Chương 31: Ông Tơ Bà Nguyệt (3)
Giờ Tuất, trăng khuyết trong tiết thu se lạnh, có chú chim sẻ ướt mưa nép mình bên khung cửa. Khi Kiều Ninh Sương hỏi Mộc Miên đã cầu nguyện điều gì trước Đức Phật, cô không trả lời. Không phải vì không muốn nói, mà là vì không biết phải nói như thế nào.
"Miên này, nàng đang làm gì đó?" Giọng Khúc Thừa Dụ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.
"Có việc gì sao ạ?" Mộc Miên tròn mắt.
"Nàng qua bên này đi." Khúc Thừa Dụ vén tà áo, ngồi xuống bên thềm.
"Đưa tay cho ta." Y nói.
"Mấy cái này có đáng gì đâu, công tử đâu cần bận lòng thế ạ." Tuy nói vậy, nhưng Mộc Miên vẫn ngoan ngoãn xòe cả mười ngón tay ra trước mặt Khúc Thừa Dụ.
"Ta xem." Khúc Thừa Dụ cầm lấy cổ tay Mộc Miên, chậm rãi bôi cao thuốc lên những chấm đỏ li ti. Động tác rất nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một chiếc bình gốm quý giá.
"Hmm... nhiều vết chai quá." Y buộc miệng thốt lên.
Mộc Miên nghe thế, theo phản xạ rụt người lại.
"Yên nào." Khúc Thừa Dụ biết mình lỡ lời, hơi cúi người, thổi nhẹ vào những chỗ vừa được bôi thuốc.
"Nhột quá ạ!" Mộc Miên phì cười.
Khúc Thừa Dụ cũng khẽ cười, lén nhìn hai chiếc răng thỏ của cô.
"Ban nãy ta chỉ trêu nàng thôi. Không biết thêu thùa may vá cũng không sao cả." Y nhìn cô một lúc, rồi chầm chậm nói.
"Nàng nhanh nhẹn còn tháo vát, đã rất giỏi rồi." Khúc Thừa Dụ xoa đầu Mộc Miên, ôn tồn nói. Ánh sáng từ trong phòng hắt lên gương mặt tuấn tú của Khúc Thừa Dụ, xương chân mày nhô cao, đôi mắt kia trông thật sâu, thật đẹp.
"Ờm... Kỳ cùng với vị Dương công tử kia rồi ạ?" Mộc Miên quay đầu đi, vờ hỏi.
"Ừm."
"Sao người không để ta đi cùng Kỳ. Ta và y đều biết võ, hành động sẽ nhanh hơn. Vả lại buổi tối mắt của Kỳ kém lắm..."
"Chậc." Khúc Thừa Dụ chau mày.
"Nàng không biết giữ kẽ chút à."
"Sao cơ ạ?" Mộc Miên giật mình, ấp úng.
"Nàng xem người ta ra dáng biết bao. Qua lại bấy lâu này mà không học được chút nào. Nàng chỉ là một nữ nhi, phải cư xử sao cho đúng mực, khuôn phép mới phải." Y nghiêm giọng.
Hàng mi Mộc Miên run lên nhè nhẹ, trong đáy mắt hiện vẻ kinh ngạc không nói thành lời.
"Miên... ta không có ý..." Khúc Thừa Dụ hiếm khi để lộ dáng vẻ luống cuống.
"Lời công tử dạy ta xin ghi lòng tạc dạ." Cô mím chặt môi, đứng phắt dậy.
"Công tử nghỉ sớm đi ạ." Nói rồi Mộc Miên quay ngoắt vào trong.
Mộc Miên cầm chiếc túi gấm thêu hoa còn dở dang trên bàn, ném mạnh nó vào góc tủ. Chính cô cũng không biết mình đang bực bội vì điều gì. Vì Khúc Thừa Dụ so sánh cô với người con gái khác hay vì cái cách mà Khúc Thừa Dụ luôn áp đặt cô. Chỉ biết rằng có thứ gì đó... chua xót lắm.
Trên đường mòn trong rừng trúc, cái bóng cao lẽo đẽo theo sau cái bóng thấp. Một chiếc que củi khô kết nối hai bàn tay. Dương Diên Lan cầm một đầu, đi phía trước. Chiều cao chênh lệch nên Kỳ phải khom lưng, trông cứ ù ù cạc cạc.
"Đã nói cầm lồng đèn theo mà ngươi nhất quyết không nghe." Dương Diên Lan cằn nhằn.
