Chương 27: Sự thật?
Chương 27: Sự thật?
Căn phòng chìm trong bóng tối mịt mùng, chỉ còn sót lại chút ánh nến leo loét chập chờn nơi góc phòng. Bóng trăng xanh xao rụng đầy mặt sàn, bảng lảng soi rõ gương mặt bất động của người trai trẻ. Dương Diên Lan tỉnh lại, nửa sau đầu vẫn còn cảm giác tê rần. Mãi đến khi dần dần lấy lại được ý thức, cậu mới kinh hãi phát hiện bản thân đang bị trói chặt.
"Cứ... u...!"
Tiếng kêu cứu chưa kịp thoát khỏi vành môi đã bị bóp nghẹt. Một bàn tay thình lình từ bóng tối ập tới, bịt chặt lấy miệng Dương Diên Lan.
Mộc Miên chậm rãi cúi thấp người, thong thả giơ cuốn Hoài An Ký lên ngay trước mắt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Vừa nãy, người tìm thứ này sao?”
"Ưm!!”
Cậu giãy giụa, lồng ngực phập phồng vì hoảng sợ. Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh buốt, sắc lẹm truyền đến từ nơi cổ họng. Diên Lan bất động, cái lạnh của lưỡi dao như đóng băng cả huyết quản cậu.
"Của ta! Trả đây!"
Nỗi hoảng loạn biến thành sự liều lĩnh, Diên Lan cuống cuồng nhào đến. Nhưng Mộc Miên còn nhanh hơn một bước, chớp mắt đã ghì chặt cậu ngược trở lại lưng ghế.
Trong màn đêm tịch mịch, đôi mắt Mộc Miên sáng hoắc, tựa như loài chim ưng đang rình mồi từ trên cao. Nanh vuốt của cô đã sẵn sàng để cứa rách da thịt Dương Diên Lan bất cứ lúc nào. Cô nhếch môi, buông lời cảnh cáo: “Ta khuyên người nên thức thời một chút.”
Diên Lan nuốt nước bọt, cố giữ chút bình tĩnh sót lại, gằn giọng hỏi: “Cô... rốt cuộc cô muốn gì?”
"Người có được cuốn sách này từ đâu?"
Con ngươi Dương Diên Lan xẹt qua một tia hoảng hốt nhưng rất nhanh đã vội lắc đầu quầy quậy, "Ta... ta không biết! Ta thật sự không biết gì hết!"
Mộc Miên không hề hấp tấp, cô từ từ đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống, “Người có ý đồ gì với công tử Dụ?”
Dương Diên Lan đảo mắt liên tục, lắp bắp đáp: “Ta... ta thì có ý đồ gì...”
"Nói cho người biết, hiện tại muốn giết người..." Mộc Miên thong thả ngắt nhịp, “... dễ như trở bàn tay vậy.”
Lưỡi dao sắc lạnh bắt đầu di chuyển, lướt qua vai, qua cổ, chầm chậm để lại một vệt rợn người trên lớp áo vải thô. Cuối cùng, mũi dao dừng lại ngay lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập dồn dập, rồi khẽ khàng ấn xuống. Âm thanh từng sợi vải đứt lìa nghe rõ mồn một, như tiếng đếm ngược của tử thần.
Cái chết cận kề, Diên Lan bỗng bật cười nhạt nhẽo. Gương mặt cậu chùng xuống, hiện rõ sự bất cần đời: “Ta vốn không thân không thích... chết thì cũng không có ai bận tâm đâu. Cô muốn giết thì cứ việc ra tay đi!”
Mộc Miên nheo mắt rồi bất thình lình cúi người, thì thầm sát bên tai Diên Lan: “Ồ, cũng đúng nhỉ? Có điều... hai nấm mồ cô quạnh nằm ở đất Thừa Hóa kia, từ nay về sau chẳng còn ai thăm viếng khói hương nữa. Thật... đáng thương thay.”
Sấm nổ rền vang, Dương Diên Lan kinh ngạc đến thất thần: “Cô! Sao cô lại biết?!”
Mũi dao vẫn găm chặt trước ngực cậu, không dịch chuyển lấy nửa phân. Mộc Miên cười khẽ: “Ta còn biết nhiều chuyện nữa. Cho nên, người hãy thành thật mà trả lời đi. Cuốn sách này rốt cuộc từ đâu mà người có được?”
