Chương 9: Khúc Tiên Chủ!!
Chương 9: Khúc Tiên Chủ!!
Những ngày sau đấy Mộc Miên không nhìn thấy bóng dáng của Khúc Thừa Dụ đâu. Đoán rằng y đã ra ngoài để điều tra về Vô Pháp. Từ đêm hôm ấy Chích cũng không quay lại, không biết nó đã đưa tin về cho Mộc Hạ hay chưa, tình hình bên ngoài đang như thế nào.
Phận nô tì không thể tự ý ra khỏi cửa, trèo tường ra ngoài lại quá mạo hiểm. Lòng Mộc Miên nóng như lửa đốt, mấy đêm liền không an giấc. Cô có đến chỗ Khúc Thừa Dụ mấy lần cốt là muốn xem có tin mới gì chưa, chỉ tiếc là chẳng thu được gì.
"Con làm sao mà cứ thất tha thất thểu thế kia." Bà Nhàn từ trong bếp đi ra, thấy Mộc Miên ngồi bó gối bên mấy chậu hoa liền hỏi.
"Dạ không có gì, con nghĩ tới vài chuyện thôi ạ." Mộc Miên ngẩng đầu đáp.
"Nhớ nhà à?" Bà chậm chạp ngồi xuống cạnh Mộc Miên.
"Dạ... có chút chút." Mộc Miên rũ mắt, nhớ thì có nhưng hiện tại lo lắng lại chiếm phần hơn.
"Khổ thân, chốc nữa đi đào mớ khoai về bà luộc cho mà ăn." Bà xoa đầu cô, bàn tay nhăn nheo áp lên mái tóc đen tuyền, vỗ về an ủi.
Mộc Miên cảm giác có chút ấm áp chạy quanh thân mình, đám mây trắng vờn mình giữ bầu trời trong xanh, nắng vàng chạy dọc theo gương mặt lấm tấm đồi mồi. Thế gian luôn tồn tại những người rõ ràng xa lạ nhưng không hiểu sao lại thấy thân quen vô cùng.
"Miên, em qua nhà chính phụ giúp chút nhé. Do phải lợp lại mái ngói nên bên đấy thiếu người dọn dẹp." Một gia đinh đi đến nói với cô.
"Vâng."
Đầu giờ chiều, Mộc Miên cùng Ý tranh thủ ra góc vườn đào khoai lang, củ bé bằng hai ngón nay thôi nhưng rất ngọt, được cả rổ đầy hai người mới trở về. Đám gia đình cùng nô tì trong phủ túm tụm trong bếp, chia phần cùng nhau ăn.
"Này hai đêm rồi lão gia không về đấy."
"Nghe bảo người bận việc ở Sở."
"Việc gì thế?"
"Ôi giời thì vụ cướp trên phố mấy hôm trước ấy."
"Cái gì?! Ăn cướp á, tên nào mà gan thế?"
"Làm sao mà tao biết được!"
Nghe hết câu chuyện, Mộc Miên không khỏi chạnh lòng. Tuy nói Vô Pháp xem như một môn phái chống lại ách nô lệ, chống lại chính quyền đương thời nhưng trước giờ chưa từng làm chuyện thương luân bại lý nào. Hiện tại lại bị người khác quy vào phường trộm cướp, lồng ngực bỗng dâng lên một nỗi bất bình khôn tả.
"Cứ tiếp tục chờ đợi như thế này không phải cách." Mộc Miên thầm nghĩ.
"Bà Nhàn, công tử về rồi. Bà làm cơm cho người nhé ạ." Kỳ thình lình đi đến.
"Công tử vẫn chưa ăn gì sao ạ?" Ý thỏ thẻ bên cạnh Kỳ.
Kỳ ngoảnh mặt, nín thinh, chẳng buồn đáp.
