Chương 1 + 2
Chương 1: Bắt đầu hay kết thúc?
Rồi họ ở bên nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
"Xàm vãi!" Nguyên An ném cuốn sách trở lại bàn, buột miệng chửi.
"Làm gì có chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau! Đúng là lừa đảo!"
"An ơi, nhỏ tiếng thôi con! Đang có khách!" Dưới lầu vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
"Dạ!" Cô ngoái đầu về sau hét lớn.
Nguyên An ngó đồng hồ thấy cũng đã tới giờ trưa, còn không lo dọn dẹp thì lát nữa chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Cô nhanh chóng xếp gọn mấy quyển sách trên bàn, kéo rèm xuống cho bớt nắng. Hai tay kéo bánh xe lăn, di chuyển về phía bàn ăn rồi ngồi yên ổn chờ đợi. Quả nhiên lát sau cô Út đã bê mâm cơm từ dưới lầu đi lên.
"Nay Út nấu canh chua tôm, đúng món con thích nè."
"Dạ, nay bán được hông Út?" Nguyên An vừa xới cơm vừa hỏi.
"Cũng được. Chiều Út đi chợ lấy quầy dừa về mai bán, con có muốn mua gì không?"
"Dạ thôi, con đâu có thiếu gì."
"Ờ mà tính ra cũng sắp tới ngày giỗ ba con rồi. Út tính thuê chiếc xe, hai cô cháu mình dắt díu nhau về quê thăm mộ ông bà, sẵn tiện ghé thăm họ hàng dưới đó luôn." Cô út Vân là em gái ruột của ba Nguyên An. Kể từ ngày ba mất, An dọn về sống cùng Út trong căn nhà nhỏ xập xệ, nằm sâu tít trong một con hẻm ở Quận 5, Sài Gòn.
Gia tài của cô Út là xe cà phê trước cửa và mấy bộ bàn ghế xếp gọn trong nhà. Để An có chỗ ở thoải mái, cô Vân xây riêng một gian gác phía trên, tách biệt hẳn với sự ồn ào và những lời chỉ trỏ ác ý bên dưới. Cuộc đời Nguyên An cứ thế gói gọn trong bốn bức tường chật hẹp. Có đôi khi cô tự giễu bản thân giống như một con vật nuôi, chỉ quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp chờ người chăm sóc. Cảm giác bí bách lúc mới về sau này cũng dần tan đi, nhường chỗ cho một sự chấp nhận lặng lẽ đến tê tái.
"Một người tàn tật thì cần đi đâu chứ." Nguyên An thường tự giễu.
Mấy ngày sau, hai cô cháu về tới quê nội. Vì nhà neo người, ông bà đều đã mất nên chỉ có vài người họ hàng xa đón đợi. Sau hồi lâu thăm hỏi bà con, tầm xế chiều hai người mới ra khu mộ gia đình.
Với đôi tay nhanh nhẹn, cô Út dọn dẹp sạch sẽ mớ cỏ dại chỉ trong chốc lát. Nguyên An ngồi trên xe lăn, lặng lẽ phụ cô bày biện lễ vật và cắm mấy nhành hoa cúc, không khỏi bùi ngùi trước mộ phần của cha mẹ.
"Anh hai, chị hai. Nay em đưa bé An về thăm anh chị đây." Cô Vân cắm nhang vào bát hương.
"Cha, mẹ." Nguyên An gọi, cô cảm thấy có thứ gì ứ nghẹn ở cổ họng, muốn nói thêm nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
"Chị đi sớm, em còn tưởng anh hai không nỡ bỏ lại con An. Ai mà ngờ được..."
"Số Trời chạy đâu cũng không thoát." Giọng cô Vân nghẹn ngào nhìn sang phía Nguyên An, sợ khiến cô càng thêm đau lòng nên vội lau nước mắt.
"Thôi con ở đây nói chuyện với cha mẹ con đi. Cô đi đây chút."
"Dạ."
