổi nhẹ làm những cành lựu đỏ trước ngõ rung rinh, xa xa dưới bến sông, tiếng cười đùa của mấy thôn nữ đang giặt giũ vang lên trong trẻo.
"Mời tiên sinh và các vị công tử vào nhà dùng chút rượu lạt." Vừa tới cổng nhà, ông Tôn đã cung kính chắp tay mời mọc.
"Ta cùng các trò định về phủ mới dùng bữa, đa tạ ý tốt của ông Tôn." Đinh Thi Cảnh ôn hòa từ chối.
Ông Tôn khom lưng, vẻ mặt đầy ái ngại và chân thành: "Xin tiên sinh và các công tử chớ khách sáo, cũng nhờ ơn các vị nên sự mới thành. Chút lễ mọn này chẳng thấm thía gì so với..."
"Phải đấy ạ, trăm sự đều nhờ có tiên sinh đây." Vợ ông Tôn từ trong bếp cũng hớt hải chạy ra, khăn áo chỉnh tề, cung kính nghênh đón khách quý.
Nhìn tấm lòng của gia chủ, Đinh Thi Cảnh khẽ dời mắt nhìn sang Khúc Thừa Dụ, "Ấy, nếu nói về công trạng, Khúc công tử đây mới chính là người hiến kế xoay chuyển cục diện. Ông nên mời cơm trò ấy mới phải."
"Vậy... chẳng hay ý của Khúc công tử thế nào?" Ông Tôn thấp thỏm.
"Vừa hay ta cũng đang thấy hơi đói bụng, muốn xin ông Tôn đây một bát cơm lót dạ." Khúc Thừa Dụ khẽ nheo đôi mắt phượng, dáng vẻ nho nhã, khí chất hào sảng khiến người đối diện cảm thấy vô cùng ấm áp.
Gian nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng ngăn nắp, tinh tươm. Một chiếc chiếu cói được trải ngay ngắn giữa sàn gỗ, mâm cỗ giản dị với những thức quà quê dân dã đã dọn sẵn tự bao giờ. Nhìn vào cách bày biện gọn gàng, ai nấy đều thấu rõ tấm lòng trọng thị và biết ơn của gia chủ.
"Toàn là mấy món thường ngày cả, mong các vị không chê." Ông Tôn vừa rót rượu vừa khép nép.
Đinh Thi Cảnh vén tà áo, từ tốn ngồi xuống trước: "Không không, thế này đã quý lắm rồi."
"Các trò cũng ngồi đi." Cảnh không nhanh không chậm nói.
Tiếng nói cười rôm rả nhanh chóng truyền ra ngoài khoảng sân đầy nắng. Lúc này, Mộc Miên cùng Kỳ đang đứng đợi ở bên ngoài, còn Kiều Ninh Sương và một số gia nhân khác đã lên xe ngựa hồi phủ trước. Giữa sân nhà ông Tôn có một cây ban tím cổ thụ, không biết vì sao lại nở hoa trái mùa. Mộc Miên cúi người, nhặt một bông hoa vừa rụng xuống, đặt vào lòng bàn tay rồi khẽ xoay nhẹ, để chút hương tàn cuối cùng tỏa ra trong không gian.
"Tâm trạng tốt quá nhỉ?" Kỳ lạnh giọng.
Mộc Miên chẳng thèm đoái hoài đến sự mỉa mai ấy, cứ lơ đãng nhìn lên vòm lá, khẽ ngâm nga khúc nhạc lạ, giai điệu trầm buồn xa xăm.
"Chậc." Kỳ bất ngờ đưa tay nâng cằm Mộc Miên lên, đôi mày rậm nhíu chặt lại để xem xét vết đỏ trên má cô.
"Có thôi đi không hả?!" Cô gạt phắt bàn tay kia ra, đánh bốp vào mu bàn tay Kỳ.
Kỳ thu tay về, ánh mắt phức tạp: "Ta thật không hiểu nổi ngươi."
"Ta mới là người không hiểu nổi ngươi đấy! Cứ hậm hà hậm hực, ai làm gì ngươi chứ?" Mộc Miên bướng bỉnh nói.
"Gã họ Lê kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì, sau này thấy hắn thì liệu mà tránh xa ra." Kỳ nghiến răng, gằn giọng cảnh cáo.
"Vâng, vâng. Ta biết rồi." Mộc Miên hờ hững đáp qua loa cho xong chuyện
Đúng lúc ấy, cô vô tình ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của Khúc Thừa Dụ. Đôi con ngươi kia sâu thăm thẳm, dường như muốn xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, nhìn thấu mọi tâm tư giấu kín. Mộc Miên giật mình, không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu vờ như đang bận rộn với đóa hoa ban tím trong tay.
"Ọe..."
