Chương 20: Học đạo
Chương 20: Học đạo
Kiếp hồng trần vốn khó ở hai chữ trọn vẹn, bởi vì gặp người mà trọn vẹn, bởi vì yêu người mà trọn vẹn. Nhưng lại quên mất rằng, ở thế gian này, phàm là thứ gì quá đỗi vẹn toàn thì trời xanh tất sẽ thu lại.
Đáy mắt người đó sâu thẳm, màu sắc con ngươi thuộc loại hiếm, mang cảm giác buồn man mác. Còn có chút thờ ơ lãnh đạm, toát ra loại khí chất cao ngạo khiến cho người khác không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ khinh nhờn nào. Khi con người ta đạt đến một độ tuổi nhất định thì đôi mắt sẽ không còn trong sáng như thuở xưa được nữa. Mộc Miên thẫn người, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi chua xót kỳ lạ.
"Nàng là tiểu thư nhà nào? Sao lại ở trong viện của ta."
"Bẩm... con là người hầu của Khúc phủ, cùng theo công tử Dụ đến đây ạ." Mộc Miên giật mình, vội vàng quỳ xuống, đầu cúi thấp cung kính:
"Ồ, ra vậy. Còn khuê danh là gì?"
"Bẩm, con tên Miên ạ." Cô chỉ nghe được hơi thở trầm lắng chứ không thấy người kia đáp lời.
"Đứng lên đi." Đinh Thi Cảnh chợt im lặng một thoáng, rồi mới từ tốn lên tiếng.
"Vâng." Mộc Miên khẽ khàng đứng dậy, tim vẫn còn đập thình thịch.
Mặt trời dần khuất bóng sau rặng núi xa, ráng chiều đỏ rực trải dài khắp hành lang, chạm lên những ngọn cỏ lau mọc dại. Vài sợi tóc mai khẽ đưa theo làn gió, Đinh Thi Cảnh chỉ cần đứng yên cũng đủ tạo nên phong cảnh tuyệt sắc. Năm ngón tay thon dài, thanh mảnh của người nọ chậm rãi đưa lên, mỗi lúc một gần phía đỉnh đầu Mộc Miên. Cả người cô bỗng chốc cứng đờ, tim đập loạn nhịp tưởng chừng sắp hóa đá.
"Thật trùng hợp... Lại có một đóa Mộc Miên nhỏ bé đứng nép dưới gốc Mộc Miên già cỗi này." Đinh Thi Cảnh khẽ khàng lấy đi cánh hoa đỏ thắm mắc trên tóc cô.
"Miên!"
Tiếng hét của Kỳ thình lình vang lên phá tan bầu không khí huyền ảo. Anh ta hớt hải chạy đến, chắn ngay trước mặt cô.
"Ngươi làm cái gì ở đây vậy!"
"Ta..." Mộc Miên vẫn còn ngẩn ngơ, chưa kịp hoàn hồn sau cử chỉ đường đột vừa rồi.
"Lạ nước lạ cái mà cứ thích đi lung tung!" Kỳ không để Mộc Miên kịp trả lời mà cằn nhằn một hơi.
"Đừng nói nữa!" Cô nhăn mặt, khẽ giật mạnh vạt áo Kỳ ra hiệu.
"Ngươi tưởng công tử dễ tính nên muốn làm gì thì làm đúng không? Còn tên này nữa!" Kỳ tức tối chỉ tay về phía đối diện, "Sao ngươi lại có thể tùy tiện động chạm vào con gái nhà người ta như thế hả?!"
"Trời ạ! Ngươi câm miệng lại cho ta nhờ!" Gương mặt Mộc Miên vặn vẹo vì hoảng sợ, cô vội vàng nhảy lên bịt chặt miệng Kỳ trước khi cậu ta kịp thốt ra lời nào khó nghe hơn.
"Tiên sinh tha tội! Chúng con xin phép, không dám làm phiền người thêm nữa." Cô vừa lí nhí tạ lỗi, vừa hớt hải kéo xềnh xệch Kỳ đi mất hút.
Đinh Thi Cảnh không có biểu hiện gì, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ bình thản. Chỉ sau khi Mộc Miên rời khỏi mới bộc lộ vài nét suy tư, đuôi mắt khẽ nâng lên, cũng không biết đang nghĩ về điều gì.
"Bỏ ta ra!" Kỳ hằn học.
"Nhỏ cái mồm thôi!" Mộc Miên mất hết kiên nhẫn, đấm mạnh vào vai Kỳ một cái rõ đau.
"Ngươi có biết cái người mà ngươi vừa hùng hổ mắng mỏ là ai không hả?!"
"Cái tên không biết lễ nghĩa, dám giở trò giữa ban ngày ban mặt kia chứ gì?" Kỳ vẫn hăng máu chỉ trỏ ngược về phía sau.
"Tiên sinh! Cảnh tiên sinh! Bộ trong họng ngươi có gắn cái loa hả?" Cô nghiến răng.
"Nói năng nhăng cuội!" Kỳ bĩu môi.
"Người kia chính là Cảnh tiên sinh, là Đinh Thi Cảnh, là thầy của công tử đấy đồ ngốc ạ!
"Chứ còn ai vào đây nữa!" Mộc Miên gằn giọng khẳng định.
"Ừ!" Mộc Miên khẳng định.
"Đừng có hòng lừa ta! Trông hắn cùng lắm cũng chỉ ngoài đôi mươi, làm sao có thể là..." Kỳ định tuôn thêm một tràng phản bác, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ của Mộc Miên, cậu ta chợt khựng lại.
"Ngươi thì giỏi rồi." Cô khoanh tay, nói một cách chế giễu. Đột nhiên, lồng ngực cô nhói lên, giống như có một cây kim rất mảnh đâm thẳng vào tim. Không quá đau đớn nhưng lại khiến cô giật mình. Cả người khụy xuống, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.
"Làm sao thế?!" Kỳ hốt hoảng vươn tay đỡ lấy Mộc Miên khi thấy cô lảo đảo.
"Ta..." Toàn thân Mộc Miên bỗng chốc lạnh toát như rơi vào hầm băng, cô phải bám chặt lấy vai Kỳ mới giữ cho mình không ngã quỵ.
"Trúng gió à?" Kỳ thấy sắc mặt cô tái nhợt không còn giọt máu, cuống quýt hỏi dồn.
"Ta... Ta..." Cánh môi Mộc Miên mấp máy nhưng không sao thốt ra lời, cô chỉ kịp đưa tay ôm chặt lấy ngực áo, hơi thở đứt quãng rồi lịm đi trong vòng tay Kỳ.
"Miên!!" Kỳ hốt hoảng gọi lớn. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, cậu nhanh chóng vòng ra phía trước, xốc Mộc Miên lên lưng rồi cõng cô tất tả chạy thục mạng về phía gian phòng của Khúc Thừa Dụ.
"Xoảng!"
Tiếng sứ vỡ vang vọng giữa gian phòng tĩnh mịch. Khúc Thừa Dụ đang châm nước pha trà bỗng sững sờ nhìn cái chén rơi tan tành dưới chân, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Bên ngoài, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện xôn xao bắt đầu truyền vào: "Cái này để bên đây. Đúng rồi, khiêng cẩn thận chút."
"Chắc là hai người vị công tử còn lại đã tới..." Y thầm nghĩ, định cúi xuống dọn mảnh vỡ thì một thanh âm khác xé toạc không gian.
"Tránh ra! Tránh ra!!"
Tiếng hét thất thanh của Kỳ vang dội cả hành lang. Khúc Thừa Dụ vừa nghe thấy đã lập tức bật dậy như một chiếc lò xo, lao thẳng ra khỏi phòng không chút chần chừ.
"Công tử!" Kỳ thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, trên lưng là Mộc Miên đang lịm đi.
"Sao lại..." Khúc Thừa Dụ nhìn gương mặt trắng hếu, không còn chút huyết sắc của Mộc Miên, lồng ngực xiết lại.
"Đưa nàng vào trong trước đã." Y vội vàng dọn chỗ để Kỳ đặt cô xuống.
