Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 19: Tầm sư

Chương 19: Tầm sư

Tiếng rì rào phát ra từ rặng tre, Mộc Miên vẫn đứng chắn trước Khúc Thừa Dụ, kiên định như một bức thành đồng. Có người hỏi rung động là gì? Phải chăng là buổi đầu gặp gỡ, để rồi lòng mãi vấn vương.

"Miên." 

Khúc Thừa Dụ khẽ gọi, y bước tới, đặt bàn tay vững chãi lên vai cô. Mộc Miên quay đầu nhìn y, đôi mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh, chẳng chịu nhượng bộ dù chỉ nửa tấc.

"Không sao đâu." Y mỉm cười trấn an, rồi khẽ khàng nhưng dứt khoát kéo Mộc Miên ra sau lưng mình. 

Nói đoạn, y lướt qua đám đông đang hầm hè, dừng lại ngay trước mặt lão Hà, bình tĩnh hỏi: "Vì lẽ gì ông nhất quyết phải giết trâu?"

"Thì tôi đã bảo rồi, giỗ cụ tôi cần thịt tế, có thế thôi!" Lão Hà cau có, gân cổ phân bua.

"Vậy trước khi hạ dao, ông hãy nghe ta nói vài câu có được không?"

Ông ta phủi tay, điệu bộ ghét bỏ, "Thôi được rồi. Cậu muốn gì thì nói nhanh lên."

Khúc Thừa Dụ thong thả đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cất giọng trầm thấp: "Tường thủng lỗ chỗ, cột nhà mục nát... Con trâu này, e là cả cơ nghiệp của nhà ông rồi nhỉ?"

"Liên quan gì đến cậu?!" Lão Hà nhảy chồm lên, cố che đậy sự lúng túng.

"Những người đang hăng hái vây quanh đây, chắc hẳn đều là họ hàng thân thích của ông phải không?" 

"Vậy đã sao, giỗ chạp không mời người nhà, chả nhẽ mời người dưng à?"

"Họ không can gián, ngược lại còn hùa vào cổ vũ." Khúc Thừa Dụ gằn giọng, từng từ thốt ra sắc bén như dao cạo, đâm thẳng vào tim đen đối phương: "Cái cớ dâng cúng bề trên nghe cao đẹp đấy, nhưng thực chất, ông chỉ đang thèm khát vài lời tán tụng hão huyền sau một bữa chén linh đình thôi. Ông chắt bóp cả đời để đổi lấy một ngày đẹp mặt, nhưng có biết họ đến đây chỉ để xâu xé cái cơ nghiệp của ông không?"

"Cậu... cậu đừng có ngậm máu phun người!" Lão Hà run rẩy chỉ tay, quát nạt để át đi nỗi sợ.

"Mang danh trưởng thôn nhưng biết luật vẫn cố phạm luật." Khúc Thừa Dụ áp sát, giọng nói đanh lại đầy uy ép: "Lại còn cả gan buông lời khiếm nhã với phu nhân của Tiết độ sứ. Để ta xem, khi binh lính đến gông cổ ông đi, liệu có mấy kẻ ở đây dám đứng ra chịu nhục cùng ông?"

Y vừa dứt câu, vài người trong sân đã chột dạ cúi đầu, kẻ khác lại lấm lét nhìn quanh, bắt đầu lùi bước tìm đường thoái lui.

"Phải đấy mình ơi! Em van mình, nhỡ mình phải chịu cảnh tù tội thì nhà ta biết phải làm sao?!" Người đàn bà khắc khổ vừa khóc vừa chạy tới, ôm chặt lấy chân lão Hà.

"Bà thì biết cái gì! Vào nhà ngay!" Lão Hà giằng co với vợ, tiếng kêu khóc càng lúc càng thảm thiết.

Khúc Thừa Dụ chẳng buồn liếc mắt nhìn cảnh xô bồ trước mặt. Con ngươi lưu chuyển, nét hòa nhã ban đầu đã mất dạng, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị, cứng rắn: "Phu nhân nhân từ mới để ông càn rỡ, còn ta thì không. Kẻ nào muốn động dao, cứ việc bước lên thử xem!"

Áp lực từ y quá lớn, khiến đám đông xung quanh đồng loạt lùi lại. Lão Hà ấp úng: "Tôi... tôi..."