Trận hỏa hoạn năm ấy vẫn ám ảnh tâm trí cô, rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Bi kịch nối tiếp bi kịch, mẹ rời bỏ cô khi cô vừa tròn hai tuổi. Đến năm lên bốn, một cơn sốt bại liệt quái ác đã cướp đi đôi chân lành lặn, bắt cô phải gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn lạnh lẽo suốt quãng đời còn lại.
Tuy vậy Nguyên An luôn là đứa trẻ hoạt bát và biết nghe lời, cô sống với cha trong tiệm sách cũ của ông. Dù chỉ có hai cha con ở với nhau nhưng ngày tháng trôi qua đều hết sức hạnh phúc, vui vẻ. Tính tình hai người hợp nhau vô cùng, ông thích đọc sách và cô cũng thế.
Nguyên An thường nhớ đến những ngày mưa đầu mùa, mùi đất sực lên đau cả đầu, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn còn cô thì đắm mình trong những trang sách.
Có lần, vì tò mò mà cô tìm đến những trang bói toán trực tuyến. Cái trang web quái gở ấy phán rằng mệnh cô là thiên sát cô tinh – cả đời cô độc. Lúc đó Nguyên An chỉ cười khẩy, chẳng mảy may để tâm, nhưng ngờ đâu định mệnh lại ứng nghiệm theo cách tàn khốc nhất.
Tiệm sách cũ của cha cô bốc cháy.
Ngọn lửa đỏ rực, bỏng rát như một con quái vật nuốt chửng mọi thứ nó chạm tới. Nó thiêu rụi những trang sách cô thích, làm vỡ tan chiếc bình gốm trắng kỷ vật của mẹ, đốt cháy cả chiếc gối ôm thơm mùi sữa... và tàn nhẫn nhất, nó đã cướp đi cả người cha yêu quý của cô
Nguyên An nở một nụ cười đầy chua xót. Cuộc đời cô vốn chẳng thiết tha khao khát, cũng chẳng ôm ấp lấy một giấc mộng xa xôi nào. Cô chỉ mong được sống những ngày bình lặng, tựa như chiếc thuyền giấy nhỏ trôi lững lờ trên mặt hồ yên ả. Không định hướng, cũng chẳng mưu cầu một bến đỗ cho riêng mình.
Cô không chọn cách oán hận hay chìm đắm trong khổ đau, bởi cô hiểu rõ những gì đã thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào xoay chuyển. Giữa dòng đời nghiệt ngã, thứ duy nhất cô có thể giữ chặt trong tay chính là sự tĩnh lặng nơi tâm hồn.
"Cha ơi, sự tồn tại của con rốt cuộc có ý nghĩa gì?" Nguyên An cất lời, hiếm khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực.
"Con cứ để ngày tháng trôi đi như vậy, có phải quá đáng tiếc không cha?" Không có ai đáp lời cô. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ cùng bóng tà dương ôm trọn cô vào lòng. Trời sắp tối rồi nhưng cô út vẫn chưa quay lại, Nguyên An có chút sốt ruột nên đành tự mình lăn bánh xe ra về.
Con đường về nhà buộc phải băng qua chiếc cầu xi măng tạm bợ, đơn độc không một dải lan can. Hai cánh tay Nguyên An đã mỏi nhừ, cô mím chặt môi, dồn hết chút sức tàn để đẩy xe lên đỉnh dốc. Thế nhưng, đoạn xuống quá gắt khiến cô trượt tay, chiếc xe lăn rung lắc dữ dội rồi mất lái hoàn toàn. Cảm giác hẫng hụt ập đến, cả người cô bay lên giữa không trung trước khi rơi 'ùm' xuống mặt nước lạnh toát.
Dòng sông ngay lập tức nuốt chửng lấy cô, sục sôi tràn vào tai, vào mũi. Nguyên An hoảng loạn vùng vẫy, nhưng đôi chân tê liệt khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Cứ mỗi lần há miệng định kêu cứu, dòng nước đục ngầu lại thốc thẳng vào cuống họng. Sức lực cạn kiệt dần, cô chỉ kịp hé mắt nhìn những tia sáng loang lổ cuối cùng trên mặt nước, rồi cứ thế lịm đi, chìm sâu vào đáy tối mênh mông. Trong lồng ngực thắt lại, lời tiên đoán ấy bỗng hiện về rõ mồn một...