Kỳ đặt Mộc Miên nằm lên giường, cô vẫn đang trong trạng thái mê man, hơi thở yếu ớt đến nao lòng.
"Xảy ra chuyện gì?" Khúc Thừa Dụ chau mày, hanh âm đanh lại đầy vẻ chất vấn.
"Ta theo lời công tử mà đi tìm Miên, ai ngờ vừa nói được mấy câu thì nó lại lăn đùng ra ngất. Bị say nắng hay trúng gió rồi chăng?" Kỳ lúng túng giải thích.
"Mau đi tìm Khắc! Bảo y mời thầy thuốc đến đây ngay lập tức!" Khúc Thừa Dụ quát khẽ, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt.
"Vâng."
Trong gian phòng giờ chỉ còn lại hai người. Khúc Thừa Dụ ngồi bên mép giường, khẽ gọi: "Mộc Miên."
"Miên" cố gọi mấy lần, Mộc Miên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Tay lạnh quá." Khúc Thừa Dụ giật mình khi chạm vào bàn tay ngắt lạnh của cô. Y vội vàng kéo chăn đắp kín cho cô, lòng như lửa đốt. Vì quá sốt ruột, y cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại lao ra cửa ngóng xem Kỳ đã dẫn thầy thuốc về tới chưa.
"Ta e rằng cũng phải hơn nén hương nữa thầy thuốc mới có thể tới nơi, dù sao phủ đệ này cũng cách nội thành một quãng khá xa. Nếu công tử không chê, hãy để ta vào xem bệnh cho cô ấy trước xem sao." Ngô Thiệu Huy bước tới, dè dặt lên tiếng đề nghị.
Khúc Thừa Dụ hơi khựng lại, y quan sát vị thiếu niên vừa xuất hiện rồi lịch thiệp hỏi: "Chẳng hay huynh đây là..."
"À... thật thất lễ, ta quên chưa giới thiệu. Ta là con trai thứ nhà họ Ngô ở Ái Châu, tên gọi Thiệu Huy."
"Họ Khúc từ Hồng Châu, tên tự Thừa Dụ." Dù đang vô cùng lo lắng cho Mộc Miên, y vẫn nghiêm chỉnh chắp tay chào hỏi đúng phép tắc.
"Huynh biết y thuật sao?"
"À... cũng có nghiên cứu đôi chút. Không dám nhận tinh thông. Nhưng lúc cấp bách thế này, có lẽ ta giúp được chút gì đó." Ngô Thiệu Huy cười hiền, ánh mắt lộ vẻ chân thành.
"Ngô huynh khiêm tốn rồi. Trăm sự đành phiền huynh lần này." Khúc Thừa Dụ nhanh chóng nghiêng người, mở rộng cửa mời Ngô Thiệu Huy vào trong.
Thiệu Huy tiến lại gần giường, khẽ khàng đặt một chiếc khăn lụa mỏng lên cổ tay Mộc Miên rồi bắt đầu bắt mạch. Y chăm chú lắng nghe từng nhịp đập, chân mày hơi nhíu lại: "Mạch tượng rất yếu và mỏng, lại hơi rối loạn. Chẳng hay trước đây cô ấy có thường xuyên bị khó thở, tức ngực hay từng chịu đả kích chấn động gì không?"
"Ta... ta cũng không rõ. Sáng nay trông nàng vẫn còn rất hoạt bát, bình thường." Nghe đến đây mi mắt Khúc Thừa Dụ run run. Nhớ đến ngày hôm ấy, khi y ôm thân thể nhuốm máu của cô trong lòng.
"Ừm... vậy chắc không phải." Ngô Thiệu Huy lẩm bẩm.
"Nắng ở Phong Châu vốn độc hơn những nơi khác. Có thể do di chuyển đường xa, ngủ không đủ, mệt mỏi lâu ngày, cộng thêm chưa thích nghi được với môi trường nên đổ bệnh. Ta nghĩ để cô ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày, uống đủ nước, bồi bổ thêm thì sẽ ổn thôi." Ngô Thiệu Huy thong thả giải thích, nét mặt đã giãn ra đôi chút.
