Chương 38: Gái cầu duyên
Hai tuần tiếp theo, thi thoảng cô Loan lại tới tiệm. Ban đầu cũng chỉ là lấy cớ xem vải để hỏi han đôi ba câu. Sau thấy cậu có vẻ cậu thích đọc sách, cô Loan không biết lấy từ đâu một quyển sách quý, đem đến làm đầu câu chuyện:
“Chỗ tôi có vài quyển sách quý, nghĩ anh có thể có hứng thú nên đem qua.” Cô Loan chậm rãi đẩy quyển sách đến trước mặt cậu, đôi gò má phơn phớt hồng e thẹn, tiếc rằng chỉ đổi lại được một cái liếc mắt thờ ơ và giọng nói lạnh lùng không quan tâm của cậu Minh:
“Quyển sách này quý quá, tôi không dám nhận. Cô mang về cho.”
Nhìn cái vẻ mặt hờ hững không quan tâm của cậu Minh, nàng không không những không khó chịu mà còn mỉm cười, tay chống má nhìn cậu một cách si mê. Cái nhìn khiến cậu rất đỗi bực bội, toan đứng dậy rời đi. Nhưng cô Loan không cho phép cậu làm thế, gọi với lại, giọng trách cứ:
“Ơ này, tôi còn chưa nói xong mà, sao anh vội thế?”
“Cô còn muốn nói gì?” Để giữ phép lịch sự, cậu Minh vẫn nán lại.
“Thì… chuyện quan trọng.” Hai tay nàng vò vò cái khăn mùi xoa, lắc lư thân thể mềm mại.
Nét mặt người đàn ông không giấu nổi sự mất kiên nhẫn, lạnh giọng:
“Nếu cô còn định úp úp mở mở thế thì không cần nói nữa đâu.”
“Kìa! Người đâu mà vội vàng quá thể!” Cô Loan vội níu lấy ống tay áo cậu, “Tôi thấy anh ham học nên mới muốn tạo cơ hội cho anh đây này! Cớ gì anh lại lạnh lùng như thế? Anh về dạy học cho em nhà tôi đi! Tội gì chôn vùi tài năng ở cái chốn này?” Đôi mắt nàng tràn ngập tình ý, ngọt nhạt mời mọc. Song những điều kiện cô Loan tự cho là hấp dẫn ấy không khiến cậu Minh để tâm, ngược lại còn khiến cậu đánh giá người trước mặt là quá mức kiêu ngạo, không nhịn được nhếch khóe môi nhếch.
“Có gì mà chôn vùi với chẳng không? Đây là sản nghiệp nhà tôi, tôi làm chủ, nào có chuyện thiệt thòi như cô nói?”
Cô Loan rõ ràng không ngờ tới, “Ơ” khẽ một tiếng. Cứ tưởng mọi chuyện đến đấy là thôi, ai dè cô Loan vẫn tiếp tục, thậm chí còn vươn tay muốn chạm vào người cậu Minh, nhưng đã bị cậu nhanh tay tránh đi:
“Kể cả không phải chịu thiệt thòi, thì làm việc cho nhà tôi lại chẳng sướng hơn à?”
“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần đâu!” Nói rồi, không để cô có cơ hội chạm vào người mình, cậu vội vàng chào hỏi rồi luồn thẳng vào trong phòng.
Thấy vậy, nỗi lo lắng lẫn cảm giác khó chịu trong lòng Hà mới nguôi ngoai, nối gót cậu Minh đi vào phòng.
Sau hôm ấy, cô Loan vẫn rất kiên trì lui tới, khiến cậu Minh từ chỗ cố gắng nhẫn nhịn đến thực sự bùng nổ, mỗi lần thấy mặt cô là mặt mũi lại đen như đít nồi, xoa đầu day trán tỏ vẻ bất lực. Nhìn là biết đã phải kìm nén lắm mới không tuôn ra dao kiếm trong bụng. Thằng Tùng khi này vẫn chưa biết cái miệng của cậu độc đến mức nào, thấy thế còn hóm hỉnh rỉ tai Hà:
“Trông cậu Minh cứ như Đường Tăng lạc vào động bàn tơ ấy nhỉ?”
Thằng Hà cười gượng, đưa mắt nhìn cậu rồi thì thầm: “Tôi không nghĩ cậu là Đường Tăng đâu.”
“Không thế chứ là gì?”
Thằng Hà cố gắng liên tưởng, rồi lắc đầu nguầy nguậy, không đáp, quay đầu chăm chú nhìn về phía hai người nọ, mặc kệ tiếng người nói bên tai.
“Đêm trăng ta tới tìm chàng,
Lòng chàng liệu có ai vào hay chưa?”
(Thơ hơi sì ke, mong cả nhà đọc rồi quên =)) huhu giỡn chứ tui chú thích ở đây là để nói tui lấy cảm hứng câu dưới từ hai câu “Bây giờ mận mới hỏi đào/ Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? - Khuyết danh Việt Nam)
Gân xanh trên trán cậu giật giật, đối với sự đeo đuổi không thể nào dứt ra được của cô Loan, chỉ đành nghĩ ra hạ sách:
“Tôi đã có hẹn ước với người khác, mong cô giữ ý tứ.” Những tưởng lời nói lạnh lùng và ngữ điệu xa cách ấy đã đủ khiến người trước mặt nhụt chí, ai dè cô nàng cứng mềm đều không ăn.
“Tôi không tin! Chắc anh chỉ kiếm cớ từ chối tôi thôi chứ gì?” Nói rồi, cô ngồi phịch xuống bên ghế đối diện cậu Minh, một tay chống cằm, một tay vươn ra, mờ ám vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của cậu, “Nói thật đi, đừng nói dối. Anh thật sự…” Dường như thẹn thùng, nàng dừng lại một lát, cười khẽ, “không có gì muốn nói với tôi sao?” Cậu Minh lạnh lùng rụt tay lại, sự khó chịu khi bị làm phiền đã dâng lên tận cuống họng, chỉ chờ lý trí suy yếu là vọt ra ngay.
“Tôi thì có gì để nói với cô được?”
“Sao anh cứ phải ngại ngùng thế nhỉ?” Người con gái người khẽ, tự tin nói, “Anh cứ nói thật lòng đi, nếu ngại thì chúng ta tìm chỗ kín đáo để nói cũng được.” Dù sao, cô cũng không tin có người cưỡng lại được sự theo đuổi của mình.
Đôi mắt u ám của cậu Minh hơi lóe lên, miệng cười khẩy. Cái nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt cậu lại mang gì đó cuốn hút lạ lùng, càng làm cô Loan say mê điên đảo. Vậy nên khi cậu hỏi:
“Muốn nói gì cũng được à?”
Cô Loan đã không do dự mà đồng ý, chẳng hề hay biết chỉ lát nữa thôi, cô sẽ hối hận ngay lập tức.
“Ừm, anh cứ nói đi. Nói cho tôi nghe xem anh nghĩ gì về tôi?”
Đã thế thì cậu cũng chẳng nể mặt nữa:
“Cô Loan… thực sự là người táo bạo nhất tôi từng gặp.”
“Chuyện cọc đi tìm trâu thế này, đúng là chỉ có người “tân thời” như cô Loan dám làm. Chỉ tiếc tôi thực sự đã có người trong lòng, không thể ong bướm với cô được.”
Ngoại trừ thằng Hà đã quen với cái mỏ hỗn của cậu Minh, tất cả những người có mặt đều ngây ra, mắt tròn mắt dẹt. Cô Loan là phản ứng lại nhanh nhất, nghe ra ý châm chọc trong lời cậu thì ngay lập tức đứng dậy, thẹn quá hóa giận:
“Anh… sao anh dám nói như thế với tôi?” Nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của cậu Minh, cô Loan vung tay, hất bàn tính vào người cậu cậu. Thấy thế, thằng Hà hốt hoảng chạy toan can, may mà trước khi bàn tính đập trúng người, cậu Minh đã nhanh nhẹn né sang một bên.
Đến khi này, thằng Tùng mới hiểu những gì thằng Hà vừa nói, tự lẩm bẩm:
“Đúng là không phải Đường Tăng thật.”
Vốn bản tính hống hách, Loan mặc kệ cảnh hỗn loạn, xách túi hung hăng rời đi. Càng khiến cậu Minh vốn đã bực càng thêm bực bội, mi tâm nhăn lại.
Đúng lúc ấy, một tiếng “bốp” vang dội trong không gian tĩnh lặng. Cả ba đồng loạt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy cô Loan va phải một người đàn ông vừa đi đến cửa, mặc áo vest, để tóc rẽ ngôi vô cùng điển trai. Nhìn rõ khuôn mặt người nọ, cậu Minh và thằng Hà không khỏi kinh ngạc.
Là anh Luân. Bên cạnh còn có người con gái hôm ấy đã lên tiếng ngăn cản hành vi quá khích của Loan.
“Hừ.” Loan hừ khẽ, trừng mắt với Lan một cái rồi mới rời đi, thật sự khiến nàng chẳng hiểu ra làm sao. Bên cạnh nàng, Luân nhíu mày, tỏ ra cực kỳ phản cảm.
“Ai mà hành xử kiêu căng thế?”
Khi này, cả hai mới quay sang nhìn về phía cậu Minh, đồng thời tỏ ra sửng sốt.
“Cậu Minh?”
“Có chuyện gì vậy?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, song mối quan tâm lại khác nhau. Luân thì bất ngờ trước sự có mặt của cậu Minh, còn Lan thì kinh hãi trước cảnh bừa bộn trong tiệm. Luân là người lên tiếng trước:
“Cậu Minh, cậu lên đây từ bao giờ, sao không báo với chúng tôi một tiếng để chúng tôi ra đón?” Anh tiến tới, bắt tay cậu, ánh mắt liếc qua đồ đạc trên sàn, “Mà… có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi.”
“Không ngờ gặp được anh ở đây đấy, anh Luân.”
“Vâng.” Biết cậu Minh không muốn nói ra, Luân cũng chẳng gượng ép, đã thế còn cực kỳ tinh ý chào hỏi qua loa rồi kéo cô em họ trở về, tránh để cậu cảm thấy mất mặt thêm nữa.
Người đi rồi, cậu Minh nhanh chóng ra phía sau rửa tay, động tác cực kỳ thô bạo như bàn tay vừa bị Loan chạm vào là kẻ thù chứ chẳng phải một bộ phận trên cơ thể mình vậy. Nhìn cậu lau tay đến đỏ ửng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thằng Hà vội gàn:
“Cậu đừng lau mạnh quá, rách da đấy!”
Nó vừa nói dứt câu, ánh mắt cậu ngay lập tức hướng về phía nó, hừ khẽ. Tiếng hừ đột ngột làm thằng nhỏ chả hiểu ra làm sao, song cũng không dám hỏi.
Sau sự việc ngày hôm ấy, cô Loan không tìm đến tiệm lần nào nữa. Chị Nhung thì cũng đã từ quê lên nên hai người dự định sẽ ở lại mấy hôm, nghỉ ngơi đôi chút rồivề.
Ngày về đã cận kề, tiệm may đột ngột đón tiếp một vị khách vừa lạ vừa quen. Đó là anh Thịnh, vẫn dáng vẻ thư sinh giản dị như ngày mới gặp.
“Cậu Minh, không ngờ có thể gặp cậu ở đây.” Thịnh niềm nở gửi lời chào, tay bắt mặt mừng, song trong giọng nói lại có chút áy náy, “Tôi nghe Luân bảo cậu ở đây, mà nhiều việc quá giờ mới tới chơi với cậu được.”
“Không hề gì, công việc bận rộn thì phải ưu tiên chứ! Tôi cũng có mấy lần muốn ghé anh chơi, mà không rành đường xá lại vướng chuyện làm ăn, thành ra không tới được!”
“Vâng.” Thịnh cười cười, không tiếp tục nhắc tới vấn đề ấy. Hai người cùng ngồi xuống, thong thả nhâm nhi chén chè ướp hạt sen, hỏi chuyện dưới hương thôn. Được biết người cha già ở nhà vẫn bình an, trông anh có vẻ nhẹ nhõm:
“Thế thì mừng quá! À mà, cậu lên đây lâu chưa?”
“Cũng được một hai tuần rồi!”
“Thế ư? Cậu lên đây có việc gì thế?”
Hai người hỏi thăm tình hình, sau lại bàn luận văn thơ sách vở. Đợi đến khi chập tối, anh Thịnh mới nuối tiếc rời đi, trước khi đi còn không quên ngỏ lời:
“Tôi biết chỗ này có những sách hay lắm! Mai tính ghé thử, cậu Minh có rảnh thì đi cùng cho vui?”
Trước lời mời niềm nở của anh Thịnh, cậu Minh cũng động lòng mà đồng ý. Chiều hôm sau, tiệm may mặc đóng cửa sớm, cậu theo anh Thịnh tìm tới vài nhà sách, chọn mấy cuốn đem về. Trên đường đi, hai người vô tình đi qua nhà Phi, đúng lúc anh vừa về nhà. Thấy người, bọn họ niềm nở tiến lại chào hỏi.
“Phi, anh về từ bao giờ thế?”
Thoạt đầu, trên khuôn mặt mệt mỏi của Phi hiện lên chút ngỡ ngàng, khi nhìn rõ là ai thì gật đầu, mỉm cười lịch sự:
“Chào hai anh, tôi vừa mới về ban sáng thôi. Hai anh đi đâu thế?”
“Chúng tôi đi dạo thôi, tìm chỗ nào cảnh đẹp bàn chuyện nhân sinh ấy mà.”
“Thế à? Thế chi bằng vào nhà tôi ngồi luôn, nhà tôi có ít trà ướp hạt sen thơm ngon tuyệt hảo!”
“Có làm phiền anh nghỉ ngơi không?”
“Không đâu, các anh vào chơi với tôi cho vui.”
Thấy Phi nhiệt tình mời mọc, hai người lưỡng lự một lát rồi cũng vào theo. Nhà của Phi xây theo lối nhà phố, hai tầng và rộng vừa phải. Bên trong được trang hoàng nội thất đầy đủ, trang trí cẩn thận, trông không giống một ngôi nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ.
“Đây là nhà của tôi với vợ cũ.” Giọng anh đều đều, nhưng lại khiến cậu Minh chấn động, không khỏi ngỡ ngàng.
“Bây giờ chỉ còn mình tôi, lại thường xuyên đi vắng, thành ra trông có phần lạnh lẽo.” Lúc nói những lời này, Phi không nhịn được mà nhớ tới khuôn mặt kẻ đã thẳng thắn chê bai căn nhà của anh, bằng một bộ mặt giả bộ ngây thơ.