"Mệnh cô độc à? Cút mẹ đi! Bà đây sắp chết rồi! Xem ai mới là người cô độc!"
Hết Chương 1
Chương 2: Xuyên rồi!?
Khi Nguyên An mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc chõng tre, khung cảnh trước mắt vô cùng xa lạ. Cô chống tay muốn ngồi dậy liền giật mình phát hiện bàn tay của mình nhỏ xíu... giống như tay của em bé!?
"Chuyện quỷ gì đây? Mình đang ở đâu thế này?"
"Chẳng lẽ vừa chết xong thì đi đầu thai luôn à? Nhưng đầu thai kiểu gì mà lại nhớ hết chuyện của kiếp trước? Các vị ở dưới làm ăn sống nhăn quá vậy!" Nguyên An thầm mắng.
Trong đầu cô lúc này như vừa mới trải qua một vụ nổ, cứ oang oang ù ù. Cô hít sâu, cố gắng nhớ lại chút ký ức khi bị rơi xuống sông, cảm giác ngạt thở và nhận ra cái chết đang đến gần. Khi ấy cô thấy một luồng sáng chói mắt, nó rất ấm áp giống như vòng tay của cha.
Nguyên An cố rướn người về phía đó, có lẽ cha đang đến đón cô, cả nhà ba người bọn họ sắp được đoàn tụ rồi. Rõ ràng đã rất gần thì lại có thứ gì đó kéo cả người cô lại. Rồi cô lại lần nữa bị cuốn vào xoáy nước sâu thăm thẳm, ánh sáng kia càng lúc càng xa.
Mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn là một vùng tối tăm yên tĩnh. Cô sờ soạng cả người mình, cảm giác đau điếng khi tự ngắt vào bắp đùi cho cô biết hiện tại không phải mơ, nhưng kỳ lạ ở chỗ thân xác này không phải là của cô.
Nguyên An đảo mắt nhìn căn nhà cũ nát, ánh mặt trời xuyên qua mái tranh thưa thớt, mùi ẩm mốc khó chịu, tiếng búa inh ỏi văng vẳng bên tai. Tất cả những điều này khiến cô nhận thức được mình vẫn đang sống.
"Không lẽ... mình xuyên không rồi!?" Hồi lâu sau, Nguyên An lẩm bẩm, hốt hoảng vội che miệng.
"Xuyên không có thật hả?!" Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Nguyên An như một trò đùa ác ý của số phận. Với một người luôn nép mình trong sự an ổn như cô, chuyện này chẳng khác nào một cơn địa chấn kinh hoàng. Hai mươi hai năm sống cuộc đời bình lặng, giờ đây phải đối mặt với bước ngoặt phi thực tế này, bảo cô làm sao có thể chấp nhận trong một sớm một chiều?
"Rốt cuộc, lý do mình văng tới nơi này là gì? Còn cô Út thì sao?" Nếu linh hồn đã vượt thời không để đến đây, có lẽ ở thế giới hiện tại, cái tên Trần Nguyên An chỉ còn là một ký ức đau buồn.
Cô biết Út sẽ khóc nhiều lắm, nhưng sâu thẳm trong lòng, một ý nghĩ chua chát chợt lóe lên: "Chết đi... có lẽ lại hay". Út sẽ không còn phải gồng gánh một đứa cháu tật nguyền trên vai nữa. Cô Vân vốn đã có thể hạnh phúc bên người thương, nếu không vì vướng bận đứa trẻ đơn độc như cô mà từ chối duyên phận.
"Ít nhất, từ giờ mình sẽ không còn làm lỡ dở cuộc đời của bất kỳ ai nữa." Nguyên An thầm nhủ, nụ cười phảng phất vẻ nhẹ lòng đến đau thắt.