"Được, ta đã hiểu. Đa tạ Ngô huynh đã tận tình cứu giúp." Khúc Thừa Dụ khẽ thở phào, y đan tay hành lễ đầy trân trọng..
"Chút việc mọn thôi, Thừa Dụ huynh đừng khách sáo quá." Ngô Thiệu Huy mỉm cười đáp lễ.
Màn thưa không ngăn nổi ánh trăng dịu dàng len lỏi vào phòng. Bóng nam tử lặng lẽ ngồi đó, đôi tay chậm rãi phẩy quạt xua đi cái nóng hầm cập của đêm thâu.
"Nàng chỉ vừa rời khỏi tầm mắt của ta nửa canh giờ. Chỉ mới nửa canh giờ." Khúc Thừa Dụ lẩm bẩm, giọng y trầm thấp, ân cần như đang dỗ dành. Y cúi xuống, dùng ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên vầng trán vẫn còn vương chút nhợt nhạt của Mộc Miên.
Tiết Đại Thử, đầu giờ Mão, trên nền gạch đã trải sẵn hai chiếc chiếu đơn bao quanh bàn gỗ trường kỷ. Khắc thong thả bưng khay đồ vật tiến vào chính giữa gian phòng.
"Cộp."
Khắc đặt mạnh bàn cờ hình vuông cùng ba mươi hai quân cờ chia hai màu đỏ - đen rõ rệt lên bàn.
"Cờ tướng?" Dương Diên Lan vuốt cằm, đầy vẻ tò mò.
"Thưa, các công tử có thể tự chơi cờ cùng nhau trong vòng một tuần trà tới. Trao đổi nói chuyện tuỳ ý."
"Tiên sinh đâu? Sao người không đến dạy chúng ta?" Lê Nhung cau có, giọng đầy vẻ hậm hực.
"Tiên sinh ắt có dự tính riêng. Mời các vị cứ làm theo lời ta trước đã." Khắc đáp gọn lỏn rồi quay ngoắt bước đi, chẳng để ai kịp hỏi thêm câu nào.
"Khúc công tử có thể đấu với ta ván đầu không?" Lê Nhung sấn sổ tiến về phía Khúc Thừa Dụ. Nhìn vị Lê công tử này, dáng vẻ béo tròn béo trục, đôi mắt hí ẩn sau cặp môi dày, trông thật sự là... rất vui mắt.
"Lê huynh đã mở lời, đương nhiên ta không thể từ chối." Khúc Thừa Dụ vẫn giữ vẻ hòa nhã thường lệ, mỉm cười đáp lễ.
Vừa khai cuộc, Lê Nhung đã dùng chiêu bình pháo, cố ý lộ sơ hở để dụ Khúc Thừa Dụ ăn quân. Thừa Dụ dường như không mảy may nghi ngờ, y thuận nước đẩy thuyền, không bỏ lỡ cơ hội mà ăn gọn con Tốt mồi. Lê Nhung đắc thắng liên tục nhử thêm mồi ngon, rồi bất thần tung đòn hiểm khiến cặp Xe, Mã của Khúc Thừa Dụ nhất thời tê liệt, tiến thoái lưỡng nan.
"Chiếu tướng!" Lê Nhung đập mạnh quân cờ xuống bàn, tiếng kêu khô khốc vang lên đầy đắc ý. Thủ pháp "thả con tép, bắt con tôm" của hắn đã sớm định đoạt kết cục ván đấu. Chỉ sau vài nước cờ tiếp theo, hắn bắt đầu huênh hoang, vẻ mặt không giấu nổi sự tự phụ.
"Lê công tử quả nhiên là kỳ tài." Khúc Thừa Dụ điềm đạm nói, nét mặt không chút biến sắc trước thất bại.
"Chà, ta vốn nghe danh Khúc công tử thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người. Ai ngờ..." Lê Nhung cười khẩy, buông lời châm chọc cay nghiệt: "Hóa ra những lời đồn thổi ngoài phố chợ kia, cũng chỉ là hư danh thôi sao?"
