Mộng Hoan

Chương 13: Mẹ góa con côi

Chương 13: Mẹ góa con côi

À ơi, hoa bay lên trời. Cây chi ở lại?
À ơi, hoa cải lên trời. Rau răm ở lại... rau răm ở lại... chịu đời đắng cay. 

Thường nói người có nét chữ đoan chính thì tính tình cũng ngay thẳng chính trực. Khúc Thừa Dụ bắt đầu học chữ từ năm lên ba, mỗi ngày đều đặn luyện viết hai canh giờ, đến mức cổ tay căng cứng mới chịu nghỉ ngơi. Y gác bút, con ngươi đen láy như mặt hồ trong đêm tối, tĩnh lặng đến mức khiến người ta không dám lại gần. Dòng suy nghĩ miên man cứ quấn quanh tâm trí y suốt mấy ngày qua, giọng hát đêm ấy quá đỗi dịu dàng.

"Công tử, trà pha xong rồi ạ." Mộc Miên khẽ gọi.

"Ừm, để đó đi." Khúc Thừa Dụ tùy tiện chỉ tay.

"Vâng." Cô cúi đầu đặt khay trà lên bàn rồi lui ra ngoài.

"Chờ đã."

"Công tử có gì cần sai bảo ạ?"

Khúc Thừa Dụ đưa mắt nhìn Mộc Miên, môi khẽ động như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, y chẳng buông một lời nào, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Cái nhìn ấy và hơi thở ấy, khiến căn phòng bỗng chốc bao trùm bởi một nỗi u hoài tĩnh lặng.

"Mấy ngày qua Kỳ làm việc vất vả. Tới nhà bếp dặn dò nấu ít đồ ngon tẩm bổ cho y."

"Vâng ạ."

Đợi Mộc Miên rời đi được lúc lâu, Khúc Thừa Dụ mới chậm rãi ngồi xuống. Tách trà vẫn còn âm ấm, vừa đủ nhiệt độ để uống.

"Trà tim sen." Y cười nhẹ, tỏ ý hài lòng, tuy cô đến hầu hạ y chưa lâu nhưng đã ghi nhớ hết thảy thói quen sở thích của y, làm việc lại nhanh nhẹn tháo vát.

Sau lưng Khúc Thừa Dụ đặt một cái kệ sách lớn, dựng sát tường, bày trí rất nhiều vật dụng. Bên góc có chiếc rương gỗ tinh xảo, then cài bằng đồng mạ vàng. Y cuốn trang giấy thành cuộn tròn rồi đặt vào trong, ngón tay sượt qua vật nhỏ.

"Sắc mặt kém quá, không được khỏe sao." Đầu ngón tay chạm lên phần mai rùa, vừa vuốt ve vừa nói.

"Xem ra mấy lời cuồng tín mà ngươi nói cũng có phần đúng." Y cười khẽ. 

Mộc Miên rời khỏi không lâu thì Kỳ đi vào, cung kính bẩm báo: "Công tử, ngựa đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào."

"Được." Y gật đầu.

"À mà..." Khúc Thừa Dụ do dự.

"Người cần gì sao ạ?"

"Đi gọi thêm vài người đến phụ giúp, việc trong viện cũng nhiều. Một mình Miên chắc làm không xuể."

"Vâng." Trước giờ Khúc Thừa Dụ luôn không thích có quá nhiều người hầu xung quanh, càng ghét việc đồ đạc của mình bị động vào, tuy thấy lạ nhưng Kỳ không hỏi gì thêm. 

Thời tiết se lạnh, mặt trời ló dạng xua tan màn sương dày đặc, thanh thiên không lợn cợn một đám mây nào. Khúc Thừa Dụ cùng Kỳ rời phủ vào giữa giờ Thìn, theo đường lớn đi về phía Nam. Thả mắt ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín trùng điệp, ngả từ sắc xanh sang sắc vàng óng ả. Tầm nửa tuần hương thì tới làng Hồ, Khúc Thừa Dụ xuống ngựa, nhìn con hẻm nhỏ trước mặt. Sau khi buộc dây cương vào gốc cây gần đó thì rảo bước, chỉ chốc lát đã đến căn nhà tranh lụp xụp.

"Công tử, đến nơi rồi." Kỳ lên tiếng.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ gật đầu, một tay đặt ngang bụng, tay còn lại đặt sau lưng.

"Than củi vẫn còn cháy đỏ, chắc người sẽ sớm quay lại. Chi bằng ở đây đợi một chút." Kỳ nhìn trước ngó sau một hồi liền nói.

Khúc Thừa Dụ không đáp, y ngẩng đầu nhìn mái tranh cũ nát, tường đất tỏa ra mùi ngai ngái khó ngửi. Đúng như lời Kỳ, chẳng qua bao lâu thì trước cửa xuất hiện bóng dáng thiếu nữ độ tầm mười tám, mười chín. Vừa nhìn thấy hai người liền kinh hãi mà bỏ chạy, cái rổ tre giắt bên hông rơi xuống đất, mớ rau dại và mấy trái cà bên trong văng tứ tung.

"Đứng lại!" Kỳ vội đuổi theo, sải chân dài lên mấy bước chân đã đuổi kịp.

"Không! Xin các người tha cho ta!" Người thiếu nữ khóc nức nở, quỳ rạp trên mặt đất.

"Kỳ, buông tay ra." Khúc Thừa Dụ nói.

"Nhưng cô ta sẽ chạy mất!" Kỳ đáp.

"Buông tay." Y lặp lại.

"Không, đừng mà..." Cô gái run rẩy.

"Ta không có ý xấu. Ta chỉ muốn hỏi cô một số việc, không cần sợ." Khúc Thừa Dụ cúi thấp người, gần như ngồi xuống, chậm rãi nói.

"Ta không biết gì hết! Ta không biết gì hết!" Cô gái ra sức lắc đầu.

"Ta còn chưa hỏi, sao cô lại nói không biết. Ta là Khúc Thừa Dụ.. Chắc cô cũng từng nghe qua rồi đúng không."

"Ta cam đoan sẽ không làm hại cô, thậm chí sẽ cứu cô thoát khỏi hiểm cảnh. Đổi lại chỉ cần cô trả lời vài chuyện mà thôi." Giọng y chậm rãi, đôi mắt sắc sảo, giống như giảng giải, giống như khẳng định.

Căn nhà nhỏ, ba người đứng vào khá chật chội. Khúc Thừa Dụ vén tà áo ngồi xuống, người thiếu nữ run run rót cho y chén nước, rồi quỳ xuống trước mặt y.

"Cô ngồi đi" Khúc Thừa Dụ không để đầu gối cô gái chạm đất đã lên tiếng. Chiếc chõng tre trông có vẻ đã mục, thấy cô ái ngại, y liền đứng dậy nhường chỗ.

"Cô tên Ngữ Yên đúng chứ?"

"Thưa... phải."

"Ta đến đây tìm cô cốt là vì chuyện của Trần Thuận và môn phái Vô Pháp."

"Bẩm, con không biết gì cả! Con xin thề! Xin công tử tha mạng!" Cô gái vừa nghe xong thì giật thót, vội vã nói.

"Ta đã biết được quan hệ của hai người. Cô là phận nữ nhi, lại đang bụng mang dạ chửa, cô có từng tính tới việc làm sao sinh con, làm sao nuôi con không? Cảnh mẹ góa con côi, lời dị nghị của thiên hạ cùng với lệ làng hà khắc, một mình cô có thể đối phó được không?"

Lời này của Khúc Thừa Dụ vừa nói ra, gương mặt Ngữ Yên từ đỏ chuyển sang trắng, đè nén tiếng nức nở.

"Ở đây ta có chuẩn bị ít tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho cô đi đến một nơi thật xa mua đất dựng nhà. Trồng trọt hoặc mở hàng buôn bán nhỏ, an ổn mà nuôi con khôn lớn." Khúc Thừa Dụ đánh mắt về phía Kỳ, Kỳ liền lấy ra một túi tiền lớn, dài gần cả tấc rồi đặt trước mặt cô gái.

"Cô suy nghĩ cho thật kỹ xem, cô có từng nghe Trần Thuận nhắc về Vô Pháp lần nào chưa?" Khúc Thừa Dụ trầm giọng.

Chỉ thấy Ngữ Yên yên lặng, mi mắt rủ xuống, bàn tay đặt lên chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình, hồi lâu mới lên tiếng.

"Huynh ấy... đích thực có nói đến vài lần."

"Huynh ấy nói... nói rằng Vô Pháp là môn phái đã có từ lâu, còn nói... mỗi người đều được đối xử ngang nhau dù lớn hay nhỏ thì đều được tôn trọng, ở đó huynh ấy mới có cảm giác được sống, được làm người."

"Vậy chuyện hắn ta cùng đồng bọn chặn đường đánh cướp thì sao?"

"Chuyện này con thực sự không biết! Đến lúc... xác huynh ấy được đem về, con mới vỡ lẽ." Ngữ Yên chấm nước mắt.

"Ngoài ra cô còn biết được những gì nữa?"

"Bẩm, con chỉ biết có bây nhiêu. Con không dám giấu giếm gì đâu ạ!"

"Được rồi." Khúc Thừa Dụ nhíu mày trầm ngâm.

"Cô chuẩn bị tay nải đi, tối nay đúng giờ Tý sẽ có người đến đưa cô rời khỏi nơi này."

"Đội ơn công tử! Đội ơn công tử!"

Mặt trời đã lên cao, Mộc Miên chống nạnh nhìn căn phòng sạch sẽ bóng loáng mà thở hổn hển. Ngày hôm nay cô không có chút sức lực nào, cả người cứ lúc nóng lúc lạnh.

"Chắc lây bệnh của ông nhõi kia rồi." Cô ngồi bó gối bên thềm, đưa tay sờ trán.

Mộc Miên tựa đầu vào khung cửa, ánh mắt hướng về bầu trời trong xanh, chợt thấy có chút vô định, không rõ là do đầu óc đang mơ hồ hay do trong lòng đang trống trải. Đếm ngày tính tháng thì đã sắp sửa bước vào năm thứ mười kể từ khi cô xuyên không đến nơi này. 

Cũng xem như được sống lại cuộc đời mới, lần lượt trải qua những điều đã bỏ lỡ ở đời trước, còn có thêm cơ hội thử sức với nhiều thứ mới mẻ. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn tồn tại khoảng không, chẳng biết dùng cách gì để lấp đầy. 

Lại nghĩ về tình thế hiện tại, đứng giữa Vô Pháp và nhà họ Khúc, giữa sự kỳ vọng của Mộc Hạ và nghiệp lớn tương lai của Khúc Thừa Dụ, tự do tự chủ cho hàng chục ngàn người dân An Nam, vận mệnh đất nước, dòng chảy lịch sử dân tộc... Mộc Miên không thể phản bội Vô Pháp, càng không thể phản bội người thân. 

Nếu như mọi thứ cứ duy trì như thế này, cố gắng kéo dài thêm vài năm nữa, khi đến tuổi thành hôn sẽ được rời phủ, tránh xa Khúc Thừa Dụ có lẽ là biện pháp tốt nhất để bảo vệ y. Mí mắt Mộc Miên nặng trĩu, nghe tiếng gió vờn bên tai, cô đã ngủ gật từ lúc nào không hay.

"Ngủ ngon quá nhỉ?"

Mộc Miên giật mình, đau đầu ù tai nên cô không hề hay biết có người đến gần. Cô vội đứng dậy, cung kính cúi người.

"Công tử đâu rồi?" Lão quan gia lườm cô rồi hỏi.

"Thưa, công tử và Kỳ ra ngoài từ sớm rồi ạ."

"Không có công tử ở đây nên ngươi liền dở thói trốn việc đúng không?"

"Thưa, con không dám."

"Tao chả thấy tận mắt mà cái mồm cứ chối đây đẩy. Mày đi ra giữa sân quỳ ở đấy cho tao, cho chừa cái tội làm biếng!"

"Vâng ạ" Mộc Miên nghiến răng, mặt trời đứng bóng, từng viên gạch lát bị nung nóng như chảo dầu sôi.

"Giơ cái tay cao lên!" Lão quản gia quát.

"Công tử chưa về thì không được phép đứng lên, biết chưa!"

"Nhớ bẩm báo lại, Ông cho gọi công tử sang." Ông ta phủi tay, kênh mặt bỏ đi.

Mộc Miên không dưới mười lần chửi rủa trong bụng. Khi Khúc Thừa Dụ ra khỏi làng Hồ thì cũng đã quá giờ trưa, Kỳ nhìn thấy quán nước ven đường bèn đề xuất với y vào đó ngồi nghỉ. Bà chủ quán xởi lởi mang ra ấm chè lớn với hai cái bát con, trên bàn còn bày thêm mấy món bánh nếp.

"Công tử, người có tin những gì cô ta nói không?" Kỳ hỏi.

"Ta tin."

"Nhỡ cô ta nói dối để bao che cho bọn chúng thì sao!" Kỳ nhíu mày.

"Chỉ cần làm mẹ, thì sẽ luôn làm mọi cách để bảo vệ con của mình. Một lời nói dối có thể đoạt đi tính mạng của hai mẹ con họ." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, ôn tồn đáp.

"Công tử dễ tin người quá rồi."

"Chúng ta chưa hiểu gì về họ, chưa tiếp xúc với họ thì sao có thể đánh giá về con người họ cho được. Ngươi cũng không thể chắc chắn cô ấy nói thật hay nói dối. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt. Không thể chỉ nghe từ một phía."

"Được rồi, ngươi đừng buồn bực nữa. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà." Y nói thêm.

Đi thêm đoạn nữa, mây đen kéo đến che cả mặt trời, không gian thoáng chốc đã nhuộm màu âm u xám xịt. Kỳ thúc ngựa chạy lên trước, ghé vào sạp mua hai chiếc áo tơi.

"Công tử, ta nhanh về thôi. Kẻo y phục ngấm nước, bệnh lại càng trầm trọng hơn."

Mưa kéo đến mù mịt, hơi đất bốc lên nóng hâm hấp. Đám trẻ con thích thú chạy nhảy, nghịch nước. Mưa đọng trên hạt lúa kéo cả thân cây cong xuống, nặng trĩu. Tấm lưng trần của người nông dân trên đồng đã ướt sũng. 

Dường như nhớ ra gì đó, Khúc Thừa Dụ bất chợt lên tiếng: "Nơi này, cách thôn Đà không xa đúng chứ?"

"Thưa, đúng vậy." Kỳ vuốt nước mưa mặt.

"Ngươi quay lại đi mua hết tất cả số áo tơi lúc nãy, cho người đang làm đồng kia. Số còn dư thì đem sang thôn Đà, chia cho các hộ dân ở đó. Nếu không đủ, có thể mua thêm."

Giữa khoảng sân rộng lớn, bóng lưng gầy guộc bị gió mưa bủa vây, sống lưng lạnh buốt từng cơn, hai vai Mộc Miên khẽ run. Chút hơi sức để mắng người cũng chẳng còn. Không biết đã trôi qua bao lâu, đã trôi qua một canh giờ hay hai canh giờ. 

Trong màn mưa dày đặc bỗng xuất hiện hình ảnh thiếu niên dong dỏng cao. Vai rộng hiên ngang, bước chân vững chãi song... tốc độ có hơi nhanh. Chỉ cần nhìn vào bóng dáng từ xa thôi cũng đủ khiến lòng người kinh động.

"Sao lại quỳ ở đây?" Khúc Thừa Dụ hỏi.

Có đôi hài mũi nhọn dừng lại trước mặt Mộc Miên, cô nhìn ra vạt áo thêu họa tiết mây bằng chỉ vàng tinh xảo.

"Công tử về rồi đấy ạ." Mộc Miên ngẩng đầu, nước mưa chảy vào mắt khiến cảnh vật đều nhòe đi. Cô thở hắt, đáng lẽ phải nói ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ!!

"Sao lại quỳ ở đây?"

"Bẩm, con bị phạt." Mộc Miên đáp.

"Ai phạt ngươi?"

"Không có gì đâu ạ... quản gia bảo con truyền lời, nói lão gia có việc cần gặp công tử."

Đôi chân mày kia thoáng nét nghiêm nghị, "Đứng lên!"

"Vâng." Nền gạch trơn, cộng thêm việc quỳ lâu nên khi đứng dậy có chút chao đảo.

"Không sao chứ?" Khúc Thừa Dụ đỡ lấy khuỷu tay cô.

"Bẩm, con không sao." Mộc Miên khép nép.

"Về phòng thay quần áo đi." Y nói, nghe giọng như lóe lên ánh lửa. Thật khó để nhìn Mộc Miên trong bộ dạng này, người lúc nào cũng tươi cười rực rỡ giờ đến nói cũng không ra hơi, khiến lòng y ngứa ngáy không thôi.

Sấm rền vang, lá vàng rơi lả tả phủ kín mặt đất, chính viện luôn luôn tấp nập người hầu kẻ hạ, Khúc Thừa Dụ chỉnh lại y phục nhăn nhúm. Trong phòng khách, Khúc Nhan đang say sưa ngắm chậu lan Tử Cán, hương Bạch Kỳ thoang thoảng thanh khiết như xoa dịu cái mùi ẩm ướt của thời tiết.

"Thưa cha." Khúc Thừa Dụ đan tay, vái lạy.

"Ừm." Khúc Nhan không dời mắt mà đáp.

"Vâng, cha cho gọi con có việc gì không ạ?"

"Chuyện đó đã điều tra đến đâu rồi?" Ông hỏi.

"Thưa, tạm thời chưa có tin tức gì mới."

"Chậc!" Khúc Nhan tặc lưỡi, từ trên cành lá thanh mảnh gắp ra con sâu to tướng.

"Những loài phá hoại này cần phải diệt tận gốc, chậm trễ chút thôi thì cho dù là loài hoa quý giá đắt tiền như thế nào cũng đều trở thành cỏ dại chẳng đáng một xu."

"Xin cha cho con thêm ít thời gian." Vừa nghe xong Khúc Thừa Dụ liền quỳ xuống.

"Sự việc này không nên kéo dài quá lâu, con liệu mà làm."

"Vâng."

"Tối nay là thọ yến của Cao đại nhân đấy."

"Đối với những chuyện qua lại chúc mừng này con không có hứng thú. Thà để thì giờ đó..."

"Xằng bậy! Đại nhân đã chính miệng nhắc tới, con không thể không đến. Nhanh về chuẩn bị đi, nửa canh giờ sau xuất phát." Khúc Nhan cắt ngang lời y.

Khúc Thừa Dụ yên lặng trở về, đối với những lời ra lệnh này y đã quá quen thuộc. Chỉ cần mà Khúc Nhan yêu cầu, y nhất định phải thuận theo. Ông vốn nghiêm khắc, một mình bươn trải trên thương trường, quan trường, gồng gánh cả Khúc gia. 

Bản lĩnh ấy quả khiến người ta bái phục. Dù trong vai thương nhân tài ba, quan nhân cần kiệm, hay chủ nhân đức độ thì ông đều có thể đảm đương một cách hoàn hảo. Lúc nhỏ Khúc Thừa Dụ luôn cho rằng cha thật giỏi, thật thông minh, tựa như ngọn núi sừng sững che chở cho mẹ.

Nhưng càng lớn y càng hiểu ra, muốn trở thành người giống ông thì cần có một trái tim sắt đá. Mọi thứ tình cảm trên đời đều phải gạt đi, cẩn trọng, chừng mực mà bước từng bước. Dù trong lòng có oán hận, có trách cứ nhưng y hiểu được. Sống trên đời, ai ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Không có linh hồn nào trọn vẹn hoàn mỹ.

Mộc Miên rời khỏi căn phòng ọp ẹp của mình, ngó thấy trời đã nhá nhem tối, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cô run cầm cập.

"Đâu hết rồi nhỉ, sắp tới giờ cơm mà." Mộc Miên dáo dác nhìn quanh. Cô vừa định cất bước thì từ phía sau, giọng nói trầm thấp của Khúc Thừa Dụ đã vang lên:

"Không cần tới nhà bếp đâu. Ta chuẩn bị ra ngoài, sẽ không ăn tối ở phủ."

"Vâng ạ." Mộc Miên mở cờ trong bụng, nghĩ thế là được nghỉ ngơi rồi. Cô xoay người, khóe môi còn hơi cong nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Mộc Miên cảm giác được bản thân sắp sửa ngừng thở.

Ánh nến từ đèn lồng treo cao đổ lên một thân bạch y. Gấm tơ tằm trắng tinh, phản chiếu ánh bạc, viền áo dệt chìm nổi đan xen, nhìn qua giống như tranh thủy mặc. Tay thụng cùng thắt lưng cẩn lam ngọc, tóc búi cao cài quan như thường lệ.

Cổ nhân có câu Người đẹp vì lụa, tuy nhiên với Khúc Thừa Dụ thì phải ngược lại mới đúng. Trang phục đơn giản, không kiểu cách rườm rà, ấy vậy mà lại tỏa ra khí chất bất phàm.

Phong tư tuấn tú, uẩn tạ khôi ngô, thật khiến người ta choáng ngợp.

"Công tử, người nói cái này đúng không?" Giọng Kỳ truyền đến.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ dời tầm mắt vào chiếc hộp bóng loáng.

"Đi thôi ạ." Kỳ nói thêm.

"Ở trong phủ nhiều chắc cũng ngột ngạt, có muốn ra ngoài một lát hay không?" Y hướng mặt về phía Mộc Miên.

"Dạ?" Cô ngạc nhiên.

"Con ấy ạ?" Mộc Miên vội thu lại biểu cảm há hốc, cầu nguyện y không nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình.

"Không phải ngươi thì ai?" Kỳ mất kiên nhẫn cắt ngang.

"Ta đến La Thành dự thọ yến. Đường đến đó cũng không quá xa, nếu ngươi thích thì có thể..."

"Dạ có! Con muốn đi ạ!" Chưa để Khúc Thừa Dụ nói xong, cô đã hớn hở đáp. Cơ hội ngàn năm có một như thế này, sao có thể bỏ lỡ chứ!

Khúc Thừa Dụ khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười kín đáo. Cỗ xe dừng bánh trước cổng Tây uy nghiêm, hai cha con Khúc Nhan và Khúc Thừa Dụ lần lượt bước xuống. Dọc lối vào, những hàng đuốc được thắp sáng rực, nối dài hun hút tạo nên một dải ánh sáng bập bùng soi rõ lối đi.

"Chúng ta tới rồi à?" Mộc Miên nhỏ tiếng hỏi.

"Im lặng đi." Kỳ trả lời.

Hết Chương 13

Chú thích:

1. Giờ Thìn: từ 7h-9h 2. 1 tấc = 10cm.


2. 1 tấc = 10cm.

3. Tuần hương là thời gian cháy hết của nén hương (thường sẽ cháy hết trong khoảng từ 45 – 60 phút tùy vào loại hương).

4. Áo tơi (Hán Tự: Soa y 蓑衣) hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa, nay vẫn còn được dùng tuy ít hơn.

5. Bạch kỳ nam: Loại trầm quý hiếm và đắt nhất với hàm lượng tinh dầu cao cùng thời gian tụ trầm khoảng 3000 năm. Bạch kỳ nam không mềm mà đã hóa thạch với màu trắng đục.

6. Phong tư tuấn tú: Dung mạo tốt đẹp, tú mỹ.

7. Uẩn tạ khôi ngô: Nội tâm chứa chất ý hay lời đẹp, ngoại hình tuấn tú khôi ngô (Trích: Giản phụng Bùi các đại nhân thăng Lại bộ tham tri - Lê Khắc Cẩn)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px