Bên trong nhà, tiếng động lạ đột ngột vang lên. Loan vừa mới bưng khay trà từ dưới bếp đặt xuống bàn gỗ liền vội vàng xoay người che miệng. Tiếng nôn khan dồn dập, đầy vẻ mệt mỏi.
"Con sao vậy? Trong người không khỏe chỗ nào sao?" Ông Tôn hốt hoảng đứng bật dậy, luống cuống đến mức đánh rơi cả chén trà trên tay xuống đất, nước trà đổ lê láng.
"Con... ọe..." Loan ôm ngực lắc đầu, chỉ biết yếu ớt lắc đầu chứ không thốt ra được nửa lời.
Ngồi ở mâm bên dưới, Dương Diên Lan tái mét mặt mày, len lén liếc sang Khúc Thừa Dụ rồi lại nhìn sang Ngô Thiệu Huy. Ba đôi mắt chạm nhau trong tích tắc, ngập tràn sự hoảng loạn. Diên Lan nuốt nước bọt liên hồi, mồ hôi lạnh rịn ra đầy lòng bàn tay.
"Bà nó đâu rồi! Mau chạy đi mời thầy thuốc, con Loan nó bị làm sao thế này!" Ông Tôn cuống cuồng gọi vợ.
"Nếu ông bà không chê thì hãy để ta xem thử cho Loan nương." Đinh Thi Cảnh đặt chung trà xuống, ân cần lên tiếng.
"Vâng..., thế đành phiền tiên sinh." Ông Tôn như vớ được cọc, lập cập cùng vợ dìu con gái nằm xuống chiếc chõng tre ở gian nhà bên.
Lúc này, Ngô Thiệu Huy căng thẳng đến mức toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng, hơi thở cũng trở nên dồn dập như trống trận, đôi bàn tay giấu sau tà áo dài run lên bần bật.
Đinh Thi Cảnh chầm chậm bước tới bên chõng tre, suốt quá trình bắt mạch, gương mặt người vẫn rất bình thản, khiến bầu không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Bỗng nhiên, khóe môi Cảnh khẽ cong lên, cái nhìn lướt qua đám học trò khiến những kẻ “có tật” như Diên Lan và Thiệu Huy phải lạnh toát cả sống lưng.
Người chầm chậm thu tay về, thong thả bảo: "Không có gì đáng ngại cả, chỉ là do ăn uống không cẩn thận nên bị đầy bụng mà thôi. Lát nữa ông Tôn cứ đi lấy hai thang thuốc giải độc về sắc cho Loan nương uống, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày tự khắc sẽ khỏi."
Ánh nắng cuối ngày có màu vàng cam, xiên qua những tán lá rậm rạp để lại từng vệt dài loang lổ trên mặt đất gồ ghề. Trên chiếc cầu đá dẫn về Đinh phủ, vài chiếc lồng đèn đỏ đã được gia nhân thắp lên từ bao giờ, hắt bóng xuống mặt nước tĩnh lặng.
Khoảng sân lót gạch đỏ, Cảnh lấy ra từ trong tay áo chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Ngón tay thon dài mở nắp, dốc ngược xuống để lấy ra một viên thuốc tròn có màu nâu sẫm. Người thả viên thuốc vào chén trà, móng tay chạm nhẹ vào thành gốm phát ra tiếng kêu thanh mảnh, rồi dùng chút nước ấm để hòa tan nó, mùi dược liệu nồng hắc ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi.
"Diên Lan và Thừa Dụ đều không hiểu dược lý, ắt hẳn thứ đó do trò chế tạo phải không." Cảnh ngước mắt, nụ cười trên môi nửa như cảm thông, nửa như băng giá, chăm chú nhìn ba vị học trò đang quỳ thẳng hàng.
"Thưa... thưa tiên sinh... con..."Ngô Thiệu Huy nghe lắp bắp không thành tiếng.
"Nhưng trò không có gan làm ra chuyện thế này." Giọng của Cảnh rất nhẹ, thanh âm trôi nổi tựa như chiếc lá rụng giữa không trung, không thể nghe ra được bất kỳ cảm xúc giận dữ hay bao dung nào.
Dương Diên Lan đan chặt hai tay trước ngực, nội tâm đấu tranh quyết liệt lúc lâu rồi mới dám ngẩng đầu lên. Cậu cắn răng, đem toàn bộ đầu đuôi sự việc kể lại rành mạch, rõ ràng.
Nghe xong, Đinh Thi Cảnh gật gù ra chiều tán thưởng: "Các trò... quả thật là tài trí hơn người, mưu mẹo có thừa."
"Tiên sinh, trong chuyện này, lỗi lớn nhất thuộc về con. Chính con đã cho người lén đưa thuốc giả mang thang cho Loan nương." Cảm thấy không khí lạnh xuống, Khúc Thừa Dụ dứt khoát cúi đầu, chủ động nhận hết mọi tội lỗi về phía mình.