"Ôi chao, nắng lên to rồi! Ta sang đình ngồi hóng gió cho mát, Khúc huynh cứ ở đây thong thả mà luyện tập thêm nhé." Lê Nhung nheo mắt cười đắc ý, không quên vỗ mạnh vào vai Khúc Thừa Dụ một cái như kẻ bề trên ban ơn.
Đợi bóng dáng Lê Nhung khuất hẳn, khoảng sân nhỏ chỉ còn lại ba người. Khúc Thừa Dụ khẽ phủi vai áo, bình thản lên tiếng: "Diên Lan huynh, có nhã hứng thử sức một ván với ta không?"
"Thôi đi! Ta chẳng dại gì mà múa rìu qua mắt thợ, làm kiếp kép hát mua vui cho huynh đâu." Diên Lan tặc lưỡi, vẻ tinh quái như đã thấu hết sự đời.
"Ta thật không hiểu huynh đang nói gì nữa." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, nụ cười thanh tao nhưng mang theo chút ý vị sâu xa.
Y lại hỏi: "Thế tóm lại là huynh có chơi hay không đây?"
"Hừm... Ta vốn chẳng mặn mà gì với bộ môn này." Dương Diên Lan cầm quân cờ lên, thong thả xoay tròn nó trong lòng bàn tay, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Huynh xem, quân Tướng tuy quyền uy tột đỉnh, muốn đi đâu tùy ý nhưng lại vĩnh viễn không thể bước ra khỏi Cửu cung. Làm Tướng mà không được tung hoành nơi sa trường, chẳng phải chỉ là một gã bù nhìn rơm bị vây hãm trong lầu son gác tía đó sao?"
"Tuy nói Tướng chẳng thể rời Cửu cung, nhưng không đồng nghĩa với việc quân cờ ấy hoàn toàn vô dụng." Khúc Thừa Dụ lặng im chiêm nghiệm giây lát rồi mới từ tốn đáp lời. "Bởi lẽ, hỉ cần một trong hai bên có thể chiếu bí đối phương thì ván cờ đó mới phân định được người thắng cuộc."
"Ồ? Huynh nghĩ quân Tướng quan trọng nhất à?" Dương Diên Lan nhướng mày, tung quân cờ lên cao rồi bắt gọn, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương như muốn dò xét tâm can.
"Cùng đứng trên một chiến tuyến, dù là Tướng, Sĩ, Tượng hay Xe, Pháo, Mã, thậm chí Tốt đều quan trọng như nhau. Quân nào cũng đảm nhiệm vai trò riêng, điểm mạnh điểm yếu khác biệt, phối hợp, bổ trợ lẫn nhau. Không thể so sánh." Khúc Thừa Dụ điềm đạm tiếp lời, ánh mắt kiên định.
"Vậy... cần vạch ra chiến thuật thế nào mới thắng?" Ngô Thiệu Huy từ tốn lên tiếng, vẻ mặt đầy vẻ cầu thị.
"Bàn cờ vuông vức, tĩnh lặng tựa như mặt đất bao la. Những quân cờ tròn trịa kia, dưới sự điều binh khiển tướng của người chơi mà biến hóa khôn lường, dệt nên những thế trận sinh tử."
Thanh âm trầm ấm vang lên từ phía sau. Đinh Thi Cảnh chậm rãi tiến vào với bước chân khoan thai, tà áo ngũ thân dài chạm gót khẽ lay động theo từng nhịp điệu. Mái tóc y búi nửa đầu, cài chiếc trâm gỗ mộc mạc, toát lên vẻ thanh cao thoát tục giữa chốn bụi trần.
"Tiên sinh." Dương Diên Lan là người nhanh nhảu nhất, vội vàng đan tay, cúi đầu vái chào đầy cung kính.
"Tiên sinh." Khúc Thừa Dụ cùng Ngô Thiệu Huy đồng thanh.