Đã ba ngày ba đêm trôi qua từ khi tỉnh lại, cô không hề kêu "ê a" hay "khóc quấy" gì, khiến "người nhà" lo sốt vó. Một phần vì vẫn còn chưa hoàn hồn, phần còn lại là muốn bình tĩnh xem xét tình hình.
Nguyên An giờ đây là Mộc Miên, một cô bé chỉ tầm ba bốn tuổi. Nhưng điều kỳ diệu khiến cô bàng hoàng hơn cả chính là đôi chân này, chúng lành lặn và đầy sức sống. Cô không còn bị xích lại trên chiếc xe lăn lạnh lẽo nữa; giờ đây cô có thể đứng vững, bước đi, thậm chí chạy nhảy giữa đất trời. Trong cái rủi có cái may, đối với một người từng nghĩ cả đời phải gắn liền với bốn bánh xe, không gì hạnh phúc bằng việc được cảm nhận mặt đất dưới lòng bàn chân mình một lần nữa
Hơn một tuần trôi qua, Nguyên An dần thích nghi với cuộc sống mới. Dù mang trong mình linh hồn của một người phụ nữ hai mươi hai tuổi, nhưng thực tại lại bắt cô bắt đầu lại trong hình hài của một đứa trẻ mới lên ba. Quẩn quanh trong bốn bức tường gỗ, cô vẫn chưa thể hình dung nổi mình đang ở phương trời nào.
Mỗi đêm, sự mơ hồ vẫn bủa vây khiến cô trằn trọc. Cô luôn tự huyễn hoặc rằng tất cả chỉ là một giấc chiêm bao, rằng chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt, cô sẽ lại thấy mình ở năm 2022 quen thuộc. Thế nhưng, ánh nắng sớm mai luôn tàn nhẫn dập tắt hy vọng đó, hiện ra trước mắt vẫn là khung cảnh đơn sơ cùng chiếc chõng tre cũ kỹ chẳng hề thay đổi.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, Nguyên An dần "lớn lên" theo quy luật tự nhiên. Cô biết người đàn ông hiền lành mỗi ngày kề cạnh là cha mình—Mộc Hạ, còn mẹ cô đã ra đi mãi mãi vì cơn khó sinh năm ấy. Gia cảnh bần hàn, cha làm thợ rèn, cuộc sống nghèo túng đến mức mỗi bữa cơm cũng trở thành một nỗi lo thường trực.
Đợi đến khi lên năm thì Nguyên An đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh, mang hình hài của một đứa bé, phải học lại từ đầu nên mọi thứ đối với cô lúc này đều khá mới mẻ. Sợ để lộ sơ hở nên trong thời gian này Nguyên An rất ít nói, lại biết giữ mình nên trong mắt những người ở đây thì cô vẫn là cô bé Mộc Miên đáng yêu.
Đến năm năm tuổi, Nguyên An đã hoàn toàn thích nghi với thực tại. Dẫu mang trí tuệ trưởng thành, cô vẫn chấp nhận "học lại từ đầu" mọi thứ trong hình hài nhỏ bé, xem đó như một khởi đầu mới mẻ. Để tránh bị nghi ngờ hay để lộ sơ hở, cô chọn cách sống trầm lặng và ít nói hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Sự điềm đạm và chừng mực ấy, dưới cái nhìn của người dân xung quanh, lại biến cô thành một Mộc Miên ngoan ngoãn và vô cùng đáng yêu. Qua những mẩu chuyện rời rạc của cha, cô biết nơi mình đang sống là huyện Tống Bình, thuộc vùng đất Giao Châu xa xôi.
"Cha ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến nơi con sẽ biết thôi."
Băng qua mấy cánh đồng vừa gieo mạ rồi tiếp tục đi qua con đường phủ đầy bóng tre xanh rì, sau đó lại đi sâu vào trong rừng thông bạt ngàn, vượt qua tầng tầng lớp lớp những hàng cây rậm rạp thì họ đã đến một bãi đất trống vào lúc trời chập choạng tối. Chỗ này không quá rộng, đường dẫn vào rất quanh co, nếu như là lần đầu đi đến thì chắc chắn là sẽ không tìm ra.
