Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 25: Hoài An Ký

Chương 25: Hoài An Ký

Đêm tịch lưu, tiếng vó ngựa gõ lộc cộc chậm rãi trên con lối mòn nhỏ. Vài áng mây đen lửng lờ ôm trọn lấy những vì sao lấp lánh trên cao, tựa như đang cố cất giữ kho báu vô giá của bầu trời. Suốt cả đoạn đường, y chẳng mảy may hé môi nói nửa lời, gương mặt phẳng lặng như tờ. Mộc Miên khẽ cúi đầu nhìn bóng lưng y, cũng không dám nói thêm điều gì.

"Ngồi yên đấy." Y thấy Mộc Miên loay hoay định nhảy xuống liền trầm giọng ngăn cản, toát ra vẻ nghiêm nghị lạ thường, "Đưa tay của nàng cho ta." 

Gió thổi lộng qua rừng trúc, đem theo hơi lạnh buốt giá thấm sâu vào da thịt. Khoảnh khắc đầu ngón tay Mộc Miên vô tình chạm vào lòng bàn tay Khúc Thừa Dụ, cô khẽ giật mình vì thân nhiệt của y hơi thấp. Sự đụng chạm ấy khiến cô bất giác lộ ra nét rụt rè, bối rối chưa từng có.

Lúc này, Mộc Miên chẳng rõ tâm trí mình đã phiêu dạt đến tận phương trời nào. Cô chỉ biết khi trái tim hỗn loạn dần tìm lại nhịp điệu bình ổn, Khúc Thừa Dụ đã bế bổng cô, sải bước tiến thẳng vào cổng lớn.

"Chịu khó chút. Ta đưa nàng về phòng." 

Mộc Miên không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý vâng lời. Khúc Thừa Dụ cẩn thận nới lỏng tay, đợi cô yên vị bên mép giường mới lên tiếng, "Đừng sợ. Ta đi tìm người đến giúp."

"Công..." Cô chưa kịp gọi lại thì bóng áo gấm của y đã khuất sau cánh cửa. 

Chưa qua bao lâu, bên ngoài vang lên giọng của Kiều Ninh Sương: "Mộc Miên, ta vào được chứ?" 

Trong lòng vốn đã ngổn ngang trăm mối, Mộc Miên giật thót vội vàng kéo chăn che kín nửa thân dưới, "Nàng vào đi." 

"Ta mang sang vài thứ cần thiết." Kiều Ninh Sương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tay xách chiếc giỏ tre nhỏ, "Để ta bày nàng cách dùng nhé."

"Ừm..." Mộc Miên tò mò nhìn món đồ trong giỏ rồi khẽ đáp.

Kiều Ninh Sương lấy ra mấy miếng vải hình chữ nhật dài, bốn góc có đính dây buộc chắc chắn, vừa nói vừa tận tình hướng dẫn: "Bên trong ta có chần thêm vải thô dệt từ sợi gai, thấm hút rất tốt, khi bẩn có thể giặt sạch để dùng lại. Lớp vỏ ngoài bằng lụa mềm nên dù có mặc nhiều lớp y phục cũng không lo nóng bức hay bí bách đâu." 

"Tất cả đều do tự tay nàng may sao?" Mộc Miên không khỏi kinh ngạc.

"Phải, lúc rảnh rỗi ta thường hay thêu thùa may vá."

"Chà... thú vị ghê đó." Cô cong mắt, lật đi lật lại món đồ để nghiên cứu, lẩm bẩm trong miệng: "Thật chẳng ngờ ở cái thời đại này mà cũng có băng vệ sinh xịn xò thế này."

"Thú vị ư? Nàng kỳ lạ thật, mấy thứ này có gì thú vị chứ." Ninh Sương lắc đầu, cười khẽ, "Trước đây, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt ta đều rất khổ sở. Cũng may tình cờ đọc được cách này, nghe nói phụ nữ phương Bắc đều dùng. Ta liền đánh bạo may thử vài cái, không ngờ lại hữu dụng đến thế."

"Nàng đọc ở đâu thế?" Nghe vậy, Mộc Miên liền hứng chí hỏi ngay. 

"Căn phòng sách ta đã từng đưa nàng đến xem đấy. Dãy kệ bên trái, hàng thứ ba từ dưới lên." Ninh Sương ân cần dặn dò, "À, vài ngày tới nàng nhớ phải vệ sinh thật kĩ, dùng nước ấm để tắm rửa và giặt giũ. Tránh làm việc nặng nhọc, cũng không được ăn đồ cay nóng." 

"Ta hiểu rồi. May mà có nàng đến giúp, nếu không ta cũng chẳng biết xoay xở ra sao..." Mộc Miên khẽ đáp. Ký ức đời trước bất giác ùa về, cô nhớ mình từng tự nhốt mình cả buổi sáng vì xấu hổ. Chuyện tế nhị như vậy, cô càng chẳng dám mở lời với cha. Giữa buồng tắm chật hẹp, ẩm ướt năm ấy, lần đầu tiên cô thấy tủi thân đến phát khóc vì thiếu mẹ. Cô nhớ mẹ, thèm được có mẹ ở bên vỗ về biết bao nhiêu.

Mộc Miên lén ngước nhìn, hình bóng người mẹ quá cố dường như đang hiển hiện ngay trước mắt, đôi vai mảnh dẻ dưới ánh nến lung linh khẽ run rẩy, "Ninh Sương này..."

"Ta có thể... ôm nàng một lát được không?"

"Nàng đang nhớ nhà sao?" Ninh Sương chẳng những không từ chối, còn dịu dàng hỏi han rồi dang rộng vòng tay.

Thế rồi, Mộc Miên khẽ khàng tựa đầu vào vai Kiều Ninh Sương. Trong khoảnh khắc bình yên ấy, hình như cô đã cảm nhận được vòng tay mẹ ấm áp ra sao.

Hóa ra, nỗi nhớ mẹ trong lòng cô lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Nó da diết và chưa từng nguôi ngoai, chỉ là bấy lâu nay cô luôn cố giấu nhẹm đi, chẳng dám bộc lộ ra ngoài cho bất kỳ ai thấy. Không rõ tự lúc nào, chúng ta đều đã học được cách giấu tất cả tâm tư vào lòng để trưởng thành.

"Công tử... những năm qua người đã sống thế nào?" Đáy lòng Mộc Miên chợt trào dâng một nỗi xót xa khôn tả, "Người cũng nhớ mẹ lắm, phải không?"

Im lặng hồi lâu, Kiều Ninh Sương bỗng dưng cất giọng trêu đùa: "Khúc công tử có vẻ rất quan tâm nàng nhỉ?" 

"Sao nàng lại nói vậy?" Mộc Miên ngẩn người, mặt ngơ ngác như kẻ trên trời rơi xuống.

"Ban nãy y tìm đến ta, vẻ mặt nghiêm trọng đến phát sợ. Cứ như thể ta chỉ cần đến muộn chút nữa thôi thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy." Ninh Sương trộm cười, đôi mắt lấp lánh ý vị.

"Không phải như nàng nghĩ đâu..." Mộc Miên ấp úng phân bua, "Công tử nhà ta... bản tính xưa nay vẫn tốt bụng như thế." 

Giải câu đố giành phần thưởng vốn là trò chơi hút khách nhất ở các hội làng, ông lão trưởng trò vuốt chòm râu bạc phơ cười lớn, cất tiếng rao sang sảng vang vọng khắp cả góc chợ huyên náo: "Đầu rồng đuôi phụng cánh tiên. Ngày năm bảy vợ tối riêng một mình. Mời các vị đoán xem là con gì nào!"

Một cậu bé trong đám đông nhanh nhảu nhảy dựng lên, reo lớn: "Là con gà trống ạ!"

"Đáp đúng!!"Ông lão cười ha hả đầy khoái trá, tay bốc ngay gói kẹo lạc trao vào tay cậu bé.

Chứng kiến cảnh đó, Ngô Thiệu Huy đứng bên cạnh liền cau có lẩm bẩm: "Huynh ngốc thật đấy! Có thế cũng không đoán ra."

"Hừ... huynh thì tài cán gì?" Dương Diên Lan lập tức quay ngoắt sang, đáp trả không hề kiêng nể: "Đoán sai bét tận hai lần liên tiếp mà vẫn còn mặt mũi vểnh râu lên mà gào mồm được à?"

"Thế huynh tự ở lại đây mà chơi một mình đi!" Ngô Thiệu Huy tức tối dậm chân, hầm hầm bỏ sang sạp hàng kế bên.

Kỳ lẳng lặng lách qua đám đông tiến lại gần Dương Diên Lan, lên tiếng nhắc nhở: "Dương công tử, không còn sớm nữa đâu."

"Ơ, thế Thừa Dụ huynh đâu rồi?" Diên Lan ngó nghiêng tìm kiếm khắp lượt.

"Công tử bảo trong người không khỏe, nên đã hồi phủ nghỉ ngơi trước rồi." Kỳ lạnh lùng đáp gọn.

Diên Lan chu môi, "Ồ, ra vậy."

"Người không tính về sao?"

"Chưa đâu! Ta còn muốn dạo chơi thêm mấy vòng nữa cho bõ công." Diên Lan hớn hở đáp lời, đôi mắt hạnh lanh lợi vẫn mải mê nhìn theo những gian hàng đèn lồng rực rỡ sắc màu treo dọc lối đi.

Gương mặt Kỳ trầm xuống, miễn cưỡng theo sau. 

"Thôi mà, đừng có xị mặt ra như đưa đám thế chứ!" Dương Diên Lan vỗ vai Kỳ, "Ta chơi thêm nốt trò này nữa rồi về ngay, được chưa hả?"

Khoảng sân đình lúc này đã chật ních người, thiên hạ xô lấn đông như nêm cối, thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng vỗ tay tán thưởng đầy náo nhiệt. Hóa ra dân tình đang xúm lại xem thi bắn cung. Phần thưởng treo giải là một chiếc dây buộc tóc màu lam ngọc thêu hoa văn bạch mai, những đóa hoa trắng muốt nở rộ nổi bật trên nền xanh, đường kim mũi chỉ uốn lượn tinh tế mà thanh nhã, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi.

"Trệch rồi!"

"Lại trệch nữa!"

"Vẫn trệch!"

Dương Diên Lan hạ cung, tặc lưỡi đầy vẻ tiếc rẻ, lồng ngực phập phồng thở dốc.

"Công tử có bắn đến tận sáng ngày kia cũng chẳng mong chạm được vào mép hồng tâm đâu."  Kỳ khoanh tay đứng cạnh, lạnh lùng buông câu nhận xét.

"Nói thì hay lắm, có giỏi thì bước lên đây thử xem nào!" Dương Diên Lan liếc xéo , bốp chát vặc lại đầy gắt gỏng.

Khóe môi Kỳ khẽ nhếch, nụ cười nhợt nhạt thoang thoảng, nhanh đến cũng vội đi. Nét cười ấy nhỏ đến mức không để đám đông xung quanh kịp nhận ra, nhưng bấy nhiêu thôi vẫn đủ để Dương Diên Lan đứng cạnh nhìn thấy một thoáng ý xuân nồng đượm.

"Y mới cười đấy à? Cái người như khúc gỗ kia, thế mà cũng biết mỉm cười cơ đấy." Diên Lan chấn động nghĩ bụng.

"Trước hết, bộ pháp phải vững vàng. Tay thuận nắm chặt lấy thân cung, trọng tâm đặt vào chân cho thật chắc chắn." Kỳ thong thả bước lên, chậm rãi truyền đạt yếu lĩnh, giọng nói đanh gọn.

"Điều chỉnh nhịp thở, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào đích mà phải tính toán đến cả hướng gió, lực phát..." Gió thổi phồng tà áo, đôi mắt Kỳ rực sáng phản chiếu ánh đuốc bập bùng. Anh dứt khoát giương cung, dây cung căng tròn tựa trăng rằm, tư thế hiên ngang dũng mãnh.

"Phập!"

Mũi tên xé gió lao đi vun vút, cắm ngập vào điểm tròn đỏ chói ngay chính giữa tấm bia gỗ.

"Hồng tâm rồi!!" Đám đông xung quanh đồng loạt rộ lên những tiếng hô hoán, vỗ tay tán thưởng. 

"Trúng rồi... trúng thật sao?" Dương Diên Lan sửng sốt đến há hốc mồm. Nhưng chỉ một giây sau, cậu ta đã quăng sạch sự ngỡ ngàng, nhảy cẫng lên hò reo vui sướng như chính mình là người vừa lập công: "Trúng rồi! Ha ha, trúng thật rồi!"

Kỳ nhận lấy phần thưởng từ tay ông lão trưởng trò, rồi thong dong thảy nó lên không trung về phía đối phương, "Của người đây."

"Ngươi thắng được nó mà?" Diên Lan vội vàng giơ hai tay chụp lấy món đồ, ngơ ngác hỏi.

"Ta không dùng tới, giữ lại cũng chẳng để làm gì." Kỳ dửng dưng đáp, xoay người bước đi.

Diên Lan nhìn xuống chiếc dây buộc tóc, rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng thiếu niên, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng giống như mũi tên kia, đã không tuân theo quỹ đạo vốn có của nó nữa rồi. Hai người cùng sóng bước, cậu hớn hở chẳng rời tay, "Đa tạ nhé." 

"Người thích đến thế à?" 

"Thích chứ! Ngươi không biết đấy thôi, từ nhỏ đến lớn... Ta vốn dĩ rất hiếm khi thắng được thứ gì." Diên Lan khẽ hạ giọng, trong mắt loáng thoáng thứ cảm xúc phức tạp rồi lập tức biến mất. 

Đúng lúc ấy, từ trong bụi rậm bỗng chui tọt ra một con ngỗng béo múp míp với cái cổ dài ngoẵng. Nó xòe cánh đập phành phạch, vươn cái mỏ nhọn hoắt lao thẳng về phía cậu

"Quác! Quác!"

"Quác!!"

Mặt Dương Diên Lan cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng xách cao hai ống quần mà chạy thục mạng, miệng không ngừng kêu cứu thất thanh: "Á!! Cứu mạng!"

"Ối!" Cậu vấp phải cục đá to tướng giữa đường, cả người ngã lăn chiêng xuống đất.

"Xùy! Ra chỗ khác." Kỳ thình lình giáng một cái cốc trời giáng lên cái đầu ngạo nghễ của con ngỗng khiến nó chao đảo quay cuồng mấy vòng, rồi lạch bạch ngoảnh mông nhảy tót xuống ruộng lúa. Anh quay sang, chau mày hỏi: "Người tự đứng lên được không?" 

"Đư... được..." Diên Lan mất hết mặt mũi, đành nén đau chống tay ngồi dậy. Nào ngờ vừa mới lồm cồm bò dậy thì đôi chân đã mềm nhũn ra như bún, thế rồi lại ngã lăn quay về vị trí cũ.

Ngô Thiệu Huy sau khi chứng kiến mọi chuyện thì tất tả chạy tới, hốt hoảng xem xét: "Xem ra trẹo chân rồi, đi với chả đứng."

"Ta! Ta bị ngỗng đuổi mà!" Diên Lan uất ức phân bua, giọng đầy vẻ nghẹn ngào.

"Ta khuyên huynh chớ đem chuyện này kể cho người khác, khéo họ cười vỡ mật." Thiệu Huy thêm dầu vào lửa, cố tình chọc ghẹo.

Kỳ bước tới, khom lưng ngồi xuống, "Để ta cõng người về."

Tiếng pháo văng vẳng từ phía xa, làn sương đêm chùng chình giăng lối, phủ lớp màn mờ ảo lên cảnh vật. Dương Diên Lan nằm trên lưng Kỳ, lầu bầu: "Ôi cái số của ta sao mà đen đủi thế không biết." 

"Cái cô Hồng tướng quân kia về theo Thừa Dụ rồi à?" Cậu ta lại tiếp tục lải nhải, chẳng chịu để cái miệng nghỉ ngơi.

"Hồng tướng quân nào ở đây chứ?" Kỳ bị làm phiền đến lùng bùng lỗ tai.

"Thì cái cô lúc nào cũng thích mặc bộ y phục màu đỏ ấy!" Diên Lan hếch cằm giải thích.

"Người đang nói đến Mộc Miên à?" 

"Phải, chính là nàng ấy! Tay không bắt rắn, khí thế ngút trời ấy quả thực... Chà chà... thực khiến người ta phải nể phục!"

"Còn dám huyên thuyên thêm lời nào nữa thì cuốc bộ." Kỳ đanh giọng đe dọa. Nói đoạn, anh liền giả vờ nới lỏng hai tay ra.

"Ấy! Đừng mà! Ta im! Ta ngậm miệng ngay đây!" Diên Lan hốt hoảng bám chặt lấy vai Kỳ, cả người bấu víu cứng ngắc chẳng khác nào con ếch bám miệng chum.

Đêm đã về khuya, Mộc Miên gối đầu lên tay, lặng lẽ nhìn vào khoảng không xa xăm. Cô từng dành biết bao đêm trường để tự hỏi về lý do mình bị cuốn trôi ngược dòng quá khứ, nhưng dù có trăn trở thế nào cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cô đang mắc kẹt giữa thời không xa lạ này.

Bầu trời nghìn năm trước hay nghìn năm sau có lẽ vẫn vậy, vẫn thăm thẳm và cao vời vợi, xa xôi đến mức chẳng bao giờ chạm tới được. Dẫu thân xác này đang tồn tại giữa thời Bắc thuộc, nhưng linh hồn cô vốn dĩ thuộc về tương lai. Bức màn mỏng manh vô hình ấy lại tựa như bức tường thành nguy nga, chia cắt hai thế giới, chẳng cách nào vượt qua.

"Mộc Miên, nàng đã ngủ chưa?" Tiếng gọi trầm thấp của Khúc Thừa Dụ bất chợt cắt ngang dòng suy tư đang giăng mắc trong lòng cô.

"Chưa... chưa ạ."

"Ta sợ nàng đói nên đem bữa khuya đến."

"Vâng, công tử chờ một chút, ta ra ngay đây." Mộc Miên rời giường, nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy bóng y in dài trên khung cửa. Ánh nến lập lòe, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào bàn tay lớn. Giây phút ấy, tay trong tay, dường như mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn đôi người lặng lẽ bên nhau.

Tay trong tay tôi đã bên người. (3)

Tay trong tay, xem như tôi đã bên người.

Hai người ngồi đối diện nhau tại bộ bàn ghế nhỏ đặt giữa sân, Khúc Thừa Dụ dịu dàng nói: "Nàng ăn đi, nếu chưa đủ no ta sẽ đi lấy thêm."

"Ăn nữa thì ta sẽ bể bụng mất." Mộc Miên bật cười.

"Mứt gừng... có ngon không?" 

"Ngon ạ, nhưng mứt cha ta làm còn ngon hơn nữa." Mộc Miên vừa đáp vừa chép miệng nhớ nhung, "Mứt gừng ông làm miếng nào cũng mỏng dày vừa vặn, vị ngọt thanh mà không gắt, cay nồng nhè nhẹ, ăn vào bụng ấm cả lên. Nhắc đến thật thèm quá."

"Vậy ư..." Khúc Thừa Dụ yên lặng nghe nàng kể xong, y lấy từ trong ngực áo ra một phong thư nhỏ, đưa về phía cô, " Còn thứ này..."

Những nét chữ hiện ra trên trang giấy tuy chẳng thể sánh được với bút pháp phượng múa rồng bay của Khúc Thừa Dụ, nhưng lại vô cùng ngay ngắn sạch sẽ. Hàng mi khẽ lay động, Mộc Miên ngẩng đầu nhìn y, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt nên lời.

"Chúng ta rời Giao Châu tính đến nay cũng đã vài tháng ròng. Ta đoán nàng hẳn rất nhớ cha nên đã bí mật sai người tìm đến nhà nàng. Bảo họ ghi lại tường tận những lời ông ấy muốn nhắn nhủ rồi tức tốc gửi sang Tân Xương, thư vừa mới đến sáng nay thôi."

"Công tử..." Thanh âm run rẩy, hốc mắt cô đã ngấn lệ. 

"Hửm?"

"Sao người đối xử tốt với ta vậy?"

"Ta... ta muốn thấy nàng vui."

Mãi về sau này, mỗi khi hồi tưởng lại thời khắc ấy, Mộc Miên mới bàng hoàng nhận ra đó chính là lời chân thành nhất mà cô từng được nghe. Khi ấy, Khúc Thừa Dụ vẫn là vị Khúc công tử hào hoa, là công tử duy nhất trong lòng cô. Dẫu cho thế sự xoay vần, loạn lạc nhiễu nhương đến nhường nào, thì Mộc Miên đã vĩnh viễn lưu giữ bóng hình rạng rỡ nhất của chàng nơi sâu thẳm trái tim rồi.

Tháng năm ấy, cũng bởi vì gặp được một người quá đỗi đặc biệt, nhưng tận đáy lòng lại hiểu rõ rằng cả đời này chẳng thể chung đôi. Thế nên, chẳng dám đưa tay đón nhận chân tình, chỉ đành lặng lẽ quay bước từ bỏ. 

Dù sao trời và biển vẫn cách biệt rất lớn.

Tiết trời chớm thu, dòng nước xanh biếc chảy dềnh dàng bên dưới chiếc cầu đá bắc ngang sông trước Đinh phủ. Xa xa, những dải cải trắng nở rộ, trải dài ngút ngàn tựa như những cánh đồng tuyết trắng xóa mênh mang.

"Lễ Thỉnh Kỳ là gì thế?" Ngô Thiệu Huy tò mò lên tiếng hỏi.

"Lục lễ ba gồm Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Trưng, Thỉnh Kỳ và Thân Nghinh." Khúc Thừa Dụ rành rọt giải thích: "Lễ Thỉnh Kỳ là để sang nhà gái bàn bạc, xin định ngày lành tháng tốt."

"Thường thì đàng trai sẽ dựa vào ngày giờ sinh của đôi trẻ, nhờ thầy cao tay chọn lấy ngày đại cát, sau đó mới sang thưa chuyện để hỏi ý kiến bên đàng gái." Dương Diên Lan cũng nhanh nhảu bổ sung thêm.

Tại nhà họ Tôn, không khí rộn ràng hẳn lên khi thấy bóng dáng vị tiên sinh đức cao vọng trọng.

"Tiên sinh bớt chút thời gian quý báu đến dự lễ, gia đình chúng tôi thật lấy làm vinh hạnh khôn xiết!" Ông Tôn hớn hở, gương mặt tươi rói vái chào cung kính.

"Chuyện vui thế này, ta đương nhiên phải góp mặt." Đinh Thi Cảnh lễ độ đáp.

"Vâng, mời tiên sinh vào nhà dùng chén trà nhạt."

Đinh Thi Cảnh khẽ vén tà áo, phong thái nho nhã ngồi xuống ghế chủ tọa, "Chẳng hay gia đình đã nhắm được ngày giờ nào chưa?"

"Bẩm, thầy Địa xem quẻ nói mồng một tháng Mười, tiết Lương Nguyệt là đại cát đại lợi, cực kỳ thích hợp cho việc cưới gả." Ông Tôn niềm nở rót trà mời khách.

"Ừm, vậy chúng ta cũng nên sớm sửa soạn sang nhà gái kẻo lỡ giờ lành." Đinh Thi Cảnh nhấp ngụm trà, điềm đạm nhắc nhở.

"Dạ vâng." Ông Tôn gật gật, quay sang dõng dạc ra lệnh: Chúng bây đâu, đem sính lễ ra đây!"

Vài đứa trẻ lanh lợi bưng những tráp gỗ sơn son thếp vàng, lần lượt trao tận tay cho ba người Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy để chuẩn bị lên đường.

"Bẩm, khách quý đã tới cổng!" Sau hơn nửa tuần hương, đoàn người dừng chân trước một ngôi nhà ngói xám cao cửa rộng tường, vẻ ngoài vô cùng bề thế.

"Thưa, hôm nay tôi sang tệ xá là muốn xin được giáp mặt thưa chuyện trăm năm cho đôi trẻ, cốt chọn ngày lành tháng tốt để chúng nó nên duyên..."

"Ấy, xin ông khoan hãy nhắc chuyện ngày giờ!" Ông Đại bất ngờ giơ tay ra hiệu, cắt ngang lời ông Tôn giữa chừng. "Vốn dĩ chúng tôi cũng đang định sang tìm ông để bàn bạc lại. Tiện thể ông đã ghé qua, tôi cũng xin thưa thẳng luôn một thể."

"Loan nương nhà tôi tuy chẳng dám nhận là tiểu thư khuê các cao sang, nhưng dẫu sao cậu ruột của nó cũng đương giữ chức Hào trưởng một vùng. Chuyện trước chưa tường thì nay đã rõ, cậu nó kiên quyết không thuận cho mối hôn sự này. Xin ông bà thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của gia đình tôi." Ông Đại thong thả nhấp trà, lời lẽ nghe thì nhún nhường nhưng thực chất lại đầy vẻ kẻ cả.

"Kìa... sao lại thành ra nông nỗi này?! Ông bà xin hãy xét lại cho, đôi trẻ chỉ còn thiếu mỗi lễ Thân Nghinh nữa là chính thức nên vợ nên chồng. Chẳng lẽ... ông bà định bội ước, hủy bỏ hôn ước này sao?"

"Thiếu một lễ thì vẫn chưa thành, ông cũng đừng làm lớn việc này mà khiến hai nhà cùng mất mặt." Ông Đại gạt phắt đi.

Chứng kiến sự việc xoay chuyển quá đột ngột, ông Tôn sững sờ đến mức đứng bật dậy, đôi tay run rẩy.

"Ông bà Đại xưa nay luôn giữ chữ tín. Đột ngột hủy hôn như vậy, có uẩn khúc gì chăng?" Đinh Thi Cảnh lúc này mới ôn tồn lên tiếng, ánh mắt y nhìn thẳng vào ông Đại như muốn thấu suốt tâm can.

"Bẩm tiên sinh, phận làm con thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, con cháu phải biết thuận theo ý bề trên, ấy mới là lẽ thường tình. Thú thật, hiện tại tôi thấy gia cảnh nhà cậu Thanh chẳng còn tương xứng với con gái tôi nữa. Làm cha làm mẹ, tôi chẳng đành lòng nhìn con mình phải chịu cảnh thiệt thòi."

"Ông! Ông nói vậy... ý chê con trai tôi không xứng với con gái ông ư?!" Ông Tôn giận đến mức đỏ mặt tía tai, hơi thở dồn dập vì uất nghẹn.

Thanh bấm bụng nhẫn nhịn, đan tay hành lễ đầy thành khẩn, "Thưa, chúng con thương nhau từ lâu, đôi bên thuận tình, được cha mẹ hai bên đồng ý mới nên duyên đôi lứa. Con tự biết bản thân cưới được em vốn như đũa mốc chòi mâm son."

"Cậu tự ý thức được như vậy, xem ra cũng là người biết điều, hiểu rõ lý lẽ ở đời." Ông Đại nhếch mép, buông một lời khen đầy vẻ mỉa mai.

"Thế nhưng, con tin chắc Loan không phải hạng người tham phú phụ bần, thấy lợi quên nghĩa. Xin ông bà rộng lòng, cho con được gặp em một lần để thưa chuyện cho tường minh."

"Hừm!" Ông Đại bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường. "Bây giờ nó đang ở bên Lê phủ với cậu nó, chắc cũng phải vài hôm nữa mới về."

Mặt trời bắt đầu leo lên sườn núi, nắng vàng hanh hao phảng phất hương lựu chín nồng đượm, từng quả lựu đỏ rực lúng liếng đung đưa trên cành. Đâu đó, mấy chú chim sẻ ríu rít gọi nhau trong cái tiết trời se se sắt lạnh của buổi đầu thu.

"Quên bẵng không hỏi Ninh Sương tựa sách mất rồi." Mộc Miên thở dài, đôi tay vẫn miệt mài rà soát từng gáy sách.

"Hoài An Ký? Cuốn này phải không ta..."

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một quyển sách nằm khuất tận trong góc kẹt tối tăm. Bìa sách đã sờn cũ, cong vòng lên, đủ thấy nó từng được lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay khi vừa mở trang đầu tiên, một thứ ký tự quen thuộc đến nghẹt thở đập thẳng vào mắt cô. Đó là thứ chữ mà cô đã nằm lòng từ thuở vỡ lòng lớp một, là những con chữ "a, ă, â" thân thương mà cô hằng sử dụng.

"Chữ cái Latinh?! Cái này... đây chẳng phải là tiếng Việt hiện đại sao?!"

Hết Chương 25

Chú thích:

1. Giờ Tuất: từ 19:00 đến 21:00.

2. Canh hai từ 21 giờ đến 23 giờ.

(3) "Tay trong tay tôi đã bên người." - Bài thơ: Lại Bắt Đầu/ Tác giả: Xuân Quỳnh.

4. Lương nguyệt: Tháng mười.

5. Trong đó 1 tuần hương có nghĩa là thời gian để cháy hết 1 nén hương, thường sẽ trong khoảng 45 – 60 phút.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px