"Tiên sinh! Tiên sinh đến rồi!" Lê Nhung hớt hơ hớt hải chạy ra, đôi chân ngắn ngủn líu ríu vào nhau khiến hắn suýt chút nữa thì ngã nhào trước mặt mọi người. Hắn lúng túng chỉnh lại vạt áo, mặt đỏ gay vì vừa chạy vừa thở.
"Cứ ví cờ như thiên hạ, mà thiên hạ vốn có trăm ngàn vạn việc, học cả đời cũng chẳng thể tận tường. Vì thế không có chiến thuật nào là chắc chắn. Tuy nhiên, phàm là việc gì, vật gì hay bất kỳ kẻ nào, thảy đều có sơ hở." Đinh Thi Cảnh thong thả vén tà áo rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa. Đôi tay y lướt trên mặt bàn gỗ, chỉ trong chớp mắt đã sắp xếp lại những quân cờ vừa nãy thành một thế cục hoàn toàn mới, đầy sát khí và ẩn số.
"Như lời Khúc công tử, quân nào cũng có điểm mạnh điểm yếu. Kẻ cầm quân chỉ cần khéo léo khống chế điểm mạnh của kẻ địch, xoáy sâu vào điểm yếu khiến chúng không kịp trở tay. Một khi đã phong tỏa triệt để, chẳng cần đến cảnh binh đao khói lửa hay đầu rơi máu chảy, ta vẫn có thể điềm nhiên vây thành bắt Tướng."
"Phập!" Tiếng quân cờ đập xuống bàn gỗ đanh gọn.
"Nếu như bản thân nắm vững nguồn gốc, căn cơ. Luôn giữ được trạng thái điềm tĩnh, nhẫn nại. Rèn luyện giác quan và nhận thức về thế gian. Tự nhiên sẽ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."
"Tiên sinh quả nhiên thông tuệ." Dương Diên Lan cung kính.
"Mọi người đã dần quen với nơi ở mới cả chưa?" Đinh Thi Cảnh lướt ánh mắt tĩnh lặng nhìn quanh một lượt.
"Thưa, rồi ạ."
"Tốt. Sau này cùng chung mái nhà, hãy biết giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau." Dặn dò xong, Đinh Thi Cảnh thong thả đứng dậy, tà áo khẽ phất qua rồi đi thẳng về phía thư phòng.
"Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các vị công tử về phòng nghỉ ngơi cho." Khắc tiến lên một bước, lạnh lùng thông báo.
"Khúc công tử, có muốn cùng ta dùng bữa trưa không? Ta biết một cao lầu rất nổi tiếng đấy." Lê Nhung hớn hở bắt chuyện.
"Ta nghĩ để lần sau vậy, đa tạ ý tốt của Lê huynh." Khúc Thừa Dụ lịch sự từ chối, nhớ tới Mộc Miên vẫn còn hôn mê, lòng y cứ nóng ran.
"Xe ngựa nhà ta đang chờ sẵn bên ngoài rồi. Hôm nay xem như tiệc làm quen của chúng ta. Khúc công tử đừng làm ta mất hứng chứ."
"Lan huynh và Huy huynh cũng cùng đi chứ?" Y bất chợt hỏi, ánh mắt lướt qua hai người đồng môn đang đứng cạnh.
"Hả?" Dương Diên Lan ngạc nhiên.
"Ta... ta không..." Ngô Thiệu Huy ngập ngừng.
"Chết thật, ta mải vui quá mà quên mất hai vị! Thật ngại quá, hai huynh cũng cùng tham gia cho xôm tụ chứ nhỉ?" Lê Nhung cười xòa, bàn tay mập mạp xoa xoa cái bụng tròn trịa.
"Nếu hai huynh đã đi, vậy thì ta làm sao vắng mặt cho được." Khúc Thừa Dụ mỉm cười đáp.
Cao lầu đúng với tên gọi của nó, cửa tiệm lớn được cất thêm lầu ở trên. Dành để tiếp đón những vị khách quyền quý, thích hợp vừa dùng bữa vừa thưởng thức phong cảnh. Phía dưới phố xá, nhịp sống diễn ra đầy huyên náo. Bà cụ đeo đôi quang gánh xởi lởi trò chuyện cùng mấy người bạn hàng bên mớ rau cải tươi xanh, người lái đò hò reo inh ỏi, đám nhỏ nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn lên mây.