"Hạ huynh tới rồi!"
"Hạ huynh!" Một nhóm tầm đâu đó hơn một trăm người đàn ông xếp hàng ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, cúi người chào Mộc Hạ.
"Cha." Nguyên An gọi, cô vào vai một đứa nhỏ nấp sau lưng cha mình, mếu máo gọi.
"Con không phải sợ, đây đều là đồng môn của ta."
"Cuối cùng anh cũng chịu đưa con gái đến gặp bọn ta rồi sao."
"Phải. Mọi người cứ việc luyện tập đi, ta đưa con bé đi một vòng."
"Được được." Đám người nhanh chóng tản ra, Mộc Hạ bế con gái vào lòng.
"Mộc Miên, con có hiểu từ Vô Pháp là gì không?"
"Vô là không, Pháp là... luật lệ." Nguyên An đáp.
"Đúng rồi, Vô Pháp chính là không có luật lệ nào cả. Mỗi người đều nên được sống tự do theo ý mình, không nên bị bất kì điều gì kìm hãm hay bất kì ai không chế. Con có hiểu không?"
Nguyên An không đáp mà chỉ gật gật đầu.
"Con hãy nhìn xem, những người này đều thuộc phái Vô Pháp. Chúng ta tụ họp về đây bởi chung một chí hướng: đòi lại quyền tự quyết cho bản thân. Chúng ta không chấp nhận cúi đầu trước áp bức, cũng chẳng cam tâm làm nô lệ cho bất kỳ kẻ độc tôn nào. Ở phái Vô Pháp, sự bình đẳng là tuyệt đối—sinh mạng mỗi người đều đáng giá như nhau. Mọi ý kiến đều được lắng nghe minh bạch, và vận mệnh chung của chúng ta sẽ do tập thể cùng quyết định."
"Đây... đây không phải là tư tưởng Dân Chủ hay sao!?" Trong lòng như có sấm nổ, Nguyên An sửng sốt, không nói nên lời.
"Hôm nay ta đưa con đến đây vì muốn con biết được con đường mà ta đã chọn. Hơn ai hết ta mong con có thể kế thừa nó. Con đường này có thể khó khăn và nguy hiểm nên con cần phải mạnh mẽ, kiên trì mới có thể tiến về phía trước."
"Miên à, từ ngày con chào đời thì con đã là hy vọng mới dẫn dắt chúng ta."
Nguyên An trở mình liên tục, lòng nặng trĩu những suy nghĩ về Mộc Hạ. Cô đã lầm khi nghĩ ông chỉ là một thợ rèn đơn thuần. Bảo sao một người thợ rèn tầm thường lại thông thạo chữ nghĩa, thậm chí còn đủ sức dạy cô nghe nói đọc viết tiếng Hán. Trong thời đại ai nấy đều khao khát xưng đế lập vương, việc cha cô ôm ấp giấc mộng bình đẳng là một sự điên rồ đầy kiêu hãnh.
Cô thầm nghĩ, giá như ông sống ở thời chống Pháp, chống Mỹ, tư tưởng ấy hẳn sẽ rạng danh sử sách. Nhưng ở bối cảnh khắc nghiệt này, đó là một mồi lửa có thể thiêu rụi tất cả. Chỉ cần một kẽ hở, không chỉ hai cha con cô mà cả trăm con người trong phái Vô Pháp cùng gia đình của họ, tất cả đều phải bỏ mạng. Sự thật này khiến cô rùng mình, bóng tối bao trùm căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
"Vô Pháp cái gì! Đừng bắt tôi lại chết trẻ chứ! Trời ơi ai đó cho tôi trở về đi!" Nguyên An khóc không ra nước mắt.
Ngẫm đi cũng phải nghĩ lại, tình thế An Nam hiện tại rối ren như tơ vò. Kẻ có tiền dùng của cải bợ đỡ quyền quý để đổi lấy tiếng nói, rồi quay sang chà đạp, coi rẻ mạng sống dân đen. Khốn khổ nhất vẫn là chính sách cai trị tàn độc của nhà Đường.