"Cầm lồng đèn theo để lạy ông tôi ở bụi này à?" Kỳ đáp.
"Thế nếu không có ta thì ngươi định ngủ trên cây cả đêm à?" Diên Lan khinh khỉnh nói.
"Ta có cách riêng của ta." Kỳ cứng miệng.
"Thôi đi, đã không thấy đường mà còn sĩ diện."
"Ta không phải người mù!"
"Lắm lời quá! Bước cho vững vào, cầu đá trơn đấy." Dương Diên Lan giật phăng que củi, nắm lấy bàn tay thô ráp của Kỳ, cẩn thận nhích từng bước nhỏ.
Cuối canh ba, làn khói nhạt bay lên từ lồng đốt. Vì Mộc Miên không thích mùi trầm nên bình thường Khúc Thừa Dụ rất ít dùng. Tuy nhiên đêm nay y cần được bình tĩnh lại. Đến đây liền nhớ tới Khúc Nhan, tính nết của hai cha con vô cùng giống nhau, dù cho y không hề muốn thừa nhận điều đó. Trong chuyện thưởng hương, Khúc Nhan và Khúc Thừa Dụ đều ưa trầm thuần, loại Bạch Kỳ thượng hạng. Nhưng để lấy được một miếng Bạch Kỳ đang tỏa hương kia, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng nơi rừng sâu. Chiếc lồng trầm(1) bằng đồng, dạng cốc chân cao, gắn với đĩa đèn bên dưới. Phần nắp có hìng chóp giống như ngọn núi, hoa văn uốn lượn tựa mây trời. Khúc Nhan đã tặng nó cho y nhân dịp sinh nhật mười ba tuổi. Đôi mắt của Khúc Thừa Dụ chợt lạnh đi, bén như dao găm.
"Công tử, ta về rồi."
"Đã đưa thuốc cho cô Loan chưa?" Gương mặt Khúc Thừa Dụ chẳng hề biến sắc, không chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Kỳ.
"Rồi ạ." Kỳ ở bên ngoài, nói vọng vào.
"Ừm. Ngươi lui đi." Khúc Thừa Dụ trông về phía cánh cửa khép chặt, chợt thở dài. Thu tới khiến tâm trạng của y trở nên nặng nề và nhạy cảm. Vừa nãy khi nghe Mộc Miên nhắc đến tật mắt của Kỳ, chuyện đó không có mấy người biết, mà Kỳ vốn trầm tính. Có thể thấy quan hệ của hai người rất gần gũi. Trong lòng y khó chịu, một cảm xúc không tên mà y không dám hình dung, chính là hờn ghen.
Vừa tờ mờ sáng Mộc Miên thì bị tiếng quạ kêu làm cho tỉnh giấc, mon men vào sâu trong rừng trúc. Cô huýt sáo hai lần, Chích liền chầm chậm sà xuống. Chích đã lớn tuổi, màu lông cũng bạc và xơ đi nhiều, không còn đen bóng, mượt mà như trước nữa. Vì vậy, cha cô cũng hiếm khi để Chích phải bay đường xa, thư từ qua lại của hai người chủ yếu được ông giấu kĩ trong những lần gửi đồ cho cô. Đêm qua Mộc Miên cũng không chợp mắt được bao lâu, nhận ra Chích đến, cô liền thấy nôn nao thấp thỏm.
"Này, cho mày đấy." Cô lấy thư từ chân Chích, thả nắm đậu phộng lên phiến đá. Nó nghiêng đầu nhìn cô mấy cái, rồi thong thả hưởng thụ thù lao cho công sức của mình.
Nửa năm qua, họ Khúc ngấm ngầm thu mua đồng, sắt từ khắp nơi. Có lẽ kế hoạch của Khúc Nhan đã đi vào giai đoạn nước rút. Con hãy tìm hiểu từ Khúc Thừa Dụ rồi hồi âm cho ta. Ta cùng các đồng môn đang gắng sức điều tra.
"Thu mua đồng sắt sao? Để làm gì?" Mộc Miên lẩm bẩm.
"Lại chạy ra bên ngoài." Giọng nói của Đinh Thi Cảnh thình lình vang lên.
"Tiên sinh!"
"Sương còn dày, tóc nàng ướt cả rồi kìa." Cảnh tháo chiếc nón rộng vành của mình, đội lên đầu Mộc Miên.
"Ôi...!"
"Đừng sợ, ta đâu có tức giận." Thấy cô giật lùi, Cảnh cười an ủi.