"Thưa... không phải như thế đâu ạ! Nếu con không chế thuốc thì cũng không ra cớ sự này. Lỗi là ở con!" Ngô Thiệu Huy ăn năn tội lỗi, cúi gằm mặt xuống nền gạch nguội lạnh, vội vã đỡ lời.
"Chính con mới là kẻ bày mưu tính kế, khởi xướng mọi chuyện ạ!" Dương Diên Lan cũng vội vàng can gián, chẳng đành lòng để đồng môn phải chịu tội thay.
"Duyên mộc cầu ngư." Đinh Thi Cảnh lạnh lùng cắt ngang màn nhận tội bằng bốn chữ ngắn ngủi. Ánh mắt nghiêm nghị của quét qua từng người: "Vì muốn đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn, ta từng dạy các trò như vậy sao?"
"Chúng con biết sai rồi ạ!" Cả ba người đồng thanh.
"Mỗi người chịu phạt hai mươi hèo. Phạt quỳ dưới sân một canh giờ để tự hối lỗi." Nói xong, Đinh Thi Cảnh lạnh lùng quay lưng.
Đám gia đinh trong phủ nhanh chóng cầm gậy chạy đến, bóng đêm lúc này cũng đột ngột sập xuống phủ kín không gian. Sương muối bắt đầu buông, từng đợt gió bấc thốc tới kéo theo cái lạnh thấu xương lùa qua lớp áo vải.
Hự... hự...
Tiếng gậy gỗ nặng nề va đập vào da thịt vang lên rợn người, Khúc Thừa Dụ bấu chặt đầu gối, những đường gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên cuồn cuộn. Y nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau rát bỏng như lửa đốt, tuyệt nhiên không để lọt ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào.
Đứng ở góc sân, Mộc Miên hoàn toàn chết lặng. Chứng kiến nhịp gậy tàn nhẫn vung xuống, cô bất giác nhớ lại tấm lưng chằng chịt sẹo của y. Hình ảnh ấy đâm thẳng vào tim cô, mỗi nhịp gậy vung xuống, con ngươi cô như muốn nứt, đau lòng không chịu nổi.
"Tiên sinh! Tiên sinh!" Cô bất chấp tất cả, chạy lao đến quỳ rạp ngay trước bậc cửa gỗ của gian nhà chính. Bên cạnh cô, Kỳ đứng lặng im như một pho tượng đá, nhưng đôi bàn tay anh đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ, các đốt ngón tay gồng mạnh đến mức kêu răng rắc trong bóng tối.
Kiều Ninh Sương chạy theo sau, cố sức kéo vai cô lại: "Nàng đừng gọi nữa, tiên sinh đã quyết thì không ai thay đổi được đâu!"
"Mộc Miên, ở đây không có việc của nàng. Lui ra ngay." Khúc Thừa Dụ trầm giọng, mồ hôi nhỏ ròng ròng xuống cằm.
"Tiên sinh! Xin người tha cho các công tử! Xin người tha cho các công tử!" Mộc Miên giống như rơi vào nỗi hoảng loạn tột cùng, chẳng còn nghe thấy lời của Khúc Thừa Dụ nữa, chỉ nhất mực dập đầu van xin trước cánh cửa gỗ lim vẫn đóng im lìm.
"Ta nói nàng đi đi!" Khúc Thừa Dụ đột ngột gầm lên, trợn mắt nhìn cô, giọng nói khản đặc.
"Nghe không hiểu à?! Đi ngay!"
Mộc Miên ngơ ngác quay đầu lại, cả cơ thể cô run rẩy bần bật. Trong bóng đêm nhập nhẹm, đôi mắt của Khúc Thừa Dụ giăng đầy những tia tơ máu đỏ ngầu. Ánh mắt ấy dữ tợn và cuồng loạn giống như một con thú hoang đang bị xiềng xích khống chế, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể vùng lên đả thương bất kỳ ai đến gần.
Phẫn nộ và tức giận tới cực điểm.
Hết chương 33
Chú thích:
1. "Thâm căn cố đế" là một thành ngữ tiếng Việt (bắt nguồn từ chữ Hán) dùng để chỉ những hiện tượng, tư tưởng, thói quen, hoặc tệ trạng đã tồn tại từ rất lâu đời, bám rễ sâu và ảnh hưởng nặng nề đến mức cực kỳ khó thay đổi hoặc loại bỏ.
2. "Duyên mộc cầu ngư" là một thành ngữ Hán-Việt, có nghĩa là leo cây tìm cá, chỉ việc làm trái lẽ tự nhiên, dùng sai phương pháp nên mưu sự không thành.