Số người phơi thây nơi rừng thiêng nước độc khi bị ép đi tìm ngà voi, đồi mồi, trầm hương cống nạp nhiều không kể xiết. Tiếng khóc thê lương của vợ góa con côi rền rĩ thâu đêm suốt sáng. Quan lại tham ô, dung túng cho lũ ác bá lộng hành, lại bồi thêm đủ thứ sưu cao thuế nặng từ gạo muối đến đay gai. Cay đắng thay, một con trâu lực lưỡng chỉ đổi được vỏn vẹn một đấu muối ít ỏi. Bọn đô hộ vơ vét đến tận xương tủy, khiến dân ta rơi vào cảnh lầm than, đói rách cùng cực, khổ không kể xiết.
Có lần, Nguyên An theo cha ra đồng, nhưng mới đi được một quãng, cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt. Hàng chục thanh niên bị trói quặt tay sau lưng, quỳ rạp trên nền sỏi đá lởm chởm. Những tấm lưng trần gầy guộc phơi ra dưới nắng, hứng chịu từng trận roi da quất xuống vun vút như xé toạc không gian. Tiếng roi chạm vào da thịt phát ra âm thanh 'chát chúa', kéo theo những mảng máu thịt đỏ lòm, trộn lẫn với bụi đất. Tiếng rên xiết đau đớn vang lên khiến người nghe phải nổi gai ốc.
"Nghe đâu là vì không có tiền nộp thuế." Tiếng xì xào của đám đông xung quanh lọt vào tai cô.
Nhìn những chàng trai mới đôi mươi mà gầy rộc đến da bọc xương, Nguyên An thắt lòng. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc, lấy đâu ra tiền bạc để cống nạp cho lũ "quan trên" tham tàn? Họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chống chọi với nắng cháy mưa rét, vậy mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than.
"Sở dĩ họ khốn cùng là bởi sự áp bức tàn bạo từ kẻ cầm quyền. Việc của chúng ta là phải vạch ra cho họ một lối thoát, một con đường đến với ánh sáng và tự do." Lời dạy của Mộc Hạ khẽ vang lên bên tai cô, nặng tựa nghìn cân."
Nhưng chỉ một sinh mệnh nhỏ bé như cô thì có thể làm được gì đây, dù có bỏ mạng thì cũng giống như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa mà thôi. Hơn nữa dòng chảy lịch sử nào có phải thứ dễ dàng thay đổi như vậy, nếu đi nhầm một bước không phải sẽ ảnh hưởng đến các sự kiện trong tương lai hay sao.
Thậm chí thời kỳ Quân Chủ còn chưa bắt đầu. Bốn ngàn năm văn hiến của Việt Nam đâu thể vì một môn phái nhỏ nhoi mà sụp đổ cho được.
Nhưng đến cuối cùng, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu, thấy khổ mà không giúp, đó đâu phải là những gì mà người cha ở đời trước đã dạy cho cô.
Sau một đêm thao thức suy tính thì Nguyên An đã hạ quyết tâm, bây giờ cô cũng không có cách nào trở về thời hiện đại, cô đã sống trong thân xác Mộc Miên thì phải trở thành Mộc Miên! Dù sao cô cũng không phải là thầy bói, làm sao biết được chuyện ngày mai.
Cứ phải sống cho tốt cái đã, lần này tuyệt đối không thể sống mơ hồ lãng phí thời gian nữa. Phải sống có ý nghĩa, sống một cách đường hoàng, hành thiện tích đức, như vậy kiếp sau mới có thể đầu thai thành mèo!
Hết Chương 2
Chú thích:
1. An Nam đô hộ phủ là tên gọi Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3, từ năm 679 đến năm 866, với bộ máy cai trị của nhà Đường trên vùng tương ứng với một phần tây nam Quảng Tây (Trung Quốc), Miền Bắc và miền Trung Việt Nam ngày nay, có địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra.