Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Chúng Mình

Tình cảnh ngại ngùng

Lần này nơi Phi tới là một làng nghề gốm, con đường lầy lội toàn đất và cát, cơm ăn chẳng no áo mặc chẳng đủ, song người dân vẫn vô cùng nhiệt tình với những kẻ từ bên ngoài tới như anh. Đặc biệt là mấy đứa trẻ ở đó, chúng tặng anh không biết bao nhiêu là đồ. 

 

“Đây là cốc bọn trẻ làm cho tôi đấy.” Phi nâng niu nó trong tay, nói với hai người bạn. Hình dạng vẹo vọ của chiếc cốc không khiến ý cười trong mắt anh vơi đi, mà còn làm nét dịu dàng trên khuôn mặt ấy thêm sâu đậm. 

 

“Bọn trẻ khéo tay lắm, chẳng mấy nữa mà kế nghiệp cha ông chúng.” 

 

Phi kéo cửa tủ kính, đặt chiếc cốc bằng gốm về vị trí của nó, bên cạnh mấy chiếc bình hoa văn độc đáo.

 

“Anh Phi cũng sưu tập đồ cổ đấy à?” Nhìn những món đồ trong tủ kính, cậu Minh có đôi phần kinh ngạc. Phản ứng của anh Phi với mấy món đồ cổ vào lần ghé thăm nhà cậu khá hững hờ, nên cậu còn tưởng anh không khoái cái món này, hóa ra là không hứng thú với mấy món cậu có trong nhà mà thôi.

 

“Không, đây là của Luân đấy.” 

 

“Cậu ta tự ý mang tới đây…” Cũng tự ý lấp đầy cuộc sống của anh. Vừa nói, anh vừa chỉnh lại mấy chiếc bình quý giá của người nọ, nụ cười trên môi có chút bất lực. Có đôi khi, Phi cảm thấy con người Luân thật sự rất khó chiều. Nhiều yêu cầu, lại hay nhõng nhẽo. Dẫu vậy, Phi vẫn không tài nào ghét nổi con người ấy.

 

Chính lúc ba người họ đang trò chuyện, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Từng nhịp từng nhịp dồn dập, vồn vã như tiếng trống trận.

 

“Để tôi ra mở cửa.” Đầu mày Phi hơi nhíu lại, sải những bước dài đến bên cánh cửa gỗ. “Cạch” một tiếng, cánh cửa bật mở. Ngay sau đó là một tiếng “Rầm” vang dội và giọng nói trầm trầm đầy tủi thân một người đàn ông:

 

“Sao anh về mà không gọi em?” Chẳng hề phát hiện ra có người phía sau, Luân vòng tay ôm eo Phi, không nói hai lời cúi đầu hôn lên môi anh, tách mở đôi môi mềm mại của người đàn ông.

 

“Ưm.” Đầu mày Phi nhíu chặt, dùng sức đẩy người kia ra, vẻ điềm tĩnh đã không giữ nổi nữa, “Em làm gì vậy? Trong nhà có khách đó!” 

 

Động tác của Luân rõ ràng hơi khựng lại, quay đầu đối diện với hai người cũng đang chết sững nhìn mình, Phải mất một lúc, hai cánh tay như gọng kìm riết chặt eo Phi mới ngượng ngùng thu lại. Chàng thiếu niên vừa quấy nhiễu một cách thành thục nhìn Phi bằng ánh mắt tội lỗi, kéo nhẹ vạt áo anh, “Xin lỗi, em không biết.”

 

Hành động đột ngột của Luân khiến bầu không khí có phần gượng gạo. Trò chuyện đôi ba câu, cả anh Thịnh và cậu Minh đều ăn ý cáo lui, để lại không gian cho hai người họ trò chuyện. Người vừa đi, Phi không kìm được tiếng thở dài, day day mi tâm một cách bất lực.

 

“Em xin lỗi mà,” Nhìn dáng vẻ ấy, Luân ngay lập tức giả vờ ăn năn, mặc dù không có mấy phần thật lòng, “nếu em biết là hai người đó thì đã không làm thế rồi!” Chàng trai lần nữa vươn tay, muốn ôm lấy toàn bộ cơ thể người thương, nhưng bị Phi chặn đứng lại, hơi đẩy nhẹ vai ra thì thoáng tủi thân.

