Chương 40: Say
Rời khỏi phố Hàng Đào, cậu Minh lên tiếng:
“Nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin phép về trước.”
“Cậu có việc gì gấp chăng? Nếu không thì dùng bữa với chúng tôi rồi hẵng về. Chứ lỡ lần này, không biết bao lâu mới có dịp ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm.” Phi tha thiết ngỏ lời mời, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt nóng rực, có phần oán trách xen lẫn tủi thân của người bên cạnh.
“Rõ ràng anh ấy đã biết mình muốn nói chuyện riêng với anh ấy rồi cơ mà?” Trong lòng hắn dâng lên từng đợt giận dỗi, song lại chẳng có chỗ phát tiết, chỉ đành nắm chặt lấy bàn tay người thương, hơi riết chặt. Đáng tiếc, hắn chỉ dám dùng chút sức lực, không nỡ làm người nọ đau.
Dẫu hắn đã tận tình ra hiệu, Phi vẫn không mảy may để ý. Anh niềm nở mời mọc, khiến ba người còn lại không tài nào từ chối được:
“Vậy chúng ta tìm một quán, cùng nhau dùng bữa.” Vẫn là anh Thịnh lên tiếng phá vỡ thế giằng co, chủ động đề nghị.
Nghe anh nói, nét mặt Luân ảm đạm đi không ít. Thầm tiếc rằng bản thân thế mà lại để vụt mất cơ hội quý báu đến dường này. Nhưng chính trong lúc hắn đang tiếc nuối, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu. Mắt Luân sáng lên, chủ động nói:
“Hay là mọi người đến nhà tôi dùng bữa đi. Đúng lúc tôi cũng muốn mời cậu Minh tới chơi nhà một lần.” Khóe môi Luân cong lên, trông có vẻ thực sự niềm nở, thậm chí còn chưa đợi hai người lên tiếng đã sáp lại chỗ Phi, mỉm cười ngoan ngoãn, “Đi nhé anh?”
“...” Cậu Minh nhìn cảnh ấy, thực sự nghi ngờ tên này không phải muốn mời bọn người họ, mà chỉ muốn kéo Phi về cùng, “Cũng muộn rồi, giờ còn đến nhà thì làm phiền cậu quá.” Nghĩ đến việc đột nhiên đến nhà mà không báo trước thật là thập phần thất lễ, cậu Minh khéo léo mỉm cười từ chối.
“Không hề gì, tôi đã dặn trước rồi.”
“Cậu dặn từ bao giờ thế, sao chúng tôi không biết?” Luân cười, không đáp. Thật ra hắn chỉ nói miệng, căn bản không dặn dò gì. Nhưng trong nhà hắn, bao giờ bữa tối cũng được chuẩn bị hết sức thịnh soạn, chỉ để sẵn sàng cho người cha quý hóa tới thưởng thức.
Anh Thịnh lại không thấy có gì kỳ lạ, cười cười nhìn cậu, “Cậu Minh thấy sao?”
Mặc dù hơi lấn cấn trong bụng, cậu Minh vẫn gật đầu đồng ý.
Mấy người gọi phu xe, chẳng mấy chốc đã đến trước nhà Luân. Nói là căn nhà thì quả thực có hơi khiêm tốn, bởi lẽ nơi này bề thế, xa hoa quá đỗi, đèn đuốc thắp sáng một vùng trời, cậu Minh vẫn không khỏi kinh ngạc trước cảnh ấy. Đứng trước cánh cửa hoa văn rồng bay phượng múa, Luân vươn tay toan bấm chuông cửa thì một đứa hầu từ đâu lon ton chạy ra, nhìn thấy hắn thì kinh hỉ lắm:
“Cậu chủ? Cậu chủ mới về!” Thằng ở nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lễ phép chào.
“Mày định mở cửa cho ai đấy?”
“Con mở cửa cho ông chủ, cậu ạ.”
Vừa nghe tới đó, sắc mặt Luân đã tối sầm lại.
“Bà chủ có nhà không?”
“Dạ có, bà đang ở trong nhà ạ.”
“Ừ, biết rồi.” Nói rồi, Luân quay sang mấy người bọn họ, nụ cười có đôi phần gượng gạo, “Mọi người vào nhà đi.”
Mọi người nghe thế, cũng không nói gì thêm mà bước qua cổng. Đúng lúc ấy, chiếc xe ô tô đen từ trong nhà đi qua, lướt qua đám người. Bên trong, một người đàn ông có đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu điểm bạc nhìn ra.