Nhìn đám người vừa nãy còn hăng hái cổ vũ nay đã tản mát gần hết, lão trưởng thôn mới bàng hoàng nhận ra thói đời ấm lạnh.

Lúc này, ngữ điệu của Khúc Thừa Dụ mới chầm chậm dịu xuống, y thong thả chắp tay sau lưng: "Gốc gác người Nam ta bao đời nay dĩ nông vi bản, con trâu là đầu cơ nghiệp. Làm người chớ có thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn, càng không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà vứt bỏ kế sinh nhai lâu dài."

Y nhìn lão Hà, buông lời bấu víu cuối cùng: "Nếu ông chịu thức thời từ bỏ ý định này, giữ lấy nếp xưa cày cấy, thì kể từ vụ mùa tới, Khúc gia sẽ đứng ra bao tiêu một nửa số thóc gạo của làng Hồng với giá cao gấp đôi thị trường."

"Khúc... Khúc gia? Chẳng lẽ cậu là..."

"Phải, ta là Khúc Thừa Dụ."

"Ôi Trời đất ơi! Khúc công tử! Tôi đúng... đúng là có mắt như mù!" Lão Hà hớt hải quỳ sụp xuống, chắp tay khúm núm vái lạy không ngớt, giọng run rẩy vì vừa sợ hãi vừa cảm kích. "Bao năm qua, thuyền buôn Khúc gia thường xuyên ghé lại cứu tế lương thực, còn cho dân nghèo chúng tôi cả muối ăn quý giá. Dân làng Hồng đời đời ghi tạc ơn đức của Khúc gia!"

"Ông hiểu được vậy thì tốt. Cha ta đương giữ chức Hào trưởng tại Giao Châu, song cơ nghiệp kinh doanh của gia tộc vẫn luôn được duy trì vững chãi." Khúc Thừa Dụ khẽ phẩy tay ra hiệu cho lão đứng lên.

"Ý công tử... thực sự có thể mua với giá gấp hai lần sao ạ?" Lão Hà run run hỏi lại, vẫn chưa tin vào tai mình.

"Khúc gia ta vốn gốc thương nhân, xưa nay chẳng bao giờ chấp nhận chi ra một khoản tiền lớn mà không thu về lợi nhuận." Khúc Thừa Dụ dửng dưng lướt nhìn lão, thong thả ra điều kiện: "Ta chấp nhận trả giá gấp đôi, nhưng sản lượng phải đều và ổn định, chất lượng đương nhiên phải thuộc loại nhất nhì. Và quan trọng nhất..."

Y bất chợt bước tới, hạ thấp giọng đầy đe dọa: "... Mối làm ăn này phải tuyệt đối giữ kín, không được để lọt nửa chữ tới tai người làng khác. Chỉ cần ông đảm bảo những điều này, ta sẽ cho lập khế ước, hai bên cùng điểm chỉ làm tin ngay lập tức."

"Khúc công tử đã rộng lòng nâng đỡ, lão đâu dám từ nan! Đội ơn công tử! Đội ơn công tử nhiều lắm!" Lão Hà mừng rỡ như vớ được cọc, chắp tay ríu rít.

"Ông hãy nhớ cho kỹ." Khúc Thừa Dụ đanh giọng, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Nếu để lộ việc này ra ngoài, Khúc gia sẽ ngay lập tức cắt đứt toàn bộ mối giao thương với các người. Bất kể là về mặt nào."

Trời đêm trong vắt, sâu thẳm và cao vời vợi. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng, phủ ánh bạc mờ ảo xuống mặt ao tĩnh lặng. Vài đóa quỳnh trắng muốt nở muộn, tỏa ra thứ hương thơm thanh tao, dẫn dụ lũ bướm đêm tìm về ghé thăm.

"Thời gian này người không còn thư từ qua lại với ông ta sao?" Khúc Thừa Dụ ngồi xếp bằng trên tràng kỷ, điềm đạm châm một tách trà lài thơm ngát cho bà Thị Nga.

"Kể từ sau chuyện đó... tim ta đã nguội lạnh rồi. Ta rời Tống Bình đến đây cũng vì chẳng thể nào đối diện với ông ấy thêm được nữa." Bà Thị Nga cười nhạt, đôi mắt thoáng hiện nét u uất, "Giờ đây... ta chẳng qua chỉ là một người đàn bà bị phu quân ghẻ lạnh. Có lẽ vì thế mà dân chúng ở đây cũng không còn kiêng dè, nể mặt ta như thuở đầu."