 

– 

 

Trên đường trở về, với tư cách là người có quan hệ khá tốt với Phi và Luân, Thịnh xoắn xuýt mãi rồi mới mở lời:

 

“Cậu Minh… chuyện vừa nãy…” 

 

Cậu Minh mỉm cười nhẹ, khẽ đáp:

 

“Đừng lo, chuyện của hai người họ tôi đã biết rồi, sẽ không nói ra ngoài đâu!”

 

“Biết rồi? Cậu biết từ khi nào thế?”

 

“Khi mọi người còn ở làng, chúng tôi vô tình bắt gặp hai người họ…” Cậu ngập ngừng, đưa mắt nhìn anh Thịnh một cách ẩn ý. Chỉ cần như vậy, Thịnh đã lờ mờ hiểu được phần nào, thở dài:

 

“Bình thường Luân không có hành xử như vậy đâu, chỉ là đối với những chuyện của Phi, cậu ta… không được bình thường lắm.”

 

“Vậy sao?”

 

“Ừ. Có hơi mất kiểm soát, còn không cho phép Phi quá mức thân cận với người khác.” 

 

Những lời Thịnh nói khiến cậu Minh không khỏi chột dạ, ho nhẹ.

 

“Cũng đâu đến nỗi…” 

 

Trời đã nhá nhem tối, hai người nhanh chóng quay về nhà. Đến nơi, thấy thằng Hà vẫn đang loay hoay với mấy cuộn vải, cậu Minh bèn xốc tay áo cuộn dọn cùng rồi mới vào ăn cơm.

 

Sớm hôm sau, hai người lại tiếp tục giúp đỡ công việc trong tiệm. Cậu Minh còn chu đáo hỏi thăm tình hình nhà chị Nhung, chắc chắn chị có thể làm việc trở lại rồi mới yên tâm. 

 

“Tôi khỏe rồi, đẻ một đứa trẻ thôi, ngày xưa đẻ xong tôi còn ra ruộng cấy hái ầm ầm.” 

 

“...”

 

“Sinh nở là chuyện quan trọng, chị vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

 

Chị Nhung cười giả lả, lảng sang chuyện khác:

 

“Gần đây đang có họp chợ đấy, cậu Minh có muốn đi không?”

 

“Để xem đã.” Vốn không có hứng thú với chốn đông người nên cậu chỉ đáp lấy lệ. Nhưng không biết nghĩ thế nào, cậu lại nói chuyện ấy với Hà.

 

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nó, khóe môi cậu cong lên, giọng nói bất giác toát ra sự cưng chiều mà chính cậu cũng không nhận ra:

 

“Muốn đi à?”

 

Thằng nhỏ rè rặt hỏi lại:

 

“Có được không cậu?”

 

“Được.” Cậu đáp gọn lỏn, dặn thằng Hà cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị, để đến chiều còn đi. Vừa đến chỗ họp chợ, hai người vô tình gặp lại Luân và Lan đang ngó nghiêng không biết định tìm mua gì. Thấy nhau, mấy người hồ hởi tiến lại chào hỏi.

 

“Luân, trùng hợp quá.”

 

“Đúng là trùng hợp thật!” Hai người bắt tay, chào hỏi xã giao rồi buông ra. Xong xuôi, cậu Minh nhìn sang cô Lan, ngập ngừng hỏi:

 

“Cô Lan đấy phải không?” Mặc dù đã biết tên cô từ trước, cậu Minh vẫn hỏi lại cho phải đạo. Cô Lan cũng rất lịch sự chào, “Chào anh.”

 

“Đây là em họ tôi, cô ấy tên là Lan, mới đi du học về không lâu.” 

 

Cậu Minh gật đầu, coi như đã biết. Bốn người đi cùng nhau một đoạn đường, trò chuyện đôi câu. Vốn tưởng sẽ tách ra sớm, nhưng anh Luân - người vác bộ mặt ủ rũ đi chợ - đột nhiên sáng mắt, quay sang nói với ba người:

 

“Tôi có chuyện đi trước, mọi người cứ nói chuyện nhé!”

 

Nói rồi chạy như bay đi, để lại Lan ngại ngùng với hai người chưa mấy thân quen. Nàng mím đôi môi hồng hào, gượng gạo nhìn sang cậu Minh, rơi vào thế đi cũng không được mà ở cũng không xong. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu chủ động mở lời:

 

“Chúng tôi không thuộc đường xá, cô Lan không phiền thì đi cùng chúng tôi được không?”

 

“Vâng.” Lan gần như đã thở phào vào khoảnh khắc ấy, “Vậy các anh muốn mua gì, để tôi dẫn các anh đi?”

 

“Tôi tính chọn một chiếc vòng ngọc cho mợ tôi, nhưng cô khoan hãy chỉ đường, cứ việc mua đồ của cô trước. Chúng tôi không vội!”

 

“Tôi cũng không định mua gì, chỉ dạo chơi cho biết thôi.” Dứt lời, đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên, quay người nói với hai người họ, “Nhắc đến vòng ngọc thì phải ghé thử cửa tiệm này, chắc chắn các anh sẽ thích!”

 

Lan dẫn hai người dọc theo con phố, đi qua những hàng quán, cửa tiệm rực rỡ ánh đèn, rẽ phải vào một con ngõ nhỏ im ắng gần như tách biệt với con phố náo nhiệt. Dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ treo biển hiệu đơn sơ, cậu Minh ngước nhìn biển hiệu được ghi bằng chữ Quốc ngữ, lại nhìn vào bên trong căn nhà, thấy một người đàn ông mặc áo ngũ thân, đứng bên cạnh tủ gỗ, cắm cúi ghi chép gì đó. Phía sau ông, không ít vòng làm bằng ngọc được trưng bày trong một chiếc tủ gỗ cửa làm bằng kính, mỗi chiếc được đặt trong một hộp riêng biệt. 

 

“Ông chủ, chúng tôi tới xem vòng.”

 

Giọng nói ngọt ngào của cô vừa vang lên, hai vị khách trong tiệm vô thức ngẩng đầu nhìn qua. Thế mà lại là Phi và Luân. 

 

“Anh?” Người đầu tiên lên tiếng là cô Lan, trong giọng nói có sự bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, “Hai người cũng đến mua đồ à?”

 

“Ừ.” Luân hơi gật đầu, bình thản kéo chiếc nhẫn bằng ngọc từ ngón áp út ra đặt xuống hộp, rồi kéo tay anh Phi đang sững sờ bên cạnh tiến đến chào hỏi hai người. Nhìn dáng vẻ này, hẳn hai người họ đã làm lành với nhau. Tốc độ làm lành nhanh đến đáng kinh ngạc.

 

“Mua gì thế?”

 

“Vài món trang sức nhỏ thôi.” Luân thản nhiên đáp, tay vẫn siết chặt tay Phi. Trong khi ấy, Phi có phần căng thẳng, gượng gập gật đầu chào cô Lan. Hiển nhiên, vẻ mặt này của Phi không phải vì sự có mặt của hai người, mà vì sự hiện diện của Lan - đứa em họ của Luân ở đây. 

 

Trái với những gì Phi lo lắng, Lan chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Cô nàng nhanh chóng nhận ra vẻ mặt cứng đờ của Phi, hơi tiến lên một chút rồi cất giọng ngọt ngào:

 

“Anh Phi phải không? Em là Lan, em họ của anh Luân.”

 

“Chào em.”

 

Trong lúc bọn họ còn chào hỏi, hai người còn lại đã bắt đầu chọn lựa.

 

Cậu Minh nhìn ngắm một lượt những chiếc vòng trong tiệm, sau cùng nhờ chủ tiệm lấy ra vài chiếc trông có vẻ vừa tay. Ngắm nghía một lát, cậu quyết định chọn một chiếc vòng nền trong trẻo điểm một dải màu xanh lục, như dòng sông trong vắt có núi cao điểm xuyết. Chủ cửa tiệm là một người đàn ông trầm lặng, chắc cũng đã đến bất hoặc, hơi đẩy gọng kính nhìn chiếc vòng trong tay cậu, song chẳng nói lời nào.

 

“Đẹp thật đấy.” Thằng Hà nhìn chiếc vòng cậu chọn, mắt sáng trưng. Trông nó có vẻ thích thú với món đồ ấy lắm, nhưng khi nghe đến giá, nét mặt liền thay đổi, không kìm được xuýt xoa trong lòng.

 

“Lấy cho tôi đi.” Dẫu vậy, cậu Minh vẫn quả quyết, không những thế còn quay sang hỏi Hà, “Mày có muốn mua gì không?”

 

Thằng Hà nghe cậu hỏi mà giật mình thon thót. Nó làm sao dám mơ tới thứ đắt tiền như thế? Bèn vội vã lắc đầu nguầy nguậy:

 

“Không không, con chỉ xem cho biết thôi.”

 

“Thế à.” Cậu Minh gật đầu coi như đã biết, không nói thêm câu gì mà tiếp tục dạo quanh một vòng, ngắm nghía những món trang sức trưng bày trong tiệm. Bất chợt, cậu dừng lại trước một mặt dây chuyền bằng ngọc. Phần ngọc tròn trịa, không quá lớn, khá đều màu. Nhìn mặt dây chuyền xanh lam nhạt ấy, cậu vô thức ngắm nghía nhiều thêm một chút, lại vô thức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cần cổ trống rỗng của nó, dùng mắt ướm thử. 

 

Khi này, thằng Hà vẫn đang ngắm nghía mọi thứ một cách không mục đích, cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình thì ngay lập tức quay đầu lại, bắt gặp cậu Minh đang nhìn mình chằm chằm. Thằng nhỏ ngây ngốc không hề nhận ra điều khác lạ, chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

 

Thấy thế, cậu Minh vội vã quay đầu đi, lại nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền xanh ngát như màu của núi non.

 

Bên này, Phi và Luân vẫn đang loay hoay với mấy chiếc nhẫn làm từ ngọc bích trưng bày trong tủ. Song có vẻ tưởng rằng cô Lan chưa biết mối quan hệ của mình với Luân, anh Phi hành động khá rè rặt, không những không cho Luân nắm tay, mà lúc hắn chọn nhẫn cũng hết mực tránh né.

 

“Phi, anh sao vậy?” Mặc dù rất không vui trước thái độ của Phi, ngữ điệu của Luân vẫn rất đỗi mềm mỏng, thậm chí còn thấp thoáng chút tủi thân không phù hợp với thân hình to lớn của hắn, khiến Lan đứng bên cạnh không khỏi cay mắt, không kìm chế được mà lộ ra vẻ ghét bỏ. Luân chẳng thèm để ý, lôi lôi kéo kéo người bên cạnh, cưỡng ép đeo lên tay anh một chiếc vòng ngọc.

 

“Một chiếc nhẫn ngọc thôi, sẽ chẳng ai để ý đâu.” Hắn hạ thấp giọng, thì thầm nói với Phi bằng một giọng hết sức mờ ám, “Mà có để ý cũng chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó cả.” Phải rồi, sẽ chẳng ai ngờ hai người đàn ông lại đeo nhẫn đôi với nhau, kể cả có nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ rằng trùng hợp mà thôi.

 

Tất nhiên là ngoại trừ những người biết mối quan hệ của hai người họ.

 

Cậu Minh đã nhìn thấy đôi nhẫn ngọc của hai người nọ, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ là đột nhiên cảm thấy… sống tùy hứng, không cần suy nghĩ trước sau, không quan tâm đến ánh mắt của người khác giống như Luân, thực ra cũng có cái tốt của nó.

 

Chỉ đáng tiếc, cậu với Luân quá khác nhau.

 

Bình luận đoạn văn

Tiki

Tiki

ôi ra chap mới roiii  (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Bình luận

Tiki

Tiki

ôi ra chap mới roiii  (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Tiki

Tiki

tội cậu Minh qw :)))

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px