"Tiên sinh đi đâu mà sớm thế ạ?" Mộc Miên vờ hỏi.
"Đào măng." Cảnh đáp.
"Sao ạ?" Mộc Miên trợn mắt.
"Đây, ta đào được cả mớ luôn. Đều còn non, nấu canh vừa thơm vừa ngọt." Cảnh lắc lắc hai vai.
"Để con đeo giúp người." Mộc Miên đưa mắt, đúng thật có năm, sau búp măng nằm gọn bên trong gùi tre sau lưng Cảnh.
"Được rồi. Về thôi, nàng cảm mất." Giọng Cảnh nhẹ như mây, vô cùng êm tai.
"Vâng." Mộc Miên gật đầu, vội theo sau.
"Chỗ của ta cũng rất yên tĩnh, nàng muốn thì có thể đến ngồi. Ra ngoài này nhiều, coi chừng Thổ Địa bắt nàng đi đấy." Cảnh xoay người, Mộc Miên vẫn luôn duy trì khoảng cách ba bước.
"Ai bắt đi ạ?!" Mộc Miên há hốc.
"Thổ Địa ở đây thích con nít lắm." Cảnh đáp.
"Nhưng... nhưng con đâu phải trẻ con nữa." Cô lắp bắp.
"Trông nàng bé tẹo thế này, bọn họ nhầm cũng không trách được." Cảnh tặc lưỡi, vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một cơn gió bấc thổi đến, lá trúc rụng đầy mặt đất.
"Tiên sinh chờ con với!" Gương mặt Mộc Miên lúc xanh lúc lại trắng, luống cuống nắm lấy tay áo Đinh Thi Cảnh, sợ hãi nép lại gần. Cảnh không nói gì thêm, chỉ cảm giác đoạn đường về phủ ngắn hơn bình thường rất nhiều.
Giờ Dậu, Khúc Thừa Dụ nhốt mình trong phòng cả một ngày, cơm tối cũng chỉ ăn vài miếng. Kỳ hiểu ý, cho nên từ sáng đã không cho người nào đến làm phiền, có ai hỏi thì đều bảo là y bị bệnh.
"Cái gì?! Trọi trâu á?!" Dương Diên Lan nhảy dựng.
"Ừm." Kỳ đứng khoanh tay, dựa lên cột nhà, hững hờ nói.
"Sao ngươi biết?"
"Lúc nãy ta đem bài tập của các công tử đến chỗ tiên sinh, tình cờ nghe đám gia đinh kháo nhau."
"Thế bây giờ tính sao đây!? Cô Loan chắc đã uống thuốc rồi. Có cần gọi Thừa Dụ ra bàn bạc không?" Ngô Thiệu Huy hoảng hốt.
"Chuyện này nằm ngoài dự tính của chúng ta. Có điều vẫn chưa biết ai thắng ai thua mà. Nếu không may thua cuộc thì vẫn còn nó để cứu vãn." Diên Lan suy tư hồi lâu, rồi đáp.
Về khuya, mưa xối xả như trút nước, trong đêm tĩnh mịch chỉ nghe được âm thanh của từng hạt mưa vừa to vừa nặng đổ trên mái nhà. Khúc Thừa Dụ ngồi luyện chữ đã được hơn hai canh giờ, phòng Mộc Miên vừa sáng đèn, y liền gác bút, chậm rãi bước ra ngoài.
"Sao bây giờ nàng mới về?" Thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cô, y chau mày hỏi.
"Thưa, tiên sinh cần người phụ giã thuốc. Nên ta ở bên đó giúp một tay ạ." Mộc Miên đặt chiếc dù của Đinh Thi Cảnh xuống, kéo tay áo lau nước trên mặt.
"Nàng không nói với ta tiếng nào, ta..."
"Công tử nói phải, là lỗi của ta. Sẽ không có lần sau đâu ạ." Cô cắt ngang lời Khúc Thừa Dụ, thờ ơ đáp.
"Nàng đang nói gì vậy!?" Y trầm giọng.
"Công tử."
"Ta có thể hỏi người một chuyện không?"
"Được." Y hít vào một hơi, gật đầu.
"Nàng hỏi đi."
"Tại sao người lại để Kỳ dạy võ cho ta, tại sao đích thân dạy chữ cho ta?" Mộc Miên ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên nhìn Khúc Thừa Dụ bằng ánh mắt ấy, ánh mắt như có lửa. Bình tĩnh mà quyết liệt, lời còn chưa nói ra đã có cảm giác mạnh mẽ khó tả. Thật khó tưởng tưởng với vóc dáng nhỏ bé này, lại có được khí thế ngút ngàn như vậy. Thậm chí còn hơn bất kì người nào y từng gặp.
"Ta... muốn nàng biết võ vì mong nàng có thể tự bảo vệ bản thân."
"Còn dạy nàng học chữ vì..." Khúc Thừa Dụ từ tốn đáp, nhưng đến vế sau lại có chút ngập ngừng.
"Công tử."
"Tuy ta không phải hạng cao thủ gì, càng không viết chữ đẹp bằng người. Nhưng ít vẫn biết đánh vài chiêu cơ bản, biết đọc biết viết."
"Việc người và Kỳ làm được, ta cũng có thể làm được. Việc ta làm được, người cũng có thể làm được. Chúng ta đều bình đẳng như nhau, đều có quyền được sống và được học. Không nên vì khác biệt giai cấp, hay ràng buộc thân phận mà giới hạn khả năng của bản thân."
"Ta hiểu lời những người nói tối hôm qua, cũng hiểu những lý lẽ của thời đại này. Nhưng ta vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình."
"Bởi vì ta tin người sẽ hiểu." Mưa rất lớn, nhưng không thể át được tiếng Mộc Miên. Càng không thể làm vơi đi nhiệt huyết của cô.
Ngày quyết định đã đến, sau khi hoàn tất nghi lễ cúng bái ở đình làng, tất cả bắt đầu di chuyển đến xới chọi. Đám rước gồm các thanh niên trai tráng, người dẫn đầu giương cao cờ ngũ sắc, hai người đánh trống, người cầm chiêng. Theo sau là các vị chức sắc, bô lão và lần lượt ba ông trâu xếp theo đẳng nhất, nhì, ba. Khi dắt trâu phải cầm theo một nắm hương đang cháy, trên sừng trâu phải được quấn vải đỏ.
Xới chọi được dựng ở một bãi đấ trống bằng phẳng, với nhiều cột gỗ xếp thành một vòng tròn lớn kiên cố, sẽ dùng làm nơi thi đấu chính thức. Viền ngoài xới được đắp đất cho cao và vững, có thể bố trí bàn ghế hoặc chõng cho người đến xem hội. Đinh Thi Cảnh cùng với vài bô lão được xếp chỗ tại dãy đầu tiền cũng là vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
"Tiên sinh mới tới ạ." Lê Hành cùng con trai cũng đến góp vui.
"Ừm, ngồi cả đi." Đinh Thi Cảnh gật đầu, nói.
"Bên kia có chỗ trống kìa." Dương Diên Lan phấn khởi kéo theo Khúc Thừa Dụ cùng Ngô Thiệu Huy.
"Nàng ngồi đây này." Khúc Thừa Dụ ngẩng đầu, nhẹ giọng.
"Thưa, thôi ạ." Mộc Miên đáp, lãng tránh mà nhìn sang nơi khác.
"Nghe nói năm huynh mười tuổi đã hiến kế giúp làng mình thắng cuộc." Khúc Thừa Dụ còn muốn nói nhưng đã bị Dương Diên Lan ngắt lời.
"Sao huynh biết?" Y chau mày.
"Huynh phải có ai không biết mới đúng." Cậu ta cười nham hiểm.
"Không ngờ chuyện ấy truyền đến tận Tân Xương." Khúc Thừa Dụ lẩm bẩm.
"Mà đó là kế gì vậy?" Diên Lan không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.
"Khi đó ta chỉ nói mấy câu bâng quơ mà thôi."
"Huynh đừng giấu nữa. Mau kể xem nào."
"Ừm... Hằng năm mỗi làng sẽ chuẩn bị ba ông trâu chọi. Chia thành nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Trâu ở đẳng nào thì chọi ở hạng ấy. Nếu lấy trâu nhất đẳng của làng ta chọi với trâu nhất đẳng của làng bên thì trâu làng ta thua, trâu nhị đẳng và trâu tam đẳng cũng vậy."
"Cho nên chỉ cần thay đổi vị trí thi đấu, ta lấy trâu nhất đẳng của làng ta chọi với trâu nhị đẳng của làng bên, lấy trâu nhị đẳng của làng ta chọi với trâu tam đẳng của làng bên. Ta đã thắng hai trận, dĩ nhiên không cần thi thố thêm gì nữa."
"Diệu kế. Vậy chúng ta cũng bảo ông Tôn làm giống thế đi."
"Không được."
"Tại sao?"
"Huynh nhìn trâu nhà ông Tôn đi, xét về thể lực thì trâu nhất đẳng bên ấy cùng lắm chỉ có thể thắng được trâu tam đẳng bên phía ông Đại. Kết quả đã được ấn định từ lâu rồi."
Hết Chương 31
Chú thích: NÊN ĐỌC!
(1) Lồng đốt trầm: Trước hết, xin giải thích việc dùng thuật ngữ "lồng đốt trầm" cho các hiện vật loại này. Việc dùng chữ "trầm" chỉ là một lạm dụng cho dễ hiểu, chứ quả thực tôi chưa thực hiện bất kỳ việc phân tích resine nào để khẳng định thứ hương liệu được đốt ở trong là "trầm hương". Tuy nhiên, khoảng niên đại Đông Sơn, nhất là thời kỳ Giao Chỉ (khi Đông Sơn dưới quyền kiểm soát hành chính của nhà Hán) thì thư tịch đã từng ghi chép nhiều đến khai thác và buôn bán trầm hương. - Trích từ bài viết "Tạo hương" Đông Sơn (kỳ 2): "Đốt trầm" thưởng hương ngàn năm - TS Nguyễn Việt.
1. Chi tiết Khúc Thừa Dụ hiến kế được tham khảo từ câu chuyện dưới đây:
Ớ Vận Tiên Sinh người Hà Tỉnh ngày nay, sống vào khoảng nửa sau thế kỉ XIX. Ông nổi tiếng hay chữ, đã để lại cho đời một số thơ văn, trong đó có quyển Bán đại văn (Nửa đời nghe) viết bằng chữ Nôm có xen lẫn một ít chữ Hán. Sách có chép hai câu chuyện truyền đời về Khúc Thừa Dụ trước khi ông nổi dậy giành chính quyền, đã được Nguyễn Khắc Thuần dịch và giới thiệu như sau:
Chuyện thứ nhất kể rằng, thời ấy, dân Hồng Châu đã có tục chọi trâu. Làng nài có trâu thắng cuộc thì vinh dự lắm nên ai cũng chăm chút cho trâu làng mình. Họ còn lùng mua trâu chọi ở những miền rất xa.
Làng của Khúc Thừa Dụ chưa năm nào giật nổi giải nhất. Dân làng gom tiền đi mua những con trâu thật to, thật khỏe nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Thấy làng mình năm nào cũng thua cuộc, Khúc Thừa Dụ, lúc đó mới lên mười, bèn thưa với cha và các bậc chức sắc rằng:
"Năm nay làng mình chẳng cần tốn công của đi mua trâu tốt làm gì ạ! Mấy con trâu trọi năm ngoái đã quá đủ để thắng cuộc rồi! Năm nào mỗi làng cũng đem đến ba con trâu nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Trâu ở đẳng nào thì chọi ở hạng ấy. Nay nếu lấy trâu nhất đẳng của làng ta chọi với trâu nhất đẳng của làng bên thì trâu làng ta thua, trâu nhị đẳng và trâu tam đẳng cũng vậy... Nhưng trâu nhất đẳng của làng ta lại thắng trâu nhị đẳng của làng bên, trâu nhị đẳng của làng ta thắng trâu tam đẳng của làng bên. Vậy ta lấy trâu tam đẳng của ta chọi với trâu nhất đẳng của làng bên, dĩ nhiên ta thua. Sau đó, ta lấy trâu nhất đẳng của làng ta chọi với trâu nhị đẳng của làng bên, lấy trâu nhị đẳng của làng ta chọi với trâu tam đẳng của làng bên. Hai trận sau ta thắng, rốt cuộc ta thắng."
Ai cũng khen đó là diệu kế. Và năm ấy, trâu của làng Khúc Thừa Dụ giật giải. Sau chuyện này, ai cũng tin rằng Khúc Thừa Dụ sẽ lập nên công danh sự nghiệp khiến trăm họ được nhờ. - Theo Nguyễn Khắc Thuần, Trông lại ngàn xưa, tập 1, mục Chuyện chị dâu trưởng của Ớ Vận Tiên Sinh, Nxb. Giáo Dục, Hà Nội, 1998, tr. 136.
2. Giờ Tuất: 19:00 - 21:00.
3. Canh 3: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
4. Giờ Dậu: 17:00 - 19:00.
Bình luận
Chưa có bình luận