Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 14: Ma che mắt!

Chương 14: Ma che mắt!

Cả nhóm người đi bộ thêm hơn tuần trà thì La Thành to lớn mới dần hiện ra trước mắt. Đại La hay còn gọi La Thành là thủ phủ của An Nam, thành trì sừng sững đã tồn tại qua hàng trăm năm. Mộc Miên âm thầm cảm thán độ hoành tráng của nó, nếu không nhờ Khúc Thừa Dụ chắc cả đời cô cũng không có cơ hội đặt chân tới đây.

Có điều bố cục nơi này thật sự rất kín kẽ. Vào trong mới nhận ra cái cổng ban nãy chỉ là một cái Ủng môn, muốn đến được cổng chính thì không thể đi thẳng mà nhất định phải đi qua cửa nách của Ủng môn rồi ngoặt hướng chín mươi độ mới đến đích. Lối xây dựng như vậy sẽ giúp gia tăng sức phòng vệ, bên ngoài không thể nhìn vào trong, quân địch cũng không thể đánh thẳng vào thành.

Nghe nói khi Cao Biền nhận chức Tiết độ sứ đã ra lệnh đắp lại. Mô phỏng theo kiến trúc phương Bắc nên thành cao hơn hai trượng, chân rộng, nữ tường bao quanh. Gồm năm mươi lăm Địch lâu, năm Môn lầu, dù ngày hay đêm đều có lính canh phòng vô cùng cẩn mật.

Mộc Miên bắt đầu tận dụng khả năng ghi nhớ của mình, chưa biết ký ức này có cần thiết hay không nhưng tạm thời cứ phải quan sát kỹ lưỡng trước. Tiếng cười nói ngày càng gần, còn có cả âm thanh pháo nổ cùng mùi thức ăn thơm nức mũi. Nến thắp sáng rực, sâu bên trong nơi bậc thang tam cấp bày chiếc bàn gỗ lớn, chắc hẳn dành cho nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay.

"Khúc lão gia!" Vài người hô lên.

"Ta đến muộn. Cáo lỗi, cáo lỗi!" Khúc Nhan vừa cười vừa nói.

Chỗ ngồi của quan khách được bài trí thành hai dãy đối diện nhau phía dưới sảnh chính. Vừa lúc mấy tên lính lệ chạy ra truyền báo, toàn thể khách mời đều đồng loạt đứng dậy cung kính. Cao Biền đường hoàng xuất hiện với thân hình cao lớn bệ vệ. Ông ta khoác chiếc áo choàng lông thú, bộ râu quai nón rậm rạp điểm xuyết trên gương mặt đỏ gay gắt, toát lên vẻ hung tàn, lấn át cả không gian.

"Ngồi xuống cả đi." Sau khi an tọa, Cao Biền mới lên tiếng.

"Cung chúc đại nhân thọ đồng tùng bách!"

Khoảng trống ở chính giữa có vài cô gái ca múa uyển chuyển thướt tha hòa, ai nấy đều xinh đẹp kiều diễm. Khung cảnh tráng lệ như thể yến tiệc nơi cung cấm của vua chúa. Âu cũng là lẽ thường, bởi tại đất An Nam lúc này, Cao Biền chính là kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát. Nơi "trời cao hoàng đế xa", hắn nghiễm nhiên tự coi mình là vị vua không vương miện của cõi này.

Trên bày la liệt những món xa xỉ. Heo, gà, tôm, cá, thậm chí còn có bào ngư, hải sâm. Bánh trái và rượu ngon càng không thể thiếu. Tầm mắt Mộc Miên va trúng đĩa xôi bồ câu hấp dẫn, mi mắt khẽ động, nhớ về chuyện cũ. Lúc đó vụ mùa vừa kết thúc, cha cô dùng hết số tiền tích góp cả năm mua được hai đấu gạo cùng một gói nếp bé tí.

Món xôi lạc ấy vốn dĩ lạc nhiều hơn gạo, chỉ lác đác vài hạt nếp lẫn giữa đám đậu bùi. Từ gian bếp nhỏ, khói bếp quyện cùng mùi lúa mới tỏa ra ngào ngạt, khiến lòng người không khỏi ngây ngất. Trong ký ức của Mộc Miên, đó là một buổi chiều đầy mong đợi, vì với một đứa trẻ nhà nghèo, bát xôi ấy chính là mỹ vị trần gian mà hiếm khi nào cô được chạm tới.

"Lục soát nhanh lên!!"

"Đại nhân, chuyện này là sao? Sao các người lại vô cớ lục soát nhà tôi chứ?" Mộc Hạ hoảng hốt, dùng thân mình chặn trước cửa.

"Lệnh của quan quan trên! Tránh ra!" 

"Lệnh gì cơ? Tôi chưa từng nghe qua... Không! Các người không thể lấy gạo của nhà tôi được! Đừng mà!!" Mộc Hạ biết rõ chúng chỉ đang mượn cớ cướp bóc, liền liều mạng xông vào giành giật lại chút lương thực cuối cùng.

"Cút!!" Tên lính bặm trợn hung hãn vung chân, đá mạnh vào bụng Mộc Hạ. Không dừng lại ở đó, những tên khác nhanh chóng xúm lại, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, điên cuồng trút đòn roi xuống người đàn ông tội nghiệp. Trán ông bị rạch một đường sâu hoắm, máu tươi chảy ra đầm đìa, nhuộm đỏ cả góc sân.

Mộc Miên lúc ấy vẫn là một đứa trẻ, chứng kiến cảnh tượng dã man đó liền khóc không thành tiếng, định lao ra: "Cha ơi..."

"Con đứng yên ở đó!... Đừng qua đây!" Mộc Hạ khó nhọc ôm bụng hét lên, dùng chút tàn lực cuối cùng để ngăn con gái lại, không muốn cô bé bị vạ lây.

Sau khi đập phá hoang tàn, một tên lính thô bạo lục lọi ra gói xôi giấu trong hốc tường, gã nhếch mép khinh bỉ: "Chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?"

Nói rồi, gã thẳng tay ném nó xuống đất, xôi vương vãi khắp nơi trên nền đất cát bẩn thỉu. Bọn chúng cười hô hố, ra sức giẫm đạp lên trước khi nghênh ngang bỏ đi. 

Đợi đám lính đi khuất, Mộc Hạ đau đớn ôm ngực, khó nhọc bò dậy. Ông không màng đến vết thương trên đầu, chỉ chầm chậm, tỉ mỉ nhặt nhạnh từng hạt xôi chưa bị dính bẩn. Phải mất một lúc lâu, ông mới gom lại được một nắm nhỏ bằng quả quýt.

"Đây, cha lựa chỗ sạch cả đấy. Ăn đi kẻo nguội." Mộc Hạ gượng cười, vớ lấy mảnh lá chuối rách cẩn thận gói nắm xôi lại rồi mới đưa cho con gái.

Còn chính ông, lại lặng lẽ nhặt phần xôi đã bám đầy đất cát vỡ vụn đưa lên miệng nuốt trọng. Nhìn cảnh tượng đau lòng đó, cổ họng Mộc Miên nghẹn đắng. Giờ đây, chỉ nhớ đến thôi lòng cô lại quặn thắt.

Ngoài kia dân chúng lầm than, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày đều chịu cảnh nô lệ, khổ không sao kể xiết. Vậy mà đám quan lại hào tộc lại sống trong nhung lụa, ăn chơi hưởng lạc. Chúng bóc lột, vơ vét máu thịt dân ta, bòn rút xương tủy đồng bào ta để hoang phí vào những cuộc vui xa hoa thế này sao...

Mộc Miên yên lặng, nỗi hận giặc ngoại xâm cuồn cuộn tựa sóng ngầm. Chỉ muốn vung kiếm giết chết từng tên, từng tên một, gột thù rửa hận cho nước nhà. Chỉ tiếc hai tay chưa đủ sức, liều mạng sốc nổi chỉ như muối đổ bể, hy sinh sẽ trở thành vô nghĩa nếu không thể giúp đất mẹ thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù.

Đêm đã về khuya, ánh đuốc trong sảnh đường bắt đầu chập chờn nhưng cuộc vui của đám quan lại vẫn chưa có dấu hiệu tàn. Suốt thời gian ấy, Khúc Thừa Dụ vẫn kiên nhẫn theo sau Khúc Nhan.

"Khúc công tử càng ngày càng ra dáng rồi." Cao Biền vừa đưa chén rượu lên môi vừa gật gù, tán thưởng đầy ẩn ý.

"Đại nhân quá khen. Nó dại lắm, còn phải học hỏi thêm nhiều." Khúc Nhan khẽ cúi đầu, ngoài mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ đón nhận lời khen ngợi.

Khúc Thừa Dụ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cung kính vái chào theo đúng lễ nghi phép tắc: "Đại nhân."

"Được rồi. Không cần câu nệ lễ tiết." Cao Biền vuốt chòm râu rậm rạp, cười vang sảng khoái nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vị thiếu niên.

"Đại nhân chẳng biết đâu, vừa nghe tin hôm nay là đại thọ của ngài, nó đã nằng nặc đòi theo cho bằng được, còn tự tay chuẩn bị lễ vật để kính dâng." Khúc Nhan vồn vã nói thêm, cốt để làm dịu bầu không khí.

Cao Biền nhướng mày đầy hứng thú, "Vậy à... chà chà, thế ta phải xem thử rốt cuộc là thứ quà gì mới được."

Khúc Thừa Dụ đón lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo tay Kỳ. Y từ tốn mở khóa, thanh âm trầm mặc vang lên giữa sảnh đường:

"Đại nhân vốn sống cảnh Cố quốc tha hương, nghìn dặm cách biệt, hẳn trong lòng luôn đau đáu hướng về quê cha đất tổ. Thừa Dụ mạn phép dâng tặng một nắm lúa mạch phương Bắc. Mong đại nhân mỗi khi nhìn thấy sẽ vơi bớt nỗi hoài hương, sớm ngày thỏa nguyện quay về cố thổ."

Y vừa dứt lời, nụ cười trên môi Khúc Nhan bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt ông biến đổi liên hồi, hết xanh xám rồi lại đỏ gay vì kinh hãi.

Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Cao Biền bỗng cười lớn, tiếng cười vang vọng phá tan bầu không khí đặc quánh, "Khúc công tử thật quá có lòng. Xem ra ta không thể không nhận."

"Đại nhân, tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Xin ngài rộng lòng lượng thứ cho sự vụng dại của con trẻ." Khúc Nhan vội vã khom mình, mồ hôi hột lấm tấm trên trán.

"Ấy kìa... Khúc công tử bộc trực, thẳng thắn như vậy, có gì mà phải tạ lỗi cơ chứ?" Ánh mắt Cao Biền sắc lẹm lướt qua Khúc Thừa Dụ. 

"Hiếm có dịp hội tụ đông đủ thế này. Nào, hãy cứ chơi cho thật sảng khoái, uống cho thật say!" Ông ta vung tay hô lớn, quan khách lập tức hưởng ứng, tiếng hò reo vang động cả phủ đệ nhưng trong lòng ai nấy đều thầm dậy sóng.

Ánh lửa từ những cây đuốc dọc lối đi chập chờn theo từng cơn gió lạnh, kéo dài bóng người trên hành lang sâu thẳm. Khúc Nhan khẽ dừng bước, không nhìn con trai mà chỉ buông lời ngắn gọn: "Con về phủ trước đi."

"Vâng."

Ngoài cổng, xe ngựa đã đợi từ lâu cùng Kỳ và Mộc Miên. Thấy Khúc Thừa Dụ bước ra, Kỳ vội tiến tới đón rước.

"Ta muốn tản bộ cho mát. Ngươi cho xe đi trước một đoạn đi." Khúc Thừa Dụ nói nhỏ, ngữ điệu mang theo chút mệt mỏi.

Đã vào canh ba, trời tối đen như mực, trên đường chẳng có lấy một bóng người. Mộc Miên cầm lồng đèn đi phía trước, Khúc Thừa Dụ theo sau không nói lời nào. Trong lòng hai người đều chất chứa nhiều tâm sự cùng những xúc cảm ngổn ngang. Không ai nhận ra, bước chân của hai người cùng về một hướng.

Tiếng côn trùng hòa vào màn đêm thanh vắng, nghe thật kỹ sẽ ra âm điệu tựa mấy bài vè của lũ trẻ. Đột nhiên nổi gió, có tiếng bước chân lướt trên mặt đất, rất nhanh, lại rất khẽ. Bóng đen nhảy ra, phi thẳng về phía Khúc Thừa Dụ.

Dù đã sớm biết có mai phục nhưng Mộc Miên vẫn khá ngạc nhiên trước nội công của hắn. Ngoài dự đoán, Khúc Thừa Dụ cực kỳ bình tĩnh đối đầu với thanh gươm trong tay thích khách, tay không tấc sắt lại chẳng hề hoảng loạn.

Lồng đèn rơi xuống bốc cháy, hắn tấn công y dồn dập, hung hãn chém xuống đầy căm phẫn. Có điều Khúc Thừa Dụ tuyệt nhiên không phải đối thủ của hắn, mỗi lần chém xuống đều muốn lấy mạng y. Y bất cẩn vấp ngã, thời cơ đã đến, hắn giương tay đâm mạnh.

"Công tử!" Mộc Miên kinh hãi, trong gang tấc chạy đến chắn trước mặt y. Không ngờ rằng tên bịt mặt kia vừa thấy cô liền vội vã hướng gươm sang một bên. Nhân lúc hắn mất thăng bằng Mộc Miên liền chộp lấy cẳng tay hắn, bẻ khớp khiến hắn kêu lên đau đớn. Thanh gươm bị cô đá văng ra xa, không còn vũ khí hắn để lộ rõ vẻ thảng thốt. Mộc Miên bị hắn đẩy ra, thấy hắn muốn chạy cô liền động thủ. Nhưng chỉ qua vài chiêu Mộc Miên giật mình nhận ra...

"Ngọc trản quyền!" Bài quyền này được Mộc Hạ dạy cho cô khi cô tròn mười tuổi. Năm đó ông có hai đồ đệ kiệt xuất. Một người là Mộc Miên, người còn lại...

"Tứ!"

"Công tử!!" Nào ngờ lúc này Kỳ đã chạy đến.

Mộc Miên liếc sang Kỳ rồi nhìn sang Tứ. Cô rút con dao găm vẫn luôn được giấu trong lưng quần, chớp mắt đặt nó vào tay Tứ, cô luồn qua nách hắn, tạo thành tư thế bị dao kề cổ.

"Bắt ta làm con tin, nhanh lên!" Cô nghiêng đầu, nhỏ giọng.

"Cái gì?" Tứ khó hiểu.

"Chỉ có cách này huynh mới có thể chạy thoát!" Mộc Miên giật tay áo Tứ.

Lúc này đám người Khúc Thừa Dụ đã kéo đến bao vây Tứ. Hiểu được ý đồ của Mộc Miên, Tứ la lớn: "Không được qua đây! Ai dám lại gần ta sẽ giết nó ngay lập tức!"

"Diễn đạt quá nhỉ?" Cô cười khổ, thầm nghĩ.

Khúc Thừa Dụ khẽ chau mày, "Ai sai ngươi làm việc này?"

"Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết à. Quân giết người! Sớm muộn gì mày cũng phải đền mạng!" Tứ cười khinh bỉ.

"Ngươi có hai lựa chọn. Thả người, ta sẽ cho ngươi đường sống.” Khúc Thừa Dụ nhìn thẳng vào mắt Tứ,  đôi con ngươi kia như phảng phất ánh lửa, “Đất Tống Bình này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Dù bây giờ ngươi có thể chạy thoát, thì ta cũng chắc chắn sẽ truy lùng ra ngươi.” 

"Công tử. Người cần gì phải làm vậy, một nô tì thôi mà. Ta về đi, ở đây không an toàn." Kỳ vội khuyên ngăn.

Y lạnh mặt, đáp: "Nếu người trong tay hắn là ngươi, ngươi cũng hy vọng ta sẽ bỏ rơi ngươi để tự cứu chính mình hay sao?”

"Ngươi đừng hòng dọa được ta!" Tứ nghiến răng quát.

"Vậy ngươi muốn như thế nào?" Khúc Thừa Dụ tiến lên một bước.

"Đứng yên đó! Ngươi đếm từ một đến năm trăm, trong lúc ấy ta sẽ rời đi. Chỉ cần ngươi không đuổi theo, ta thề sẽ thả nàng ra!"

Trong lòng Khúc Thừa Dụ bỗng dâng lên nỗi hoảng hốt hiếm thấy: "Ta lấy gì để tin ngươi?"

"Ta không phải kẻ máu lạnh như lũ quyền quý các ngươi! Ta tuyệt đối không đụng đến một sợi tóc của người vô tội!"

Y chần chừ trong giây lát, nhưng đứng trước tính mạng của cô gái nhỏ, chỉ đành chấp nhận thỏa hiệp: "Được, giữ lấy lời hứa của ngươi."

Chạy đến bìa rừng vắng vẻ, Tứ thở dốc xé vội vạt áo cũ, cẩn thận bọc kín lưỡi dao sắc lạnh rồi mới trao lại cho Mộc Miên.

"Tứ! Huynh điên rồi sao!" Mộc Miên phẫn nộ, hai tay siết chặt bọc dao.

"Không, ta không điên! Ta hoàn toàn tỉnh táo!" Tứ gầm lên.

"Vậy huynh đang làm cái trò gì thế hả?!” Cô cả giận, giọng nói run lên vì sợ hãi lẫn kinh hoàng. "Huynh có biết y là ai không? Có biết nơi huynh vừa mai phục nguy hiểm thế nào không? La Thành binh lính canh phòng nghiêm ngặt, nếu lúc nãy chúng kéo đến thì bây giờ huynh còn mạng để đứng đây gào lên với ta thế này không?!"

"Thằng Thuận... thằng Thuận chết thảm lắm em có biết không!" Tứ nghẹn ngào, uất hận dâng trào.

Mộc Miên gắt gao túm lấy cổ áo Tứ, "Dù vậy huynh cũng không thể manh động như thế!"

"Nó không chỉ giết thằng Thuận! Nó còn tìm tới cả Ngữ Yên, nó cũng giết cô ấy rồi em biết không?!" Tứ trào nước mắt, giọng lạc hẳn đi vì đau đớn, thanh âm run rẩy dồn dập. "Cả nhà ba mạng người... đều chết dưới tay nó cả rồi!"

"Huynh nói sao cơ?” Mộc Miên như bị sét đánh ngang tai, lùi lại một bước, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Có thật không? Chính mắt huynh nhìn thấy?"

"Chính mắt ta thấy nó đến gặp Ngữ Yên! Rạng sáng nay... xác cô ấy được người ta tìm thấy ở thửa ruộng trước làng." Nắm đấm siết chặt đến mức kêu răng rắc, Tứ khẳng định: "Chắc chắn là nó! Không thể sai được!"

Mộc Miên rũ mắt, cắn chặt môi, không biết là đang nói với Tứ hay đang cố tự thôi miên chính mình: "Chuyện này... chắc có uẩn khúc gì đó."

"Không uẩn khúc gì hết! Nợ máu phải trả bằng máu! Thù này ta nhất định phải báo!" Tứ hùng hổ.

"Thế còn gia đình của huynh thì sao?!" Mộc Miên ghì chặt bả vai Tứ, viền mắt đỏ ngầu, giọng nói đanh lại đầy ép buộc: "Huynh không nghĩ cho mạng sống của mình, thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ chứ! Còn cha ta nữa, người dốc lòng truyền dạy võ nghệ cho huynh, là để huynh mang thứ võ ấy đi làm kẻ sát nhân vô tri sao?! Mấy trăm mạng người của Vô Pháp, huynh muốn tất cả họ đều phải chôn thây theo sự bốc đồng của huynh à?!"

Áp lực từ những câu hỏi dồn dập của Mộc Miên như ngọn núi đè nặng, Tứ cứng họng, cúi đầu lúng túng nhìn sang chỗ khác, "Ta... ta..." 

"Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành.” Mộc Miên dáo dác nhìn quanh, "Ta không thể ở lại đây lâu. Bây giờ huynh lập tức vào sâu trong rừng trốn tạm đi. Hơn nửa tháng sau hẳn về, lúc về cứ nói rằng huynh đi hái thuốc sâu trong núi. Chớ có giận quá mất khôn mà làm hỏng đại sự!"

"Nhưng..."

"Tứ! Huynh phải tin ta. Ta nhất định sẽ không để họ chết oan."

Trở về tới Khúc phủ, đối diện với bốn bức tường cao ngất bao quanh, Mộc Miên thẫn thờ ngồi xuống bậu cửa. Chợt thấy nơi này sao mà xa lạ, lạnh lẽo đến gai người. Những con người sống trong phủ đệ tôn nghiêm này, hình như chẳng có lấy một ai dám sống thật lòng mình. Ai ai cũng ôm giấu tâm tư riêng, ai ai cũng tự khoác lên mình dăm bảy lớp mặt nạ. Và... chính cô lúc này, chẳng phải cũng đang dối trá như vậy sao?

“Khúc Thừa Dụ thật sự đã làm việc đó sao... y thực sự đã giết hại dân lành sao...”

Suốt cả đêm hôm đó, Mộc Miên không tài nào chợp mắt nổi. Nỗi hụt hẫng, bàng hoàng bủa vây lấy tâm trí, cảm giác trống rỗng như thể cô vừa đánh mất một thứ niềm tin vô cùng trân quý mà chính mình cũng không gọi tên được.

Giấc ngủ chập chờn chưa kéo dài bao lâu thì một chuỗi tiếng ồn ào, huyên náo từ phía sân trước đã dồn dập dội tới, thô bạo đánh thức cô dậy.

"Láo xược! Ta dạy bảo con như thế đấy à!" Khúc Nhan quát lên đầy giận dữ, "Mới nứt mắt ra đã tưởng mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không!"

"Con nghĩ con có mấy cái mạng hả!" 

Khúc Thừa Dụ quỳ gục giữa sân, trên người chỉ độc một lớp nội y mỏng manh. Mỗi nhát roi giáng xuống là một lời mắng nhiếc tàn nhẫn, máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, loang lổ sau lớp vải trắng trắng nhợt nạt. Dưới nền gạch lổm chổm, gậy roi vứt la liệt, cái nào cũng dài chừng hai thước, thô kệch và to chắc tựa cán chày.

"Ngày mai lập tức đến dập đầu tạ lỗi cho ta!"

"Không. Con không làm gì sai cả."  Y vẫn quỳ đó, thanh âm đanh thép đầy ngoan cường.

Kỳ phủ phục dưới đất, khẩn thiết van nài: "Xin lão gia tha cho công tử!"

"Nghịch tử!" Khúc Nhan thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì uất nghẹn. Ông ta đi qua đi lại, rồi bất chợt nhấc bổng chiếc ghế móng ngựa nặng nề định nện xuống: "Chi bằng ta tiền trảm hậu tấu, đánh chết ngươi rồi mới đem xác đến trình cho rảnh nợ!"

"Công tử!"

Trong khoảnh khắc ấy Mộc Miên như bị ma che mắt. Dù Khúc Thừa Dụ là người ra sao, chỉ cần y có thể cứu An Nam, chỉ cần có thể để dân nghèo sống yên ổn thì y không thể chết! Y không được chết!

Cô lao đến ôm lấy Khúc Thừa Dụ, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng đồ gỗ vỡ vụn. Mộc Miên cảm giác xương sống mình đang gãy thành từng đoạn, sau lưng ướt đẫm lạnh toát. Đau đớn kéo đến khiến gương mặt nhỏ nhăn nhúm, cô nghiến chặt răng để không phát ra bất kì âm thanh nào. Trời đất mờ mịt, thân thể dần đổ xuống.

Khi rơi vào vòng tay Khúc Thừa Dụ, cô đã không còn nhìn rõ được gì nữa. Thật ra cô vẫn còn có thể chịu đựng thêm chút, ráng thêm chút, có điều bây giờ cô mệt quá. Cơn sốt giày vò vài ngày qua cùng với biến cố đêm trước đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của cô. Bây giờ Mộc Miên thật muốn ngủ một giấc dài...

Đó là lần đầu tiên cô thiếp đi trong lòng người kia, lồng ngực ấy... ấp ấm áp vô cùng.

Hết Chương 14

Chú thích:

1. Việt Sử lược ghi rõ: Biền (tức Cao Biền) đắp lại La Thành, chu vi 1.980 trượng 5 thước (bằng khoảng 6.139m), cao 2 trượng 6 tấc (bằng khoảng 8,04m), bốn mặt xây nữ tường cao 5 thước 5 tấc (bằng 1,7m), 55 địch lâu (lầu vọng dịch - vọng gác), 5 môn lầu (lầu trên cửa thành), 6 ủng môn (cửa tò vò), đào 3 ngòi nước, đắp 34 con đường...

2. Ủng Thành (Ủng Thành/Ủng Môn) là một loại hình kiến trúc có nguồn gốc ở Trung Quốc, ra đời cách đây hàng nghìn năm. Đây là một dạng thành nhỏ chạy bao ngoài cổng La Thành (vòng ngoài), với mục đích tăng cường sức phòng vệ của thành.

3. Nữ tường: Tường thấp, ngày xưa xây trên thành, mặt tường lồi lõm, khoét lỗ để bắn, dùng để bảo vệ thành.

4. 1 trượng = 4,7 mét.

5. 1 đấu = 1kg.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px