“...” Cậu Minh nhìn khuôn mặt ấy, cảm giác quen thuộc ập vào tâm trí khiến cậu không khỏi trầm ngâm giây lát. Đúng lúc ấy, một giọng nữ ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Luân, con…” Trước mặt cậu là một người phụ nữ khá trẻ trung, khuôn mặt trái xoan đầy đặn và mái tóc dài buông xõa đến thắt lưng. Hay tin con về, trên khuôn mặt bà treo một nụ cười vui sướng, nhưng khi nhìn thấy mấy người phía sau thì khựng lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Bà lùi bước, giọng có hơi run, mặt mũi đã tái xanh:
“Sao con… con lại đưa bạn về đây?”
Thái độ của bà khiến cậu Minh phải nhíu mày nghĩ ngợi. Nhất là khi người đàn bà ấy gượng gạo chào hỏi mấy người, cả người toát ra vẻ lúng túng và lo sợ. Cậu Minh không thể hiểu nổi tại sao mẹ Luân lại có thái độ kỳ lạ ấy, không nhịn được mà khỏi khéo:
“Bác gái… có điều gì không thoải mái hay sao?” Mà vừa thấy bọn họ đã chạy trối chết không thấy mặt. Tuy vậy, cậu Minh không hỏi thẳng, chỉ tế nhị thăm dò.
Những ngón tay bám riết lấy miệng chén chè hơi siết lại, rồi đột ngột buông ra, nụ cười không mấy tự nhiên:
“Không đâu. Chỉ là…” Luân ngừng một lát, âm giọng trầm xuống, có chút nặng nề, “Bà ấy hổ thẹn không dám gặp các anh.”
Ánh mắt hơi chùng xuống, chất chứa tâm sự của Luân khiến mọi tò mò trong lòng cậu kẹt lại, yết hầu lăn lộn. Cậu mân mê miệng chiếc chén sứ, đôi môi mím nhẹ trầm ngâm. Những người ngồi quây quanh chiếc bàn tròn phong cách tối giản, sang trọng đều im lặng, không nói lời nào, khiến bầu không khí ban đầu còn vui vẻ bỗng chốc trở nên nặng nề.
Đúng lúc ấy, bà Hồng đột nhiên xuất hiện, trên mặt vẫn là nụ cười ngượng ngùng quen thuộc. Hai tay bà riết chặt lấy nhau, cả cơ thể đều toát ra vẻ bồn chồn mà một người chủ nhà không nên có:
“Cơm nước đã dọn lên xong xuôi rồi, mấy đứa vào ăn luôn cho nóng.”
Luân nhìn thấy mẹ xuất hiện như thế này thì không kìm được kinh ngạc, song rất nhanh, những cảm xúc ấy đã rút đi. Hắn đứng dậy tiến tới chỗ bà, vừa đi vừa nói:
“U ăn cơm chưa? Vào ăn luôn với chúng con.”
Bà Hồng nghe con trai hỏi thì vội vàng từ chối, nhưng dù bà có nói gì, Luân cũng bằng mọi lẽ kéo bà vào bàn ăn ngồi cùng cho bằng được.
Trong nhà Luân có không ít rượu Tây quý hiếm, chưng đầy một tủ kính sang trọng. Mỗi chai rượu trong đó đều là do người cha chẳng mấy khi ghé qua ấy đem về, trước giờ vẫn luôn tiếc không dám uống, chỉ chưng để đó ngắm cho thích mắt. Luân biết tỏng lão tiếc những chai rượu ấy như tiếc một người đàn bà đồng trinh kiều diễm, nên ác ý lôi liền mấy chai ra khỏi tủ kính, tự tay khui hết rồi rót vào những ly thủy tinh bầu tròn lớn trên bàn.
Nhìn chất rượu đỏ sánh tràn vào trong cốc, trên mặt cậu Minh hiện lên vẻ ái ngại. Tửu lượng không tốt, song ngại làm hỏng tâm trạng của mọi người, cậu chỉ có thể hạn chế nâng ly. Rượu vào lời ra, bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên náo nhiệt. Khiến bà Hồng ban đầu còn có chút miễn cưỡng bấy giờ cũng vui vẻ, tự nhiên lên không ít.
“Rượu này không hợp khẩu vị cháu sao?” Để ý thấy cậu có vẻ mặn mà với rượu vang, bà Hồng niềm nở hỏi, “Hay cháu có uống rượu trắng không?”
Cậu Minh đáp: “Tửu lượng cháu hơi kém, không uống được nhiều.”
“À… thì ra là vậy.”
“Bảo sao từ đầu giờ không thấy cậu uống mấy.” Thịnh cười, quay sang nói với mọi người, “Không sao, uống được đến đâu thì uống. Chủ yếu là lâu lâu tụ tập, trò chuyện là chính.” Anh Thịnh vốn tính hào sảng, bắt đầu gợi chuyện, hỏi han đủ điều, dường như chuyện gì cũng được anh hỏi qua một lần, thậm chí những chuyện thuở thơ ấu của mình cũng kể qua một lượt. Ngay cả cậu Minh vốn trầm mặc cũng bị lôi ra không ít chuyện.
