Chương 15: Hổ đội lốt mèo
Chương 15: Hổ đội lốt mèo
Tống Bình chuẩn bị đón đông với cái lạnh cắt da cắt thịt. Bầu trời xám xịt, cảnh vật cũng thêm mấy phần u ám. Căn phòng đơn sơ chỉ có chiếc giường cũ, thêm cái bàn nhỏ để vừa được một bình hoa cùng ấm chè mẻ miệng.
Khúc Thừa Dụ ngồi cạnh đầu giường, không tự chủ mà nghĩ về chuyện đêm nọ. Tối hôm đó vốn định dụ rắn ra khỏi hang, lấy thêm manh mối về Vô Pháp. Người của y đã phục kích sẵn, hơn nữa, lúc bất cẩn trượt chân ngã xuống y cũng có trăm ngàn cách tự cứu mình.
Nhưng có tính thế nào cũng chẳng ngờ được, bóng lưng nhỏ bé kia lại chạy đến chắn trước mặt y. Người con gái này có vẻ rất thông minh, biết trước biết sau, lanh lợi hoạt bát. Ấy vậy mà lắm lúc lại làm ra những chuyện khiến người ta không kịp trở tay.
Khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết cứa nơi cần cổ Mộc Miên, trái tim y khẽ siết lại, lồng ngực bất giác có chút hoảng hốt không tên. Đến khi tìm được cô tại bìa rừng, tóc tai mai lõa xỏa, đôi mắt lấp lánh luôn tràn đầy nét cười nay lại ủ rũ, viền mắt đỏ hồng, giống như có mây mù giăng kín.
Chẳng ai biết, Khúc Thừa Dụ đã đứng trước thư phòng, nhìn về phía cánh cửa khép chặt ấy, đến tận tờ mờ sáng mới dời gót.
"Công tử, lão gia đến." Kỳ không đành lòng.
Khúc Thừa Dụ ngồi bên trường kỷ, dường như đã sớm biết được chuyện gì sắp xảy ra. Y cười nhạt, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, chỉ chừa lại phần áo lót trong mỏng tang. Bên ngoài Khúc Nhan đã ngồi chờ sẵn, hai gia đinh còn mang theo mớ "gia pháp" quen thuộc. Khúc Thừa Dụ bước đến vén tà áo rồi quỳ xuống, sáng sớm hẳn lạnh, sương còn chưa tan hết, lông tay y đều dựng đứng cả.
"Đã biết mình sai ở đâu chưa?" Khúc Nhan ngược lại có vẻ rất thong thả thưởng trà, qua tầm nửa canh giờ sau mới lên tiếng.
"Thưa cha, con không biết. Xin cha dạy bảo."
"Cứng miệng quá nhỉ. Nếu con đã không muốn mở miệng thì để ta giúp con một tay.” Khúc Nhan nhếch mép, “Con tưởng chút mưu hèn kế mọn đó qua mặt được ai? Vải thưa mà đòi che mắt thánh, thật không biết tự lượng sức mình!"
Khúc Thừa Dụ mím chặt môi, không nói lời nào.
“Con tưởng bản thân mình cao thượng, trượng nghĩa lắm sao?" Khúc Nhan đập mạnh tách trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va chạm chát chúa, "Con nhầm rồi! Chính con mới là kẻ đang dồn họ vào chỗ chết. Con ả đó vong mạng là vì con, hoàn toàn là tại con!"
Khúc Thừa Dụ bàng hoàng ngẩng đầu, vẻ trầm tĩnh, ung dung thường ngày trong phút chốc hoàn toàn tan biến, "Cha đã... ra tay với Ngữ Yên rồi sao?"
"Một con ả dân đen không hơn không kém.” Khúc Nhan thản nhiên gạt tay áo, giọng điệu hờ hững: “Con phải ngạc nhiên đến thế sao?”
"Nhưng... nhưng cô ấy đang có thai mà!"
"Thì sao nào?!” Khúc Nhan đứng phắt dậy, “Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy cả cái Khúc phủ này sụp đổ mới vừa lòng?!"
"Tại sao cha lại làm vậy!? Cô ấy không biết gì về Vô Pháp! Cô ấy và cả đứa bé đều vô tội!" Giọng y khàn đặc.
"Đầu óc hạn hẹp!” Khúc Nhan chỉ thẳng tay vào mặt con trai, “Thương tiếc một hai mạng người sẽ khiến con phải đánh đổi cả cơ đồ. Phải biết nhìn xa trông rộng thì mới có thể làm nên đại nghiệp!”
"Nhưng con không thể sống tàn nhẫn máu lạnh như thế được!"
"Hỗn láo!" Khúc Nhan giơ tay tát mạnh xuống, tiếng "chát" vang dội phá tan bầu không khí ngột ngạt. Gò má Khúc Thừa Dụ lệch hẳn sang một bên, hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng, răng va vào khóe môi khiến máu tươi rướm ra, đỏ tươi đến chói mắt.
"Lão gia bớt giận! Công tử chỉ vì kích động nhất thời nên mới lỡ lời thôi ạ!" Kỳ ở bên cạnh giật mình hoảng hốt, vội vàng quỳ sụp xuống đất ra sức cầu xin.
"Người đâu!" Khúc Nhan chẳng màng tới lời cầu xin, lớn tiếng quát gọi. Một tên gia đinh run rẩy, khúm núm bước vào.
“Ăn nói ngày càng ngỗ ngược!" Khúc Nhan giật phắt lấy chiếc gia pháp bằng gậy gỗ lớn nhất từ tay tên gia đinh, chẳng chút do dự, vung tay quất liên tục những đòn xé gió xuống tấm lưng rộng của Khúc Thừa Dụ.
Mười đầu ngón tay găm sâu vào da thịt, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn vì đau đớn. Thế nhưng, y tuyệt nhiên không để một tiếng rên rỉ nào lọt qua kẽ răng.
"Chuyện tại buổi thọ yến ta chưa trị tội ngươi là may! Ngươi tưởng mình khôn ngoan lắm sao mà dám đem vật đó đến chọc giận Cao đại nhân?" Khúc Nhan vừa chửi vừa đánh, cơn lôi đình dường như không có điểm dừng, thân hình y bắt đầu chao đảo, dường như sắp không trụ vững.
"Ngày mai lập tức đến dập đầu xin lỗi cho ta!"
"Không. Con không làm gì sai cả." Khúc Thừa Dụ quả quyết.
Khúc Nhan thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Ông ta đi qua đi lại, gương mặt đỏ gay như gấc chín. Rồi bất chợt, ông ta nhấc bổng chiếc ghế móng ngựa nặng nề, chọi thẳng về phía y: "Chi bằng ta tiền trảm hậu tấu, đánh chết ngươi rồi mới đem xác đến trình cho rảnh nợ!"
Khúc Thừa Dụ rũ mắt, âm thầm chấp nhận số mệnh. Bỗng nhiên một thân hình gầy guộc đột ngột lao đến, ôm lấy y từ phía sau, ghế gỗ gãy tan tành, rơi lộp cộp trên nền gạch. Khúc Thừa Dụ ngoảnh đầu, đôi môi Mộc Miên mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng, cả người đổ dồn về trước.
Y chau mày, choàng dậy để cô rơi vào lòng mình. Nhìn gương mặt cô từ lúc nó nhăn nhó đến lúc trắng hếu, cảm nhận lòng bàn tay mình ươn ướt, máu từ kẻ tay chảy dọc ra. Tâm can y rối bời, chỉ biết trơ mắt nhìn cô từ từ ngất lịm.
Khúc Nhan trút xong cơn thịnh nộ thì thở hắt, nhàn nhạt nói: "Xem như ta tha cho con lần này. Đừng tiếp tục gây sự nữa. Ta đã gửi thư cho Cảnh tiên sinh rồi, ngoan ngoãn ở nhà cho đến lúc đó đi."
"Công tử! Người không sao chứ?!" Khúc Nhan vừa khuất bóng, Kỳ liền chạy như bay đến chỗ Khúc Thừa Dụ.
"Mau đi mời thầy thuốc." Khúc Thừa Dụ trầm giọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Mộc Miên.
"Hay người vào phòng trước đi, người cũng đang bị..."
"Đi mời thầy thuốc!"
Khúc Thừa Dụ cõng cô trên vai, vành tai cảm nhận hơi thở yếu ớt, nghe được cô thì thào trong vô thức: "Công tử... công tử à..."
"Ta đây. Ta ở đây rồi." Y dịu dàng đáp.
Lưng áo Mộc Miên đẫm máu, dính sát vào da thịt, lúc này cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Khúc Thừa Dụ để cô nằm sấp, hai tay chẳng biết phải đặt chỗ nào mới đúng, luống cuống đến vấp phải chân mình.
"Công tử! Thầy Mạnh tới rồi!" Kỳ chạy vào, dẫn theo người đàn ông lưng khòm độ ngoài năm mươi.
"Khúc công tử xin nhường chỗ." Thầy Mạnh nhỏ nhẹ nói.
"À... ta nên ra ngoài vậy." Trước khi đi Khúc Thừa Dụ còn ngoái đầu nhìn Mộc Miên, y một mực đứng chờ trước cửa phòng cô, dù Kỳ có khuyên cách mấy cũng không lay chuyển.
Thấy thầy Mạnh bước ra, y vội hỏi: "Sao rồi ạ?"
"Thưa, quả thực có chút nghiêm trọng nhưng cũng may không có ảnh hưởng đến xương cốt. Có điều lao lực quá sức, nhiễm lạnh cộng thêm sốt cao kéo dài dẫn đến kiệt sức. Nên nghỉ ngơi nhiều, hạn chế vận động mạnh. Thuốc đắp thì mỗi ngày thay một lần. Thuốc uống thì cho hai chén nước, sắc cho đến khi còn một chén, uống sau bữa ăn."
"Vâng, cảm ơn thầy."
"Công tử, hay người cũng để thầy xem..." Kỳ thử chêm lời, nhưng Khúc Thừa Dụ chỉ xua tay, "Trầy xước ngoài da thôi."
Mưa dầm kéo dài suốt hai ngày sau đó, rả rích suốt từ sáng sớm, Khúc Thừa Dụ đem theo vài cành hoa nhài thay cho đám cỏ bông lau khô héo. Nghe nói hoa nhài giúp ngủ ngon, có tác dụng an thần.
Mộc Miên thường thường đem mấy chậu đặt trong phòng y. Từ khi cô đến đây, trong viện lúc nào cũng đầy ắp hoa cỏ. Lúc đầu Khúc Thừa Dụ không quá để ý nhưng có một hôm y ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, nhìn thấy mấy ụ đất trống trước kia nay ngập tràn sắc màu, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
"Hưm..." Cô rên nhẹ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Thời tiết ẩm ướt nên muỗi rất nhiều, Khúc Thừa Dụ bung quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. Tấm màn rách rưới mắc tạm bợ trên cửa sổ đã được đổi thành loại vải sa đắt tiền. Chăn đắp trên người Mộc Miên cũng là loại chần bông mềm nhẹ giữ nhiệt tốt.
"Quá gầy." Y nghĩ thầm. Cô nhẹ hẫng, cõng trên vai chỉ như đeo bó rơm. Tay trái cô có một mảng sẹo dài, Khúc Thừa Dụ càng nhìn càng thấy không ưng bụng.
"Công tử." Kỳ lên tiếng.
"Bà Nhàn đến chưa?"
"Thưa đang ở ngoài chờ ạ."
Khúc Thừa Dụ gật đầu, "Ừm, nói bà vào đi." Khi đứng dậy còn không quên kéo chăn phủ kín chân cho cô.
Rồi y vẫn đứng trước cửa, ngóng vào bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc bà Nhàn trở ra, y thấy thau nước trên tay bà nhuốm màu đỏ bầm, liền hỏi, "Miên đã đỡ hơn chưa ạ?"
"Bắt đầu đóng mài rồi, thưa công tử. Ôi... Miên nó là đứa hiểu chuyện, cái gì cũng nhường, uất ức cũng nhịn, vậy mà..." Bà Nhàn rầu rĩ.
"Con bé đau nặng thế mà bà không biết gì. May có công tử gọi bà đến."
Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, đưa tay đỡ bà Nhàn, "Nam nữ khác biệt, có rất nhiều chuyện không được tiện cho lắm. Mấy ngày qua vất vả cho bà rồi."
Lập Đông trời tối rất nhanh, đĩa đèn cháy đến tận giờ Hợi. Khúc Thừa Dụ chăm chú nhìn gương mặt ngủ say. Thời gian qua trong lòng y luôn tồn tại nhiều nghi kỵ đối với Mộc Miên, gia cảnh cô khá trong sạch, không có lý do để bán mạng, càng không có việc gì cần đến một số tiền lớn. Cho đến hiện tại vẫn y không tài nào hiểu được vì sao cô lại xả thân cứu mình hết lần này đến lần khác.
"Lạ thật, rõ gầy nhưng má lại phúng phính." Đuôi mắt y cong cong.
Y đưa tay vén tóc cô, nhẹ giọng như đang vỗ về: "Về sau đừng mạo hiểm như thế nữa. Dù trông cũng giống mèo lắm nhưng ngươi không có chín cái mạng đâu."
Canh ba, gió thổi từng cơn lạnh buốt, căn phòng tối đen, lặng như tờ. Người trong chăn khẽ cựa quậy, chầm chậm nâng mi mắt lên. Mộc Miên lọ mọ ngồi dậy, xương sống nhức mỏi vô cùng.
"Âyyy..." Cô rên rỉ.
"Cái gì mà mèo, bà đây tuổi Hổ nhá!" Mộc Miên uống một hơi mấy chén chè, cô giật mình phát hiện y phục mặc trên người mình là đồ mới. Lại lật vạt áo lên xem xét, quanh bụng quấn mấy dải băng trắng thế này...
"Ai đã thay quần áo cho mình? Ai băng bó vết thương cho mình? Miên ơi... sao mày có thể ngủ như chết vậy!?" Cô gục mặt xuống sầu não.
"Khoan đã! Bị lộ rồi ư... Hay y chờ mình tỉnh dậy để lấy lời khai?! Hay giờ mình cứ bỏ trốn trước nhỉ?" Mộc Miên ngẩng mặt lên, xoa cằm suy tư.
Tiết trời giá rét căm căm, Khúc Nhan cho gia nhân đốt một chậu than rực hồng giữa thư phòng để sưởi ấm. Ông thong thả tựa mình trên tràng kỷ, tay bưng chiếc thủ lô bằng đồng, khoác thêm lớp áo lông chồn quý giá.
"Cha." Khúc Thừa Dụ đan tay.
"Ngồi đi." Khúc Nhan khẽ gật đầu ra hiệu. "Mấy hôm trước ta vừa nhận được hồi âm của Cảnh tiên sinh. Ta và vị ấy vốn có thâm giao, nhưng tính tình y vốn dĩ quá quy củ trong việc thu nhận môn sinh. Sau năm lần bảy lượt gửi thư cầu kiến, cuối cùng ta cũng xin được cho con một chỗ học."
"Bẩm cha, con thấy La tiên sinh học vấn uyên thâm, được tầm sư học đạo với người bấy lâu nay đã rất tốt rồi ạ."
"Con lại muốn chọc giận ta đấy à?" Khúc Nhan nhướn mày, giọng trầm xuống. "Nên nhớ, không chỉ ở Phong Châu hay Giao Châu, mà khắp cái đất An Nam này, có con em hào tộc nào mà không khao khát được bước chân vào cửa lớp của Cảnh tiên sinh? Đây là cơ hội ngàn vàng, thứ mà dẫu có tiền muôn bạc vạn cũng chưa chắc mua được đâu!"
Khúc Thừa Dụ điềm đạm thoái thác: "Con nghĩ nếu muốn tầm sư học đạo có rất nhiều cách, đâu nhất thiết phải đến nơi xa xôi như Phong Châu ạ."
"Có thầy giỏi thì mới đúc được trò hay! Con đường công danh của con sau này còn rộng mở, đừng chỉ nhìn vào cái chức Hào trưởng nhỏ nhoi chốn này." Khúc Nhan gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia tham vọng.
"Ta muốn con phải đỗ đạt làm quan to, chí ít cũng phải ngồi vào ghế Huyện lệnh, hay vươn tới chức Thái thú cai trị cả một vùng!"
"Nhưng..."
"Ý ta đã quyết, không cần bàn cãi thêm nữa. Về phần La tiên sinh, ta tự biết cách dàn xếp ổn thỏa cho phải đạo thầy trò. Con về đi."
Ngoài trời mưa rơi lất phất, Khúc Thừa Dụ chắp tay sau lưng, lòng bỗng dâng lên một mảng trống rỗng buốt giá. Y tự hỏi: "Làm quan ư... liệu làm quan có thực sự vui thú gì?"
"Công tử nói chuyện với lão gia xong rồi ạ?" Lão quản gia đon đả thăm hỏi.
"Ừm." Khúc Thừa Dụ đáp định bụng rời đi. Thế nhưng, mới bước được vài nhịp, y bỗng khựng lại. Đứng giữa sân đình mịt mù màn mưa, y thâm trầm quay người, đưa tay vẫy nhẹ lão quản gia.
Lão quản gia ngước nhìn trời, khúm núm đội mưa chạy lại, "Công tử có điều chi sai bảo ạ?"
Y chưa vội đáp lời, chỉ đứng lặng thinh giữa sân. Mãi cho đến khi làn mưa thấm lạnh qua mũi giày, Khúc Thừa Dụ mới khẽ nhếch môi, chậm rãi buông một câu hỏi buốt giá: "Người dưới tay ta... từ khi nào đến lượt ngươi dạy bảo?"
“Bẩm... bẩm công tử...” Lão quản gia lắp bắp.
"Nói!" Thanh âm đanh thép vang lên át cả tiếng mưa rơi.
"Hay ngươi vốn dĩ không xem ta ra gì nên mới dám lộng quyền như thế?" Đôi mắt y sáng quắc, đến ngữ điệu cũng mang mấy phần sắc lạnh.
Ông ta run rẩy, sợ hãi quỳ sụp xuống dưới mưa, "Lão không dám ạ... lão không dám..."
"Không có sự đồng ý của ta. Tuyệt đối không được bén mảng đến gian nhà phía Đông."
Lá vàng rụng đầy sân, cành cây trơ trụi xuyên qua những đám mây xám to oạch, chim về tổ, kiến về hang. Mộc Miên cảm giác ngày hôm nay kéo dài như vô tận, từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa ló đầu ra khỏi cửa.
Đáy lòng có chút thất vọng cùng hụt hẫng, cô đã tin y, không có lý do gì cả, cô chỉ đơn giản tin y là người tốt. Nhưng hiện thực phũ phàng như cú đánh trời giáng, làm trời đất trong cô rung chuyển... Cô đã hứa với Tứ sẽ làm rõ chuyện của Ngữ Yên, cô còn phải bảo vệ Vô Pháp, bảo vệ cha.
"Ôi trời! Con tỉnh rồi đấy à!” Bà Nhàn từ ngoài cửa bưng thau nước ấm đi vào, mừng rỡ thốt lên. Bà vội đặt thau nước xuống bàn, sải bước nhanh về phía giường.
"Thế nào rồi? Có còn đau lắm không con?" Bà ân cần cúi người, đỡ lấy bả vai cô.
Mộc Miên khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười tinh nghịch để trấn an người đối diện: "Dạ, con không đau gì hết ạ. Người con khỏe như trâu ấy, bà đừng lo."
"Cái con bé này, cứ bướng thôi!" Bà Nhàn nhăn mặt đầy xót xa, khẽ trách móc: "Bà nhìn thấy vết thương trên lưng con rồi, sao mà không đau cho được?”
"Dạ..." Mộc Miên hơi cúi đầu, sống mũi chợt cay cay, nghẹn ngào khó tả.
"Thôi, ngồi xoay lưng lại đây để bà thay thuốc cho." Bà Nhàn nhẹ nhàng kéo tay cô, giọng nói đầy vỗ về.
Mộc Miên ngoan ngoãn làm theo, khẽ hỏi nhỏ: "Vậy ra... mấy ngày nay đều là bà đến chăm sóc cho con đấy ạ?"
"Ừ, chứ còn ai vào đây nữa... Mà này, sau lưng con có cái bớt à?" Bà Nhàn vừa cẩn thận gỡ lớp băng gạc cũ ra, vừa bâng quơ hỏi.
Toàn thân Mộc Miên bỗng chốc cứng đờ, tim đập thình thịch liên hồi: "Dạ? Sao cơ ạ?"
Bà Nhàn vừa chấm thuốc, vừa nheo nheo đôi mắt kèm nhèm: "Bà thấy trên bả vai con có cái vết hình thù kỳ lạ gì đen đen ấy. Mà bà già rồi nên mắt mũi kèm nhèm, nhìn không rõ. Là cái bớt bẩm sinh đúng không con?"
"À... Dạ, dạ vâng! Từ nhỏ sinh ra con đã có cái bớt đen xì ấy rồi ạ."
Cứ ru rú trong phòng thì đến phát điên vì bí bách, thế nên vừa được bà Nhàn băng bó xong xuôi, Mộc Miên đã lật đật chạy ra dọn dẹp sân vườn. Ấy thế mà, cái chổi chưa kịp khua vòng nào, Kỳ đã ở đâu lù lù hiện ra như dưới đất chui lên.
"Đang làm cái gì thế?" Kỳ nhíu chặt đôi lông mày, giọng điệu nhăn nhó khó ở như thường lệ.
"Quét sân." Mộc Miên lười cãi nhau với Kỳ, chỉ lơ đãng đáp lấy lệ. Cô thầm nghĩ, cái tên Kỳ này hình như cả đời chỉ biết mỗi mấy câu kiểu "Làm cái gì thế", "Làm cái gì đấy" thì phải.
Chẳng thèm nói thêm câu thứ hai, Kỳ dứt khoát xông đến giành lấy cây chổi trong tay cô, gắt lên: "Không được quét! Đi vào phòng ngay!"
"Trả đây cho ta!" Mộc Miên lườm nguýt, cố chấp giằng lại.
"Không!"
"Đã bảo trả đây! Ui da..." Mộc Miên vừa dùng lực quá đà, đau đớn kêu lên, gương mặt cắt không còn giọt máu, hai tay ôm chặt lấy bả vai, cong rạp người xuống như một con tôm luộc.
"Này, đừng có cử động lung tung! Miệng vết thương lại rách ra bây giờ!" Kỳ vội đỡ lấy hai khuỷu tay Mộc Miên, dìu cô ngồi xuống bờ thềm đá.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt vì đau của cô, Kỳ thấp giọng hỏi: "Đau lắm à?"
Trước sự quan tâm đột ngột của Kỳ, Mộc Miên thấy hơi gượng gạo, cô lí nhí trong cổ họng: "Thì cũng... chỉ hơi nhức một xíu thôi."
"Ai mượn ngươi lăng xăng, chưa khỏi hẳn đã chạy ra đây làm gì?" Kỳ tặc lưỡi, buông lời trách móc, “Việc trong viện này đã có người khác lo liệu cả rồi."
"Ta nằm lì trong buồng mấy ngày nay, chân tay sắp cuồng hết cả lên rồi. Mà này... Công tử thì sao rồi? Người... có ổn không?"
Kỳ khẽ lắc đầu, nét mặt thoáng chốc trở nên trầm mặc: "Người không cho ai xem vết thương hết. Có điều... tình trạng của người chắc cũng chẳng khá hơn ngươi là bao đâu."
Nói đoạn, Kỳ đột ngột xoay người lại, ánh mắt y phức tạp: "Mà... tại sao ngươi lại làm như vậy?"
"Hả? Làm gì cơ?" Mộc Miên chớp mắt.
Kỳ mất kiên nhẫn, gặng hỏi dồn dập: "Đừng có giả vờ với ta! Tại sao lúc đó ngươi lại liều mạng lao ra cứu công tử? Ngươi không sợ chết à?"
"À... chuyện đó..." Mộc Miên cứng họng, môi mấp máy nhưng không biết phải giải thích thế nào. Trong khi bên ngoài đang á khẩu, thì tiếng lòng cô lại đang gào rú điên cuồng: "TÔI BỊ MA CHE MẮT TÔI BỊ MA CHE MẮT ĐƯỢC CHƯA!”
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Mộc Miên khẽ thở dài, dịu giọng đáp: "Có... ta sợ chết chứ. Nhưng mà lúc ấy tình thế cấp bách, ta chẳng kịp nghĩ ngợi được nhiều đến thế. Trong đầu ta khi ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải bảo vệ cho công tử."
Nói đoạn, cô lén quan sát sắc mặt của Kỳ rồi khéo léo dẫn dắt câu chuyện: ""Kỳ này, ta có thể hỏi một chút... vì cớ gì mà hôm đó lão gia lại nổi trận lôi đình đến vậy không? Từ lúc ta vào phủ đến nay, đây là lần đầu tiên thấy người ra tay đánh công tử.”
“Ừm...” Kỳ ngập ngừng, hạ thấp giọng thì thầm, “Ngươi còn nhớ chuyện về tên cướp ở làng Hồ mà ta từng kể không?”
Mi mắt Mộc Miên run lên, "Nhớ."
“Hắn tên Trần Thuận, vốn là người của một môn phái có tên là Vô Pháp."
"Vô Pháp sao?"
"Ta cũng không biết rõ về bọn người Vô Pháp này. Nhưng Trần Thuận chết bất đặc kỳ tử trong nhà giam, mọi manh mối đều bị đứt đoạn.” Kỳ thở dài, chầm chậm kể tiếp, “Chính vì vậy mà công tử và ta đã tìm gặp một nữ nhi tên Ngữ Yên, cô ta với Trần Thuận đã nảy sinh quan hệ trai gái. Sau khi hỏi han xong chuyện, công tử không những không làm khó mà còn rộng lượng cho cô ta một túi tiền lớn, dặn bọn ta phải âm thầm đưa cô ta trốn đi thật xa để lánh nạn. Chẳng ngờ, việc này cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tai mắt của lão gia."
Mộc Miên mím môi, chăm chăm nhìn Kỳ, trái tim như treo ngược lên xà nhà: "Thế... sau đó lão gia đã làm gì?"
"Lão gia đã phái mật thám đi bao vây, ép bắt Ngữ Yên trở về tra hỏi. Nào ngờ trong lúc giằng co hỗn loạn, một tên lính đã lỡ tay đâm trúng cô ta."
"Hóa ra, Công tử... vốn muốn cứu cô gái kia sao?" Mặt hồ nơi lồng ngực Mộc Miên khẽ gợn sóng.
"Phải. Tiếc rằng người vẫn đến muộn một bước.” Kỳ phiền muộn tặc lưỡi, “Ta chỉ sợ rằng hiện tại bọn người kia sẽ truy sát công tử."
Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, Mộc Miên bỗng dưng đứng phắt dậy, thô bạo lôi cả Kỳ đang ngơ ngác cùng đứng lên theo. Trông cô lúc này hệt như một mầm cây khô héo vừa gặp được một trận mưa xuân mát lành, lập tức tràn trề nhựa sống, đôi mắt sáng rực lên lấp lánh.
"Yên tâm đi! Có ta ở đây rồi!" Cô mạnh mẽ vỗ vai Kỳ bồm bộp, tươi cười hớn hở hứa hẹn: "Ta nhất định sẽ bảo vệ công tử nhà chúng ta chu toàn, tuyệt đối không để ai động đến một sợi tóc của người!"
Nào ngờ, Khúc Thừa Dụ đã đứng ở đó từ lúc nào, lặng lẽ thu trọn vẹn lời tuyên bố hùng hồn, đầy khí thế của cô vào tai.
Hết Chương 15
Chú thích:
1. Một tuần trà: có nghĩa là thời gian để uống hết một tách trà, ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút.
2. Giờ Hợi từ 21:00 đến 23:00.
3. Canh 3: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.