Chương 24: Mộng trong mộng
Chương 24: Mộng trong mộng
Đêm khuya thanh vắng, sự tĩnh mịch vây kín cả căn phòng, màn sa lấp lánh phản chiếu ánh trăng mờ ảo, tiếng hít thở đều đều bỗng dưng trầm xuống. Trong mộng xuất hiện người thiếu nữ với đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, ánh mắt ấy ngập tràn niềm vui. Đinh Thi Cảnh cũng chẳng rõ mình đứng đó từ lúc nào, bất giác muốn tiến đến gần người đó, đúng lúc ấy không gian lại truyền tới một tràng âm thanh đổ vỡ. Mọi thứ đều dần dần tan biến, đến nằm mộng vẫn ôm tương tư, qua bao năm vẫn khắc ghi hình bóng ấy.
"Cũng xem như có tiến triển..." Hàng mi lay động, lại lần nữa thức giấc.
Đĩa đèn được thắp lên, Cảnh khoác hờ tấm áo mỏng manh, với lấy cây trâm đặt đầu giường, tùy tiện bới tóc thành búi. Từ trên giá lấy ra một cuốn sách bụi bặm, lưỡng lự thật lâu mới đặt bút, gió len lỏi qua từng cành trúc, tiếng xào xạc vang vọng giữa đêm tối.
"Tô Mộc Miên." Ngón tay miết dòng chữ đỏ trên trang giấy, Cảnh thì thầm.
Đàn Nguyệt có mặt đàn hình tròn tựa mặt trăng, thành đàn bằng gỗ mun, với chỉ hai dây và thường gắn tám phím. Âm sắc mà nó tạo ra cũng vô cùng đặc biệt, lúc thì réo rắt rộn ràng, lúc lại miên man mềm mại, quả thực xứng với câu thơ Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh. (1)
"Phương Nguyệt, đã lâu không gặp." Nắp rương gỗ được mở ra, giọng Cảnh dịu dàng, lướt qua từng dây tơ se mỏng dai óng ả, rồi đến hoa văn chim én cẩn xà cừ tinh xảo.
Tiếng đàn trong trẻo chậm rãi, trầm đục đứt quãng, tình ý triền miên, lưu luyến nghẹn ngào, giống như chất chứa muôn vàn tâm sự, càng thêm vẻ sầu não, hắt hiu.
Theo tay ngọc lòng người ủ rũ.
Tiếng bổng trầm to nhỏ miên man.
Khoan như gió lướt thông ngàn.
Trong như tiếng hạc lạc đàn kêu sương. (2)
"Chẳng biết nàng có còn muốn nghe hay không..."Ký ức tươi đẹp cứ ngỡ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, lời hứa khi ấy, liệu người còn nhớ hay đã quên.
"Khụ... khụ..." Bên ngoài của sổ, chiếc lá trúc vừa rụng rơi.
Chân trời bắt đầu hừng sáng với vài đám mây xám xanh. Mấy siêu thuốc sôi sùng sục trên bếp lò đỏ lửa, khoảng sân nhỏ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng đâu đâu cũng toàn các mâm mây đan phơi dược liệu.
Đinh Thi Cảnh vén tay áo, rút bớt củi ra ngoài, quay sang thái lát mớ củ sâm khô, chẳng mấy chốc mà năm chén thuốc đen ngòm được xếp thành hàng ngay ngắn trên bục lan can. Bao năm uống thuốc thay nước thành quen, mãi rồi người cũng chẳng còn thấy đắng nữa.
Vừa rạng sáng đầu giờ Mão, Khắc tranh thủ hít hà làn không khí sớm mai mát lạnh, "Tiên sinh."
Đinh Thi Cảnh nhàn nhã ngồi trên ghế bập bênh, lười biếng ậm ừ một tiếng trong cổ họng.
"Thưa, ông Tôn làng bên gửi lời mời tiên sinh sang dự lễ Thỉnh Kỳ để cùng phía nhà gái định ngày cưới ạ." Khắc chẳng lại gì với dáng vẻ này, vẫn theo lệ mà bẩm báo những chuyện trong phủ.
"Khi nào?"
"Thưa, mồng mười tháng sau ạ." Khắc không nén được mà xuýt xoa thêm thắt, "Con trai cả nhà ấy, sánh duyên cùng cháu gái út của Lê công thì đúng là trai tài gái sắc. Ngoài kia ai nấy đều ngưỡng mộ không ngớt lời đấy ạ!"
Ánh mắt bình thản dõi theo đôi cá vàng đang quấn quýt bên những nhành rong, dung mạo làm say lòng người kia vẫn mang theo thái độ dửng dưng thường nhật, "Ngươi hồi thư đi, nói rằng ta sẽ đến."
"Vâng ạ."
"À... xuống bếp bảo họ chuẩn bị thêm vài món ngon cho các công tử... và cả vị cô nương kia dùng. Tiện thể sai người ra chợ sớm, mua vài cân tôm tươi về đây." Đinh Thi Cảnh thong thả dặn dò, "Thịt tôm băm nhỏ nấu chung với cháo trắng, cho nấm cùng hành hoa. Hoặc hấp cùng với ít rượu trắng, đừng quên thêm gừng sợi."
Khắc thấy chủ nhân bỗng dưng đổi tính, không khỏi tò mò mà đánh bạo hỏi: "Hiếm khi thấy tiên sinh thèm ăn, người có chuyện vui gì sao ạ?"
Đinh Thi Cảnh tựa lên lưng ghế, không nói thêm gì. Vừa lúc ấy, vầng thái dương bắt đầu ló dạng phía chân trời, những tia nắng đầu tiên khẽ chạm vào cánh môi đang ẩn hiện nụ cười đầy ý vị.
Cuối hạ, tiết trời vẫn còn oi bức, mặt đất bốc lên hơi nóng hâm hấp như đang mòn mỏi đợi chờ một cơn mưa rào đầu mùa. Ấy vậy mà lạ thay, mấy khóm nhài trong vườn vẫn cứ xanh mơn mởn, những nụ hoa trắng muốt ẩn hiện sau tán lá, tỏa hương dịu nhẹ.
"Phải chọn những đóa vừa mới chớm nở, đó là lúc hoa đạt độ hương tốt nhất." Kiều Ninh Sương vừa nói vừa ân cần đưa chiếc kéo nhỏ cho Mộc Miên.
Mộc Miên gật đầu tỏ ý đã hiểu, cẩn thận chọn lựa, "Bây nhiêu đã đủ chưa, Ninh Sương?"
"Nàng đừng cắt sát đài hoa quá." Ninh Sương dịu dàng uốn nắn từng động tác cho cô, nhìn vào chiếc rổ tre nhỏ đã lấp ló sắc trắng, "Có vẻ đủ rồi đấy. Giờ chúng ta đem chúng đi hong gió cho cánh hoa se lại. Sau đó mới xếp vào túi vải, ướp xen kẽ giữa các lớp y phục rồi đặt vào hộp kín để qua đêm. Cách này sẽ giúp mùi hương thấm sâu và giữ được rất lâu."
"Hay quá! Cảm ơn nàng nhé!" Gương mặt Mộc Miên rạng rỡ lên trông thấy, phấn khích nói.
"Chút việc cỏn con thôi, nàng đừng khách sáo." Ninh Sương che miệng cười duyên, dáng vẻ đầy e lệ.
"Phải công nhận, Đinh phủ có đủ loài hoa. Đâu đâu cũng đầy màu sắc, thích thật đấy." Mộc Miên cảm thán.
"Tiên sinh vốn là người trọng cỏ cây, yêu hoa lá." Kiều Ninh Sương phủi nhẹ đất cát lấm lem trên vai áo Mộc Miên, nhẹ nhàng đáp: "Thuở trước người thường chu du khắp nơi, mỗi lần trở về lại mang theo vài giống cây lạ về gieo trồng."
Vừa nghe nhắc tới Đinh Thi Cảnh, gương mặt Mộc Miên bỗng thoáng nét gượng gạo, "Thế à..."
Những lời nói kỳ quặc của người nọ lại lần nữa vang vọng bên tai cô, vị tiên sinh thanh cao không nhiễm chút sương khói bụi trần kia đã nói rằng đôi mắt cô trông vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, Mộc Miên có thể cam đoan, cô chưa từng gặp Đinh Thi Cảnh.
"Mộc Miên? Nàng sao thế?" Thấy cô đứng thẫn thờ, Kiều Ninh Sương liền hỏi.
"Không có gì. Ờm... Ninh Sương này, Ta có chút thắc mắc... liên quan đến tiên sinh." Mộc Miên ngập ngừng, do dự ướm lời, "Ta có thể hỏi nàng được không?"
"Được chứ." Ninh Sương mỉm cười, dắt tay cô đến ngồi nghỉ tại lương đình gần đó. "Nàng cứ nói đi, ta nghe đây."
Hai tay nghịch đuôi tóc, cuối cùng Mộc Miên cũng nói ra thắc mắc của mình: "Thật ra ta đã băn khoăn từ lâu rồi... Tiên sinh vốn họ Đinh, nhưng tại sao từ trên xuống dưới, ai nấy đều gọi người là Cảnh tiên sinh vậy?"
"Chuyện này..." Kiều Ninh Sương nghe xong thì nét mặt thoáng nét lo ngại, "Người vốn không mang họ Đinh."
"Cái gì cơ?!" Đôi mắt Mộc Miên mở to hết cỡ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Thật ra... người chỉ là con nuôi của Đinh gia mà thôi."
"Con nuôi sao?!" Mộc Miên sững sờ, đầu óc quay cuồng trước sự thật động trời này.
Kiều Ninh Sương hạ thấp giọng, bắt đầu kể lại chuyện cũ: "Năm xưa, tiên sinh được ngài Đinh Quý mang về cưu mang. Sau này ngài quy y cửa Phật, liền tin cẩn giao lại toàn bộ cơ ngơi Đinh phủ cùng sản nghiệp đại gia đình cho tiên sinh tiếp quản."
"Chẳng phải Dương công tử đó cũng được nhận nuôi à, vậy tại sao y không mang họ Đinh?" Mộc Miên hiếu kỳ.
"Tính tình công tử ấy có phần bướng bỉnh, tiên sinh không ép." Ninh Sương từ tốn giải thích, "Hơn nữa mối quan hệ của hai người không phải cha con mà là thầy trò."
"Vả lại, tiên sinh chỉ cho phép gia nhân trong phủ gọi mình bằng tên, chứ không được gọi bằng họ. Dần dà thành thói quen, ngay cả người ngoài cũng bắt đầu xưng hô như thế."
Chưa thỏa hết nổi lòng, Mộc Miên bèn gặn hỏi thêm: "Vậy cha ruột của người đâu?"
"Không ai rõ về thân thế của ông ấy, ta chỉ nghe phong thanh rằng ông ta không... dường như là một bậc quyền cao chức trọng từ phương Bắc xa xôi." Kiều Ninh Sương khẽ thở dài, câu nói để lại khoảng lặng đầy bí ẩn.
"Quyền chức trọng quyền cao ở phương Bắc... Vậy chắc hẳn là người Hán rồi." Mộc Miên thầm nghĩ, rồi quay sang Kiều Ninh Sương, "Chẳng lẽ gia đình họ đã xảy ra biến cố gì sao?"
Kiều Ninh Sương khẽ lắc đầu, đôi mắt vương nỗi ưu tư, "Chuyện cũ xa xôi... ta cũng biết được bấy nhiêu thôi."
"Ừm, ta hiểu mà." Mộc Miên biết ý nên cũng không truy vấn thêm nữa, cô khéo léo chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí, "À... ta chợt nhớ ra. Trong phủ dường như không hề trồng hoa sen thì phải?"
"Nàng tinh ý thật, khí hậu vùng Phong Châu này vốn khắc nghiệt hơn những nơi khác, sen lại là loài thanh cao, e rằng khó lòng chống chọi nổi với cái nắng gió gắt gao nơi này."
Mộc Miên khẽ mím môi, "Thế ư... công tử nhà ta thích sen nhất."
"Nếu nàng thực sự muốn trồng, chúng ta vẫn có thể thử xem sao." Ninh Sương dịu dàng an ủi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, "Để lát nữa ta đi chuẩn bị ít bùn tốt và chậu gốm cho nàng nhé."
"Dương công tử, người có trong phòng không ạ?"
"Dương công tử? Dương...!!!"
Cánh cửa gỗ đột ngột bật tung, Kỳ mất thăng bằng ngã về sau, anh quờ quạng tìm chỗ bám víu, nào ngờ lại túm phải hai cánh tay khẳng khiu của Dương Diên Lan. Còn cậu thì chẳng kịp trở mình đã bị lôi tuột theo, cả thân hình nhẹ bẫng đổ nhào về phía trước.
"Ôi cái lưng tôi!" Dương Diên Lan nhăn nhó kêu trời rồi chợt nhận ra đầu mình đang gối lên một khối cơ bắp rắn chắc lạ thường, cậu thậm chí còn tò mò bóp thử vài cái.
"Á...!!!" Diên Lan hét toáng lên, hớt hải lồm cồm bò dậy, "Ngươi... ngươi là kẻ nào?!"
Chân mày Kỳ giật giật liên hồi, anh cố giữ vẻ bình tĩnh để đứng dậy phủi bụi trên áo, "Ta tên Kỳ, hầu cận của công tử Dụ. Công tử nhà ta nói người bị thương, sai ta đem thuốc bôi đến cho người."
Gương mặt Dương Diên Lan hết đỏ rồi lại xanh, cậu giật lấy lọ thuốc, luống xuống chạy tót vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
"La lối cái gì chứ." Kỳ vừa chỉnh lại vạt áo bị xô lệch, vừa lẩm bẩm đầy bất mãn.
"Dương công tử." Anh đứng trước cánh cửa phòng đang khép chặt, nói vọng vào, "Dương công tử."
Đám gia nhân tất bật rảo bước ra vào, không ngơi tay. Chẳng mấy chốc, chiếc bàn gỗ dài đã được bày biện chật kín, các món ăn mỹ vị đều được bày biện vô cùng bắt mắt, sắc hương vị đều có đủ. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất của Khúc Thừa Dụ kể từ lúc đặt chân đến Đinh phủ.
"Kỳ, ta bảo ngươi đi mời Diên Lan huynh, sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng huynh ấy đâu?" Khúc Thừa Dụ đưa mắt nhìn quanh rồi quay sang hỏi thuộc hạ.
"Thưa, ta có gọi. Nhưng Dương công tử không trả lời." Kỳ vộ tội đáp.
"Lạ thật, y đã bao giờ bỏ bữa đâu."
"Được rồi, các trò mau động đũa đi." Đinh Thi Cảnh ngồi xuống ghế chủ tọa, ôn tồn ra hiệu.
Mộc Miên chỉ chờ có câu này, cô hứng khởi gắp một miếng thịt kho núng nính, vừa đưa vào miệng đã ta, béo ngậy mà không hề ngấy, hương vị đậm đà thấm vào đầu lưỡi, "Quả là mỹ vị nhân gian mà!"
"Ta biết nàng không thích cá, nhưng nó rất bổ. Vả lại... nàng còn đang lớn." Khúc Thừa Dụ dùng đôi đũa sạch khéo léo dẻ lấy phần thịt cá béo nhất, nhẹ nhàng đặt vào bát cho cô. "Nàng gắng ăn vài miếng nhé."
"Phụt!"
"Trời ạ... bộ người không còn cái cớ nào xuôi tai hơn sao?" Vừa nghe xong, Mộc Miên xém chút nữa thì phun hết cơm ra ngoài, thầm rủa trong bụng. Mặt mày đỏ bừng, vừa nghẹn vừa ngượng, "Công tử... người cũng mau dùng bữa đi ạ."
Vừa lúc ấy, đĩa tôm luộc bóng bẫy được đặt lên bàn, làm cô bị mê hoặc đến mức reo vang: "Ôi! Tôm này!"
"Đúng món tủ rồi phải không?" Kỳ không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo.
"Hừ! Kệ ta!" Mộc Miên nhăn mặt lườm Kỳ một cái sắc lẹm.
Kiều Ninh Sương dịu dàng hỏi han: "Nàng thích món này à?"
"Phải đó! Hì hì" Cô gật đầu như gà mổ thóc.
Kiều Ninh Sương đẩy đĩa tôm đỏ au, thơm nồng mùi gừng rượu lại gần phía Mộc Miên, "Thế ăn thêm đi, đừng khách sáo."
"Thịt tôm vốn tính hàn, ăn nhiều quá dễ bị lạnh bụng đấy." Miệng nói vậy, nhưng hai tay Khúc Thừa Dụ lại cẩn thận bóc sạch vỏ tôm, bỏ vào cái bát con, còn xếp gọn gàng rồi mới đưa sang bên cạnh.
Bộ não của Mộc Miên như bị sập nguồn tạm thời, chỉ biết khẽ nói: "Công tử, ta tự ăn được mà..."
Khúc Thừa Dụ dường như không mấy quan tâm đến sự phản kháng kia mà vẫn cứ tiếp tục chuyển thức ăn qua, "Ăn thêm chút cháo cho dễ tiêu."
"Người cứ dùng bữa đi, ta tự lo được." Mộc Miên dáo giác nhìn quanh, chỉ sợ người khác để ý mà bàn ra tán vào, chẳng dám có hành động nào quá trớn.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, để lại vài vệt sáng vàng nhạt trên vạt áo xanh thẳm, Đinh Thi Cảnh thong thả buông đũa, thanh âm nhẹ hẫng vang lên: "Chiều nay trong thành mở hội, các trò thích thì có thể đi xem."
"Tiên sinh cũng đi cùng chúng con chứ ạ?" Ngô Thiệu Huy vội vàng hỏi.
"Các trò cứ tự nhiên vui chơi một hôm cho thỏa." Cảnh điềm nhiên đáp, ánh mắt người chợt lướt nhanh qua chỗ Mộc Miên rồi thu lại trong tích tắc.
Thực chất, buổi hội này chỉ là phiên chợ họp định kỳ vào mỗi cuối tháng, bày bán đủ loại nhu yếu phẩm thông dụng, thảng hoặc mới bắt gặp vài món đồ lạ mắt, hay ho. Chợ thường nhộn nhịp nhất vào lúc chiều tà, các gian hàng bắt đầu chăng đèn quanh sạp, người dạo chợ cứ thế thong dong men theo những lối mòn, hòa mình vào không gian hư ảo, lung linh của những chiếc đèn lồng đủ sắc màu.
"Diên Lan, sao trông huynh cứ thất tha thất thểu thế?" Khúc Thừa Dụ bật cười hỏi han.
"Hừ, hôm nay ta đụng trúng oan gia!" Dương Diên Lan bĩu môi, hậm hực.
"Ôi trời, huynh chắc phải có vài trăm oan gia ấy nhỉ?" Ngô Thiệu Huy nhanh nhảu đế thêm một câu trêu chọc.
Dương Diên Lan quay sang cười khẩy, liếc xéo Thiệu Huy, "Sao lúc đứng trước mặt tiên sinh, ta chẳng thấy huynh mồm mép tép nhảy được thế này?"
Ngược lại, Khúc Thừa Dụ thong thả bung quạt, nhịp nhàng phe phẩy trước ngực, phong thái vô cùng ung dung, "Hai người cứ chí chóe mãi, cũng vui tai thật."
"Hừ... Thừa Dụ, huynh học theo thói xấu của Diên Lan từ khi nào thế?" Đang nói dở, Ngô Thiệu Huy sực nhớ ra gì đó, "À mà... Cả ngày nay không thấy tên họ Lê kia đâu nhỉ?"
"Hắn biết tiên sinh cho chúng ta nghỉ một hôm nên có thèm vác mặt tới đâu." Dương Diên Lan khoanh tay trước ngực, đầy vẻ xem thường, "Vốn dĩ hắn còn chẳng thiết tha gì chuyện chuyển vào Đinh phủ."
Lũ trẻ ríu rít đùa giỡn, chạy nối đuôi nhau qua lối nhỏ giữa các sạp hàng, Mộc Miên đang mải mê ngắm nghía, bị chen đến mức phải lùi về sau cả quãng dài.
"Cẩn thận." Khúc Thừa Dụ chầm chậm bước lại gần, kéo cô ra khỏi đám đông, trách khẽ, "Nàng lại quên hết lời ta dặn rồi à."
"Không... không có. Ta đều nhớ cả mà..." Mộc Miên cắn môi.
Khúc Thừa Dụ dùng chuôi quạt gõ nhẹ lên trán nàng xem như răn đe, từ tay áo lấy ra gói giấy nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Mứt gừng, ngọt đấy."
Mặt trời khuất bóng, đèn lồng treo cao đung đưa trong gió, tựa như những quả lựu đỏ chín mọng. Bọn họ chia nhau ra thành hai nhóm, bên phía Dương Diên Lan cùng Ngô Thiệu Huy đang bận chơi trò giải câu đố trúng thưởng. Còn Khúc Thừa Dụ, Mộc Miên và Kỳ thì ghé sạp mặt nạ gỗ đủ màu đủ kiểu.
"Hù!" Mộc Miên đeo chiếc mặt nạ hình hổ, nhảy bổ ra tóm lấy eo Kỳ.
"Ranh con!"
Cô nhe răng múa vuốt, ra vẻ hung tợn, "Gừ! Ta là mãnh hổ đây! Ta sẽ ăn thịt ngươi cho bõ ghét!"
"Xem ta thu phục ngươi đây!" Kỳ bật cười sảng khoái, vờ rượt đuổi.
"Á! Cứu mạng với!" Mộc Miên la lên đầy khoái chí, cong đuôi bỏ chạy rồi nhanh như cắt lẩn trốn sau lưng Khúc Thừa Dụ để tìm chỗ dựa.
"Hổ ta nuôi." Khúc Thừa Dụ cũng rất phối hợp, y dang tay che chắn, hết mực dung túng, "Không được đánh."
"Hôm nay ta nhất định phải bắt lấy để nấu cao mới được!" Kỳ chống nạnh, dõng dạc tuyên bố.
Thế nhưng, ngay giữa lúc tiếng cười đùa đang rộn rã nhất, cơn đau dữ dội bất chợt cuộn lên từ vùng bụng dưới khiến Mộc Miên điếng người. Cô run rẩy ôm lấy bụng, gập người xuống vì đau, chiếc mặt nạ gỗ rơi lộp cộp xuống đất. Dù trong bóng tối cũng có thể nhận ra gương mặt cô đã tái nhợt.
"Thôi xong rồi... Đến ngày rồi sao?!" Cảm giác ẩm ướt truyền đến nơi đũng quần khiến Mộc Miên bàng hoàng, cô đưa tay xuống kiểm tra rồi lẩm bẩm trong miệng đầy khổ sở.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, Khúc Thừa Dụ vội lao đến, "Làm sao vậy?"
"Ta..."
"Máu!?" Vừa thấy bàn tay Mộc Miên loang lỗ màu máu, trái tim Khúc Thừa Dụ liền thắt lại, "Chỗ nào? Để ta xem."
Nhưng Mộc Miên hoảng hốt lùi gấp về phía sau, "Không được!"
"Nàng nghe lời ta một chút có được không!" Bắt gặp sự bàng hoàng nơi đáy mắt cô, Khúc Thừa Dụ lặng lẽ trút một tiếng thở dài khe khẽ, "Coi như vì ta, nói cho ta biết, nàng làm sao vậy?"
"Không phải bị thương..." Mộc Miên lúng túng giấu nhẹm đôi tay ra sau lưng, nắm chặt lấy gấu áo, giọng run run vì xấu hổ.
Khúc Thừa Dụ nhìn bộ dạng Mộc Miên lúc này, dường như hiểu ra thứ gì đó, đanh giọng gọi: "Kỳ."
Lúc này Kỳ mới dám tiến tới, "Vâng?"
"Ngươi nói với Diên Lan rằng ta đau đầu nên muốn về trước. Ngươi ở lại, lát nữa hộ tống hai người về." Y bình tĩnh căn dặn.
Đợi bóng Kỳ vừa khuất, Khúc Thừa Dụ liền dứt khoát cởi phăng chiếc áo gấm khoác ngoài, phủ kín lên đôi vai nhỏ bé của Mộc Miên, bó chặt cô lại chẳng khác gì chiếc nem rán. Y cao ráo còn cô lại thấp lè tè, thành ra vạt áo chùng xuống gót chân cả khoảng dài.
"Công tử... người đang làm cái gì thế ạ?" Mộc Miên ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì.
"Công tử?!"
Chẳng buồn giải thích dư thừa, Khúc Thừa Dụ bất thình lình cúi xuống, bế bổng cô lên.
"Bỏ ta xuống đi ạ! Ta có thể tự đi được mà!" Mộc Miên vùng vằng, chân tay khua khoắng loạn xạ.
"Công tử!" Cô gần như hét.
Khúc Thừa Dụ vẫn lặng thinh không đáp, hơi thở y trầm xuống, có phần nặng nề và gấp gáp. Gương mặt y vẫn vẹn nguyên vẻ kìm nén y hệt lần tương phùng nơi rừng thiêng nước độc lần trước. Trong ánh mắt ấy, có tức giận, có đau lòng, lại xen lẫn xót xa. Vậy mà, y vẫn chẳng nỡ nặng lời với cô dù chỉ nửa câu.
Cô lén ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của y, dáng vẻ ấy khiến lòng nàng bình yên lạ kỳ, cũng khiến trái tim khẽ khệch nhịp. Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, Mộc Miên lại khẽ khàng tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Khúc Thừa Dụ. Bờ vai ấy giống hệt những gì cô tưởng tượng. Vừa kiên định vững vàng, vừa dịu dàng ấm áp.
"Người cứ như vậy, nếu ta lỡ động lòng. Thì biết phải làm sao..."
Hết chương 24
Chú thích:
(1) Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh (Dịch nghĩa: Một khúc đàn hay tuyệt từ trời đưa xuống thế gian) - Long thành cầm giả ca 龍城琴者歌 • Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long (Nguyễn Du)
(2) Theo tay ngọc lòng người ủ rũ.
Tiếng bổng trầm to nhỏ miên man.
Khoan như gió lướt thông ngàn.
Trong như tiếng hạc lạc đàn kêu sương.
(Bản dịch của: Học Canh)
Nguyên văn:
Lịch loạn ngũ thanh tuỳ thủ biến.
Hoãn như lương phong độ tùng lâm,
Thanh như chích hạc minh tại âm.
Trích: Long thành cầm giả ca 龍城琴者歌 • Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long (Nguyễn Du)
1. Thành đàn (hay còn gọi là hông đàn) làm bằng gỗ cứng thấp khoảng 5cm – 6cm, có thể để trơn hay khảm trai.
2. Canh 4: từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.
3. Lễ Thỉnh Kỳ: Là Lễ xin định ngày giờ làm Lễ Cưới, nhưng ngày giờ cũng do bên trai định, rồi hỏi lại ý kiến bên gái mà thôi, thường thì nhà gái cũng tùy ý bên trai.
4. Giờ Mão tương ứng với khoảng thời gian từ 05:00 tới 07:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
5. Giờ Ngọ tương ứng với khoảng thời gian từ 11:00 tới 13:00 trong 24 giờ mỗi ngày.