Thằng Hà ban đầu tưởng cậu nói tửu lượng kém là nói đùa, ai dè lại là thật thật. Tiệc chưa tàn, khuôn mặt trắng trẻo của cậu đã đỏ bừng, cứ nhìn chằm chằm vào nó.
“Cậu say rồi ạ?” Mắt cậu như được phủ một làn sương mờ, nghe nó hỏi thì hơi gật đầu:
“... Ừm.”
Lần đầu có người say rượu lại ngoan ngoãn đến mức này, khiến thằng nhỏ không khỏi bất ngờ.
“Cậu Minh uống thêm chút nữa đi.” Đúng lúc ấy, anh Thịnh ngồi ngay bên cạnh cậu Minh đột ngột lên tiếng. Mặt anh đỏ hồng, vừa khoác vai vừa đưa ly rượu đến trước mặt cậu. May là anh Thịnh chỉ hỏi bâng quơ chứ không định ép thật, trước khi cậu kịp hé môi toan uống đã quay sang hỏi người khác. Luân và Phi cũng đã ngà ngà say, gật gật gù gù trò chuyện với anh Thịnh.
Câu chuyện câu trò từ bàn ăn tới bàn trà ngoài sân, chỉ khi trăng đã lên cao mới dừng lại. Ban đầu, mọi người không có ý ở lại, nhưng trước sự niềm nở của bà Hồng, cuối cùng tất cả đều thuận theo. Cậu Minh và thằng Hà được bà Hồng sắp xếp cho một phòng riêng trên tầng hai, nơi có bancông có thể nhìn xuống khu vườn.
Định bụng đặt cậu lên giường trước rồi pha cốc nước gừng cho cậu uống đỡ say, thằng Hà nhanh chóng gỡ bàn tay đang vắt qua vai mình ra, xoay người thả cậu xuống giường. Lúc nó toan đứng dậy, đột nhiên có một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay nó, nửa kéo nửa ấn nó ngã dúi dụi vào lòng mình.
Thằng Hà vội ngóc đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy của cậu Minh, nhất thời không nói lên lời. Mãi lâu sau, nó mới kịp định thần:
“S-Sao vậy cậu?”
Cậu Minh không trả lời, khóe môi hơi nhếch lên. Con ngươi đen láy được phủ lên một tầng mơ màng.
“Sao…” Ngay lúc nó lên tiếng, một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm lấy má nó, day day nhẹ nhàng. Tay còn lại của cậu đặt trên đầu nó, không ngừng vuốt ve, hệt như cách Hà thi thoảng lại trêu ghẹo con mèo trong nhà.
Lồng ngực hai người áp sát nhau, dễ dàng cảm nhận nhịp tim của đối phương. Song thằng Hà lại chẳng tài nào phân biệt được đâu là nhịp tim của cậu, đâu là nhịp tim của mình. Bên tai nó chỉ toàn những tiếng “thình thịch” dồn dập và hỗn loạn.
Có người nào đó đang ấn gáy nó xuống, nghển cổ chậm rãi áp môi lên trán nó.
Trong khoảnh khắc, tai nó ù đi, mặt đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hành động của cậu làm thằng Hà bối rối một lúc lâu, đến khi định thần lại, trên đỉnh đầu đã vang lên tiếng thở đều trầm ổn của người nọ.
—
Trong lúc ấy, ở phòng Luân, tình cảnh của hai người đàn ông cũng tương tự. Chỉ khác là động thái của chàng trai nọ táo báo hơn, trực tiếp kéo Phi vào lòng, cúi đầu hôn. Nụ hôn của Luân lúc dữ dội lúc dịu êm, song luôn có một điểm chung là dai dẳng mãi không chịu dừng.
Nếm được vị rượu trong khoang miệng chàng trai, Phi vô thức nhíu mày, hai tay đặt trên ngực hắn hơi động đậy. Song rất nhanh, động tác tay của anh dừng lại, cam chịu bị người nọ kéo vào nụ hôn nồng nhiệt. Yết hầu anh lăn lộn, khoang mũi tràn ngập mùi hương của chàng trai. Lưỡi và môi đều bị người nọ liếm mút đến đau nhói, tê dại, từ sâu trong cổ họng bật ra những tiếng rên khe khẽ.
Không biết qua bao lâu, hai đôi môi ướt át mới tiếc nuối tách nhau ra.
Nhất thời, trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp.
Phi như người suýt chết đuối được vớt lên bờ, liều mạng hít thở, hai tay đặt trên lồng ngực phập phồng của hắn khẽ run run.