"Lê công tử đến rồi đấy ạ!" Cậu bé khoảng hơn mười tuổi, mặt mũi lấm lem, toe toét mời chào.
"Ừ, chúng bây có giữ bàn cho ta không đấy." Lê Nhung lên giọng.
"Đương nhiên là có rồi ạ!"
Vừa yên vị, Lê Nhung đã hào hứng quay sang hỏi: "Khúc công tử có uống rượu không? Ở đây có loại rượu hoa cau trứ danh, hương vị thanh tao khó cưỡng, hay để ta gọi một bình cho huynh nếm thử nhé?"
"Khúc công tử biết uống rượu không? Chỗ này có rượu hoa cau trứ danh, hay ta gọi ra một bình để huynh nếm thử nhé?"
"Ta thấy tiết trời hôm nay oi bức, nếu Lê huynh có thể gọi vài bát nước mát cho chúng ta giải nhiệt thì thật là quý hóa vô cùng." Khúc Thừa Dụ từ chối một cách khéo léo.
"Chậc, thế đành thôi vậy." Lê Nhung tặc lưỡi, vẻ mặt có chút tiếc rẻ.
"Này, mày cho đem vài món ngon ra xem nào." Hắn nói với cậu bé nọ.
"Vâng ạ, vâng ạ."
"Cha ta thường nhắc đến Lê công. Thật chẳng ngờ duyên phận đưa đẩy, Lê huynh và ta lại có ngày trở thành đồng môn." Khúc Thừa Dụ thong thả bắt chuyện, giọng y ấm áp nhưng đầy ý tứ.
Đúng thế! Tiếng tăm Lê gia ở đất Phong Châu này, xét ra cũng chẳng kém cạnh Khúc gia là bao, huynh thấy có phải không?" Lê Nhung đắc ý, vẻ mặt không giấu nổi sự tự phụ.
"Phải." Y cười nhẹ.
"Khúc công vốn được lòng Cao đại nhân. Xem chừng ngày thăng quan tiến chức, nắm giữ đại quyền của ông ấy cũng chẳng còn xa nữa đâu." Lê Nhung vừa nói vừa gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai chóp chép đầy vẻ tận hưởng.
"Phụ thân ta trước nay luôn dốc lòng vì việc công, chẳng dám mơ tưởng gì hơn. Không ngờ Lê huynh lại quan tâm đến chuyện nhà ta như vậy, ta biết lấy gì đáp lại tấm lòng này đây."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình khiến Lê Nhung khựng lại, miếng thịt trong miệng bỗng trở nên vô vị. Hắn nhận ra mình vừa lỡ lời chạm vào chuyện quan trường nhạy cảm, liền nhanh miệng đánh trống lảng: "Nhắc mới nhớ! Nghe nói dạo gần đây, ở đất Tống Bình bỗng xuất hiện một môn phái vô cùng kỳ lạ..."
"Tên gì ấy nhỉ... À! Vô Pháp!"
"Đến cả Phong Châu cũng đã xuất hiện người của Vô Pháp rồi sao?" Khúc Thừa Dụ khẽ biến sắc, y đặt đũa xuống bàn, ánh mắt chăm chú.
"Hiện tại thì vẫn chưa thấy tăm hơi, nhưng tin tức về chúng đã truyền đi khắp các châu huyện rồi."
"Phải đấy, ta cũng từng nghe qua." Dương Diên Lan cũng buông bát, góp lời với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
"Thậm chí, phụ thân ta còn vừa nhận được mật thư từ Khúc công gởi đến."
Lê Nhung đột ngột hạ thấp giọng, hắn dáo dác nhìn trước ngó sau đầy cảnh giác, rồi ghé sát tai ba người kia thì thầm: "Thư viết rõ lệnh của quan trên. Hễ thấy bóng dáng bọn Vô Pháp ở đâu, bất luận là ai, đều phải giết ngay!"
