Chương 30: Ông Tơ Bà Nguyệt (2)
Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình mà trong đó bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Giống như một bông hoa, nó nảy mầm, nó lớn lên, nó nở rộ, rồi lụi tàn. Chúng ta từ đứa trẻ ngây dại trở thành những thiếu niên với trái tim đầy nhiệt huyết, ngông cuồng và ngang tàng.
Có cả đất trời mà không nhà cửa. Có thương có nhớ có khóc có cười. (1)
Hoa không thể tàn lại nở, con người cũng không thể sống mãi ở tuổi xuân, tuế nguyệt nào đợi ai.
"Huynh tìm ra chưa vậy?" Dương Diên Lan đưa tay quệt mồ hôi, phất chiếc quạt mo cau kêu phành phạch.
"Vẫn chưa." Ngô Thiệu Huy lắc đầu, chăm chú lật từng trang sách.
"Tìm ra chưa?" Nửa canh giờ sau, Dương Diên Lan sốt ruột, tiếp tục hỏi.
"Chưa." Ngô Thiệu Huy vẫn lắc đầu.
"Tìm ra ch..." Lại qua thêm nửa canh giờ.
"Tìm ra rồi!!" Ngô Thiệu Huy bật dậy, mừng rỡ nói.
"Ta xem thử!" Dương Diên Lan nhanh nhẹn giật lấy cuốn sách trong tay Ngô Thiệu Huy.
"Coi chừng rách đấy." Ngô Thiệu Huy nhăn mặt.
"Chà... mấy vị thuốc này cũng không khó tìm." Dương Diên Lan xoa cằm, gật gù.
"Ừm... huynh còn đứng đây làm gì?" Cậu ta ngẩng đầu, nheo mắt nói.
"Ta? Huynh lôi ta tới đây mà!" Nghe xong Ngô Thiệu Huy cả giận đáp.
"Muốn làm trò ngoan thì mau về học bài, luyện chữ gì đấy đi."
"Huynh có ý gì!"
"Còn không phải à? Dù sao cũng cảm ơn huynh đã giúp ta tìm ra phương thuốc này. Huynh sợ thì đừng ở đây, đừng dính líu với ta nữa." Dương Diên Lan đẩy nhẹ lên vai Ngô Thiệu Huy hai cái.
"Lúc cần thì nói chuyện dễ nghe lắm, không cần thì lại trở mặt. Dương huynh khiến ta bái phục thật đó!" Ngô Thiệu Huy bực dọc.
"Hứ!!" Dương Diên Lan hất cằm khiêu khích.
"Huynh giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu?!" Ngô Thiệu Huy quát.
"Hiểu chuyện gì cơ." Dương Diên Lan ra vẻ điềm nhiên.
"Huynh biết ta có nỗi khổ mà!"
"Nhưng huynh cứ không chịu nghe ta đấy thôi! Ta tạo cơ hội cho huynh bao nhiêu lần rồi? Đều bị sự do dự của huynh phá hỏng hết! Huynh còn trách ta cái gì đây?" Dương Diên Lan buông sách, đập bàn đáp trả.
"Ta không có lá gan lớn như huynh, làm sao ta dám tin vào mấy lời vô lý đó!" Ngô Thiệu Huy chau mày, gằng giọng.
"Còn nữa, huynh tạo cơ hội bằng mấy việc quậy phá không giống ai này sao?!"
"Huynh nghĩ đi không biết nghĩ lại, hiện tại Khúc Thừa Dụ cùng lắm cũng chỉ xem huynh như bạn bè. Cái chúng ta cần ở đây là một mối quan hệ gắn kết bền chặt, là tình anh em hoạn nạn có nhau. Huynh hiểu không!?" Dương Diên Lan cười nhếch mép, đáp.
"Dù vậy cũng có rất nhiều cách, đâu cần..."
"Nhớ đến người mẹ làm vợ lẻ và đứa em gái bị ghẻ lạnh của huynh đi, ngay cả bản thân huynh sống trong Ngô phủ đó cũng không sung sướng gì mà." Dương Diên Lan cắt ngang.
"Ta..." Ngô Thiệu Huy cảm giác có gì đó đấm thịch vào lòng mình, mi mắt rũ xuống, đột nhiên im lặng, không nói nên lời.
"Tuy bây giờ huynh mang danh học trò của tiên sinh, nhưng sau khi trở về, dưới sự chèn ép con trưởng, sự thờ ơ lạnh lùng của cha ruột. Huynh có thể làm được gì? Có thể thoát khỏi kiếp sống luồn cúi kia không?" Dương Diên Lan lại tiếp tục tấn công.
"Trời vào thu rồi, bệnh ho của mẹ huynh lại tái phát, đến một tấm áo bông để giữ ấm họ cũng không muốn cho. Thêm vài năm nữa thôi, em gái của huynh sẽ đến tuổi cập kê, huynh cho rằng bọn họ sẽ tìm một nơi tử tế để gửi gắm con bé sao?" Cậu ta tung đòn chí mạng, khiến Ngô Thiệu Huy nước mắt lưng tròng.
"Thiệu Huy này, Khúc Thừa Dụ thực sự không phải người tầm thường. Ta không lừa huynh đâu." Dương Diên Lan cẩn thận quan sát từng biến chuyển trên gương mặt Ngô Thiệu Huy, mím môi lúc lâu rồi đặt tay lên vai đối phương, thâm trầm nói.
Đầu giờ Mùi, không còn mưa phùn dai dẳng nữa, mặt trời lên cao, nắng vàng nhạt. Thỉnh thoảng có vài cơn gió bất chợt, mang theo chút hơi lạnh của núi rừng. Kiều Ninh Sương muốn mua kim chỉ nên đã đi trước, chỉ còn Khúc Thừa Dụ cùng Mộc Miên đứng dưới chân Vân Nhu.
"Đi chơi có vui không?" Bên tóc mai của Mộc Miên đọng mấy giọt sương li ti, Khúc Thừa Dụ liền khẽ nghiêng ô về phía cô.
"Cảnh chùa đẹp lắm ạ."
"Lần sau nàng muốn thì cứ đi, không cần hỏi ý ta."
"Nhưng phải nói trước với ta một tiếng." Y từ tốn.
"Vâng!" Mộc Miên gật đầu thật mạnh, hớn hở đáp.
"Có quà vặt cho nàng đây." Khúc Thừa Dụ bật cười.
Mộc Miên tháo dây lạt, bên trong gói lá chuối có tầm bốn năm lát bánh núng nính, cô chọn cái lớn nhất rồi cắn một miếng cũng lớn luôn, đến nổi hai bên má đều phồng lên như con sóc.
"Ngon không?"
"Ngon ạ!" Mộc Miên chưa kịp nuốt đã vội trả lời.
"Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại..." Có vài sạp hàng nằm bên con đường dưới chân núi. Đứa nhỏ chỉ mặc mỗi cái quần rách rưới, trông gầy guộc và đen đúa lắm, nó chìa đôi tay run rẩy của mình ra. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm mớ bánh đúc của Mộc Miên.
"Này, đem về ăn đi nhé." Mộc Miên nhét nửa miếng bánh dở dang vào miệng mình, rồi dúi gói bánh vào lòng thằng nhóc kia. Sau đó còn xoa xoa cái đầu đinh của nó. Nó ngơ ngác nhìn cô như thể không tin vào mắt mình.
"Nàng chưa ăn được bao nhiêu, sao lại cho tất như thế." Thấy nó mừng rỡ chạy tung tăng về, Khúc Thừa Dụ quay đầu hỏi Mộc Miên.
"Lát nữa về phủ, ta sẽ được ăn cơm mà, còn nó... không biết chừng đã chịu đói suốt mấy ngày."
"Ta sẽ mua thêm. Nàng chờ ở đây một chút."
"Ấy! Không cần đâu ạ." Mộc Miên vội chụp lấy cánh tay y.
"Ta no rồi." Mộc Miên xoa cái bụng nhỏ tròn xoe của mình, nói rồi cười rộ lên, đôi mắt lúng liếng, lúm đồng tiền đáng yêu biết mấy. Khúc Thừa Dụ nhìn mà ngẩn ngơ, không đáp lời nào. Người con gái tốt bụng như thế. Sao lại không lấp đầy trái tim y cho được.
"Khúc công tử cũng đến à?" Đinh Thi Cảnh lên tiếng.
"Tiên sinh." Khúc Thừa Dụ theo lễ cúi người.
"Ta tuổi cao sức yếu, khiến công tử phải chờ, thật hổ thẹn quá." Cảnh đặt một tay sau lưng, nâng mi, nhàn nhạt nói.
"Người đừng cười học trò chứ ạ." Khúc Thừa Dụ đáp.
"Không còn sớm nữa, về thôi." Chiếc lá bồ đề khô được ép thẳng, gần như trong suốt, làm lộ ra từng đường vân xớ tinh tế. Phía đuôi còn được bện dây tua rua màu đỏ rất đẹp. Cảnh giấu nó vào tay áo một cách cẩn thận.
Đường về gập ghềnh, cơ thể lại Đinh Thi Cảnh yếu ớt, nên suốt đoạn dài không nói lời nào. Mộc Miên thò đầu ra cửa sổ, còn ngâm nga mấy khúc đồng dao, còn Khúc Thừa Dụ thì ngược lại, y ngồi rất ngay ngắn, nghiêm chỉnh.
"Ôi! Nhìn kìa! Trâu húc nhau kìa!" Khắc ở phía trước, reo lên.
Mộc Miên ngó nghiêng. Chỉ thấy dưới đồng có hai con trâu đực đọ sức khiến một mảng ruộng biến thành bùn đất lầy lội.
"Khúc công tử đã từng xem chọi trâu chưa?" Cảnh nheo mắt, bất chợt lên tiếng.
"Thưa, lúc nhỏ có được xem mấy lần." Khúc Thừa Dụ từ tốn nói.
"Nàng thì sao?" Cảnh quay sang Mộc Miên.
"Thưa, con cũng thế ạ." Mộc Miên đáp.
"Nghe nói hằng năm Tân Xương đều tổ chức thi chọi trâu ạ?" Cô hỏi.
"Ừm, phải rồi." Cảnh cười nhẹ.
"Sao nàng biết?" Khúc Thừa Dụ tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ninh Sương thường kể chuyện cho ta nghe." Mộc Miên tươi cười đáp.
Xe ngựa dừng lại trước ngã ba, Đinh Thi Cảnh, Mộc Miên và Khúc Thừa Dụ lần lượt xuống, đã vào cuối giờ Thân.
"Ta còn có việc cần làm." Cảnh đứng đó, hàng mi rậm như mái tranh đổ bóng xuống bọng mắt, khiến đôi con ngươi xinh đẹp kia càng thêm nổi bật.
"Từ đây về phủ cũng không xa, chúng con đi bộ một lát là về đến thôi ạ." Khúc Thừa Dụ đan tay, cung kính nói.
Mặt trời dần khuất bóng, Mộc Miên và Khúc Thừa Dụ sóng vai, bóng hai người trải dài trên mặt đất, như thể sắp hòa làm một. Trúc đong đưa ôm lấy thân hình gầy gò, khuất sau nơi ánh sáng không thể chạm tới. Đinh Thi Cảnh nghe thấy tiếng Đỗ Quyên ảo não kêu. Trong ai mà chẳng có bí mật, tâm tư chôn kín nơi đáy lòng ấy, chỉ có bản thân hiểu rõ.
"Thấy nàng rất thân với cô ấy." Khúc Thừa Dụ thong thả rảo bước.
"Ninh Sương ấy ạ?"
"Ừm." Y gật đầu.
"Cũng hơi thân ạ." Mộc Miên cười xòa.
"Tính nàng nhẹ dạ, chuyện gì nên giữ riêng thì hãy giữ cho riêng mình." Y gõ nhẹ chuôi quạt lên trán cô.
"Không đâu, Ninh Sương tốt lắm, nàng ấy còn dạy ta may vá thêu thùa nữa." Mộc Miên kéo chiếc túi đeo chéo bằng vải vụn mà cô đã tốn hết ba ngày mới làm xong, giơ lên trước mặt Khúc Thừa Dụ.
"Hoa gì đây?" Khúc Thừa Dụ thấy bên góc trái có một cái cục năm cánh màu đỏ.
"Là hoa Mộc Miên đó!" Cô hí hửng đáp.
"Sao ta lại thấy... giống hoa dâm bụt nhỉ." Y xoa cằm, hơi cúi người, điệu bộ rất chăm chú.
"Hoa Mộc Miên!"
"Rõ ràng là hoa dâm bụt." Khúc Thừa Dụ nén cười, lại nói.
"Không phải hoa dâm bụt! Người xem lại đi! Ta thêu cả đêm đó! Còn bị kim đâm vào tay mấy lần, đau muốn chết!" Mộc Miên hậm hực.
"Ta dặn nàng phải cẩn thận bao nhiêu lần rồi. Nàng đều xem như gió thoảng qua tai đúng không?" Khúc Thừa Dụ chau mày, trên đầu ngón tay Mộc Miên thực sự có vết kim đâm, vẫn còn dấu rất rõ.
"Thừa Dụ! Về rồi à! Ta trông huynh mãi!" Khúc Thừa Dụ chỉ vừa vào đến khu viện nhỏ, Dương Diên Lan đã nhảy vồ tới, cắt ngang cuộc hội thoại của y và Mộc Miên.
"Có việc gì mà nhìn huynh hớn hở vậy?" Khúc Thừa Dụ ngờ vực, hỏi.
"Huynh xem này!" Dương Diên Lan xòe chiếc hộp gỗ ra.
"Đây là gì?"
"Thứ ban sáng ta nói với huynh đó!" Dương Diên Lan tặc lưỡi.
"Thuốc giả mang thai?" Khúc Thừa Dụ khẽ chau mày.
"Ừ!!"
"Hai người nhanh nhẹn thật." Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan cùng Ngô Thiệu Huy ngồi xuống bộ bàn ghế trong khoảng sân nhỏ. Y vừa nói vừa quan sát, bên trong hộp có ba viên thuốc màu nâu, tròn tròn, to bằng hạt đậu.
"Dĩ nhiên, chuyện cấp bách mà." Dương Diên Lan tươi cười đáp.
"Thứ này có gây nguy hiểm gì không? Đã thử qua chưa?" Khúc Thừa Dụ đặt nó xuống, nghiêm túc hỏi.
"Lấy đâu thời gian mà thử, nhưng nguyên liệu làm ra nó không xung khắc với nhau đâu. Chỉ gây ra các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, làm mạch đập gần giống với phụ nữ mang thai. Qua vài ngày sẽ hết thôi. Ta và Ngô huynh đã xem kỹ lắm rồi." Dương Diên Lan giải thích xong liền huých tay Ngô Thiệu Huy.
"À... đúng vậy. Nhưng không biết làm sao để đưa nó cho cô Loan." Ngô Thiệu Huy mím môi, chậm chạp lên tiếng.
"Ừm ừm." Dương Diên Lan gật đầu tán thành, quay đầu nhìn Khúc Thừa Dụ.
"Ta chưa hề nói sẽ tham gia việc này, các huynh tự tìm cách đi." Khúc Thừa Dụ nói xong định bụng đứng lên.
"Việc này liên quan đến mạng người đó! Huynh cũng thấy cậu Thanh lì lợm như thế nào mà, bị đánh tới mức đó mà vẫn quyết tâm phải gặp được cô Loan. Hôm đó huynh đâu có khoanh tay làm ngơ, bây giờ càng không thể bỏ mặc đôi trẻ được!" Dương Diên Lan kéo Khúc Thừa Dụ lại, gấp gáp nói.
"Các công tử... đang... nhắc đến Loan của tôi sao?" Cậu Thanh thình lình xuất hiện, sắc mặt cậu trắng dã, cắt không ra giọt máu, thều thào nói không ra hơi.
"Cậu Thanh?" Khúc Thừa Dụ vội đỡ lấy bả vai run run của Thanh.
"Vết thương còn chưa khép miệng, sao cậu lại xuống giường làm chi."
"Tôi muốn đến cảm ơn Khúc công tử. Hôm đó nếu không có người giúp đỡ, có lẽ tôi đã bị đánh chết rồi."
Khúc Thừa Dụ khẽ khựng lại trước đôi mắt rầu rĩ, loại cảm giác quen thuộc ập đến trong tâm trí y. Hình như rất lâu rất lâu trước đây, y cũng từng thấy qua đôi mắt y hệt, trong nó là đau đớn cũng là mong đợi, là tuyệt vọng cũng là khát vọng. Cả đời mẹ của y, chỉ mong được thoát khỏi cái lồng son tựa như ngục tù ấy. Nhưng đôi cánh đẹp đẽ kia lại bị bẻ gãy bởi chính đứa con của mình. Khúc Thừa Dụ thấy lòng mình thắt lại, thậm chí không dám đối diện quá lâu.
Dương Diên Lan hết nhìn Khúc Thừa Dụ rồi lại nhìn sang Ngô Thiệu Huy. Do dự mấy hồi, cuối cùng quyết định kể hết ngọn ngành cho cậu Thanh.
"Nếu Loan đồng ý... tôi... tôi cũng xin bằng lòng." Cậu Thanh nghe xong thì im lặng, sau đó mới khó khăn gật đầu.
"Cậu vẫn nên suy nghĩ thật kĩ, chuyện này rất nguy hiểm." Khúc Thừa Dụ khuyên nhủ.
"Nếu Loan được gả cho một người tốt thì tôi cũng từ bỏ mối duyên này rồi." Tay cậu Thanh nắm chặt đầu gối.
"Ngặt nỗi, hắn ta lại là phường trăng hoa bay bướm, lại có thói côn đồ thường hay đánh đập kẻ dưới... tôi không thể trơ mắt nhìn Loan rơi vào bể khổ như thế." Một giọt nước tràn ra từ khóe mắt, trượt dài trên gương mặt người đàn ông tráng kiện. Hai thứ tưởng chừng trái ngược, lại cùng xuất hiện ở một nơi.
Mộc Miên nâng mi, giống như có thứ gì đó nghèn nghẹn. Mất mẹ khi còn quá nhỏ, không hiểu đau lòng là gì. Nhưng cây cối sẽ được trời đất nuôi lớn , đứa bé ngây thơ cũng dần trưởng thành. Biết được sự khác nhau giữa cái chết của thân xác và cái chết của tâm hồn, điều bi ai nhất của đời người chính là còn sống, sống mà phải mang theo một trái tim đã khô héo. Và cha cô... lại chính là người đó. Không biết bao lần, cô nhìn thấy ông ngồi thẫn thờ dưới mái hiên xập xệ, bên nắng chiều vàng nhạt, nhớ về những ngày còn nhau. Căn nhà cũ kỹ nhưng ông nhất quyết không sửa sang, và trong những ngày tháng đời thường nhất, ông vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình bà.
"Công tử... Họ đáng thương quá. Hay là..." Mộc Miên kéo tay áo Khúc Thừa Dụ, nhỏ giọng.
"Một cô nương sao lại lớn mật như thế." Khúc Thừa Dụ đáp, lời nói mang vẻ trách mắng nhưng ngữ điệu lại chẳng nghe ra một chút tức giận nào.
"Ta..." Mộc Miên mím môi, không biết phải đáp thế nào.
"Nàng về phòng trước đi." Khúc Thừa Dụ dịu dàng nói.
"Vâng." Mộc Miên vốn muốn thêm lời, nhưng thấy Khúc Thừa Dụ như vậy thì lại thôi.
Đợi cửa sổ phòng Mộc Miên lập lòe ánh nến, Khúc Thừa Dụ mới dời tầm mắt mà nhấp vài ngụm trà. Lúc này trời đã sập tối, tiếng côn trùng bắt đầu vo ve vo ve bên tai.
"Đã lỡ thương, thì thương năm tao bảy tuyết. Chỉ mong lần đánh cược này có thể giúp được hai người." Y nói.
Canh ba, trời tối đen như mực, lồng đèn treo bên mái hiên đã bị gió thổi tắt. Lá khô bay xào xạc, mưa lất phất, lạnh buốt khiến người ta rùng mình.
"Có ai làm chuyện xấu ăn mặc lố lăng như người không?" Kỳ đảo mắt, Dương Diên Lan vận đồ tối màu, khăn đen che mặt, còn đội thêm một cái nón rộng vành.
"Việc tốt như tác hợp uyên ương mà xấu à! Xấu chỗ nào?!" Dương Diên Lan nhăn nhó, mắng.
"Đi thôi." Kỳ thở hắt.
Qua nửa tuần hương, hai người cũng đến được nhà ông Tôn. Kỳ trèo lên cây khế gần đó, phóng tầm mắt vào quan sát. Sau khi tìm được vị trí thích hợp thì liền nhảy xuống, dựa theo trí nhớ mà tìm đến đúng nơi đã chọn.
"Bây giờ thế nào? Nhảy qua à?" Diên Lan ngẩng đầu nhìn vách đất cao hơn mình hẳn năm tấc.
"Không thì sao? Ta đào cái hố cho người chui vào nhé." Kỳ đanh giọng.
"Được đấy, nhưng đào xong thì trời cũng sáng rồi." Diên Lan nhếch mép đáp trả.
"Người đứng đây đợi. Ta tự vào một mình." Nói xong Kỳ lấy đà.
"Ê! Ê! Đừng bỏ ta lại đây chứ!" Diên Lan hớt hãi bám lấy chân Kỳ.
"Sợ à?" Kỳ cười khẩy.
"Không có!" Diên Lan trợn mắt, đáp.
"Không thì buông ra."
"NÀY!"
"Suỵt!" Kỳ lấy tay che miệng Dương Diên Lan.
"Đạp lên đây." Kỳ đan hai tay lại, khụy gối xuống, ra hiệu cho Diên Lan.
"Khà khà." Dương Diên Lan nháy mắt, cười gian xảo.
"Thi chọi trâu hả?" Một gia đinh ngạc nhiên thốt lên.
"Ừm. Nếu bên ông Tôn thắng thì bên kia phải gả cô Loan cho cậu Thanh. Nếu nhà ông Đại thắng thì mối hôn sự này sẽ bị huỷ bỏ." Khắc vừa gặm củ khoai nướng vừa nói.
"Ba ngày nữa à?"
"Phải." Khắc gật gù.
"Nhưng làng ông Tôn đã bao giờ thắng đâu. Mấy kỳ trước đều thua cả."
"Ta cũng bảo thế, nhưng tiên sinh chỉ cười mà không nói gì."
Hết chương 30
Chú thích:
1. Tuế nguyệt: Năm và tháng, thời gian nói chung: Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt (Bà huyện Thanh Quan).
(1) "Có cả đất trời mà không nhà cửa. Có thương có nhớ có khóc có cười" Trích Đồng Dao Cho Người Lớn - Nguyễn Trọng Tạo.
2. Năm Tao Bảy Tuyết (Thành ngữ, tục ngữ): Trong tiếng Việt để diễn tả ý nhiều lần gặp lại (của một sự việc nào đó), người ta thường dùng thành ngữ năm tao bảy tiết (tuyết). Trong sử dụng, có khi thành ngữ năm tao bảy tiết phát sinh những nét nghĩa mới tuỳ hoàn cảnh nói năng. Có khi nó hàm nghĩa "nhiều, ở mức độ lớn".
VD: "Mẹ chỉ biết, thương chồng thì lo cho chồng năm tao bảy tiết, thương con, mẹ lo cho con chẳng kể nắng mưa" (Văn nghệ quân đội, số 11-1983)
3. Giờ Mùi: 13:00 – 15:00
4. Giờ Thân: 15:00 – 17:00
5. Canh ba là khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Bình luận
Chưa có bình luận