Mộc Miên đứng cách đó không xa, có lẽ đêm nay nên đến chỗ y một chuyến nữa. Đương lúc đang mải mê tính toán, Kỳ bỗng hiện ra, đứng chắn ngay trước mặt cô. Sự xuất hiện bất thình lình của hắn khiến Mộc Miên giật thót, suýt chút nữa thì để lộ vẻ bối rối trên khuôn mặt.
"Ngươi ra đây với ta."
"Hả?" Mộc Miên ngẩng đầu, vóc dáng nhỏ bé nên nhướng đến mỏi cả cổ.
"Đi ra đây." Kỳ nhíu mày, liền nắm lấy vai áo Mộc Miên lôi đi xềnh xệch.
"Này... khoan đã!" Mộc Miên tay chân ngắn, bước đi làm sao dài bằng nam tử, có chống cự nhưng không đáng kể.
Được một đoạn xa Kỳ mới chịu dừng lại, lúc này mặt mũi Mộc Miên đã sa sầm.
"Không thể nói chuyện đàng hoàng hay sao!?"
"Đừng có hỗn!" Kỳ cốc lên đầu cô.
"Đau!" Mộc Miên ôm trán, lườm nguýt.
"Cho chừa." Kỳ khoanh tay hất mặt lên trời.
"Là ai nói không được kêu anh xưng em chứ!" Mộc Miên nhếch môi.
"Cầm lấy!" Kỳ cầm cái túi bố dài cỡ hai gang tay đưa ra trước mặt Mộc Miên.
"Cái gì vậy?" Mộc Miên tròn mắt.
"Cỏ mực, đem về giã nhuyễn đắp lên vết thương sẽ rất mau lành." Kỳ đáp.
"Cho ta à?" Mộc Miên ngần ngại.
"Chứ cho ai!" Kỳ nhíu mày, mất kiên nhẫn mà quát.
"Chuyện ngươi cứu công tử... xem như ta nợ ngươi lần này." Kỳ hằng giọng, ngập ngừng một lát rồi nói.
"Không... có gì." Đột nhiên nghe được Kỳ nói những lời này, Mộc Miên thấy không quen chút nào, ngược lại Kỳ lại có vẻ rất nghiêm túc.
"Ơn này ta sẽ khắc ghi, tương lai nhất định đền báo!" Kỳ lui về phía sau một bước, nghiêm chỉnh chắp tay cúi người. Lần này khiến Mộc Miên giật nảy mình, cô đưa tay ra sau gáy, tình huống này quá khó xử rồi.
"Chủ tớ hai người sao cứ thích làm quá thế." Cô nghĩ bụng.
"Được rồi. Ngươi đừng làm vậy, ta ngại lắm." Mộc Miên nói.
"Về sau có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói, ta quyết không từ nan." Kỳ khẳng khái.
Mộc Miên miễn cưỡng gật đầu, dường như nhớ ra gì đó, liền cười xảo trá.
"Vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Mộc Miên tiến lại gần Kỳ, hai mắt chớp chớp .
"Là chuyện gì?" Kỳ nghiêng người về sau, kéo dài khoảng cách.
"Ừm... hôm đó đi chợ với công tử, gặp phải cảnh truy bắt, ta nghe nói mấy người đó là cướp. Có thật vậy không?"
"Sao lại hỏi về việc này?" chân mày Kỳ khẽ nhíu lại.
"Dù gì ta cũng được xem như một trong những nhân chứng mà, nếu không biết chuyện thì mất mặt lắm!"
Thấy Kỳ có vẻ hơi do dự, Mộc Miên tóm lấy tay y, "Ngươi bảo nợ ta mà, ta chỉ mò mò chút thôi. Nói cho ta biết đi."
"Trong phủ không được lôi kéo!" Kỳ nạt.
"Nói đi rồi ta sẽ không kéo ngươi nữa."
"Tóm lại là bọn chúng chặn đường quan thu thuế, muốn cướp tiền. Trên đường chạy trốn bị binh lính phát giác rồi truy đuổi."