Giờ Ngọ, mặt trời đứng bóng. Nhờ rừng trúc bao bọc xung quanh nên gian phòng vẫn giữ được làn hơi mát rượi. Mộc Miên trăn trở rồi tỉnh giấc, cảm giác đầu đau nhức như có búa bổ. Lần này, ký ức trước khi lịm đi vẫn còn sót lại đôi chút trong tâm trí cô.
"Không biết mình mắc phải cái huông gì nữa. Đừng có chết yểu nha má! Vừa mới được diện kiến trai đẹp mà đã nghẻo thì uổng lắm, uổng lắm!" Mộc Miên vừa thầm rủa vừa vớ lấy bình trà tu ừng ực mấy ngụm lớn, rồi tự vỗ bôm bốp vào mặt cho tỉnh táo.
"Tô tiểu thư."
"Tô thiểu thư, nàng có trong đó không?"
Tiếng gọi nữ nhi thanh mảnh vọng vào khiến Mộc Miên khựng lại. Cô ngơ ngác đứng bật dậy: "Tô tiểu thư? Đang gọi mình sao?"
"Tô tiểu thư."
"Ơi, chờ chút! Có ngay đây!" Cô luống cuống đáp lời.
"Mờ...m..ẹ..." Mộc Miên vén màn bước ra, sửng sốt đến mức môi lưỡi khô căng, bập bẹ như trẻ mới biết nói. Di ảnh vẫn luôn đặt nơi đầu giường, đó chính là gương mặt của mẹ năm mười tám tuổi. Người con gái này giống mẹ cô như đúc - người mẹ đã mất sớm ở đời trước của cô. Giống vô cùng, không tài nào phân biệt. Nếu Khúc Nhan hao hao cha cô tầm ba, bốn phần thì cô ấy phải giống mẹ cô đến mười phần. Thậm chí khiến cô thoáng hoài nghi liệu Mộc Miên có phải tiền kiếp của mình không.
Hết Chương 20
Chú thích:
1. "Hào trưởng" là danh từ chung, không phải chức danh.
Trong xã hội thời Bắc thuộc, "Hào trưởng" là một danh từ dùng để chỉ tầng lớp những người có thế lực, ruộng đất và uy tín tại địa phương. Nó giống như cách ta nói "phú ông" hay "tri thức".
Thời đó: Người ta không gọi "Chào Hào trưởng" giống như cách gọi "Chào Giám đốc".
Nếu gọi trực tiếp: Người dân hoặc cấp dưới sẽ gọi bằng chức vụ mà chính quyền đô hộ ban cho hoặc do dân tự tôn lên (như Chủ quân, Đại nhân, Lão gia).
- Dân làng/Binh lính gọi Hào trưởng:"Chủ quân" (主君): Đây là từ cực kỳ phổ biến để chỉ người đứng đầu một vùng, có quyền sinh quyền sát và bảo vệ dân chúng. Nghe rất uy quyền và đậm chất cổ phong."Đại huynh" / "Trưởng thượng": Nếu hào trưởng đó có quan hệ huyết thống gần gũi với dân làng (mô hình làng xã dòng họ).
- Quan lại phương Bắc gọi Hào trưởng:"Khúc công" hoặc "Phùng công": Cách gọi vừa nể trọng vừa có khoảng cách."Thổ hào": Cách gọi đầy sự coi thường (ý chỉ kẻ có tiền có quyền nhưng là dân địa phương, không phải quý tộc chính thống từ phương Bắc xuống).
Trên đây là nguồn tin tổng hợp, chưa có tài liệu dẫn chứng cụ thể. Tuy nhiên để phù hợp với bối cảnh truyện, tác giả xin phép sử dụng các cách xưng hô trên (Khúc công, Chủ quân)
2. Tiết Đại Thử: Đại thử (tiếng Hán: 大暑) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch.
3. Cửu cung: Là Quốc gia thì phải có "Cung cấm" và đã là Tướng thì không thể chạy khắp bàn cờ được. Vì thế mà "Cung" ra đời, khiến Tướng chỉ có thể di chuyển trong 9 điểm.