Nội tâm Diên Lan đấu tranh quyết liệt, cậu cắn môi đến bật máu, cuối cùng đành bất đắc dĩ cúi đầu thừa nhận: “Đây... là đồ gia truyền của nhà ta. Trước lúc mất, cha đã đưa cho ta, dặn dò phải giữ gìn như mạng sống.”
Nỗi hoài nghi trong lòng Mộc Miên vẫn chưa thể hạ xuống. Nhìn cuốn sách trên tay, cô trầm ngâm tự hỏi: “Chẳng lẽ... ông ấy cũng là người xuyên không giống mình sao?”
Thế nhưng, chuyện này có liên quan trực tiếp đến đại nghiệp của Khúc Thừa Dụ, cô không thể không đề phòng. Ánh mắt cô lạnh đi, giọng nói đanh thép: “Ta không cần biết người đọc hiểu cuốn sách này đến đâu rồi. Nhưng người đã nắm rõ tương lai của công tử, ta tuyệt đối không thể để người gần y, càng không thể để người gây bất lợi cho y.”
"Này này! Cô nói cái gì vậy?!" Diên Lan bất bình gào lên, lồng ngực phập phồng tức tối. “Ta nào muốn làm chuyện gì hại y đâu chứ?!”
"Đừng tưởng ta không nhìn ra chút mưu kế vụn vặt của người." Mộc Miên lạnh lùng vạch trần không một chút nể tình. “Mỗi lời người nói đều mang ý thăm dò suy nghĩ của y, mỗi hành động đều có sự tính toán kỹ lưỡng.”
Dứt lời, cô thình lình đưa tay bóp chặt lấy hàm Diên Lan, ép cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. “Tuy người rất cẩn thận, hiềm nỗi... đôi mắt người lại không giấu nổi tâm tư đâu.”
Biết không thể diễn kịch được nữa, Diên Lan thu lại vẻ sợ hãi. Cậu không hề né tránh mà còn phối hợp hất cao cằm, điệu bộ cợt nhã đầy thách thức: “Tướng quân thật nhạy bén. Xem ra Khúc huynh nhất định sẽ làm nên đại nghiệp. Bằng không, sao y lại giữ một cao thủ như cô bên mình chứ?”
“Dương công tử quá khen rồi. Tiếc rằng người đã biết quá nhiều... mà kẻ biết quá nhiều thường chẳng có kết cục tốt đẹp.” Mộc Miên ý vị đáp lời, liếc nhìn cuốn sách. “Người không nên giữ vật này nữa, kẻo có ngày rước họa diệt thân.”
Nói đoạn, cô dứt khoát quay lưng tiến lại gần đĩa đèn dầu đang bập bùng trên bàn. Những trang giấy cũ kỹ ố vàng vừa gặp lửa liền bén rất nhanh, mép giấy chạm vào hơi nóng lập tức cong vênh, chuyển sang màu đen sạm, tàn lửa rực lên trong đêm.
"Khoan đã! Dừng tay lại mau!" Dương Diên Lan nghiến răng, giọng nghẹn lại, "Ta làm tất thảy mọi việc cũng chỉ vì... vì ta cũng muốn được một lần làm bậc anh hùng hào kiệt!"
Diên Lan hít một hơi thật sâu, tựa như lấy hết dũng khí để phơi bày những tâm tư chôn giấu bấy lâu: “Ta thừa nhận bấy lâu nay luôn tìm cách dò xét Khúc Thừa Dụ. Ta cần phải chứng thực xem vị Đổng Bình Vương vang danh thiên hạ kia rốt cuộc là hạng người như thế nào.”
“Chúng ta ở đây không thiếu của ngon vật lạ, ngày ngày có kẻ hầu người hạ hầu hạ chẳng chút ưu phiền. Nhưng cô có biết ngoài kia, lũ ngoại bang vẫn đang giày xéo đất mẹ, khiến dân chúng chịu cảnh lầm than cơ cực không?”
Diên Lan siết chặt tay thành nắm đấm, cơ thể gồng mạnh đến nỗi sợi dây thừng đang trói nghiến lấy cậu phát ra tiếng cọt kẹt khô khốc. Đôi mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc: “Cô không thấy hận sao? Hận không thể ngay lập tức tuốt kiếm giết sạch bọn chúng, rửa hận cho những đồng bào đã ngã xuống dưới mũi giáo tàn độc của quân xâm lược?!”