Khúc Thừa Dụ khẽ chau mày, giọng lo lắng: "Thế sau này nếu gặp chuyện khó khăn, một mình người phải ứng phó thế nào ạ? Hay để con bàn với cha..."

"Không cần đâu." Bà Lã Thị Nga dứt khoát xua tay cắt ngang, dịu giọng vỗ về: "Chuyện của ta tự ta lo liệu được, con đừng bận lòng."

"Nếu có việc gì, người hãy cho người gửi thư đến Phong Châu." Y ân cần dặn dò, "Con sẽ ở tại phủ họ Đinh. Chỉ cần người cần, con nhất định sẽ đến."

"Được, ta nhớ tấm lòng này của con rồi." Bà Lã Thị Nga khẽ mỉm cười, khéo léo chuyển sang chuyện khác để xua đi bầu không khí nặng nề: "À... ta nghe người dân quanh vùng truyền tai nhau rằng vị Cảnh tiên sinh ở Phong Châu đó tính tình có phần cổ quái, nhưng lại là một bậc kỳ tài hiếm có. Con đến đó phải gắng sức mà học hỏi nhé."

"Vâng ạ." Khúc Thừa Dụ khẽ gật đầu.

"Thôi, đêm đã muộn, con về phòng nghỉ ngơi đi." Bà đứng dậy, xoa xoa mu bàn tay y, "Sáng mai còn phải lên đường sớm nữa."

"Vâng. Người cũng ngủ sớm nhé ạ." Khúc Thừa Dụ cung kính cúi người vái chào xong xuôi mới lặng lẽ lui ra ngoài.

"Kỳ, ngươi đi kiểm tra xem hành lý đã chất lên xe xong xuôi chưa."

"Còn ngươi... theo ta." 

Kỳ và Mộc Miên vốn đang khom người đứng hầu bên ngoài. Khúc Thừa Dụ vừa bước chân ra khỏi sảnh phòng liền đanh giọng, dứt khoát ra lệnh.

Mộc Miên chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau Khúc Thừa Dụ. Chẳng rõ vì lý do gì, cô cảm giác bước chân y hôm nay dường như nhanh hơn hẳn bình thường, khiến cô phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp.

"Ây da!" 

Khúc Thừa Dụ thình lình dừng phắt lại rồi đột ngột xoay người. Mộc Miên không kịp trở tay, cả thân hình nhỏ bé cứ theo đà lao thẳng, đập mạnh vào lồng ngực vững chãi, cứng như đá tảng của y.

"Không sao chứ?" Y cũng giật mình, vội vàng đưa tay đỡ chặt lấy hai vai cô.

"Không.... không sao ạ." Mộc Miên vừa chột dạ xuýt xoa, vừa ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn y: "Công tử gọi ta ra đây có việc gì sao ạ?"

Khúc Thừa Dụ mím chặt môi, lặng lẽ găm chặt ánh mắt, "Chuyện sáng nay, về sau không được lỗ mãng như thế nữa."

Mộc Miên trố mắt, "Dạ? Người nói gì ta chưa hiểu..."

"Ta để Kỳ truyền dạy võ nghệ cho ngươi là để ngươi có thêm chút bản lĩnh tự bảo vệ bản thân." Giọng y đanh lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề, "Chứ không phải để ngươi cậy mạnh, rồi lúc nào cũng sẵn sàng lao ra liều mạng như thế."

Cô ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu chiếu lệ cho qua chuyện: "Vâng... ạ."

"Tóm lại, từ giờ trở đi, bất kể ngươi muốn làm gì cũng phải hỏi ý ta trước. Rõ chưa?" Mấy nếp nhăn giữa ấn đường Khúc Thừa Dụ càng thêm sâu. 

"Vâng, ta đã rõ rồi ạ." Cô lại ngoan ngoãn gật đầu thêm cái nữa.

Nhìn bộ dạng thỏa hiệp bướng bỉnh của cô, Khúc Thừa Dụ thật sự bất lực đến mức phải khẽ thở dài. Y dịu dàng giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn đang rụt lại của Mộc Miên, tay kia chầm chậm, nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ trán vừa va vào ngực mình. 