"Có bắt được không?"
"Bắt được một tên."
"Là ai vậy?"
"Người ở làng Hồ, cách đây không xa."
"Làng Hồ à..." Mộc Miên suy tư.
"Công tử đang chờ, ta đi trước đây!" Kỳ nhân lúc này liền chạy mất dạng.
"Ê!!" Mộc Miên gọi với theo nhưng chẳng nhận được hồi âm.
Vô Pháp đích thực có vài người xuất thân từ làng Hồ, tầm hơn nửa năm trước mới được kết nạp. Nhưng người mới thì phải vô cùng kiệt xuất mới được chọn làm nhiệm vụ, mấy tên lính kia chắc chắn không thể là đối thủ, vậy mà lại để bị bắt, quá vô lý.
Khúc Thừa Dụ ở trong thư phòng đã được vài canh giờ, cuối cùng cũng bước ra bên ngoài. Tiết trời khá mát mẻ, tuy trăng không còn sáng và tròn vành vạch như ngày rằm nữa nhưng vẫn rất đẹp, thích hợp ngồi thưởng trà ăn bánh.
"Người chớ uống quá nhiều, sẽ mất ngủ." Kỳ trở lại với chiếc khay gỗ, nói xong rồi mới đặt ấm trà lên bàn đá.
"Ta biết rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi." Khúc Thừa Dụ hít vào mùi thơm thoang thoảng của hoa lài vấn vương quanh đầu mũi, thơm mát thanh tao. Y xoay xoay chén trà trong tay, nước trong chén khẽ gợn sóng rồi lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại, phản chiếu ánh sao huyền ảo.
"Có thật là mẹ ở trên đấy không ạ?" Y ngẩng đầu, nhìn những đốm sáng cao xa vời vợi.
Giờ Thân, Mộc Miên lấy cớ còn vài việc vẫn chưa làm xong mà ở lại viện phụ lâu hơn ngày thường. Thấy Khúc Thừa Dụ không còn ở trong thư phòng nữa, cô nhanh chóng hành động. Y rất ngăn nắp, quy cũ, giấy bút dùng xong đều do chính tay y thu dọn. Mộc Miên liếc mắt, thấy mặt bàn trống trơn, liền nhanh chóng hướng về tập giấy gần đó. Cô lật vội mấy trang liền, cuối cùng bị thu hút bởi một trang có in dấu vân tay đỏ chót.
Trần Thuận, nam, mười chín tuổi, người làng Hồ, không thân nhân. Khai nhận bản thân là người của môn phái Vô Pháp. Được cử đi cướp tiền thuế cùng với năm người khác, cũng thuộc Vô Pháp. Giờ Mùi tam khắc, cùng đồng bọn mai phục ở đường Đông Thổ, nhân lúc quan binh đi qua thì tiến hành tập kích, đánh cướp. [Điểm chỉ]
"Trần Thuận." Mộc Miên lẩm bẩm, cô biết người này. Nhưng võ công của hắn chỉ ở mức khá lại nóng tính xốc nổi, tuyệt đối không thể xếp vào hạng tinh anh. Bỗng tiếng lá cây thổi xào xạc bên tai, cùng với tiếng bước chân rất khẽ. Cô vội nhét tờ giấy vào lại chỗ cũ, hai tay hướng về phía bình hoa đặt cạnh cửa sổ.
"Công tử." Cô xoay người thấy Khúc Thừa Dụ đang đi vào.
"Tối rồi sao ngươi vẫn còn ở đây?" Khúc Thừa Dụ lại gần hỏi.
"Dạ bẩm con nhớ ra chưa thay nước bình hoa ạ." Mộc Miên cúi người.
"Vậy à?" Khúc Thừa Dụ hỏi.
"Dạ con vừa làm xong, con xin lui ạ." Mộc Miên hướng cửa mà bước.
"Khoan."
Khúc Thừa Dụ chầm chậm đến gần, đến khi hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Cô mím môi, có chút căng thẳng mà vô thức lùi về sau thủ thế, chăm chăm nhìn y, mãi đến khi bị y dồn đến chân tường.
Y không nói gì cả, cánh tay sượt qua vành tai Mộc Miên, rút thanh đao treo trên giá xuống, dưới ánh nến lập lòe Khúc Thừa Dụ tiến đến nắm chặt cổ tay Mộc Miên, bốn mắt giao nhau. Cô chau mày. Chỉ thấy y nâng tay, ánh mắt lướt qua lưỡi đao sắc bén, rồi lại nhìn về phía Mộc Miên.
"Theo ta."
Mộc Miên thình lình bị Khúc Thừa Dụ kéo đi, nhưng cô vẫn chần chừ không ra tay chống trả.
"Đêm nay trời trong, thích hợp để thả đèn trời." Khúc Thừa Dụ dừng tại khoảng trống giữa sân.
"Thả đèn trời ạ?" Mộc Miên lặp lại.
"Đúng, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Vừa lúc có ngươi ở đây, chúng ta cùng nhau thả đi." Khúc Thừa Dụ đáp.
"Vậy người lấy cái này ra làm gì thế ạ?" Mộc Miên đề phòng hỏi.
"Ta cắt bấc đèn." Khúc Thừa Dụ buông tay Mộc Miên, ngồi xổm xuống.
Mộc Miên đứng đó khó hiểu, thấy dáng vẻ loay hoay của y thì thức thời lên tiếng.
"Để con làm cho ạ." Cô muốn lấy dao từ tay Khúc Thừa Dụ.
"Không được, để ta." Khúc Thừa Dụ vẫn tập trung vào đoạn vải được tẩm mỡ lợn ở tâm miệng đèn.
"Nữ nhi không nên động vào đao kiếm." Y thản nhiên buông lời, thanh âm lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một sự ngăn cấm rạch ròi.
Mộc Miên lặng lẽ xoa xoa mấy vết chai trong lòng bàn tay. Trong mấy năm qua có loại binh khí nào mà cô chưa từng cầm qua, đao, kiếm, cung, thương,... đều đã luyện tới mức nhuần nhuyễn.
"Xong rồi. Ta làm đấy, đẹp chứ?" Khúc Thừa Dụ đứng dậy, đem đèn để lên bàn.
"Dạ?... dạ đẹp ạ." Mộc Miên gật đầu lia lịa.
"Nhưng con chưa bao giờ thả đèn trời." Đừng nói thả, đến nhìn thấy một cái thôi cũng chưa từng.
"Không sao, ta dạy ngươi. Ngươi có muốn viết điều gì lên không?"
"Nhỡ rách thì sao ạ?" Ngó thấy nó có vẻ khá mỏng manh, Mộc Miên liền hỏi.
Khúc Thừa Dụ bật cười, tỉ mỉ giải thích: "Làm sao mà rách được. Giấy phất đèn là loại giấy dó, rất dai bền, chịu được sức gió. Viết vài chữ lên sẽ không rách được đâu."
"Nếu muốn thì cứ nói, ta giúp ngươi." Khúc Thừa Dụ nói rồi nhấc bút, chữ của y rất đẹp, nét chữ đoan đoan chính, thẳng đều tăm tắp khiến Mộc Miên có chút xấu hổ, bản thân dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chữ của cô vẫn trông như gà bới.
Mong mẹ bình yên thanh thản. Con trai Thừa Dụ ngày đêm đều mong nhớ.
"Sao công tử lại muốn thả đèn trời vậy ạ?"
"Không phải ngươi nói bọn họ đều biến thành sao à. Đèn bay lên trời, chắc hẳn người ở trên đó cũng đọc được những lời mà ta muốn gửi gắm." Khúc Thừa Dụ từ tốn nói.
"Dạ... đương nhiên rồi" Mộc Miên rũ mắt, lòng trùng xuống, đúng như những gì mà Khúc Thừa Dụ viết.
Ngày ngày đều nhớ mong.
Thế sự muôn vàn, số phận xoay chuyển. Ấy vậy mà những ký ức ở đời trước vẫn luôn bủa vây tâm trí Mộc Miên, ác mộng biết bao lần giày vò cô trong giấc ngủ, khung cảnh biển lửa cuồn cuộn, tiếng kêu gào thảm thiết của cha, những lời chỉ trỏ nói cô xui xẻo, khắc chết cha mẹ.
Nhớ nhung da diết không biết từ khi nào lại biến thành sự bất lực đến đau đớn, đến đời này người thân duy nhất của cô cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm, không biết ngày nào sẽ chẳng còn trên đời nữa.
"Tới lượt ngươi đấy." Khúc Thừa Dụ chuyển bút sang mặt còn lại.
"Dạ vậy công tử hãy viết giùm con ờm... mong cho người dân An Nam, ai ai cũng được bình an hạnh phúc." Mộc Miên mỉm cười, đuôi mắt cong hình lưỡi liềm.
Khúc Thừa Dụ hơi ngẩn người, sau đó liền theo lời Mộc Miên mà viết. Khi xong xuôi, cô dựng thẳng đèn, còn y thì châm lửa. Hai người cùng lúc đưa tay, gió thổi nhè nhẹ, đèn bay vút lên, sáng rực rỡ, đẹp vô cùng.
"Xin Thần Phật phù hộ cho cha con gặp dữ hóa lành." Mộc Miên nói thầm.
Mãi đến khi chiếc đèn chỉ còn là một đốm sáng nhỏ xíu trên bầu trời đêm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thật sự cho rằng ước nguyện của mình sẽ trở thành sự thật. Xa xa bóng đen đêm mưa rào ở lương đình lại xuất hiện. Không ai biết đã đứng đó từ bao giờ.
"Miên! Đừng làm nữa, đến nhà chính đi. Lão gia cho gọi tất cả người hầu ra đấy." Sáng hôm sau Mộc Miên đang quét tước thì có gia đinh hớt hãi chạy đến.
Giữa khoảng sân rộng lớn, đám tôi tớ đứng san sát thành những hàng dài thẳng tắp. Những gương mặt lo âu, những lời thì thầm to nhỏ đan xen vào nhau.
"Có chuyện thì thế?"
"Sáng nay lão gia vào thư phòng thì phát hiện bị mất một chiếc bút lông. Nghe bảo chiếc ấy làm bằng lông cáo, quý hiếm lắm!"
"Lão gia ghét nhất trộm cắp, bị bắt được nhất định sẽ bị đánh chết!"
"Im lặng!" Lão quản gia mở cửa bước ra, hằng giọng nói rồi cung kính nép sang một bên.
Khúc Nhan chậm rãi ngồi vào chiếc ghế gỗ giữa sảnh, tay nâng chén trà thơm nhấp một ngụm nhàn nhã. Ông ta không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát đám đông qua làn khói trà mờ ảo. Sự tĩnh lặng ấy như một cơn bão ngầm đang chực chờ bùng phát, khiến ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Khúc phủ không chứa chấp kẻ cắp, khôn hồn nhận tội nếu không đừng mong giữ mạng!" Quản gia hiểu ý mà tiến lên trước, nói lớn.
Ai nấy đều khom lưng cúi đầu, Mộc Miên lén đưa mắt, Khúc Nhan khá giống người cha đời trước của cô, đều có có nét hiền hòa, nhân hậu.
Qua tầm một khắc vẫn không có người nào thú tội. Lúc này Khúc Nhan mới chau mày, lúc đặt chén xuống mặt bàn kêu lên cành cạch.
"Ta cho các ngươi thêm một khắc nữa! Suy nghĩ cho kỹ!" Quản gia khoanh tay.
"Bẩm, con biết kẻ cắp là ai ạ!" Ý đột nhiên lên tiếng.
"Mau nói!" Quản gia thúc dục.
"Dạ bẩm là con Miên ạ!"
Mộc Miên thấy bên tai mình như có sấm nổ, cảm nhận mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình, Cô không hề do dự mà đi đến trước mặt Khúc Nhan, trước khi quỳ xuống còn không quên nhìn sang Ý một cái.
"Bẩm, con không có ăn cắp ạ." Mộc Miên đan tay, cung kính quỳ lạy rồi mới lên tiếng.
"Nói dối! Tối qua chính mắt con nhìn thấy nó lén vào thư phòng của lão gia ạ. Nó đem giấu dưới gối nằm, cho người lục soát sẽ ra ngay!" Ý khăng khăng.
"Soát." Khúc Nhan phẩy tay, nhẹ nhàng nói. Đám gia nô nhanh chóng chạy đi.
Mộc Miên đứng chết lặng, chẳng dám tin vào tai mình. Dẫu tình cảm giữa hai người chưa đến mức máu mủ ruột rà, nhưng từ lâu cô đã xem Ý là người thân. Dẫu biết dạo gần đây nàng ta bỗng trở nên xa cách, lạnh lùng, nhưng Mộc Miên chẳng thể ngờ được Ý lại nhẫn tâm đâm một nhát sau lưng cô như thế.
"Bẩm lão gia, tìm thấy rồi! Vật chứng rành rành ở ngay chỗ con Miên!"
"Lôi nó xuống đánh hai mươi gậy rồi quăng ra bãi tha ma!" Quản gia chỉ tay về phía cô, hai gia đinh cao lớn lực lưỡng xuất hiện.
"Khoan đã!" Mộc Miên đanh thép nói.
"Á à cái con này còn chống đối cơ à!" Quản gia tát vào mặt cô một cú đau điếng, khiến Mộc Miên ngã nhào, gương mặt hằn rõ dấu tay. Cô quệt máu nơi khóe miệng, chống tay ngồi dậy.
"Bẩm, nếu đây thực sự do con lấy thì con có chết cũng không có nửa lời oán than. Nhưng phàm chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía. Xin lão cho con phân trần vài câu có được không ạ?" Mộc Miên vẫn vẫn quỳ trên mặt đất, gắng nhịn đau.
"Còn dám già mồm!" Lão quản gia lại sấn tới.
Khúc Nhan nhướng mày, "Để nó nói."
"Bẩm, con vào phủ mới thời gian ngắn, số lần đến gian nhà chính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm sao có thể trộm đồ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào." Mộc Miên nâng mắt, thấy Khúc Nhan không có phản ứng gì bèn nói tiếp.
"Chẳng hay chị Ý thấy ta vào lúc nào vậy?" Mộc Miên thản nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Ý.
"Canh... canh ba!" Ý lắp bắp nói.
"Khoảng sau giờ Hợi có đúng không?" Mộc Miên lại hỏi.
"Đúng vậy!"
"Bẩm, đêm qua vào đầu giờ Hợi, trời có đổ một trận mưa, dẫu không lớn nhưng cũng đủ khiến đất ngoài sân ẩm ướt. Nếu có kẻ trộm đột nhập vào gian phòng ấy giữa đêm khuya, ắt hẳn phải để lại dấu chân hay vết bùn dính trên bậc cửa. Xin lão gia cho người đi kiểm tra thử, tránh để kẻ gian qua mặt ạ." Mộc Miên dập đầu thật mạnh.
"Thưa lão gia, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Chẳng nên phí công phí sức thêm nữa, cứ đánh đuổi con ranh này đi cho khuất mắt ạ!" Lão quản gia hớt hải can ngăn.
Đáp lại là cái liếc mắt sắc lạnh từ Khúc Nhan, khiến lão bỗng chốc rùng mình, rụt cổ lại rồi vội vã ra hiệu cho đám tay chân.
Chẳng để mọi người phải đợi lâu, một tên gia đinh đã tức tốc dâng lên tờ giấy tuyên, bên trên in vết giày dính đầy bùn đất còn chưa kịp khô. Hắn hồ hởi báo cáo: "Bẩm, phát hiện ở lối tắt sau thư phòng, chúng con đã dùng giấy áp xuống đất để lấy dấu ạ."
"Thưa, từ ngày vào phủ tới nay, con luôn đi chân trần, chưa từng xỏ chân vào đôi giày thêu nào, việc này ai cũng biết. Xin người soi xét." Mộc Miên khảng khái lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Khúc Nhan.
"Vậy giày của ngươi đâu?" Khúc Nhan hỏi.
"Bẩm, con đã..." Mộc Miên khựng lại trong giây lát. Cô chậm rãi ngoảnh đầu, xoáy sâu ánh nhìn vào gương mặt đang tái mét, run rẩy của Ý rồi khẽ nhoẻn miệng cười.
"...cho chị Ý rồi ạ."
"Con chỉ là có vài điều chưa thông. Nếu chị Ý đã tận mắt nhìn thấy, sao không hô hoán ngay lúc đó? Vết giày thêu dính bùn đất kia, so với chân chị Ý xem ra không lệch bao nhiêu. Hơn nữa, kẻ trộm nào lại dại dột cất giấu vật chứng ngay tại chỗ ngủ? Không phải tự chui đầu vào rọ sao ạ?"
Nhận được cái gật đầu Khúc Nhan, đám gia đinh hùng hổ lôi Ý ra giữa sân, túm lấy cổ chân nàng ta để đối chiếu với vết giày trên giấy. Kết quả khớp nhau đến từng phân.
"Bẩm, không phải con! Con Miên mới là đứa ăn cắp! Chính là nó đó ạ!" Ý khóc nấc lên từng hồi, gương mặt hoảng loạn tột độ.
"Con khốn, mày nói xem tối qua mày đã đi đâu? Mau khai ra đi!' Ý điên cuồng ré lên, đôi mắt đỏ ngầu văng vẳng đầy hằn học nhìn về phía Mộc Miên.
Khi rời khỏi chỗ Khúc Thừa Dụ cô đã nhìn thấy Chích, lần này thư được giấu trong cái cành cây, con chim mập ấy chẳng biết bay làm sao mà lại làm rơi mật thư xuống ngay trong nhà chính và dĩ nhiên người lẻn vào khuya đêm qua không ai khác ngoài Mộc Miên.
Luyện võ chín năm nên trực giác của cô rất mạnh, vừa ra khỏi phòng chung đã nhận ra có người theo sau mình, nhưng lúc ấy vẫn chưa phải là thời cơ tốt để vạch trần. Nếu người này đã có ý đồ xấu với cô thì cần phải lựa lúc thích hợp để loại trừ dứt điểm, vậy nên Mộc Miên mới cố tình đi một vòng lớn rồi biến mất tăm, không ngờ được người đó lại là Ý, lại càng không ngờ Ý lại giở trò vu oan giá họa.
Còn phía tên nhóc Dụ kia, do quá nhớ mẹ nên mới thả đèn trời, mà Khúc Nhan lại không muốn nghe chuyện liên quan đến bà Dung. Cô mím môi tư lự, nếu như lấy y làm bia đỡ đạn thì có khi sẽ khiến cha con họ xích mích.
"Vậy còn chị, đêm qua chị đã đi đâu?" Mộc Miên hỏi ngược.
"Tao!" Ý nghẹn họng. Quy định của Khúc phủ, sau giờ Thìn tức khoảng bảy giờ tối, gia nhân không được phép tự ý ra khỏi hậu viện. Đồng nghĩa với việc Ý cũng đã trái lệnh.
"Đủ rồi." Khúc Nhan trầm giọng.
"Quất roi chúng nó, đến khi chịu nói thật mới thôi" Khúc Nhan đứng dậy, quay lưng nói.
"Lão gia tha cho con! Tha cho con!!" Ý khóc thảm thiết.
Mộc Miên cũng bị ghì xuống đất, tiếng roi da khiến người ta nổi gai ốc.
"Dừng tay."
Khúc Thừa Dụ chậm rãi đi đến. Tóc búi chuy kế, đầu cài phù dung quan, áo trong vạt chéo màu xanh đậm, vận sa y cổ tròn trắng ngà bên ngoài. Cả người toát ra phong thái nho nhã nhưng lại mang khí chất uy nghiêm.
Lồng ngực ngược sáng, khiến mỗi bước chân đều giống như rẽ nắng mà đến. Hình bóng ấy khắc vào tận trong tâm khảm, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn không thể nào quên.
"Khúc Thừa Dụ." Mộc Miên lẩm bẩm. Cô nheo mắt, trong đầu dường như có thứ gì đó chạy qua, hơi nhói nhưng càng lúc càng rõ ràng.
Khúc Thừa Dụ!
Khúc Tiên Chủ!!
Người đặt nền móng cho thời kỳ tự chủ của nước Việt sau hơn một ngàn năm Bắc Thuộc!!!
Hết Chương 9
Chú thích:
1. Thương luân bại lý : Làm thương tổn đến luân lý, đạo đức.
2. Giờ Thân: Bắt đầu từ 15 giờ, kết thúc vào 17 giờ.
3. Giờ Hợi: Bắt đầu từ 21 giờ, kết thúc vào 23 giờ. 4. 1 khắc = 15 phút.
5. Canh 3: Tính từ 23 giờ khuya hôm trước đến 1 giờ sáng.
6. Giấy dó là loại giấy được sản xuất từ vỏ những cây dó (như dó giấy, dó liệt...), theo quy trình thủ công được truyền lại qua nhiều thế hệ ở một số làng nghề ở Việt Nam. Giấy được dùng cho vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam, đặc biệt là để làm giấy điệp cho tranh Đông Hồ, hay lưu giữ các tài liệu, nhờ vào nhiều ưu điểm, nổi bật nhất là độ bền theo thời gian.
7. Phù dung quan: Sở dĩ mũ có tên là mũ Phù Dung 芙蓉冠》vì hình mũ như hoa, chẻ ra nhiều cánh, chồng chồng lớp lớp, tựa như bông sen (蓮花)/ bông phù dung (芙蓉). Dáng mũ nhỏ nhắn, được xếp vào dạng Tiểu quan (小冠) hoặc Thúc phát quan(束髮冠). Khi đội, gắn mũ vào búi tóc, dùng trâm định dáng mũ. Một vài ghi chép cổ đã cho thấy một hình thức mũ tên mũ Phù Dung(芙蓉冠) từng tồn tại trong hệ thống y phục Việt Nam, nhất là giai đoạn nhà Trần. Cuốn An Nam chí lược 安南志略》thời Trần của Lê Tắc, chép: "quốc chủ có mũ Bình Thiên, mũ Quyển Vân, mũ Phù Dung, mặc áo Cổn..."
8. Búi chuy kế: Người Việt xưa có tục búi chuy kế (còn gọi là búi tó, búi tóc củ hành, búi gáy), kiểu búi này tạo thành một nắm tròn lớn sau gáy, có thể chếch phía sau đỉnh đầu, hoặc có khi còn thấp xuống dưới gáy. Đây có thể xem là quốc tục, được lưu giữ qua nhiều thời kỳ lịch sử, góp phần tạo nên bản sắc của trang phục Việt.