Bầu không khí như đặc quánh lại theo từng lời nói của cậu. Diên Lan hạ giọng: “Hôm ấy, khi nói về vị trí các quân trên bàn cờ, y nói rằng quân nào cũng có trọng trách riêng, phối hợp nhịp nhàng để tương trợ lẫn nhau, tuyệt nhiên không thể đem ra so bì cao thấp. Giây phút ấy, ta đã biết y chính là vị chủ soái chân chính mà mảnh đất này đang mong đợi.”
"Cả đời ta chỉ có hai khát khao tột cùng, ta muốn để trăm họ đều được sống an lạc. Ta muốn khiến họ Dương được lưu danh sử sách, vạn đời sau vẫn còn hưởng tiếng thơm." Dương Diên Lan giống như đang độc thoại với nội tâm của mình.
Thời cuộc nhiễu nhương, muôn dân lầm than, Mộc Miên vốn đã chứng kiến quá nhiều nên không lạ gì cảnh ấy. Nỗi căm hận lũ giặc phương Bắc trong lòng cô chưa lúc nào nguôi ngoai, nhưng cô vẫn giữ thái độ tỉnh táo, vặn hỏi: “Nếu đã biết trước tương lai, thì tại sao người không tự mình xưng vương?”
"Cô quá đề cao ta rồi." Diên Lan nở nụ cười tự giễu đầy cay đắng. “Một đứa mồ côi không tiền không quyền như ta, thì có thể đi được tới đâu?”
"Thế nên người mới cần Khúc Thừa Dụ, ta nói không sai chứ?" Mộc Miên nhìn thẳng vào mắt Dương Diên Lan.
“Tướng quân quả nhiên thông minh hơn người.” Diên Lan thở hắt ra, thừa nhận.
"Được thôi."
Mộc Miên đột ngột vung tay, lưỡi dao xé gió vang lên một tiếng vun vút đầy dứt khoát.
Phựt!
Dây thừng rơi xuống, Dương Diên Lan bị dọa đến xanh mặt, nhưng khi thấy Mộc Miên quay người định rời đi, cậu vội vàng tiến lên ngăn cản: “Khoan đã! Trả cuốn sách lại cho ta!”
“Việc đoạt quyền không thể diễn ra trong một sớm một chiều.” Mộc Miên thản nhiên thu dao vào vỏ, cài lại nơi thắt lưng. Cô khẽ tiến gần lại phía Diên Lan, bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý trước khi biến mất vào bóng đêm: “Ngày tháng phía trước còn dài lắm...”
Rạng sáng đầu giờ Dần, Mộc Miên lẻn ra ngoài từ cửa sau, căng thẳng quá mức khiến cô cứ mải miết rảo bước, đến khi giật mình sực tỉnh thì đã thấy mình đứng giữa rừng trúc bạt ngàn, sương giăng mờ ảo.
Trên mặt đất, thân trúc khô trông có vẻ khá vừa tay, Mộc Miên dùng mũi chân hất mạnh lên không trung, biến nó thành một thanh "trường thương" lướt vun vút trong gió.
Đường thương của biến hóa khôn lường, khi mềm mại uyển chuyển, lúc lại rắn rỏi kiên cường. Khi thanh thoát tựa én nhỏ, lúc uy lực tựa sấm truyền. Thân trúc sải cánh bay lượn, sinh động lấp lánh như lân quang. Người cùng thương hoàn toàn hòa làm một thể, tốc độ phối hợp với nhịp điệu một cách nhuần nhuyễn, xoay vần quyết liệt, bước chân đầy dũng mãnh. Trong không gian tĩnh mịch, còn có thể nghe thấy tiếng màn sương dày bị xé toạc, tiếng gió rít gào.
"Chẳng lẽ cha hắn cũng là người xuyên không giống mình?" Mộc Miên vừa mải miết múa thương vừa tự vấn, tâm trí rối bời như tơ vò, "Chết không đối chứng, mình đâu thể hoàn toàn tin hắn? Rốt cuộc phải xoay xở thế nào mới vẹn cả đôi đường?"
Lá trúc rơi tán loạn trong không trung, cắt một đường trên gò má, trường thương trong tay lao thẳng về phía trước. Đúng lúc ấy, bóng dáng thanh mảnh của Đinh Thi Cảnh bất thần xuất hiện. Người đưa tay kéo đầu còn lại của thanh trúc, cô thảng thốt thu thương trở về.
Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại gang tấc. Mộc Miên ngẩng đầu, dung nhan trước mắt đâu thể là người phàm. Vài sợi tóc mai lưa thưa rủ nhẹ qua vầng trán, cánh môi mỏng nhợt nhạt hơi hé mở, đuôi mắt dài cong cong. Người này khi cười lên trông đẹp vô cùng, lại càng mang dáng vẻ như muốn quyến rũ người ta.
Mộc Miên mím môi, cổ tay khéo léo lách sang phải để chuyển trọng tâm thanh trúc sang hướng khác. Đinh Thi Cảnh cũng nhanh chóng nghiêng mình né tránh, hiềm nỗi đứng không vững nên cả người lảo đảo. Thấy thế, cô vội vàng túm lấy tay áo Cảnh, nào ngờ người này gầy yếu quá đỗi, nhẹ đến mức suýt chút nữa bị cô kéo cho chắp cánh bay lên trời luôn.
Cực chẳng đã, Mộc Miên đành dang tay đón lấy, để Đinh Thi Cảnh ngã gọn vào lòng mình. Người nằm trong vòng tay cô, nhàn nhã thốt lên: "Chà... bị nàng bắt được rồi."
Cô nghe mà nổi hết da gà da vịt, theo bản năng liền buông thõng hai tay ngay lập tức.
"Ối!" Đinh Thi Cảnh mất điểm tựa, cuối cùng vẫn ngã sõng soài.
"Tiên sinh!!" Mộc Miên hốt hoảng ngồi xổm xuống, cuống quít hỏi: "Người... người có làm sao không ạ?"
"Nàng nhẫn tâm quá." Cảnh nhăn mặt, giọng trách móc nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười, "Ta còn chưa đứng dậy mà nàng đã thả tay rồi."
"Con... con chỉ vì giật mình quá nên mới..." Mộc Miên lí nhí phân bua, vội vàng đưa tay ra chuộc lỗi. "Để con đỡ người đứng dậy."
Đinh Thi Cảnh thong thả đứng lên, vừa phủi bụi đất bám trên vạt y phục, nguyên nụ cười nhạt trên gương mặt đẹp như tạc tượng: "Nàng múa thương trông thật đẹp."
"Cái vị tiên sinh ma đói này lại đang lẩm bẩm cái gì nữa vậy trời? Thiên hạ đồn đại người quái đản, quả thực chẳng sai chút nào!" Mộc Miên lén lút thở dài, lầm bầm rủa thầm trong bụng.
"Con không dám nhận lời khen của người đâu ạ." Cô gượng gạo đáp lễ, "Mới hừng sáng, người ra ngoài có việc gì sao ạ?"
"Chậu trúc cảnh của ta bỗng dưng bị gãy mất một chân đế. Ta định bụng ra đây tìm ít đất sét tốt về để tự tay nặn lại cái mới ấy mà." Đinh Thi Cảnh ôn tồn đáp, phong thái ung dung như thể việc một cao nhân đi nghịch đất lúc hừng sáng là chuyện hết sức bình thường.
"Dạ??" Bộ não bé nhỏ của cô vẫn đang bận xử lý đống thông tin mà Cảnh vừa truyền đạt.
"Thì đây." Đinh Thi Cảnh đưa ngón tay thanh mảnh chỉ xuống cái chậu gốm đang nằm lăn lóc giữa đám lá khô.
Mộc Miên tò mò tiến tới, nhặt món đồ sứt mẻ lên săm soi, "Cái này trông như chậu ba chân, giờ gãy mất một chiếc thì coi như bỏ đi, chẳng thể dùng vào việc gì được nữa. Dù tiên sinh có cất công nặn cái chân mới đắp vào, e là cũng chẳng thể giữ được sự thăng bằng như trước đâu ạ."
"Thế ư? Nhất định phải có đủ ba chân thì mới đứng vững được à?" Đinh Thi Cảnh khẽ nghiêng người, khom lưng nhìn cái chậu, ánh mắt y chợt lóe lên một tia sáng thâm trầm đầy ẩn ý.
"Vâng." Mộc Miên gật đầu khẳng định chắc nịch.
"Hừm... thôi được rồi. Chuyện cái chậu gác lại sau, giờ chúng ta về dùng bữa sáng kẻo nguội thôi." Đinh Thi Cảnh phất tà áo, thong thả quay gót trở về phủ, bỏ lại câu hỏi lửng lơ giữa rừng trúc.
Ánh nắng đầu ngày khẽ rơi trên đuôi tóc thướt tha, phủ lớp hào quang dịu nhẹ lên bờ vai họ. Dưới mặt đất ẩm ướt, bóng hai người kéo dài ra theo vệt nắng, chầm chậm lồng vào nhau, quấn quýt không rời.
"Tiên sinh! Người làm sao đấy ạ? Xiêm y đều bẩn hết thế này?" Khắc tất tả chạy lại đỡ lấy Đinh Thi Cảnh, không quên ném về phía Mộc Miên một ánh nhìn xét nét.
"Ta bất cẩn ấy mà." Cảnh xua tay đáp.
"Hừ! Nếu không có ta ra sức dìu cái thân cò ốm yếu này về, thì các người chỉ có nước ra rừng mà khiêng xác cụ về thôi chứ ở đó mà lườm với nguýt!" Mộc Miên đảo mắt thầm mắng.
Bên bàn ăn, Đinh Thi Cảnh thong thả bưng bát cháo trắng, chậm rãi dặn dò: "Chẳng mấy chốc mà gió mùa về, tiết trời bắt đầu chuyển sang đại hàn rồi. Các trò sắm sửa thêm ít đồ bông, áo ấm mà mặc thêm."
"Vâng ạ." Ngô Thiệu Huy lễ độ vòng tay đáp.
Dương Diên Lan vốn tính ham vui, lập tức nhanh miệng đề nghị: "Thừa Dụ này, ta biết một hàng buôn áo choàng lông thú rất đẹp. Lát nữa ta dẫn huynh đến đó xem thử."
"Được, đúng lúc ta cũng cần mua vài thứ." Khúc Thừa Dụ nho nhã gật đầu.
"Khụ... khụ... khụ!" Mộc Miên khẽ chau mày, bắt chước dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của Đinh Thi Cảnh, ôm ngực ho khan.
Kế hoạch nhanh chóng thành công, Khúc Thừa Dụ vội chuyển tầm nhìn, ân cần bảo: "Nước đây, nàng uống đi."
"Vâng..." Mộc Miên liếc nhanh qua phía Dương Diên Lan, rồi mới quay sang ướm hỏi Khúc Thừa Dụ, "Công tử định đi chợ sao ạ?"
"Phải."
"Ta đi cùng người có được không ạ?"
"Được." Khúc Thừa Dụ dịu giọng đáp, hiếm khi thấy Mộc Miên chủ động đòi theo, y mong còn không kịp, lập tức gật đầu đồng ý. Còn thuận tay gặp chiếc đùi gà vàng óng bỏ vào bát của cô.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm Trung Thu, các phiên chợ làng cũng vì thế mà họp dày hơn hẳn. Dòng người nô nức đổ về như trẩy hội, tiếng cười nói xôn xao hòa cùng sắc màu rực rỡ của các gian hàng khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt vô cùng.
"Công tử có ta hộ tống rồi, ngươi lẽo đẽo theo đuôi làm chi." Kỳ khoanh hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói.
"Hứ!" Mộc Miên bĩu môi, những ký ức dở khóc dở cười của ngày đầu mới chạm mặt tại Khúc gia bất giác dội về.
Khi ấy, cái tên Kỳ kia chẳng khác nào gà mái mẹ khó tính, lúc nào cũng xòe cánh phành phạch để canh chừng đề phòng cô hết mức. Suốt ngày chực chờ muốn "đá đít" Mộc Miên, tuyệt nhiên chẳng bao giờ để cô có cơ hội bén mảng lại gần Khúc Thừa Dụ dù chỉ nửa bước.
Ngẫm lại tình cảnh của mình lúc này, Mộc Miên mới chợt vỡ lẽ, cũng thấu cảm đến tận cùng cái nỗi lòng "giữ của" khổ sở năm xưa của Kỳ.
"Thừa Dụ, đến nơi rồi." Dương Diên Lan lớn tiếng gọi, chỉ vào một hiệu buôn lớn.
Ông chủ hiệu đon đả, khúm núm cúi đầu mời chào: "Mời các vị công tử quá bộ vào trong xem hàng ạ!"
"Chủ quán, ta cần mua áo choàng." Khúc Thừa Dụ điềm đạm đáp lời, phong thái nhã nhặn.
"Ồ, vậy thì công tử tìm đúng chỗ rồi!" Chủ hiệu hồ hởi, hai tay cung kính, "Mời công tử xem qua chiếc này. Mặt vải được dệt bằng tơ gấm thượng hạng, sờ vào trơn mịn như nước mà lại giữ ấm cực kỳ tốt. Cổ áo còn được viền bằng lông cáo trắng mềm mại. Người có ưng ý hay không ạ?"
Ông chủ vừa giới thiệu, vừa xòe rộng tấm áo choàng lộng lẫy ra trước mặt họ.
"Có loại nào màu sắc tươi tắn, trang nhã hơn chút không?" Khúc Thừa Dụ khẽ chau mày, ướm hỏi.
"Dạ có! Dạ có chứ ạ! Xin công tử tạm chờ một lát."
"Ơ, huynh không ưng bộ này sao? Ta thấy sắc vóc, khí chất này của huynh mặc vào là hợp nhất đấy!" Dương Diên Lan xấn tới gần, tò mò đưa tay sờ sờ thử lớp lông cáo mềm mại.
"Thử nhiều loại mới chọn được cái tốt nhất chứ." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, ánh mắt vô tình lướt qua phía Mộc Miên đang đứng lóng ngóng.
Ngô Thiệu Huy ở bên cạnh, nhỏ giọng cảm thán: "Chắc rất đắt tiền nhỉ..."
"Kìa Thiệu Huy, huynh vốn là công tử nhà phú hộ lừng danh đất Ái Châu cơ mà. Để người ngoài nghe thấy mấy lời này, không sợ khiến Ngô phủ mất mặt sao?" Lê Nhung chẳng biết từ đâu lù lù bước vào, buông lời giễu cợt đầy ác ý.
"Ta... ta không có ý đó..." Đôi vai Ngô Thiệu Huy khẽ co lại, cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn soi mói của gã đồng môn.
Mộc Miên đứng phía sau lặng lẽ quan sát, trong lòng thầm thở dài ngao ngán. Trước khi lên đường tới Phong Châu, Khúc Nhan đã sai thuộc hạ điều tra tường tận gia thế của cả ba người: Dương Diên Lan, Ngô Thiệu Huy và Lê Nhung.
Vị Ngô công tử này tuy mang danh con nhà quyền quý, vàng bạc đầy kho, nhưng thực chất lại là con dòng thứ, do vợ lẽ sinh ra. Cuộc sống nơi hào môn của Thiệu Huy vốn chẳng hề gấm vóc, ấm êm như người đời vẫn tưởng.
"Ngô huynh, không phải huynh định tìm mấy loại thảo dược à?" Khúc Thừa Dụ điềm đạm lên tiếng, khéo léo giải vây, "Hay huynh cứ đi trước đi, ta e rằng cũng phải mất thêm nửa canh giờ nữa mới xong việc ở đây."
"À... phải rồi! Vậy mà ta quên béng mất. Chúng ta đi thôi kẻo trễ!" Dương Diên Lan vốn tính lanh lợi, liền nhanh nhảu nắm lấy tay Ngô Thiệu Huy kéo đi thẳng, không để Lê Nhung có cơ hội nói thêm lời nào.
Đợi hai người rời khỏi tiệm buôn, Khúc Thừa Dụ mới lấy lệ nói: "Lê huynh, cả tuần nay không thấy huynh đâu. Ta còn tưởng huynh không từ mà biệt."
"Ấy, trong phủ xảy ra chút chuyện nên ta tạm thời không thể lên lớp thôi."
"Ra vậy." Khúc Thừa Dụ khẽ nhướng mày, ánh mắt y nhìn Lê Nhung như có như không, "Lê huynh cũng đến mua áo sao?"
Lê Nhung hớn hở ra mặt: "Chẳng là nhà ta sắp sửa có đại tiệc, nên cũng cần chuẩn bị y phục cho tươm tất."
"Là tiệc lớn gì vậy Lê huynh?"
"À... Lễ thành hôn của cô em họ nhà ta."
Khúc Thừa Dụ lật xem vài xấp vải, lơ đễnh hỏi: "Có phải cô con gái nhà ông Đại không?"
"Khúc huynh biết em gái ta à?" Lê Nhung ngạc nhiên, trố mắt.
"Nghe danh thôi." Y đáp.
"Ít hôm nữa thiệp mời sẽ được gửi đến cho mọi người." Lê Nhung vỗ vai Thừa Dụ, giọng đầy vẻ hãnh diện, "Khúc huynh nhất định phải bớt chút thời gian đến chung vui với gia tộc họ Lê ta đấy nhé!"
Một người làm cúi đầu chắp tay, cung kính nói: "Lê công tử, mời người qua bên này ạ."
Thân hình béo tốt của gã họ Lê vừa khuất sau dãy kệ, Kỳ lặng lẽ tiến lại gần Khúc Thừa Dụ, hạ thấp giọng: "Chuyện tình duyên rối ren kia, xem chừng đã hỏng, khó lòng mà thành toàn được nữa rồi."
"Ừm..." Khúc Thừa Dụ khẽ thở dài.
"Bẩm công tử, người xem thử chiếc này thế nào ạ? Kiểu màu trắng, thêu hoa đào này bán chạy lắm ạ!" Ông chủ đon đả bưng khay lụa tiến tới.
"Miên, nàng qua đây." Y không đáp lời ông chủ ngay mà quay sang vẫy tay gọi.
"Người cần gì sao ạ?" Mộc Miên ngoan ngoãn đi đến.
Khúc Thừa Dụ không nói gì mà nhẹ nhàng khoác tấm áo choàng trắng muốt tinh khôi lên vai cô, tỉ mỉ thắt lại dải dây lụa thành hình nút thắt xinh xắn. Xong xuôi hết mới lùi lại vài bước, đưa mắt hài lòng ngắm nhìn thành quả.
"Công tử, ta không cần thứ này... Người mua cho mình đi ạ." Lòng bàn tay Mộc Miên rịn đầy mồ hôi, bối rối từ chối.
"Ta có mang theo áo ấm rồi. Nàng thì khác, nàng sợ lạnh nhất."
Đôi gò má nàng đỏ hây hây tựa trái chín, đôi mắt to tròn vốn tinh nghịch giờ đây lại thoáng hiện nét thẹn thùng khó giấu, "Ta chịu lạnh giỏi lắm mà..."
"Chủ quán, tính tiền bộ này cho ta." Khúc Thừa Dụ dứt khoát ra hiệu cho chủ tiệm, rồi quay sang ôn tồn nói với Mộc Miên: "Nàng cứ dùng tạm chiếc áo này đi đã, đợi sang tháng tới ta sẽ gửi thư nhờ phu nhân đích thân may cho nàng bộ khác."
"Xin người rủ lòng thương cho tôi được gặp em Loan một lát! Trăm lạy người! Ngàn lạy người!" Tiếng van nài khản đặc vang lên đầy thê lương.
Kỳ nhíu mày nhìn Khúc Thừa Dụ xin ý thị, y khẽ hất cằm ra hiệu, anh liền nhanh như cắt lách người ra ngoài để thám thính sự tình.
Thấy Mộc Miên cũng toan chạy theo, Khúc Thừa Dụ vội vàng nắm chặt lấy cổ tay cô, nét mặt nghiêm nghị: "Nàng ở yên đây."
"Cái ngữ hèn mạt như mày mà cũng đòi trèo cao! Cút ngay kẻo bẩn mắt tao!" Giọng Lê Nhung chát chúa vang lên giữa đám đông.
"Lạy công tử... xin người..."
"Buông chân tao ra ngay!" Lê Nhung hùng hổ quát tháo, mặt mũi đỏ gay, "Lũ chúng mày còn đứng trơ mắt ra đó làm gì? Còn không mau đánh chết cái thằng thân lừa ưa nặng này cho tao!"
Tên gia nhân xông tới, "Thằng nhãi ranh chán sống rồi hả!?"
"Hự! A...."
"Đánh người rồi! Có kẻ đánh người giữa ban ngày ban mặt thế này sao!" Tiếng dân tình xôn xao, kẻ can người tránh.
"Làm ơn..." Thanh vẫn thều thào trong vũng máu, tay quờ quạng níu lấy gấu áo kẻ thù.
"Ỷ mạnh hiếp yếu. Thật quá đáng!"
Hết Chương 27
Chú thích:
1. Phong châu được xác định vị trí ở ngã ba Bạch Hạc, phần dưới thung lũng sông Chảy, sông Thao và sông Đà. Phong châu gồm 5 huyện: Gia Ninh, Thừa Hóa, Tân Xương, Tùng Sơn, Châu Lục.