"Lại đây xem nào. Không sao thật chứ?" 

Ánh nến le lói từ chiếc đèn lồng hắt lên sườn mặt y, dung nhan kia tinh tế như một pho tượng ngọc. Mộc Miên cứ thế ngẩn ngơ ngước nhìn, như đang bận thưởng thức "cảnh đẹp" hiếm có trước mắt. 

Có người hỏi rung động là gì? Phải chăng chính là sớm chiều gặp gỡ, đối diện sinh tình.

"Công... Công tử!" Cô đột ngột lùi lại, "Ta... ta sang chỗ Kỳ coi có gì phụ giúp không!"

"Xấu hổ rồi?" Khúc Thừa Dụ không giữ cô lại, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. 

Mộc Miên ngồi bịch xuống gốc đa, cố vỗ về trái tim đang nhảy loạn xạ của mình. Những cử chỉ quá mức thân mật kia... quá khó để cô không cảm thấy ngại ngùng. Không phải cô không hiểu lời mấy lời Khúc Thừa Dụ vừa nói, giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã sớm khiến cô nhận ra những biểu hiện khác thường của y trong thời gian qua. Có điều Mộc Miên biết chuyện hai người vốn chẳng có chút hy vọng nào. 

Không kể đến việc cô đến từ tương lai, còn vì thân phận, tuổi tác của cô và y quá khác biệt. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của Mộc Miên chính là bảo toàn cho Vô Pháp. Sự việc ngày hôm nay đã làm cô có thêm góc nhìn mới về Khúc Thừa Dụ. Khiến cô thêm tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của y. Khiến cô càng tin tưởng vào tương lai thái bình ở đất An Nam. Mộc Miên mong rằng bản thân có thể tiếp tục bảo vệ y, cho đến lúc thích hợp để rời khỏi y mới thôi.

Xe ngựa rong ruổi thêm gần ba ngày đường, cuối cùng cũng đến được Tân Xương. Rẽ về hướng Nam, vượt qua rừng tre rậm rạp mới thấy Đinh phủ lấp ló sau màn sương. Đinh phủ nằm ở ngoại thành vắng vẻ, chiếc cầu đá bắc ngang sông dẫn đến một khuôn viên bình dị. Hàng rào làm bằng những mảng nứa đan, phủ mái tranh, bao lấy màu ngói đỏ truyền thống. Hòa mình vào phong cảnh non nước thanh bình, mang lại cảm giác tách biệt với thế sự, giống như một thoáng tiên cảnh nơi trần gian.

"Khúc công tử." Ngay trước cổng chính, một nam tử vận y phục gọn gàng đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Thấy đoàn người tới nơi, người nọ liền chủ động tiến lên một bước, chắp tay hành lễ.

Khúc Thừa Dụ lịch sự đáp lễ, nhã nhặn hỏi: "Chẳng hay nên xưng hô với huynh đây thế nào?"

"Công tử cứ gọi tôi là Khắc." Người nọ cung kính đáp, rồi khẽ nghiêng người nhường đường: "Công tử và các vị, mời đi lối này."

Khắc dẫn bọn họ rẽ qua một lối nhỏ lát đá xanh chạy dài hun hút, xuyên qua những dãy phòng liền kề san sát, không gian yên lặng đến mức có hơi tĩnh mịch. 

Khúc Thừa Dụ vừa rảo bước vừa chầm chậm dò hỏi: "Không biết Cảnh tiên sinh hiện có đang ở trong phủ không? Dụ muốn tới thỉnh an người một chút."

"Bẩm, tiên sinh có việc quan trọng nên đã xuất phủ từ sớm, e rằng phải vài hôm nữa mới hồi phủ."

"À, ra vậy." Khúc Thừa Dụ gật đầu tỏ ý đã hiểu. 

"Sau này đây sẽ là chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt của mọi người." Khắc dừng chân trước dãy hành lang biệt lập, y đưa tay mở bung cánh cửa gỗ của ba gian phòng sát nhau, từ tốn nói: "Chiếu theo thư từ gửi đến từ Giao Châu, tiên sinh đã sớm truyền lệnh cho gia nhân dọn dẹp sẵn sàng cả rồi."

Kỳ đưa mắt dò xét một vòng, căn phòng khá khiêm tốn, bên trong chỉ bày biện vài vật dụng cơ bản như giường tre, bàn ghế và kệ sách. Trông rất đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với sự xa hoa của Khúc gia.

"Có thể sắp xếp cho bọn ta chỗ khác được không? Bọn ta vốn là phận tôi tớ, lẽ nào lại ở chung một dãy phòng liền kề với công tử?" Kỳ nhíu mày, ái ngại lên tiếng.

"Đinh phủ không có nhiều phòng ốc dư thừa." Khắc điềm nhiên đáp, không hề dao động: "Tiên sinh thường dạy, đời người chỉ cần một mái hiên, bốn bức tường đủ che nắng che mưa là đã đủ rồi."

"Dù vậy... căn phòng này thực sự cũng quá chật chội. E rằng công tử nhà ta không quen." Kỳ vẫn cố chấp phân bua.

"Tiên sinh tính vốn cần kiệm, ghét nhất thói xa hoa lãng phí." Khắc thẳng thừng ngắt lời, thái độ cứng rắn không chút nhượng bộ: "Trước đây, các công tử khác đến đây tầm sư học đạo cũng đều ở như vậy, xưa nay chẳng có ai phàn nàn lấy nửa lời."

"Nhưng mà..."

"Kỳ." Khúc Thừa Dụ thình lình cất tiếng, lạnh lùng cắt ngang. 

"Ngươi ra ngoài cho gia nhân khiêng toàn bộ hành lý vào đi."

Kỳ lén liếc nhìn Khúc Thừa Dụ, thấy vẻ mặt y không chút biến chuyển, đành miễn cưỡng cúi đầu tuân lệnh.

"Nơi này rất tốt, thanh tịnh, vừa hay lại đúng với ý thích của ta. Làm phiền Khắc huynh gửi lời cảm tạ tới tiên sinh giúp Thừa Dụ." Khúc Thừa Dụ ôn tồn nói. 

"Vâng, vậy ta cũng không làm phiền công tử nghỉ ngơi."  Khắc chắp tay hành lễ dứt khoát.

Đợi bóng dáng Khắc khuất hẳn sau lối rẽ, Mộc Miên mới lo lắng tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Khúc Thừa Dụ: "Công tử, Kỳ nói cũng có phần đúng đấy ạ. Người mắc chứng khó ngủ, nếu gặp chỗ không thoải mái dễ ảnh hưởng tới sức khỏe."

"Nhập gia tùy tục. Ta không thể bắt người khác phải chiều theo ý mình được." Y nhàn nhạt đáp.

Tất bật cả buổi sáng mới tạm xong xuôi, mấy rương đồ to uỵch lúc đầu mang theo tưởng chừng dư thừa thì lúc này lại hữu dụng. Mộc Miên miết tấm chăn thật phẳng phiu rồi chống nạnh hài lòng nhìn thành quả lao động của mình.

"Được rồi, ngươi về phòng của mình xem thử có thiếu gì hay không." Khúc Thừa Dụ mở lời.

"Đợi một chút nữa đi ạ, đồ đạc của công tử vẫn chưa được bố trí xong xuôi." Cô quay đầu lại đáp, tay vẫn thoăn thoắt lau dọn.

"Mấy việc vặt này tự ta có thể lo liệu được." Khúc Thừa Dụ bật cười, lắc đầu nhắc nhở: "Ngươi mà cứ loay hoay mãi bên này, coi chừng tối nay bản thân không có chỗ để ngủ đâu đấy."

"Mấy việc vặt này ta làm được. Ngươi cứ loay hoay bên này thì coi chừng tối nay không có chỗ ngủ đâu đấy."

"Hmm... vậy để ta sang ngó thử." Mộc Miên cân nhắc một chút, nhanh nhẹn đáp lời rồi buông giẻ lau xuống.

Cô hớn hở hành lễ rồi bước nhanh ra ngoài. Lúc này, Khúc Thừa Dụ thong thả xắn tay áo lên, bắt đầu tự tay phân chia đống sách vở đang chất chồng ngổn ngang trên bàn gỗ.

"Nghe danh Hồng Châu gia tộc nhất lưu, Giao Châu đệ nhất nam tử đã lâu. Hôm nay được mới diện kiến, thật vinh hạnh quá." 

Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vọng vào từ khung cửa sổ đang mở hé. Đó là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, vận y phục màu nâu nhạt giản dị, vóc dáng có phần thấp bé nhưng đôi mắt hạnh kia lại làm người ta cảm giác người này có vẻ rất lanh lợi.

"Chẳng hay huynh đây là..." Khúc Thừa Dụ ngừng xếp sách, lịch thiệp hỏi.

"Ta họ Dương, tên Diên Lan." Thiếu niên hớn hở tự giới thiệu, chẳng chút e dè: "Khúc công tử quả nhiên anh tuấn phi phàm, khí chất hơn người, lời đồn bấy lâu nay xem ra vẫn còn khiêm tốn chán."

Khúc Thừa Dụ khẽ gật đầu, chắp tay đáp lễ bài bản: "Dương công tử thật biết cách nói đùa, Thừa Dụ không dám nhận. Hân hạnh được gặp huynh."

"Ấy! Không cần công tử này nọ làm chi cho phiền phức. Cứ gọi ta là Diên Lan đi."

"Ta và huynh chỉ vừa mới gặp mặt, xưng hô như vậy e rằng không hợp lễ nghĩa." Khúc Thừa Dụ từ tốn nói.

"Sớm muộn gì chúng ta chẳng là đồng môn một nhà?" Diên Lan cười lớn, hếch cằm lên: "Nếu huynh không chê, ta cũng sẽ gọi thẳng tên huynh cho thân mật nhé!"

Khúc Thừa Dụ mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành của đối phương, "Xem ra Diên Lan huynh là người vô cùng hào sảng." 

"Thừa Dụ huynh quá khen rồi! Đúng rồi, ta ở ngay gian phòng đối diện kia kìa. Cần gì cứ việc sang réo tên ta nhé!" Dương Diên Lan cười nắc nẻ, chỉ tay về phía bên kia khoảng sân.

"Được. Xin đa tạ huynh trước."

"Mà sao huynh đến sớm thế? Mấy vị học trò khác đến nay vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu."

"Vậy sao? Ta nghe nói đợt này Cảnh tiên sinh nhận tổng cộng bốn người, phải không?" Khúc Thừa Dụ vừa quay lại xếp sách, vừa bâng quơ hỏi.

"Phải, ngoài ta và huynh ra thì còn có Ngô Thiệu Huy, nghe đâu là quý tử của một phú hộ lừng lẫy tại Ái Châu. Còn một người nữa là Lê Nhung, con trai lão gia Lê Hành."

"Lê Hành? Vị Hào trưởng đương nhiệm tại đất Phong Châu này sao?" Ánh mắt Khúc Thừa Dụ thoáng qua một tia nhạy bén.

"Chính là ông ấy đấy."

"Thế còn huynh? Chẳng hay Diên Lan huynh từ đâu tới?"

"Ta ư?" Dương Diên Lan cười hồn nhiên, xua tay đáp: "Ta chẳng đến từ danh gia nào cả, ta mồ côi."

Khúc Thừa Dụ thoáng khựng lại, chân thành xin lỗi: "Ta lỡ lời. Mong Diên Lan huynh đừng để bụng."

"Ôi dào, không sao, không sao cả! Ta quen rồi!" Diên Lan cười xòa, vẻ mặt lém lỉnh chẳng chút gợn buồn.

Thoáng cái đã hai ngày trôi qua. Đinh phủ luôn chìm trong bầu không khí tĩnh mịch đến lạ kỳ. Không gian bốn bề chỉ nghe tiếng nước chảy xuôi dòng êm ái hòa cùng tiếng chim hót ríu rít chuyền cành. Mộc Miên cứ quẩn quanh mãi trong khoảng sân nhỏ, hết ra lại vào, cuối cùng vì quá đỗi buồn chán mà đành ngồi xổm xuống, thơ thẩn nghịch mấy cọng cỏ đuôi gà bên kẽ đá.

"Công tử ơi?"

"Công tử có đó không ạ?" Mộc Miên khẽ ló đầu vào gian phòng tìm kiếm bóng dáng Khúc Thừa Dụ.

Y không buồn ngẩng lên, nhưng giọng nói đầy ý cười, "Chán rồi đúng không?"

"Vâng ạ..." Mộc Miên nheo mắt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Ngươi có thể đi dạo quanh đây một chút, nhưng tuyệt đối không được chạy quá xa kẻo bị người trong phủ quở trách đấy." Khúc Thừa Dụ lật mấy trang sách, thong thả căn dặn.

Mộc Miên reo lên đầy hào hứng, đứng phắt dậy, "Thật chứ ạ!"

"Ừm."

"Đa tạ công tử!" Cô hí hửng chạy đi. Kiến trúc Đinh phủ vốn thiên về sự mộc mạc, giản đơn, dọc theo các dãy hành lang là đủ loại hoa cỏ đang đua nhau khoe sắc.

"Hay hái mấy đóa về cắm trong phòng cho công tử nhỉ?" Cô lẩm bẩm, mắt liếc nhìn những khóm hoa rực rỡ.

Đột nhiên, một sợi lông chim đen tuyền từ đâu rơi xuống, đậu ngay trên mũi chân cô. Mộc Miên ngước nhìn theo, liền thấy Chích đang chễm chệ đậu trên viền mái ngói cao vút, đôi mắt tinh anh nhìn cô chằm chằm.

"Tao còn tưởng mày rớt lại giữa đường rồi chứ. Trông mày kìa, có giống trái banh lông không chứ." Cô thăm dò, xác nhận không có người thì mới tới gần Chích, khoanh tay nói.

"Quạ! Quạ!" Chích có vẻ hiểu được, nó tức tối kêu lên.

"Bé cái mồm thôi, cẩn thận tao mang mày đi nướng đấy!"

Chích ngoe nguẩy rồi chắp cánh bay mất. Mộc Miên không thèm để ý đến nó mà tiếp tục tham quan đó đây. Tầm mắt cô bỗng rơi vào thân cây cao ngất thẳng đứng. Gốc cây rất to, chắc phải mấy người ôm mới hết. Cành không có lá mà chỉ có từng chùm hoa đỏ như ánh lửa. Chi chít rực cả góc trời. Có gì đó đang thôi thúc mãnh liệt, cô ngồi xuống nhặt lấy một bông hoa trên mặt đất. Trái tim khẽ nhói lên, vừa đau đớn lại vừa thổn thức.

"Đó là hoa Mộc Miên."

Mộc Miên nương theo âm thanh êm dịu ấy mà ngẩng đầu. Chỉ thấy bóng ai đó chầm chậm đến gần. Những tưởng Khúc Thừa Dụ là người khôi ngô tuấn tú nhất mà Mộc Miên từng thấy, nhưng dung mạo của người này... còn đẹp hơn mấy phần.

Không có nét uy nghi, cũng không mang phong thái vương giả như Khúc Thừa Dụ. Đường nét trên gương mặt nam tử kia có phần mền mại hơn, chân mày dài thanh mảnh, đuôi mắt hơi xếch lên, đôi đồng tử ở dưới nắng chiều có màu hổ phách. Mi dày như tranh vẽ, môi mỏng như cánh bướm. Vóc dáng cao gầy giống loài trúc, lại mặc trang phục màu xanh mạ non. Khí chất tựa thiên tiên, bước đi nhẹ nhàng, đến cái bóng cũng đẹp.

"Ai vậy?" 

"Ta tên Cảnh."

Hết Chương 19

Chú thích:

1. Dĩ nông vi bản là thành ngữ Hán Việt mang nghĩa lấy nghề nông làm gốc, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

2. Phong châu - quận Thừa Hóa. Vốn là quận Tân Hưng thời thuộc Ngô và Tân Xương thời thuộc Tấn. Tùy Dạng Đế bỏ và nhập vào quận Giao Chỉ. Năm 621 Đường Cao Tổ đặt lại Phong châu gồm 6 huyện Gia Ninh, Tân Xương, An Nhân, Trúc Lạc, Thạch Đê, Phong Khê. Năm 627 Đường Thái Tông bỏ 2 huyện Thạch Đê và Phong Khê nhập vào Gia Ninh, bỏ Trúc Lạc nhập vào Tân Xương. Năm 742 Đường Huyền Tông đổi thành quận Thừa Hóa. Năm 758 Đường Túc Tông lại đổi làm Phong châu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px